Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Tước đoạt (2)

MantouFox

Tạ Liên lúc này trở vào phòng lục tìm một chiếc áo choàng khác mặc lên người mình, thắt nút cẩn thận cổ áo rồi, y lại lẳng lặng trở ra ngoài ngồi ở bên bàn cạnh cửa sổ một lần nữa nhìn ra khung cảnh đang dần tô điểm trắng kia. Vừa lúc này, Hoa Thành mang ra một bình trà nóng đến chủ động rót cho y một tách nhỏ. Hắn không nhìn y, hoặc có thể nói là không dám nhìn, đem tách trà đặt ở cạnh tay Tạ Liên rồi nói:

"Ca ca, trà đã dùng được rồi, cẩn thận nóng."

Tạ Liên xoay đầu qua, nhìn thấy tách trà thơm ngất đang bốc lên một làn khói nhẹ âm ấm, y bèn nhấc tách thổi qua một chút rồi nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy trà nóng trôi vào bụng mà ấm cả người, Tạ Liên bây giờ mới hài lòng mà nói một câu: "Cảm ơn đệ Tam Lang, loại trà này thơm lắm, rất hợp ý ta."

Nói xong, Tạ Liên lại tiếp tục nhấp thêm một ngụm nữa, sau đó thở ra một hơi dài đầy thoải mái. Lúc này, Hoa Thành đi tới ngồi bên cạnh y, hắn trầm mặc một lúc, bỗng cất lời:

"Ca ca..."

"Hửm?" - Tạ Liên thổi thổi trà thơm, sắc mặt bình thản không chút gợn sóng.

Hoa Thành nói: "Huynh... có phải là đang giận ta chuyện gì không?"

Tạ Liên thoáng dừng lại động tác, nghiêng đầu hỏi: "Ta vì sao lại phải giận đệ?"

Nghe câu hỏi này của y, Hoa Thành có hơi không biết nên nói làm sao mới phải. Vừa rồi hành động của Tạ Liên có chút khác thường so với mọi hôm, y thường ngày không đối với hắn bày ra vẻ mặt ghét bỏ như thế, lại càng không cự tuyệt bất cứ chuyện gì hắn làm cho y. Nếu đã như vậy, y vì sao lại đợi hắn vừa quay đi đã thay đổi sắc mặt rồi?

"..." Hoa Thành trầm ngâm hồi lâu nhớ lại những chuyện vừa rồi mình tận mắt thấy được, không hiểu sao trong lòng cứ nơm nớp lo lắng lại khó chịu, sợ mình trước đó phải chăng là đã vô tình làm y sinh ủy khuất tâm trạng không vui nên mới như vậy hay không. Nếu thật là vậy, hắn nhất định sẽ nhận lỗi với y.

Đang đắm chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, bên má bỗng dưng có một bàn tay ôn nhu áp lên xoa nhẹ, Hoa Thành lúc này mới bừng tỉnh lại, phát hiện Tạ Liên vẻ mặt lo âu đang sờ tay lên mặt mình.

"Tam Lang, sao đệ lại hỏi như vậy? Nhìn sắc mặt đệ tệ quá, đệ thấy không khỏe ở chỗ nào sao?"

Nghe y hỏi, Hoa Thành liền có hơi ngẩn ra trong chốc lát, theo bản năng mà cũng đem tay mình phủ lên mu bàn tay y, nhẹ lắc đầu: "Không có. Ta chỉ... hỏi như vậy thôi."

Tạ Liên nhìn nhìn hắn một lúc, ngờ hoặc hỏi: "Có thật không? Ta thấy đệ hình như có chuyện không vui."

Thấy ái nhân quan tâm hỏi han mình như thế, Hoa Thành ngay lập tức lấy lại sắc mặt bình thản tự nhiên như lúc trước, khóe môi cong lên một đường cong nhu hòa, nói: "Thật mà. Ca ca đừng lo."

Hắn đã nói đến như vậy rồi, Tạ Liên rốt cuộc cũng không hỏi nữa, gật đầu nói: "Vậy được rồi, không sao thì tốt."

Nói đoạn, Tạ Liên bèn rút tay trở về quay lại định sẽ rót thêm một tách trà khác, nào ngờ tay chỉ vừa hơi rút ra, Hoa Thành đã ghì tay y trở lại không cho rời đi, vô cùng bạo dạn mà kéo Tạ Liên lại khép mi hôn lên cánh môi mềm mại kia. Một khắc này xảy ra nhanh như cắt, Tạ Liên bị tấn công bất ngờ như vậy còn chưa kịp kêu xong tên hắn đã bị người kéo vào ngực chiếm lấy môi mình, nụ hôn vừa lưu luyến vừa chết người, Tạ Liên mới đầu còn hơi tránh đi, thế nhưng chẳng mấy chốc y cũng chẳng còn kháng cự lại nữa, tay chuyển sang ôm lấy cổ Hoa Thành thật chặt không buông.

Người trong lòng chỉ vừa vòng tay ôm lấy mình, Hoa Thành liền được nước làm tới mà càng dữ dội hơn, tay sờ xuống đùi y trượt vào y phục, chớp mắt một cái đã tình nồng ý đậm mà quấn chặt lấy nhau.

Nhanh như vậy, đến cả chuyện Tạ Liên vừa rồi ở sau lưng gạt bỏ ôn nhu của hắn cứ như là ảo mộng, cứ như chuyện xảy ra này trước giờ chưa từng xảy ra, và chính một cái chớp mắt ngươi ngươi ta ta này tựa như mới là thực cảnh, trấn an hắn đừng lo nghĩ nữa, là hắn nhìn lầm rồi.

Mà cho dù Hoa Thành hắn có đem chuyện xảy ra đó ra hỏi y, có lẽ y cũng sẽ lắc đầu nói nào có chứ, ta hoàn toàn chẳng có ý gì cả. Nghe qua thì có vẻ là đang chối bỏ, nhưng kỳ thực, chính Tạ Liên vào thời điểm đó cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, thậm chí trong đầu cơ hồ còn có vẻ hơi mờ mịt, quái lạ hết sức.

Nhưng đó cũng chỉ là nếu hắn chủ động hỏi y mà thôi. Đằng này hắn cái gì cũng không hỏi, lại càng không muốn nhắc lại, cũng không muốn nhớ tới.

Chuyện đã qua vậy thì cứ cho qua luôn đi, có gì mà to tát đâu?

Tạ Liên nâng môi hôn lên cổ hắn, tay hai người đan vào nhau lại càng chặt, khắng khít không chia lìa.

Hoa Thành để y cưỡi trên người mình, sau đó cái gì cũng không thèm nhớ nữa.

Tiếp tục đến vài ngày sau đó, trong đêm khi hai người đang kề sát bên nhau ngủ đến say sưa thì lúc này, Hoa Thành cảm nhận được người bên cạnh mình hơi nhúc nhích. Tạ Liên nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường, không rõ là y đang muốn đi đâu hay làm gì, Hoa Thành trước đó đã tỉnh hơi hé mắt nhìn về phía Tạ Liên. Lúc này thấy y đã đi ra ngoài, hắn bèn ngồi dậy im lặng đi theo Tạ Liên từ phía sau, lòng vòng một hồi y rốt cuộc đi tới ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ mà mọi khi y vẫn hay ngồi, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra phía ngoài trời tuyết trắng xóa.

Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn từ vài ngày trước, cây cỏ khô héo chẳng còn lá, phủ lên chính là một lớp tuyết trắng mỏng lấp la lấp lánh, lạnh lẽo mịt mù một mảng trời đông rét buốt vào cuối năm. Lạnh như vậy, Tạ Liên lại cũng chỉ là mặc áo đơn một mình rời khỏi phòng mà đến đây ngồi thẫn thờ, Hoa Thành lặng lẽ đứng nhìn ở phía sau, ánh mắt đặt ở trên người y không một khắc nào rời đi.

Nửa đêm nửa hôm Tạ Liên y lại ra đây ngồi làm gì?

Hoa Thành hít nhẹ một hơi, trong lòng trỗi dậy một cảm giác lo lắng không rõ tên. Hắn cảm thấy y có gì đó hơi kỳ lạ.

Thật ra không chỉ có hôm nay y mới hành động kỳ lạ như thế mà từ nhiều ngày trước rồi, thỉnh thoảng Hoa Thành hắn vẫn sẽ thấy Tạ Liên cư xử có chút bất thường, y thường xuyên trầm mặc không nói, dường như là ít cười nói hơn trước rất nhiều, nếu có, thì nụ cười của y làm hắn cảm giác như có chút miễn gưỡng gượng gạo, không thật sự là xuất phát từ bản tâm của y, ngược lại còn giống hơn... là không muốn tiếp xúc với hắn.

Tuy rằng hai người vẫn thường có những cử chỉ thân mật quấn quít nhau, thế nhưng không biết là vì sao, Hoa Thành dạo này lại nhận ra Tạ Liên đích xác là miễn cưỡng với hắn. Ái nhân trên môi vẫn như cũ mà nở nụ cười hướng hắn gọi một tiếng "Tam Lang", ấy thế mà khi nhìn sâu vào ánh mắt đó của y, hắn thấy nơi đó không hề có hắn.

Không có hình bóng của hắn.

Người mỉm cười, quay đầu đã là một mảnh lạnh tanh.

Hoa Thành im lặng một lúc lâu, lúc này mới đi tới vỗ nhẹ lên đầu vai y gọi khẽ: "Ca ca?"

"Đệ không cần phải theo ta ra đây đâu, về phòng đi Tam Lang." - Tạ Liên chỉ đáp mà không quay đầu, bộ dạng vẫn là trầm tư lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ, gió tuyết dường như thổi còn to hơn, những hạt tuyết từ rơi chậm dần dần bay nhanh tung mù trời, chẳng mấy chốc đã giăng kín trời đêm.

Hoa Thành trong lòng run lên một cái, song vẻ ngoài vẫn là bình tĩnh dịu dàng nhẹ nắm lấy tay y ủ trong tay mình, hắn thấp giọng nói: "Khuya như vậy sao huynh lại ngồi ở đây? Tay huynh lạnh lên hết cả rồi, về phòng cùng ta đi."

Tạ Liên hơi nghiêng đầu, để lộ sườn mặt nhu hòa thanh tú ẩn ẩn trong bóng đêm, nói với hắn: "Không sao, ta không lạnh. Đệ cứ về trước đi, ta muốn một mình ở đây thêm chốc nữa."

"Nhưng..." - Hoa Thành muốn nói, thế nhưng chỉ vừa mới cất lời, Tạ Liên đã cắt ngang lời hắn, tay đang được ủ trong lòng bàn tay của Hoa Thành cũng rút ra, lạnh lùng nói: "Tam Lang, đệ đừng cãi lời ta. Ta bảo đệ trở về trước thì trở về, đừng nhiều lời nữa."

Tạ Liên bỗng dưng lại trở nên xa cách như thế lại còn nói những lời như vậy quả thực khiến Hoa Thành kinh hoảng không thôi. Hắn khựng người lại mở to mắt nhìn y, còn y thì chẳng ngoái đầu nhìn lại hắn, tiếp tục âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoa Thành hơi mấp máy môi, vốn là muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chọn cách ngậm miệng không làm phiền đến y nữa. Hắn đứng sững ở đó hồi lâu, lát sau lại lẳng lặng cởi ra áo ngoài của mình khoác lên vai Tạ Liên, âm giọng không nghe ra âm sắc mà nói: "Nếu đã vậy thì huynh khoác tạm cái này của ta đi. Ca ca, Tam Lang về phòng chờ huynh."

Nói rồi, Hoa Thành cũng không nán lại nữa mà quay đầu rời đi, tuyệt nhiên cũng không nhiều lời ngăn cản Tạ Liên nữa.

"...." - Tạ Liên im lặng ngồi im trên ghế không cử động, gương mặt không để lộ ra bất kỳ một thần sắc nào, vô bi vô hỷ, chẳng nhìn thấu tâm tình.

Thế nhưng nhìn từ bên ngoài thì là như vậy, lúc này chỉ có một mình y mới biết, trong lòng y dậy lên sóng to gió lớn đến mức nào.

Vừa rồi không phải là Tạ Liên muốn đối với hắn như vậy, kể cả những ngày trước cũng thế. Y hoàn toàn không có chủ ý đó, không hề muốn đối xử lạnh nhạt với Hoa Thành, lại càng không muốn nói ra những lời tổn thương hắn.

Kỳ thực mà nói, thật ra bắt đầu từ những ngày trước Tạ Liên đã phát giác ra bản thân mình có điểm không được bình thường, cả người y thường bất chợt bị đông cứng lại, tay chân cứng đờ không nghe sai sử, thậm chí có khi y chỉ có thể đứng lặng một chỗ hoặc ngồi im mãi không nhúc nhích được. Không những vậy, từng lời từng lời Tạ Liên nói ra thực chất cũng không phải là chủ đích của y, chẳng hạn như vừa rồi y đuổi Hoa Thành đi, quá đáng hơn nữa là lại lạnh lùng gạt bỏ đi sự quan tâm của hắn, hắn im lặng thật lâu, mãi một lúc sau đó mới cất lời đáp lại, cũng không giận mà còn khoác thêm y phục cho y.

Nghe thấy giọng nói của Hoa Thành từ phía sau mình phát ra như vậy, cho dù có không thể quay đầu lại nhìn được hắn, chính bản thân Tạ Liên cũng đủ nhận ra được hắn khi đó là đang mang tâm trạng ưu sầu đến thế nào khi y cứ năm lần bảy được chối bỏ hắn như vậy.

Trong một khắc đó, giữa không gian tĩnh mịch của đêm tối, y nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Hoa Thành.

...Chỉ sợ lần này y làm hắn phải đau lòng rồi.

Nếu khi đó Tạ Liên y có thể vùng dậy khỏi sự kiểm soát vô hình khó hiểu này của bản thân mình mà xoay người ôm chầm lấy hắn, không cần biết là như thế nào, y muốn mình trước tiên nói cho Hoa Thành biết rằng y không hề có ý đó đối với hắn, y đây là đã bị thứ gì điều khiển mất rồi, cơ thể này dường như không còn là của y nữa, bảo với hắn đừng tin vào bất kỳ hành động hay lời nói gì của y nữa, tuyệt đối đừng tin!

Tạ Liên không muốn làm người y thương bị tổn thương.

Y không muốn làm đau lòng hắn.

Cảm giác bây giờ thật khó chịu, Tạ Liên ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa, vẻ mặt bình thản điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, song trong đầu lại lục tung từng mảnh ký ức xem mình có phải là đã gặp phải thứ gì không hay nữa rồi hay không.

Nghĩ nghĩ một hồi, Tạ Liên chợt nhớ đến đám khói đen bay thẳng vào lồng ngực mình nhiều ngày trước đó. Như nhận ra cái gì, Tạ Liên thoắt cái đã bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra là như vậy.

Kẻ bí ẩn mang tên Mạc Lăng đó. Thì ra là hắn, tất cả là do hắn.

Tạ Liên trong lòng chợt bùng lên lửa giận, nhưng cho dù tức giận, y vẫn như cũ chỉ có thể ngồi ngốc ở đây chẳng cách nào di chuyển được. Ngẫm lại Hoa Thành cứ liên tục chịu đựng những hành xử kỳ lạ của mình trong những ngày qua, Tạ Liên thật không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng, không biết phải nên làm gì mới có thể chấm dứt được cái chuyện quái quỷ này đây.

Đều tại hắn cả.

Thật đáng giận, tên Mạc Lăng đó.

Tạ Liên y nhiều ngày qua đã ngồi đây ngắm nhìn cảnh sắc ở ngoài thông qua cái khung cửa sổ này đến chán ngấy rồi, y muốn nhìn thấy gương mặt quen thuộc cùng nụ cười ôn nhu của người nào đó trong lòng mình. Hoa Thành hiện giờ còn chẳng biết đang như thế nào nữa, thật muốn đi tìm hắn quá đi.

Tạ Liên đang trong đà nhớ nhung Hoa Thành lại chán ghét người kia, vừa lúc này, phía xa xa nhìn qua ô cửa sổ Tạ Liên chợt nhìn thấy một dáng người cao cao thân vận một bộ y phục đen nhánh chẳng vươn tuyết trắng, mái đầu trắng bạch cùng màu với nền tuyết được thắt lại thả lơi một bên vai. Tạ Liên tập trung định thần nhìn chằm chằm vào thân ảnh đó, thấy hắn cũng là đang nhìn về hướng mình mà nở nụ cười, Tạ Liên trong lòng không khỏi run lên một cái.

Mạc Lăng!

Hắn ta đứng giữa trời tuyết nhìn Tạ Liên mà mỉm cười, mà Tạ Liên dường như cũng đang bị ép phải nâng mặt nhìn lại hắn. Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ thật lâu, thẳng đến khi tuyết rơi ngày càng dày hơn, Mạc Lăng bây giờ mới hơi động mình, nâng tay vẫy vẫy Tạ Liên vài cái, sau đó cũng không làm gì khác mà quay đầu rời đi, mất hút trong gió tuyết.

Hắn ta vừa đi khuất, Tạ Liên cả người tức thì không còn cứng đờ nữa, toàn thân rệu rã mỏi mệt dựa lên thành ghế thở dài một hơi, tay chân hiện tại cũng đã lạnh cóng đến trắng bệch.

Y vừa ngả người một cái, Hoa Thành tự dưng đã từ trong phòng tung cửa đi ra không nói không rằng cúi người nhấc Tạ Liên lên trực tiếp bế trở về phòng. Hành động vừa nhanh gọn vừa không hề nao núng đem Tạ Liên bọc kín trong người mình không cho thoát, hắn lời ít ý nhiều mà nói:

"Mặc kệ huynh giận ta, về phòng nghỉ ngơi trước!"

Tạ Liên sửng sốt không thôi, trong lòng vừa áy náy vừa cảm động, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm thấy yêu thương hắn thật nhiều. Y để Hoa Thành bế mình về phòng, đợi đến khi hắn đã đặt y lên giường rồi, Tạ Liên giờ đây mới miễn cưỡng nhất được một tay lên giữ lấy cánh tay hắn kéo lại, gấp rút mở to mắt mà há miệng muốn nói với hắn.

Tam Lang, ta không hề có ý như thế, ta là bị kiểm soát mất rồi!

Thế nhưng chỉ vừa nói được hai chữ "Tam Lang", những lời sau đó lại không cách nào thoát khỏi ra cổ họng được. Tạ Liên tim đập bang bang kinh hoàng, sắc mặt dường như cũng tệ đi trông thấy.

Y nhận ra, những chuyện Mạc Lăng gây ra toàn bộ đều không thể nói!

Thấy Tạ Liên bỗng dưng gọi mình rồi im bặt, tay vẫn còn giữ chặt tay hắn không chịu buông, nghĩ rằng y đây là đang giận nhưng không nỡ mắng hắn, Hoa Thành ngập ngừng một hồi, song vẫn là ngồi xuống cạnh y cúi đầu gọi nhỏ: "Ca ca..."

"Ca ca, huynh có phải rất giận ta không?" - Hoa Thành nắm lấy bàn tay đã nhiễm lạnh của người thương mà ủ ấm, lại tiếp tục nói: "Ta xin lỗi. Dù là chuyện gì đi chăng nữa... đều là do ta không đủ tốt với huynh."

Tạ Liên thầm hít sâu một hơi, lắc lắc đầu.

Hoa Thành cúi mặt không nhìn thấy biểu tình của y, nhưng hắn như vậy, chính y cũng chẳng nhìn thấy được vẻ mặt của hắn.

"Không..." - Tạ Liên mấp máy môi, đầu ngón tay được Hoa Thành bao lấy hơi khẽ động.

Không phải là hắn không tốt, chính y mới là không tốt với hắn.

Muốn ôm lấy hắn.. Tạ Liên y giờ phút này chỉ muốn ôm lấy người này thật chặt nói ra hết tâm tình của mình mà thôi. Y muốn an ủi hắn, trấn an hắn, nói với Hoa Thành rằng đệ không sai gì cả, người sai là ta, đệ không đáng bị đối xử như vậy, ta mới phải là người cúi đầu xin lỗi đệ!

"Đệ không..."

Tạ Liên cố nhấc tay để ôm chầm lấy người trước mặt mình, thế nhưng người chỉ vừa động một chút, toàn thân đã như có xiềng xích trói lại ghì mạnh xuống khiến y không sao nhúc nhích được, đến cả cơ hàm cũng dường như bị tê cứng lại, lời thốt ra cũng chỉ có thể dừng tại đó.

Hoa Thành nghe y thì thầm nói gì đó, hắn lúc này mới hơi ngẩng mặt dậy để lắng nghe y. Thấy sắc mặt Tạ Liên cứng đờ, Hoa Thành trong lòng không khỏi cảm thấy bất an vô cùng, bèn dè dặt hỏi: "Ca ca, huynh nói gì sao?"

Vừa dứt lời, Tạ Liên đã đột ngột hất phăng tay Hoa Thành ra khỏi tay của mình, lời nói hệt như đao cắt cứa ngang tim hắn. Tạ Liên nhìn chằm chằm vào Hoa Thành, không một chút do dự mà cất lời:

"Đệ không đáng để được ta thứ lỗi."

Hoa Thành trợn to mắt, lúc này lại nghe y nói tiếp.

"Tam Lang à, sự tha thứ của ta, đệ không đáng."

"Ta..." - Hoa Thành khẽ run lên một cái, đến cuối cùng vẫn không biết mình đã làm sai chuyện gì mà khiến y phải giận đến như vậy. Suy cho cùng, Hoa Thành cũng chẳng còn quan tâm mình đây là như thế nào nữa, vội vội vàng vàng nắm lấy tay Tạ Liên, bộ dạng trông khổ sở vô cùng.

"Điện hạ! Huynh có thể nào nói cho ta biết--"

Còn chưa để Hoa Thành nói hết, Tạ Liên đã cắt ngang lời hắn: "Ta không có gì để nói với đệ cả."

Nói đến đây, Hoa Thành khựng người lại toàn thân như tê cứng, bẵng đi một lúc thật lâu sau, rốt cuộc hắn cũng không còn lăng xăng túm lấy y nữa, tay thả lỏng buông Tạ Liên ra thôi không nhìn vào người trước mặt mình thêm một phút giây nào. Hắn hơi quay đầu đi né tránh ánh nhìn của Tạ Liên, thầm hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói:

"Được rồi, ta hiểu rồi. Không sao cả, huynh nói rất đúng, ta không trách huynh."

Tạ Liên trong lòng kinh hoảng đến tột độ.

Đó không phải là những gì y muốn nói!

Tạ Liên trơ mắt ra nhìn Hoa Thành quay đi, ngoài mặt y một mảnh lạnh băng không cảm xúc, bên trong ngược lại đang gào thét điên cuồng không sao ngừng được. Y im lặng như thế, đơn giản bởi vì y không thể nói được vào thời khắc này, bất lực đứng nhìn hơn nửa bóng lưng của Hoa Thành lẫn vào đêm tối. Phòng không đèn, duy chỉ có ánh nến leo lắt đang dần tắt đi vì đã tàn đến tận cuối con đường.

Hoa Thành bước về phía cửa, dừng một lúc, hắn lại nói: "Chắc rằng điện hạ cũng đã mệt rồi, ta ra ngoài cho điện hạ nghỉ ngơi."

"Cạch" một tiếng, cánh cửa vừa được mở ra lại tức khắc đóng lại. Trong phòng hiện giờ chỉ còn một người là Tạ Liên đang ngồi ngốc ở đó, Hoa Thành vừa rời đi, toàn thân y lại một lần nữa được thả lỏng như trước, mớ xiềng xích vô hình đó lại biến mất nữa rồi, y không còn có cảm giác mình bị khống chế nữa.

Nhưng như thế thì đã sao? Lời đã nói ra, làm sao mà rút lại được nữa?

Tạ Liên y làm hắn đau lòng như vậy, giờ đây còn có thể như thế nào đây?

Chạy đi tìm hắn? Có khi cái sự khống chế chết tiệt này lại một lần nữa xuất hiện để rồi ép y làm tổn thương hắn thì phải làm sao?

Tạ Liên ngồi chết lặng ở đó, gương mặt ngờ nghệt lơ đãng nhìn về phía cửa. Y nghĩ bụng: "Làm gì để nói cho Hoa Thành biết về chuyện này bây giờ?"

Im lặng một hồi, Tạ Liên bèn đặt hai ngón tay bên huyệt thái dương của mình, ý định sẽ thông linh nói ra mọi sự cho Hoa Thành biết. Nhưng sau đó, quả như y dự đoán, thông linh không được.

Không phải là Hoa Thành chặn thông linh từ y hay y không còn pháp lực để thông linh với hắn, mà là chính cơ thể này không để Tạ Liên có cơ hội làm việc đó. Đốt ngón tay còn chưa chạm đầu, toàn bộ cánh tay đang nâng lên của y đã nặng trịch không sao nhấc lên nổi. Cuối cùng, Tạ Liên từ bỏ ý định thông linh với Hoa Thành, chuyển sang tìm giấy bút để viết lại cho hắn biết. Thế nhưng chuyện tiếp đó muốn làm y cũng không cách nào làm được, bút giấy đã tìm được, nhưng bút còn chưa nhặt lên, hai tay đã tự động cầm lấy tờ giấy duy nhất mình có được xé thành từng mảnh nhỏ.

Tạ Liên thử hết mọi cách để để lại manh mối cho Hoa Thành biết, song cơ thể này dường như biết được y có ý định làm gì, tức khắc tay chân liền không nghe sai sử làm theo ý Tạ Liên muốn, trực tiếp phá hỏng hết mọi dự định vừa nảy ra trong đầu y.

Cứ như vậy một lúc thật lâu sau đó, Tạ Liên rốt cuộc vì quá mệt mỏi mà ngã lăn trên giường, ngửa mặt nhìn chằm chằm lên trần nhà mà thở dài một hơi.

Tạ Liên y không hiểu, vì sao Mạc Lăng hắn ta lại muốn khiến y làm ra những điều này?

Vì sao chứ?

Y mệt mỏi nhắm lại mắt. Để kết thúc chuyện này có lẽ chỉ còn cách trực tiếp đối mặt với hắn ta mà thôi, nhưng tìm hắn bằng cách nào?

Tạ Liên đau đầu day day trán, trong lòng cứ mỗi lần nghĩ đến những chuyện mình làm với Hoa Thành liền sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng. Tâm tình đè nặng như vậy, chính bản thân y cũng thấy thật mệt mỏi. Suy nghĩ một hồi, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến cuốn lấy y khiến y không sao cưỡng lại được, chẳng mấy chốc, Tạ Liên rơi vào giấc ngủ để lại một mớ lộn xộn phức tạp ở sau đầu, ngủ say đến nỗi cũng chẳng phát giác được Hoa Thành từ lúc nào lại trở vào phòng một lần nữa. Hắn nhìn quanh phòng một hồi, nhìn thấy xung quanh hỗn độn rơi đầy giấy vụn bị xé nát cùng nghiêng mực bút nước rơi lung tung dưới sàn, tất cả hộc tủ có trong phòng dường như đều bị y kéo tung ra hết, đến chăn đệm cũng không được ngay ngắn như trước lúc hắn rời đi.

Hoa Thành trầm mặc một hồi, sau đó cũng không nói gì mà lẳng lặng đi về phía Tạ Liên ngắm nhìn người thương một lúc. Nhìn thấy đầu lông mày ái nhân nhíu lại đầy âu lo, Hoa Thành nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc mềm như lụa kia âm thầm hít ngửi hương thơm quen thuộc. Không biết hắn nghĩ cái gì, Hoa Thành khẽ thở dài một tiếng, không một tiếng động đem Tạ Liên chỉnh nằm lại ngay ngắn trên giường, đoạn kéo chăn đắp kín người y rồi dự định quay người trở ra, Hoa Thành lại vô tình nghe y từ trong mộng mà nói mớ gọi tên hắn.

"Tam Lang... không phải..."

Tạ Liên vừa cất lời, Hoa Thành hơi giật mình quay đầu lại nhìn về phía y, thấy Tạ Liên trong lúc ngủ còn nói mớ lắc lắc đầu gì đó, âm giọng lại có chút nức nở đáng thương. Hoa Thành nhịn không được mà dừng lại bước chân, nhẹ nhàng tiến gần về phía y ngồi bên mép giường xoa nhẹ lên gương mặt thanh tú trước mắt.

Như cảm nhận được cái chạm tay của Hoa Thành, Tạ Liên bèn dụi mặt rướn người càng gần về phía hắn nhiều hơn, như thể y sợ hắn rời đi, sợ mình không thể tiến gần về phía hắn. Hoa Thành im lặng ngồi bên cạnh y một lúc thật lâu, thật lâu thẳng đến khi bình minh ló rạng, trời tuyết ngày càng rơi dày hơn bao giờ hết, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm mạnh. Cũng vì lạnh, Tạ Liên bắt đầu co người lại càng chặt hơn, đầu vai hơi run nhẹ. Mắt thấy ái nhân cuộn tròn trong chăn vẫn không nhịn được mà rét run lên, Hoa Thành lúc này mới đứng dậy đi đốt thêm củi cho lò sưởi, cũng nhờ vậy, căn phòng chẳng mấy chốc lại trở nên vô cùng ấm áp.

Xong việc, Hoa Thành ban đầu là muốn quay trở lại giường để xem Tạ Liên thế nào, nhưng chẳng biết hắn nghĩ đến điều gì, Hoa Thành hơi khựng người lại siết chặt lòng bàn tay, cuối cùng vẫn là xoay người trở ra ngoài không nán lại nữa.

Hoa Thành ra ngoài chưa được bao lâu, Tạ Liên lúc này lại hơi cựa quậy người theo thói quen mà sờ đến bên cạnh giường mình. Sờ sờ một hồi chỉ thấy bên cạnh trống hoác, thậm chí là lạnh tanh một mảnh chẳng hề ấm áp, Tạ Liên bây giờ mới sực nhớ ra Hoa Thành cả đêm qua không ở lại ngủ cùng mình. Đoạn ký ức hôm qua vừa tràn về, Tạ Liên đã xụ mặt xuống không hề vui vẻ.

Thầm nghĩ nên đi xem Hoa Thành thế nào, Tạ Liên bèn tung chăn ngồi dậy mà ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa mở ra, một luồng hơi lạnh đến buốt người đã phả thẳng tới làm y nhịn không được mà rùng mình xoa xoa hai bên cánh tay mình, đoạn nhủ thầm: "Sao mà lạnh thế này?"

Tam Lang cả đêm đều ở ngoài đây sao? Lạnh thế này làm sao mà chịu nổi?

"Phải rồi, đệ ấy đâu?" - Tạ Liên nghĩ thầm trong đầu, lòng đang muốn đi tìm hắn, Hoa Thành ngay lúc này không biết từ đâu mà lại xuất hiện ngay từ phía sau y, tay cầm lấy một chiếc áo choàng bông trắng khoác lên người Tạ Liên.

Cả người đột nhiên được phủ bông ấm áp, Tạ Liên bất ngờ quay phắt người lại ngước mặt nhìn về phía sau mình. Trong một khắc đó, trong lòng y nổi lên không biết bao nhiêu là loại cảm xúc khác nhau, vui mừng có áy náy có, song ánh mắt nhìn lên hắn tròn to ngạc nhiên vô cùng.

Đêm hôm qua Tạ Liên y nói không biết bao nhiêu lời khó nghe với Hoa Thành, đến mức mà hắn cũng phải rời đi không nán lại bên cạnh y, hắn khi đó tuyệt nhiên cũng chẳng nhiều lời, có lẽ là sợ y chướng mắt hắn. Thế mà hôm nay vừa gặp nhau một lần nữa, Hoa Thành đã vẫn như trước mà ân cần chăm sóc cho y, tựa như hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra giữa y và hắn, Hoa Thành khoác áo cho Tạ Liên rồi vén lên đoạn tóc dài lòa xòa rối bù vì mới ngủ dậy của y, mỉm cười nói:

"Ca ca, cẩn thận lạnh."

Thấy Hoa Thành đối với mình vẫn như cũ mà ôn nhu như vậy, Tạ Liên không khỏi cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Vốn dĩ y nghĩ rằng hắn ít nhiều cũng sẽ tạm thời không đối mặt với y, hoặc chí ít là không dễ dàng mỉm cười thế này, nhưng khi nhìn thấy một Tam Lang đầy mặt dịu dàng sau mọi chuyện, Tạ Liên vẫn là cảm thấy thật khó nói thành lời, thật sự là không biết nên cảm thấy nhẹ lòng hay bất an nữa.

Nhưng cho dù là thế nào, đứng trước sự quan tâm ân cần của hắn, Tạ Liên vẫn là tận lòng đón lấy. Hơn hết... Tạ Liên có để ý thấy hôm nay Hoa Thành khoác lên người chiếc áo choàng mà nhiều ngày trước y tặng hắn. Cũng chính vì điều này, Tạ Liên nhịn không được mà cúi mặt khẽ cười tủm tỉm, cảm thấy chiếc áo choàng này Hoa Thành mặc lên quả thực trông rất đẹp, rất hợp với hắn.

Có lẽ xem ra, ngày hôm nay cũng không quá tệ đi?

Tạ Liên thầm thở phào đầy nhẹ nhõm trong lòng, lúc này chợt nghe Hoa Thành nói: "Ca ca, ta có đun nước cho huynh rửa mặt, để Tam Lang giúp huynh."

Tạ Liên nghe vậy cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý ngay, y sau đó cũng không hề nói nhiều đến một câu mà chỉ lẳng lặng đi theo Hoa Thành đến ngồi gần lò sưởi, ngoan ngoãn để hắn giúp mình lau mặt chải tóc chỉnh trang lại y phục. Này cũng không phải là lần đầu tiên y được hắn săn sóc đến từng việc nhỏ nhặt như vậy, ấy vậy mà không biết là do đâu mà hôm nay y cứ cảm thấy hôm nay có chút khác lạ hơn so với mọi hôm. Nhưng khác là khác ở chỗ nào, chính Tạ Liên cũng không thể nói rõ được.

Xong xuôi mọi việc, Hoa Thành lại nói: "Chắc huynh cũng đói rồi, để ta nấu chút canh ấm bụng cho ca ca dùng."

Tạ Liên im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng không ngậm miệng không nói nữa, y mỉm cười đáp lời hắn: "Vậy thì thật tốt quá, cảm ơn đệ nha Tam Lang."

Thấy Tạ Liên sắc mặt có vẻ tốt hơn hôm qua, Hoa Thành trong lòng dường như cũng trở nên thoải mái hơn phần nào, bèn mỉm cười gật đầu nói: "Không việc gì, vậy ca ca đợi ta một chút."

"Được" - Y cười, đợi Hoa Thành đã vào bếp rồi, Tạ Liên giờ đây mới ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy bông tuyết dày đặc đang không ngừng rơi xuống ở ngoài kia, y nhận ra vậy mà đã tới ngày đại tuyết.

Đúng là nhanh thật.

Trước nền trời trắng xóa trước mắt, Tạ Liên có hơi thơ thẩn nói không nên lời. Đang đắm chìm trước cảnh sắc ngoài kia, Tạ Liên trong một khắc đã lạnh toát cả người, đôi con ngươi co lại thành một chấm nhỏ. Phút chốc, y đứng phắt dậy vội vàng đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài, chân giẫm lên nền tuyết xốp phát ra những tiếng sột soạt hòa lẫn tiếng gió rít.

Tạ Liên chạy thật nhanh ra ngoài trời tuyết như vậy, gió rét lạnh buốt đập vào mặt thổi đến cả chóp mũi gò má y đỏ bừng, từng hơi mà y thở ra đều trở thành khói trắng. Rét đến thấu da như vậy, Tạ Liên hiện giờ chỉ cảm thấy máu nóng sục sôi tuôn trào trong từng mạch máu của mình, y chạy thật nhanh, tức giận khó chịu trong lòng nhiều ngày nay tích tụ trong lồng ngực giờ đã lan khắp cơ thể.

Đêm qua rối ren bí bách chẳng biết tìm kẻ đứng sau mọi chuyện này ở đâu, nay hắn ta lại tự mình tìm đến mà xuất hiện ở đây. Nếu Tạ Liên y không nhanh chóng đến trước, há chẳng phải lại để hắn ta có cơ hội một lần nữa âm thầm xuất hiện rồi lại lặng lẽ rời đi, từ phía sau mưu toan khống chế y phá hỏng mọi thứ mà y đang có hay sao?

Đừng có mong!

Nếu đã nhắm đến người kia trong lòng y để mà phá hoại, vậy thì y sẽ không trơ mắt đứng nhìn như vậy đâu.

Người đó của y, đến một chút tổn thương Tạ Liên cũng không muốn người đó phải gánh chịu!

"Mạc Lăng!" - Tạ Liên tức giận rít lên: "Ngươi đây là muốn gì từ ta đây?!"

Mạc Lăng một thân áo đen nổi trội giữa trời tuyết như vậy, vừa rồi bất chợt xuất hiện thật không khỏi làm Tạ Liên chú ý đến. Mà vừa nhận ra được người đến là ai, Tạ Liên không nghĩ ngợi mà phóng ra ngay, quả nhiên người đứng trước mặt là kẻ bí ẩn tên Mạc Lăng mà y đã gặp ngày hôm đó.

Mạc Lăng vẫn mỉm cười như cũ, hướng y mà nói: "Đạo trưởng-- À không, A Liên mới phải chứ nhỉ. A Liên cuối cùng cũng chịu gọi tên ta rồi sao? Ta thật sự rất vui đó."

Tạ Liên đứng trước mặt Mạc Lăng, vẻ mặt vô cùng không thân thiện mà nói: "Đừng gọi ta bằng cái tên đó. Mạc Lăng, ngươi đừng ở đó làm bộ làm tịch nữa, ta với ngươi không thù không oán, vậy tại sao ngươi lại giở trò khống chế ta?"

Nhìn thấy Tạ Liên tức giận như vậy, Mạc Lăng không khỏi cười "phì" một tiếng, nói với y: "A Liên, ngươi nói gì thế kia? Có phải là ngươi hiểu lầm gì rồi không?"

"Hiểu lầm? Ta không nghĩ rằng ta hiểu sai cái gì cả. Ngươi rõ ràng là cố tình thao túng ta, mục đích mà ngươi muốn là gì? Làm hại hắn?" - Tạ Liên đến giờ đã giận đến không chịu được, rất không khách sáo mà nói thẳng ra những chuyện trước mắt, ánh mắt sắc bén ghim thẳng lên người Mạc Lăng.

Chợt, Mạc Lăng cười phá lên, vừa cười vừa nói với y: "Ha ha ha, A Liên, ngươi thật là... Ngươi sợ hắn đau lòng sao?"

Thấy kẻ nọ bỗng dưng cười đến vui vẻ như vậy, Tạ Liên trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu vô cùng. Y chau mày không vui nói: "Có gì đáng cười lắm sao?"

Vẻ mặt Tạ Liên hiện giờ in đầy mấy chữ "khó chịu" trên mặt, Mạc Lăng nhìn qua tất nhiên là biết y tức giận vì cái gì. Hắn ta cười cười một hồi, sau đó xua tay nói: "Không đáng cười không đáng cười, A Liên đã không vui thì ta sao lại vui được chứ, sợ người nào đó đau lòng như vậy mà."

"..." Tạ Liên lườm gã, bực mình nói: "Ta với ngươi từ tước đến nay vốn chẳng quen biết gì với nhau, đừng có mà lúc nào cũng tỏ ra thân thiện như vậy. Ngươi nói thẳng ra luôn đi, ngươi là muốn gì ở ta?"

Mặc cho Tạ Liên có đang tỏ ra thái độ như thế nào đối với mình, Mạc Lăng lại xem như mấy lời giương cung bạt kiếm nhằm về phía mình như gió thoảng qua tai, rất không để ý mà đáp lại lời y bằng một câu hỏi khác chẳng hề liên quan. Hắn ta nói: "A Liên, ngươi nhìn xem cái này có quen mắt không?"

Nói đoạn, Mạc Lăng từ đâu lấy ra một túi đồ đang được bọc lại giơ lên cho Tạ liên xem. Mắt vừa liếc qua một cái, Tạ Liên tức khắc liền nhận ra vật trên tay hắn ta hiện tại là thứ gì.

Có thể nào không quen được sao? Đây là túi đồ mà khi trước y làm mất!

Thoáng nhìn sắc mặt Tạ Liên hết xanh rồi trắng thay đổi liên tục, Mạc Lăng cười khẽ một tiếng chẳng nói chẳng rằng mở ra túi vải, từ bên trong lấy ra một chiếc áo choàng thẫm đỏ như màu máu, cổ áo viền lông đen bắt mắt trông vô cùng ấm áp, chất vải nhìn qua liền biết là hàng thượng phẩm chẳng thể nghi ngờ. Áo choàng dài in một màu rực lửa chói lọi giữa nền trời mùa đông, đây là thứ đồ Tạ Liên đặc biệt mua cho Hoa Thành ngày hôm đó không sai không lệch đi đâu được.

Cứ ngỡ đã bị ai đó lấy mất, vạn vạn lại không nghĩ tới kẻ lấy đi lại là Mạc Lăng, mà hắn lấy đi để làm gì, chính y cũng không biết được.

Trong đầu vừa thắc mắc đến đây, Mạc Lăng đã tự mình cầm lấy áo choàng mặc lên người mình, vừa buộc nút vừa mỉm cười nói: "A Liên đúng là rất có phẩm vị, vật này nhìn qua ta liền thích, mặc lên người chẳng phải rất đẹp sao?"

Trông thấy kẻ này từ đầu đến cuối làm ra mấy chuyện rất vô liêm sỉ thế này, Tạ Liên trố mắt nghẹn họng một lúc lâu chẳng thể nói gì được. Đây rõ ràng là đồ y dùng để tặng Hoa Thành, thế mà gã ta lại trộm đi mất, hơn nữa còn rất không biết xấu hổ mà đem ra mặc lên người trước mặt y, mặc xong lại còn tấm tắc khen lấy khen để một phen, cứ như thể đây là do y tặng hắn ta vậy.

"A Liên, ngươi sao lại trừng ta như vậy? Đây là ngươi chọn mà, hôm đó ôm vật này vào lòng cười vui vẻ như vậy, sao bây giờ lại không thích rồi?"

"Người mặc là ngươi, vì sao ta phải thích?" - Tạ Liên trầm giọng, từ tận trong đáy mắt đến nét mặt đều lộ vẻ chán ghét, nhìn Mạc Lăng như thể hắn chả là gì trong mắt mình. Y thầm nghĩ, có lẽ khi về nhà y sẽ bảo Hoa Thành ném loại áo choàng này đi không cho mặc nữa, từ nay cũng sẽ chỉ tặng Tam Lang của y những thứ độc nhất vô nhị không đâu có được. Cho dù có mò kim đáy bể cũng không hề gì, còn hơn là nhìn một kẻ lố lăng khác cùng khoác lên mình một thứ giống hệt với ái nhân của y rồi tự luyến như vậy, thật chẳng thể nào nhìn nổi.

Không để cho kẻ nọ tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa chẳng lọt tai nữa, Tạ Liên vừa dứt lời đã nói tiếp: "Mạc Lăng, ta không có thì giờ để đứng ở đây nói những chuyện vô bổ với ngươi. Thu hồi thuật pháp thao túng của ngươi lại đi."

Nghe Tạ Liên nói như vậy, hắn ta vẫn là chẳng mấy để tâm tới, bèn nói: "Xem ra là A Liên lo sợ ai đó đau lòng rồi. Ngươi cứ mãi như vậy thì ta không vui đâu, A Liên, cười với ta đi xem nào."

Nhìn thấy vẻ mặt nửa cười nửa trêu chọc mình như vậy, Tạ Liên trong lòng phỉ nhổ hắn hết lần này đến lần khác, song ngoài mặt vẫn giữ nét lạnh lùng xa cách mà đối diện với hắn. Chỉ tiếc một điều, y càng bày ra vẻ mặt bất phục đó, kẻ nọ lại càng muốn ép y phải phục hắn.

Mạc Lăng nheo mi, chầm chậm tiến về phía Tạ Liên ý định muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Chẳng đợi Tạ Liên nói thêm lời nào, Mạc Lăng trước đã nhếch môi cười nhẹ chủ động nâng tay chạm lên mặt y. Nhưng tay còn chưa kịp chạm tới, Tạ Liên đã hung hăng gạt phăng đi cái tay của hắn ta, ánh mắt sắc như dao hướng thẳng về phía Mạc Lăng lặp lại một lần nữa:

"Thu hồi lại thuật pháp trên người ta. Nhanh."

Mạc Lăng từ đầu đến cuối vẫn là giữ nguyên nét cười trên mặt, vậy mà chỉ vì một cái gạt tay này của Tạ Liên, hắn ta tức khắc liền sầm mặt xuống, nụ cười trên môi vừa phai đi, cả gương mặt hắn giờ đây đều nhuộm một màu lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng cho dù là vậy, Tạ Liên cũng không mảy may lo lắng trong lòng mà càng trở nên kiên định mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Y đứng đó, trừng mắt nhìn hắn.

Mạc Lăng im lặng nhìn Tạ Liên một hồi, không biết là vì điều gì, hắn ta đột nhiên lại mỉm cười trở lại, bất ngờ chộp lấy eo Tạ Liên kéo sát về phía mình hơi khom người xuống.

Nhìn từ xa, nếu không chú ý còn có thể khiến người ta lầm tưởng rằng giữa gió tuyết mịt mù, xa xa còn có hai thân ảnh đang ôm chầm lấy nhau vô cùng tình tứ. Nhưng khi đến gần mới biết, đây đều là không phải.

Mạc Lăng ghì chặt Tạ Liên ở bên tai y nói nhỏ, khóe môi nâng lên nét cười như một kẻ biết mình sắp chiến thắng. Hắn ta nói với y:

"A Liên, ngươi càng muốn chống đối ta thì ta càng muốn đem ngươi ra chơi đùa. Ngươi sợ làm hắn tổn thương lắm đúng không? Ta biết mà, nếu đã vậy, thế thì ngươi nên chuẩn bị tâm lý sẵn đi, sắp tới nhất định sẽ vui lắm đấy."

Nghe vậy, Tạ Liên trong lòng không khỏi run lên một cái, giật mình đẩy người kẻ nọ ra mà quát: "Ngươi là có ý gì?!"

Mạc Lăng chỉ cười không nói, ánh mắt rời khỏi gương mặt tức giận của Tạ Liên mà nhìn về phía trước. Vừa lúc này, từ phía sau Tạ Liên bỗng phát ra một giọng nói, mà giọng nói này vừa cất lên, chính Tạ Liên cũng không nhịn được mà tim đập lên loạn xạ kịch liệt.

"Ca ca!"

Tạ Liệt giật mình quay phắt người về phía sau, trước mắt trông thấy người nọ cũng khoác trên người chiếc áo choàng thẫm đỏ như màu máu chẳng khác nào kẻ đang đứng ở gần mình đây, nhất thời Tạ Liên lại cảm thấy khó xử vô cùng. Sợ Hoa Thành sau khi trông thấy một màn này sẽ hiểu lầm, Tạ Liên cũng liền không đợi được mà muốn tiến tới giải thích trước cho hắn nghe, ai ngờ, Mạc Lăng lúc này lại cười khẽ một tiếng, cất lời:

"A Liên, đứng ở bên cạnh ta."

Lời vừa dứt, Tạ Liên tức khắc bỗng cứng đờ cả người không sao cử động được, trong đầu "ong" lên một tiếng, một lần nữa y không hoàn toàn là y nữa.

Hoa Thành vừa rồi sau khi đã chuẩn bị xong bữa sáng cho Tạ Liên, thế nhưng khi trở ra đã không thấy y đâu. Đổi lại, cửa nhà từ lúc nào đã bị mở tung không kịp đóng, dấu chân in trên tuyết đã bị phủ mờ đi trông thấy. Hoa Thành lúc đó sau khi phát hiện dấu chân y để lại cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức lần theo mà tìm đến chỗ Tạ Liên. Nhưng cũng may, dấu chân này dẫn đi cũng chẳng xa, Hoa Thành ngẩng mặt đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lờ mờ sau gió tuyết, nhưng hình như... bên cạnh y còn có thêm một người khác nữa.

Không thể chần chừ được lâu, Hoa Thành sau đó liền cũng tức tốc đi về phía y, mà cũng ngay lúc đó, hắn cũng thấy được hai người đột nhiên kề sát vào nhau, kẻ nọ ôm bên eo Tạ Liên kéo vào lòng, mà chính y cũng chẳng đẩy gã ra.

Chứng kiến được cảnh tượng này, Hoa Thành bỗng thấy đầu đau nhức, nhất thời nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu tựa như kìm nén cái gì đó. Đến khi một lần nữa Hoa Thành mở mắt ra, Tạ Liên cùng kẻ nọ đã không còn... ôm nhau nữa. Hoa Thành bước càng ngày càng nhanh, bản thân còn chưa đến gần y, hắn đã nhịn không được mà lập tức gọi to:

"Ca ca!"

Thế nhưng không hiểu sao, Hoa Thành hắn gọi y, Tạ Liên sau khi quay đầu nhìn lại liền cũng chẳng đáp lời hắn nữa, y lẳng lặng đứng yên ở đó, thậm chí là còn lùi đến bên cạnh kẻ lạ mặt kia mà đứng sóng vai với nhau.

Hoa Thành bước nhanh về phía y, đến khi đã thấy rõ mặt người trước mắt rồi, hắn lúc này mới thả chậm lại bước chân, rốt cuộc dừng lại chỉ còn cách hai người chưa đến nửa trượng. Hoa Thành vừa đến cũng không thèm liếc mắt đến Mạc Lăng một cái, hắn nhìn y chăm chăm, nhẹ giọng nói:

"Ca ca, trời lạnh thế này huynh tại sao lại đứng ở đây?"

Tạ Liên đứng im không đáp, vẻ mặt hiện tại cũng chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc gì, hô hấp nhẹ nhàng thở ra từng đợt khói trắng lạnh băng.

Thấy y không đáp, Hoa Thành cũng không khó chịu mà tiến về phía Tạ Liên gần thêm một chút, đoạn cầm lấy tay y mà dỗ nói: "Ca ca, đừng đứng ở đây nữa, trở về cùng ta đi. Bữa sáng ta cũng đã chuẩn bị xong cho huynh rồi, nếu không mau thì thức ăn sẽ nguội hết đó."

Tạ Liên: "...."

"Ca ca?" - Hoa Thành trong lòng cảm giác có chút bất an, ánh mắt vẫn là gắt gao dừng trên gương mặt thanh tú của ái nhân vì lạnh mà ửng đỏ, đến bàn tay hắn nắm lấy cũng không thèm động, không thèm đan vào tay hắn.

Tay ca ca hắn đã nhiễm lạnh đến tái buốt luôn rồi.

Mạc Lăng bị Hoa Thành lờ đi chẳng màng tới, bây giờ trông thấy người trong lòng của vị đạo trưởng này chật vật như vậy, gã ta vẫn là đắc ý mà cười lên một tiếng, nói: "Y chắc là không muốn về với ngươi rồi."

"Im miệng. Không phải việc của ngươi." - Hoa Thành vô cùng không vui mà liếc tới chỗ Mạc Lăng, ánh mắt so với Tạ Liên vừa rồi chống đối hắn ta cơ hồ còn sắc lạnh hơn gấp bội lần, sát ý tràn ngập phóng thẳng về phía Mạc Lăng.

Cảm nhận được sức uy hiếp vô hình của Hoa Thành, Mạc Lăng đâu đó vẫn nhịn không được mà cảm thấy đây đích thực là một kẻ không nên động vào. Biết rõ người tới không dễ đối phó như vậy, Mạc Lăng liền cũng ngậm miệng không nói nhiều nữa, ngược lại ánh mắt lại dời sang phía Tạ Liên, khóe môi khẽ nhếch lên nhè nhẹ.

Mạc Lăng vừa nhìn qua Tạ Liên, Tạ Liên đã bất ngờ lên tiếng. Y nói: "Đệ ra đây làm gì?"

Người vừa cất lời, quả nhiên Hoa Thành ngay tức khắc liền tập trung về phía y mà không còn nhắm về phía Mạc Lăng nữa. Hơn hết, Hoa Thành vừa quay đầu dối diện với y, sát khí tụ trên mặt tự nhiên cũng tan đi hết chẳng còn lại gì, điệu bộ vô cùng dịu dàng mà nắm lấy tay Tạ Liên nhẹ giọng đáp lời:

"Ta đi tìm huynh."

Tạ Liên rút tay về, nói: "Đệ trở về đi."

Tay đột ngột bị người thương giãy ra, Hoa Thành nhất thời cũng kìm lòng không được mà cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn cứ cứng đầu đứng ở đó, cố gắng hết sức để dỗ y về với mình. Hắn nói: "Vậy thì huynh về với ta đi."

"Ta không muốn." - Tạ Liên dứt khoát từ chối, trên nét mặt đã dần lộ ra vẻ không còn kiên nhẫn như trước: "Ta đã bảo đệ tự mình về đi, đệ không nghe thấy sao?"

Y trả lời như vậy thật cũng khiến Hoa Thành bất ngờ không thôi, hắn sửng sốt hồi lâu, sau đó vẫn là chọn cách hạ giọng năn nỉ với y, nói: "Huynh không về thì ta cũng không về. Nếu có chuyện gì vậy chi bằng vào nhà trước rồi hẵng tính sau, ở ngoài này lạnh, huynh sẽ bị ốm mất."

Nhìn thấy hai người có vẻ đang ngày càng giằng co gay gắt, Mạc Lăng tự nhiên cũng không mãi đứng ở đó cản trở nữa, hắn ta cười cười đầy ẩn ý, không nói không rằng lại cũng quay lưng lui đi thật xa. Bên ngoài hắn ta là một bộ "chuyện nhà ngươi ta không liên quan", thế nhưng lúc này chỉ có Tạ Liên bên trong là biết được, hắn ta thực chất là đang giở trò ép y phải như thế này!

Hoa Thành lúc này lại không biết được những chuyện như thế, lại cũng không quản kẻ kia cút đi đâu thì cút, hắn lúc này chỉ chú tâm vào Tạ Liên, chú tâm vào người đang đứng trước mặt mình đều là một bộ cự tuyệt không nghe lời hắn, thậm chí giữa đôi lông mày đã nhíu lại thành một đường. Y lúc này trở nên gắt gỏng vô cùng, đối với Hoa Thành cũng không có một chút gì là ôn nhu dịu dàng như khi trước, mà chính hắn nhìn người thương của mình như vậy trong lòng cũng không tránh khỏi cảm thấy xót xa.

Tạ Liên siết chặt nắm tay, nói: "Tam Lang, đệ vào lúc này lại không còn muốn nghe theo lời ta nói có phải không? Có phải đệ xem lời ta nói chẳng là gì hết, cho nên mới lúc nào cũng một mực bắt ta phải nghe theo lời của đệ?"

Hoa Thành bất ngờ không thôi, hắn trợn to mắt vội giải thích: "Ca ca, không phải như vậy!"

"Không phải như vậy thì còn là cái gì?" - Tạ Liên bỗng dưng gắt lên.

Hắn hiện tại bối rối không thôi, Hoa Thành lắc nhẹ đầu, bản thân muốn tiến gần về phía y để chạm đến người trước mắt. Trong tông giọng cũng đã có một tia run rẩy gấp gáp, hắn nói: "Ca ca, ta chỉ là... ta chỉ là lo lắng cho huynh, ta chỉ là muốn huynh cùng ta trở về nhà. Huynh làm ơn có thể nào nghe ta một lần này không? Về nhà rồi, ta tuyệt đối sẽ không yêu cầu gì thêm nữa, cũng sẽ không hỏi huynh về bất cứ chuyện gì cả. Ca ca, ta quả thực không có ý gì cả, ta..."

"Được rồi Tam Lang à, ta chịu đủ rồi, đừng giải thích nữa ta không muốn nghe!"

Tạ Liên chặn lại lời nói của Hoa Thành, thậm chí còn lùi lại một bước không muốn để hắn chạm vào người mình. Y khẽ siết chặt tay rồi thả lỏng, đến cuối cùng, vẫn là nắm chặt lại siết đến run người.

"Ta không còn hơi sức đâu để mà nghe đệ hết lần này đến lần khác tìm đủ mọi lý do để thuyết phục ta nữa đâu Tam Lang à. Ta mệt rồi, đệ đừng cứ lúc nào cũng muốn làm theo ý mình có được không?"

Nghe thấy lời này của Tạ Liên, Hoa Thành trong lòng nứt toạc đau đến xé rách ruột gan. Cả người hắn giờ phút này như rơi vào hầm băng, đến gió tuyết cuồng nộ cũng chẳng cắt lạnh bằng một phần vạn lời nói của y.

Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để hắn đau đến chết, lòng muốn bày tỏ cho y nghe, thế nhưng nhớ đến những lời tức giận vừa rồi của Tạ Liên, Hoa Thành vẫn là im lặng không thể cất lời, bản thân chỉ như chết lặng đứng yên ở đó mặc y trách móc trút giận.

Tạ Liên ngẩng mặt nhìn hắn, từng tia cảm xúc hiện ra đều không hề có một chút nao núng hay không đành lòng, hệt như chẳng phải là y, hệt như từ trước đến nay y xem Hoa Thành không có tim gan chẳng biết đau. Từng lời từng lời cứ thế tuôn ra chẳng nhún nhường, mạnh mẽ xoáy sâu vào lồng ngực người y yêu thương nhất trần đời này.

"Ta nói như vậy đệ có hiểu không? Thời thời khắc khắc đệ đều chỉ muốn giữ ta ở bên mình như vậy, cứ nghĩ rằng đó là yêu thương ta, lo lắng ta, thực chất tất cả chỉ là đệ ích kỷ mà thôi! Đệ chỉ là nghĩ cho bản thân mình mà thôi!"

Y nhìn chằm chằm vào hắn, nửa trào phúng nửa lại âm ỉ tức giận, nói với hắn: "Nghĩ ta sẽ cảm kích vì cái sự 'quan tâm đặc biệt' đó lắm sao? Ta chẳng qua chỉ là chịu đựng, nhưng ta chịu đủ rồi, ta không muốn phải chịu nữa, ta không cảm thấy mình được tự do đệ hiểu không?"

Lời vừa thốt ra, chính trong tâm can Tạ Liên cũng chấn động không ngừng, từ tận cõi lòng y dường như có một giọng nói đang không ngừng gào thét, muốn đem tất cả sự thật trong lòng mình phơi bày ra, gần như là bức điên y, huyết mạch dâng trào sục sôi không ngừng nghỉ.

Tam Lang, ta không hề có ý đó. Ta không hề!

"Tất cả những gì ta cảm thấy chỉ có ngột ngạt, chỉ có phiền phức mà thôi."

Không phải...

"Lúc nào cũng bí bách như vậy, ta cảm thấy mọi thứ thật quá sức chịu đựng của ta rồi."

Đều không phải!!!

Tạ Liên cười khẩy một tiếng, đoạn trầm giọng nói: "Ta thực sự đã phát chán rồi."

"Phát chán...?" - Hoa Thành bỗng thấy lòng mình như lạnh đi, đầu ngón tay không tự chủ được mà khẽ run lên: "Điện hạ, huynh đây là không muốn cùng ta nữa sao? Tất cả là do ta sao?"

Cảm nhận được tầm mắt hệt như liệt hỏa kia đang phóng về phía mình, Tạ Liên lần này cũng chẳng đối mắt với Hoa Thành, khẽ khàng hạ mi nghiêng mặt nhìn đi nơi khác, một chữ thoát ra:

"Phải."

Nghe thấy một lời này của y, Hoa Thành phút chốc cảm thấy mình cơ hồ như chết đi một lần nữa, tâm như tro tàn. Hắn lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cơ hồ như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, âm giọng run rẩy nặng tựa ngàn cân.

"Vậy còn tình cảm của chúng ta?"

Tạ Liên im lặng không nói.

Hoa Thành nhìn vào gương mặt không thể nào thân thuộc hơn ở trước mắt mình, vẫn là dung nhan như ngọc anh tuấn ôn nhu đó, chỉ là thời khắc này người này ánh mắt khóe mi đều không có một chút cảm xúc gì, lơ đãng lạnh nhạt.

Hắn cảm thấy cổ họng mình đau nhức khó nói nên lời, trông y im lặng như vậy, hắn đã sớm biết được câu trả lời của y là gì. Thế nhưng hắn vẫn cố chấp, vẫn muốn đem mọi chuyện làm cho ra lẽ. Vì vậy, Hoa Thành hỏi: "Huynh muốn rời xa Tam Lang sao?"

Tạ Liên siết chặt tay: "Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?"

Thì ra là vậy..

Hoa Thành khẽ cúi đầu, từ trong ra ngoài đều là một vẻ cực kỳ không cam lòng. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói:

"Vậy còn ta?"

"...."

"...Vậy còn ta phải làm sao đây?"

Nghe thấy những lời này của Hoa Thành, lại nhìn đến dáng vẻ chật vật của hắn, trong lòng Tạ Liên đau đến không thở được.

Tất cả đều là dối trá, y từ trước đến nay chưa có một lần nào là cảm thấy chán ghét hắn. Rõ ràng là yêu đến điên đến dại, trên đời này Tạ Liên y chỉ có một người là hắn, là Tam Lang mỗi ngày đều nở nụ cười êm dịu ôn nhu với y, là hắn đã không ngần ngại mà hi sinh hết lần này đến lần khác vì y.

Một đời này y nợ hắn, một kiếp này chẳng thể buông bỏ. Cho dù có thiên địa tận diệt, y cũng chẳng đành lòng để mất đi hắn. Nếu đã vậy, thế thì tại sao y lại có thể nói ra những lời nói đó?

Tàn nhẫn.

Dối trá.

Bỗng chốc, Tạ Liên cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt.

Những lúc đó y chỉ có thể trơ mắt ra đứng nhìn, hệt như lần y sử dụng thuật Dời Hồn Đại Pháp đi vào thân thể Phong Sư mà chứng kiến cảnh tượng hãi hùng mà Hắc Thủy Huyền Quỷ làm ra, mắt chỉ có thể thấy, còn lại đều vô pháp cử động theo ý mình được, toàn bộ cái gì cũng đều bị hạn chế, không thể thay đổi được bất kỳ thứ gì ở trước mắt.

Lúc này cũng vậy...

Tạ Liên quay lưng, nói: "Tam Lang... à không, Hoa Thành chủ, chuyện gì nên kết thúc thì cũng đã đến lúc nên kết thúc rồi. Cho dù kết quả có như thế nào thì ta vẫn mong Thành Chủ đây đừng cố chấp nữa, cũng nên chấp nhận đi thôi."

Nói đoạn, Tạ Liên khẽ cất bước rời đi, xung quanh từng trận tuyết lớn không ngừng rơi xuống, gió rét cuốn qua thổi tung làn tóc y. Thế nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên, tay đã có một người giữ lại.

Tạ Liên dừng chân, cũng không quay đầu mà nói: "Chẳng phải ta đã nói là kết thúc rồi sao?"

"Ta không tin!" - Hoa Thành nắm chặt tay Tạ Liên không buông, đau lòng nói: "Huynh chỉ là nhất thời tức giận nên mới nói như vậy thôi có đúng không? Là lỗi của ta, ca ca, điện hạ, huynh đừng vứt bỏ ta mà."

Bàn tay mảnh khảnh trắng như bạch ngọc được người níu lại, Tạ Liên trong lòng vừa đau vừa xót. Nghe thấy hắn nói không tin, chính y cũng không phát giác được bản thân mình nhịn không được mà khẽ run lên, trong đầu mừng vui lo lắng đan xen, cổ họng nghẹn đắng dường như muốn nức nở thành tiếng.

Xin đệ đừng tin.

Đừng để ta đi.

Đừng để ta đi mất.

Thâm tâm y ngập trong muôn trùng bi ai như vậy, thế nhưng bên ngoài Tạ Liên sắc mặt chẳng mảy may có một chút động lòng nào đối với lời nói của Hoa Thành, lại càng không vì một cái níu tay của hắn mà dừng lại. Tạ Liên rút tay mình khỏi tay hắn, lời nói vững vàng tựa núi, từ ánh mắt đến khóe môi đều là bình lặng như mặt hồ ngày thu, tựa như người trước mặt này không liên can gì đến y, chẳng sai cho một câu "ân đoạn nghĩa tuyệt" mà vứt bỏ dây dưa của hắn.

Tạ Liên tránh khỏi Hoa Thành, nói: "Xin Thành Chủ giữ tự trọng, giữa chúng ta không còn gì để nói hết."

Hoa Thành bị y cự tuyệt đến thảm thương, bên tai ù đi chẳng còn nghe thấy tiếng gió rít thê lương, sững sờ thất thần nhìn người trước mắt mình trong một thoáng đã xem hắn như người lạ.

Có duyên nhưng không có phận. Hệt như lời y nói thật lâu trước đó, y nói: "Duyên bèo nước, tụ rồi tan."

... Hợp nhau thì tụ, không hợp thì tan.

Nhưng dù là như vậy, chính bản thân hắn cũng không cách nào chấp nhận được. Vì vậy, Hoa Thành tự hỏi.

Còn một tia hy vọng nào không?

Còn không?... Dù không, cũng nhất định phải có.

Hoa Thành vừa nhớ đến cái gì, tức khắc hệt như tâm linh tương thông, Tạ Liên vừa muốn trở đi cũng dừng bước lại, im lặng nâng tay vòng qua sau cổ mình làm gì đó.

Vừa nhìn thấy động tác này của y, tức khắc Hoa Thành cả người như bị châm chích đến tê rát, lồng ngực "thùng" một cái, bỗng cũng cảm thấy ngạt thở hệt như người sống.

Không phải chứ... không phải là như vậy chứ...

Tạ Liên tháo ra nút chốt vật trên cổ, trầm lặng nói: "À, còn nữa. Thứ này, vật về nguyên chủ."

"Điện hạ..." - Hoa Thành phút chốc cả người cũng trở nên run rẩy không ngừng, hắn trợn to mắt nhìn Tạ Liên tháo xuống sợi dây chuyền cực mảnh lồng vào chiếc nhẫn tro cốt mà mình đem lòng dùng làm tín vật để trao cho y. Thứ hiếm lạ lấp lánh trong suốt đẹp đến làm người mê mẩn đó, Tạ Liên cầm trên tay giơ lên trước mặt, lạnh lùng nói:

"Vật này từ nay không còn thuộc về ta nữa, trả lại cho ngươi."

Hoa Thành đứng im không động, chẳng biết là hắn hiện tại cảm thấy như thế nào, nhưng Tạ Liên y chắc chắn biết rõ một điều.

Người mà y một lòng không bao giờ muốn bị tổn thương nhất, đến cuối cùng lại bị chính y làm tổn thương mất rồi.

Không ai nhìn rõ được sắc mặt Hoa Thành vào lúc này, dưới trời tuyết mịt mù ấy, từ đầu vai đến y phục hai người từ sớm cũng đã phủ trắng tuyết, ấy thế mà một chút bận tâm cũng chẳng ai để ý đến. Tạ Liên cảm thấy tim mình thật đau, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến chẳng thể nào oằn mình gượng dậy được.

Tín vật xinh đẹp này y xem như là mạng sống của chính mình mà hết mực trân quý bảo vệ, thời thời khắc khắc đều đeo lên người mình chẳng bao giờ tháo xuống. Vậy mà giờ đây, trước khoảnh khắc nước mắt kịp rơi, cũng không đợi viền mắt y đã đỏ lên đến cay xè mờ đi, Tạ Liên thả lỏng bàn tay, tín vật mài từ tro cốt của Hoa Thành rốt cuộc cũng theo đó mà rơi xuống nền tuyết phủ dày cộp dưới chân, hệt như ranh giới chia cách giữa y và hắn.

Đau... đau quá.

Đến cuối cùng, cái gì y cũng không thay đổi được. Đến cả mình cũng không phải là của mình, mặc người khống chế, mặc người lợi dụng hết lần này đến lần khác đem cõi lòng lẫn trái tim của người y yêu thương mà dẫm nát.

Vẻ mặt đó của Hoa Thành, cả đời này y chưa một lần nào từng nhìn thấy qua.

Là đau đớn, là chết lặng vụn vỡ tang hoang đến cùng cực.

Hắn không nói lời nào, cũng không nhận lại tín vật mình trao đi. Giờ phút này chỉ có riêng nước mắt là thay hắn nói ra, thay hắn gào thét nỗi đau bị đục khoét từ tận con tim. Hoa Thành lệ tuôn khóe mắt, đọng đến khóe môi vị mặn chát đắng ngắt cõi lòng.

Hắn lúc này, gương mặt đó, cảm xúc ngự trị trên tuấn nhan mạnh mẽ đó... có lẽ cả đời này Tạ Liên y cũng sẽ chẳng bao giờ quên được.

Hắn đau, sao y lại có thể không đau?

Năm ấy Hoa Thành rời đi để lại Tạ Liên một mình tại chốn nhân gian xô bồ khói lửa, một năm đó y an tĩnh đợi hắn, có đau lòng, có sốt ruột, cũng có kiên nhẫn đến lạ thường. Dù vậy, từ lúc y chờ đợi hắn trở về bên cạnh mình, mỗi một ngày đều là tám trăm năm, những chuyện nhớ nhung da diết đó không một khắc nào là nguôi ngoai.

Những cảm xúc ngày đó của y, y đời nào có thể quên được?

Gian khổ như vậy mới trùng phùng gặp lại, ấy vậy mà bây giờ y lại có thể dễ dàng nói từ bỏ hắn như vậy. Cho dù đó không phải là chủ ý của Tạ Liên, nhưng suy cho cùng những hành động cùng lời nói vừa rồi mới thốt ra, ở trước mắt Hoa Thành đó vẫn là y.

Tín vật rơi, nước mắt cũng rơi.

Thuật thao túng dù có mạnh đến mức nào, cuối cùng cũng chỉ có thể điều khiển thân xác của người khác, còn cảm xúc chân thật của y, Mạc Lăng không cách nào tùy ý xúi giục sai khiến được.

Giọt nước mắt thuần khiết đó một khi đã rơi xuống, từ giây phút đó trở đi, tất cả đều bán đứng hành động của y mất rồi.

Một khắc đó vừa xảy ra, Tạ Liên rốt cuộc không nán lại nữa, trực tiếp xoay lưng bỏ đi để mặc Hoa Thành một mình đứng giữa trời tuyết trắng xóa lạnh đến thấu lòng. Y rời đi, Hoa Thành cũng không động đậy, song ánh mắt vẫn chỉ ngừng trên thân ảnh quen thuộc kia.

Đợi đến khi thấy từ phía xa một thân ảnh khác chầm chậm đi tới, "phịch" một tiếng, kẻ nọ đã bung dù nghiêng ô che trên đầu y, cùng Tạ Liên sóng vai rời đi khỏi tầm mắt hắn.

Trong một khắc trước khi y đã toàn toàn đi mất, Hoa Thành vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, hắn nhìn theo bóng lưng hai người, hỏi y: "Là do hắn, đúng không?"

Tạ Liên không đáp cũng không quay đầu, rốt cuộc để lại Hoa Thành một mình ở phía sau lưng mình.

Hắn một mình nhưng y nào có như hắn?

Bên cạnh Tạ Liên lúc đó vẫn là một bóng dáng cao cao lịch lãm, vẫn là một người thay y nghiêng ô che gió tuyết, đầu vai khoác áo choàng đỏ thẫm như màu máu hệt như cái Hoa Thành đang mặc ngay lúc này.

Chỉ tiếc, đó không còn là Huyết Vũ Thám Hoa hắn nữa.

Hoa Thành đứng lặng ở đó thật lâu thật lâu, thẳng đến khi chiếc nhẫn tro cốt kia ở dưới chân hắn bị từng đợt tuyết phủ lấp đi, đến cả bản thân hắn cũng không tránh được mà ướt lạnh cả người, hắn lúc này mới khẽ động ngón tay, mệt mỏi cúi đầu che đi ánh mắt.

Hắn thở dài.

Tiếng than thở nhẹ phát ra, nhẹ, nhưng lại trăm bề nặng nhọc, nam nhân tuấn tú nhất đời này chẳng còn cười nữa, một mình đứng giữa trời tuyết mênh mang gánh từng đóa hoa tuyết trắng xóa khắp người.

Tuyết rơi nhẹ bẫng như bông, nhưng cớ sao tại thời khắc này vươn trên vai hắn lại nặng nề đến vậy?

Có lẽ là ưu sầu, là không cam tâm.

Im lặng được một lúc lâu như vậy, Hoa Thành lúc này chợt cười lên một tiếng, gió tuyết mù trời che lấp thân ảnh đỏ rực giữa trời đông.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net