Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Ủy khuất

MantouFox

Chiều muộn, Tạ Liên vừa mới từ Tân Tiên Kinh trở về Chợ Quỷ, y mệt mỏi lê bước đến gian phòng ngủ ở Cực Lạc Phường, thả người nằm phịch lên giường không nhúc nhích.

Hôm nay có quá nhiều công văn cần y duyệt qua, Tạ Liên phê chuẩn mà mỏi nhừ cả người, lưng cổ đau nhức, thật sự là còn mệt hơn cả đi hàng ma phục yêu ở bên ngoài. Thật ra y chẳng muốn động tay vào mấy việc này đâu nhưng nếu y không làm thì sẽ không có ai khác thay y làm cả, cho nên cứ mỗi cuối tháng y lại phải lên Tiên Kinh xử lý nội vụ, phê qua mấy chuyện phức tạp gì đó.

Đang úp mặt vào gối, Tạ Liên chợt nhớ tới Hoa Thành, lúc nãy y về không thấy hắn đâu, không biết là hắn đi đâu rồi.

"Tam Lang đâu rồi nhỉ? Nhớ đệ ấy quá..." - Tạ Liên nghĩ thầm, khẽ nhấc người dậy đẩy cửa đi ra ngoài nhìn qua ngó lại xem Hoa Thành đang ở chỗ nào.

Nghĩ nghĩ, Tạ Liên bèn đến sòng bạc xem thử. Tiếng vồn vã của chúng quỷ cùng những kẻ đang đánh cược ồn đến mức y phải nhăn mặt ngoáy ngoáy lỗ tai của mình. Y vốn đã ê ẩm cả đầu, hiện tại đứng ở giữa chốn huyên náo lại có chút hơi khó chịu, tay xoa xoa thái dương đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt hướng tới tấm màn che đỏ trên cao.

Hình như Tam Lang cũng không có ở đây.

Khẽ thở dài, Tạ Liên đành quay gót trở ra, đi khỏi sòng bạc hỗn tạp âm thanh khóc cười la ó. Cảm thấy hơi thất vọng, y có chút tủi thân mà trở lại Cực Lạc Phường. Bước chân nặng nhọc tâm trạng buồn bực, Tạ Liên thấy cái gì cũng không vừa mắt, tỷ như tại sao đường về Cực Lạc Phường lại xa như vậy? Tại sao bức hoành treo trên cửa sòng bạc lại là "ha ha ha ha"? Còn có nét chữ của Hoa Thành tại sao lại khó coi như thế?

Đợi Hoa Thành trở về, y nhất định sẽ bắt hắn luyện hơn năm mươi bảng chữ mẫu, không cho phép hắn lười biếng, tuyệt không mềm lòng nhân nhượng thêm một lần nào nữa.

Tạ Liên chau mày phồng má không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Không biết rốt cuộc là vì điều gì, y hằn hộc không vui nảy ra giận hờn vu vơ. Vài con quỷ thấy y đi ngang thì to giọng vui vẻ chào hỏi.

"Đại bá công, lâu ngày không gặp, có muốn ghé vào đây ăn chút gì không? Thịt tươi ngon vừa lấy về đây, thịt người béo ngậy thượng hạng, đảm bảo sạch sẽ a!"

"Ây da Thành chủ phu nhân, muộn rồi mà ngài vẫn đi dạo chợ sao? Hay là ghé quán ta một chút đi, ta sẽ giảm giá cho ngài."

Tạ Liên nghe hai từ "Thành chủ", trong lòng nhất thời buồn bã, khẽ thở dài lắc đầu nói: "Đa tạ, nhưng ta phải về rồi."

Nói đoạn, Tạ Liên lại rũ mi bước tiếp, để lại chúng quỷ đang rao mời y tới dùng chút "món ngon" của chúng. Đám quỷ thấy Tạ Liên hôm nay ủ rũ mệt mỏi liền đoán già đoán non ghé tai nhau mà xì xầm.

"Chuyện gì thế? Đại bá công hôm nay có vẻ không vui thì phải?"

"Y có gì mà không vui? ... Chẳng lẽ Thành chủ mắng y nên y buồn?"

Gã đầu heo nghe thấy bọn chúng tán nhảm liền xen vào, vỗ đầu gã một mắt mắng: "Vớ vẩn! Thành chủ coi trọng y như vậy nhất định sẽ không mắng y đâu! Ngươi cẩn thận ngài ấy nghe được liền sẽ cắt cái lưỡi của ngươi xuống!"

Nữ quỷ gần đó nghe gã đầu heo mắng thì cười khẽ một tiếng, quạt trên tay nhẹ phẩy phẩy vài cái rồi nói với giọng ngả ngớn: "Ta thấy y bị cho đội mũ xanh thì đúng hơn. Thành chủ đại nhân có lẽ đã chuyển đối tượng để ưu ái rồi, ngài anh tuấn như vậy bên cạnh có vài người cũng không lạ nha."

Gã đầu heo nghe giọng nói õng ẹo của ả không khỏi khinh bỉ một phen, khạc ra một bãi nước miếng thở phì một cái giễu cợt: "Miệng lưỡi chua ngoa như vậy thảo nào chỉ đi làm kỹ nữ. Ta nói cho ngươi nghe, Thành chủ tốt như vậy nhất định sẽ không làm ra loại chuyện đó, nếu có cũng không đến lượt loại như ngươi lên tiếng, con mụ già."

Nữ quỷ nghe gã đầu heo khinh bỉ mình liền nhe răng trợn mắt, cái lưỡi dài ngoằng thè ra đe dọa: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Có tin ta chặt cái đầu của ngươi xuống không?!"

Gã đầu heo ném cái chân người đang vác trên vai của mình xuống đất, thách thức nói: "Có giỏi thì đến đây mụ già."

Thế là một màn gà bay chó sủa nổ ra ngay giữa đường chợ quỷ, những kẻ khác đứng một bên lo xem kịch vui cũng không cản lại còn cười hô hố cổ vũ reo hò, phải nói là vô cùng ấu trĩ.

Mà bên này, Tạ Liên đã về tới Cực Lạc Phường.

Vừa đẩy cửa, Tạ Liên đã nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc.

"Ca ca, mừng huynh trở về."

Nhất thời Tạ Liên trợn trừng mắt, y đứng khựng vài giây mắt không rời khỏi vị nam tử anh tuấn trước mắt. Lời đáp lại cũng chưa kịp nói ra, Tạ Liên lập tức chạy thật nhanh đến thân ảnh cao lớn kia, nhào vào lòng hắn ôm chặt không rời, vùi mặt vào trong ngực áo hắn hít một hơi thật sâu, mùi thơm dịu xộc thẳng vào khoang mũi, bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền trong lòng y lập tức bốc hơi biến mất không đọng lại một chút gì.

Hoa Thành mở to mắt bất ngờ vô cùng. Thế nhưng hắn vẫn trở tay ôm lại y, cười vui vẻ hỏi: "Ca ca nhớ ta lắm sao?"

Tạ Liên từ lúc nhìn thấy hắn đã ném sạch hết mấy lời đại loại như "bắt hắn luyện năm mươi bảng chữ", "không nhân nhượng mềm lòng" gì đó ra sau đầu, tâm trạng mới vừa rồi rất không tốt, bây giờ lại như hoa nở ngày xuân mà đầy mặt rạng rỡ, hạnh phúc vùi vào lòng hắn ôm đến mềm cả lòng, tâm trí xao động.

Y cảm thấy Hoa Thành như thần dược của y, ôm một cái đã tan biến hết muộn phiền mệt mỏi, vui sướng thay thế buồn bực, Tạ Liên gật nhẹ đầu nói: "Ừm, ta nhớ đệ lắm. Đệ đã đi đâu? Sao ta tìm mãi mà không thấy đệ?"

Nghe y hỏi, Hoa Thành ngẩn ra, sau đó haha cười đến khoái chí, hắn nói: "Ca ca có việc bận không ở cạnh Tam Lang, ta buồn chán nên đến Hắc Thủy Quỷ Vực một lúc."

Tạ Liên ở trong lòng hắn ngẩng mặt hỏi: "Đệ đến đó làm gì?"

Hoa Thành mỉm cười: "Đòi nợ."

Tạ Liên: "À...."

Tạ Liên đang suy nghĩ gì đó, trở một cái Hoa Thành đã ngồi trên ghế, đặt y ngồi gọn trên đùi mình. Hắn dụi dụi vào hõm cổ y hôn hôn làm y nhột đến cười khúc khích, hắn tựa lên vai y hỏi: "Ca ca, lúc nãy ta thấy huynh trông rất buồn nha. Có phải huynh có chuyện gì phiền lòng không?"

"...."

Không nghe thấy động tĩnh gì từ y, Hoa Thành ngẩng mặt nhìn y: "Ca ca?"

Hơi ngẩn ra, Hoa Thành không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà Tạ Liên nghe hắn hỏi lại mắt mũi đỏ au, y cắn chặt môi nhíu mày không nói. Hắn nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của y nghiêm túc hỏi: "Ca ca, là kẻ nào bắt nạt huynh? Nói cho ta biết."

Cả ngày hôm nay Tạ Liên mệt mỏi bên đống công vụ, hết đống này đến đống khác lũ lượt dồn khắp bàn, y phê thế nào cũng không hết. Mãi đến chiều muộn Linh Văn mới đến bảo y trở về Chợ Quỷ, cả ngày y nhớ Tam Lang của y đến ngứa ngáy trong lòng, cố gắng làm thật nhanh mong mỏi về với hắn. Vậy mà lúc y trở về lại không thấy hắn đâu, y lại ngại thông linh cho Hoa Thành nên y chỉ còn cách đi xung quanh tìm hắn. Trong lòng buồn bực không nói ra, bây giờ Hoa Thành lại hỏi y thật không khỏi khiến y sinh ra ủy khuất khó chịu, cổ họng hơi nghẹn lại không nói nên lời.

Thấy Tạ Liên không trả lời, Hoa Thành có hơi sốt ruột, nhẹ kéo y vào lồng ngực mình xoa xoa trên tấm lưng mảnh khảnh của y dỗ dành: "Đừng giấu trong lòng mình, có ta ở đây ca ca, ta sẽ lắng nghe huynh."

Tạ Liên vẫn còn ngồi trên đùi Hoa Thành, mi mắt rũ xuống lí nhí nói: "...Đệ."

Hoa Thành có hơi bất ngờ chỉ vào mình, hỏi lại: "Ta? Là ta làm huynh buồn sao?"

Mặc dù Hoa Thành không biết mình đã làm gì mà khiến cho y buồn, nhưng hắn vẫn không yên trong lòng ra sức hối lỗi: "Được rồi được rồi, lỗi tại ta, đừng buồn nha bảo bối. Tam Lang sẽ không vậy nữa, không làm huynh buồn nữa."

Tạ Liên biết thừa Hoa Thành vốn không biết mình làm sai chuyện gì mà lại khiến y buồn rầu, nhưng cuối cùng Hoa Thành vẫn là chọn cách nhẹ giọng dỗ cho y vui, cũng không tỏ thái độ gì với y, điều này khiến y cảm thấy rất yêu thương hắn. Vì vậy y rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nhỏ giọng làm nũng: "Ôm ôm..."

Hoa Thành ngẩn ra giây lát, mặt hắn ngố đến không thể tả được. Tạ Liên giương cặp mắt trong trẻo kéo nhẹ ngực áo hắn: "Ôm ta đi.. Tam Lang ôm ta được không? Ôm ta rồi ta sẽ không buồn nữa."

Không nói hai lời, Hoa Thành vòng tay ôm y thật chặt. Tạ Liên con người này thật biết cách khiến cho hắn phải cúi đầu phục tùng y,hắn đến nửa điểm chần chừ cũng không có.

Y ấy à, y có thể bảo hắn làm gì cũng được, Huyết Vũ Thám Hoa nhất định sẽ nghe theo lời y, muốn hắn sống, muốn hắn chết, muốn hắn ôm y hôn y hay muốn hắn cầm đao giết sạch thiên hạ cũng không có gì khó. Chỉ riêng việc y muốn hắn cách xa khỏi y, muốn hắn đừng yêu y nữa, chỉ có điều đó là hắn không thể làm được.

Vì vậy trên đời này có hai thứ không ai có thể tùy tiện chạm vào lại càng không thể đắc tội. Một là người mà Hoa Thành thương yêu, vị Thái tử điện hạ Tạ Liên. Hai là mạng của Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành, mạng của hắn chỉ có thể do Tạ Liên định, bởi vì hắn là thuộc về y, chỉ riêng mỗi y.

Hắn ôm Tạ Liên ủ ấm trong ngực mình, trái tim từ lâu đã ngừng đập của hắn bởi vì y mà như muốn sống trở lại để có thể đập từng nhịp mạnh mẽ gấp rút vì sự rung động của bản thân mình. Tinh thần kích động tâm tình lay chuyển, Hoa Thành gắt gao giữ chặt lấy y, nhịn không được mà nâng mặt người hạ xuống một cái hôn thật ngọt.

Hoa Thành vuốt tóc y, từng sợi tóc dài mượt trượt trong từng kẽ tay, thơm ngát.

Hôn đến thất thần, Tạ Liên nói nhỏ: "Ta đã rất mong chờ để được nhìn thấy đệ..."

"Là ta không tốt, ta nên đến tìm huynh, không nên để huynh chờ ta." - Hoa Thành vén lên sợi tóc lòa xà bên gò má y, tiện tay miết nhẹ lên đôi má hồng hào của người thương.

Tạ Liên chưa nói hết, Hoa Thành đã biết y muốn nói gì, lời nói lẫn hành động hết mực dịu dàng thương tiếc. Đôi khi y thầm nghĩ, y dù có giận hờn vô cớ hay là như thế nào đi nữa, Hoa Thành cũng đều hạ giọng dỗ dành y, thật sự là chưa có lần nào hắn đối với y mất kiên nhẫn cả, nhưng mà thật sự là Hoa Thành không có một chút gì là mệt mỏi sao? Dù có một tia chán nản cũng không có?

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tạ Liên hỏi: "Tam Lang à, bộ đệ không thấy ta khó nuôi sao?"

Đột nhiên y hỏi như vậy thật không khỏi khiến Hoa Thành phải "hả?" một tiếng, cảm thấy hôm nay Tạ Liên thật kỳ lạ, y cứ lo lắng không yên suốt. Phút chốc Hoa Thành mờ mịt hoài nghi rằng mình gần đây có phải là đối với y quá vô tâm rồi không?

Thế là hắn âm thầm xem xét lại bản thân, nghĩ xem bản thân mình rốt cuộc là sai ở đâu rồi. Khó khăn lắm mới rước được Điện hạ về nhà, vậy mà chưa được bao lâu người đã bất an đủ chuyện, không khéo hôm nào y sẽ gói ghém hết đồ đạc bỏ hắn lại mà đi mất.

Tuyệt không thể để chuyện này xảy ra!

Lúc này Tạ Liên mới lên tiếng, hai tay đan vào nhau miết nhẹ lên đầu ngón tay cái, nói: "Ta buồn bã giận dỗi vô cớ như vậy, đệ lúc nào cũng phải hao phí tâm sức để mắt đến ta, còn xin lỗi ta nhiều như thế. Đệ... bộ đệ không mệt mỏi với ta sao?"

Hoa Thành nghe y thổ lộ ra những lo lắng của bản thân , trong tâm hắn lại càng thêm mềm ra. Quý nhân kim chi ngọc diệp mà hắn ngày đêm nhớ mong lo sợ hắn chán ghét y, còn gì có thể hạnh phúc hơn điều này sao?

Hắn khẽ mỉm cười, cầm lên bàn tay đang vì lo lắng mà đan vào nhau của y, nhẹ nhàng đưa lên môi mình mà hôn lên. Hoa Thành hôn lên mu bàn tay y, cánh môi mềm mại lại lướt đến thành kính áp lên nơi ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo.

Cảm nhận được môi mềm chạm lên da thịt, Tạ Liên không nhịn được mà run rẩy, nơi hắn dịu dàng hôn lên lại như có dòng điện chạy khắp cơ thể y, tim rung động mặt hun đỏ không biết phải làm sao.

Hoa Thành trao cho y ánh mắt đầy nhu tình ngọt ngào nói: "Tam Lang thương huynh mà, ta cầu còn không được, làm sao có thể dám có một chút suy nghĩ như vậy chứ? Ca ca không tin ta sao?"

Tạ Liên nhất thời nghẹn họng, đầu như muốn bốc khói hơi rụt tay về, không dám nhìn vào con ngươi sâu thẳm chỉ chứa mỗi y kia.

Nhìn người thương thẹn thùng, Hoa Thành cong mắt cười một tiếng. Cuối cùng vẫn là trấn an y: "Ca ca huynh đừng lo, ta yêu huynh còn không hết, chỉ sợ ca ca không thương ta nữa thôi."

Nói đoạn, Hoa Thành bẹo má y vui vẻ nói: "Được rồi, cũng không còn sớm nữa chắc huynh cũng mệt rồi. Ta cho người chuẩn bị bữa tối, chúng ta cùng nhau đi tắm."

Tạ Liên hai mắt mở to, sắc đỏ như nhuộm khắp mặt y. Nhưng mà hôm nay y lại không từ chối như mọi khi nữa, y mấp máy môi, mắt không dám nhìn thẳng người trước mắt mà chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

Không nghĩ đến y sẽ lại đồng ý để mình cùng y đi tắm chung, Hoa Thành vẻ mặt kinh hỷ mà bất ngờ hôn khắp mặt y, cười haha. Hắn vui vẻ một trận trong lòng, lúc sau lại sợ y thẹn quá mà đổi ý, Hoa Thành nhanh chóng bế ngang người y đi thẳng đến ôn tuyền.

Mười lần chỉ có một, hắn quyết định nhân lúc y không đề phòng sẽ đem y "ăn" sạch, không chừa lại một tí xương nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net