Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Tước đoạt (3)

MantouFox

"A Liên, ngươi sao lại mặt mày ủ rũ thế này? Thật chẳng có khí sắc gì hết, ngươi cười lên một chút ta xem nào."

"..." Tạ Liên bước chân theo Mạc Lăng, đến ánh mắt cũng chẳng có một chút thần hồn nào, y không đáp lời hắn, ngược lại chỉ hờ hững hỏi: "Ngươi đưa ta đi đâu?"

Mạc Lăng thấy vậy cũng không để bụng, mỉm cười đáp: "Đưa ngươi về nhà."

Tạ Liên nói: "Đây không phải là nhà của ta."

Biết rõ Tạ Liên vừa rồi bị đả kích rất lớn, mà "chuyện tốt" này xảy ra tất cả đều nằm trong dự liệu của kẻ Mạc Lăng này, hắn cười cười, ung dung nhàn nhã dắt Tạ Liên bước vào một gian nhà lớn. Hai người một trước một sau đi dọc theo hành lang dài, xung quanh tôi tớ cứ thấy hắn lại cung kính cúi đầu gọi một tiếng "chủ tử", đồng thời ánh mắt cũng không ngừng lén lút liếc nhìn sang Tạ Liên, ra chiều vô cùng tò mò không biết người mà chủ tử mang về là ai.

Nhưng cho dù có như vậy đi chăng nữa, Tạ Liên cũng chẳng có tâm trạng đoái hoài đến. Y mặt lạnh như tiền bước phía sau hắn, trong đầu lúc này chỉ có nghĩ đến người kia của mình.

À, của mình.

Còn là của mình sao?

Nhất thời, Tạ Liên đã buồn nay còn buồn hơn, đã hận nay còn hận hơn. Buồn vì nghĩ đến nét mặt của Hoa Thành đau khổ đến nhường nào, hận vì mình tại sao lại vô dụng như vậy, cũng hận vì tại sao mình lại để kẻ khác tự tiện đem trái tim của hai người bỡn cợt trong tay dễ dàng như thế này.

Vừa đang đắm chìm trong mớ hỗn loạn trong đầu mình, một giọng nói lảnh lót như chim hoàng oanh bất ngờ phát ra làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Tạ Liên.

"Tạ công tử, nô tỳ Tô Di từ nay sẽ phụ tránh hầu hạ bên ngài a, nếu có gì cần chỉ cần sai bảo nô tỳ, nô tỳ sẽ giúp ngài ngay!"

Tạ Liên thoáng bừng tỉnh, đến khi đã hoàn hồn ngẩng đầu lên, trước mặt y từ khi nào đã là một gian phòng rộng rãi trông xa hoa vô cùng, cách bài trí trong phòng cũng không tệ chút nào. Giường đệm trải lông thú trông vô cùng ấm áp, sa trướng như lụa thêu chỉ vàng kim lả lơi rơi xuống lại càng tăng thêm vài phần mị hoặc, bàn ghế đặt gọn một góc phòng, thậm chí còn có cả thảm nhung lót dưới sàn, trong góc còn có một cái lò sưởi nhỏ đang được đốt lửa vô cùng ấm áp.

Mà đứng trước y, lúc này ngoài Mạc Lăng ra còn có cả một tiểu nha hoàn đang kính cẩn cúi đầu trước mặt mình, nét cười trên môi tươi sáng rạng rỡ lộ ra má lúm rất đáng yêu. Nụ cười này, quả thực rất duyên.

Mạc Lăng mỉm cười: "A Liên, nha đầu này vừa hoạt bát vừa chăm chỉ, thời gian sắp tới sẽ ở bên cạnh hầu hạ tốt cho ngươi, giúp ngươi làm quen với nơi này hơn. Nếu có gì không vừa lòng vậy thì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ thay ngươi xử trí."

Vừa nghe đến việc mình khả năng từ nay sẽ phải ở lại nơi này, Tạ Liên lúc này mới phản ứng lại, gắt gỏng nói: "Làm quen? Từ khi nào ta lại đồng ý sẽ ở lại đây mà phải làm quen? Ngươi nói ngươi sẽ thay ta xử trí chứ gì? Vậy được, thứ ta không vừa lòng nhất chính là ngươi!"

Những lời này vừa thốt ra, Mạc Lăng tức thì sắc mặt sa sầm, nâng tay chộp lấy cằm Tạ Liên nâng lên gương mặt y, hắn ta hơi khom người, trầm giọng nói: "Tạ đạo trưởng, ta khuyên ngươi đừng nên cứng đầu nữa. Ngoan ngoãn nghe theo lời ta, ta không phải lúc nào cũng kiên nhẫn với ngươi được đâu."

Tạ Liên trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy kẻ này không đáng để chạm vào mình, y bèn hung hăng ngoảnh mặt tránh khỏi cái tay đang nắm lấy cằm mình kia, trong lòng vừa tức giận lại vừa chống trả lại Mạc Lăng.

Chống trả hắn, cũng tự trấn an bản thân mình.

"Ha, đừng nghĩ rằng chỉ vừa có vài chuyện được theo ý ngươi thì ngươi liền đắc ý như vậy." - Tạ Liên giận đến bật cười, ánh mắt sắc bén dừng trên người Mạc Lăng: "Để ta nói cho ngươi biết Mạc Lăng, dù ngươi có giở trò đến thế nào, cho dù có là chính ta nói lời buông bỏ hắn, Tam Lang của ta cũng sẽ không đời nào từ bỏ ta dễ dàng như vậy đâu. Không bao giờ!"

Mạc Lăng đột nhiên bật cười thành tiếng, hắn ta lắc đầu tặc lưỡi, khoanh tay nói: "A Liên, ngươi sai rồi, nào chỉ có vài chuyện theo ý ta? Tất cả đều theo ý ta."

Tạ Liên phản bác: "Vớ vẩn."

"Vì sao lại vớ vẩn?" - Mạc Lăng cắt đứt lời Tạ Liên, đoạn cười trào phúng: "Ta chẳng biết cái người đó của ngươi đã làm gì mà có thể khiến ngươi tin tưởng hắn nhiều như vậy, ngươi không nghĩ ai rồi cũng có giới hạn sao?"

Nói đến đây, Mạc Lăng đi vòng ra phía sau Tạ Liên làm bộ ôn nhu vén lên mái tóc của y, ánh mắt dán chặt vào dấu hôn đã sớm mờ nhạt đến độ gần như chẳng còn thấy được trên cần cổ trắng nõn kia, nói: "Tin ta đi, hắn bị ngươi cự tuyệt như vậy rồi, sau này có mơ hắn cũng chẳng đến tìm ngươi nữa đâu. Nhưng cho dù là hắn có mặt dày tìm lại ngươi đi nữa, ta vẫn có cách khiến hắn rời đi ngay tức khắc, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại."

Cảm giác được trên người mình hiện tại đang có một ánh nhìn như kim châm chích vào, Tạ Liên không khỏi cảm thấy khó chịu mà xoay người tránh xa khỏi kẻ đang đứng sát ở phía sau mình, mặt đối mặt với Mạc Lăng ra chiều cảnh giác.

"Ngươi muốn làm gì hắn?"

Mạc Lăng mỉm cười híp mắt nhìn y, hỏi: "Ngươi muốn biết?"

Tạ Liên im lặng không nói.

Thấy y không đáp, Mạc Lăng sau đó liền cũng không hỏi thêm nữa, vẻ mặt vô cùng nguy hiểm nâng lên khóe môi, nói với y: "Ta sẽ không làm gì người trong lòng của ngươi đâu. Chỉ là..."

Nghe thấy giọng điệu úp mở của Mạc Lăng, Tạ Liên phút chốc liền dựng lên tâm phòng bị trong lòng, ý định muốn lùi ra xa kẻ này một chút. Nào ngờ chân muốn lùi lại không lùi được, ngược lại còn bước lên phía trước vài bước, trực tiếp tiến tới chủ động ôm chầm lấy Mạc Lăng vào lòng.

Trong một cái chớp mắt, toàn thân lẫn trí óc Tạ Liên chấn động không ngừng, mười hai vạn phần tức giận lẫn kinh tởm dâng thẳng lên tận đầu. Bản thân muốn đẩy người này ra khỏi người mình, thế nhưng cơ thể chẳng nghe theo lời y, một mực ôm lấy hắn chẳng chịu buông.

Vừa lúc này, Mạc Lăng cười khẩy một cái, cũng vui vẻ ôm lấy Tạ Liên xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của y. Hắn ta cười nói:

"Thế nào, có phải là cảm thấy ta rất tốt không? Ngươi không cần hắn, bởi vì đã có ta ở đây ủ ấm ngươi. Ngươi muốn thứ gì ta liền cho ngươi thứ đó, ngươi muốn ta đuổi hắn đi, ta lập tức liền đuổi hắn đi, không bao giờ để hắn xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Được không A Liên?"

Tạ Liên ôm càng chặt hơn, nhẹ gật gật đầu, miệng đáp: "Được. Ta không cần hắn, chỉ cần ngươi. Ngươi bảo hắn cút đi đi, ta không muốn nhìn thấy hắn."

Lòng Tạ Liên vừa kinh hãi vừa chấn động, nơi tim hừng hực lửa nóng, tức giận đến tột đỉnh.

Y vừa dứt lời, Mạc Lăng sau đó còn cười càng lớn hơn, cười đến nha hoàn tên Tô Di kia từ đầu đứng một bên không dám mạo phạm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người cũng phải giật mình trố mắt lui xuống thêm vài bước.

Vừa rồi chứng kiến một màn đấu khẩu gay gắt giữa hai người, Tô Di nhận thấy vị chủ tử Mạc Lăng của mình cùng Tạ công tử vừa mới đến đây ở cạnh nhau liền hệt như nước với lửa, mà hai người từ đầu đã căng thẳng như vậy thoắt cái đã ôm chầm lấy nhau ôn hòa như thế, nàng tất nhiên liền biết Tạ Liên đến phủ này nhất định là do bị Mạc Lăng dùng thuật sai khiến dẫn tới. Mà chính hành động cùng lời nói kia của y cũng vậy, tất cả nhất định đều là chủ đích của chủ tử nàng.

Bằng không, ngay từ đầu giữa hai người đã chẳng đối chọi gắt gao như vậy rồi.

Thật ra chuyện ép buộc này thật ra đối với nàng cũng chẳng xa lạ gì, Tô Di ở bên cạnh hầu hạ ở phủ này đã lâu, từ sớm đã biết chủ tử nàng tính tình thất thường, thỉnh thoảng lại rất hay mang về một vài mỹ nhân nào đó chẳng rõ lai lịch để chơi đùa xem như tiêu khiển, chán rồi lại bỏ mặc không quan tâm đến, tệ hơn thì bị đem bỏ vào lò đồng nung lên luyện đan luyện dược gì đó.

Nhưng cho dù có là thế nào đi nữa, kết cục vẫn là bi thảm đến độ không thể nói.

Tô Di thầm thở dài trong lòng, kỳ thực mà nói, tuy tính tình Mạc Lăng cổ quái, bản thân hắn cũng chẳng phải người, vốn dĩ đã chẳng xem mạng sống của ai ra gì. Thế nhưng khi nàng còn nhỏ bị đám buôn người bắt đi, nàng vẫn là may mắn được người này cứu về một mạng. Có lẽ khi đó Mạc Lăng hắn từ sớm đã nhìn ra được Tô Di có nét trở thành mỹ nhân nên mới dự định mang về nuôi nấng để về sau lại lấy ra mua vui một chút, nhưng đến cuối cùng vẫn là không biết tại vì sao Mạc Lăng lại đổi ý để Tô Di ở lại làm nha hoàn hầu hạ trong phủ hắn mà không đá động đến.

Cũng nhờ như vậy, nhiều năm trôi qua cứ đến mùa đông cuối năm, Tô Di đều sẽ thấy Mạc Lăng mang người về rồi bảo nàng đến hầu hạ cho cái người gọi là "chủ tử mới" kia, tất cả những vị "chủ tử" đó có nam có nữ, ai ai cũng đều mang gương mặt thanh tú ôn nhu vô cùng. Không chỉ vậy, đến tính cách của bọn họ cũng đều hiền lành như nhau, thật sự hầu hạ bên cạnh những "chủ tử" này đối với nàng đều chẳng có gì khó khăn cả.

Thế nhưng thời gian hầu hạ những người này đều không nhiều, chỉ cần qua hết mùa đông, các "chủ tử" này đều sẽ bị Mạc Lăng dẫn đi, sau đó cũng không bao giờ gặp lại được nữa. Trong số họ cũng có không ít người nhiều đêm lén lút khóc với nàng, cầu xin nàng cứu lấy họ, giúp họ trốn khỏi nơi này. Tô Di bản tính dễ gần lại tốt bụng, song đến cuối cùng cũng không thể tự ý giúp được ai, bởi vì Mạc Lăng trước lúc mang họ về đã cấy vào tim họ một viên linh châu kết thông với linh châu trong tim hắn, nên cho dù có muốn trốn đi đâu cũng không thể nào trốn được, để hắn phát hiện có khi còn nguy kịch hơn.

Này cũng không thể trách nàng được, một tiểu nha đầu như Tô Di quả thực không gánh nổi tránh nhiệm này a.

Đến khi đã liên lụy rồi, mạng của nàng cũng khó giữ.

Mạc Lăng thả Tạ Liên ra, dường như đã giải trừ thuật pháp trong khẩu âm của y, hắn khi đó liền hỏi: "Thế nào A Liên? Ngươi thấy cách này của ta có hay không?"

Tạ Liên nổi trận lôi đình, mặc dù tay chân không thể làm gì hắn, nhưng miệng có thể mắng.

"Mạc Lăng ngươi thật sự quá kinh tởm! Hèn hạ, đáng chết!"

Mặc cho y mắng mình, Mạc Lăng coi bộ trông vô cùng tận hưởng, cười ha ha nói: "A Liên, ngươi đúng là chẳng nhàm chán chút nào. Nhưng ngươi cũng đừng lo, hắn sẽ không đến tìm ngươi đâu, không cần tức giận làm gì."

Cười đến vui vẻ rồi, Mạc Lăng lúc này mới thở ra một hơi đầy sảng khoái thôi không trêu chọc y nữa.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ta có việc phải rời đi rồi, A Liên ngươi cũng nên nghỉ ngơi một lát đi, đợi khi nào trở lại rồi ta lại đến tìm ngươi."

Nói đoạn, Mạc Lăng lại quay sang nói với nha hoàn vừa đưa tới cho Tạ Liên: "Tô Di, ngươi nhớ phải luôn ở bên cạnh hầu hạ y cho thật tốt, đừng làm phật lòng y."

Tô Di cúi đầu: "Vâng."

Nói xong, Mạc Lăng rời đi.

Cửa vừa đóng, tức thì toàn thân Tạ Liên lại một lần nữa được thả lỏng không cứng nhắc như trước nữa. Khó chịu vì mình cứ mãi bị kiểm soát thế này, Tạ Liên không khỏi nhăn mày bực dọc, nhịn không được mà bắt đầu tìm mọi cách suy nghĩ làm thế nào để giải trừ được chú pháp Mạc Lăng hạ trên người mình.

Mắt thấy vị "chủ tử" mới này mặt mày cau có, Tô Di thật không khỏi cảm thấy người này trông ôn nhu như vậy mà tính tình lại không được nhu hòa cho lắm. Từ trước đến nay Mạc Lăng mang về vô số người, ấy thế mà chẳng có ai như y, dám đứng trước mặt hắn hung hăng gắt gỏng, dường như chẳng lo sợ Mạc Lăng một chút nào.

Nàng nghĩ bụng: "Lần này coi bộ hơi khó rồi đây..."

Mạc Lăng còn như thế, không biết với nàng còn làm sao nữa đây.

Nghĩ vậy, Tô Di chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng. Thôi vậy, dù sao thời gian hầu hạ người này cũng chẳng qua bao lâu, trước cứ như cũ mà làm, vui vẻ với y một chút, đợi đến đông qua là được rồi.

Tô Di hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng tiến về phía Tạ Liên đang đứng, mỉm cười: "Chủ tử, ngài..."

"Ta phải làm sao đây...?"

Lúc này, Tạ Liên bỗng dưng chôn mặt vào hai lòng bàn tay mình, dường như không còn để tâm đến hiện tại là đang có ai khác ở gần mình hay không, miệng lẩm bẩm.

"Xin lỗi... Tam Lang, ta xin lỗi, thực sự xin lỗi..."

Cửa vừa đóng, Tạ Liên tức khắc thay đổi bộ mặt, không còn là vẻ tức giận căm phẫn như lúc đầu Mạc Lăng còn ở đây nữa, y rầu rĩ không thôi, bản thân hiện giờ chỉ cảm thấy lòng mình rối bời nặng trĩu, mãi mãi vẫn là nghĩ đến người kia của mình bị chính bản thân mình làm cho tổn thương.

Nhìn Tạ Liên tâm trạng lên xuống thất thường thế này, tất cả đều chỉ có tức giận cùng tự trách, Tô Di thực không khỏi cảm thấy y thật tội nghiệp. Thế nhưng dù có như vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì cả, nàng không biết đã có chuyện gì xảy ra với người này, nhưng nhìn qua liền biết, Tạ Liên đây chắc chắn là đã vô tình bị hãm hại gây hiểu lầm với vị nào đó trong lòng của mình mất rồi. Trông y đầy hối lỗi như vậy, giọng nói đã là run rẩy mệt mỏi đến thế, hẳn là đã xảy ra khá nhiều chuyện phức tạp khó nói rồi đi?

Tô Di thở dài trong lòng, ngẫm qua mà nói, tất cả những người Mạc Lăng đưa đến đây chẳng mấy ai vui vẻ, cứ mỗi cuối năm đông đến nàng lại phải đến hầu hạ bên cạnh họ, trước mắt đã rất nhiều lần trông thấy những vị "chủ tử" này khóc cười sầu bi tươi tắn, mỗi người một vẻ, mỗi người một niềm vui riêng, mỗi người một nỗi khổ riêng.

Người có niềm vui, thì chính là những vị cô độc đã lâu, là những hồng nhan cảm giác chẳng có người nào tương xứng để sóng vai với mình, nay đột nhiên trông thấy một vị nam tử dung nhan hoàn mỹ như Mạc Lăng lại ân cần tiếp cận như thế, không ít người đã bị hắn dụ hoặc, tự mình ôm ấp hy vọng ngốc nghếch quấn quít bên cạnh hắn.

Kết cục, chính là bị Mạc Lăng hãm hại.

Nhưng cho dù là thế, ít nhất thì trong thời khắc đó họ được vui vẻ, có tình yêu, có hy vọng, tham vọng. Vậy còn những người không cam lòng theo hắn đến đây thì sao?

Rõ ràng là từ đầu đến cuối đều chẳng có một khắc nào nguôi ngoai toại nguyện. Bởi lẽ, họ vốn đã có nửa kia của mình rồi, những trái tim như ngọc quý này đã có người nắm giữ, đã quá quý giá đến mức chẳng gì bì nổi.

Từ đầu đến cuối... chẳng thể nào mỉm cười nổi.

Tô Di hạ mi, nghĩ bụng: "Haa, đúng thật là khổ mà."

Bẵng đi một hồi lâu, nàng lúc này mới một lần nữa cất lời, đối với Tạ Liên mà nói: "Chủ tử, ngài cũng nên ngồi nghỉ ngơi một lúc đi, để nô tỳ mang chút trà nóng cho ngài dùng."

"..." Tạ Liên im lặng hồi lâu, lúc này mới thở dài một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên, bộ dạng trông vô cùng mệt mỏi.

"Ta muốn ở một mình."

Nghe vậy, Tô Di thật sự muốn đến an ủi y một phen, thế nhưng nàng biết hiện giờ người này đang có phiền muộn trong lòng, dù có nói gì đi chăng nữa thì y cũng chẳng nghe lọt được chút gì đâu. Vì vậy, Tô Di nàng chỉ có thể cúi đầu cung kính nghe theo, "vâng" một tiếng rồi lui đi mất, khép lại cánh cửa để lại Tạ Liên một thân một mình trong căn phòng lạ lẫm chưa từng bước đến.

Đến tận khi bản thân đã thực sự được ở yên một mình rồi, bây giờ Tạ Liên y mới hoàn toàn buông thả được xúc cảm trong lòng mình. Y ngồi thụp dưới đất, vừa cảm thấy bất lực lại vừa khó chịu đến cùng cực, cứ tưởng rằng khoảng thời gian chật vật giày xéo bản thân mình nhất vẫn là cảnh nước mất nhà tan, thế nhưng đến cuối cùng, một nỗi đau khác xuất phát từ tận sâu tâm can lại có thể vằn y đến thoi thóp như thế.

Tạ Liên ôm mặt mình, đầu lại nghĩ đến ánh mắt tận cùng đau khổ của Hoa Thành hướng về phía mình chẳng rời, bên tai cơ hồ vẫn còn văng vẳng những lời nói đầy bi ai của hắn, câu hỏi của hắn, lại nghe như lời cầu xin của hắn.

"Ca ca, ca ca..."

"Ta đi tìm huynh."

"Huynh không muốn cùng ta nữa sao? Tất cả là do ta sao?"

Và rồi, câu hỏi đau đớn xoáy sâu vào lòng Tạ Liên một lần nữa tái hiện vang bên tai.

"Vậy còn tình cảm của chúng ta?"

Tạ Liên bịt tai mình, cúi thấp đầu thật sâu, gần như là dập đầu xuống đất.

"Huynh muốn rời xa Tam Lang sao?"

Ta không muốn rời xa đệ... Thực sự không muốn...

"Vậy còn ta?"

Đau... đau quá...

"...Vậy còn ta phải làm sao đây?"

Tam Lang, ta... ta hoàn toàn không phải... Xin đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, đau lắm.

Ta đau lắm.

"...."

Ta đau thế này, thế nhưng có chắc rằng lúc đó có đau bằng đệ không?

Tạ Liên thực không dám nghĩ nữa, cổ họng nghẹn ứ lại khó thở đến sắp không chịu được. Cả ngày hôm đó, y tự dày vò mình hết lần này đến lần khác, cũng bởi vì chẳng thể nào bước ra khỏi phòng được vì kiểm soát của Mạc Lăng, Tạ Liên chỉ có thể quanh quẩn trong gian phòng rộng rãi xa lạ này tránh không được mà từng giây từng phút nhớ đến những chuyện không vui xảy ra chẳng bao lâu, tâm trạng trùng xuống chẳng cách nào vực dậy được.

Thẳng đến xế chiều, người hầu quanh đó từ lúc Mạc Lăng trở ra ngoài đều chẳng hề nghe thấy một tiếng động nào phát ra ở bên trong phòng, thực sự là im lặng đến quái dị. Bởi vì những tình cảnh trước toàn bộ những người Mạc Lăng đưa tới "giữ" ở bên trong nếu không la hét đòi ra ngoài thì họ cũng sẽ nhận được những yêu cầu đòi hỏi gì đó từ những "chủ tử" ở bên trong, thế nhưng riêng lần này thì khác, Tạ Liên thực sự chẳng phát ra một tiếng động nào, chẳng biết có phải là y đã đi ngủ rồi hay không, nhưng chung quy vẫn là khiến người hầu ở đây cảm thấy không được an tâm cho lắm. Vì vậy, một trong số họ chạy đi tìm Tô Di đến nhờ nàng vào xem thử Tạ Liên y đây là thế nào rồi.

Nghe thấy thắc mắc của mọi người xung quanh, Tô Di liền cũng gật đầu nghe theo, nàng cẩn thận gõ cửa, đến cũng không quên bưng theo một khay thức ăn nhẹ để Tạ Liên lót dạ, kèm theo chính là trà hoa thảo dược vừa được nấu lên thơm vô cùng.

"Chủ tử, nô tỳ mang vài món nhẹ đến cho ngài."

"...."

"Chủ tử, nô tỳ vào nhé?"

"...."

Không thấy Tạ Liên đáp lại, Tô Di bèn tự mình đẩy cửa đi vào bên trong. Nàng nhìn quanh phòng một lượt, trông thấy y đang ngồi trước một chiếc bàn nhỏ lưng hướng ra ngoài, gương đồng thấp thoáng soi lên gương mặt thất thần của Tạ Liên.

"Chủ tử..."

Nàng gọi một tiếng, Tạ Liên lúc này mới hơi có phản ứng lại, nhẹ quay đầu, nói: "Đừng gọi ta là chủ tử, ta dù gì cũng không phải là người của nơi này."

"..." Tô Di ngừng một hồi, cuối cùng đi đến đặt thức ăn lẫn trà nóng lên bàn tròn gần đó, cũng không trái lời y mà nói: "Vậy công tử, ngài cũng nên dùng chút gì đi. Nếu ngài không muốn dùng... vậy thì chí ít cũng nên uống chút trà nóng cho ấm người."

Trong lòng có nhiều tâm sự, Tạ Liên lúc này cũng không có tâm trạng ăn uống hay làm bất cứ chuyện gì khác, chỉ lẳng lặng lắc đầu.

"Cảm ơn, nhưng ta không cần đâu, ngươi lui xuống trước đi."

Nói xong, Tạ Liên cũng không ngoái đầu nhìn lại nữa, từ đầu đến cuối đều là một bộ cự tuyệt không muốn gặp ai, lại cũng chỉ muốn ở riêng một mình như thế trầm tư không nói. Mà nhìn y như thế Tô Di lại cảm thấy có chút tội nghiệp, bèn kiếm cớ tìm cách giúp y một chút.

"Công tử, ngài dùng chút gì đi mà. Nô tỳ là phụng mệnh chủ nhân ở cạnh công tử chăm sóc, tuyệt đối không được phép để ngài có chuyện gì xảy ra đâu a, nếu công tử ngã bệnh thì nô tỳ nhất định sẽ bị khiển trách còn bị phạt rất nặng nữa..."

Vừa nói Tô Di vừa làm bộ lo sợ đan tay mình vào nhau, khi nói cũng không quên gấp gấp gáp gáp để Tạ Liên tin nàng hơn, thực sự là giả vờ rất giống thật. Trông nàng như vậy, Tạ Liên chỉ khẽ thở dài, đứng dậy đi về phía bàn tròn ngồi xuống.

Thấy Tạ Liên đây thực sự là đã bị mình thuyết phục, nàng lập tức liền vô cùng vui vẻ, nhanh nhẹn đi đến rót trà đưa cho y.

"Công tử, cẩn thận nóng."

Tạ Liên nhận lấy ly trà, nhưng y cũng chỉ là nhấp môi một cái liền không uống nữa, xong lại tiếp tục trầm mặc vân vê chiếc ly sứ trong tay mình cả buổi trời không nói tiếng nào. Tô Di hết lần này đến lần khác đều cố tìm cách để tiếp cận rút ngắn khoảng cách với y để Tạ Liên không phải lúc nào cũng buồn rầu như vậy, thế nhưng chẳng có lần nào là thành công được cả, Tạ Liên vẫn như cũ thật khó thả lỏng lòng mình.

Nàng thở dài trong lòng, bản thân nàng từ trước đến nay cứ mỗi lần gặp phải những "chủ tử" ưu sầu thế này đều sẽ tự muốn san sẻ với họ đôi chút, an ủi cũng được, lắng nghe cũng được, chỉ cần trước khi Mạc Lăng đưa họ đi, nàng muốn bọn họ ít nhất được đối xử tốt, được quan tâm như thế thôi.

Phần vì nàng quả thực rất để tâm đến họ, phần vì nàng muốn bản thân mình nếu không thể giúp ích được gì, cùng lắm thì cũng nên ở bên cạnh động viên một chút, để không có bất kỳ một ai phải cô tịch cả...

Và lần này cũng vậy, chỉ mong người này hôm nay và ngày mai sẽ khá lên một chút, đừng tự dày vò chính mình nữa.

Tô Di hít một hơi thật sâu, nàng vừa muốn nói gì đó thì lúc này, phía cửa bỗng dưng bị đẩy ra, một bóng người thật cao từ phía ngoài bước vào phòng, chất giọng trầm thấp vang lên đánh tan bầu không khí im lặng hiện tại.

"A Liên, ta về rồi đây, ngươi như thế nào rồi?"

Mạc Lăng vừa đến, Tô Di tức khắc liền ngậm miệng lui về phía sau cúi đầu cung cung kính kính. Tạ Liên thấy hắn đến cũng không thèm nâng mắt nhìn một cái, khóe miệng giật giật, vẻ chán ghét in đầy trên mặt.

Y như vậy, Mạc Lăng tất nhiên là nhận ra biểu tình của y đối với mình là gì, song hắn vẫn cứ là tỏ ra rằng mình chẳng để tâm đến người này có không thuận mắt mình đến mức nào hay không, bình bình thản thản đi đến vén lên tóc Tạ Liên, mỉm cười nói:

"Mấy món này không hợp khẩu vị với ngươi sao? Ta cho người thay đổi món ăn tối nay cho ngươi nhé?"

Tạ Liên vốn đã không để người này vào mắt, lại còn chẳng muốn hắn động vào mình, bèn gạt tay Mạc Lăng ra lườm một cái, đanh giọng nói: "Đừng chạm vào ta."

Mạc Lăng cười: "Ấy da, ngươi đúng là hung dữ quá, dịu dàng với ta một chút không được sao?"

Nghe thấy những lời vớ vẩn thế này thốt ra, Tạ Liên không khỏi cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Y gắt giọng: "Ngươi đến tột cùng là muốn cái gì từ ta? Vì sao lại mang ta đến nơi này? Vì sao lại phải buộc ta như thế?!"

Mạc Lăng nhìn Tạ Liên giận dữ với mình, hắn nhướn mày, hỏi: "Buộc ngươi như thế? Như thế là như thế nào?"

Tạ Liên đứng phắt dậy, tay siết chặt giận run người: "Ngươi buộc ta phải đối xử với hắn tàn nhẫn như vậy, tại sao?"

"Vì ta để ý đến ngươi." - Mạc Lăng mỉm cười vui vẻ, tựa như đây là chuyện nhỏ chẳng đáng là bao, hắn nói: "Ta muốn có ngươi, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ không ngoan ngoãn bước theo ta, cho nên ta mới phải dùng cách của mình. Chuyện đơn giản mà, sao ngươi lại còn hỏi?"

"Ha... ha ha." - Tạ Liên bị chọc giận đến bật cười, ánh mắt lóe lên hàn quang sắc bén lướt ngang người kẻ trước mặt, y nói: "Chuyện đơn giản? Ngươi quả thực là có bệnh rồi, chuyện này đối với ngươi đơn giản như vậy ư? Ngươi đùa ta chắc?"

Mạc Lăng chỉ cười không nói, ánh mắt dừng trên gương mặt giận đến đỏ bừng kia mà thích chí không thôi.

Tạ Liên nhìn thấy kẻ này từ đầu đến cuối chỉ đều nhìn mình cười bỡn cợt như thế, nhịn không được, y lại càng cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết. Thế nhưng y biết rõ rằng lúc này nếu mình chỉ có tức giận không thôi thì cũng chẳng có ích gì, ngược lại cũng chỉ khiến hắn ta cảm thấy càng giải trí, càng muốn trêu chọc mình. Nghĩ vậy, Tạ Liên bèn thay đổi bộ mặt, cố nén nộ khí nuốt ngược lại vào bụng, khiêu khích:

"Mà quên đi, dù sao chuyện của ta đối với ngươi, đối với người khác cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm đến. Vậy chi bằng nói đến ngươi đi?"

Mạc Lăng khẽ nhướn mày, "ồ" lên một tiếng: "Ngươi muốn nói đến ta? Vậy A Liên, ta có chuyện gì mà ngươi để tâm đến đây?"

Tạ Liên nhếch môi, nói: "Ta muốn nói, có phải ngươi chọn cách hạ chú lên người ta để ta luôn nằm trong tầm kiểm soát của ngươi, để ta không phản kháng ngươi, sở dĩ là vì ngươi biết ngươi không đánh lại ta, đúng không?"

Nói đến đây, Tạ Liên lại bật cười, vẻ mặt vô cùng trào phúng khinh miệt, nói với Mạc Lăng: "Sao? Ta nói đúng rồi có phải không? Mạc Lăng ngươi yếu hơn ta, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ha ha ha ha."

Vừa dứt lời, Tạ Liên liền ôm bụng cười đến ngặt nghẽo, tựa như y vừa rồi là bị chuyện cười nào đó chọc đến cười đau cả bụng, cười đến không ngừng được, nhìn vào mắt người khác cứ như y chẳng bình thường được nữa, y điên rồi.

Nhìn sắc mặt Mạc Lăng càng ngày càng trở nên dữ tợn, Tô Di trong lòng hoảng sợ không thôi, cả mặt nàng giờ đây trắng bệch chẳng còn một giọt máu, thật sự là chỉ hận không thể xông tới bịt kín miệng Tạ Liên lại không cho y cười nữa. Bằng không, nếu Mạc Lăng hắn nổi khí điên lên thẳng tay hạ sát y, nàng khi đó thật sự là không thể ở đó chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy đâu a!!!!

"Hây da, Tạ công tử đúng là điên rồi a, phải làm sao đây làm sao đây?!!" - Tô Di vừa hoảng vừa tự la hét trong lòng mình, bản thân muốn ngăn cản y lại nhưng nàng lại không thể, căn bản vì nhìn Mạc Lăng rất đáng sợ, nàng có thêm mười cái lá gan cũng không dám đến ngăn a!

Tạ Liên bên này càng cười, Mạc Lăng lại càng đen mặt. Hắn ta từ tước tới nay chưa từng bị kẻ nào dám nói hắn yếu kém, lại càng căm ghét ai nói hắn bằng những lời như vậy. Nhịn không được lửa giận trong lòng, Mạc Lăng bất ngờ vươn một tay tới bóp lấy hai má y chặn miệng Tạ Liên hòng không cho y nói nữa. Hắn dùng sức rất mạnh, Tạ Liên bị đau liền nhíu chặt mày, cả người chao đảo theo đà của Mạc Lăng mà bị hắn đẩy tới cạnh giường ngã nhào xuống đệm.

"Phịch" một cái, Tạ Liên vậy mà đã bị Mạc Lăng đè chặt trên giường, hai mắt hắn đỏ sậm chứa đầy phẫn nộ, tay không kiểm soát lực mà siết y đến đau, cổ tay lẫn hai bên má đều bị bóp đến đỏ, vừa đau vừa nhức. Tạ Liên giãy dụa muốn thoát ra, Mạc Lăng lại nhẩm chú không cho y động đậy, nhìn y ở dưới thân mình trừng mắt không cách nào kháng cự, hắn hả hê vô cùng, đoạn khom người ghé mặt sát vào mặt y, hắn nói:

"Ta yếu hơn ngươi? A Liên à ngươi nhìn xem, ngươi làm sao có thể thoát khỏi ta đây? Ngươi làm sao có thể kháng cự được ta đây? Ta biết trong lòng ngươi tỏ tường hơn bao giờ hết, ngươi hiện tại chỉ có thể nằm yên ở đó mặc người giày xéo. Ngươi nói ta yếu hơn ngươi có đúng không? Vậy được thôi, để ta cho ngươi xem thế nào thì gọi là yếu."

Vừa dứt lời, Mạc Lăng tức khắc liền nắm lấy cổ áo Tạ Liên, "xoạt" một cái, ngực áo y ngay lập tức bị hắn ta xé toạc lộ ra khuôn ngực trắng trẻo chẳng tì vết. Bất ngờ trước hành động này của hắn, Tạ Liên tức khắc liền trợn tròn mắt, da đầu đau nhức tim đập như trống vang.

Trải qua nhiều chuyện với Hoa Thành, đến lúc này đối mặt với Mạc Lăng, y làm sao lại còn không hiểu được hắn đây là muốn làm gì?

Đây chẳng phải là hắn đang muốn giở trò nhục mạ y hay sao?

Nghĩ đến đây, Tạ Liên lại càng cảm thấy kinh tởm hơn bao giờ hết, trong lòng như có một nỗi sợ vô hình kéo đến làm y không kìm chế được mà khẽ run lên. Cảm nhận được người dưới thân mình run rẩy, dù thật nhẹ, song Mạc Lăng vẫn tinh ý phát giác được mà cười khẩy một tiếng. Hắn liếm môi, cười độc ác: "Ha ha ha, ngươi bây giờ đã biết sợ rồi? Nhưng sợ thì đã có ích gì? Lẽ ra ngay từ đầu ngươi không nên chọc giận ta, A Liên, ngươi có hối hận không?"

Mạc Lăng nhìn xuống gương mặt tức giận đến ửng đỏ của Tạ Liên mà cười lớn, tay nắm lấy đai lưng y muốn giật ra.

Tô Di nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mà tâm tình treo cao, trong lòng như có lửa đốt, nàng hết vò đầu bứt tóc mình lại đến túm chặt vạt váy lẩm bà lẩm bẩm: "Giúp hay không giúp? Giúp hay không giúp?!"

Từ trước đên nay Mạc Lăng chưa từng làm ra loại chuyện này trước mặt nàng, nếu có thì cũng là đuổi nàng đi. Thế nhưng lúc này nàng ở đây chứng kiến được cảnh tượng hãi hùng thế này, nhất thời chân tay luống cuống tâm tình day ngứa không chịu được. Tô Di nhắm chặt mắt muốn làm ngơ đi lại cũng muốn tự mình lủi ra ngoài chừa lại không gian cho hai người, thế nhưng tình sự trước mắt lại chính là cảnh ép người quá đáng như vậy, nàng không thể làm ngơ nổi a!!!

Đang trong lúc phân vân, Tô Di nhìn thấy Mạc Lăng đã muốn giật ra đai lưng của Tạ Liên, tình thế quả thực là vô cùng cấp bách, nàng rốt cuộc cắn răng dậm chân một cái, sốt ruột quyết định ngay: "Aaa! Không biết đâu, đã thấy rồi thì không giả mù giả điếc được, chết thì chết!"

Ngay lập tức, trước khi Mạc Lăng kịp đem y phục Tạ Liên đều thoát ra, Tô Di bất ngờ xông đến ôm lấy tay Mạc Lăng nhắm chặt mắt, vội la lên: "Chủ nhân! Ngài đừng giận, đừng đánh y mà, đông vẫn còn chưa kết thúc, ngài từ từ có gì hẵng nói a chủ nhân!!"

Chuyện riêng đột nhiên bị cản trở, Mạc Lăng không khỏi cảm thấy tức giận vô cùng, hắn hất Tô Di ngã ra đất, quay đầu giận dữ: "Cút ra ngoài!"

Mắng xong, Mạc Lăng lại tiếp tục quay trở về muốn túm lấy Tạ Liên, thế nhưng Tô Di quá cứng đầu, nàng nhanh chóng nhào tới ôm lấy chân Mạc Lăng, khẩn thiết cầu xin: "Chủ nhân, xin ngài tha cho y lần này, tha cho y lần này thôi chủ nhân!"

Hai lần bị cản trở chuyện dang dở của mình, Mạc Lăng tức thì nổi cơn thịnh nộ, thoắt một cái đã bóp lấy cổ Tô Di nhấc bổng nàng khỏi mặt đất. Hắn sắc mặt cực kỳ hung tợn, hai mắt đỏ lên gằn giọng nói: "Ngươi cũng chán sống rồi?! Để xem lần này ta có đem cái cổ của ngươi bóp gãy không!"

Dứt lời, Mạc Lăng liền dùng lực siết lấy cổ nàng, siết đến cả mặt nàng đỏ lựng bắt lấy tay hắn giãy dụa, hai chân bị nhấc lên khỏi mặt đất bắt đầu vùng vẫy muốn thoát.

Chóng mặt, khó thở. Tô Di ứa nước mắt, tầm nhìn phía trước cơ hồ hoa lên như muốn tối sầm lại. Bản thân đang cố vùng vẫy khỏi cái chết, toàn thân bất ngờ bị thả ra ngã rạp xuống đất. Nàng ôm cổ mình ho đến kịch liệt, ho đến không ngừng nghỉ nằm co ro trên đất. Đến khi một lần nữa nàng mở mắt ra, trước mắt đã có một bóng người đứng chắn trước mặt mình, mà người đó không ai khác lại chính là Tạ Liên.

Tô Di nằm trên đất nhíu chặt mày, trước mắt ẩn hiện khung cảnh Tạ Liên dang tay che chắn cho nàng, bên tai văng vẳng một giọng nói vô cùng cứng rắn ra sức bảo vệ nàng: "Đây là nha hoàn ngươi phân phó cho ta, ngươi đừng mong làm hại đến nàng!"

Tô Di nhíu chặt mày, tầm nhìn rốt cuộc chẳng còn rõ như trước nữa, xung quanh mờ đi rồi tối dần, trước một khắc nàng ngất đi, nàng chỉ kịp nhìn thấy Mạc Lăng chậm rãi tiến về phía Tạ Liên, tay nâng lên muốn bắt lấy y. Vừa đến đây, Tô Di đã không chống nổi nữa, lập tức nhắm mắt thả lỏng cơ thể, trước mắt bao phủ một màn tối u đen kịt.

...

"Ưm..."

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tô Di lúc này mới dần tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nàng nhập nhèm mở ra hai mắt, mù mờ nhìn thấy gương mặt của Tạ Liên ở trước mắt mình. Gương mặt của y khi này không có tức giận không có căm phẫn, đối với nàng chỉ có ôn nhu dịu dàng, khóe môi hơi hơi nhếch lên, ôn tồn hỏi: "Tỉnh rồi sao? Ngươi thấy thế nào rồi?"

Tô Di lúc đầu còn chưa nhận định rõ tình hình trước mắt, đợi đến khi tầm nhìn đã rõ ràng rồi, ký ức khi trước ồ ạt dội về, nàng lúc này mới chợt nhớ ra cái gì đó, giật mình ngồi bật dậy túm lấy cánh tay Tạ Liên mở to mắt, giật mình: "Công tử, ngài... ngài..!!"

Như hiểu được nàng đây là muốn nói đến cái gì, Tạ Liên bèn vỗ nhẹ lên tay nàng, nói: "Ta không sao. Hắn ta đi rồi, ngươi cũng đừng sợ, hắn sẽ không trách phạt ngươi."

Tô Di ú ớ không biết nói gì, chợt nhận ra mình hiện tại là đang ở trên giường của Tạ Liên, nàng giật mình buông tay bước xuống giường lui sang một bên cúi đầu.

"A, công tử, nô tỳ xin lỗi, nô tỳ mạo phạm ngài rồi."

Thấy nàng có vẻ không được bình tĩnh cho lắm, Tạ Liên lúc này mới thở dài một cái, y ngồi ở mép giường hướng nàng mà nói: "Ngươi là Tô Di nhỉ? Tô Di cô nương, ngươi không cần lo lắng, vừa rồi tuy là có vài chuyện nhưng đã không sao nữa rồi."

Nhắc đến chuyện vừa rồi mới xảy ra, nàng lại nhớ đến khoảng khắc Tạ Liên đứng ra bảo vệ mình, nhớ đến lúc nàng ngất đi, rốt cuộc chẳng biết Mạc Lăng hắn đã làm gì đến y nữa. Nghĩ đến đây nàng lại càng lo lắng, nhịn không được lại hỏi: "Tạ công tử, vừa rồi ngài cứu ta một mạng, nô tỳ thực sự rất cảm kích ngài. Nhưng khi đó, chủ nhân của ta..."

Nghe vậy, Tạ Liên chỉ mỉm cười, nói: "Ngươi không cần phải như vậy, ta mới phải cảm kích ngươi vì đã giúp ta. Tô Di cô nương, cảm ơn ngươi."

Tô Di nhìn Tạ Liên mỉm cười với mình, nhất thời có hơi ngây ngẩn. Nàng không nghĩ đến y lại có thể cười đến dịu dàng như vậy, ngũ quan của y quả thực rất đẹp, rất tinh tế, thực sự nhìn vào liền làm người khác cảm thấy rất an lòng. Nàng im lặng hồi lâu, bỗng nói: "Tạ công tử, vậy vừa rồi xảy ra chuyện gì, chủ nhân của ta có phải đã làm khó dễ công tử rồi không?"

Nói đến đây, Tạ Liên bỗng dưng hạ xuống sắc mặt, nét cười phai đi. Nhìn thấy vẻ mặt đó của y, Tô Di không khỏi lo lắng trong lòng, nghĩ bụng có phải mình đã hỏi trúng chuyện không nên hỏi rồi hay không. Đang định nói y nếu không muốn thì đừng nói, thế nhưng Tạ Liên đã nhanh trước một bước, y cụp mắt, nói: "Cũng không có gì, bọn ta chỉ là thỏa thuận một chút thôi."

Tô Di ngờ hoặc: "Thỏa thuận?"

Tạ Liên gật đầu, nói: "Ừm, hắn đồng ý sẽ không tìm ngươi trách phạt, còn ta sẽ ngoan ngoãn ở lại đây. Chỉ có như vậy thôi."

Nghe y nói "ngoan ngoãn ở lại đây", Tô Di bất chợt rùng mình một cái, trong đầu liền nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra khi mùa đông kết thúc. Nếu đông qua, chẳng phải Tạ Liên y sẽ bị Mạc Lăng đem đi luyện gì đó hay sao?

Nếu đã như vậy, không phải y sẽ...

Nhìn thấy sắc mặt của Tô Di không được tốt lắm, Tạ Liên bèn hỏi: "Tô Di cô nương, làm sao vậy? Ngươi nếu không khỏe có thể nghỉ ngơi cho tốt."

Tô Di thoáng giật mình, gượng cười lắc lắc đầu: "A, à, nô tỳ không có việc gì, cảm ơn công tử đã quan tâm."

Nàng đã nói như vậy, Tạ Liên cũng tự nhiên sẽ không hỏi nữa. Cứ như vậy, bầu không khí giữa hai người một lần nữa lại rơi vào một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Cảm thấy có chút gượng gạo, Tô Di bèn lén lút nhìn sang Tạ Liên, thấy y giờ phút này đã không còn tươi cười như trước, ngược lại còn trầm mặc không nói, ánh mắt thoáng hiện nét ưu buồn thẫn thờ sờ lên bàn tay mình.

Chớp chớp mắt vài cái, Tô Di lúc này mới nhận ra thứ Tạ Liên đang vân vê là cái gì. Thứ y từ nãy đến giờ cứ đưa tay chạm tới không sai biệt lại chính là một đoạn chỉ đỏ thắt nơ bướm bên ngón giữa phía bàn tay trái.

Vì Tô Di là một người vô cùng cởi mở rất dễ kết thân, vừa rồi có nói chuyện với Tạ Liên đôi câu, hơn nữa trước đó giữa hai người có giúp nhau qua lại một lần, cũng vì vậy nàng tự nhiên lại cảm thấy thân thuộc với y một chút. Bản tính dễ gần như thế giúp nàng nhanh chóng bắt được chuyện với người trước mặt, Tô Di đứng gần về phía y một chút, hỏi: "Công tử, cái đó là gì vậy?"

"Cái đó?" - Tạ Liên ngẩng đầu nhìn nàng, lại thấy nàng chỉ vào tay mình.

Tô Di nói: "Sợi chỉ đỏ trên tay công tử."

Tạ Liên "à" một tiếng, nụ cười dịu dàng bất chợt lại một lần nữa hiện hữu trên gương mặt y, mi mắt hạ xuống, trong đáy mắt vừa có ngọt ngào vừa có cay đắng, y nhẹ giọng nói: "Vật này là do người trong lòng ta kết nên, là một món pháp bảo rất thần kỳ, chỉ cần có nó trên tay, chúng ta dù có cách xa nhau thế nào cũng đều sẽ tìm thấy nhau."

Nghe vậy, Tô Di lại ngó mắt nhìn lên sợi chỉ đỏ trên tay y càng kỹ hơn, tò mò nói: "Thần kỳ như vậy sao? Nhưng nếu lỡ nó bị mất hay bị đứt ra thì sao?"

Tạ Liên mỉm cười, thanh âm nhẹ tênh đáp: "Chỉ đỏ không thể đứt được đâu. Nhưng nếu chỉ đỏ biến mất... nó có nghĩa người kia đã chết, hoặc tiêu tan thành mây khói."

Lời này vừa thốt ra, Tô Di bất giác hít sâu một ngụm khí.

Thấy được vẻ mặt của Tô Di biến bảo vi diệu, Tạ Liên không khỏi cảm thấy việc này nói với nàng có vẻ không được tốt cho lắm, bèn xua tay nói: "Nói chung cũng không có việc gì, ít nhất thì ta còn biết hắn vẫn ổn."

"..." Tô Di trầm mặc nhìn Tạ Liên thật lâu, sau đó hỏi: "Tạ công tử, người đó của ngài có phải là rất quan trọng không?"

Nghe nàng hỏi, Tạ Liên lúc đầu là sửng sốt, ngay sau đó liền cũng gật đầu, mặt thoáng đỏ, nói: "Ừm, hắn đối với ta rất quan trọng..."

Thấy Tạ Liên vừa nhắc đến người nọ đã đỏ mặt, nàng không khỏi cảm thấy chuyện này thật đáng yêu, nhịn không được lại mỉm cười thật tươi, cười nói: "Nhìn công tử như vậy chắc chắn là rất thương vợ của mình có đúng không?"

Vừa nghe đến chữ "vợ", Tạ Liên giật mình vội vàng xua xua tay: "Không, này không phải là vợ."

Tạ Liên phản bác như vậy, giờ lại đến lượt Tô Di sửng sốt, nàng cười cười gãi đầu, nói: "À, vậy ra là công tử chưa thành thân sao?"

Tạ Liên lúc này lại có vẻ hơi ngượng ngùng, tay bất giác lại đan vào nhau xoa xoa, xấu hổ nói: "Chúng ta đã thành thân rồi."

Tô Di "hả" một cái, khó hiểu nói: "Công tử nếu đã thành thân rồi thì không phải người kia sẽ trở thành vợ của ngài sao? Tạ phu nhân?"

Tạ Liên gượng cười, nói: "K-Không phải..."

Tô Di ngẩn ra hồi lâu, lúc này chợt nhớ ra cái gì đó, bỗng hai mắt sáng rực: "Vậy thì có phải là?!"

Lúc này Tạ Liên không những không phản bác nữa, ngược lại chỉ che mặt im lặng không đáp lại lời nàng. Đến khi nhìn thấy được biểu hiện này của y rồi, Tô Di mới biết mình vậy mà đoán đúng. Nhất thời cảm thấy chuyện này thật bất ngờ, nàng đột nhiên kéo ghế lại gần chỗ Tạ Liên ngồi rồi tự mình ngồi xuống, vô cùng không kiêng dè mà nói:

"Công tử, nô tỳ thật muốn nghe chuyện của ngài a. Công tử kể cho ta nghe đi được không? Người đó của ngài như thế nào vậy?"

"..." Tạ Liên nhìn nàng vui vẻ đến vậy, muốn từ chối cũng không được, hơn nữa đây là nhắc đến Tam Lang của y, y tự dưng cũng sẽ muốn nhắc về hắn nhiều một chút. Thế là Tạ Liên mỉm cười, chậm rãi kể về người trong lòng mình cho một tiểu nha hoàn nghe đến.

"Người này trong lòng ta rất tốt, hắn trên người luôn vận một thân hồng y đỏ rực như máu, vô cùng anh tuấn..."

...

Tạ Liên kể xong câu chuyện về nửa kia của mình thật lâu thật lâu, chẳng biết là đã lâu đến mức nào, thế nhưng từng câu từng chữ đập vào tai Tô Di đều luôn nàng cảm thấy vô cùng cảm động. Nàng sụt sùi, tay lau nước mắt: "Tạ công tử, người đó của ngài đúng thật là rất tốt a, chả trách ngài lại..."

Tạ Liên cười buồn, thở dài một cái rồi nói: "Hắn rất tốt, nhưng ta lại không tốt với hắn. Ta khiến hắn đau lòng như vậy..."

"Không phải!" - Tô Di bất ngờ cắt ngang lời y nói, hai tay siết chặt giận dữ nói: "Không phải là do công tử đâu a, chẳng phải tất cả đều là do chủ nhân của ta gây nên sao?!"

Thấy nàng phả ứng lớn như vậy, Tạ Liên chỉ cười, nói với nàng: "Ngươi đừng nói to thế, nếu Mạc Lăng nghe thấy thì không hay đâu."

Tô Di lúc này đã tức đến không thể chịu được, nàng ngưỡng mộ tình cảm của hai người, đến mức câu chuyện về người kia của y chỉ khiến nàng càng ao ước cũng được gặp như vậy trong đời mình. Nàng dậm chân, tức tối nói: "Không phải hai người đang rất tốt sao? Tự dưng lại bị hại như vậy!"

Tạ Liên khẽ thở dài, lắc đầu nói: "Ta đã làm hắn đau lòng rồi. Đợi khi nào gặp lại được hắn, ta nhất định sẽ bù đắp lại tất cả cho hắn."

Thấy Tạ Liên nói đợi đến khi gặp được ái nhân của y, Tô Di không khỏi giật mình trong lòng, tâm trạng hơi trùng xuống.

Y rời khỏi đây bằng cách nào? Làm gì có cách nào?

Mạc Lăng đã nắm thóp được y, y hiện giờ trong tay hắn, làm sao có thể dễ dàng như vậy được.

Trừ phi...

Tô Di trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc thở dài, đứng dậy kéo ghế về chỗ cũ, sau đó nói với Tạ Liên: "Tạ công tử, ngài đừng buồn a. Hiện giờ tuy hai người không ở cạnh nhau, nhưng ta chắc hai người nhất định sẽ lại gặp được nhau mà."

Tạ Liên gật đầu, có hơi buồn: "Ừm, ta mong là vậy."

Nhìn sắc mặt y có vẻ không được tốt, Tô Di chỉ khẽ thở dài, nói: "Công tử, ngài cũng nên nghỉ ngơi một lúc cho khỏe đi a, trông công tử mệt mỏi quá."

Nghe vậy, Tạ Liên cũng không phản đối, gật đầu: "Ừm, ngươi cũng nên quay về nghỉ ngơi đi."

Tô Di nói: "Vậy công tử nếu cần gì thì cứ gọi nô tỳ, nô tỳ sẽ giúp ngài."

Y cười: "Được."

Nói rồi, Tô Di cũng lui đi không nán lại nữa, thế nhưng khi nàng đi khỏi nàng lại không quay về phòng của chính mình. Nàng nhìn xung quanh một lượt, biết chắc rằng không có ai đang theo dõi mình, nàng bắt đầu quay gót rẽ bước đi đến một con đường hoàn toàn ngược lại.

Vào lúc này khi Tạ Liên đã chuẩn bị lên giường để nghỉ ngơi, phía ngoài cửa đột nhiên vang lên từng tiếng gõ nhẹ.

"Cốc cốc cốc."

Thiết nghĩ là Tô Di vẫn còn chuyện gì đó nên mới quay lại, Tạ Liên bèn đi đến mở cửa, hỏi: "Tô Di, lại có chuyện gì nữa sao?"

Người vừa xuất hiện trước mặt, Tạ Liên tức khắc sắc mặt âm trầm, đôi mày khẽ nhíu, giọng cũng lạnh đi trông thấy: "Ngươi đến đây làm gì?"

Người đến là Mạc Lăng.

Hắn mỉm cười bước vào phòng, cũng không quan tâm đến Tạ Liên có khó chịu với hắn hay không, Mạc Lăng vẫn là vô cùng tự nhiên mà đi đến bên giường chủ động nằm xuống, đến giày cũng không cởi mà bắt chéo chân trên đệm mềm ấm áp, vừa lắc giày vừa nói: "Hôm nay ta muốn ngủ ở đây."

Tạ Liên giật giật khóe môi, trong lòng buồn nôn, nói: "Vậy ta ra ngoài."

Nói đoạn, Tạ Liên thật sự quay lưng muốn đi ra ngoài. Thế nhưng y chỉ vừa định bước đi, tay trái đã có một người giữ lại.

Y quay đầu, bực dọc nói: "Thả tay."

Mạc Lăng nhìn Tạ Liên nhếch môi cười khiêu khích, vô cùng vô sỉ mà nói: "Không thả."

Biết kẻ này đây là muốn trêu chọc mình, Tạ Liên liền cũng không thèm nói nhiều với hắn, trực tiếp giật tay lại vụt ra khỏi tay Mạc Lăng. Hắn ta cười cười, mắt lại để ý đến gì đó, bèn nói: "A Liên, ngươi buộc cái gì trên tay thế?"

Nghe Mạc Lăng nhắc đến cái gì, Tạ Liên vô thức trong lòng liền run lên một cái, một cảm giác vô cùng bất an trỗi dậy trong lòng y. Y nhận ra, kẻ này bất cứ khi nào nhắc đến chuyện gì của y thì ngay lập tức đều sẽ có chuyện không hay liền xảy đến.

Tạ Liên theo bản năng nắm lại tay trái mình muốn che chắn cho sợi chỉ đỏ trên tay, nhíu mày nói: "Ngươi hỏi làm gì?"

Mạc Lăng nheo mắt nhìn y, nói: "Ta chỉ là muốn biết một chút, cái này hình như ta có từng thấy ở đâu đó thì phải."

Tạ Liên treo cao tâm thế phòng bị, y nuốt ực một tiếng, chờ đợi hắn nói tiếp câu còn lai của mình. Mạc Lăng xoa xoa cằm, im lặng hồi lâu, hắn lại nói: "Người đó của ngươi."

Tạ Liên hỏi: "Cái gì?"

Mạc Lăng khoanh tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đoạn chỉ đỏ trên tay y, nói: "Người đó của ngươi trên tay cũng buộc một sợi chỉ đỏ như vậy. Ta nói có đúng không? Đó là gì thế? Kết duyên à?"

Nghe hắn hỏi như vậy, Tạ Liên không khỏi cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra. Y lùi lại một bước, ánh mắt đăm đăm nhìn vào kẻ trước mặt: "Ngươi lại muốn làm gì?"

Đối diện với một Tạ Liên mang tâm thế đề phòng mình đối với hắn chính là một loại cảm giác vừa khó chịu vừa thích chí, hắn trầm ngâm nhìn y hồi lâu, sắc mặt ngưng trọng tỏ vẻ đăm chiêu. Vừa trông thấy vẻ mặt này, Tạ Liên ngay tức khắc liền cảm thấy bất an vô cùng, y biết hắn đã nghĩ ra một cái gì đó, một cái gì đó có thể khiến y vùng vẫy chẳng cách nào vực dậy được.

Mà tất cả những gì y nghĩ trong lòng, toàn bộ đều không sai lệch đi một li.

Mạc Lăng trầm mặc được một lúc như vậy, bỗng dưng hắn lại nở ra một nụ cười hết sức quái dị, nghểnh mặt hạ mắt nhìn y, nói: "Tháo chỉ đỏ xuống."

Tạ Liên trợn tròn mắt, tim đập bang bang kinh hoàng.

"Ngươi nói cái gì?"

Mạc Lăng nhịp nhịp chân, nói: "Tháo xuống."

Tạ Liên nhất thời vừa cảm thấy hoảng sợ vừa tức giận đến tột đỉnh. Y quyết liệt nắm lấy tay mình, gằn giọng: "Không bao giờ."

Vừa nhìn thấy vẻ mặt giận dữ này của y, Mạc Lăng tự như đã đạt được mục đích, lập tức cười nói: "Cứ phải chống đối ta ngươi mới thỏa lòng đúng không? A Liên, ngươi bây giờ là người ở đây, ngươi phải nghe theo lời ta, ngươi không còn sự lựa chọn nào khác."

Tạ Liên hít một ngụm khí lạnh cố nén lại cơn giận đang muốn bộc phát trong người mình, đứng trước mặt kẻ này, y lại cảm thấy kinh tởm không sao chịu được. Tạ Liên trừng mắt nhìn hắn, vô cùng cứng đầu mà nói: "Ngươi bệnh sao? Ta đã nói ta không phải người ở đây, nhà của ta không phải là nơi có mặt ngươi ở đó, và ngươi cũng chẳng là cái thá gì để ta phải làm theo lời ngươi."

Mạc Lăng nhếch môi, nói: "Không nghe theo phải không, vậy được. A Liên, tự mình đem chỉ đỏ trên tay ngươi tháo xuống."

Tạ Liên trợn tròn mắt, cảm nhận được tay chân mình bỗng dưng cứng đờ, tay trái chậm rãi giơ lên trước mặt, tay phải nắm lấy một đầu chỉ đỏ, từ từ tháo ra nút thắt.

Không... không!!!

Không thể, không được!

Tạ Liên sắc mặt bình thản, tự chính mình đem chỉ đỏ buộc trên tay tháo xuống, sau đó cũng tự mình nâng lên bước chân đặt vào lòng bàn tay Mạc Lăng chỉ đỏ, miệng nói: "Vật này ta không cần nữa, giao cho ngươi."

Mạc Lăng nhoẻn miệng cười, thu về tay món vật Tạ Liên xem là quý giá. Món vật này vào thời khắc này... lại cũng chính là thứ cuối cùng trên người y có được từ Hoa Thành.

Chỉ đỏ minh diễm nối với nửa kia của đời mình, vậy mà đã mất rồi.

Tạ Liên vừa trao cho hắn xong, cả người tức khắc liền thả lỏng trở lại. Y dường như muốn điên rồi, cái cảm giác chết tiệt đáng nguyền rủa này!

Y thở gấp từng hơi, vừa giận vừa đau lòng, lồng ngực dường như thắt lại, đau đến nghẹn lòng.

Tạ Liên tức giận đến tột đỉnh, giận đến tròng hắn hằn đầy tơ máu, giận đến muốn bật khóc.

"Mạc Lăng! Ngươi có giỏi thì thu hồi chú pháp mà đấu với ta, ta thề sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh, đồ khốn kiếp!"

Mắng vẫn không hả tức, Tạ Liên siết chặt tay, khớp tay vang lên răng rắc, nhịn không được lại muốn ngay lập tức xông tới đánh cho hắn ta một trận. Thế nhưng y còn chưa kịp động thủ, Mạc Lăng đã lục lọi trong ngực áo mình tìm thứ gì đó, môi vẫn giữ nguyên nét cười phút ban đầu, nói với Tạ Liên:

"A Liên, ngươi vì sao phải mắng ta nặng lời như vậy làm gì? Ta còn có thứ khác muốn cho ngươi xem."

Tạ Liên hiện tại đã gần như bị cơn giận che lấp tâm trí, vô cùng không kiên nhẫn mà gắt giọng: "Ta không muốn xem bất cứ cái gì từ ngươi hết!"

"Thật không? Nhưng ta nghĩ ngay sau khi ngươi nhìn thấy thứ này, ngươi sẽ không nói như vậy nữa đâu."

Nói đoạn, Mạc Lăng bỗng dưng lấy ra từ trong ngực áo một chiếc dây chuyền cực mảnh, trên đó còn được lồng vào một chiếc nhẫn trong suốt lấp lánh cực đẹp, đẹp đến mức làm người mê mẩn.

Làm người mê mẩn, nhưng Tạ Liên lúc này nhìn thấy nó chỉ lấy lòng mình lạnh đi, tim cơ hồ còn hẫng đi một nhịp. Y tức khắc rùng mình, toàn thân run rẩy, đến cả nhịp thở cũng dồn dập hẳn lên.

Làm sao...?

Làm sao hắn lại có được...?

Nhìn thấy sắc mặt Tạ Liên lúc đen lúc trắng, Mạc Lăng không khỏi cười thầm trong lòng, nói: "A Liên, thế nào? Ngươi có còn muốn xem nữa không?"

Tạ Liên trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay Mạc Lăng, y ú ớ muốn nói gì đó, thế nhưng trong đầu y hiện tại vang lên hàng trăm hàng vạn tiếng hét thi nhau thôi thúc y mau mau đoạt lấy chiếc nhẫn kia trong tay Mạc Lăng. Tạ Liên không kịp chần chừ, ngay tức khắc liền nương theo tâm trí xông tới vươn tay muốn đoạt lại đồ vật.

Mạc Lăng lách mình né tránh, cười ha ha nói: "A Liên ngươi gấp làm cái gì? Vật này quan trọng với ngươi lắm sao? Nhưng ta nhớ mới vừa nãy ngươi nói ngươi không muốn xem cơ mà?"

Tạ Liên lúc này chẳng còn để lời nói của hắn vào tai nữa, y dùng toàn lực cố bắt lấy chiếc nhẫn, căm phẫn quát lên: "Trả lại cho ta!!!"

"Không trả."

Nói đoạn, Mạc Lăng bỗng dưng không né tránh Tạ Liên nữa, hắn bất ngờ chớp cơ hội lúc y lộ sơ hở, một phát liền đánh ngã Tạ Liên hất y ngã dưới đất. Mạc Lăng cười lớn một tiếng, đem chiếc nhẫn nắm trong lòng bàn tay giơ về phía trước, nói: "Loại đồ vật này không phải chính ngươi đã vứt bỏ rồi sao? Giờ, ta nhặt được là của ta, nếu là là của ta, tức là do ta định đoạt!"

Thấy Mạc Lăng hơi dùng sức bóp lấy chiếc nhẫn, Tạ Liên toàn thân tê liệt lo sợ đến cùng cực, lập tức nhào tới muốn bắt lấy cánh tay hắn.

Mắt thấy Tạ Liên đã sắp chạm đến mình, Mạc Lăng tức thì bóp mạnh chiếc nhẫn một cái, lòng bàn tay phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Tạ Liên khựng lại bước chân, hai mắt mở to hết cỡ bàng hoàng tột độ.

Mạc Lăng cười đắc ý, âm thầm tận hưởng vẻ mặt đổ nát của y mà nói: "Ngươi đừng trách ta, ngươi càng cứng đầu ta lại càng muốn ngươi phải phục tùng. Ngươi luôn cố chấp chống đối ta như vậy, ngươi lẽ ra phải nghĩ đến kết cục ngày hôm nay mới đúng."

Tạ Liên giờ phút này đã không còn nghe thấy hắn nói gì nữa, bên tai ù đi, ánh mắt vẫn dán chặt vào bàn tay của Mạc Lăng, tức khắc liền nhìn thấy nhưng hạt phấn trắng lấp lánh như bụi nhỏ từ trong tay hắn dần dần rơi xuống.

Y thở từng hơi dồn dập, tựa như người sắp hấp hối, Tạ Liên lúc này chỉ nghĩ mình có phải hay không là đang mơ rồi đi? Nhưng nếu là mơ, vì sao trong lồng ngực y lại đau đến vậy?

Vì sao y lại vẫn chưa tỉnh dậy thoát khỏi giấc mộng?

Đây chắc chắn là mơ, Hoa Thành rồi sẽ gọi y dậy mà thôi. Hoa Thành sẽ ôm lấy y, gạt đi nước mắt trên khóe mi y.

Y rồi sẽ tỉnh dậy, sẽ nhìn thấy gương mặt mờ nhòe của Hoa Thành sau màn nước mắt. Hắn sẽ ở đó với gương mặt tràn đầy lo lắng hướng về y, sẽ xoa đầu ôm y an ủi, sẽ thủ thỉ bên tai y, nói rằng: "Ca ca, đừng sợ, tất cả chỉ là mơ thôi. Có Tam Lang ở đây với huynh rồi, huynh đừng sợ."

Nhưng nếu là vậy, những lời nói kia của Hoa Thành đã từng xoáy sâu vào cõi lòng y từ đâu mà tới?

Y bây giờ vẫn còn cảm thấy ngực đau vì những lời nói tràn đầy đau đớn của Hoa Thành kia mà?

Y vẫn còn nhớ gương mặt hắn khi ấy, giọng nói đó của Hoa Thành vẫn còn vang vọng bên tai y từng khắc một, có bao giờ nguôi ngoai đâu?

Y nhớ Hoa Thành...

Nhớ hắn...

Nhưng những ký ức đẹp chẳng thể che lấp được những thời khắc buốt giá đó.

Ngày hôm đó Hoa Thành vẫn còn đuổi theo y, vẫn còn muốn nắm tay y về nhà.

Hoa Thành... Tam Lang...

Ta chỉ muốn cùng huynh trở về nhà.

Hắn chỉ muốn cùng y về nhà...

Về lại ngôi nhà ấm áp của hai người. Nhưng... bây giờ còn có thể về được nữa không?

Còn "nhà" để về không?

Còn hắn không?

Chợt, Tạ Liên cất lời: "Ta muốn chết..."

"Ngươi nói cái gì?" - Mạc Lăng tức khắc trợn to mắt, giật mình sửng sốt.

"Ta không muốn sống nữa, ta muốn chết..."

Nước mắt lăn dài trên gò má, Tạ Liên thất thần ngồi bệt trên đất, dưới tay là những hạt li ti vụn nát lấp lánh. Y lúc này chỉ thấy bên tai ù đi, tầm mắt dường như cũng rã đi, mờ nhòe nước mắt.

Tạ Liên mấp máy môi, thì thào từng chữ: "Ngươi giết ta đi."

Mạc Lăng vừa rồi còn cười nham nhở, giờ phút này trông thấy biểu hiện này của Tạ Liên hắn quả thực ngàn vạn lần đều không ngờ tới.

Thứ đồ chơi này đối với y quan trọng đến vậy sao?

Hỏng một cái liền muốn chết?

Nụ cười trên gương mặt tái nhợt kia dần trở nên méo mó, hắn nói: "Ngươi điên rồi."

"Phải, ta điên rồi."

"..."

Tạ Liên ngồi dưới đất, lẩm bẩm: "Giết ta đi."

"A Liên, ngươi--"

Mạc Lăng nhìn người chật vật đến cùng cực đang nắm lấy đống vật nát vụn hắn vừa phá hủy, nước mắt không ngừng rơi xuống nhỏ vào đống bột mịn dưới tay, tóc tai rũ rượi loà xòa quét cả đất.

"Ngươi quá mù quáng rồi A Liên à."

Tạ Liên ngồi ở đó, tâm như tro tàn. Y thực sự đã chết rồi, giờ khắc này chẳng còn ai tên Tạ Liên nữa, chẳng còn tồn tại người đó nữa.

Mất rồi.

Hết rồi.

...Mắt thấy y chẳng đáp lại lời của mình nữa, Mạc Lăng im lặng hồi lâu, sau đó chầm chậm bước gần về phía Tạ Liên đang ngồi, đưa tay muốn bắt lấy y.

Mạc Lăng hơi hơi mỉm cười, nói: "A Liên, giờ thì không còn ai có thể khiến ngươi suy tâm nữa rồi. Có ta ở đây, ngươi buộc phải sống tiếp."

Thế nhưng tay vừa sắp chạm đến người trước mắt, Mạc Lăng bất chợt ngừng lại động tác, sắc mặt khẽ biến. Như nhận ra cái gì đó, Mạc Lăng phút chốc liền trầm mặt nhíu mày, thu tay lại mà nói: "A Liên, ngươi ở đây chờ ta."

Nói đoạn, Mạc Lăng bỗng dưng xoay người trở ra ngoài đóng chặt cửa phòng.

...

Tô Di chạy như điên như dại rời khỏi căn phòng luyện nhân đan của Mạc Lăng, trong tay nắm lấy một chiếc nhẫn đen nhánh lóa ánh vàng vô cùng kỳ lạ chạy trối chết hướng về gian phòng của Tạ Liên ở cuối đường đi.

"Tạ công tử! Ta sẽ giúp người thoát khỏi đây! Ta sẽ giúp người thoát khỏi trói buộc của Mạc Lăng!"

Cho dù có chết...

Tô Di chạy thật nhanh ra khỏi cấm địa, bước chân chẳng có một khắc nào dám chậm lại, mệt đến lồng ngực nhói đau cũng không ngừng lại.

Đã rất nhiều năm rồi, đã rất nhiều năm nàng chứng kiến những người vô tội rơi vào tay Mạc Lăng. Nàng luôn day dứt luôn có lỗi, thế nhưng lần này, chỉ một lần này thôi, nàng muốn đưa y trở ra ngoài.

Tô Di chạy thật xa thật xa, đến tận khi đến đoạn rẽ sang dãy hành đến đến phòng Tạ Liên đang ở, nàng bất ngờ gặp phải một bóng người xa lạ trước mắt. Người nọ rất cao, toàn thân rực đỏ, tóc dài đen nhánh như mực xõa dài sau lưng. Nàng càng chạy đến gần lại càng nhìn rõ được gương mặt của người nọ, dù chỉ là góc nghiêng, thế nhưng đó lại là góc nghiêng đẹp đến không tả được.

Nhìn thấy người nọ nàng lại nhớ đến gì đó. Nhớ đến một người nàng từng được nghe qua, nghe qua qua lời kể của Tạ Liên. Y nói người trong lòng y là một nam tử vô cùng tuấn mỹ, thân vận hồng y rực đỏ tựa máu, và y nói, y tin rằng hắn sẽ không bỏ y lại, sẽ lại đến đây tìm y, sẽ mang y về nhà.

Vừa nghĩ đến đây, Tô Di liền không nghĩ ngợi mà xông thằng đến thân ảnh xa lạ trước mắt, lại cũng không nghĩ ngợi mà hô lên: "Tạ... Tạ công tử, mau đến cứu Tạ công tử!!!"

Nghe thấy tiếng hô này, người nọ tức thì khừng người lại, chầm chậm xoay đầu nhìn về bóng hình Tô Di đang hớt hải chạy tới.

Mắt thấy người nọ nhìn qua đây, nàng mừng rỡ chạy đến túm lấy vạt áo của hắn, tay dúi lấy chiếc nhẫn vào tay người nọ.

Lạnh.

Đây là một từ duy nhất nàng cảm nhận được khi chạm đến người kia, vừa ngẩng mặt, đập mặt mát nàng chính là dung mạo tuyệt đỉnh đến choáng ngợp, vừa lạnh lùng vừa tuấn mỹ, thật sự là làm người ta xao xuyến khôn cùng. Thế nhưng giờ phút này đang cấp bách, nàng biết chắc Mạc Lăng chắc cũng phát giác ra nàng rồi. Vì vậy nàng cố sức nhét chiếc nhẫn vào tay người nọ, hơi thở đứt quãng mấp máy môi nói vài lời.

Vừa ngay lúc này, bỗng dưng từ mũi lẫn miệng nàng không ngừng hộc ra máu đỏ tanh nồng. Tô Di ngã khuỵu, tay thả lỏng trượt xuống khỏi người của nam tử hồng y trước mắt.

"Vô dụng."

Từ phía sau nàng, một bóng người khác toàn thân khóa hắc bào đen nhánh đứng đỏ, lòng bàn tay còn đang giữ lấy một trái tim người đẫm máu đang vẫn còn đập.

Người này không ai khác chính là Mạc Lăng, vừa rồi thấy được Tô Di đang túm lấy người áo đỏ kia nói gì đó, hắn ta liền không thèm nghĩ mà phóng tới xuyên tay từ phía sau lưng móc ra tim nàng, sắc mặt sa sầm cầm lấy trái tim vẫn còn nóng ấm bóp nát đến nhàu nhĩ.

Người nọ nhìn nha hoàn đã ngừng thở nằm rạp dưới chân mình, máu chảy đã ướt tới chân, thế nhưng hắn vẫn không cảm thấy dơ bẩn mà né ra chỗ khác, chầm chậm hướng ánh mắt nhìn về người vừa tước đi mạng sống của nàng, vẻ mặt lộ hàn quang sắc bén ngập sát khí.

Mạc Lăng vứt đi trái tim bị bóp nát trong tay ném xuống đất, phẩy phẩy tay, sắc mặt vẫn không đổi mà nói: "Ngươi làm sao đến được đây?"

Mạc Lăng nhìn người trước mặt, không cần nói cũng biết, người đến chính là Hoa Thành.

Hoa Thành liếc mắt nhìn Mạc Lăng, nói: "Thái tử điện hạ của ta đâu?"

"Của ngươi?" - Mạc Lăng trào phúng, nhếch môi nói: "A Liên giờ chỉ phục tùng trước ta, ngươi nên cút đi đi trước khi--"

"Rầm!!!"

Lời còn chưa nói hết, Hoa Thành đã đột nhiên đá chân một cái đạp Mạc Lăng văng xa đến mấy trượng, cả người gã đập mạnh vào tường đá đến vỡ nát, khói bụi mịt mù che lấp dãy hành lang dài ngoằng trước mắt.

Hoa Thành động thủ cực nhanh, Mạc Lăng vừa rồi còn chưa kịp nhìn thấy động tác của Hoa Thành, cả người đã đột nhiên bay xa, kèm theo đó chính là một cơn đau nhức như nát cả ruột gan bao khắp cả người, gã nằm trong mớ đổ nát xung quanh mình, mũi miệng đều hộc máu không ngừng.

"Ta hỏi một lần nữa, Thái tử điện hạ của ta đâu?"

Hoa Thành chầm chậm đi tới, sắc mặt âm trầm đến phát sợ từ trên cao nhìn xuống kẻ đang nằm dưới chân mình. Mạc Lăng ho ra vài ngụm máu, vừa rồi thỉnh giáo một chiêu của Hoa Thành, cả người lẫn đầu óc đều ong ong lên đau nhức. Chỉ cần xem qua tốc độ của người trước mắt, Mạc Lăng tự khắc liền biết rõ mình không có cơ hội thắng.

Nghĩ đến điều này, Mạc Lăng bỗng dưng cười một tiếng, nói: "Ngươi muốn gặp y phải không? Được thôi, ngươi sẽ được toại nguyện."

Vừa dứt lời, một thân ảnh khác bỗng chợt lóe lên từ phía sau Hoa Thành chưởng tới, cảm nhận được áp lực vang đến đằng sau lưng mình, Hoa Thành theo bản năng liền lách sang một bên, động tác hắn cực nhanh, trở tay liền muốn đối chưởng với kẻ vừa đánh lén sau lưng mình.

Thế nhưng ánh mắt vừa liếc qua, Hoa Thành tức khắc đều cảm thấy toàn thân đều đông cứng lại, một chưởng đánh ra lại cố tình đánh lệch, lại "ầm" thêm một tiếng, Hoa Thành lần này lại cứ thế nhận trọn một đòn chưởng từ người mới đến, cả thân bị áp lực hất văng trượt về sau một đoạn xa. Hoa Thành sau một chưởng đó liền giữ được thăng bằng mà chống lại thân mình, hắn ôm ngực mình, mắt mở to nhìn về phía trước.

"Điện hạ...?"

Trước mặt hắn bây giờ, người chưởng ra một chưởng đầy nội lực đó không ai khác lại chính là Tạ Liên. Y bất động thanh sắc đứng chắn trước người Mạc Lăng, một khắc sau liền không đợi Hoa Thành ra tay mà ngay lập tức sấn tới tấn công Hoa Thành dồn dập, mà từng chiêu y đánh ra cho dù là không cầm kiếm, thế nhưng đòn nào đòn nấy đều kiêu hãnh hùng mạnh vô cùng. Hoa Thành lúc này đối mặt với Tạ Liên đều không tung sức đánh trả, ngược lại hắn chỉ có né và gạt đi tay y, vừa đỡ vừa nói:

"Điện hạ! Ca ca! Huynh có nhận ra ta không? Là hắn ta khiến huynh thế này có phải không? Là do hắn có phải không?!"

Tạ Liên không đáp lời hắn, tay vẫn như cũ đánh ra từng chưởng vô cùng mạnh, nhiều lần còn đánh trúng Hoa Thành, chưởng đến cả người hắn chấn động không ngừng. Y ngoài mặt như vậy, ấy vậy mà từ lúc đối mặt với Hoa Thành, trong lòng y có không biết bao nhiêu là bất ngờ kinh hoảng, tim y đập mạnh như trống dồn, đầu óc rối tinh rối mù không biết mình đây có phải là đã điên dại đến sinh ra ảo giác rồi hay không.

Nhìn thấy gương mặt quá đỗi quen thuộc trước mắt, Tạ Liên tức khắc muốn vỡ òa ôm lấy người trước mặt mình. Cứ ngỡ tương phùng sẽ được ôm lấy nhau, thế nhưng giờ phút này, chính y ngay sau khi gặp hắn lại phải đối chọi gay gắt đến thế.

Không thể tiếp tục như vậy được!

Không được, Tam Lang, giúp ta dừng lại đi, làm ơn, làm ơn!

Ta không muốn...

Tạ Liên đánh về phía Hoa Thành, song nước mắt vẫn là tràn ra khóe mi chảy dài xuống má. Gương mặt y giờ phút này đối diện với hắn thật lạnh lùng, nhưng nước mắt đã thi nhau rơi như vậy, chính Hoa Thành trông thấy vẫn là đau xót đến tận cùng, nỗi căm phẫn trong lòng hắn đối với kẻ nọ càng lớn hơn bao giờ hết.

Đời này thứ hắn không muốn nhìn thấy ở Tạ Liên chính là nước mắt của y.

Đây là người hắn yêu đến tận xương tận tủy, hận đến không thể từng giây từng phút đều làm y nở nụ cười.

Vậy còn bây giờ thì sao? Rốt cuộc là do ai?

Là do ai?!!

Hoa Thành bất chợt nổi cơn thịnh nộ, chộp lấy eo Tạ Liên kéo giật về mình. Hắn cắn răng, một tay đột nhiên hướng giữa ngực y đâm tới, xuyên vào bên trong.

Tạ Liên trợn to mắt, ngực nhói đau.

Đến khi một lần nữa Hoa Thành rút tay ra khỏi người y, Tạ Liên lúc này toàn thân rệu rã nghiêng người ngã nhào xuống đất. Một khắc trước khi Tạ Liên ngã ra, Hoa Thành nhanh chóng chộp lấy vai y đỡ vào trong người, cúi mặt nhìn xuống liền thấy Tạ Liên nhắm nghiền mắt nhíu mày thật chặt.

Hoa Thành ôm người trong lòng, chậm rãi nhìn xuống bàn tay vừa mới đâm xuyên người y kia, lúc này nhìn thấy một viên linh châu đen nhánh trong tay mình. Hắn nắm chặt tay, nghiền nát linh châu nọ.

Nghĩ tới gì đó, Hoa Thành bèn đỡ lấy Tạ Liên đặt y ngồi tựa lưng vào một góc tường gần đó, sau khi kiểm tra xem giữa ngực y có bị thương gì hay không, lúc này phát hiện nơi đó của y không những không bị thương, đến một vết máu thấm qua cũng chẳng có, khuôn ngực hoàn toàn nguyên vẹn chẳng có thương tích gì, Hoa Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một cái, ánh mắt trông xuống chiếc nhẫn đen nhánh lóa ánh vàng mà nha hoàn kia đưa cho hắn trước đó.

Chiếc nhẫn này quả thực đúng như lời nha hoàn kia nói.

Khi đó khi Tô Di túm lấy Hoa Thành, giữa cơn hô hấp hỗn loạn, hắn nghe được nàng nói: "Đeo chiếc nhẫn này... lấy ra linh châu trong tim Tạ công tử... cả Mạc Lăng cũng--"

Khi nàng chỉ vừa nói đến đó, Mạc Lăng đã lấy mạng nàng.

Tuy những lời đó nói không rõ, thế nhưng Hoa Thành rất thông minh, lập tức đoán ra được trong tim Tạ Liên hiện giờ đang có một viên linh đan nào đó liên quan đến Mạc Lăng, nếu muốn lấy viên linh đan đó ra, đeo lên chiếc nhẫn này liền có thể giúp y rút nó ra được.

Vừa rồi chần chừ không nhanh chóng ra tay như vậy, Hoa Thành thực chất là cảm thấy sợ hãi. Sợ mình nếu làm theo lời của nha hoàn kia mà tổn hại đến y...

Thế nhưng nhìn thấy nước mắt y rơi xuống, hắn tức khắc liền không còn nhẫn nại được nữa, lập tức liều mình một lần thử nghiệm chiếc nhẫn nha hoàn kia đưa cho hắn. Nhưng thật may, Tạ Liên y không làm sao cả.

Tạ Liên sau một hồi đầu váng mắt hoa vơi đi cơn đau nhức ở lồng ngực, một lần nữa khi y mở mắt ra, trước mặt y lại chính là gương mặt mà y ngày đêm thương nhớ, Tam Lang của y không có biến mất, Tam Lang của y hiện tại đang ở trước mặt y, dùng ánh mắt lo lắng quan sát y!

"Tam Lang..."

Tạ Liên gọi lên tên hắn, nước mắt bỗng dưng không kìm được mà rơi xuống, lại muốn vươn tay ôm lấy hắn.

"A Liên, ngươi vì sao lại ngồi ở đó? Mau đến lấy mạng hắn cho ta."

Y khựng người lại, ngoảnh đầu nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Mạc Lăng đứng ở phía xa xa, mũi miệng đều là máu chảy không ngừng, hắn trợn mắt nhìn y, rống lên từng tiếng: "Giết hắn cho ta! Ngươi có nghe không?! A Liên, ngươi phải phục tùng ta, phải nghe theo lời ta!!!"

Xoạch!!

Gã trợn mắt, chầm chầm nhìn xuống lồng ngực đang có một bàn tay xuyên qua, thấp thoáng chính là một đoạn ống tay áo đỏ thẫm như màu máu. Mạc Lăng mấp máy môi, lại nhìn lên chủ nhân của cánh tay xuyên qua người mình.

Hoa Thành thần sắc lạnh băng nhìn thấu cả lòng gã, âm giọng băng lãnh còn hơn tuyết ngày đông đập vào tai gã: "Xác của ngươi sẽ là một cái thảm bẩn cho hàng nghìn hàng vạn kẻ thấp hèn nhất giẫm đạp phỉ nhổ."

Nói đoạn, Hoa Thành lập tức rút tay, từ bên trong moi ra một viên linh đan trắng sáng tựa bông tuyết ướt đẫm máu. Mạc Lăng trợn tròn mắt, máu từ miệng phun ra càng nhiều hơn, gã loạng choạng với tay muốn bắt lấy linh đan trong tay Hoa Thành, rốt cuộc lại nhìn thấy hắn bóp nát trong tay rải xuống trước mắt gã.

Trong lúc gã còn bàng hoàng thất thần, Hoa Thành ngay lập tức đá gãy chân Mạc Lăng, gã mất thăng bằng liền ngã xuống, tay bấu víu cào cấu lấy đống bột mịn trên đất ra sức muốn gom lại. Nhưng gã hiện tại đã ho quá nhiều máu, máu đỏ thẫm có chút đen thấm vào đống bột đó, cuối cùng toàn bộ máu gã đều hóa thành một màu đen kịt đặc quánh, Mạc Lăng thoi thóp hồi lâu, mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Tạ Liên ở phía xa, tay run rẩy giơ về phía trước, môi mấp máy:

"Của... ta..."

Hoa Thành chau mày, nâng chân đạp lên đầu gã đến nát bấy, tung chân đá văng óc kẻ nọ, sau đó nói: "Người của ta có nghĩ cũng đừng nghĩ tới."

Nói đoạn, Hoa Thành bèn quay lưng đi về phía Tạ Liên, thấy y lúc này không biết vì sao lại không chịu an ổn ngồi đợi hắn, ngược lại còn vô cùng chật vật mà run rẩy túm lấy từng miếng gạch đá đổ nát xung quanh cố sức tiến về phía hắn ở phía xa. Nhìn thấy cảnh này, lòng hắn vừa mềm đi vừa xót đến đau nhức.

Hoa Thành vội vàng chạy đến đỡ y, Tạ Liên lại không kiêng dè mà chộp lấy hắn ôm đến chặt cứng, cả người đều đổ dồn vào Hoa Thành khiến hắn không ngờ được mà vấp phải một viên đá dưới chân, thế là cả hai đều ngã ngồi ra đất, Tạ Liên ôm lấy cổ hắn vùi mặt vào trong đó, nước mắt tuôn ướt cả ngực áo Hoa Thành.

Tạ Liên sốt ruột không thôi, cảm xúc vỡ òa quá bất chợt, y không nỡ buông hắn ra, lại nức nở xin lỗi hắn hết lần này đến lần khác.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

Hoa Thành ôm lấy y vào lòng, ngực đau nhói từng cơn: "Ca ca..."

"Ta xin lỗi, xin lỗi đệ Tam Lang, là do ta không tốt, là ta không tốt làm tổn thương đệ... Tất cả đều không phải chủ đích của ta, đệ không có lỗi, đệ không phải là người có lỗi, đệ không sai gì cả, người sai là ta... người sai là ta..."

Tạ Liên sợ Hoa Thành buông tay, lại cũng sợ mình buông tay hắn liền sẽ đi mất, y khóc đến lạc giọng, từng câu từng chữ thốt ra đều chỉ có nhận lỗi về mình. Hoa Thành không nỡ nhìn y như vậy, hắn xoa nhẹ lên tấm lưng run rẩy của y, âm giọng cũng không còn bình tĩnh như lúc đầu.

"Ca ca, huynh đừng xin lỗi, huynh không có lỗi. Lỗi là do hắn, ta sẽ xử lí ổn thỏa hết rồi, huynh đừng dày vò mình nữa, có được không? Ta không trách huynh, cũng không giận huynh."

Tạ Liên ngẩng mặt nhìn hắn, lại thấy mắt hắn hoen đỏ.

Thật đau, đau còn hơn cả vạn kiếm xuyên tâm, xót đến nhói lòng.

Hắn vì y chịu thật nhiều tổn thương, vì sao lại còn bao dung y như vậy?

Vì sao lại không trách y?

"Tam Lang, ta thực sự xin lỗi... ta chỉ là... chỉ là..."

Không đợi Tạ Liên nói hết, Hoa Thành bất chợt ôm lấy y, môi dán lên bờ môi đã thấm đẫm nướt mắt mặn chát của người thương. Tạ Liên ngây ngẩn cả người, thế nhưng chỉ trong giây lát, Tạ Liên liền cũng ôm chầm lấy hắn đáp lại nụ hôn bất chợt đó.

Hai người hôn nhau thật lâu, thật lâu tận đến khi cánh môi của hai người đã tê nhức, Hoa Thành lúc này mới tách lấy môi y, ôn nhu mỉm cười: "Được rồi, chuyện đã qua rồi."

Tạ Liên ngừng không được nước mắt, y gật gật đầu, khóe mi lại được người lau khô đi.

Lúc này như nhớ ra gì đó, Tạ Liên bất chợt túm lấy cánh tay hắn, lo lắng nói: "Phải rồi, Tam Lang, còn chiếc nhẫn..."

"Cái này phải không?" - Hoa Thành mỉm cười giơ lên trước mặt Tạ Liên chiếc nhẫn tro cốt của chính mình.

Hắn ngay trước vẻ mặt bần thần của Tạ Liên một lần nữa đeo lên cổ y, nói: "Quả thực, khi đó ta rất sợ."

Nghe hắn nói, y lại sực tỉnh trở lại.

"Ta rất sợ huynh một ngày nào đó sẽ vứt bỏ ta. Nhưng thật may, huynh vẫn cần ta."

Và rồi, Tạ Liên một lần nữa òa khóc, một tay nắm lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ mình, cả người đều vùi vào ngực Hoa Thành không muốn tách rời. Hắn nhìn người như vậy, bất giác lại cảm thấy thật an lòng, bèn ôm lấy y xoa xoa an ủi y một lúc.

Tạ Liên trong lồng ngực hắn run giọng hỏi: "Vì sao..."

Hoa Thành nói: "Cái gì?"

Tạ Liên lau đi nước mắt mình, nói với hắn: "Ta không hiểu, vì sao khi đó hắn ta cũng cầm trên tay một chiếc nhẫn tro cốt của đệ, nhưng giờ lại..."

Nghe y nói, Hoa Thành hơi ngẩn ra: "Ngày hôm đó ngay khi huynh rời đi, ta đã nhặt lại chiếc nhẫn này cẩn thận đem cất chờ huynh về lại trao lại cho huynh. Ca ca nói hắn cũng cầm một chiếc, đó là thế nào?"

Tạ Liên lắc lắc đầu, nói: "Ta thấy hắn bóp nát nó trước mặt ta..."

Nói đoạn, Tạ Liên lại không kìm được đau lòng, y siết lấy ngực áo mình, trầm giọng nói: "Khi đó... ta chỉ muốn chết."

Vừa nghe đến hai chữ "muốn chết", Hoa Thành tức thì liền ôm lấy mặt y lại bắt y đối diện với hắn, Hoa Thành trong mắt hiện tại chứa đầy xót xa không cam tâm. Hắn nhìn y, khẩn thiết nói: "Không được. Làm ơn, xin huynh đừng nghĩ như vậy. Dù có thế nào đi nữa, ta vẫn sẽ không xảy ra việc gì, và huynh cũng không được phép nghĩ đến chuyện không hay như vậy. Có được không?"

Tạ Liên mở to mắt nhìn hắn, nhịn không được lại nói: "Nhưng vậy còn lúc đó..."

"Là giả thôi." - Hoa Thành trấn an y, mày cau lại vì đau lòng: "Đều là giả, huynh đừng tin."

Nghe đến đây, Tạ Liên bỗng chốc cũng nhẹ lòng trở lại. Vừa lúc này y lại nhớ đến gì đó, một lần nữa lại chộp lấy tay Hoa Thành mà tự giơ lên bàn tay trái mình ra, gấp rút nói: "Tam Lang, sợi chỉ đỏ..."

Lời còn chưa kịp nói hết, Tạ Liên bất chợt sững người, ánh mắt nhìn đăm đăm vào đoạn chỉ đỏ thắt nơ bướm trên ngón giữ của mình.

Không phải lúc đó...?

"Làm sao vậy ca ca?" - Hoa Thành nghiêng đầu hỏi: "Cái này làm sao?"

Tạ Liên nghẹn họng hồi lâu, rốt cuộc cảm thấy hình như đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi đi? Y cảm thấy thật mệt mỏi, chỉ mong mọi chuyện hãy tạm thời dừng lại, để y một lần nữa được an nhàn ở bên hắn, cùng hắn về nhà...

Hoa Thành nghe thấy tiếng thở dài của y, lúc này lại nói: "Ca ca, ta đưa huynh về nhà."

"Về nhà...?" - Tạ Liên ngẩng mặt nhìn hắn, rốt cuộc trông thấy muôn trùng ôn nhu cùng dung túng trong ánh mắt đó, tận sâu trong đáy mắt chính là y, là gương mặt đang sững sờ nhìn hắn, khóe mi vẫn còn ửng đỏ đọng nước mắt.

Nhìn thấy nụ cười của hắn, Tạ Liên rốt cuộc biết đâu mới là nhà.

Hoa Thành quả thực chính là nhà của y.

Hắn là nơi để y về, là nơi khiến y thoải mái an giấc ngủ say.

Tạ Liên sau muôn trùng khổ ải cuối cùng cũng nở nụ cười thật đẹp. Y cười thật tươi, nắm lấy tay Hoa Thành: "Tam Lang, về thôi. Chúng ta về nhà."

Hoa Thành cũng mỉm cười, nắm lấy tay y rời khỏi phủ của Mạc Lăng.

Hai người bước đi trên nền tuyết trắng, nhìn thấy bão tuyết rốt cuộc cũng đã tan đi, y ngẩn ngơ nhìn lên trời cao, phát hiện đâu đó thấp thoáng vài tia ánh quang chiếu rọi xuống.

Đông cuối năm, những ngày đại tuyết như hôm nay vậy mà ló rạng ánh quang mặt trời, thật kỳ lạ...

Bầu trời nghịt mây dày đặc kia vậy mà còn có thể thấp thoáng vài sợi nắng ấm, mà có nắng ấm, tuyết vẫn như cũ có thể rơi nhẹ như vậy. Tạ Liên ngẩng mặt, bất chợt nhìn thấy vài hạt tuyết đỏ ửng chầm chậm rơi xuống.

"Tuyết đỏ?"

Tạ Liên sửng sốt, tay nâng lên hứng lấy hạt tuyết đỏ như máu rơi vào lòng bàn tay mình. Bất ngờ còn chưa vơi đi, Hoa Thành đã đột nhiên ôm lấy eo Tạ Liên kéo sát vào người mình, hắn mỉm cười bung dù nghiêng ô che cho y. Tạ Liên còn chưa kịp lên tiếng, một trận tuyết đỏ rực đã bất ngờ rơi xuống, đến cả nền tuyết trắng xóa cũng bị sắc đỏ nổi bật át lấy thấm nhuần khắp bốn bề.

Tạ Liên mở to mắt, như nhận ra cái gì, y lại bất chợt nhìn sang Hoa Thành.

Hắn lúc này chỉ mỉm cười, nói với y: "Được rồi, về thôi ca ca."

Tạ Liên nghe vậy cũng không hỏi thêm, y mỉm cười gật đầu, tay đan vào tay Hoa Thành cùng hắn sóng vai tiến về phía trước.

Ngày hôm đó khung cảnh tuyết rơi ngày đông rực rỡ không thể tả, Huyết Vũ Thám Hoa tạo mưa ngày đông, mưa hóa tuyết, tuyết hóa đỏ.

Tại bước chân người đi phía trước, hắn nghiêng ô cho ái nhân hắn, trước mắt đường về nhà phút chốc chẳng còn xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net