Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Trùng phùng (H)

MantouFox

Sau một năm ly biệt, một người tan biến một người lặng lẽ chờ, đến cuối cùng vào thời khắc hai người trùng phùng vào đêm rực sáng ba ngàn ngọn Trường Minh đó, trên thế gian lại một lần nữa có hai trái tim sát nhập vào nhau.

Có một Tạ Liên hoen đỏ khóe mi thì lại có một Hoa Thành mỉm cười dang rộng vòng tay ôm lấy y vào lòng. Một năm ly biệt đổi lại một đời sóng vai đan tay, Tạ Liên tâm tình như muốn nổ tung nhộn nhạo chẳng dịu nổi, y níu lấy hắn, hôn hắn, muốn bù đắp tất cả cho người đã vì y mà không ngại biến mất khỏi cõi đời kia.

Trông thấy Tạ Liên như vậy, chính Hoa Thành cũng chẳng kìm nổi lòng mình, hắn ôm chặt vòng eo mảnh khảnh kia kéo sát vào người mình, ánh đèn Trường Minh chiếu sáng thân ảnh hai người dưới trời đêm rực đốm đèn bay.

Kể từ giây phút một lần nữa được nhìn thấy nhau, Tạ Liên từ ngày hôm đó đều luôn nuông chiều hắn, trao hắn mọi thứ y có.

Trao ra chân tình, trái tim, lại cũng trao cả thể xác.

Đêm hôm đó dưới ánh nến lập lòe tại Hoàng Cực quán, Tạ Liên vòng tay qua cổ Hoa Thành hôn đến cả mặt đỏ bừng, y xấu hổ, nụ hôn quấn quít si mê này quá đỗi thân thật, dù rằng đây không phải là lần đầu tiên hai người dây dưa đến mức răng môi lẫn lộn hòa quyện hơi thở thế này, thế nhưng đối với y mà nói, đây lại chính là lần đầu tiên hai người đường đường chính chính đôi bên thanh tỉnh hôn nhau đến say đắm.

Ngày trước khi Đồng Lô mở, Hoa Thành tuy đã từng đè y ra lớn mật mà hôn đến quá giới hạn môi lưỡi với nhau, nhưng đó là khi hắn thần trí không được tỉnh táo. Giờ, hắn như bị dụ hoặc ôm lấy y hôn đến đắm đuối, Tạ Liên níu chặt ngực áo hắn ngẩng cổ hé miệng để Hoa Thành khuấy đảo làm loạn, và chính y cũng cứ thế mà đáp lại cái mút mát trên đầu môi mặc hắn quấn lấy lưỡi mình không tha.

Hai người hôn nhau rất lâu, hôn đến nhịp thở hỗn loạn trước mắt hoa đi, song ai cũng không có ý định dừng lại mà tách rời. Tạ Liên bị hắn mút đến hai phiến môi sưng đỏ ngứa ran, tay chân bủn rủn, và cũng vì vậy, y cả người như muốn lả đi lại bị áp lực trên người Hoa Thành đè lấy.

Tạ Liên hơi loạng choạng bước lùi về sau, gió thổi ngọn nến bập bùng như muốn tắt, chỉ vài động tác, Hoa Thành hướng theo cơ thể y mà tiến về trước vài bước. Đôi bên một tiếng một lùi như vậy nhưng cũng chẳng ai để ý tới phía sau có vật cản, thoắt một cái, cả hai đều đồng loạt ngã lăn trên giường.

Ngã thì ngã, nhưng hôn thì vẫn hôn.

Hoa Thành đè lên người Tạ Liên cũng không thèm để ý đến tư thế hiện tại của hai người có bao nhiêu không đứng đắn, bởi lẽ hắn giờ đây đã quá mê muội người trước mắt mình, hắn không muốn tách rời y, chỉ hận không thể cùng y mãi mãi quyện chặt như thời khắc lúc này. Hoa Thành như thế, Tạ Liên lại cũng chẳng kém là bao.

Cả người y mềm nhũn dưới thân hắn, giữa đùi bị người phía trên mình chặn lại ép sát vào cơ thể. Tạ Liên túm chặt lưng áo Hoa Thành hơi nhích người, cánh môi vẫn còn bị người chiếm lấy.

Hơi thở hỗn loạn quẩn quanh quyện vào nhau, cả người y giờ đây bắt đầu tỏa nhiệt nóng ran lên, trên người thậm chí còn đang có một bàn tay đang không ngừng vuốt ve nắn bóp hông y, mà bàn tay kia chạm đến y lại cũng nóng như lửa đốt. Hoa Thành nhắm chặt mắt giao triền môi lưỡi, cảm giác cả người như bốc nóng, nhịn không được lại lần mò sờ soạng khắp người Tạ Liên, mê mẩn đến không thể nào dừng tay lại được.

Từng cái động chạm trên cơ thể hệt như có điện giật chích vào, Tạ Liên cả người run lên, nhịn không được lại bất giác rên khẽ một tiếng, hơi cong thắt lưng ôm lấy hắn càng chặt. Mà Hoa Thành nghe thấy tiếng kêu này của y, cả người hắn tức khắc liền cứng lại, động tác cũng chợt dừng trong thoáng chốc. Nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc mà thôi, chỉ một giây sau, Tạ Liên cảm giác được Hoa Thành dường như đang ngày một nóng vội hơn bao giờ hết, người đè trên thân y hô hấp vừa nặng nhọc vừa gấp gáp, nụ hôn từ cái mút môi trở thành cái day cắn nghiền ép, tay hắn luồn vào trong vạt áo y sờ mó khắp nơi, tiếng sột soạt của quần áo kèm thêm tiếng nuốt khan đầy thèm khát của nam nhân trên người mình vang vọng bên tai.

Hoa Thành đang muốn cởi ra y phục trên người y!

Tạ Liên cong mình, thế nhưng y cũng không đẩy ra bàn tay hắn, mặc cho Hoa Thành du ngoạn khắp trên người mình.

Không phải là cám dỗ của tình dục, cũng chẳng phải là loại thèm muốn thô tục khó nói ra, Tạ Liên không cản trở Hoa Thành, cũng càng không muốn hắn dừng lại. Y vuốt ve sau đầu hắn, cảm nhận Hoa Thành đang dần dà hôn xuống cổ mình, đầu lưỡi nóng ướt liếm nhẹ lên bên cổ, cánh môi nóng mềm vừa chậm rãi vừa vội vàng nếm mút da thịt y.

Tạ Liên rên khẽ một tiếng, cảm giác được nơi nào đó của mình đang có một sự biến hóa vô cùng khôn lường. Càng phải nói hơn là, ngoài y ra, đâu đó hình như còn có một vật vô cùng cháy bỏng cứng cáp cọ lấy y!

Tạ Liên trong đầu như muốn phát hỏa, tim đập thình thịch gấp rút xấu hổ vô cùng. Hoa Thành cũng như y, trong lòng từ sớm đã bị người kia châm đến bùng lửa nóng, bản tính nam nhân đã trỗi dậy, hắn hiện tại muốn dừng cũng không dừng được, mà nếu có phải dừng, chính hắn cũng quyến luyến không muốn buông tha y.

Hoa Thành gặm mút khắp cổ Tạ Liên để lại những đóa hoa đỏ rực diễm lệ, trên người y phục bị người nắm lấy nhăn nhúm, hắn vùi đầu vào ngực y hôn xuống, cánh môi ấn lên xương quai xanh rồi lại lần xuống bên ngực, Tạ Liên run người giữ lấy gáy hắn, nhịp tim đập mạnh đến mức Hoa Thành cơ hồ còn nghe thấy. Hắn nghĩ gì đó, sau lại khẽ khàng hôn lên lồng ngực nơi tim y đang nhảy loạn, bàn tay vuốt từ bụng dưới lên ngực y, ngón tay vân vê điểm hồng đã cứng lại nửa hở nửa che dưới lớp vải trắng thuần.

"Ưm..!"

Tạ Liên nghiêng mặt kêu khẽ một tiếng, cảm giác cả người mình đang nóng hầm hập dưới tay Hoa Thành, từng nơi từng nơi bị hắn chạm qua như bị đốt cháy, vừa tê vừa nóng, khó chịu vô cùng.

Bàn tay hắn đang sờ loạn trên ngực y, y lại phủ tay lên tay hắn nắm nhẹ. Tạ Liên vừa làm ra động tác này, Hoa Thành không hiểu sao cũng lại ngừng lại hôn mút trên người y, tay hắn run nhẹ một cái, tựa hồ như nhớ đến cái gì, Hoa Thành bất chợt nâng người muốn ngồi dậy.

Toàn thân phát hỏa mà Hoa Thành bỗng dưng dừng lại, Tạ Liên thở dốc vài hơi, trong lòng bỗng chốc có chút hụt hẫng. Y hé mắt nhìn hắn, rốt cuộc lại thấy Hoa Thành hình như có gì đó không đúng.

Người nọ hiện tại chống thân tách khỏi người y, ánh mắt nhìn Tạ Liên lại ngập một màu tiết nuối lẫn kháng cự, tựa hồ như trong thâm tâm hắn đang đối chọi mâu thuẫn với nhau vô cùng. Tạ Liên sắc mặt ửng hồng nhìn lên hắn, y thấp giọng hỏi: "Tam Lang, đệ làm sao vậy?"

Hoa Thành đôi mày hơi cau lại, nhìn y với vẻ mặt hối lỗi, nhỏ giọng nói một câu: "Xin lỗi..."

Không nghĩ đến Hoa Thành lại nói ra lời này với mình, y hơi mở to mắt, sửng sốt hỏi: "Vì sao đệ lại xin lỗi ta?"

Hoa Thành lúc này trông có chút áy náy, hắn im lặng hồi lâu, sau đó nói: "...Ta chỉ là không nên như vậy với huynh."

Nhìn thấy hắn như vậy, không hiểu sao Tạ Liên lại cảm thấy đau lòng, y nhẹ nhàng nâng tay áp lên mặt hắn, hỏi: "Vì sao?"

Cái chạm nhẹ bên gò má khiến Hoa Thành cảm thấy lồng ngực mình như run lên, hắn phủ tay lên mu bàn tay y, đáp: "Huynh đối với chuyện này đều không thể..."

"Có thể." - Tạ Liên cắt ngang lời hắn, đầu ngón tay cái miết nhẹ xoa lên gò má Hoa Thành: "Tất nhiên là có thể, ta đối với chuyện gì cũng đều có thể."

Y vừa dịu dàng lại bao dung, ánh mắt mang chút mê đắm nhìn lên người nam nhân tuấn mỹ đến lóa mắt đang ở trên mình. Trông thấy y như vậy lại nghe những lời như thế, Hoa Thành sửng sốt, khẽ động lòng.

"Nhưng chuyện này..."

"Đã không quan trọng nữa rồi." - Tạ Liên một lần nữa đều không cho Hoa Thành có cơ hội nói tiếp, y biết hắn nghĩ cái gì. Đạo mà y tu có nhiều điều kiêng kỵ, và quan trọng nhất chính là y không thể phá giới, y không thể phạm giới dâm. Y biết hắn lo cho y, nhưng chuyện này từ sớm đã không quan trọng nữa rồi...

Tạ Liên thoáng mỉm cười, hai tay vòng qua cổ Hoa Thành vuốt ve thật nhẹ. Trước ánh mắt sững sờ của Hoa Thành, y nói: "Chỉ cần là vì Tam Lang, bất kỳ thứ gì trên đời cũng không còn quan trọng nữa."

Nói đoạn, Tạ Liên bèn nhấc người ôm chặt lấy cổ Hoa Thành, tóc dài phủ lưng y. Tạ Liên ở bên tai người trong lòng mình khẽ thì thầm, hơi nóng quẩn quanh bên tai hắn.

"Chỉ cần là ta muốn, không chuyện gì là không thể. Mà thứ ta muốn... lại chính là đệ..."

Đèn nến vụt tắt, dục hỏa ngập tràn bộc phát thiêu rụi tất thảy. Bóng tối vừa bao trùm, bên tai đã là tiếng thở dốc gấp rút hòa lẫn âm thanh rên rỉ trộn vào nhau, Hoa Thành hôn lên môi y đè Tạ Liên xuống, hắn không nhịn được nữa, lại cũng không còn muốn nhịn thêm nữa.

Bàn tay hai người nóng như dung nham bám chặt lấy đối phương, Tạ Liên ôm siết hắn, lại cảm thấy Hoa Thành đang không ngừng mò tay vào trong lớp vải vóc hỗn độn trên người mình vuốt ve bóp nắn khắp nơi.

Y thấy nóng, thấy cả người mình thật nóng, rất khó chịu, rất tê, rất ngứa.

Loạt xoạt, tiếng vải vóc lại cọ vào nhau. Trong bóng tối, Hoa Thành cảm giác được Tạ Liên đang làm gì đó, hắn bèn theo tiếng động mà mò tay đến, rốt cuộc phát hiện người trong lòng hắn đang tự mình giật kéo muốn cởi ra đai lưng của chính mình.

Hắn hôn lên ngực y, cười khẽ một tiếng: "Đừng động, ta cởi cho huynh."

Tạ Liên xấu hổ đến đầu muốn bốc khói, cảm thấy để hắn giúp mình thoát y phục lại còn xấu hổ hơn, y vội nắm lấy tay hắn, ngượng ngùng nói: "Không cần, ta có thể tự..."

"Suỵtt."

Hoa Thành đặt một ngón tay lên môi y, thấy Tạ Liên đã im lặng, hắn lúc này mới nắm lấy tay y đặt trở lại lên vai mình. Sau đó, hắn thấp giọng nói: "Huynh chỉ cần ôm lấy ta, còn lại... cứ giao cho ta là được."

Dứt lời, toàn bộ vải vóc trên người Tạ Liên bất chợt trở nên lỏng lẻo mở phanh ra. Biết được mình hiện tại đã không còn gì che chắn, y lúc này lại xấu hổ không thôi, hai chân muốn khép lại, Hoa Thành đã trước một bước chen vào một chân chặn lại không cho y nhúc nhích.

"Ưm..."

Tạ Liên ngẩng cổ rên một tiếng, một lần nữa cảm nhận được cánh môi người nọ đang chu du khắp cơ thể mình. Hoa Thành hết hôn lại mút, phía trên hắn tham lam cắn lấy muốt nuốt chửng, phía dưới lại nghịch ngợm tò mò ve vuốt động chạm y. Tạ Liên xấu hổ, nhưng y cũng vô cùng chờ mong.

Cả người đê mê dưới thân hắn, Tạ Liên qua từng động tác mờ ám dưới gian phòng tối chẳng có ánh đèn mà giật nảy người nức nở thành tiếng, chẳng biết hắn làm gì y, Tạ Liên bất giác khó chịu đến cau mày, chân không nhịn được mà co lên muốn rụt người lại, rốt cuộc cũng vì thế mà động trúng nơi nào đó của Hoa Thành.

Bên tai bất chợt nghe tiếng hít sâu một chút, Hoa Thành bên tai y cắn nhẹ một cái, nhắc nhở: "Đừng động loạn."

Tạ Liên trong lòng run lên, vừa lúng túng vừa xấu hổ, cuối cùng lại không dám cử động lung tung bậy bạ nữa. Thế nhưng cho dù là vậy cũng không trách y được, Tạ Liên hiện tại đang cố chịu đựng những khuấy động ban đầu trong cơ thể, y chưa từng trải qua cảm giác như vậy, nhất thời không kìm được mà ngọ nguậy thân thể muốn trốn thoát khỏi hắn, cả người run lên.

Đợi đến khi đã cảm thấy ổn rồi, Hoa Thành lúc này mới rút tay khỏi người y rồi mới bắt đầu đem từng lớp y phục trên người mình mà trút xuống.

Một lần nữa khi hai người đã kề sát lại với nhau, thứ kề cận với cơ thể Tạ Liên đã không còn là cảm giác của những lớp vải mỏng chồng chéo nữa, chạm vào y lúc này lại chính là da thịt nóng ran săn chắc vô cùng. Tạ Liên nuốt ực một tiếng, biết rõ rằng Hoa Thành giờ phút này cũng đã như y mà lõa thể trần trụi, không gì che chắn.

Hoa Thành hôn môi y, chậm rãi tách ra chân Tạ Liên để y kẹp lấy hông mình.

Tạ Liên da đầu căng ra, bất ngờ hít sâu một hơi cứng cả người. Y có thể cảm giác được, hình như có một cái gì đó rất nóng lại ướt đẫm đang cọ lấy y, Tạ Liên nhắm chặt mắt, y biết đó là gì.

Hoa Thành hôn hôn khắp mặt Tạ Liên, cảm nhận được người này của hắn cơ hồ đang run lên thật nhẹ. Thầm biết Tạ Liên lúc này trong lòng là đang mang tâm trạng gì, Hoa Thành lập tức liền ghé vào người y ra sức trấn an dỗ dành y.

Tạ Liên trong lòng lo lắng, hắn biết. Y không dám động loạn, hệt như một con thú nhỏ sợ hãi mà cả người run lên bần bật. Tuy sợ, nhưng thật tốt, Hoa Thành đối với y rất nhẹ nhàng, rất kiên nhẫn lại luôn quan tâm hỏi han y.

Tạ Liên nhắm mắt, hôn hắn. Ngay tại khoảnh khắc mấu chốt nhất trong lòng y ngập tràn sợ hãi, nhưng ngay sau đó tất cả đã ổn đi rất nhiều. Tạ Liên thút thít từng tiếng, tay được người nọ đan lấy nắm chặt, giữa cái đau thấu trời y nghe được giọng nói ôn nhu trấn an xoa dịu mình, Hoa Thành hôn y, nói với y: "Đừng sợ, điện hạ."

Chỉ cần nghe thấy giọng nói đó của người mình thương, Tạ Liên tức thì liền cảm thấy an tâm vô cùng. Y tin tưởng hắn, từ đầu đến cuối đều nghe theo mọi dẫn dắt của người nọ, và cũng vì vậy, Tạ Liên rất nhanh liền cảm thụ được nhiệt huyết hắn mang lại, những xúc cảm mới lạ đó bao lấy y, kéo y đến cả một vùng trời mới lạ.

Tạ Liên cong người quấn lấy hắn, đuôi mắt ửng đỏ đọng nước mắt.

"Tam Lang... Tam Lang, aa..!"

"Điện hạ, ta đây... ta ở đây."

Hoa Thành đáp lời y, sợ người trong lòng mình ủy khuất mà chẳng khi nào mà dám lơ là. Từng nụ hôn vụn vặt rơi trên cổ y, đến cánh môi đỏ mọng sưng tấy kia khép hờ rên rỉ ra từng tiếng hắn cũng không bỏ mặc, Hoa Thành nhẹ nhàng hôn lên bờ môi y, chốc lại hôn lên khóe mắt ướt nước của người thương trong lòng mình.

Hắn thật ôn nhu, thật dịu dàng, tựa như gió xuân xoa dịu tâm hồn y.

Tuy dịu dàng, nhưng cũng mãnh liệt.

Tạ Liên bị đỉnh đến thần trí mơ màng trống rỗng, giường cũ chưa thay mới vang lên từng tiếng kẽo kẹt rung lắc đến dữ dội theo từng động tác của hắn. Hoa Thành nắn mông y, hạ thân ra vào kịch liệt không ngừng nghỉ, đến tấm lưng cũng đã vã mồ hôi đến ướt đẫm.

Nóng rát, nhầy nhụa, tanh tưởi.

Lần đầu của hai người dây dưa mãi không dứt, Tạ Liên cảm thấy mình sắp mất trí rồi, đầu óc tê dại, sống lưng cũng tê dại. Y ngửa đầu rên rỉ không ngừng, tiểu huyệt bị nam nhân đâm xuyên đâm thọc đến ướt đẫm, dịch thể hai người hòa vào nhau tràn khắp ra ngoài rối tinh rối mù.

Tạ Liên lắc lắc đầu, giọng đã gần như vỡ vụn mà cầu xin hắn: "Ha a.. Tam.. Tam Lang, không được.. tha cho ta, đệ tha cho ta.. Ưm!!"

Hoa Thành thúc mạnh một cái, tay xoa xoa má mềm của y, ánh mắt nhìn xuống y mê đắm.

"Điện hạ, ca ca... một chút nữa."

Tạ Liên chỉ thấy xương cốt mình như muốn rã rời, cảm giác thứ vật thô cứng kia cứ liên tục chọc thông mình quấy loạn khắp nơi, bên hông người kia một tay nắm lấy vùi dập một tay lại trêu chọc mò mẫm khắp thân y.

"A.. a a..."

Tiếng rên rỉ đan xen tiếng đâm rút dữ dội ở bên dưới khiến cả gian phòng đã dâm đãng nay càng dâm đãng hơn bao giờ hết, hàng loạt âm thanh không đứng đắn cứ thế vang vọng khắp xung quanh hai người. Dưới ánh trắng lờ mờ hắt qua khung cửa sổ, hình bóng hai người nam nhân đang xếp chồng lên nhau đưa đẩy đến kịch liệt, Tạ Liên lúc này có thể không biết, tư thế của mình hiện tại vừa khó tin vừa xấu hổ đến mức nào.

Chẳng biết hai người đã cuồng phong loạn vũ với nhau đã bao lâu, thế nhưng hiện tại cả người Tạ Liên vừa trơn nhớp vừa in đầy những dấu vết ái muội dễ làm người nghi ngờ vô cùng. Những dấu răng cùng vết hôn chi chít khắp ngực y, cả cổ lẫn đùi trong tất cả đều không thiếu, Tạ Liên bị thao đến thần trí mơ màng, hai chân vô lực mở rộng chẳng nhúc nhích nổi, cứ thế mà buông lỏng thân mình mặc cho bị một nam nhân khác thao lộng làm bậy quấy y đến tơi tả.

Nhưng cho dù có biết, Tạ Liên y vẫn sẽ nguyện trao mình cho hắn, cho người mà vì y chịu đủ đắng cay trên đời.

Hoa Thành giữ chặt hông y, lực đạo bỗng chốc lại cường hãn hơn bao giờ hết. Tựa như hắn đang chạy nước rút, Tạ Liên bất chợt cả người căng chặt hai tay bấu mạnh xuống ga giường, y mở to mắt há miệng, tiếng rên rỉ vừa dồn dập vừa ngắn thoát ra khỏi cổ họng.

"A a a a a!"

Hoa Thành nhíu chặt mày, hơi thở dồn dập xen lẫn tiếng "hừ" khẽ. Chẳng qua bao lâu, hắn bất chợt cúi người ôm lấy y vào lòng, môi hai người một lần nữa lại gặp nhau, Tạ Liên trực trào nước mắt, tay nửa ôm nửa cào loạn trên lưng Hoa Thành.

Ngay lập tức, trong người y bất chợt ập đến một cơn nóng khủng khiếp như muốn đốt cháy khắp khoang bụng. Tạ Liên co giật từng hồi, hai chân siết chặt quấn quanh hông Hoa Thành vẫn chưa thả.

Hoa Thành rùng mình, mồ hôi tuôn nhễ nhại. Hắn gục đầu bên người y, mãi một lúc sau mới bắt đầu lui thân mình ra, chậm rãi hôn mút trên môi người dưới thân mình.

Mọi chuyện cứ như vậy lặp đi lặp đến hơn giữa khuya, Tạ Liên rốt cuộc cuộn người nằm sát vào lòng Hoa Thành ngủ thiếp đi, hắn khi đó vòng tay qua eo y ôm lấy, vẻ mặt trầm ngâm không ngừng nhìn vào dung nhan đẹp đến động lòng ở trước mắt.

Hoa Thành miết nhẹ lên khóe mi Tạ Liên, khẽ mỉm cười.

Thật tốt, người mà hắn chờ đợi rốt cuộc đã là của hắn.

Người mà Huyết Vũ Thám Hoa hắn từ trước đều chẳng dám mơ với tới, rốt cuộc cũng đã đáp lại hắn.

Hoa Thành tựa sát vào người y, mắt khẽ nhắm lại, an lòng ngủ yên đến sáng ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net