Truyen30h.Net

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 840. Thì ra vẫn còn Hiệp Nghĩa Chi Môn. (5)

Kayei_Hakyo

Chapter 840. Thì ra vẫn còn Hiệp Nghĩa Chi Môn. (5)
Bịch. Bịch.
Roẹt
Một chiếc giày lụa giẫm lên vũng máu.
Người nam nhân cau mày khó chịu khi đôi giày hoa bị những giọt máu làm vấy bẩn.
"Chính vì như thế này nên bổn quân mới ghét máu đấy"
Người nam nhân rút chân ra khỏi vũng máu rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Sự vui vẻ không thể che giấu trên khuôn mặt hắn lúc này.
"Nhưng...đồng thời bổn quân lại cũng rất thích máu đỏ"
Thiên hạ này đang chuyển mình sang màu đỏ.
Đất đai ướt đẫm vì máu không ngừng chảy xuống, trên đó là những thi thể đẫm máu. Thêm vào đó còn có cả màu đỏ của

những ngọn lửa đang thiêu rụi các điện
các. Bầu trời đen kia bây giờ cũng nhuộm một màu huyết sắc.
Duy nhất một thứ chưa biến thành màu đỏ chính là bản thân người nam nhân này.
"Khừ...hư hư ...."
Trường Nhất Tiếu khoác trên mình chiếc trường bào bạch sắc, hắn quay đầu về nơi phát ra âm thanh rên rỉ.
Một người nam nhân bị cắt một cánh tay và chân đang rên rỉ trên chính vũng máu chảy ra từ cơ thể mình.
Trường Nhất Tiếu chầm chậm đi bộ về hướng đó. Hắn ngồi xổm trước mặt người nam nhân rồi nhẹ nhàng dí ngón trỏ vào trán người đối diện.
"Trường...Trường Nhất..."
Cơ thể người nam nhân không ngừng run rẩy.

Chẳng có thứ gì có thể khiến một người
sắp chết sợ hãi. Nhưng ngay khi chạm mắt với Trường Nhất Tiếu, người nam nhân đã hoảng loạn như thể vừa đối mặt với ác quỷ đến từ địa ngục.
"Sợ à??"
"Hư..ư...ư"
"Chậc chậc chậc. Vậy nên khi bổn quân còn nói chuyện tử tế thì phải ngoan ngoãn nghe lời chứ. Như vậy thì bổn quân cũng không cần phải tốn sức mà nhà ngươi cũng được hưởng vinh quang rồi"
"..."
"Một môn phái nhỏ bé như thế này có ra sao thì quan trọng gì đâu. Chỉ cần về dưới trướng của bổn quân rồi hưởng lạc là được rồi mà. Thật ngu ngốc"
Máu và cả nước mắt lăn dài trên đôi mắt của người nam nhân nọ.

Hắn đã từ chối lời đề nghị từ bỏ tất cả
mọi thứ và trở thành con chó của Tứ Bá Liên. Nhưng ai có thể ngờ rằng, chỉ vì từ chối lời đề nghị đó một lần mà đã gặp phải thảm họa thảm khốc như thế này kia chứ?
Tất cả đều đã chết.
Đến cả một con kiến cũng chẳng thể sống sót nổi khỏi cái trang viên này.
Lũ ác quỷ Vạn Nhân Phòng đột ngột kéo đến chém, giết, giẫm đạp lên tất cả những người bên trong trang viên. Chỉ mới cách đây không lâu, bọn họ còn cười nói vui vẻ với nhau. Vậy mà giờ đây tất cả đều đã chết dưới bàn tay của lũ ác quỷ đó.
"Hự...."
Khuôn mặt Bang Chủ Quỷ Diện Phòng (鬼面房) - Qủy Diện Hắc
Hồ (鬼面黑狐) Mưu Tùng (牟松) méo mó một cách thảm khốc. "Tại sao....như thế này...tại sao..."

"A a. Bổn quân biết. Bổn quân biết" Trường Nhất Tiếu mỉm cười rạng rỡ.
"Bổn quân biết nhà ngươi muốn nói gì. Ngươi muốn nói là không hề có suy nghĩ muốn chống lại bọn ta đúng chứ?"
"..."
"Ý của ngươi là chỉ cần kéo đến và đe dọa thì ngươi sẽ lập tức quỳ gối phải không? À không, không. Phải là chỉ cần trước đó bổn quân nói rằng sẽ ưu đãi nhà ngươi một chút thì ngươi sẽ ngoan ngoan liếm giày cho bổn quân đúng chứ?"
Mưu Tùng run rẩy gật đầu.
Dáng vẻ một nam nhân đẫm máu vừa run rẩy vừa gật đầu chẳng mang lại chút khoái cảm nào. Vậy nhưng Trường Nhất Tiếu lại cười rạng rỡ như thể hắn đang vô cùng vui vẻ.1
"Thật đáng tiếc cho nhà ngươi. Nhưng hãy động não một chút đi. Đó là trên lập trường của nhà ngươi mà thôi. Nếu bổn quân phải

đáp ứng từng người một như vậy thì làm
gì còn thời gian để gặp những kẻ cầm đầu Tà Phái khắp thiên hạ được chứ. Phải không nào?"
"..."
"Có một cách đơn giản hơn thế nhiều. Bổn quân sẽ chỉ cho ngươi nên hãy nghe cho kỹ đây"
Trường Nhất Tiếu đưa miệng lại gần tai của Mưu Tùng rồi thì thầm to nhỏ.
"Hãy giẫm đạp lên một nơi nào đó hợp lý thật thảm khốc. Và không dọn dẹp những thi thể đó mà hãy cứ chồng chất chúng lên. Vậy thì trước khi tất cả thi thể mục nát thì tin đồn sẽ lan truyền một cách nhanh chóng. Rằng những con chuột Quỷ Diện Phòng vì dám từ chối lời đề nghị của Bá Quân Trường Nhất Tiếu mà dẫn đến kết cục diệt vong, chết hết không còn một ai. Những môn phái khác nếu dám từ chối lời đề nghị đó cũng sẽ có cái kết tương tự"

"Ư...ư...ư.."
Cơ thể Mưu Tùng run rẩy cực độ.
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn ta.
"Ngươi có biết vì sao bổn quân lại nói chuyện này cho ngươi biết không?"
"Tại...tại sao chứ?"
Nụ cười trắng xóa nở trên khuôn mặt được tô điểm đẹp đẽ của Trường Nhất Tiếu.
"Là vì bổn quân muốn cảm ơn đó"
"..."
"Bổn qunâ không có ác cảm gì với nhà ngươi cả. Vì ngươi cũng chẳng phải kẻ đã phạm sai lầm gì nghiêm trọng. Dưới lập trường của bổn quân, đây chỉ là một môn phái vừa đủ hợp lý mà thôi"

Trong đôi mắt của Mưu Tùng, huyết lệ
ngập tràn nỗi buồn, thống khổ và cả sự căm ghét. Nhưng dường như Trường Nhất Tiếu không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì.
"Nhờ có ngươi mà mọi chuyện có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy mà hãy ra đi thật thanh thản. Tang sự của ngươi...à không, không. Chuyện đó có hơi khó đấy. Thi thể của ngươi phải được phơi ở đây thì mới có ý nghĩa chứ"
"Ư...ư aaaaaaaaa!!!"
Cuối cùng Mưu Tùng đã không thể kìm chế nổi cơn tức giận bùng nổ nữa mà lao vào Trường Nhất Tiếu. Nhưng đương nhiên là hắn đã thất bại. Trường Nhất Tiếu thản nhiên nắm lấy khuôn mặt của Mưu Tùng đang lao đến.
Và rồi hắn dùng lực siết chặt bàn tay như thể muốn nghiền nát nó ngay lập tức.
"Ư...ư aaaa...."

Mưu Tùng dùng bàn tay còn lại nắm lấy
cổ áo của Trường Nhất Tiếu. Nhưng cho dù hắn có dùng lực đến đâu thì Trường Nhất Tiếu cũng không hề nhúc nhích.
Trường Nhất Tiếu chỉ đứng đó, từ từ siết chặt lấy khuôn mặt của Mưu Tùng.
"Nhà ngươi thật không biết điều. Vậy mà bổn quân đã định cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng đấy"
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười đầy quỷ dị.
"Có vẻ như ngươi vẫn không biết vì sao bản thân lại phải chết" Rắc. Rắcccccc
"Hự...ư ư ư ư...."
Hai mắt Mưu Tùng xung huyết như muốn bùng nổ. Hắn cào cấu tay của Trường Nhất Tiếu một cách điên cuồng, nhưng dường như Trường Nhất Tiếu thậm chí còn chẳng cảm thấy ngứa và không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Việc không có sức mạnh lại còn chẳng
tinh ý thì chết là đáng rồi. Một người như bổn quân còn phải để ý cái này cái kia mà sống, vậy mà một tên yếu đuối như ngươi lại tin vào điều gì thế? Nếu như ngươi tin rằng thế gian này sẽ quay theo ý muốn của những kẻ yếu thì chết cũng chẳng có gì oan ức cả"
"Hự!" Phựt
Cuối cùng, một âm thanh khủng khiếp vang lên cũng một tiếng rên rỉ ngắn ngủi. Sau đó cơ thể Mưu Tùng rũ xuống.
"Chậc"
Trường Nhất Tiếu đứng dậy, phủi tay như thể sợ bẩn. "Minh Chủ"
Hỗ Gia Danh lặng lẽ đến gần hắn ta.
"Mọi chuyện đã được xử lý xong"

"Ừm"
Trường Nhất Tiếu liếc nhìn xung quanh một lượt.
"Vẫn còn thiếu một chút. Phải khiến cho khung cảnh này tồi tệ hơn nữa. Thi thể cần được rải khắp mọi nơi"
"Thuộc hạ đã rõ"
"Được rồi"
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng gật đầu.
"Hãy rải tiền ở các khu vực xung quanh. Xin lỗi vì đã làm họ hoảng loạn và nói cho bọn họ biết rằng thời kỳ do Tứ Bá Liên quản lý sẽ khác rất nhiều khi lũ lưu manh này nắm quyền".
"Chúng ta có nhất thiết phải làm như vậy không? Dù sao thì lũ ngu đần này cũng chỉ có thể làm theo những gì chúng ta bảo mà thôi".
"Chậc chậc chậc. Gia Danh à. Nhà ngươi cẩn thận một đời mà cũng có lúc như thế này nhỉ. Chiến tranh là phải giảm bớt kẻ thù

và tăng số lượng đồng minh lên. Dù sao
thì chúng ta cũng có quá nhiều kẻ thù rồi. Không nhất thiết phải tăng thêm. Cho dù bọn chúng có là lũ người tầm thường đi chăng nữa"
Trường Nhất Tiếu xua xua tay rồi nói thêm.
"Nếu có thể giải quyết mọi việc bằng vài đồng tiền thì vẫn là rẻ chán"
"Thuộc hạ sẽ làm theo những gì Minh Chủ yêu cầu" "Được rồi, được rồi"
Trường Nhất Tiếu nhìn những thi thể rải rác rồi chìm đắm trong suy nghĩ chốc lát.
"Những tên khác vẫn chưa có động tĩnh gì đúng chứ?"
"Vâng. Có lẽ bây giờ bọn họ vẫn đang quan sát"
"Lũ người ngớ ngẩn"

Có lẽ bây giờ những kẻ cầm đầu Thần Châu Ngũ Bá cũng đang rất đau đầu.
"Bọn chúng chắc đang bận rộn với việc suy tính xem nên đạt được gì, xơ múi được gì trong Tứ Bá Liên"
"Phàm là con người chẳng phải ai cũng sẽ như vậy sao ạ?"
"Chính vì như vậy nên đến tận bây giờ bọn chúng vẫn bị nhốt ở Giang Nam và cạp đất mà ăn đấy"
Trường Nhất Tiếu khẽ chạm vào môi bản thân. Mùi máu tanh tỏa ra từ đầu ngón tay khiến sát tâm nơi hắn dâng trào.
"Bọn chúng chỉ là những con lợn béo mà thôi"
Gia súc khi bị nhốt trong chuồng thì chỉ nghĩ đến việc ngày hôm nay ăn gì. Vì vậy mà bọn chúng mãi mãi không thể nào thoát ra khỏi cái chuồng đó.

Để trở thành một con sói thì không nên
hài lòng với con mồi vừa bắt được. Kể cả khi cuộc đi săn kết thúc cũng phải suy nghĩ ngắm nghía và cắn con mồi tiếp theo.
"Minh Chủ....cho dù chúng ta đã xử lý Qủy Diện Phòng để đưa ra lời cảnh cáo nhưng không phải tất cả đều sẽ đi theo Minh Chủ"
"Bổn quân biết"
Trường Nhất Tiếu xua xua tay như thể chuyện đó không quan trọng.
"Không cần tất cả phải đi theo bổn qunâ. Chúng ta chỉ cần dẫm đạp lên những kẻ nghe lời và giết những kẻ không phục tùng là được"
"Ý Minh Chủ là giết tất cả những kẻ không đi theo chúng ta ư?" "Làm sao? Có vấn đề gì à?"
Trước thái độ thản nhiên của Trường Nhất Tiếu, Hỗ Gia Danh ngay lập tức ngậm chặt miệng lại.

Người có thể làm ra việc này âu cũng
chỉ có một mình Trường Nhất Tiếu mà thôi.
Hắn là Minh Chủ của Tứ Bá Liên và cũng chính là kẻ đã bỡn cợt Cửu Phái Nhất Bang để có được một giao ước đầy nhục nhã dành cho bọn chúng và trở thành người hùng của Tà Phái. Tất cả nhân sĩ Tà Phái trong thiên hạ đều hướng sự chú ý về phía Trường Nhất Tiếu.
Vậy nhưng, ngay cả khi có được thành tựu vĩ đại đó, một nửa các thế lực Tà Phái tại Giang Nam này vẫn từ chối phụng sự Tứ Bá Liên.
Nhưng hắn đang nói rằng sẽ giết chết tất cả bọn họ ư?
"Chậc chậc. Gia Danh à. Tất cả suy nghĩ đang hiện ra trên mặt ngươi rồi kìa?"
"Xin lỗi Minh Chủ. Có những lúc thuộc hạ không thể theo kịp suy nghĩ của người"

"Sớm hay muộn thì chuyện đó cũng sẽ
xảy ra thôi. Chết sớm hay chết muộn thì có khác gì?"
"..."
"Cho dù là không thể cũng phải thúc ép. Từ trước đến nay Liên Minh Tà Phái đều thất bại trước Liên Minh Chính Phái"
"Đúng là như vậy"
"Nhưng bây giờ lũ Chính Phái kia đã chẳng thể hợp sức cùng nhau nữa rồi"
Trường Nhất Tiếu nhe răng ra đầy đáng sợ.
"Giang Nam Bất Xâm cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Quan trọng là bọn chúng đã chẳng còn tin tưởng lẫn nhau nữa. Bọn chúng đưa đẩy trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau và rồi trở nên căm ghét lẫn nhau. Trong hoàn cảnh như vậy, bọn chúng sẽ chẳng thể nào tập hợp lại được dưới lá cờ của bất kỳ ai"
"Minh, Minh Chủ"

"Đây là cơ hội có một không hai dành
cho chúng ta. Nếu như không phải lúc này, ta quả nhiên cũng sẽ trở thành một con lợn sống tại Giang Nam này mà thôi. Trước khi máu của bọn chúng khô lại, trước khi vết thương lành miệng, hãy xử lý xong Giang Nam và tiến lên phía Bắc. Chỉ cần làm được điều đó thì..."
Rắcccccc
Trường Nhất Tiếu nắm chặt nắm đấm trong tay.
"Thiên hạ này sẽ nằm gọn dưới chân bổn quân"
Hỗ Gia Danh rùng mình phủ phục ngay tại chỗ.
"Bá Quân, chuyện đó là đương nhiên rồi ạ"
"Chậc. Nhà ngươi cũng thật là biết nịnh nọt" Trường Nhất Tiếu xua xua tay.
"Chẳng có gì to tát đâu. Đó cũng là câu chuyện khi đại sự thành công mà thôi. Nếu lệch một chút thì bổn quân và ngươi cũng chỉ

là một kẻ tham lam ngu ngốc. Cuối cùng là một cái chết thương tâm"
"Chuyện đó cũng chẳng có gì"
"Hửm?"
Hỗ Gia Danh cười tươi.
"Được đồng hành cùng Minh Chủ, thuộc hạ có chết cũng mãn nguyện".
"..."
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào hắn ta rồi cười nhạt.
"Thật lạ lẫm"
Trường Nhất Tiếu xoay người rồi ném lại một câu nói lạnh lùng.
"Xử lý đi. Đêm nay chúng ta sẽ còn phải quét sạch vài nơi nữa" "Rõ!"
Trường Nhất Tiếu chậm rãi bước đi.

'Viên xí ngầu đã được ném đi'
Hắn không bắt đầu chuyện này khi bản thân chắc chắn hoàn toàn. Đây là một bài kiểm tra bản thân, là một thử thách về số phận đối với hắn.
Vậy nhưng hắn biết chắc chắn một điều.
Tất cả mọi việc có những lúc được an bài từ trước, cũng có những lúc phải đặt chân vào bên trong sương mù đen mà không nhìn thấy gì phía trước.
Thứ mà hắn cần lúc này chính là ý chí để đặt bước chân đó.
'Không gì có thể cản được bổn quân'
Tất cả mọi thứ trên thiên hạ đều giống nhau. Một thế giới đầy rẫy những kẻ đần độn chỉ quan tâm đến an nguy của bản thân trong hòa bình thì không thể ngăn cản hắn. Tuyệt đối không.
"Chỉ..."
Chỉ có một điều khiến hắn vướng mắc..

Ánh mắt Trường Nhất Tiếu hướng về
phía Nam. Một nơi rất xa để có thể nhìn thấy ở vị trí này.
"Nhưng cả ngươi cũng sẽ như vậy thôi. Tên quỷ kiếm Hoa Sơn"
Một dòng suối nhỏ chảy hoài thành sông rồi sẽ trở thành một cơn sóng dữ dội. Đó là một dòng chảy mà lúc này trên thế gian không một ai có thể ngăn cản.
Ngay cả Trường Nhất Tiếu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net