Truyen30h.Net

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 782. Cứ chơi một trận đã đời đi. (2)

Kayei_Hakyo

Chapter 782. Cứ chơi một trận đã đời đi. (2)
"Hoa Sơn!"
Gương mặt của Hư Đạo Chân Nhân - Chưởng Môn Nhân Võ Đang trở nên lạnh lẽo như một khối Vạn Niên Hàn Băng.
Sau khi báo cáo tình hình, Hư Tán Tử nuốt nước bọt khô khốc, bầu không khí u ám bao trùm lấy ông ta.
Hư Đạo Chân Nhân tay nắm chặt bàn trà tựa hồ đang vô cùng tức giận.
Dù cả sau khi thất bại thảm hại trong cuộc tỷ võ trước đó, ông ta vẫn không thay đổi gì nhiều. Ông ta chỉ lắc đầu nghĩ rằng thiếu cái gì thì chỉ cần lấp đầy cái đấy là được.
Thế nhưng, chỉ có một từ mà mỗi khi nghe thấy là ông ta không thể nào bình tĩnh được.
  
"Đúng là không chịu ngồi yên một chỗ nhỉ. Hoa Sơn Hoa Sơn!"
Hư Đạo Chân Nhân gằn giọng nhìn Hư Tán Tử. "Bọn chúng đã thảo phạt lũ thủy trại ư?"
"Vậy. Chính vì vậy mà hiện giờ lương dân quanh xung quanh sông Trường Giang không ngớt lời ca tụng Hoa Sơn"
"Chắc bọn họ cũng đang chửi chúng ta nhỉ."
"... Đây cũng là lỗi của Hoa Sơn. Có lẽ do bị bọn họ quấy nhiễu nên dạo gần đây lũ thủy tặc mới càng lộng hành như thế."
"Lý do thì là gì mà chẳng được. Quan trọng là kết quả kìa. Và kết quả là Hoa Sơn lại được ca tụng và chúng ta lại bị chửi đúng không?"
"... Vâng."
Hư Đạo Chân Nhân ngồi yên lặng một lúc rồi mở miệng. "Bảo các đệ tử chuẩn bị đi."
"Vâng?"
  
"Ta sẽ đích thân xuất chinh. Chúng ta cũng
phải tiêu diệt một thủy trại chứ. Nếu được thì tiêu diệt luôn hai cái."
Hư Tán Tử giật mình hét lên.
"Ch, Chưởng Môn Nhân. Ý người là bây giờ chúng ta sẽ đến Trường Giang sao?"
"Đúng rồi."
"Nhưng mà Chưởng Môn Nhân. Dù gì sau một thời gian bọn họ cũng sẽ quên đi mà thôi. Chúng ta có cần phải phí sức lực như vậy không?"
"Mọi người rồi sẽ quên nhỉ."
"... Vâng?"
Hư Đạo Chân Nhân lạnh lùng lên tiếng.
"Thế nhưng ở đó có Hoa Sơn. Đệ quên rồi sao? Hoa Sơn đã làm cho danh tiếng của họ tăng vọt lên chỉ trong thời gian ngắn thôi đó."
"."
"Nếu lần này ta lại để yên thì không biết lại xảy ra chuyện khó tin gì nữa, vậy nên ta muốn chiếm lại Trường Giang."
  
"Ch, Chưởng Môn Nhân"
Rầm!
Hư Đạo Chân Nhân đập mạnh tay xuống bàn.
"Đã mất mặt đến thế rồi mà còn tỏ ý coi thường Hoa Sơn thì chẳng phải còn ngu ngốc hơn sao hả?"
"."
"Nếu là Hoa Sơn của trước đây thì ta cũng sẽ không làm đến mức này đâu. Thế nhưng Hoa Sơn của bây giờ không còn là Hoa Sơn của ngày xưa nữa. Thế lực của họ mạnh lên không phải vấn đề. Mà vấn đề là Hoa Sơn đã tạo ra một thế lực khác mang tên Thiên Hữu Minh."
"."
"Không một kẻ ngu ngốc nào lại chọn Hoa Sơn thay vì Cửu Phái Nhất Bang. Thế nhưng nếu đó là Thiên Hữu Minh thì lại là chuyện khác! Nếu họ càng lúc càng lớn mạnh thì một ngày nào đó, địa vị của chúng ta nhất định sẽ bị lung lay."
"Làm sao bọn họ có thể sánh được với Cửu Phái Nhất Bang chứ ạ?"
  
"Vẫn chưa đến lúc. Vẫn chưa thôi." "."
"Thế nhưng, rồi sẽ có lúc đệ nghe cái tên Hoa Sơn và nghĩ điều tương tự như ta thôi."
Hư Tán Tử từ từ ngậm chặt miệng lại.
"Hoa Sơn vốn chỉ là hạng tép riu đó bây giờ còn đang chĩa mũi kiếm sắc bén về phía cổ chúng ta kia kìa. Đã như vậy rồi thì việc giữ thể diện còn quan trọng nữa sao?"
"."
"Đệ đừng cằn nhằn nữa, mau đi chuẩn bị đi. Ta sẽ đến Trường Giang. Nước cờ này đã bị đi trước một bước, thế nhưng vẫn chưa muộn."
Hư Tán Tử cũng biết rằng lời của Hư Đạo Chân Nhân không sai. Ngay từ đầu, ông ta biết Hư Đạo Chân Nhân là người suy nghĩ thấu đáo. Vậy nên sẽ nhìn xa hơn và sâu sắc hơn.
Nhưng dù thế, Hư Tán Tử vẫn không thể buông bỏ được đắn đo trong lòng.
  
Bởi vì hiện tại ông ta không thể đoán được
mệnh lệnh của Hư Đạo Chân Nhân có thật sự là do đã suy nghĩ thấu đáo hay chỉ vì có ác cảm với Hoa Sơn.
"Chưởng Môn Nhân. Đệ"
Chính lúc đó.
"Chưởng Môn Nhân!"
Một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào.
"Ta đang bàn chuyện đại sự, lát sau hãy đến." "Chưởng Môn Nhân Chuyện là, có mật thư đến ạ." "Ta sẽ xem sau."
"Là thư của Phương trượng Thiếu Lâm ạ." "... Mang vào đây cho ta."
"Vâng."
Khi cánh cửa mở ra, người kia nhanh chóng mang thư vào rồi đi ra. Sau khi mở phong thư, khóe miệng Hư Đạo Chân Nhân liền méo xệch một cách khó coi.
  
Hư Tán Tử nhìn bộ dạng đó liền cẩn trọng cất tiếng hỏi.
"Bức thư đó viết gì vậy ạ?"
"Họ đã phái đệ tử Thiếu Lâm đến Trường Giang."
"... Vâng?"
"Họ nói sẽ đi thảo phạt bọn thủy trại. Giả vờ ẩn dật nhưng có vẻ không thể nhịn được rồi."
Hư Tán Tử trợn tròn mắt.
'Cả, cả Thiếu Lâm cũng thế ư?'
Nếu vậy có nghĩa là Thiếu Lâm cũng có suy nghĩ giống với Hư Đạo Chân nhân sao?
Điều này có hai ý nghĩa. Một là phán đoán của Hư Đạo Chân Nhân không sai. Và còn
'Hiện giờ Hoa Sơn đó đã trở thành một môn phái có thể khiến cả Võ Đang lẫn Thiếu Lâm - những môn phái đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang đứng ngồi không yên rồi ư?'
  
Những lúc thế này phải nói sự thay đổi của họ quả thật có sức ảnh hưởng khủng khiếp.
"Dù Thiếu Lâm vẫn còn rề rà nhưng ta sẽ bị nẫng tay trên mất. Chuẩn bị nhanh đi. Ta sẽ đích thân đưa các đệ tử đến Trường Giang."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
Mọi việc đã thành ra thế này, Hư Tán Tử cũng không thể ngăn Hư Đạo Chân Nhân được nữa.
"Đệ sẽ đi chuẩn bị ngay đây ạ."
Hư Tán Tử vội vã lui ra ngoài, còn lại một mình Hư Đạo Chân Nhân trong phòng, ông ta nhìn xuống bàn trà với ánh mắt thâm trầm.
'Hoa Sơn...'
Ta sẽ không để các ngươi cao hứng thêm nữa. Tuyệt đối không.
***
  
Cả thiên hạ dường như đều cảm nhận được vị thế của Hoa Sơn ngày càng tăng cao.
Lương dân sống ở Trường Giang, những người nghe tin tức ở nơi xa, thậm chí cả những người bận rộn ngược xuôi cũng không thể ngó lơ hành động của Hoa Sơn.
Vốn dĩ sức ảnh hưởng ngày càng lớn thì mọi hành động lớn nhỏ đều có ý nghĩa.
Những việc Hoa Sơn làm ở sông Trường Giang này đang ngày càng được lan truyền rộng rãi hơn.
Thế nhưng
Thực tế thì người trong cuộc là các đệ tử Hoa Sơn hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác thay đổi ấy.
Không, đừng nói là cảm giác "Khư ư ư ư"
"Ch, chết tiệt"
  
"Đây là cái gì thế hảaaaa!"
Quách Hoài đang kéo xe ngựa cuối cùng ngã nhào về trước. Trên cỗ xe ngựa mà hắn điều khiển chất đầy đất đá cao như ngọn núi.
"Dậy, dậy nhanh lên! Không biết chừng Thanh Minh sẽ đến đó!"
"Điên mất thôi! Không tu luyện nên ta không có sức gì cả, biết vậy chạy một vòng rồi về nhỉ?"
"Sư huynh đừng có nói nhảm đi, làm sao mà chạy hết Trường Giang này chứ?"
"Nhưng mà, có khi nào tiểu tử đó làm việc gì nghe có lý chưa nhỉ?" Ơ Chuyện này chắc chắn là không rồi.
Cuối cùng, Quách Hoài rên rỉ rồi đứng dậy. Một đoàn người kéo dài đến ven sông từ từ hiện ra.
"... Tên điên này."
Việc mà Thanh Minh giao cho họ rất đơn giản.
• Sư huynh chỉ cần làm một việc rất đơn giản. Có thấy dòng sông đó không?
  
• Ưm. Thấy.
• Lấp đầy nó.
• Hả?
• Ta bảo lấp nó lại.
• Hể?
Lấp sông.
Chuyện này con người có thể nghĩ ra được ư?
Đương nhiên con người thì không gì là không thể làm được nếu như biết nỗ lực hết sức, và các đệ tử Hoa Sơn từng được dạy rằng nếu con
  
người đã muốn làm thì cả núi cũng có thể
dời, vậy nên chuyện lấp sông không phải là không thể làm được.
Vấn đề nằm ở chỗ con sông trước mặt họ bây giờ không phải là con sông bình thường mà là dòng Trường Giang dài nhất thiên hạ.
"Sao Sao phải làm chuyện điên rồ này chứ?"
"... Ta nghe nói rằng nếu lấp đến phía bên kia hòn đảo thì sang đường sông sẽ ngắn hơn và dễ dàng phòng ngự hơn. Và cả dùng hỏa pháo cũng hữu dụng hơn. Còn gì nữa nhỉ? À, nếu sông bị thu hẹp thì tốc độ dòng chảy sẽ nhanh hơn nên khó tấn công bằng cách đi thuyền hơn nhỉ?"
"Ai thèm hỏi chuyện đó chứ? Ta hỏi làm gì có kẻ điên nào lại bày ra chuyện này chứ!"
"... Tiểu tử đó cũng có nghĩ thế đâu." "Nhưng mà tại sao?"
"Lưu sư thúc nói là lòng sông rộng, nhưng Thanh Minh bảo cứ lấp đầy là được."
"Sư thúc Sư thúcccc!"
  
Tại sao
Rốt cuộc là tại sao vậy chứ! Tại sao!
Tại sao không bao giờ thấy tiểu tử chết tiệt đó giải quyết vấn đề một cách bình thường hết vậy chứ!!!
"Nhưng chuyện đáng buồn hơn là"
"Hả?"
"... Làm rồi ta mới biết là càng lấp đúng là càng hẹp nhỉ?" "."
Chuyện đó đúng là đáng buồn thật.
Họ gần như đã đào hết những ngọn núi gần để lấp vào con sông. Con sông tưởng chừng như rộng đến vô tận đó thật sự đã dần thu hẹp lại khi họ cố sức đổ hết đất đá xuống.
'Tên khốn chết tiệt đó'
Người sai khiến, và những người đang làm điều đó vì bị sai khiến.
  
Nếu đã thế này rồi chi bằng họ không cần
làm đạo sĩ nữa mà nhận làm nghệ nhân xây dựng luôn đi, không biết chừng cả gia đình có thể sống nhàn hạ suốt ba đời luôn ấy chứ?
"... Với tiến độ này thì trong vòng bảy ngày đêm có thể kết thúc không?"
"Không đâu. Càng ra giữa thì sông càng sâu mà. Chắc mất khoảng 10 ngày.
"Hể, sư huynh nói nhảm gì thế. Cái tên Thanh Minh đó không lý nào lại kết thúc vậy đâu. Chắc là để đất không bị cuốn trôi nó sẽ bảo chúng ta làm gì nữa cho xem. Theo ta thấy là khoảng nửa tháng đó."
Các đệ tử bây giờ đang đưa ra dự đoán vô cùng thành thạo.
Bởi vì họ được yêu cầu làm nhiều việc chân tay như vậy nên đâm ra có sự tính toán nhanh hơn cả các chuyên gia.
"Năm ngày."
"Cái gì chứ? Thật tình, năm ngày á. Không thể tin được mà. Con người sao có thể làm được chuyện đó chứ?"
"Được. Có thể làm được."
  
"Ôi. Dù sao thì chuyện đó Ơ?"
Các đệ tử vừa nhìn vào hòn đảo đối diện vừa ồn ào thì từ từ quay đầu lại phía sau.
Ác quỷ à không, Thanh Minh đang đứng đó. "Thanh, Thanh Minh à"
"Được. Sao lại không được chứ? Làm xong trong năm ngày thì không còn là người nữa à? Thật vậy sao?"
"."
"Mau đi làm việc đi."
"... Không đánh hả?"
"Ta là kiểu người thấy buồn chán là đánh người sao?"
  
Quách Hoài suýt nữa đã trả lời "Ừm" nhưng hắn đã nhanh chóng ngậm miệng lại.
"Nếu không hoàn thành trong năm ngày thì lúc đó mới phải ăn đập gấp đôi."
"."
"Tiếp tục làm đi. Dốc hết sức bình sinh ra mà làm. Nếu không ta sẽ cho các ngươi biết lòng sông rộng đến mức nào."
"Ta, ta làm ngay. Ngay bây giờ đây." "Phù!"
Quách Hoài và những người còn lại sợ hãi nhanh chóng kéo xe đến bờ sông.
"Chậc."
Gương mặt bọn sơn tặc khi nhìn thấy cảnh tượng đó có hai phản ứng đồng thời xảy ra.
Một là cái người chết tiệt kia sẽ không làm khó dễ họ vì lý do họ là đạo tặc mà chỉ cần hắn tóm được bất cứ ai thì người đó đều phải chịu đau khổ. Và hai là nỗi đồng cảm sâu sắc.
  
'Đồ khốn máu lạnh vô tình.'
"Ái chà chà!'
'Tên đó đúng là không phải người mà'
Vừa đúng lúc Thanh Minh phủi tay định rời đi thì "Hoa - Sơn - Thần - Longgggg!"
"Ối! Đau tai quá!"
Nghe âm thanh vang lên từ xa, Thanh Minh quay đầu lại nhìn. Trong mắt hắn hiện lên khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang chạy về phía mình.
"Ơ? Lão già đó đến tận đây khi nào vậy chứ?"
Hồng Đại Quang chạy đến trước mặt Thanh Minh rồi thở hổn hển. "Hộc, hộc hộc! Ơ ư, chết mất!"
"... Sao lão lại chạy đến đây?"
"Có chỉ thì làm sao thiếu kim được chứ."
"Lão nói ai là sợi chỉ chứ. Đồ ăn mày không có lấy sợi chỉ khâu."
  
"Không, làm gì đến mức đó A, ha! Chuyện
này không quan trọng! Hoa Sơn Thần Long! Có chuyện lớn rồi!"
"Sao thế? Lại có chuyện gì rùm beng nữa hả?"
"Hiện, hiện tại Võ Đang và Thiếu Lâm đang đến Trường Giang! Nói là đi thảo phạt thủy trại!"
"Ổ?"
"Không chỉ có vậy đâu! Nam Cung Thế Gia cũng đã hành động rồi! Ta còn nghe nói phía Tứ Xuyên, phái Thanh Thành cũng xuất phát đến Trường Giang!"
"Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành Nam Cung Thế Gia." Thanh Minh khẽ nhếch mép.
"Có vẻ như lửa cháy tới mông chũng rồi. Nói đúng ra là chúng không thể giương mắt nhìn một cách bàng quan như trước được nữa."
Hắn đã đoán ra việc chúng sẽ hành động. Nhưng không ngờ là chúng lại hành động nhanh hơn dự đoán của Thanh Minh.
  
Thậm chí khi nghe đến Nam Cung Thế Gia
cũng hành động, hắn nghĩ có vẻ như sự tồn tại của Thiên Hữu Minh đã gây ra áp lực cho họ nhiều hơn những gì hắn dự đoán.
"Bây, bây giờ phải làm sao đây?" "Chuyện gì?"
"Ta đã nói là Cửu Phái Nhất Bang và Nam Cung Thế Gia sẽ đến Trường Giang mà."
"Vậy thì sao?"
"Phải, phải lên đối sách chứ!"
"Sao lại là ta?"
"Hả?"
Thanh Minh cười khẩy tựa hồ nghe được một chuyện hết sức vô lý.
"Chúng đâu có đến đây giao chiến với ta. Chúng đến tiêu diệt thủy tặc mà, sao ta lại phải lên đối sách chứ? Bọn người Thủy Lộ Trại phải nghĩ cách mới đúng chứ?"
"... Ơ?"
  
Đúng vậy nhỉ?
"Ta chỉ cần ngồi không ngư ông đắc lợi thôi. Chắc bọn chúng phải đánh nhau đến đổ máu luôn quá. Khì khì khì."
Thanh Minh bật cười như đang vô cùng vui vẻ rồi ngúng nguẩy bước đi.
"... Sao ta lại đến đây chứ?"
Hồng Đại Quang đã chạy đến lòng bàn chân cũng đổ mồ hôi nhễ nhại để truyền tin tức, liền sau đó rủ vai xuống như không còn chút sức lực nào.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net