Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Vô biệt

MantouFox

Cây hoa quanh nhà vừa được Tạ Liên mang về trồng, thầm chờ đợi đến khi hoa nở, khung cảnh xung quanh nhất định sẽ tươi tắn xinh đẹp hơn. Hoa nở, từng khóm hoa đỏ rực nở đầy cây, y ngẩng đầu ngắm nhìn, chờ đợi một người trở về. Hoa tàn, mùa hoa đến hồi kết thúc, y vẫn từng ngày ngóng trông, kiên nhẫn chờ đợi một thân ảnh hồng y, người luôn mang ánh mắt tận cùng ôn nhu và tình si trao cho y.

Tạ Liên đợi, y vẫn sẽ mãi đợi, cho dù năm tháng có dài, thế tục có đổi thay bao nhiêu, y vẫn sẽ kiên nhẫn chờ hắn, trái tim của y, ý nghĩa của y, hạnh phúc của y, Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành.

Bởi lẽ từ khi Tạ Liên phi thăng thành thần, đạo quán miếu thờ trải dài khắp chốn, tín đồ hương khách đầy ắp bốn biển, là người mà không ai có thể với tới... thẳng cho đến khi y mất đi tất cả ngã xuống bụi trần, y không còn là vị thần phong quang vô hạn ngày nào, người người tín phục như trước. Dù vậy, vẫn có một người nguyện vì y hứng chịu tất thảy đau đớn trên đời, dù chết đi vẫn chấp nhận vĩnh viễn không thể siêu thoát, âm thầm từ phía sau y mà bảo hộ.

Nghe qua thật khiến người khác không khỏi cảm thấy thật điên rồ, thậm chí nghi ngờ ý nguyện khó tin này, mấy ai trên đời lại có thể vì một người mà hi sinh đến như vậy? Nhưng, có đó.

Có một người nguyện ý như thế, thậm chí là hết lần này đến lần khác gánh chịu mọi thiên đao vạn quả, biến mất khỏi cõi đời này, tất cả cũng chỉ bởi vì một vị Thái tử điện hạ đã từng cứu lấy hắn, ôm chặt lấy hắn ngay lúc hắn đau đớn nhất, uất hận nhất.

Tạ Liên biết, lần thứ nhất hắn ra đi chính là vì một lòng bảo vệ cố quốc của y, vì y mà tử trận, thanh đao găm trên đất, đôi chân quỳ trên nơi chiến trường đẫm máu, nhưng tấm lưng vẫn vĩnh viễn không đổ gục, hắn thương tích đầy mình, máu thấm đẫm chiến phục. Đến cuối cùng, hắn vẫn nắm trong tay một bông hoa trắng xinh đẹp, tựa như vị Thái tử trong lòng hắn, tinh khiết, không nhiễm bụi trần.

Hắn chết đi, linh hồn vì vấn vương người thương mà nán lại nơi trần thế thương đau này, yếu ớt muốn bảo vệ người, cõi lòng tan nát khi chứng kiến người bị chà đạp, bị trì chiết, vạn kiếm xuyên tâm... Để rồi hắn một lần nữa trở thành một lệ quỷ thành hình, lại một lần nữa vì người gánh chịu nguyền rủa của hàng vạn oán linh, linh hồn bị cắn xé nuốt chửng đến hồn phi phách tán.

Thế nhưng, người hắn thương vẫn còn trên đời này, hắn không thể bỏ lại người một mình ở phía sau như thế. Và rồi, hắn trở lại, tình si sinh ra Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành vì muốn bảo hộ người mình thương mà cố gắng trở thành người mạnh nhất, phá tan Đồng Lô trở thành Quỷ vương cấp Tuyệt, đao kiếm bất nhập, sở hướng phi mỹ...

Tạ Liên ngước nhìn bầu trời cao. Xuân đến, xuân lại đi. Hoa nở, hoa lại tàn. Người trong lòng y lại một lần nữa mà vì y tan biến, hóa thành hàng vạn con linh điệp. Nhưng y biết, y tin rằng hắn sẽ một lần lại một lần nữa vì y mà trở lại.

Hoa Thành đợi y hơn tám trăm năm, y đợi hắn chỉ mới một năm thì có là gì?

Bốn mùa cứ thế dần đi qua, y cứ như vậy lặng lẽ chờ đợi hắn, cho đến một ngày y chợt nhìn thấy hàng ngàn ánh đèn trường minh bay lên từ núi Thái Thương, đẹp như nhân ngư lần lượt nối đuôi nhau vượt sông vượt biển, chói rọi cả bầu trời đêm, đẹp đến mỹ lệ.

Tạ Liên nín thở ngưng thần, tại căn nhà mà suốt một năm qua chỉ có mỗi mình y, hiện giờ lại có thân ảnh hồng y đang nâng lên ngọn đèn trường minh cuối cùng, cùng lúc đó ngoảnh mặt nhìn về phía y, mỉm cười.

Bao nhiêu cảm xúc cứ thế như phá đất mà ra, da đầu tê dại, hốc mắt cay xè. Tạ Liên chạy đến người phía trước, nước mắt lại chảy ngược ra phía sau, ôm chầm lấy hắn. Suốt thời gian qua y nén giọt lệ này, giờ đây trùng phùng lại nhịn không được mà bật khóc.

-------------

"Ca ca, ca ca."

Tính từ ngày Hoa Thành trở lại đến đây cũng không lâu lắm, mỗi đêm hắn ôm Tạ Liên ngủ hắn đều bỗng dưng phát hiện người trong lòng mình đang run rẩy, ngay sau đó hắn liền sẽ cảm nhận ngực áo mình bị thấm ướt đến một mảng.

Tạ Liên từ trước đã có thói quen khi ngủ đều sẽ nằm co tròn lại, tựa như cảm thấy bất an, hiu quạnh, muốn tự cho mình chút một chút ấm áp. Hoa Thành nhìn y rồi khẽ thở dài, lòng đau xót vươn tay lau đi giọt lệ trên mi, nhỏ giọng gọi y: "Ca ca, ta ở đây."

Tạ Liên nghe hắn gọi thì hé mắt dậy, giọng hơi khàn dụi dụi mắt mà nói: "Tam Lang?... A, ta lại khóc nữa sao?"

Hoa Thành vén tóc của Tạ Liên ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Ừm, huynh vẫn còn cảm thấy bất an sao? Xin lỗi, là do ta khiến huynh lo lắng."

Thật ra Tạ Liên từ trước vẫn luôn nằm mơ thấy khoảng thời gian Hoa Thành không ở bên y, Tạ Liên mỗi khi ngủ đều sẽ trải qua cảm giác đợi chờ, lo lắng. Khi tỉnh dậy đều sẽ đầy mặt nước mắt, thật sự làm cho Hoa Thành như muốn nhảy dựng cả lên.

Tạ Liên lắc đầu: "Không phải là do đệ. Thật ngại quá, ta lại như vậy nữa rồi."

Hoa Thành cảm thấy nếu cứ như vậy mãi thì sẽ không tốt, liền đối với Tạ Liên tâm sự trò chuyện đôi câu, hắn nói: "Ca ca, huynh nếu có việc gì vướng mắc ở trong lòng, cứ nói với ta."

Tạ Liên vẫn chưa quen với việc nằm kề sát như vậy với Hoa Thành mà trò chuyện, y có hơi lúng túng bèn dịch người ra phía sau một chút. Cả người chưa kịp tách khỏi người hắn, Hoa Thành đã vòng tay kéo Tạ Liên sát vào người mình hơn, cơ hồ có thể cảm nhận được nhịp tim của y đang đập bang bang kinh hoàng.

Tạ Liên chưa kịp lên tiếng, Hoa Thành đã cười haha buông lời chọc ghẹo: "Ca ca, huynh có vẻ như đang rất căng thẳng nha."

Tạ Liên thoáng chốc đỏ mặt, đoạn đưa tay đẩy nhẹ ngực Hoa Thành mà lúng túng nói: "Tam... Tam Lang, ta không có."

Bỗng chốc, Hoa Thành nắm lấy cổ tay Tạ Liên đang cố sức đẩy hắn ra, ghìm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Liên lộ rõ sự sủng nịch cùng buồn bã: "Điện hạ, đừng đẩy ta ra mà."

Bất giác tim Tạ Liên như muốn nhũn ra, cả thân mình như mất đi sức lực mà không đẩy hắn đi nữa, tay đổi thành nắm nhẹ vào ngực áo Hoa Thành. Làm sao mà y có thể đẩy người này đi được? Khó khăn lắm hai người mới có thể yên bình như thế này, y nỡ lòng nào chứ?

Tạ Liên hai má phiếm hồng, bị ánh mắt đầy mãnh liệt kia ép cho không thể nhìn thẳng mà bối rối nói: "Ta... ta không có ý đó."

Hoa Thành hắn gắng sức đi đến thời khắc này cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính sóng vai cùng người hắn tâm tâm niệm niệm yêu thương, nhìn người trong ngực mình khẽ nắm lấy vạt áo hắn, dung nhan vẫn là thế xinh đẹp tuyệt mỹ, mắt ngọc mày ngài, hai má hây hây đỏ, chưa từng tàn phai, Hoa Thành thầm cảm thấy mình thật may mắn, hắn rốt cuộc mệnh cách tốt đến mức nào mới có thể có được y?

Tạ Liên cuộn tròn bên người hắn, Hoa Thành hầu kết lăn lên lăn xuống một lượt, không biết hắn nghĩ gì liền xoay người ôm chặt Tạ Liên, chặt đến mức như muốn khảm y vào người mình. Hoa Thành có hơi run rẩy, trầm thấp mà nói: "Thật xin lỗi, để người đợi lâu rồi."

Tạ Liên bỗng dưng bị ôm chặt như thế có hơi chút khó thở, khẽ động đậy gọi một tiếng: "Tam Lang?"

Cảm thấy người hắn có hơi run rẩy, dù chỉ là rất nhỏ nhưng vẫn không khỏi khiến trong lòng y nhộn nhạo không thôi. Thì ra Hoa Thành cũng bất an như vậy. Tạ Liên hơi ngẩng mặt áp một tay lên má hắn, đồng thời Hoa Thành cũng nương theo tay y mà cọ nhẹ khiến trong tâm của Tạ Liên nóng cháy dữ dội, hai má nóng ran.

Tạ Liên hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng nói: "Không lâu. Tam Lang à, chỉ cần là đệ, bao nhiêu lâu ta cũng đều chờ được. Chỉ là..."

Hoa Thành thấy y chần chừ liền không nhịn được mà hỏi: "Chỉ là?"

Tạ Liên chợt mỉm cười nói: "Chỉ là ta sợ ủy khuất đệ phải cùng ta ở nơi điều kiện không tốt thế này mà thôi. Tam Lang à, ở đây có hơi bất tiện, đệ không tính trở lại Chợ Quỷ sao?"

Không nghĩ tới Tạ Liên sẽ nói đến cái này, Hoa Thành ngẩn ra giây lát rồi phì cười, nói: "Nơi nào có huynh thì nơi đó mới là nơi ta thuộc về. Nếu không có huynh, mỹ vị nhân gian đều là vô vị."

Tạ Liên đột nhiên bị tấn công bất ngờ, nhất thời không nói nên lời, hai mắt mở to. Hoa Thành lại nói tiếp: "Nếu ca ca không phiền, hay là đến Chợ Quỷ ở với ta đi?"

Khi trước Hoa Thành nói đùa với y vài lần, từ đó y liền e dè tự nhủ lòng rằng không nên để bụng những lời mà hắn nói ra, có lẽ hắn chỉ là tùy tiện đùa một chút thôi. Nhưng y nào biết, đó là Hoa Thành thật lòng nói ra nhưng cuối cùng lại sợ bị y từ chối, vì vậy lời nói ra lại biến thành một câu nói đùa.

Tạ Liên ngập ngừng: "Hả?... Đệ đừng đùa ta như vậy chứ."

Hoa Thành đáp: "Ta đây là đang nói thật a. Ca ca, huynh nghĩ rằng ta đang đùa huynh sao?"

Trong lòng chột dạ, Tạ Liên cười cười nói: "Tất nhiên là không phải rồi, ta chỉ... nói như vậy thôi. Tam Lang à, đừng để bụng những lời vừa rồi nha."

Hoa Thành nhướn mi nói: "Ồ? Vậy huynh có muốn đi với ta không?"

Tạ Liên cúi đầu, cảm giác như cả mặt mình đang vì ngại ngùng mà bị đốt đến nóng cháy, thế nhưng y vẫn khẽ gật đầu. Tạ Liên không phát hiện ra, ngay khoảnh khắc y gật đầu đồng ý, trong mắt Hoa Thành là biết bao kinh ngạc cùng hạnh phúc, nơi đáy mắt tràn ngập ánh quang sáng chói, vui mừng đến tột độ. Hoa Thành nâng mặt Tạ Liên, hạ xuống một nụ hôn ngọt đến xiêu lòng.

Tạ Liên bất ngờ bị hôn đến trợn tròn cả mắt, Hoa Thành rời môi y, híp mắt haha cười. Cuối cùng, hắn vuốt nhẹ lên đôi má đang đỏ đến tê rần kia, ôn nhu nói: "Điện hạ, ta cuối cùng cũng đợi được người, may mắn có được trái tim của người... Ca ca?"

Nhất thời, Tạ Liên vùng tay khỏi người Hoa Thành, nhắm mắt che tai lăn qua lăn lại, không ngừng thốt lên: "Aaa, đừng, đừng...!"

Hoa Thành sững người, chợt ngồi dậy túm lấy vai Tạ Liên lật lại: "Ca ca, huynh làm sao vậy?"

Tạ Liên che hết mặt của mình để lộ hai thính tai đã đỏ ửng, y lẩm bẩm: "Sao đệ đột nhiên lại hôn ta? ... ta, ta, ta...."

Tạ Liên cứ ta ta đệ đệ một hồi, đến cuối cùng vẫn không nói được thêm câu nào. Tạ Liên mỗi khi thẹn thùng xấu hổ đều sẽ tay chân luống cuống, nói loạn cả lên, mà vừa rồi Hoa Thành liên tục nói những lời xấu hổ như thế, lại còn bất ngờ hôn y, Tạ Liên biết dù gì hai người cũng đã xác nhận rõ mối quan hệ của mình với đối phương, việc làm ra những hành động này tất nhiên là lẽ dĩ nhiên. Thế nhưng chính vì như vậy cho nên y mới lúng túng thẹn thùng, không cách nào trấn định bản thân mình, thành ra y lại náo loạn như thế.

Tất nhiên Hoa Thành biết y vì quá ngại nên mới loạn thành một đoàn thế này, hắn phì cười vỗ nhẹ lên lưng Tạ Liên nói: "Ca ca, huynh trước bình tĩnh đã."

Đợi đến khi Tạ Liên thực sự bình tĩnh lại, hắn mới cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của y đưa lên môi mình hôn nhẹ một cái, nói: "Huynh bình tĩnh rồi chứ? Nếu huynh không thích ta làm như vậy, thế thì ta sẽ không làm nữa."

Tạ Liên bây giờ mới bình tâm ổn định một chút, Hoa Thành nắm lấy tay y, y vừa không nỡ vừa không dám rút ra, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Không phải là ta không thích..."

Hoa Thành nhướn mi, chờ đợi y nói thêm gì đó. Ngập ngừng chốc lát, Tạ Liên nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, lúc nãy ta có chút lúng túng tay chân..."

"Ừm."

"Ta cũng không phải không thích đệ hôn ta, cũng không phải không thích đệ bày tỏ với ta."

"Ồ."

"..."

Dường như Hoa Thành vẫn đang chờ y nói câu gì đó, Tạ Liên ngập ngừng một hồi, nhìn đông nhìn tây đảo mắt sang chỗ này chỗ nọ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hoa Thành một cái rồi lập tức rời mắt đi. Hoa Thành hắn từ đầu đều nhìn chằm chằm vào Tạ Liên không rời, biểu cảm như thể: "Huynh không định nói gì thêm với ta sao?".

Nhịn không được ánh mắt sáng như sao trời đầy mong ngóng đó của Hoa Thành, Tạ Liên cuối cùng vẫn là thở dài một cái, hơi hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Hoa Thành, ngón tay xoa xoa vào nhau, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ta... ta rất hạnh phúc vì có Tam Lang ở bên."

Chỉ mỗi đến đây thôi, Tạ Liên đã như dồn hết tất cả thẹn thùng cùng can đảm nói ra tiếng lòng của mình. Hoa Thành nghe y nói như vậy, vui vẻ mà cười thật tươi, hai mắt cong cong nhìn Tạ Liên không rời.

Ngượng đến không giấu được đâu cho hết, Tạ Liên bò lại chỗ ngủ kéo chăn che kín cả người nói: "Ta buồn ngủ rồi."

Biết y đây là đang trốn tránh, Hoa Thành cũng không có lật tẩy y mà chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó nằm xuống một lần nữa ôm lấy cục tròn này vào người, hôn lên đỉnh đầu nhô ra khỏi chăn của y một cái rồi nói:

"Được rồi, không trêu huynh nữa. Chúng ta đi ngủ thôi."

Tạ Liên giấu mặt ở trong chăn âm thầm nâng khóe môi mà cười mỉm, trong lòng hạnh phúc đến độ y nghĩ rằng đây chỉ là mơ thôi. Nhưng tất cả trước mắt y đều là thật, y không mơ tưởng, không vì nhớ nhung mà sinh ảo giác, Hoa Thành trở về bên y, tiếp tục trêu ghẹo yêu thương y.

Tạ Liên vui vẻ một hồi, cuối cùng là ngủ quên mất, Hoa Thành thấy người trốn trong chăn thật lâu không có động tĩnh gì nữa liền biết y có lẽ đã vì mệt quá mà ngủ mất. Lúc này hắn mới xoa nhẹ đầu y mà nói: "Ca ca, mộng đẹp. Tam Lang sẽ luôn ở bên huynh."

Sau đêm hôm đó, quả thật Tạ Liên đã không còn mơ thấy những giấc mơ trước đó nữa, y không còn tỉnh dậy rồi nhận thấy gương mặt mình đẫm lệ nữa. Từ ngày hôm đó trở đi, giấc mơ của y chỉ có Hoa Thành quấn quít bên cạnh y, mỉm cười với y, mà trong giấc mơ đó, y cũng mỉm cười thật hạnh phúc, thật mãn nguyện, tay trong tay cùng Hoa Thành bước tiếp, vô sầu vô biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net