Truyen30h.Net

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 752. Đệ tử không sao! (2)

Kayei_Hakyo

Chapter 752. Đệ tử không sao! (2)
"Cái đó."
"."
"Thanh Minh à?" "."
"Haha. Thật lạ khi nhìn thấy bộ dạng đứng quay lưng suy tư này của con đấy. Không phải như vậy sao?"
Nhưng không ai trả lời. Sau lưng Huyền Tông, mồ hôi tuôn như mưa.
Thanh Minh đang ngồi ở thư phòng của Chưởng Môn Nhân, quay lưng lại và nhìn vào cuộn tranh treo trên tường. Huyền Tông thở dài trong lòng.
  
'Tại sao mình lại treo thứ đó lên chứ?'
Nếu chỉ có một bức tường, nhìn qua sẽ rất khó xử và nhàm chán, nhưng chính ông ta đã cho Thanh Minh một lý do để quay đầu lại bằng cách treo cuộn tranh vô ích kia lên.
"Cái đó haha. Con có thấy hoa mai rất đẹp không?"
"Vâng ạ, nó thật xinh đẹp."
Huyền Tông cố gượng cười khi thấy Thanh Minh trả lời mà vẫn không quay đầu lại.
"Đúng, rất đẹp. À thì "
Ông ta mở miệng và nhìn xung quanh, Huyền Thương và Huyền Linh chỉ ngồi đó với khuôn mặt sưng sỉa. Dù sao thì, chính Huyền Tông đã cấm Thanh Minh đi, nên coi như ông ta phải tự giải quyết.
'Đám vô tâm'
  
Huyền Tông hít một hơi thật sâu, sửa lại biểu cảm và nhìn Thanh Minh một lần nữa. Nhìn khuôn mặt đang phụng phịu kia thì có vẻ chuyện sẽ không dễ giải quyết rồi đây.
"Cái đó Thanh Minh này."
"Sao ạ?"
Phải quay người lại mà nói chứ. Hửm?
"Như con biết đấy, mọi chuyện trên đời không phải đều đi theo như những gì chúng ta dự đoán, chúng thay đổi theo thời gian Phải không?"
"Đúng vậy, Chưởng Môn Nhân."
Huyền Tông gật đầu đầy vui mừng khi ông ta nhận được một câu trả lời nhẹ nhàng.
  
"Hô hô. Vậy thì phải làm sao đây. Vấn đề
phát sinh thì cần phải có người đến giải quyết, nhưng người ta tin tưởng nhất tại Hoa Sơn này ngoài con ra thì không còn ai khác nữa".
"Nên là sư thúc mới đúng."
" Là con."
"Ầy, sư thúc mới phải."
Tiểu tử này, sao lại nhanh trí vậy chứ... Đôi mắt của Huyền Tông run lên.
"Đúng, không sai. Ta cũng tin Bạch Thiên nữa. Nhưng ta không thể phó mặc mọi thứ cho bọn nó. Con cũng biết rồi đấy, không phải đám tiểu tử đó vẫn còn rất ngốc nghếch đó thôi"
"."
  
"Các đệ cũng suy nghĩ như vậy đúng không?"
Muốn tìm kiếm sự đồng thuận nên ông ta nhìn qua nhưng hai người này lại không có phản ứng gì mà vẫn cứ là vẻ mặt ủ rũ đó. Tuy nhiên, khi Huyền Tông phóng ánh mắt sắc như dao của mình qua, cả hai người đều miễn cưỡng mà nói chuyện.
"Đúngvậy. Vẫn còn quá sớm để giao mọi việc cho đám trẻ bọn chúng."
"Ầy. Có gì mà phải vòng vo vậy chứ. Làm sao có thể tin tưởng đám chúng nó! Thanh Minh phải ra mặt thì chuyện mới nhanh giải quyết xong được!"
Co rúm.
Khoảnh khắc đó Huyền Tông dường như nhìn thấy quỷ vậy. Thanh Minh khẽ quay đầu lại và đôi tai hình như đang cử động. 'Chính là lúc này!'
  
"Quả nhiên là do ta. Vì sự trưởng thành của bọn trẻ mà ta đã đưa ra quyết định rất dứt khoát, nhưng công việc quá lớn để có thể hoàn toàn giao hết cho chúng. Trong trường hợp này, quả nhiên cần phải có con đứng ra! Chính là con, Hoa Sơn Đệ Nhất Nhân!"
Đôi mắt đầy lão luyện của Huyền Tông thấy rất rõ. Dù chỉ một thoáng qua nhưng khóe môi của Thanh Minh rõ ràng đã vểnh lên.
'Sắp xong rồi.'
"Thanh Minh à. Vậy tại sao con không đứng ra dù chỉ một lần thôi nhỉ?"
Thanh Minh từ từ quay đầu lại. Không như trước, trên môi hắn nở một nụ cười rạng rỡ.
'Thành, thành công rồi ' "Chưởng Môn Nhân."
  
"Ừ ừ. Con cứ nói đi Thanh Minh!"
Huyền Tông vui vẻ đáp lại, còn Thanh Minh thì mỉm cười. "Đệ tử không sao!"
" Hả?"
"Sư thúc sẽ biết cách tự xử lý thôi. Cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả. Chưởng Môn Nhân đã tin tưởng nên mới cử sư thúc đi mà. Sư thúc phải làm tốt thôi".
Nói xong, Thanh Minh nhẹ nhàng nhấc người dậy.
"Con còn phải dọn dẹp Bạch Mai Quan nữa nên xin phép đi trước ạ." "Chờ, chờ đã!"
  
Ông ta thực sự nghĩ tiểu tử kia sẽ rời đi, vì
vậy ông ta ngay lập tức bật dậy. Huyền Tông sợ hãi và kéo Thanh Minh lại.
"Người đang làm gì vậy, Chưởng Môn Nhân!"
"Ng, ngồi xuống đi! Trước tiên cứ ngồi xuống đi đã! Ưm? Thanh Minh à, trước hết cứ ngồi xuống nói chuyện đã!"
"Con không còn chuyện gì để nói nữa! Xin người đừng như vậy! Quần con sắp tuột rồi."
"Nếu vậy thì chỉ cần con ngồi xuống lại là được mà!" "Hầy!"
Cuối cùng, Thanh Minh ngồi xuống như thể đã bó tay, lúc này Huyền Tông mới lau mồ hôi trên trán và buông tay đang túm quần Thanh Minh ra.
  
"Không, ta hiểu tại sao con lại làm điều này, nhưng Tình hình sẽ thay đổi ư."
"Không đâu, Chưởng Môn Nhân!"
"A, hả?"
Khi Thanh Minh mở to mắt, Huyền Tông giật mình.
"Ngay từ đầu! Đúng không ạ? Chưởng Môn Nhân đã nói các đệ tử phải trải qua nghịch cảnh mà không có con thì mới trưởng thành và tự lực phát triển còn gì!"
"Đúng, là vậy."
"Chuyện lần này còn không phải là nghịch cảnh mà người nói hay sao! Là nghịch cảnh đó! Còn cách nào tốt hơn để rèn tính tự lập hơn thế này nữa đây!"
Huyền Tông chết lặng, thất thần nhìn Thanh Minh.
  
"Nếu đúng như vậy, thì đáng lẽ ra người nên bắt đầu ngay từ đầu! Dù vấn đề là gì đi nữa vẫn có thể tự giải quyết mọi vấn đề, và khi tình hình thay đổi, bọn họ cũng sẽ giải quyết nó một lần nữa mà không gặp phải bất cứ khó khăn nào!"
"Không sai." "Chính là vậy."
Huyền Thương và Huyền Linh khoanh tay và gật đầu. Tuy nhiên, đôi mắt đầy tơ máu của Huyền Tông lại như mệt mỏi hơn.
Huyền Tông thở dài và nói với giọng nặng nề hơn.
"Thanh Minh à. Nếu chỉ nghĩ đến bọn trẻ thì ta đã không làm điều này. Như con nói, ta hy vọng chúng sẽ vượt qua được hiểm nguy và trưởng thành hơn nữa. Nhưng không phải nói rằng còn có thường dân đang bị giam giữ ở đó sao? Chúng ta phải cứu được họ ra".
Nhưng Thanh Minh đã không dễ dàng bỏ qua. Ngược lại, hắn còn trợn tròn mắt lên.
  
"Không, cả điều đó cũng chính là nghịch cảnh. Sư thúc nên hiểu điều đó rồi tự giải quyết chứ! Điều đó sẽ không giúp phát triển tính tự lập sao? Không lẽ chúng ta chỉ có thể phát triển tính tự lập chỉ khi chúng ta giải quyết những việc dễ dàng thôi ư."
Trong chốc lát, Huyền Tông không nói nên lời.
Hơ hơ. Hôm nay sao tiểu tử này lại xuất thần dữ vậy.
"Chưởng Môn Nhân."
"Hửm?"
"Con làm điều này không phải vì con không muốn đi. Con vô cùng đồng cảm với ý nghĩ của Chưởng Môn Nhân."
"."
  
"Con cũng hiểu rõ ràng rằng nhiều lúc vì
Hoa Sơn mà người phải nuốt nước mắt vào trong để ra quyết định. Tất cả những điều này đều là vì tốt cho Hoa Sơn".
" Thật không?"
"Vâng! Nếu con có bất kỳ tư tâm nào, con sẽ bị thiên lôi đánh ... "
Đùng đoàng.
Đột nhiên, mọi người trố mắt ra tiếng sấm sét từ trên trời vang xuống và nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
" Ngoài trời làm gì có mây?"
"Loại sét nào lại xuất hiện khi trời khô ráo như vậy chứ" Chỉ có Thanh Minh là run rẩy và lẩm bẩm trong lòng.
  
'Thật sự đến mức này sao, Chưởng Môn sư huynh?'
• Làm ơn sống có lương tâm chút đi, tiểu tử thối chết tiệt này! Lương tâm!
Thanh Minh nhanh chóng thay đổi sắc mặt và lời nói của mình.
" Đúng là con có một chút tư tâm. Thế nhưng! Không phải vì tư tâm nên con mới thế này".
"."
"Dù sao, con cũng sẽ không đi, vậy nên người hãy tin tưởng và giao cho sư thúc và các sư huynh đệ đang đi đến Trường Giang."
"Thanh, Thanh Minh à!"
Ngay khi Thanh Minh vừa bật dậy và mở cửa, cả người Huyền Tông lại lao ra theo.
  
"Ôi trời! Xin người hãy buông con ra đi! Người phải giữ thể diện của một Chưởng Môn Nhân chứ ạ!"
"Thể diện có mài thành cơm ăn được không hả!"
"Ây hầy! Người buông ra đi mà! Quần của con sắp giãn ra đến nơi rồi!"
"Là ta sai rồi, Thanh Minh à! Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp! "
Khi Huyền Tông lao ra khỏi the phòng của Chưởng Môn Nhân, Vân Nham, người đang yên lặng lắng nghe bên ngoài cửa, mỉm cười. Rồi hắn nói với các đệ tử khác đang đứng bên cạnh.
"Các con."
"Vâng, thưa sư thúc." "Bịt tai lại."
  
" Vâng."
"Chậc."
Các Huyền Tử bối vây ba hướng (三方) quanh Thanh Minh.
"Nào nào, Thanh Minh à. Trước hết hãy bình tĩnh lại đã."
"Con muốn như thế nào đây"
"Con có biết rằng phải mất một thời gian dài để có thể dẫn các đệ tử khác xuất phát từ Hoa Sơn không?"
"Đúng vậy, không sai. Sẽ mất rất nhiều thời gian đấy."
"Con có biết rằng con là người duy nhất có thể tự mình đi nhanh và kéo dài thời gian cho đến khi quân chi viện của chúng ta đến không?"
  
"Đúng đúng. Ngoài Thanh Minh ra thì còn ai vào đây nữa".
Huyền Tông đứng giữa Huyền Thương và Huyền Linh, tiếp tục bài thuyết phục chẳng khác nào uy hiếp của mình.
Gương mặt của kẻ nào đó hiện rõ 'Vậy người còn không thôi làm trò mà hãy mau nói gì đi chứ. Tất cả những chuyện này là tại ai đây'.
Huyền Tông cuối cùng cũng thở dài và nói với giọng nghiêm túc.
"Thanh Minh à. Con người sống trên đời đôi khi cũng sẽ quyết định sai lầm, và khi phạm sai lầm thì cũng sẽ phải tìm cách khắc phục nó phải không?"
"Có người gây chuyện! Cũng có người chuyên giải quyết rắc rối!" "Chí lý. Chí lý."
Huyền Linh nhăn mặt.
  
" Tại sao sư huynh lại ra đó!"
"Ờ thì "
Huyền Tông lau mồ hôi trên trán và lại cười ngượng nghịu.
"Dù sao đi nữa, con là người duy nhất mà bọn ta có thể tin tưởng lúc này. Con sẽ làm gì khi là người có thực lực mạnh nhất bây giờ đây. "
Hai má Thanh Minh khẽ phập phồng.
Các trưởng lão cũng hết sức tán thưởng phụ hoạ theo.
"Đúng. Đúng! Người duy nhất mà ta có thể tin tưởng chỉ có Thanh Minh thôi!"
"Đúng vậy, Thanh Minh à. Không phải Chưởng Môn Nhân có ác ý gì mới quyết định như vậy đâu. Ngài ấy có thể quyết định còn chẳng phải vì nếu có nguy cơ gì thì còn có con ra mặt giải quyết hay sao?"
  
"Hả? Ý người là?"
"Chưởng Môn Nhân tin rằng con sẽ giải quyết được các mối nguy hiểm nên mới có thể đưa ra những quyết định táo bạo như thế. Nói cách khác, tất cả những quyết định này đều được đưa ra bởi vì con quá đỉnh".
Khi khuôn mặt của Thanh Minh dường như đã dịu đi một chút, hai trưởng lão đã khéo léo bắt đầu đào sâu thêm.
"Thật là. Bây giờ phải làm gì đây. Nếu Thanh Minh không chịu ra mặt, sẽ không có ai giải quyết vấn đề này mất thôi".
"Hoa Sơn sẽ sụp đổ, sẽ sụp đổ mất. Hoa Sơn sẽ bị sụp đổ vì Chưởng Môn Nhân đưa ra một quyết định sai lầm".
"Ngài ấy đã không còn sáng suốt nữa rồi, chậc chậc".
Huyền Tông thậm chí còn đang vỗ tay nhiệt liệt, bỗng khựng lại rồi nhìn các sư đệ hai bên trái phải với ánh mắt kỳ lạ.
  
'Hai tên này có phải đang mượn cơ hội chửi xéo ta không vậy ...?'
Nhưng cả hai không quan tâm chút nào.
"Thanh Minh à. Làm người phải rộng lượng vị tha lên".
"Đúng đấy. Thanh Minh của chúng ta vốn là một người có tấm lòng bao la và trái tim vị tha kia mà!"
Thanh Minh hiện tại sắp không khống chế nổi biểu cảm của bản thân nữa rồi. Tai hắn cứ đỏ lên, mắt sưng húp vì cười, lỗ mũi giật giật, khóe miệng không ngừng nhếch lên.
"E hèm!"
Thanh Minh giả vờ ho và khẽ gật đầu. "Hết cách rồi"
  
Rồi hắn nhún vai.
"À thì Ngay cả Chưởng Môn Nhân đã cố gắng làm tốt, vậy thì người làm đệ tử như con cũng không nên đòi hỏi quá nhiều mới đúng"
Nghe thấy vậy, Huyền Tông như muốn hét lên từ trong thâm tâm rằng 'Thế từ nãy đến giờ tiểu tử con khiến bọn ta như làm trò hề là cái gì', nhưng nhờ sự kiên nhẫn sâu sắc lâu năm luyện thành của mình, ông ta mới kìm nén được.
"Nên, nên vậy. Xét cho cùng, Thanh Minh của chúng ta quả là có đạo khí (道器)".
"Hề hề. Nghĩ lại, khi lần đầu tiên con đến Hoa Sơn, Chưởng Môn Nhân cũng đã nói như vậy".
"Ta á?" "Vâng."
  
"Ta đúng là điên."
"Ahahahaha! Ôi trời, Chưởng Môn Nhân của chúng ta chắc đã phải vất vả lắm rồi đây!"
Huyền Thương và Huyền Linh gần như đồng thời bịt miệng Huyền Tông và kéo ông ta lại.
"Ưm ưm!"
Huyền Tông còn chưa kịp nói xong thì đã bị hai sư đệ bịt miệng, mắt ngân ngấn nước.
Thanh Minh thu hết cảnh đó vào mắt, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Sau đó, Bạch Nhi đang ở trong người Thanh Minh, thò đầu ra qua cổ áo và biểu lộ vẻ mặt đắc thắng.
'Nó, nó '
Còn có thể như thế nữa?
  
"Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tình hình cấp bách, nên con sẽ xuất phát ngay lập tức."
"Được, được thôi. Thanh Minh à."
"Và từ lần sau Haizz Mà thôi. Nói ra mà làm gì chứ. Con sẽ phải tự hiểu thôi."
"Úm! Ư um! Ưm ưm!"
"Lần sau, hãy đưa ra quyết định thấu đáo hơn, thưa Chưởng Môn Nhân."
Thanh Minh gập người hành lễ.
"Con sẽ đi nhanh về nhanh"
"Được rồi. Chúc con thượng lộ bình an."
  
"Ha ha ha. Chưởng Môn Nhân xem ra cũng rất vui. Có thấy ngài ấy vui đến mức cả người đều muốn nhảy múa luôn đây không? Haha. Sư huynh làm ơn đừng cựa quậy nữa! Ha ha ha ha ha!"
Thanh Minh vừa thoáng thấy cảnh vui buồn lẫn lộn đó thì nở nụ cười rồi bước ra ngoài.
Cạch.
Nhìn thấy hắn bước ra với khuôn mặt rạng rỡ, Vân Nham run rẩy hỏi. "Chuyện thế nào rồi?"
"Sư thúc tổ. Con sẽ đi Trường Giang."
" Được rồi. Đi nhanh về nhanh."
"Vâng. Hì hì!"
  
Vân Nham nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Thanh Minh, bước chân hắn dường như rất thoải mái nhẹ nhàng. Đúng lúc đó, một tiếng hét tuyệt vọng vang lên sau lưng Vân Nham.
"Đánh nó! Đám chết tiệt này! Không cho tiểu tử đó đi!"
"A, sư huynh làm ơn ở yên xem nào!"
"Càng lớn tuổi, con người càng trở nên thiếu cứng rắn, ầy!"
Vân Nham từ từ cúi đầu xuống khi nghe thấy cả ba người họ than vãn. "Các con"
"Vâng, thưa sư thúc." "Bịt tai lại đi "
  
" Vâng."
Sau bao thăng trầm, người vừa thực hiện thành công kế hoạch của mình đã phóng đi như một tia sáng về phía Trường Giang.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net