Truyen30h.Net

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 728. Vẫn có thể hoàn hảo hơn mà! (3)

Kayei_Hakyo

Chapter 728. Vẫn có thể hoàn hảo hơn mà! (3)
Bên trong Bạch Mai Quan vang lên một tiếng răng rắc. Ngay sau đó, là hình ảnh ngón tay cái bị rách nhẹ.
Nhưng người đang cắn móng tay dường như không biết bản thân mình đang làm gì.
"Cái đó... sư thúc."
"Hửm?"
"...Sẽ chảy máu đấy ạ."
Cắn.
Bạch Thiên dù đã nghe nhưng vẫn không nhịn được, cứ liên tục cắn móng tay, hắn ngẩng đầu lên và nhìn Nhuận Tông.
"Aa, chết tiệt!"
Khi nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Thiên, Nhuận Tông đã ngạc nhiên đến mức phải lùi lại.
Đó không phải là khuôn mặt anh tuấn và lịch lãm thường thấy của hắn. Da thô ráp, quầng thâm mắt kéo xuống gần hết cằm, bộ dạng hắn lúc này thật sự rất khó liên tưởng đến một Bạch Thiên tuấn lãng tiêu sái ai ai cũng biết.
"Khoan, sư thúc có ăn nhầm cái gì không? Tại sao khuôn mặt của sư thúc lại...?"
"Nhuận Tông à..."
"Sao ạ?"
"...Mọi chuyện sẽ ổn chứ?"
"... "
Không biết có phải vì đang bất an hay không mà khuôn mặt của Bạch Thiên trắng bệch như thể vừa gặp phải ma. Bây giờ ngay cả môi hắn cũng đang run rẩy, làm Nhuận Tông cũng bắt đầu thấy lo lắng theo.
Lúc này, Bạch Thiên lại hỏi.
"Có thật sẽ không sao không?"
Trước sau đều là câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Nhuận Tông lại hiểu.
"Người đừng lo. Nói thế nào đi nữa thì chẳng lẽ... Đệ ấy lại làm như cách đối với chúng ta? Đầu óc tiểu tử Thanh Minh đó khác với chúng ta."
"Đầu óc nó dĩ nhiên là khác rồi."
Bạch Thiên lại bắt đầu cắn móng tay.
"...Bên trong rỗng tuếch thì dĩ nhiên phải khác rồi."
Ờ...Phản bác lại không nổi rồi.
Bạch Thiên cứ lẩm bẩm như người mất hồn.
"...Có khi bọn họ bây giờ...Đúng vậy, thân thể đã nát bấy chẳng ra gì rồi."
"Chờ đã sư thúc. Không thể tùy tiện 'vứt bỏ' thân thể người khác như vậy đâu ạ."
"Nhưng Chưởng Môn Nhân... và các trưởng lão lần đầu được tiểu tử đó 'chăm sóc đặc biệt' mà."
Bạch Thiên run rẩy ôm lấy đầu. Mái tóc vốn luôn vào nếp gọn gàng giờ lại bù xù không khác gì đống rơm.
"Dù có nghĩ thế nào đi nữa, ta cũng không thể nào vẽ ra một cảnh tượng tuyệt đẹp nên thơ được. Hay là bây giờ vào ngăn bọn họ lại? Ta có nên ngăn lại không?"
"Nhưng... Chẳng lẽ lại..."
Mặc dù Nhuận Tông muốn trấn an Bạch Thiên, nhưng hắn cũng không thể nói hết câu được. Bởi vì hắn cũng đang lo lắng y như vậy.
"... Ít ra thì đệ ấy vẫn biết trên biết dưới...nhỉ, hay là không? Có...hay là không đây?"
Nhuận Tông dần trở nên bối rối.
Đệ ấy lúc biết...lúc không.
"Con cũng thấy bất an đúng không?"
"... Vâng."
Càng nghĩ đến, bụng hắn càng quặn thắt và đau đớn.
Khi khuôn mặt của cả hai người dần trở nên lo lắng khiến Chiêu Kiệt đang nghỉ ngơi bên cạnh cũng phải phì cười.
"Dù sao thì cả hai người lo lắng quá rồi đấy. Lo lắng nhiều quá rồi."
"Hở?"
"Cái gọi là tu luyện không phải cứ ép bản thân phải luyện đến kiệt sức là làm được. Nếu là thứ gì như kiếm pháp hoặc khinh công thì có thể luyện nó đến kiệt sức rồi nghỉ ngơi, nhưng làm sao có thể như thế với môn thần công hoàn toàn mới đây chứ? Có khổ luyện thì nội công vẫn là phải tự thân vận động mới được".
"... "
"... "
Cả hai ngơ ra trước lời nhận xét vô tư của Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt dừng lại một chút và nghiêng đầu.
"Sao lại nhìn con như vậy?"
"À không..."
Khi Bạch Thiên còn đang do dự, Nhuận Tông đã nói thay hắn.
"Thì ra cũng có lúc đệ nói được một câu ra hồn."
"Ôi trời. Hai cái người này..."
Không biết Chiêu Kiệt có tức giận thật hay không, chỉ biết Bạch Thiên và Nhuận Tông nhìn nhau và gật đầu.
"Hẳn là như vậy."
"Thì ra...Chắc chắn là thế rồi. Cho dù Thanh Minh có điên đến đâu, hắn cũng không thể thay thế cho người khác mà phải trực tiếp luyện môn thần công ấy."
Đến bây giờ cả hai mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Tuy nhiên, có vẻ như có những người có quan điểm khác với họ.
"Thật vậy sao?"
Mọi ánh mắt đều dồn vào một chỗ.
Lưu Lê Tuyết, người vẫn đang ngồi im, lẩm bẩm.
"Đúng không?"
"..."
Chỉ hai từ thôi đã khiến nỗi lo khó khăn lắm mới lắng xuống lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy.
"Sư thúc có suy nghĩ khác ạ?"
"Cái tên không thể nào khiến người khác yên ổn."
"...Một chút cũng không sai."
Các đệ tử Hoa Sơn nghĩ gì về Thanh Minh giờ phút này đều hiện rõ hết lên trên mặt.
"...Hay là nhìn tình hình bên trong một chút?"
"Chẳng phải đã nói những đệ tử bình thường không bao giờ được tới gần sao? Nếu bị Vân Nham sư thúc tổ bắt được sẽ lớn chuyện đấy".
"... Đúng thế, không thể được."
Bạch Thiên khẽ lắc đầu.
Nếu là Vân Kiếm thì tình huống sẽ khả quan hơn. Nhưng nếu là Vân Nham thì lại khá khó nhắn đối với Bạch Thiên. So với Vân Nham, những trưởng lão Huyền Tử bối còn quen thuộc hơn.
'Trong mỗi môn phái nhất định phải có một người như vậy.'
Một môn phái mà ai cũng giống nhau chưa chắc là một điều tốt. Đến một lúc nào đó, ắt hẳn sẽ có người đứng ra giữ kỷ cương của môn phái và phê bình nếu có người phạm sai lầm. Trong số các Vân Tử bối, Vân Nhâm chính là người giữ vai trò như vậy, và trong số các Bạch Tử bối thì người đó là Bạch Thương.
"E hèm. Có bứt rứt thế nào thì cũng không thể vào bên trong nhìn được".
"Đến tận bây giờ vẫn chưa nghe tiếng hét nào thì chắc là vẫn ổn thôi ha?"
"... Nói thì nói vậy..."
Bạch Thiên vừa định thở dài.
Cánh cửa Bạch Mai Quan đột ngột mở ra, Bạch Thương vội vàng thò đầu vào trong.
"Sư huynh! Chưởng Môn Nhân và các vị trưởng lão sắp ra rồi!"
"Cái gì?"
Bạch Thiên bật dậy khỏi chỗ và lao ra cửa.
"Tránh ra!"
"Ách!"
Hắn thậm chí còn đá vào Bạch Thương đang đứng ở cửa rồi cứ thế chạy đi không thèm quay đầu nhìn lại. Ngũ Kiếm cũng nhanh chóng theo sau.
"Ở đâu? Ở đâu?"
"Ở đằng kia!"
Ánh mắt của Bạch Thiên nhìn về nơi Nhuận Tông đang chỉ. Quả nhiên, hắn có thể thấy rõ mấy thân ảnh đang lê bước trên con đường dẫn đến phía sau Hoa Sơn.
"Có sao đâu nhỉ?"
"Phải nói là các vị ấy vẫn lành lặn, cái đồ không biết lớn nhỏ này!"
Theo phản xạ, Nhuận Tông nắm lấy cổ Chiêu Kiệt và lắc không ngừng.
"Ặc! Khụ! Đệ xin, xin lỗi mà!"
Bạch Thiên toát mồ hôi lạnh khi nhìn Nhuận Tông lắc cổ Chiêu Kiệt.
'Để ý kỹ mới thấy có vẻ như tiểu tử Nhuận Tông này luôn chuẩn bị để đánh Chiêu Kiệt thì phải.'
Tuy nhiên, đây không phải lỗi của Nhuận Tông. Chiêu Kiệt chính là người đã khiến Nhuận Tông trở nên như vậy và căn nguyên biến Chiêu Kiệt trở thành như bây giờ chính là Thanh Minh.
"Trước hết, qua đó xem sao."
"Vâng!"
Ngũ Kiếm, dẫn đầu là Bạch Thiên, lao về phía Chưởng Môn Nhân đang đi tới. Phải xác nhận những người đó không đi khập khiễng hay bầm dập ở đâu, thì họ mới an tâm được.
"May quá, Thanh Minh vẫn còn là con người."
"Nếu tiểu tử đó có lương tâm thì không nên làm điều đó với Chưởng Môn Nhân."
"Hắn ta chỉ là giống như ma quỷ, không phải là ma quỷ thực sự!"
Tất cả bắt đầu thở ra một hơi. Nhưng chính ngay lúc đó.
"... Ơ?"
"Ấy?"
"Đó, đó..."
Bước chân của Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão dần dần chậm lại.
"... Ch, Chưởng Môn Nhân?"
Bạch Thiên hoang mang gọi Huyền Tông. Huyền Tông lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Giật giật.
Bạch Thiên ngạc nhiên đến mức lắp bắp.
"Ôi, không...Sao... Sao người lại tiều tụy đến thế này...Cái đó..."
Dù vậy, khuôn mặt của Huyền Tông đã không thể diễn tả bằng lời nữa rồi.
Sắc mặt của Bạch Thiên không được tốt lắm, nhưng so với khuôn mặt của Huyền Tông bây giờ, người sau chỉ có tiều tụy hơn chứ không có kém với người trước.
"Người có bị thương gân cốt không ạ?"
'Thật là, tên điên này đã làm cái quái gì vậy?'
'Thật đáng sợ.'
Không chỉ Huyền Tông, mà khuôn mặt của Huyền Linh và Huyền Thương cũng y như vậy. Có vẻ như mọi người gần như đã biến thành xác ướp mộc nãi y (木乃伊) chỉ trong vòng một ngày?
"Ch, Chưởng Môn Nhân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."
Huyền Tông nói với một giọng rất yếu ớt.
"Không có...gì to tát hết."
Không, con nghĩ vấn đề lớn lắm đấy?
"Ôi chao. Thoải mái quá đi mất."
Ngay lúc đó, ánh mắt của Bạch Thiên chợt hướng về giọng nói ấy.
Phía sau, Thanh Minh đang bước đi với khuôn mặt giống như con mèo vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngon.
"Này, tên tiểu tử thối chết tiệt!"
Bạch Thiên trợn trừng, lao đến và nắm lấy cổ áo hắn. Mà không, suýt chút thôi.
Ước mơ cũng chỉ là mơ ước, Bạch Thiên đã nhanh nhưng hắn lại còn nhanh hơn.
"Trời, gì thế hả."
Thanh Minh tặc lưỡi khi nhìn Bạch Thiên.
"Này, đã bảo đừng có làm vậy bao nhiêu lần rồi. Ta mà không để ý là sư thúc ăn đấm rồi thấy không?"
"Hừ hừ... Tiểu tử thối..."
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh đầy tức tối.
"Này, tên điên! Con đã làm gì với Chưởng Môn Nhân thế hả! Thật sự không hiểu tôn ti trật tự là gì sao!"
"A, chuyện này ấy hả? Thì là..."
"Không biết quy tắc cũng không hiểu lễ nghi!"
"A, chuyện đó ấy mà..."
"Tiểu tử bất trị này! Ta phải sửa lại cái thói này của con! Ta phải bẻ gãy lưng..."
"Ôi trời, thật đúng là!"
Bộp!
Thanh Minh ném giày vào thẳng mặt Bạch Thiên. Nó từ từ rơi xuống trong bầu không khí yên tĩnh đến dị thường.
Phịch.
"... Phấn khích quá nhỉ, phấn khích quá ha. Chậc chậc."
Nhìn Bạch Thiên gục xuống, Thanh Minh tặc lưỡi. Có lẽ trước đây hắn đã quá tốt tính rồi. Cứ tiếp tục như vậy càng về sau mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.
Lúc này Lưu Lê Tuyết đã nhanh chóng tiến lại gần Huyền Tông. Nhuận Tông cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
"Chưởng Môn Nhân, người có sao không? Mọi người cũng nhanh chóng lên giúp đỡ đi!"
"Rõ!"
Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu và Chiêu Kiệt nhanh chóng đến hỗ trợ Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão. Nhuận Tông hỏi Thanh Minh với vẻ mặt trầm ngâm.
"Hôm nay không phải học Tử Hà Thần Công sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy tại sao lại thành ra như thế kia? Chẳng lẽ là nhập ma (入魔)...?"
"Nhập cái gì mà ma chứ hả. Cũng cần phải thời gian để thích ứng đã chứ. Chỉ luyện có một ngày mà tẩu hỏa nhập ma thì đúng là việc đáng ghi danh vào lịch sử Trung Nguyên luôn ấy".
"Vậy thì tại sao?"
"À à."
Thanh Minh nhún vai.
"Chẳng có gì to tát hết. Lần đầu tiên tu luyện, ta e là bọn họ chưa chắc đã hiểu được nó ngay."
"E là?"
"Thời gian ấy mà...ta không muốn lãng phí. Thế nên là ta đã truyền nguyên khí của ta qua người bọn họ rồi cưỡng chế vận khí chứ sao?"
"... Truyền nguyên khí của đệ qua người bọn họ rồi cưỡng chế vận khí?"
"Ờ."
"Ờ...Liệu có vấn đề gì không? Chân khí đạo gia đấy. Cái đó trước đây cũng..."
"Dĩ nhiên là không rồi."
"Hả?"
Thanh Minh mỉm cười.
"Chân khí đạo gia là tự vận công đưa chân khí đến những nơi khác khắp cơ thể. Còn cái này là ta cưỡng chế vận khí đả thông kinh mạch."
Vận khí?
"Đả thông kinh mạch?"
Đả thông?
"Đả thông xong, rồi phá vỡ, nghiền nát, xé rách!"
Đang hỗ trợ các trưởng lão mà nghe thấy điều như vậy, Chiêu Kiệt cũng muốn toát mồ hôi lạnh luôn.
"Vậy thì điều gì sẽ xảy ra?"
"Hừm. Ờ... không có vấn đề gì lớn. Dù sao, cũng đã thành công ở bước đầu tiên. Sau này sẽ chỉ có những chuyện tốt hơn mà thôi".
Nhuận Tông nghiêng đầu.
"Nhưng tại sao tình trạng của Chưởng Môn Nhân lại..."
"Đó không phải là vấn đề lớn, rồi cũng sẽ tốt lên thôi, chỉ là bọn họ chưa quen với việc nghịch đảo chân khí... ừm, chỉ là có hơi đau một chút".
"...Một chút là bao nhiêu?"
"Ừm. Nên so sánh như thế nào nhỉ?"
Thanh Minh suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười rạng rỡ như đã nghĩ ra điều gì đó.
"Cảm giác như khoét một cái lỗ tom bằng hai ngón tay trong cơ thể, trải khắp từ đầu đến chân. Khí huyết thì không ngừng tán loạn khắp cơ thể?"
"Hiccccc."
Mặt Nhuận Tông thoắt cái tái nhợt. Mồ hôi đổ trên mặt tuôn như mưa.
"Này... Này, đệ có tỉnh táo không thế, làm sao một người có thể chịu đựng được điều đó với đầu óc đang thanh tỉnh chứ hả!"
"Chịu được, chịu được. Đều chịu được hết. Nhìn kia kìa. Chẳng phải bọn họ đã vượt qua rồi đấy thôi."
Đó á hả? Xuất hồn... Không, phải là hồn phi phách tán luôn đấy có được không hả tiểu tử kia?
"Người có sao không, Chưởng Môn Nhân?"
Nhuận Tông đến gần và xem qua tình trạng của Chưởng Môn Nhân. Sau đó, ánh mắt của Huyền Tông cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự.
"Nhuận Tông à..."
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân! Là con đây! Con là Nhuận Tông đây! Người đã tỉnh táo hơn chưa ạ?"
"... Môn Tịch (門籍)."
"Sao cơ ạ?"
"... Hãy tống cổ tên điên đó ra khỏi môn phái ngay ".
"... "
"... Á hự."
Huyền Tông ngã hẳn sang một bên.
"Ư a a! Chưởng Môn Nhân!"
"Trưởng lão! Trưởng lão, người hãy tỉnh lại đi!"
"Tên điên này, ngươi làm gì mà truyền nội công đến mức người khác bất tỉnh luôn thế hả?"
"Y Dược Đường! Đưa bọn họ đến Y Dược Đường, nhanh!"
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn xung quanh mình, tặc lưỡi.
"Chậc chậc. Yếu ớt thế không biết".
Thôi kệ, dù sao từ giờ thì sẽ sớm thôi, họ sẽ không còn yếu đuối nữa.
Thanh Minh vươn vai.
Nhưng ngay khoảnh khắc này đây, chính bản thân hắn cũng không biết.
Thứ này sẽ mang đến cơn bão lớn đến nhường nào cho Hoa Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net