Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Vĩnh viễn là người

MantouFox

Phụ mẫu ta... mất rồi.

Bằng hữu của ta chẳng còn ở bên cạnh ta nữa, họ bỏ ta đi rồi.

Tiên Lạc quốc của ta, cũng đã tan rồi, sụp đổ rồi.

Người dân của ta cũng vậy, chẳng còn lại gì nữa.

Vì sao vậy?

Vì sao?!

Niềm tin của ta, các ngươi cũng một tay phá nát. Trong lòng ta có chúng sinh, trong lòng ta chỉ có chúng sinh! Vậy còn các ngươi? Chúng sinh, có từng một lần xem ta là người có máu thịt có cảm xúc không?

Tạ Liên dưới tang phục trắng như tuyết, trên mặt đeo mặt nạ khóc cười. Y cười, cười đến giòn giã, hận thù căm phẫn dâng trào cuốn qua từng sợi huyết mạch.

Vĩnh An... Vĩnh An các ngươi đều chết hết đi! Chết hết đi!!!

Các ngươi cướp hết tất cả từ ta, tại sao?

Tại sao ngày ta mất hết tất cả, ngày ta bi thương nhất, ngày mà hai người quan trọng nhất đời ta ra đi chẳng còn tại thế gian này nữa, lũ người các ngươi lại có thể reo hò mừng vui như vậy?!

Lại có thể... ở trước mặt ta, trước mặt một kẻ muốn chết cũng chẳng thể được mà vui vẻ đến thế?

Ta muốn chết, vì sao lại không để ta chết? Vì sao lại để ta ngay lúc này lại nhìn lũ người Vĩnh An các ngươi thảnh thơi mở hội mừng khánh thành? Thấy các ngươi trống dồn reo vang, nụ cười xán lạn treo trên gương mặt hào hứng của các ngươi?

Không cam lòng... Ta không cam lòng!

Y giờ phút này điên rồi, Tạ Liên điên rồi. Nhánh huyết mạch cuối cùng của hoàng tộc Tiên Lạc quốc, rốt cuộc ngày hôm nay chẳng chịu nổi căm phẫn dày vò chà đạp mình nữa, một lòng oán nguyền muốn đem tất thảy toàn bộ người Vĩnh An đều dìm xuống địa ngục.

Tạ Liên chầm chậm rãi bước chân tiến đến chiến trường trước cổng hoàng thành Tiên Lạc quốc, tang phục thê lương phất bay trong gió, dải lụa trắng bạch du đãng bên cạnh, tựa như có sinh mệnh của chính mình.

Dưới tấm mặt nạ kia, giờ phút này chẳng còn đọng lại chút cảm xúc gì nữa. Tạ Liên ngước mặt nhìn lên cao, nhìn lên bầu trời u xám tối tăm tựa cõi lòng mình, dưới chân lại là hài cốt thi thể của binh sĩ tử trận. Khung cảnh lúc này thê lương đến cực điểm, u tối đến cực điểm, lại cũng quỷ dị đến cực điểm.

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, lại thở ra một hơi thật thoải mái. Y nhận ra, vừa rồi y là sai rồi, nghĩ sai rồi.

Y nào còn sống nữa? Y muốn chết, quả thực đã chết từ lâu rồi.

Thái tử điện hạ một lòng vì chúng sinh đã chết rồi.

Cái con người nét mặt rạng rỡ với nụ cười ấm áp như tiết trời mùa thu ấy đã sớm chết rồi.

Trên đời này sẽ chẳng còn một người như thế nữa, đều chết cả rồi, tan biến rồi.

Chết tâm rồi.

Giữa gió trời lạnh lẽo đìu hiu, âm thanh gào thét oán hận từ vô số vong hồn chết trận thi nhau rống hận, giãy giụa, dồn thành cả một bầu trời oán niệm.

Tạ Liên gọi lên trăm vạn oán linh, dùng toàn bộ căm phẫn trong lòng mình thúc giục vong hồn binh sĩ chết trận cùng những người chết vì dịch mặt người thi nhau nổi dậy. Chẳng mấy chốc, khắp nơi bốn phương tám hướng đều truyền tới tiếng rít gào thảm thiết ngập uất hận kêu vang đến tận trời cao.

Cả bầu trời lúc này đều đã bị oán linh làm cho đen kịt, tối sầm lại, khói đen biến ảo thành hình giăng kín trời.

"Đến chỗ ta đi."

Tạ Liên hai mắt đỏ sậm, máu nóng sục sôi, trong đầu không ngừng lặp lại tiếng thống hận cay nghiệt muốn xé nát thiên địa trần thế.

Các ngươi phải chết, đều phải chết!!!

Đúng vào lúc này, Tạ Liên bỗng nghe được một thanh âm thiếu niên từ phía sau truyền tới: "Điện hạ..."

Y quay đầu lại. Chẳng biết tự bao giờ, phía sau y đã xuất hiện một hắc y thiếu niên đứng đó, cúi đầu đối diện y, quỳ một chân trên đất.

Tạ Liên hạ mắt nhìn thiếu niên trước mắt, sắc mặt hơi lạnh đi: "Ngươi là ai?"

Thiếu niên mặc áo đen vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, giống như thần phục, lại giống như tuyên thệ, đáp: "Ta đang nói ngài, thái tử điện hạ."

Nghe đến bốn chữ "thái tử điện hạ", Tạ Liên trong lòng bất giác run lên một cái, y lạnh lùng thốt: "Ta không phải thái tử điện hạ."

Thiếu niên mặc áo đen kia lại nói: "Là người. Thanh âm cùng thân hình của người, ta sẽ không quên."

Thấy hắn cứ một mực khẳng định như thế, Tạ Liên không khỏi cảm thấy tức giận vô cùng, gằn giọng: "Ta nói, ta không phải."

Vì sao lại không phải? Rõ ràng là người, vì sao người lại nói mình không phải?

Ta làm sao có thể không nhận ra? Bởi vì...

Tại đó có một người ta yêu, cao chẳng với tới, quý giá khó tìm, độc nhất vô nhị.

Ta, sỏi đá dễ tìm, nhơ nhuốc thấp hèn, mạng chẳng hề quý, duy chỉ có trái tim chứa bóng hình y...

Ta và y, quen lại không quen. Hình bóng đó hiện hữu trước mắt ta, ta nâng tay, chỉ biết người ngay tại trước mắt nhưng chẳng thể nào chạm được.

Rốt cuộc... chỉ có thể nắm lấy những cánh hoa trắng muốt tinh khiết như lòng y giấu trong lồng ngực.

Người đưa tay cho ta, ta lại chẳng dám dám bắt lấy.

Ta hiện tại, cúi đầu quỳ gối, dưới cái hạ mắt của y bật thốt câu từ bùng nổ tận đáy lòng.

"Thề chết theo điện hạ."

Người ta yêu ngày hôm nay rơi xuống từ vạn trượng linh quang lạc vào trăm ngàn khổ ải.

Thái tử Tiên Lạc, "Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên", lại cũng là Bạch Y Họa Thế, hận thù căm phẫn, mở rộng vòng tay trước trăm vạn oán linh gào thét thê lương giữa chiến trường tàn khốc. Giọng nói ấm áp tựa nắng sớm ban mai đó, thời khắc này lại sắc nhọn âm lãnh đến cực điểm.

"Ta cam kết, người Vĩnh An, vĩnh viễn sẽ không bao giờ được an ổn!"

Nhưng dù có âm lãnh đến mức nào, thanh âm nó vĩnh viễn đều không thay đổi.

"Nếu không biết phải sống tiếp như thế nào, vậy thì đệ hãy sống tiếp vì ta đi..."

Thiếu niên cúi đầu, thân vận hắc y, mặt đeo mặt nạ mang gương mặt mỉm cười. Hắn quỳ một gối, im lặng nghe y hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Hắn tên là gì? Hắn từ trước đến nay tên gọi là gì?

Hình như không có. Hình như... trên đời này chưa từng có một ai gọi lên cái tên của chính hắn, vì vậy, hắn cũng không biết.

Vô danh tiểu tốt, chẳng là ai cả, chẳng là thứ gì cả.

Là thứ bị ghét bỏ, bị bỏ đi, bị vũ nhục.

Ngoại trừ một người duy nhất không đối với hắn như vậy...

Thiếu niên vận hắc y im lặng chốc lát, bỗng đáp lời: "Ta không có tên."

Tạ Liên cũng không hỏi nhiều, nói: "Không có tên, tức là Vô Danh."

Vô Danh...

Hắn mỉm cười, đáy lòng rạo rực.

Cái tên này hắn được ban bởi người trong lòng hắn.

Và rồi cứ như thế, bên cạnh bóng hình lẻ loi dưới tà áo trắng tuyết kia xuất hiện thêm một thân ảnh thiếu niên khác, từng bước từng bước đều theo sát y, ở trước mọi nguy hiểm đều vung đao đánh tiến, bàn tay trắng bệch nắm chặt chuôi đao, đem tất cả những kẻ ngáng đường đều một lần chém sạch.

Lại cũng một lần nữa trước khi Tạ Liên túm lấy kẻ mình muốn báo thù kia, quốc chủ Vĩnh An quốc, Lang Anh. Y muốn đem hắn giày xéo đến đau đớn cùng tận, muốn đạp chân lên hắn rống cười thật to, cười đến khoái chí, đến thỏa mãn tâm tình. Muốn kẻ này từ nay sẽ chẳng còn cơ hội đắc thắng mỉm cười được nữa, đem toàn bộ những thứ hắn giành được từ y đều phá nát hết, khiến hắn cũng phải rơi vào cảnh ngộ như y.

Sụp đổ, mệt mỏi, đau đớn vô cùng vô tận chẳng thể tìm ra lối thoát.

Thế nhưng vì sao... vì sao đến cả chuyện này cũng không thể thuận theo ý y?

Vì sao trước khi y kịp ra tay, kẻ mà y muốn báo thù lại đã chết?

Càng hận hơn nữa, chính là hắn có thể chết? Có thể có được thứ mình muốn, có thể an tâm nhắm mắt đoàn tụ cùng người thân của mình dưới địa ngục u hàn?

Đến cuối cùng tại sao một mình y vẫn lẻ loi đến thế? Hụt hẫng đến thế?

Thật đáng hận!!!

Nhưng như vậy có là gì? Trước khi hắn chết, Lang Anh không những không oán than y, ngược lại còn vì viên hồng châu san hổ đỏ ngày ấy y đưa cho hắn để giúp hắn, trước lúc nhắm mắt còn buông lời tiếc nuối, đối với y mà nói lời cảm tạ.

"Ta vẫn luôn muốn nói, cám ơn hạt châu của ngươi."

Đây là lời mà kẻ y muốn báo thù nói với y.

Tạ Liên lặng người, muôn trùng cảm xúc đều dâng lên tận đáy lòng.

Và có lẽ cũng vì một lời này của hắn, Tạ Liên lại cũng trầm mặc, như nghĩ gì đó, y lại quyết định thay đổi chú đích của chính mình.

Làn này, chỉ một lần này thôi, y muốn thử...

Muốn thử xem liệu trên đời này còn tồn tại một chút lòng tốt của chúng sinh hay không.

Tạ Liên muốn như thế, lại cũng làm như thế. Ba ngày y nằm giữa trời với thanh kiếm găm xuyên người ấy, xung quanh dòng người đi lại tấp nập, có trộm nhìn y, có bàn tán về y, nhưng lại chẳng ai đến gần y, giúp đỡ y.

Tạ Liên ngước mặt nhìn trời, thấy bầu trời trên kia sao mà cao xa quá, hệt như thế gian rộng lớn trải dài chẳng có điểm dừng. Vậy thế gian kia có còn một ai có thể vì y được hay không?

Cho dù chỉ là hỏi thăm một câu?

Đem thanh kiếm đen nhánh kia rút ra khỏi thân thể đã dần rét lạnh của y?

Nhưng không có đâu. Vì gương mặt này, gương mặt của ôn thần Thái tử Tiên Lạc quốc, sẽ còn ai dám đến gần đây?

Đợi thật lâu thật lâu, mặt trời lặn đi rồi lại hé lộ một lần nữa, Tạ Liên vẫn là như thế một mình nằm giữa trời như thế, với một thanh kiếm đã bị rút ra tự bao giờ ném ở bên cạnh. Nhưng kiếm được rút ra vậy mà cũng chẳng phải do một ai động tay đến, ngược lại chính là do bàn tay kẻ giáng xuống bất hạnh cho y, Bạch Vô Tướng.

"Bọn họ không giúp ngươi, ta sẽ giúp."

Trời hôm nay mưa thật lớn, lớn đến độ dội đến cả người y ướt sũng, cũng gần như muốn bị cuốn trôi lấp đi, tựa như muốn đem mọi sự thù hận trong lòng y đều dội đi hết, lại cũng như muốn đem mọi lòng tin của y nhấn chìm xóa bỏ.

Nhưng chỉ một lúc như vậy thôi, Tạ Liên rốt cuộc đã biết, mưa trôi là dội đi thù hận trong lòng mình. Ngày hôm đó dưới trời mưa tầm tã, có một người cầm lấy một cái nón che rộng vành đội lên cho y, lại cũng có một người đỡ y đứng dậy khỏi mặt đất ướt sũng cát bùn mưa xối.

"Đứng lên, mau mau về nhà đi thôi!"

Người nọ chẳng biết là ai, có lẽ chỉ là một người qua đường bình thường, một mình kéo y dậy vỗ vào vai y. Người nọ khuyên nhủ y, thúc giục y, cuối cùng lại đội mưa đi mất.

Tạ Liên sững sờ hồi lâu, nhận ra mình đã lựa chọn đúng rồi. Tạ Liên cúi đầu, khóe môi cong cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Như vậy là đủ rồi, đủ để thắp sáng lại lòng y, đủ để khiến y sống dậy một lần nữa.

Bầu trời đen kịt biển vong hồn, là nguyền rủa mà y gieo tới, là oán linh bị y gọi dậy sắp sửa đem Vĩnh An nuốt chửng toàn bộ. Và rồi thời khắc ấy đã tới, oán linh lao nhanh tới cuốn lấy bá tánh xung quanh, trước mắt y hiện lên một khung cảnh hỗn độn đến khôn cùng.

Trong lòng ta có chúng sinh.

Ta muốn cứu vớt chúng sinh.

Tạ Liên siết chặt tay, đầu tê dại. Rốt cuộc, y dang rộng hai tay, dùng hết toàn bộ dũng khí trong đời mình đều hướng về phía oán linh, mặc cho bản thân mình đã run sợ đến chẳng thể tưởng được, hô to:

"Này!!! Đến phía ta, đến phía ta mau!"

Cứu vớt chúng sinh, vì chúng sinh.

Y nguyện đem thân mình chịu đựng hàng ngàn vong linh cắn nuốt, chấp nhận chịu mọi nguyền rủa đau đớn đáng sợ nhất.

Sẽ ổn thôi, đau rồi cũng sẽ hết.

Sẽ ổn thôi...

Cho dù đau, cho dù phải nếm trải hậu quả lớn nhất, ta vĩnh viễn sẽ không trở thành Bạch Y Họa Thế, sẽ vĩnh viễn không bao giờ hướng tay về cái ác, và ta vĩnh viễn sẽ đứng về chúng sinh!

Tạ Liên cắn răng nhắm chặt mắt, bản thân đã sẵn sàng chịu đựng hết tất thảy.

"..."

"...?"

Làm sao vậy? Vì sao lại vẫn chưa có gì xảy ra?

Tạ Liên nghi hoặc mở mắt ra, rốt cuộc phát hiện toàn bộ oán linh đã bị triệu tập đến một nơi phía xa xa đó, phía xa xa noi y có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người áo đen cầm lấy thanh kiếm đen nhanh lúc đó.

Vô Danh?

Phải, là Vô Danh.

Hắn nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, một mình gọi về oán linh tiến về phía mình.

Thái tử điện hạ, thần minh trong lòng ta, từ đầu đến cuối cùng người đều vĩnh viễn là người.

Một chút cũng không thay đổi.

Người cứu sống ta, vì vậy lần này xin hãy để ta thay người...

"Chờ chút! Ngươi đang làm gì ở đây? Chớ có đụng lung tung đấy! Trả thanh kiếm cho ta!"

Dưới lớp mặt nạ mỉm cười ấy, Vô Danh nhẹ nhàng nâng lên khóe môi, ánh mắt cong cong chứa đựng muôn vạn ôn nhu cùng yêu thương hướng về Tạ Liên.

Điện hạ, ta sẽ bảo vệ người.

Chỉ cầu cho người một đời bình an, vĩnh viễn chẳng nhuốm máu đau thương. Người đã trải qua nhiều chuyện rồi, xin người hãy nghỉ ngơi, hãy nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon, hãy mơ thấy những giấc mơ thật đẹp.

Đừng buồn nữa, đừng đau nữa.

Oán linh cuồng nộ, gào thét, dồn dập trong một cái chớp mắt liền phủ lấy cả thân ảnh thiếu niên trước mắt.

"A a a a a a a a a!!!"

Cơn đau xé rách hồn phách, đau đến tê tâm liệt phế, đau tận xương tủy sống không bằng chết.

Đau đến Tạ Liên cũng đau. Y trợn to mắt chết sững tại chỗ, cảm giác lồng ngực mình cũng đau đến ngộp thở. Chỉ một giây, Tạ Liên rốt cuộc chẳng còn nghe gì nữa, mà phía xa xa kia, y lại cũng không còn thấy bóng hình ai đó, bầu trời xong vắt không còn sót lại một vong hồn nào.

Tạ Liên ôm đầu thẫn thờ buông xuống. Đằng kia nơi Vô Danh vừa đứng, giờ chỉ còn sót lại một tấm mặt nạ mỉm cười cũng một thanh trường kiếm đen nhánh, ngoài ra, còn có...

Một đóa hoa nhỏ bị bỏ rơi...

...

Hoa Thành vuốt nhẹ lên mái tóc Tạ Liên, cúi đầu mỉm cười. Y giờ phút này đang nằm trên đùi hắn, có lẽ là đang có một giấc ngủ thật say, mơ thấy một giấc mơ thật đẹp. Bởi lẽ y lúc này ở cạnh hắn, mọi mệt mỏi muộn phiền đều bay đi hết, sót lại chính là mùi hương dễ chịu thoải mái nhẹ nhàng tỏa ra từ Hoa Thành.

Y an tâm biết bao, khóe môi trong vô thức khẽ nhếch lên, cong cong một nụ cười thật đẹp.

Vừa lúc này, một bông hoa chẳng biết từ đâu rơi xuống chậm rãi theo làn gió rơi xuống bên tóc Tạ Liên, nhìn thấy điều này, Hoa Thành không khỏi cười nhẹ một tiếng, cầm lên đóa hoa cài lên tóc y.

Thật tốt, giờ phút này hắn tận mắt nhìn y được sống hạnh phúc thế này, quả thực là một điều rất tốt. Không có muộn phiền không có âu lo, Thái tử điện hạ của hắn an nhàn nằm trong lòng hắn, thỉnh thoảng lại gọi lên một tiếng.

"Tam Lang..."

Nhìn thấy hai gò má người ửng hồng đáng yêu, Hoa Thành ngắm nhìn y một hồi, bỗng cúi mình hôn lên gò má kia một cái thật nhẹ, tay cũng vô thức luồn vào mái tóc dài thơm mượt kia xoa nhẹ.

Tạ Liên hơi cựa mình, dường như ngủ rất say, bị hắn xoa xoa khắp đầu khắp má cũng không tỉnh. Ngược lại còn mỉm cười càng tươi hơn, từ trong mộng mà gọi thành tiếng, cười khúc khích.

"Đừng trêu ta, Tam Lang..."

Nghe thấy y nói mớ, Hoa Thành không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn nhịn cười đến run cả vai, sợ làm y thức giấc. Cười một hồi, hắn lại ghé sát vào bên tai y nói nhỏ một câu: "Điện hạ, huynh cười rồi, thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net