Truyen30h.Net

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 830. Những người khác hiện giờ đang ở đâu? (5)

Kayei_Hakyo

Chapter 830. Những người khác hiện giờ đang ở đâu? (5)
Thanh Minh trố mắt nhìn cảnh tượng khó tin đang diễn ra. 'Ta phải thử đứng dậy lần nữa mới được...'
Hắn hơi cúi đầu nhìn cơ thể mình. Không, phải nói chính xác là hắn đã định nhìn. Thế nhưng đầu hắn bị dính chặt vào giường không thể di chuyển được.
Lý do là vì hắn đang bị sợi dây thừng trói chặt. Siết.
Sợi dây thừng siết chặt đến mức tưởng chừng như máu không thể lưu thông được nữa.
"......."
Cổ Thanh Minh hơi cử động sang bên cạnh. Nhuận Tông đứng cạnh giường nhìn thấy ánh mắt tha thiết của hắn thì giật mình quay đầu.

"Hưm."
Nhuận Tông khẽ lên tiếng rồi cẩn trọng mở miệng.
"Này... Tiểu Tiểu."
"Vâng?"
"... Chắc không cần thiết phải làm đến mức này đâu."
"Gì ạ?"
"... Không, ta chỉ là..."
Trán Đường Tiểu Tiểu đã nổi gân xanh, vẻ mặt nàng đằng đằng sát khí.
"Mấy người tưởng cơ thể con người là xe bò hay gì? Chỉ cần bánh xe hỏng rồi thì thay cái mới là có thể chạy tốt ư? Sao hả? Có muốn ta thay luôn cái khác cho không?"
"... Không cần. Ta không có ý đó. Là do ta suy nghĩ nông cạn rồi."
Nhìn Đường Tiểu Tiểu tỏa ra sát khí, Nhuận Tông nhanh chóng lui ra sau.5

Bình thường Đường Tiểu Tiểu luôn tươi
cười vui vẻ, thế nhưng nếu gặp phải người bệnh nàng liền dùng ánh mắt tỏa ra sát khí bức người.
'Nhưng chẳng phải có chút gì đó sai sai sao? Đáng lẽ muội ấy phải dùng nụ cười và sự hiền từ để chăm sóc bệnh nhân chứ...'
Liền sau đó, Đường Tiểu Tiểu quay sang nhìn Thanh Minh. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn bộ dạng Thanh Minh bị trói chặt trên giường bằng sợi dây thừng to tướng.
"Cả người sư huynh đã như cái giẻ rách rồi thì phải biết thân biết phận mà lo trị thương cho đàng hoàng đi chứ? Sao sư huynh cứ thích chạy ra ngoài vậy? Sư huynh như vậy mà còn là con người sao? Hả?"
"Ta là sư huynh đó..."
"Muội biết chứ."
Vâng.

Biết rồi thì may quá.
"Này! Sao sư huynh không sống như người bình thường vậy hả, vừa mới mở mắt đã chạy đi kiếm rượu rồi!"
"Ta không có chạy đi kiếm rượu..."
"Im miệng đi!"
"... Vâng."
Thanh Minh ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Đột nhiên hắn nhớ lại ngày xưa.
Này, bị thương thì phải chữa trị chứ, cái người này! Nhanh lại đây nào!
Tránh ra chỗ khác đi. Cái đồ lang băm.
Lang băm á? Sư huynh xem Thái Thượng trưởng lão của Tứ Xuyên Đường Môn như đệ là gì vậy hả? Nếu đệ lập y quán có khi đã kiếm được rất nhiều tiền rồi đó! Đừng có cằn nhằn nữa, sư

huynh mau lại đây đi. Này này, rượu đó đệ mang đến để sát trùng vết thương mà!
'Đường Bảo à...'
Ta vẫn còn sống đây.
Nhưng mà sao cả nhà ngươi lúc nào cũng bắt nạt ta thế...
Những kẻ gọi là võ giả khi bị kiếm đâm bị thương đều nghĩ chỉ cần bôi đại khái chút bùn nhão là sẽ khỏi ngay. Thế nhưng, đối với người Đường Môn, chỉ cần một vết xước nhỏ họ cũng cho đó là vết thương chí mạng nên lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trọng như vậy.
'Trước kia các người bắt nạt người ta muốn chết, rồi bây giờ cũng thế...'
Lúc đó, có một người đột nhiên đẩy cửa bước vào như một vị cứu tinh.
"Hửm?"

Đó là Đường Quân Nhạc. Ông ta nhìn thấy cảnh tượng Thanh Minh bị trói trên giường liền nhăn mặt.
"Ối trời, Đường Môn Chủ!"
Thanh Minh kêu lên như thể đang cầu cứu, ánh mắt ông ta liền trở nên u ám.
"Là ai đã làm thế này?"
Trước giọng nói lạnh lùng đó, Đường Tiểu Tiểu giật bắn người rồi nhìn Đường Quân Nhạc. Nàng biết rõ phụ thân nàng quý trọng Thanh Minh thế nào.
Thậm chí ngay cả đối với nhi tử của mình, Đường Quân Nhạc cũng chưa từng tỏ ý thân thiết như đối với Thanh Minh. Trong mắt ông ta, Đường Tiểu Tiểu là sư muội của Thanh Minh, thế nên không lý nào nàng lại dám trói Thanh Minh làm vui thế này được. Cho dù nàng có là ái nữ của ông ta đi chăng nữa.
"Con, là con..."
Truyện được mua và tổng hợp bởi

"Là con?"
"... Vâng."
Đường Tiểu Tiểu rụt vai.
Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt lạnh lùng.
"Ta đã dạy dỗ con như vậy sao?"
"Con xin lỗi phụ thân. Tại sư huynh không nghe lời."
"Con dám trói Hoa Sơn Thần Long bằng dây thừng! Thiên hạ mà nhìn thấy cảnh này sẽ bàn tán gì đây hả?"
Đường Quân Nhạc tặc lưỡi rồi đưa thứ gì đó đang cầm trong tay ra.
"Sao không dùng đến thứ này chứ?"
"......."
Thứ mà ông ta cầm trên tay chính là một sợi thiết tỏa chắc chắn. Gương mặt Đường Tiểu Tiểu bỗng trở nên mơ hồ.

"Sợi thiết tỏa này được chế tạo đặc biệt
nên có thể khống chế được người bị thương như hắn ta. Mau trói lại đàng hoàng đi."
"......." "Nhanh lên." "Vâng."
Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng cầm lấy sợi thiết tỏa mà Đường Quân Nhạc đưa cho. Thanh Minh nhìn cảnh tượng đó, trước mắt bỗng nhiên mờ đi.
Đường Quân Nhạc tặc lưỡi rồi nói.
"Dù sao thì đám người võ lâm đó đều nghĩ cơ thể mình chỉ cần chữa qua loa là xong!"
Nước mắt từ từ chảy xuống đôi gò má Thanh Minh.
'Bọn người Đường Môn chết tiệt.'
Từ đời này sang đời khác đều như thế...

Mà, câu nói đó có phải là một lời gia
huấn không nhỉ? Nếu không hà cớ gì đã một trăm năm trôi qua rồi mà vẫn nói y như nhau thế?
"Hưm."
Đường Quân Nhạc đến chỗ Thanh Minh rồi xem xét toàn thân hắn.
"Chỗ bị xuất huyết nội khó mà trị bằng cách châm cứu. Vậy thì dùng dược liệu đi."
"Sư huynh nói không uống thuốc vì nó đắng." "... Vậy thì cưỡng ép đổ vào."
"Vâng!"
Thanh Minh quay đầu nhìn về phía Bạch Thiên. "Đồng Long à."
"Sao đấy, tiểu tử thối."

"Đưa Chưởng Môn Nhân đến đây đi. Nói là Đường Môn ngược đãi đệ tử Hoa Sơn..."
"Có khi ngài ấy sẽ vỗ tay vui mừng đó."
Những giọt nước mắt ngừng rơi lại tiếp tục chảy xuống từ khóe mắt Thanh Minh.
'Không ai về phe ta cả. Không một ai.'
Chưởng Môn sư huynh.
Hắn đột nhiên nhớ lại ngày xưa ấy...
Hồi xưa cũng thế mà, tiểu tử thối. Đệ lúc nào chả thế. "......."
A, cô đơn quá. Cô đơn đến chết đi được.
Lúc đó, Đường Quân Nhạc thoáng thở dài rồi hỏi. "Ngươi thấy cơ thể thế nào rồi?"
"Lão nhìn mà không biết ư?"

"Trông cũng tốt hơn rồi."
"... Mà này lão già."
Thanh Minh hơi lắc người.
"Lão không thấy thế này bất tiện lắm sao?"
"Hả, làm gì có!"
"Không có á?"
"... Ngươi nghe không rõ lời của ta à?"
Thanh Minh nhìn Đường Quân Nhạc đang bày ra vẻ mặt khó chịu liền bất lực thở dài.
"... Cứ trói thế này lúc ăn cơm ta thấy rất bất tiện, vậy khi nào ăn lão thả ta ra nhé?"
"Ưm, cũng đúng nhỉ."
Đường Quân Nhạc nhìn Đường Tiểu Tiểu.
"Ăn uống thì sao?"

"Sư huynh ăn cơm đúng bữa mỗi ngày ạ."
"Vậy là trước giờ đều ăn cơm à? Từ hôm nay hãy chuyển qua ăn cháo loãng đi. Đối với bệnh nhân thì hỏa thực (火食) không tốt
cho cơ thể. Cho hắn ba bữa cháo loãng đi."
"......."
Thanh Minh ngước nhìn trần nhà với tâm trạng đau đớn. Chưởng Môn sư huynh.
....... Đệ thật là cô đơn quá.
Khì khì khì.
Này, lão già chết tiệt! Đừng có mà cười đệ!
** *
Tin đồn lan nhanh hơn bão.
"Tiểu nhị! Cho ta một bình rượu."

"Vâng! Mang ra ngay đây ạ!"
Đám người ngồi trong quán trọ đang dốc những giọt rượu cuối cùng trong bình.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, một gã nam nhân người nhễ nhại mồ hôi xông vào bên trong.
"Đây này! Đây này! Sao ngươi chạy gấp gáp vậy chứ?" "Chắc là ngươi sợ bọn ta sẽ uống hết số rượu mới gọi ra à?"
Tiếng cười ầm ĩ vang lên. Gã nam nhân nghe tiếng gọi liền nhìn quanh quất rồi chạy ngay đến bàn.
"Các, các người nghe tin gì chưa?"
"Chuyện gì cơ?"
"Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã lập giao kèo thỏa hiệp với bọn Tà Phái rồi đấy!"
Mấy người nghe thấy câu nói đó liền cười khẩy.

"Ngươi đừng có nói nhảm nữa, nào,
ngồi xuống đi. Ta đã gọi một bình mới rồi."
"Ta không đùa đâu, đây là sự thật!" "Rồi, rồi, hiểu rồi."
"Hiện tại bên ngoài đang loạn hết cả lên. Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã tuyên bố sẽ không đặt chân đến Trường Giang trong vòng ba năm tới đó."
Gã nam nhân nói như thể hét toáng lên, vẻ mặt hắn trắng bệch. Đám người còn lại trên mặt cũng đã thoáng cứng đờ. Liền sau đó, một người tặc lưỡi.
"Chậc chậc. Đùa kiểu này hơi quá rồi. Rốt cuộc Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sợ gì mà phải đi lập giao kèo thỏa hiệp với lũ Tà Phái đó chứ?"
"Đó, đó không phải là lũ Tà Phái tầm thường đâu. Chúng chính là
Thần Châu Ngũ Bá đó, chúng đã hợp lại thành một tân liên minh
lấy tên là Tứ Bá Liên!"

"Tứ Bá Liên?"
"Đúng vậy! Thiếu Lâm và Võ Đang đã đến Trường Giang, nhưng bị bọn người Tứ Bá Liên tấn công nên buộc phải lập giao kèo thỏa hiệp với chúng!"
"... Lũ Tà Phái hợp thành liên minh ư?"
"Đúng vậy!"
"Ối trời, không thể tin nổi. Nhưng lũ Tà Phái mà có hợp lực lại, hay Thiếu Lâm, Võ Đang có giao kèo với Tà Phái thì là chuyện của bọn họ mà! Ngươi nói như có chuyện lớn rồi ấy!"
Gã nam nhân đấm thùm thụp vào ngực ra chiều vô cùng bức bối.
"Không tin thì các người ra ngoài mà xem. Bây giờ bên ngoài đang loạn lên hết rồi kìa! Cả thiên hạ đang náo loạn cả lên vì chuyện đó đấy!"
".... Gì mà nghe vô lý thế..."
Tất cả mọi người đều dần im lặng.

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của gã nam
nhân, đám người kia nghĩ có vẻ đây không phải là lời nói dối, nhưng họ hoàn toàn không thể tin được.
Chính Phái và Tà Phái lập giao kèo với nhau?
Xưa nay chưa từng nghe có chuyện như vậy xảy ra. Chẳng phải ban đầu Chính và Tà đã phân chia rõ ràng vì cả hai vốn không thể nào hòa hợp cùng nhau sao? Thế nhưng tình hình hiện giờ là thế nào chứ?
"Kh, khoan đã. Ý ngươi không lẽ là giao kèo bất xâm phạm luôn á?"
"Đúng vậy!"
"Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã hứa sẽ không đặt chân vào Trường Giang nữa sao? Vậy còn các môn phái ở Trường Giang thì sao?"
"Tất cả đều phải rời khỏi Trường Giang."

"Vậy, vậy lương dân sống ở đó thì sao?"
"Ai mà biết."
"Hơ... hơ hơ... hơ. Sao chuyện này lại xảy ra vậy chứ?"
Cuối cùng những câu nói chứa đầy phẫn nộ đã bật ra từ miệng bọn họ.
"Nếu vậy thà đừng động vào chúng còn hơn. Nói thử xem ai là người đã hô hào khí thế xông đến đó để rồi cuối cùng cụp đuôi bỏ chạy như thế hả? Đã vậy họ còn lập ra giao kèo nhục nhã rằng trong ba năm tới sẽ không bén mảng đến Trường Giang nữa chứ?"
Vẻ mặt đám người ngồi trong quán trọ tràn đầy sự hoang mang. Họ lớn tiếng nói chuyện với nhau nên không lý nào người khác không nghe thấy.
"Vậy hiện giờ chúng ta sẽ không biết bọn thủy tặc đó khi nào sẽ
xuất hiện ư? Thủy trại không còn nữa chắc chúng sẽ tức giận đến
nhảy cẫng lên cho xem, rốt cuộc ai sẽ là người gánh vác chuyện

này đây? Làm sao mà lũ người Chính
Phái lại làm ra chuyện khó tin như vậy chứ?"
"Ta không thể tin được! Thiếu Lâm, Võ Đang mà ta biết không phải là nơi như vậy!"
Phản ứng gay gắt bùng nổ khắp nơi, tựa như con đê sắp vỡ.
"Các người tin hay không không quan trọng. Những người ở quanh Trường Giang đang khăn gối lên đường rời khỏi đó. Bây giờ không còn Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia ở đó nữa, không ai có thể ngăn được sự ác ôn của lũ thủy tặc. Hiện tại nhiều người thà từ bỏ quê hương chứ không chịu ngồi yên chờ chết."
"Ha... haha... thật là." Quả là một tin tức khó tin.
Thế nhưng không thể không tin được. Bởi vì trong lúc họ đang nói chuyện thì có một số người vẻ mặt thất thần đá cửa quán trọ đi vào và cùng bàn về chuyện đó.

"Ôi trời... Thiếu Lâm, Võ Đang và Nam Cung Thế Gia đã bỏ rơi lương dân để tìm đường sống cho mình.... Vậy nghĩa hiệp mà trước nay họ hay ca tụng là cái quái gì chứ?"
"Sao chúng ta phải ủng hộ cho bọn họ cho đến tận bây giờ chứ? Bọn họ làm vậy chẳng phải không khác gì đạo tặc sao?"
"Đúng là bọn lừa đảo, lừa đảo mà! Từ đầu bọn họ cũng chỉ là những kẻ mê tiền hám danh lợi thôi. Chúng ta bị lừa cả rồi. Bị lừa cả rồi!"
Sự phẫn nộ bắt đầu lan rộng dần.
Con người sẽ vô cùng phẫn nộ nếu họ bị phản bội bởi chính những người mà họ tin tưởng hơn là bị kẻ xấu lợi dụng. Sự thất vọng cộng với cơn thịnh nộ to lớn như chính niềm tin mà họ đã đặt vào Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.

Từ Trường Giang đến các thành, tin đồn mỗi lúc một lan nhanh hơn, dường như đã lan ra toàn bộ Trung Nguyên như lửa cháy trên đồng.
Một trăm năm sau trận Ma Giáo Đại Chiến, tin tức chấn động này đã khiến Trung Nguyên vốn đang yên bình tựa như hứng phải một trận địa chấn vô cùng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net