Truyen30h.Net

[Hoa Liên] Tam Lang Hung Dữ Quá Đi!

NT Sinh Thần: Cuộc Chiến Tặng Quà Dưới Chợ Quỷ (1)

KhongTuocantathyanna

Bên mái đình gió thổi hiu hiu, Tạ Liên nằm nghiêng trên sạp đọc sách, ăn hạt dưa. Đáng ra lúc này Tạ Liên phải ở Tiên Kinh mới đúng, có điều sinh thần của y sắp đến, Quân Ngô đành phải nhân nhượng để y nghỉ ngơi vài ngày. Cớ sự này là do rút kinh nghiệm những lần trước Hoa Thành chạy lên Tiên Kinh gõ chuông bắt cóc người mang về. Sau khi có ba đứa trẻ nhiệm vụ vinh quang bày dành hết cho bọn nhóc, hết xé sách của Linh Văn, phá nhà Phong Tính, Mộ Tình, có đứa còn ịn cái mông đầy mực lên công văn của Quân Ngô, hại y bị mắng hết nửa ngày trời.

Quân Ngô sợ ba đứa trẻ như sợ giặc, vừa nghe tin y bế lên chơi người đã biến mất như một cơn gió. Hoa Thành được nước làm tới, gán mác Quân Ngô là kẻ xấu với mấy đứa nhỏ, dặn phải trả thù cho y, thường xuyên đem con bỏ chợ khiến cho Tiên Kinh náo động gà chó không yên. 

Dưới ý kiến kéo đến như sóng triều, Quân Ngô cấm tiệt y mang mấy đứa nhỏ lên bỏ ở đây rồi thừa cơ chuồn mất. Nói qua nói lại, chụp cho y cái mũ mê chơi cùng Hoa Thành đi tắm suối nước nóng, hái hoa ở rừng đào gì đó, nhàn nhã hưởng thụ quăng con cho họ giữ. Tạ Liên chỉ biết sờ mũi trán đổ đầy mồ hôi, oan quá, oan quá chỉ chơi có chốc lát thôi mà.

Sinh thần sắp đến rồi, không chỉ Tạ Liên nằm ườn chờ quà mà mấy nhóc nhà y cũng nằm ngửa bụng suy tư. Nhất là Bánh Gạo, lần nào cũng hơn thua tranh giành với Hoa Thành, có vẻ năm nay không nghĩ ra cách tốt, cứ nằm rầu rĩ từ sáng đến giờ.

Thân hình bé nhỏ nằm trên ghế nhỏ lót đệm dày, chân tay ngắn ngủn dang thành hình chữ đại, vắt óc suy tư coi bộ nhập tâm lắm. Tạ Liên chọc chọc gò má mềm mại kia, nó lập tức lăn người một vòng nằm sấp như con ếch, mắt nhìn chén nước nho trên bàn lại thở dài một hơi.

Tạ Liên cười khổ bế nó đặt lên người mình, hôn khẽ: "Mới tí tuổi đã thở dài rồi sao?"

Cũng không biết là ai chỉ điểm chuyện này, mấy đứa trẻ nhà y cứ vào dịp này là bận rộn lao động hẳn, ngày ngày ấp ủ âm mưu phải tặng quà to hơn Hoa Thành mới chịu. Có lần Phong Sư bế lên Tiên Kinh khi sinh thần của y cận kề, nhóc con nhà y đột nhiên tỉnh ngộ nịnh nọt Quân Ngô, 'giúp đỡ' tận tình mọi việc trong điện, làm cho khắp điện loạn cào cào, Quân Ngô không ứng phó được đành mang mấy thứ quà nhỏ ra dụ dỗ mới yên thân.

Bánh Gạo ủi tới ủi lui trên người y, mấy năm trước chạy đến chỗ Quân Ngô hết lau bàn lại sắp xếp công văn, thư từ moi được không ít quà thưởng, năm nay không lên được nữa hiển nhiên là thất thu lớn. Cũng may là đã lôi kéo Phong Sư từ sớm, nhưng mà người gom quà lâu quá, sáng nay thấy vẻ mặt ai kia kênh kênh thấy mà ghét.

Tạ Liên vỗ lưng nhóc cưng nựng một hồi, ôm Bánh Gạo đi tìm hai đứa còn lại đi chèo thuyền hái sen. Sáng nay có bảo Dẫn Ngọc mang cho y cần câu và sọt cá, ôm ba đứa ra đảo câu định bụng sẽ mang mấy con về nấu canh cho Tam Lang ăn. Trong hồ sen phớt hồng, Tạ Liên chọn chỗ xong là có người mang hẳn một chiếc giường nhỏ lót đệm, che rèm mỏng tránh bụi, thêm mấy ghế nhỏ cũng bàn trúc tròn đặt đầy hoa quả. Đang tháng bảy nếu trời không mưa không khí sẽ rất hanh nóng, xung quanh y dần có ba bốn chậu băng to ụ, nhìn thấy khí thế như này Tạ Liên chỉ biết mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Thật ra lúc đón y về, người hầu trong phòng, chỉ nói trong phòng cũng hơn ba mươi người, mỗi người một việc, vừa sáng bảnh mắt ra đã thấy đoàn người đi như trẩy hội, người mang nước nóng, khăn mặt, người mang giày để gần, người bưng đồ ăn xếp đầy một bàn, người đợi y rời giường là nhào vào gấp chăn…

Tạ Liên đã quen sống đơn giản suốt tám trăm năm, nhìn thấy nhiều người xăm soi mình như thế đi đứng chẳng thoải mái, y nói với Tam Lang, hắn liền viện hết cớ khác nhét người vào phòng chăm sóc y. Tiền thưởng của hắn rất nhiều, họ siêng năng vây chặt khiến y không thở được luôn.

Tạ Liên đành tung chiêu cuối giả vờ như vô tình nói: "Ta thấy mấy nha hoàn này tháo vác khéo léo, nhìn cũng đáng yêu nữa, lúc trước trong cung mẫu hậu cũng chuẩn bị cho ta mấy người, không có việc gì làm nhìn cũng vui mắt."

Mặt Hoa Thành đen xì, hôm sau chẳng thấy một bóng người nào trong phòng y nữa. Hoa Thành thừa biết y chỉ trêu hắn cũng không làm khó mấy người đó, để cho họ làm việc trong điện không được vào phòng. Thêm việc Hoa Thành cùng y lăn lộn xong bế đi tắm rửa sạch sẽ nhưng chẳng bao giờ mặc quần áo cho y chỉnh tề, hắn bắt đầu lo lắng dáng vẻ y chưa tỉnh ngủ bị người khác nhìn thấy. Từ việc cấm họ làm ồn y ngủ, rồi đợi y mở cửa mới được vào… nếu thế những việc cần làm y đều tự làm xong rồi. Rốt cuộc, nhân lực dần bị rút cạn chẳng còn mống nào.

Hiếm khi Tạ Liên cần người dạy câu cá, cả đám người tự ứng cử, lũ lượt kéo ra đây. Đã ra đảo rồi còn mang được nhiều đồ như thế, mấy người kéo mấy chiếc thuyền ra đấy? 

Ai ngờ mấy nhóc câu không được chán nản rủ nhau đi tắm, mới đó nhảy ùm xuống nước trốn dưới mấy lá sen đứa chạy đứa vờn, nước động liên tục, chẳng con nào mắc câu. Không biết bọn chúng nhìn y dàn trận trên bờ có cười nhạo không nữa. Vậy là không có canh cá rồi, Tạ Liên chống nạnh suy nghĩ một hồi, thôi đi trong nhà có bồ câu, lát nữa y sẽ quay cho hắn ăn.

Đêm qua y không hề ngần ngại thò vuốt trên người Hoa Thành trêu chọc, dù sao hắn cũng không thể dùng chiêu 'giả vờ không nhớ ngày' hay 'sinh cho hắn đủ nếp đủ tẻ' như y được. Năm trước tặng quà xong đã nghĩ đến chuyện năm sau, biết rõ hắn giả vờ quên y sẽ không tin. Tạ Liên cứ thế cắn vai hắn đòi hỏi, chọc ghẹo hắn phải dỗ dành mình: "Đừng để thua các con thì mất mặt lắm."

Hoa Thành còn không hiểu rõ y sao? Miệng tuy nói thế chứ trong lòng hắn tặng quà gì y cũng sẽ thích, ca ca bảo bối của hắn dịu dàng đáng yêu nhất trần đời.

Nghe nói ca ca đi câu cá lúc trở về mặt mày buồn hiu, mấy đứa nhóc đầu đội lá sen lấm la lấm lét hắn chợt nghĩ ra một chuyện hay.

Tạ Liên bắt đầu bãi công chờ quà nhưng có vẻ Hoa Thành không có gì lo lắng phiền não như những năm trước, Tạ Liên không nhịn được tò mò nhìn theo mọi hành động của hắn. Dạo này trời nhiều mưa, Hoa Thành dùng túi nước ấm ủ ổ chăn, mang trà táo đỏ cho y uống trước khi ngủ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Hoa Thành vừa mở ra đã thấy ba đứa mang theo gối nhỏ chui vào, động tác như mây trôi nước chảy vô cùng thuần thục, Hoa Thành muốn tóm từng đứa quăng ra cũng không được. Chỉ cần có khe khở là đám nhóc đó chui vào như cá chạch luồn lách điệu nghệ. Tiểu Bảo Bối có kinh nghiệm nhiều nhất, liền nói: "Mưa có sấm sét, sợ lắm."

Sau đó liền chui tọt vào lòng y nằm thật gọn gàng.

Vậy đứa nào nghịch trộm bảo bối làm thiên lôi đánh vào chuông đồng nứt làm đôi hả?

Bánh Bao nhỏ liền bè theo: "Đúng, lạnh lắm." 

Trên người Bánh Bao nhỏ mặc áo lụa xanh cổ tròn thêu hoa hạnh. Ở ngoài khoác áo lông dày nhìn qua tưởng chừng lạnh lắm, hai má đỏ hồng hết lên. 

Hoa Thành liếc bọn chúng một cái tay đóng cửa lại, đi đến bên giường tiếp tục giúp y ủ chăn ấm, miệng nói: "Bên phòng đó có thể lạnh sao?"

(Mn nhớ Hoa Thành có mang đá âm dương về lót dưới đệm giường để mùa đông ấp áp mùa hè mát mẻ không. Nhưng Tạ Liên thích cảm giác đốt lửa than trốn trong chăn, hơn nữa còn được ôm thích hơn ấy. Lúc mang thai có mang ra dùng, giờ để trong phòng mấy đứa nhỏ, mỗi đứa một miếng.)

Bánh Bao nhỏ liền lè lưỡi với hắn rồi môi nhỏ chu ra, má phồng lên, thổi hắn một hơi. Hoa Thành thấy trước ngực đeo một chiếc vòng vàng kết chín con heo núng nính to bằng đầu ngón tay, lúc đi kêu leng keng rất vui tai. Đây là mấy hôm trước hắn bảo Dẫn Ngọc đi làm, không ngờ nhanh như thế đã có rồi. Bánh Bao thấy hắn nhìn cũng cúi xuống xem, nhớ ra mới đeo quà mới liền nhún nhảy trước mặt Tạ Liên hỏi đẹp không. 

Hoa Thành mang cháo sườn, mì hoành thánh thêm mấy đĩa bánh nhỏ như bánh khoai môn, bánh rán, bánh vừng dỗ mấy đứa ăn, lại rót thêm mấy chén la hán hồng mai chưng đường cho uống, trong bụng thầm nghĩ lát bớt mưa sẽ tống về hết.

Tạ Liên ngồi trên giường không nhịn được cười, tuy hắn hay làm nũng giả vờ trẻ con với y. Song việc hắn quay mặt đi đã thành người khác thấy nhiều lần rồi, không dám tưởng tượng hắn chăm con nít sẽ ra sao. Y sinh hai lần hôn mê hết hai lần lần đầu bế con còn lúng túng, Tam Lang lại dày dặn kinh nghiệm đến đáng ngờ, không uổng công lúc y mang thai hắn đọc nhiều sách, tìm ma ma dạy chăm trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net