Truyen30h.Net

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 768. Này, nghe người ta nói một chút đi! (3)

Kayei_Hakyo

Chapter 768. Này, nghe người ta nói một chút đi! (3)
"Để ta xem nào."
Lâm Tố Bính mỉm cười, từ trên vách đá nhìn xuống trận chiến bên dưới.
"Cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ là tốn quá nhiều sức lực chỉ để xử lý một thủy trại."
Đúng là Lục Lâm đã mất một phần sức mạnh do sự nổi loạn của một vài sơn trại, bao gồm cả Đới Tinh Trại, nhưng bọn họ mất danh tiếng đến mức như ngày hôm nay cũng chính bởi vì sức nặng của cái tên Thần Châu Ngũ Bá.
Tất nhiên, thủy trại của Trường Giang Thủy Lộ Trại cũng là một thành viên của Thần Châu Ngũ Bá, nhưng nếu so với Lục Trại được Lục Lâm Vương dẫn dắt thì không đủ bản lĩnh để làm đối thủ.
"Bẩm Lục Lâm Vương."
  
"Hừm?"
Trưởng lão Lục Trại đang đứng ở bên cạnh hắn khẽ cau mày và lên tiếng.
"Thuộc hạ không hiểu tại sao Lục Lâm Vương ngài lại "
"Ta biết ngươi muốn hỏi gì! Tại sao đột nhiên lại đánh nhau với đám quỷ nước sông Trường Giang? Trong khi việc chỉnh đốn nội bộ vẫn chưa được hoàn thành".
" Đúng là vậy ạ."
"Ta còn có thể làm gì được nữa? Tên kia đã viết cả thư rồi."
Ánh mắt của Lâm Tố Bính từ từ hướng về phía Thanh Minh. Nhìn thấy Thanh Minh đang không ngừng chạy khắp nơi như một con hổ, hắn bật cười.
  
"Nếu không muốn bị ăn hành, thì đành phải làm những gì được sai khiến thôi."
" Lục Lâm Vương. Thứ cho thuộc hạ vô lễ nhưng ... "
Trưởng lão vẻ mặt cứng rắn nói.
"Lục Lâm Vương là người cai trị tất cả các ngọn núi của Trung Nguyên và là người đứng đầu của Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại, một thành viên của Thần Châu Ngũ Bá."
"Ta biết chứ."
"Một người đức cao vọng trọng như ngài tại sao lại đối với đệ tử trẻ tuổi của Hoa Sơn "
"Trưởng lão."
"Bẩm Lục Lâm Vương. Có thuộc hạ."
  
"Lão phải cẩn thận cái miệng của mình chứ."
Lục Lâm Vương đang cười nhưng trưởng lão thì không thể. Bởi vì lão nhìn ra được hàm ý cảnh cáo trong mắt vị Đại Vương của mình.
"Con người càng lớn tuổi thì càng khôn ngoan hơn, nhưng cũng không thể bị gò bó bởi những suy nghĩ tầm thường đó được. Ta nghe lời tên đạo sĩ nhỏ tuổi kia thì là không đúng sao?"
" Ý thuộc hạ không phải như vậy ... "
"Hầy, không chịu nổi là đúng. Ngay cả ta cũng thấy không chịu nổi nữa là lão".
" Hả?"
Lâm Tố Bính càng nghĩ càng tức.
"Chỉ gửi một lá thư bảo người khác ngay lập tức huy động tất cả sức mạnh và nhân lực rồi điều đến đây! Ngay cả tên hoàng đế chết tiệt kia cũng không dám giao cho ta một mệnh lệnh đơn giản như vậy, hắn nghĩ ta là chân sai vặt đấy hả?!"
  
Nghe những lời phàn nàn của hắn, trưởng lão biến sắc.
Nhưng mà Không phải chính Lục Lâm Vương ngài đã làm theo những mệnh lệnh đó sao? Miệng thì nói ghét những cuối cùng vẫn thực hiện yêu cầu của tiểu tử kia đó thôi.
Sau đó, Lâm Tố Bính nhún vai.
"Nhưng ta còn cách nào khác chứ? Hắn là Hoa Sơn Thần Long mà". Vừa nói tới đó thì hắn liền cười.
"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nếu ta cứ hất hàm lên mặt vì thân phận Lục Lâm Vương thì chẳng phải là bây giờ ta đã trở thành một cái xác không đầu rồi đấy thôi?".
"Làm, làm sao có thể "
  
"Cược nhỏ thì không vui. Dù có cả gia tài
hay không một xu dính túi, đem tất cả cược một ván lớn đến mức nếu thua thì phải tán gia bại sản. Có như vậy thì thắng mới có ý nghĩa."
Lâm Tố Bính nhếch môi cười.
"Hắn chính là ván cược mà ta nói. Có lẽ, nhờ hắn mà không chỉ ta, cả Lục Lâm có thể có một vị thế hoàn toàn khác với hiện tại".
Đôi mắt hắn bừng lên một khát vọng kỳ lạ.
"Còn nữa, hãy thực sự cẩn thận cái miệng trước hắn. Tiểu tử đó không phân biệt nam nữ già trẻ gì đâu, bất cứ ai hắn cũng đánh được hết đấy."
""
Trưởng lão như hắn, ngoài việc nghĩ trong đầu rằng Lục Lâm Vương như thế này là không đúng, thì cũng chẳng thể nào lay chuyển được quyết định của vị Đại Vương này.
  
"Hưaaaaaaaa!"
Trảo đao(爪刀) của Tàn Bạo Hắc Ngư cắt ngang không khí như một tia chớp.
Cảnh tượng giống như một con linh miêu tàn bạo đang giương móng vuốt, nhưng vì vóc dáng to lớn đó nên cảm giác bị áp đảo không thể nào sánh với linh miêu được.
Lách cách!
Ba lưỡi đao ở cuối quyền giáp(拳鉀) cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh đầy tính uy hiếp.
Tàn Bạo Hắc Ngư. Loài cá tàn nhẫn và bạo ngược.
Cá quả là một loài cá hung ác hơn người ta vẫn nghĩ. Nếu đó là một con sông không phải là biển, ở đó sẽ không tồn tại bất cứ loài nào là thiên địch của nó.
  
Hung thần vùng sông nước, nuốt chửng bất
cứ thứ gì nó nhìn thấy trước mặt. Chỉ cần nhìn vào việc được gắn một biệt hiệu đặc biệt như vậy, rõ ràng Lữ Quang Khải có một vị trí nhất định ở sông Trường Giang này
Lách cách Lách cách!
Trảo đao gắn vào cuối quyền giáp đan vào nhau như những chiếc kéo. 'Tiểu tử vắt mũi chưa sạch!'
Tàn Bạo Hắc Ngư có đủ tự tin bản thân sẽ giành chiến thắng.
Hắn không phải là người đánh giá quá cao bản thân, cũng không phải là người đánh giá thấp kẻ thù của mình. Và càng không phải vì đối thủ còn trẻ tuổi mà hắn sẽ buông lỏng cảnh giác.
Những người đánh giá thấp dòng sông cuối cùng cũng sẽ bị dòng sông nuốt chửng. Sinh tồn trên sông nước, hắn là một trong những người hiểu rõ nhất tính thận trọng cần thiết như thế nào.
  
Tuy nhiên, lý do tại sao hắn lại tự tin vào
chiến thắng của mình là vì Thanh Minh kia không phải ai khác mà chính là một kiếm tu.
Cạch!
Trảo đao (爪 刀) của hắn không phải là một binh khí bình thường.
Không phải là những binh khí quen thuộc như kiếm, thương, đao, bổng của Thập Bát Ban Binh Khí (十八般兵器) mà là những binh khí kỳ quái không thường gặp phải. Được người đời gọi là Kì Môn Binh Khí (奇門 兵器).
So với các loại binh khí chủ yếu được sử dụng bởi những nhân sĩ giang hồ, nó có nhược điểm là độ nông sâu và tính phổ biến không cao, nhưng trong một số tình huống nhất định thì có thể hiện những điểm mạnh mà các loại binh khí thông thường không có được.
Đặc trưng của trảo đao mà Tàn Bạo Hắc Ngư dùng chính là cực kỳ áp đảo khi đối đầu với kiếm.
  
Bởi vì ngắn hơn kiếm nên không thể thể
hiện lợi thế như trường binh, nhưng chính vì nó ngắn hơn nên càng dễ thi triển những chiêu thức tinh tế và dễ dàng bắt lấy kiếm nhờ những lưỡi đao xen kẽ nhau.
Chỉ cần chặn được kiếm bởi những lưỡi đao đó thì kiếm pháp sẽ chẳng là gì. Hơn nữa, số lượng đao trên trảo đao ở cả hai bàn tay của hắn có rất nhiều.
Tất cả những người tự hào khoe khoang kiếm pháp trước mặt hắn đều chết vì kiếm của chúng bị trấn áp và nội tạng bị trảo đao móc từ trong bụng ra bên ngoài.
Ngay cả khi Thanh Minh là một cao thủ mạnh hơn hắn, hắn sẽ không bao giờ thua một kiếm tu. Đó là điều chắc chắn mà Tàn Bạo Hắc Ngư có thể đảm bảo.
"Ta sẽ xé xác ngươi!"
Hắn không thể tha thứ cho tên tiểu tử này. Nếu không phải vì tiểu tử này thì mọi thứ đã không rối tung rối mù lên!
  
Nếu hắn cứ thế này vứt bỏ Thủy trại và
chạy đi, không có gì đảm bảo rằng hắn sẽ có thể xây dựng lại nó. Không, chưa biết chừng hắn sẽ phải chạy trốn trong suốt quãng đời còn lại của mình, tránh sự truy đuổi của Hắc Long Vương đang tức giận. Tất cả bất an và phẫn nộ đó đều trút lên đầu Thanh Minh.
"Chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"
Trảo đao của hắn phóng đến, quyết tâm xuyên qua toàn bộ cơ thể của Thanh Minh.
Tuy nhiên, Thanh Minh đã nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của hắn.
"Tên tiểu tử khốn kiếp này! Ngươi còn định chạy trốn bao lâu? Ngươi định giữ thanh kiếm đẹp mã đó để bán đi chứ gì?"
"Ồ, vậy sao? Ngươi muốn thấy nó à?"
Khoảnh khắc đó, Thanh Minh xoay người về phía sau, nới rộng khoảng cách, và cười toe toét.
  
"Nếu ngươi thực sự muốn nhìn thấy nó đến
vậy thì ta phải cho xem mới đúng. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là kiếm của Hoa Sơn".
Tàn Bạo Hắc Ngư liền méo mặt. Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, bên trong hắn đang mừng thầm
'Mắc bẫy rồi, ngu ngốc!'
Kiếm pháp nào cũng không còn quan trọng nữa. Bất kể là loại kiếm pháp mạnh mẽ nào, nó đều xuất phát từ một thanh kiếm duy nhất. Chỉ cần tấn công vào đó, sẽ có thể túm lấy thanh kiếm ấy ngay lập tức.
"Chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"
Ngay khi tiếng hét đầy phẫn nộ của Tàn Bạo Hắc Ngư vang lên, kiếm của Thanh Minh bắt đầu di chuyển.
Rung rung.
  
Mũi kiếm rung lên rất nhẹ. Mức độ rung
ngày một lớn hơn, và thanh kiếm bắt đầu biến hóa, giống như hàng chục hàng trăm thanh kiếm chồng lên nhau.
'Cái gì?'
Sự bối rối hiện lên trong hai mắt của Tàn Bạo Hắc Ngư.
'Không, làm sao có thể!' Không có gì phải hoảng hốt cả.
Đã bao nhiêu lần hắn nhìn thấy kiếm pháp được sử dụng bởi những tên khốn Hoa Sơn đó rồi? Đúng là hào nhoáng và lộng lẫy, nhưng dù vậy, nó không hẳn là không có sơ hở.
Miễn là hắn không bị mê hoặc và bình tĩnh đối diện với nó, hắn sẽ... . Khoảnh khắc đó.
  
Kiếm của Thanh Minh vốn đã nhân lên vô
số lần, như thể lấp đầy cả khoảng không xung quanh, và ở mỗi phía đầu mũi kiếm đều nở ra một bông hoa.
Giống như hoa mai trên cây đều đồng loạt nở ra vậy.
'Bắt, phải bắt lấy nó '
Tàn Bạo Hắc Ngư mặt đen lại trong chốc lát.
Những bông hoa đã nở cùng một lúc theo gió bay đi.
Hoa viên (花園). Dường như khắp cả vùng trời này đều được bao phủ bởi hoa.
Tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy là bầu trời xanh và những cánh hoa bay phấp phới.
"Ờ "
  
Bắt lấy nó ư?
Cái gì? Rốt cuộc là phải bắt lấy cái gì đây? Tất cả những gì hắn thấy là những cánh hoa. Kiếm pháp đã từng thấy trước đây ư?
Ngay cả khi là cùng một loại võ công đi nữa, tùy thuộc vào người sử dụng nó mà cách thi triển cùng cảnh giới sẽ khác nhau. La Hán Quyền của Sa Di tTăng và La Hán Quyền của Cao Tăng Thiếu Lâm là cùng một loại võ hcông nhưng chúng ở cảnh giới hoàn toàn khác nhau.
Tại sao hắn lại quên sự thật hiển nhiên đó? Vút!
Một cánh hoa mai bay vụt qua mặt hắn.
  
Chóp mũi hắn bị cứa qua, và máu đỏ chảy
dài trên mặt. Nhưng Tàn Bạo Hắc Ngư thậm chí còn không cảm thấy đau đớn.
Xẹt! Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Máu đỏ phun ra không ngừng khi khắp nơi trên cơ thể hắn đều bị cánh hoa cứa qua.
"Ahhhhhhhhhh!"
Tàn Bạo Hắc Ngư hét lên và cắn chặt răng.
Hắn cũng dày dặn kinh nghiệm từ thực chiến. Hắn biết chắc mình phải làm gì bây giờ.
Lùi bước thì sẽ chết ngay.
Khoảnh khắc hắn nao núng và rút lui, những cánh hoa này sẽ không ngừng cắt qua người hắn và biến hắn thành một cái giẻ rách.
  
Nơi phải đi là phía trước, không phải là phía sau!
Tàn Bạo Hắc Ngư dồn toàn bộ nội lực, tập trung vào cánh tay và bụng của mình. Hắn vừa đan chéo tay lại để bảo vệ đầu vừa không ngừng chạy về phía trước.
"Ahhhhhhhhhhh!" Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Hoa mai cắt qua tay chân hắn. Cảm giác như thể hắn bị kẹt trong một cái hố đầy những lưỡi dao sắc nhọn. Cảm giác đau đớn khủng khiếp lan khắp toàn thân, khiến hắn gần như mất hết cả tâm trí.
'Một, chỉ một lần thôi!'
Hai mắt của Tàn Bạo Hắc Ngư bùng lên ngọn lửa. Xẹt!
  
Ngay lập tức, một vết cắt sâu khác trên cổ, máu bắn ra. Xẹt!
Hai bên sườn bị cứa một đường dài. Vết thương nghiêm trọng đến mức lộ cả xương trắng bên trong.
Xẹt! Xẹt!
Những bông hoa mai đâm vào cơ thể không chí mạng như những cánh hoa cắt qua người, nhưng chúng cứ đâm xuyên qua cơ thể cứng cáp từng chút từng chút một.
'Một, chỉ một bước nữa thôi!'
Khắp cơ thể gần như không còn chỗ nào lành lặn, Tàn Bạo Hắc Ngư gầm lên như một con dã thú và dùng thân thể đâm thủng bức tường cánh hoa trước mặt hắn.
  
"Ư ahhhhhhhh!" Phụt phụt!
Nơi duy nhất không bị nhuộm đỏ trên khuôn mặt bê bết máu là đôi mắt.
Và cuối cùng, hắn rít lên nhìn thấy Thanh Minh. "Đồ chó chết!"
Trảo đao tấn công nhanh như chớp, bay tới và nhắm vào đầu Thanh Minh.
Lúc này, Thanh Minh nâng kiếm và chặn lại trảo đao của Tàn Bạo Hắc Ngư.
Keng!
  
Hai binh khí va vào nhau giữa không trung.
Xèn xẹt! Xẹt xẹt xẹt!
Khoảnh khắc này là điều mà Tàn Bạo Hắc Ngư nhắm đến từ đầu.
Không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, Tàn Bạo Hắc Ngư dùng hết sức để trảo đao siết chặt thanh kiếm của Thanh Minh. Khí thế đó đủ để bóp nát thanh kiếm ngay tức khắc.
Xẹt! Xẹt xẹt!
Trảo đao và Ám Mai Kiếm móc vào nhau, thanh kiếm của Thanh Minh dừng một chút.
'Tóm được ngươi rồi! Đồ chuột nhắt!'
Hai con mắt của Tàn Bạo Hắc Ngư bùng lên sát khí.
  
"Chết điiiiiiiiiiii!"
Hắn đã tận dụng sự vượt trội của binh khí một cách triệt để. Đó là một trảo dường như cắt đôi Thanh Minh ngay lập tức.
Nhưng ngay lúc đó. Vù vù!
Sự xung đột của các dòng khí mãnh liệt đã tạo ra gió khắp mọi hướng, bụi bay đầy trời.
Một lúc sau, khi lớp bụi dày đặc mây từ từ lắng xuống, cảnh tượng hiện ra hoàn toàn khác với tình huống trước đó.
Tàn Bạo Hắc Ngư.
Rõ ràng người vừa định xẻ bụng Thanh Minh là hắn lại đang quỳ một chân, hai tay mang trảo đao chặn kiếm. Không, trông giống như đang chặn bằng chính hai bàn tay của hắn hơn.
  
Và trước mặt hắn, Thanh Minh đang đè kiếm xuống với ánh mắt thờ ơ, lãnh đạm.
"Sợ người khác không biết bản thân là thủy tặc nên mới giở trò bẩn thỉu đấy hử."
"Khục Hự... "
Thật là một cảnh tượng kỳ lạ.
Thanh Minh chỉ đang cầm kiếm bằng một tay, hơn nữa còn gần như không dùng chút lực nào
Trái lại, Tàn Bạo Hắc Ngư, có thước người gấp đôi Thanh Minh đang cố gồng hết sức đến mức mạch máu trên khắp cơ thể như muốn vỡ ra.
Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không thể đẩy được kiếm của Thanh Minh.
  
"Hự hự "
Rắc! Răng rắc! Rắc!
Cánh tay của Tàn Bạo Hắc Ngư phát ra âm thanh ghê rợn.
Máu tuôn ra như điên từ những vết thương trên khắp cơ thể, và tiếng xương bị nghiền nát đầy kinh hoàng.
Thanh Minh nhìn xuống cảnh tượng với ánh mắt ngạo thị chúng sinh và nhếch khóe miệng.
"Đồ ngu."
Thanh kiếm của Thanh Minh bùng nổ với kiếm quang rực rỡ như ánh hoàng hôn, và trảo đao chắn kiếm bị xé toạc ngay lập tức.
Phụt!
  
Đột nhiên, Thanh Minh xuất hiện phía sau
Tàn Bạo Hắc Ngư và vẩy vết máu trên thanh kiếm của mình xuống.
""
Cạch. Lạch cạch.
Lưỡi đao của trảo đao rơi xuống sàn.
Một lúc sau, máu đỏ tươi phun ra như thác, từ đỉnh đầu đến tận háng. "Không thể nào "
Soạtttttttttttttttt!
Cơ thể của Tàn Bạo Hắc Ngư, bị xẻ ra làm đôi, rơi xuống sàn với một tiếng rầm.
  
Yên tĩnh.
Thanh Minh không quay đầu, âm thầm nói.
"Hãy vĩnh viễn ở dưới địa ngục mà hối hận vì đã động đến Hoa Sơn đi."
Đó là một giọng nói lạnh lùng báo hiệu trận chiến đã đến hồi kết thúc.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net