Truyen30h.Net

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 846. Hoa Sơn mà không có

Kayei_Hakyo

Chapter 846. Hoa Sơn mà không có
các con thì chẳng còn là Hoa Sơn nữa. (1)
"Hể?"
"Hả?"
"Ể ể ể?"
"Hơ?"
"Người vừa nói gì cơ?"
Tuy rằng mỗi người một phản ứng khác nhau, thế nhưng, trong mắt ai nấy đều tràn ngập lo lắng.
Các đệ tử Hoa Sơn đứng bao quanh Huyền Tông liên tục chớp mắt.
Các đệ tử ngơ ngác hết nhìn Huyền Tông lại quay sang nhìn nhau. Như thể muốn nói không chỉ một mình ta nghe nhầm.
"Ch...... Chưởng Môn Nhân?"
Bạch Thương thận trọng nghiêng đầu nói.

"Nếu...... nếu con nghe không nhầm thì...... thì......"
Hắn không ngừng liếc nhìn xung quanh. Để xác nhận không chỉ mình hắn chưa hiểu tình hình lúc này.
Tuy rằng hắn mong mình đã nghe nhầm, nhưng khi vừa đối mắt với hắn, các huynh đệ của hắn ngay lập tức gập đầu. Điều đó có nghĩa là những gì hắn vừa nghe không hề sai.
"Người...... người vừa nói..... phong..... bế sơn môn ư......?"
Bạch Thương vừa nói vừa cười bất lực.
Phong bế sơn môn.
Ai mà tin được chuyện này chứ......
".......Đúng vậy."
"Hể ể ể?"
"Dạ?"
"Người vừa nói gì cơ?"

"Chúng ta á?"
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt lên cơn co giật sau khi sự thật đã được xác nhận. Và tất nhiên, người phản ứng kịch liệt nhất chính là Chiêu Kiệt.
"Ơ không, Chưởng Môn Nhân! Chúng con có gây ra tội gì đâu, sao người lại phong bế sơn môn! Nếu như có tên nào trong số các đệ tử lừa đảo...... Áaaaaaa!"
"Câm miệng lại ngay, cái tên chết tiệt này! Câm miệng lại ngay!"
Nhuận Tông nhanh như chớp túm cổ áo Chiêu Kiệt, liên tục giáng những cú đấm vào cằm khiến hắn ngất xỉu.
"Hừ."
Nhuận Tông một tay hắn túm lấy Chiêu Kiệt, một tay đưa lên miệng khe ho một tiếng. Tuy rằng cảnh tượng ấy chẳng hài hòa chút nào, thế nhưng lúc này, chẳng có ai còn tâm trạng quan tâm tới chuyện đó.

".......Chưởng Môn Nhân, người làm
chúng con bối rối quá. Con biết phải có chuyện gì đó thì người mới nói thế, nhưng đột nhiên người lại phong bế sơn môn như vậy."
Tất cả cùng kịch liệt gật đầu.
Thấy những ánh mắt yêu cầu đưa ra lời giải thích dồn hết về phía mình, Huyền Tông khẽ chậm rãi quay đầu. Cuối cùng, ánh mắt của ông ta hướng về phía Thanh Minh.
Thanh Minh nở nụ cười tươi rói.
Chiêu Kiệt đang mơ hồ hét lên một tiếng dữ dội, vùng khỏi tay Nhuận Tông chạy tới túm lấy cổ áo Bạch Thiên.
"Rốt cuộc là người đã làm gì vậy?! Hả, cái con người này! Con hỏi là rốt cuộc người đã làm gì!"
Mặc dù việc sư điệt nắm lấy cổ áo sư thúc là chuyện khiến thiên nhân phẫn nộ, thế nhưng, Bạch Thiên lại chẳng hề nổi giận. Mà không, phải là hắn không thể bộc lộ sự tức giận. Hắn chỉ đang

ngượng ngùng cố gắng né tránh ánh mắt hừng hực của Chiêu Kiệt.
"Hơ....... tiểu tử đó mới là người gây chuyện mà, sao con lại làm vậy với ta?"
"Không có lửa làm sao có khói? Sư thúc nói cái tên châm lửa đó là kẻ sai đúng không? Nhưng nó thì sai gì chứ? Chẳng phải lỗi là ở sư thúc đã khiến cho tên điên đó phấn khích sao!"
Mặc dù Chiêu Kiệt đang thốt ra những lời vô lễ, nhưng các đệ tử Hoa Sơn đang có mặt ở nơi này đều nhiệt liệt đồng ý với hắn.
Thậm chí, sâu thẳm trong lòng, Bạch Thiên cũng đang cảm thấy có lỗi.
"Sao ta biết được mọi chuyện sẽ tới nước này chứ......."
Người bình thường làm sao có thể biết được một kẻ điên đang nghĩ gì.

Phong bế sơn môn. Tin này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
".......Chưởng Môn Nhân. Rốt cuộc, người đã nghe được chuyện gì mà tự nhiên lại......"
Nhuận Tông ngơ ngác hết nhìn Thanh Minh lại nhìn Huyền Tông, run rẩy nói.
"Tất nhiên là....... cho dù là lý do gì đi chăng nữa, thì phận hậu bối như chúng con sẽ luôn phải tuân theo lệnh của Chưởng Môn Nhân, nhưng ít ra, thì con cũng muốn biết lý do."
"Chuyện đó........"
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Chuyện đó........"
Khóe mắt Huyền Tông dần trở nên ươn ướt.
Nhuận Tông chẳng dám hỏi thêm khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Nhuận Tông hung dữ quay đầu.

"Đệ hãy giải thích đi, cái tên chết bầm
này! Sao tự dưng lại phong bế sơn môn hả?! Bọn ta có gây nên tội gì đâu!"
"Sư huynh nói gì nghe lạ quá."
Thanh Minh ngoáy ngoáy tai rồi đưa lên miệng thổi phù.
"Ta cũng có phải là người đưa ra quyết định phong bế sơn môn đâu, ta chỉ là một đệ tử đời thứ ba không có chút uy quyền gì thôi mà?"
"Một đệ tử đời thứ ba không có chút uy quyền gì? Không có chút uy quyền gì ư?"
Tiểu tử đáng ghét.
"Hơn nữa, tại sao cứ phải gây ra tội mới được phong bế sơn môn? Sư huynh nghĩ vậy là do lúc nào sư huynh cũng thấy lũ Cửu Phái Nhất Bang phong bế, trốn chui trốn nhủi trong sơn môn sau khi gây tội vì không muốn nghe người đời chửi mắng mình

thôi. Chứ ngay từ đầu, phong bế sơn môn đã là chuyện thích là làm rồi."
"Vậy nên ta mới hỏi sao lại là ngay lúc này đấy!"
Bạch Thương vội vàng đứng ra nói đỡ cho Nhuận Tông.
"Phải đấy, tiểu tử chết tiệt! Bây giờ đang là lúc nào kia chứ! Cả thế gian đang tán dương Hoa Sơn! Công việc kinh doanh thì làm ăn phát đạt càng như hổ mọc thêm cánh! Đây chính là thời điểm người đời nhắc tới Hoa Sơn còn nhiều hơn cả Cửu Phái Nhất Bang! Nước xuôi dòng thì càng phải chèo chứ! Con muốn đi ngược dòng để rồi bị đánh cho lật thuyền à? Hả? Cái..... cái tên điên này!"
Bạch Thương vỗ bôm bốp vào ngực như thể hắn đang vô cùng bức bối.
"Người đừng đứng yên như vậy nữa, người hãy nói gì đi chứ, Các Chủ!"

Rồi hắn quay sang Huyền Linh tìm chi
viện. Thế nhưng, Huyền Linh lại chỉ nói với một vẻ mặt kiên quyết.
"Chắc hẳn Thanh Minh đã có suy tính riêng."
"Trời ơi!"
Đúng là cùng một giuộc mà!
Đúng lúc, Chiêu Kiệt đang túm lấy cổ áo Bạch Thiên vội vàng đảo mắt rồi chạy về phía Thanh Minh.
"Này, tên điên kia......! Áaaa!"
Chiêu Kiệt lao tới bị đá cho một cái ngã lăn vài vòng trên mặt đất. Một điều đáng buồn là chẳng ai thèm tới đỡ hắn lại.
"Chậc."
Thanh Minh co chân lại, tặc lưỡi nhìn xung quanh. "Hình như mọi người đang hiểu lầm rồi."
"Hả?"

"Đây không phải là ý kiến của ta."
"Hả? Vậy thì là ai?"
Thanh Minh nghiêm túc nhắm mắt, gật đầu.
"Ta chỉ đang làm theo những gì Bạch Thiên sư thúc sai bảo thôi. Chẳng phải bổn phận của sư điệt là phải làm theo lời sư thúc sao?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bạch Thiên. Bạch Thiên nở một nụ cười ôn hòa.
".........Tại nó nói sẽ đánh chết ta. Nó nói sẽ ban cho ta một cái chết đẹp đẽ, không đau khổ."
"Ta bắt nạt sư thúc bao giờ? Sư thúc quá lời rồi đấy." Bạch Thiên ôm mặt cúi gục đầu, hai vai run rẩy.
"Chưởng Môn Nhân! Người thực sự sẽ nghe theo những lời vô lý ấy sao?"

"Cho dù nó là Thanh Minh đi chăng nữa,
nhưng chẳng phải chuyện lần này có hơi quá rồi sao?"
"Con không thể chấp nhận được! Phong bế sơn môn gì chứ. Tại sao chúng ta lại phải phong bế sơn môn? Kẻ gây tội là Thiếu Lâm và Võ Đang, nếu chúng ta phong bế sơn môn thì thiên hạ sẽ nghĩ gì về chúng ta đây?"
Thấy các đệ tử hừng hực khí thế đứng bật dậy, Huyền Tông trầm tĩnh lướt nhìn tất cả bọn họ một lượt.
Đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra khiến tất cả trở nên yên lặng.
"Phong bế sơn môn."
Ánh mắt của các đệ tử đổ dồn về một nơi. Lưu Lê Tuyết thản nhiên gật đầu.
"Quay trở về Hoa Sơn rồi phong bế sơn môn." "......."

"Cũng tốt."
Các đệ tử khẽ liếc nhìn nhau.
'Ơ, sao sư muội lại như vậy.'
'Ai mà biết được muội ấy đang suy nghĩ gì!' 'Đúng là càng lúc càng điên.'
Nếu Thanh Minh là một cơn bão mà ai cũng có thể nhìn thấy nó đang từ xa tiến lại, thì Lưu Lê Tuyết lại là một cơn địa chấn bất ngờ ập tới. Con người có thể phòng chống bão, nhưng chẳng thể tránh khỏi địa chấn.
"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, mọi người hãy chuẩn bị quay về Hoa Sơn đi."
"Ơ không, tên chết tiệt này!"
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này!" Bạch Thiên vốn luôn yên lặng bỗng lên tiếng. "Thanh Minh."
"Hửm?"
Gương mặt của hắn trở nên nghiêm túc.
"Con hãy giải thích cho mọi người hiểu trước đi. Đây đâu phải là việc có thể qua loa như vậy."
"Hừm."
Thanh Minh gật đầu như thể đã hiểu. "Lý do rất đơn giản."
Hắn chỉ tay về phía Lưu Lê Tuyết. Lưu Lê Tuyết lặng lẽ gật đầu.
Sau đó hắn lại tiếp tục chỉ về phía Bạch Thiên, Chiêu Kiệt, sau đó là Nhuận Tông. Cuối cùng, ngón tay của hắn quét qua toàn bộ các đệ tử Hoa Sơn một lượt.
Cuối cùng, Thanh Minh nói bằng một giọng điềm đạm. "Bởi vì quá yếu."

"......."
Không gian nhất thời yên tĩnh. Gương mặt của các đệ tử trở nên cứng đờ.
Chỉ trong nháy mắt, bầu không khí đã thay đổi.
".........Ta hiểu."
Bạch Thương lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Rồi hắn nhìn Thanh Minh như thể hắn vẫn chưa hiểu hết.
"Ta biết bọn ta vẫn còn thiếu sót. Bọn ta đã không làm được quá nhiều trong trận chiến này. Bọn ta chỉ có thể giữ chân Vạn Nhân Phòng mà vùng vẫy."
"Chính xác."
"Nhưng Thanh Minh à. Chuyện gì cũng có thời điểm riêng của nó. Võ giả phải chuyên tâm tu luyện là điều đương nhiên, nhưng chẳng phải bây giờ chính là lúc chúng ta nên bàn tới một chuyện gì đó lớn lao hơn sao."

Bạch Thương thở dài.
"Ta hiểu tâm trạng của con hiện giờ, một năm..... à không, chỉ cần thêm nửa năm nữa thôi, vị thế của Hoa Sơn sẽ trở nên vô cùng vững chắc. Chẳng lẽ chúng ta lại không thể chờ thêm nửa năm trong khi Tứ Bá Liên đã thỏa hiệp tới tận ba năm sao?"
"Nửa năm?"
"Phải, nửa năm!"
Bạch Thương nhìn thẳng vào Thanh Minh.
Hắn là người của Tái Khuynh Các, hắn đã được học về tài chính của Hoa Sơn, được học về cách thế gian xoay chuyển lợi nhuận, và nắm bắt dòng chảy thương quyền của Hoa Sơn.
Vậy nên hắn biết. Hắn biết rõ hơn bất cứ ai đang ở nơi này. Rằng Hoa Sơn đang nắm trong tay một cơ hội lớn tới mức nào.

Nếu là môn phái khác thì các đệ tử của
họ đã toàn tâm toàn lực xông tới nắm lấy cơ hội này rồi. Làm sao hắn có thể đá cơ hội ấy đi, sao hắn có thể đạp lên cơ hội ấy mà sống tiếp chứ?
Vậy nên hắn hoàn toàn không thể hiểu được tình hình lúc này.
"Chờ thêm nửa năm thì có gì tốt hơn à?"
"Con không biết nên mới hỏi đấy ư? Trước tiên là kim lực! Và danh tiếng! Hơn hết là các môn phái sẽ kết minh với Hoa Sơn cùng Thiên Hữu Minh. Cả danh dự và địa vị nữa!"
"......."
"Đây chính là cơ hội để Hoa Sơn phát triển gấp đôi! Gấp ba! Thậm chí gấp năm! Chẳng phải đó chính là điều con mong muốn sao! Sao con lại muốn phong bế sơn môn sau khi chúng ta đã hy sinh nhiều như vậy chứ!"
Thanh Minh yên lặng nhìn Bạch Thương. Thấy thế, Bạch Thương ngay lập tức cao giọng.

"Và không chỉ hiện tại! Nếu chúng ta đợi
thêm một chút nữa cho tới khi danh tiếng của Hoa Sơn cao hơn, thì chúng ta có thể mở môn hiệu và nhận thêm Minh Tử Bối. Khi ấy, tất cả những đứa trẻ tài hoa đều sẽ đổ dồn về Hoa Sơn! Điều ấy sẽ đảm bảo cho tương lai của Hoa Sơn!"
"......."
"Tại sao con lại đá bỏ cơ hội lần này? Rốt cuộc là tại sao chứ?" Tất cả cùng đồng cảm với Bạch Thương.
Ai nhìn vào cũng thấy Hoa Sơn đang không ngừng vươn lên. Chỉ cần họ tiếp tục phát triển theo con đường này, thì việc sánh ngang với Cửu Phái Nhất Bang không còn là điều viển vông nữa.
"Con hãy nói đi. Một môn phái còn cần gì ngoài võ công nữa hả? Con hãy nói đi!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thanh Minh. Ánh mắt của họ chứa đựng quyết tâm sẽ không dễ dàng rút lui.

Thanh Minh trầm ngâm nhìn họ. Rồi chầm chậm cất lời.
"Thể lực tốt. Danh tiếng cao. Mọi người cũng biết ta là kẻ mê những thứ đó hơn bất kì ai mà?"
"Vậy thì tại sao?"
"Sư thúc biết rồi mà vẫn hỏi ư? Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Là do mọi người quá yếu. Các sư thúc quá yếu."
"Ch......."
Bạch Thương nghiến răng, bừng bừng nộ khí.
"Con hãy trả lời cho đàng hoàng vào!"
"Ta vừa mới nói rồi đó thôi. Các sư thúc quá yếu."
"Tên khốn kiếp này!"
"Sư thúc vẫn chưa hiểu à?"
Bạch Thương nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Thanh Minh. Bởi giọng nói của Thanh Minh đang ngày một nghiêm túc.

Thanh Minh từ tốn ở giữa không gian tĩnh lặng như tờ.
"Lần này. May mắn đã đến với chúng ta."
Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng.
"Nhưng lần sau........"
Các đệ tử Hoa Sơn rùng mình khi chạm phải ánh mắt của hắn.
"Chắc chắn một trong số những người đang có mặt ở đây sẽ bị giết chết."
Ai nấy đều ngậm chặt miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net