Truyen30h.Net

Hoa Sen Của Thời Chiến

Chap 4

phatxitcon_sryats

Hú le tui thi xong roiii điểm tbm được có 7.5 hà :')
______________________________________
Tôi đang bay lơ lửng và cười ha hả khi thấy ông Xích Quỷ bị bác Tây Sơn đánh, đang vui thì đột nhiên tôi thấy bác Tây Sơn hoảng hốt nhìn tôi?
Tôi đang thắc mắc thì cảm thấy cơ thể có chút lạ đến khi tôi nhận ra thì cơ thể đã tan biến dần, trước khi hoàn toàn biến mất tôi đã thấy bác Tây Sơn khóc và gương mặt của cụ Xích Quỷ, tuy tôi khá sợ nhưng nhìn mặt ổng tôi không nhịn cười được.......
Tôi mở mắt ra, tôi hoang mang nhìn xung quanh một nơi lạ lẫm đột nhiên có một con gì đó đang giãy đành đạch trước mắt tôi. Tôi hoang mang nhìn nó, nó nhận ra có 2 con mắt đang nhìn nó rồi tôi và nó 4 mắt nhìn nhau
Tôi thật sự không hiểu nó là cái quái gì nữa tôi nhìn nó chắc tầm 1m70-78 chăng? Nhưng nó cứ sao sao ý
Nó vừa giống người vừa giống thú trước giờ tôi chỉ biết nhân miêu nhưng con này nó khá giống nhân miêu nhưng lại có cánh
( giải thích sương sương cho các nàng hiểu nhỏ được Nam Nam kể đó là nhân thú lai giữa nhân miêu và thú nhân họ chim là loài Lạc thuần việt )
Tôi thấy mình khá vô duyên khi không nhìn lom lom nó nên tôi đã bắt chuyện trước
Vietnam- xin chào, cho tôi hỏi đây là đâu vậy?
Nó nghe vậy liền dừng động tác của loài mèo hay làm (nói thẳng ra là lick háng á =)) ) và trả lời tôi bằng gương mặt vô cảm như bác Tây Sơn hỏn lọn khi thấy tôi và ông Xích Quỷ làm trái sầu riêng rớt lên đầu China
????- chào con cặk gì mà chào, quen hong mà chào?
Vietnam- / giả bộ hỏn lọn các thứ /
????- hmmm xin lỗi vì tôi hơi vô duyên cậu là CHXHCN Việt Nam đúng chứ?
Vietnam- phải, có gì không ạ?
????- xin tự giới thiệu tôi là Haru là nhân miêu lai chim và là người điều hành thế giới này
Haru- do tên điên nào đó đã nhét trái sầu riêng và dừa vào lỗ hổng của thế giới cũ mà cậu đã mất và thế giới này vì lý do đó mà cậu bị hút vào đây
Vietnam- à thế tôi phải ở đây bao lâu? /đừng nói là cái lỗ đen đen mà bác Tây Sơn chỉ nha!?/ tôi đổ mồ hôi hột khi nghe tên nhân miêu lai chim kia nói
Haru- hmm tôi cũng biết nữa, tầm 3000 triệu năm chăng? Hoặc có khi là mãi mãi cũng không chừng vì ở đây mọi người đều bất tử
Haru- ở thế giới nhân thú và thú nhân này mọi thứ khá phức tạp vì phải chia ra hai loại phổ biến nhất, giống cái có thế sinh sản cho dù là nam hay nữ. Giống đực tạo ra em bé và mạnh hơn giống cái đa số là trụ cột chính trong các gia đình nhân thú và thú nhân
Vietnam- /nhìn cậu ta chắc là giống cái rồi mặt khả ái đến vậy mà/
Haru- cậu là 1 ngoại lệ khi vừa là giống cái vừa là giống đực và tôi là giống đực đừng nhầm tôi với giống cái
Vietnam- tôi có nói gì đâu // ngây thơ vô (số) tội//
Haru- cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì à?
Haru- cậu ở thế giới này theo CHTB là cấp dưới của Nazi, giờ thì mau về phòng của cậu đi
Vietnam- đây là phòng của tôi mà?
Trong lúc cậu ta giải thích tôi đã khám phá căn phòng này và thấy biển tên của mình :3
Haru- ờ đúng thật, tôi xin lỗi // vừa dứt câu cậu ta đã mất tích đi //
Tôi vẫn đứng ngơ ra khi hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết
______________________________________
Hiện giờ là 3 giờ chiều, tôi khá đói và nhớ con mồn lèo Tloo bác Tây Sơn với cụ Xích Quỷ nên tôi quyết định ra khỏi phòng tìm Haru
Khi vừa xuống cầu thang tôi nhìn quanh ngôi nhà vẫn vậy. Khi vừa vô bếp tôi thấy một cảnh tượng máu chó
South Vietnam anh ta đang đút cho
Philippines ăn và hôn má vuốt tóc
Tôi liền lặng lẽ rời đi, ra khu vườn mà tôi hay trốn vào mỗi khi buồn đang phê lá đu đủ thì có một bàn tay đặt lên vai tôi. Theo phản xạ bình thường tôi quay lại thấy một người con trai vừa là vừa quen, anh ta đột nhiên ôm tôi và nói
????- hức chủ nhân đây rồi // khóc lóc kể lể các thứ//
Vietnam- anh là ai vậy?????// tôi hoang mang nói//
????- chủ nhân quên em rồi sao huhu // anh ta nhìn tôi bằng cặp mắt lấp lánh rưng rưng nước mắt//
????- em là Triển Chill à nhầm Tloo nè hức
Vietnam- không thể nào anh buông tôi ra Tloo là con mèo trắng tôi nuôi mà? Còn anh là con người? // tôi hỏn lọn trả lời và cố gỡ tay anh ta ra//
Tloo- em là Tloo thật chủ nhân không tin em sao?
Tloo- lúc chủ nhân mất em cũng bị con chó becgie cạp yêu cái theo chủ nhân luôn xong em bị hố đen hút em vô cái em xuyên qua đây luôn. Vì sao em biết được chủ nhân thì do cái tên Haru gì ấy giải thích cho
Tloo- tên đó còn dặn em hiện giờ là anh tư của chủ nhân tên là Ngụy
( cờ Ngụy cho những bạn không biết

Ngụy hay gọi đúng là Ngụy Quyền Miền Nam cái này là chất xám của tui thật cái này còn nhiều tên gọi lắm nhưng tui chỉ lấy tên tui thấy hợp chứ nó còn nhiều tên lắm ví dụ Ngụy Quyền Sài Gòn......v....v....v......v........v. nên mong các nàng không thích thì out xin đừng ném đá )
Vietnam- anh là Tloo thật sao!?
Ngụy (Tloo)- thật ạ
Vietnam- tên Haru bảo bây giờ mày là anh tao hả?
Ngụy (Tloo)- vâng chủ nhân phải gọi em là anh đó nhaaa
Vietnam- b- biết rồi!












































to be continued =>>>>>
______________________________________
Sương sương có 1122 chữ thôi
Tôi còn khá nhiều việc cụ thể là bận chọc chó với lười nên lâu lâu tui mới ra chap cho các nàng đọc á mà mỗi chap sẽ từ 700 chữ trở lên thấy tui siêng hong hãy khen tui đi hehe >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net