Truyen30h.Net

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 866. Nơi này là lãnh địa của Hoa Sơn. (1)

Kayei_Hakyo

Chapter 866. Nơi này là lãnh địa của Hoa Sơn. (1)
"Đại ca, sẽ không sao chứ ạ?" "Chuyện gì?"
Sau khi mọi người ra về, Nhất Tiếu Nhất Sát (一笑一殺) Đàm Hài (談 諧) kẻ nhỏ tuổi nhất Giang Tây Thất Sát cẩn trọng mở lời.
"Mọi chuyện trở nên lớn quá rồi"
"Lão Thất à"
"Vâng, đại ca"
"Nếu như chuyện này mà nhỏ ngược lại sẽ trở thành vấn đề đấy" Các Thiên Lập mỉm cười.
"Con người ấy mà, bọn họ sẽ không đứng yên nhìn những trận hỗn loạn nhỏ. Nếu như nhà ai đó bị cháy, hàng xóm sẽ xông vào dập lửa.

Cho dù có không ưa chủ nhà đi chăng nữa, thì tập tính của con người vẫn là trước mắt cứ chạy đến giếng trước rồi tính tiếp"
"Vâng"
"Nhưng nếu như nếu xảy ra cháy rừng thì kẻ buông tay đứng nhìn cũng
chính là con người. Chứng kiến sự việc quá sức đối với bản thân, bọn họ đến dũng khí cầm chiếc gáo lên cũng sẽ không có"
Đàm Hài gật đầu đồng tình.
"Nhưng cũng thật đáng lo lắng. Chẳng phải bọn họ cùng là Chính Phái hay sao? Thiểm Tây và Hà Nam cũng không phải xa xôi, nếu như Thiếu
Lâm hay Cái Bang chạy đến thì..."
"Không có chuyện đó đâu"
"Sao cơ ạ?"
Các Thiên Lập cười khẩy.

"Bây giờ lý do lũ Cửu Phái Nhất Bang nhảy
cẫng lên là vì mọi chuyện đang ngày càng xấu đi. Nhưng khi mặt mũi của bản thân quá lấm lem thì tốt nhất là trốn tránh hay giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để tránh gây ra sự chú ý phải không nào?"
"Vâng thưa đại ca"
"Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sự xấu hổ sẽ biến mất. Có hai điều mà kẻ bị sỉ nhục luôn mong muốn. Một là tìm kiếm cơ hội để
rửa nỗi nhục. Nếu không thì..."
Lão nhị của Giang Tây Thất Sát Diêm Vương Phủ (閻王斧) Khố Tụng(
庫頌) cười khẩy như đã biết được điều gì đó. "Những người khác cũng bị giống như bản thân"
"Đúng vậy"
Các Thiên Lập từ từ gật đầu.

"Lẽ nào bọn chúng lại muốn ngăn việc Hoa Sơn chịu thiệt hại kia chứ? Bên ngoài chắc hẳn sẽ tỏ ra rất lấy làm tiếc nhưng bên trong ngược lại đang vỗ tay chúc mừng cũng không biết chừng"
"Dù là vậy thì họ cũng là Chính Phái kia mà"
"Chậc chậc"
Chính Phái, Các Thiên Lập chép miệng, các ngón tay của hắn đan vào nhau.
"Chính Phái suy cho cùng cũng là con người mà thôi. Những kẻ đi theo
Chính Phái đâu phải mới sinh ra đã thuộc Phật Pháp hay Đạo Kinh. Nói về lòng dạ đen tối thì chúng ta hay bọn họ cũng chẳng có gì khác nhau cả"
Hắn cười khúc khích còn Nhất Tiếu Nhất Sát Đàm Hài chỉ gật đầu mà không nói lời nào.

Không phải là do hắn không hiểu, Các Thiên Lập đã nói đến mức độ này rồi thì không lý nào hắn lại không biết được.
Mặc dù là huynh đệ kết nghĩa nhưng Các Thiên Lập đối với bọn họ mà nói là một người vô cùng đáng sợ. Nếu như hắn nổi giận thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
"Nhưng mà đại ca"
Ngay lúc đó Diêm Vương Phủ Cố Tụng cố hỏi thêm như thể hắn vẫn
chưa được thỏa mãn.
"Lớn chuyện là một việc tốt. Nhưng huynh thực sự sẽ ăn chia với đám người đó sao?"
"Đương nhiên rồi"
"Huynh nói thật đấy à?"
"Chẳng lẽ không được sao? Tính toán thì thấy việc đó chắc chắn là có lợi. Chỉ có điều...!"

Diêm Vương Phủ và Nhất Tiếu Nhất Sát
nhìn chằm chằm về phía Các Thiên Lập bằng ánh mắt ngập tràn sự mong đợi.
"Chỉ là đối với những kẻ sẽ theo chúng ta sau khi tất cả những chuyện này kết thúc mà thôi"
Các Thiên Lập cười một cách man rợ, còn ánh mắt của Khố Tụng thì tràn ngập sự nghi hoặc.
"Theo chúng ta ư? Lẽ nào huynh đang nghĩ đến việc thu nhận lũ người đó?"
"Đúng vậy"
"Cho đến bây giờ huynh đệ chúng ta vẫn sống tốt mà không cần phải
thu nhận thuộc hạ kia mà? Nhưng bây giờ huynh lại...?" "Sống tốt ư?"
Trong chốc lát, hai mắt Các Thiên Lập xung huyết.

"Sống tốt mà lại phải đến vùng đất Giang Bắc xa xôi này lãng phí ngày tháng ư?"
"..."
Sắc mặt của Cố Tụng và Đàm Hài ngay lập tức trở nên trắng bệch khi cơ
thể của đại ca toả ra sát khí.
"Ta đã phải trở thành một kẻ lang thang nơi Giang Bắc trong khi tên chó Trường Nhất Tiếu kia trở thành Bá Quân Giang Nam. Ta thì có thì
thua kém tên khốn đó mà phải sống trong cái bộ dạng này chứ?"
"Đại ca"
Các Thiên Lập nghiến răng.
"Tất cả là do sự chênh lệch về thế lực. Ta có thể đối phó được với Trường Nhất Tiếu nhưng chúng ta lại không thể địch lại được Vạn Nhân
Phòng. Đấy là còn chưa nói đến Tứ Bá Liên"
Khố Tụng gật đầu đồng tình.

"Đúng là như vậy. Nếu như chúng ta có thế
lực thì không lý nào lại phải chịu đựng sự chèn ép của lũ Cửu Phái Nhất
Bang kia"
"Và cũng sẽ chẳng có chuyện phải bỏ chạy đến Giang Bắc trước đó"
Làm Tà Phái không đồng nghĩa với chuyện không có lòng tự trọng. Ngược lại so với lũ Chính Phái có thể hạ thấp lòng tự trọng vì đại nghĩa thì Tà Phái lại không nhất thiết phải làm như vậy.
"Ta đã nghĩ rằng nếu như có sức mạnh thì có thể sống tự do tự tại theo
ý muốn. Ta đã nghĩ rằng không nhất thiết phải nuôi dưỡng thế lực rồi phải quản lý lũ thuộc hạ làm gì cho đau đầu. Nhưng mà...ta sai rồi. Tên khốn đó đã đúng. Ta sẽ lôi kéo tất cả bọn chúng về dưới trướng của ta"
"Nhưng mà lũ người đó..."
Ngay khi Khố Tụng định phủ nhận thì Đàm Hài cũng cất tiếng nói như
đã hiểu.
"Thì ra huynh đang muốn mọi chuyện lớn hơn nữa"

"Hửm?"
Các Thiên Lập nhìn Đàm Hài với biểu cảm đầy thú vị.
"Tại sao đệ lại nghĩ như vậy?"
"Nếu như bọn chúng chỉ cướp chút tiền rồi bỏ trốn đến Thượng Hải thì
hẳn là vẫn có thể tản ra để tránh sự truy đuổi. Nhưng nếu như chuyện ngày càng lớn và không thể tự giải quyết được nữa, bọn chúng sẽ muốn tìm đến tìm đến một mái hiên đủ lớn để né tránh sự truy đuổi của những kẻ sẽ đuổi theo họ đến tận cùng địa ngục"
"Haha, quả nhiên là Đàm Hài của chúng ta. Đúng là như vậy" Các Thiên Lập cười phá lên.
"Trước tiên hãy vét sạch tiền của Ân Hạ Thương Đoàn. Chúng ta sẽ biến Thiểm Tây thành bãi lầy thay vì chạy đến Thượng Hải ngay lập
tức"
"Thiểm Tây ư..."

"Nếu vậy thì Tông Nam hẳn sẽ kết thúc
phong bế sơn môn. Lũ Tông Nam khá là dai dẳng, vì vậy mà bọn chúng chắc chắn sẽ tìm đến tất cả những kẻ có liên quan để xử lý. Vậy thì bọn chúng sẽ cần đến một cái bóng lớn để che chở"
"Mặc dù sẽ bị tổn hao lực lượng trong quá trình truy đuổi dai dẳng đó nhưng cho dù có là Tông Nam đi chăng nữa thì cũng không thể kéo toàn
lực đến Thượng Hải được. Vì Tứ Bá Liên sẽ cảm thấy chướng mắt"
"Đúng vậy. Tên mang chủng Trường Nhất Tiếu đang giúp đỡ chúng ta"
Khuôn mặt Các Thiên Lập méo mó. Ngay cả việc thốt ra cái tên Trường Nhất Tiếu bằng cũng khiến hắn cảm thấy bực bội.
"Dù sao thì chúng ta chỉ cần khiến cho những kẻ đang bế tắc trên con đường trở lại Trung Nguyên chịu phục tùng và..."
Các Thiên Lập ngừng nói, hắn nhe răng ra như một con thú đói khát.

"Chờ đợi lũ Tứ Bá Liên và Chính Phái tàn
sát lẫn nhau sau đó chúng ta sẽ tiến vào Giang Nam. Áo gấm quy hoàn
chính là có ý nghĩa như thế này đấy"
Khố Tụng nhìn Các Thiên Lập bằng gương mặt đầy cảm thán. Cứ nghĩ hắn ta chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt lãng phí thời gian. Không ngờ trong đầu hắn lại có những suy nghĩ này.
"Nhưng lũ người kia hẳn cũng đã đánh hơi ra được rồi..."
"Bọn chúng sẽ cảnh giác. Và sẽ di chuyển theo kế hoạch. Có điều..."
Các Thiên Lập cười khúc khích.
"Cũng chỉ được một thời gian mà thôi. Đặt đồ ăn trước mặt con chó thì
nó có thể đợi được bao lâu chứ? Khi chúng ta bắt đầu ra mặt bọn chúng sẽ càng hưng phấn. Đến lúc bình tâm lại thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi"
"Cũng phải..."
Tà Phái vốn dĩ là như vậy.

Nhất Tiếu Nhất Sát Đàm Hài cau mày.
"Nhưng mà đại ca...Những người không nghe lời của Tứ Bá Liên liệu
sẽ nghe lời của chúng ta sao? Không phải là chúng ta thiếu sót hơn so với Vạn Nhân Phòng nhưng bọn chúng là những kẻ ngay từ đầu đã chẳng nghe lời của bất kỳ ai"
"Chuyện đó cứ giao cho ta là được. Ta là Quỷ Đao Vô Tình kia mà" "Vâng, đại ca"
"Chúng ta được gọi là Giang Tây Thất Sát được bao nhiêu năm rồi?" "Cũng đã hơn 15 năm rồi đấy ạ"
"Phải. Ta cũng đã chán ngấy cái tên này rồi. Phải đổi thôi. Không phải là Giang Tây Thất Sát nữa mà ít nhất cũng phải là Thượng Hải Thất Sát
thì mới hồi hương được phải không nào?"
Các Thiên Lập đứng dậy khỏi vị trí rồi chầm chậm tiến lại gần cửa sổ.

Hắn nhìn xuống con đường đầy bình yên tại Lạc Dương và cười khúc khích.
"Nếu như thiên hạ đang bốc cháy thì chúng ta cũng phải góp vui bằng vài đốm lửa chứ. Ta phải khiến cho thiên hạ này thấy được rằng Tà Phái
không chỉ có một mình Tứ Bá Liên"
***
Sáng hôm sau.
Bên ngoài thành môn Lạc Dương, trên cánh đồng khô cằn không có lấy một chút dấu vết nào của con người xuất hiện bóng dáng của Thiết Quỷ.
Hắn ta lặng lẽ nhìn xung quanh và cau mày.
Trên cánh đồng không có lấy một mống người nào khác ngoài hắn ta. Hắn đã cố thi triển khí cảm để tìm xem liệu có ai đó đang ẩn thân hay không nhưng kết quả vẫn như vậy.
Thiết Quỷ liên tục nhìn xung quanh với khuôn mặt bồn chồn rồi nghiến răng.

"Chết tiệt, các người chỉ nói suông thôi sao?"
Hắn đã đến sớm hơn một chút, nhưng không ngờ lại không có một người nào như thế này.
Thiết Qủy thậm chí đã lo lắng rằng không biết hắn có đến nhầm địa điểm hay không nhưng hắn lập tức lắc đầu.
"Lũ Giang Tây Thất Sát chết tiệt!!!"
Ngay khi hắn định quay đi vì nghĩ bản thân đã làm một việc vô ích thì.
"Hửm?"
Hình ảnh một số người đang đi bộ ở phía xa lọt vào mắt hắn.
"Có vẻ như các ngươi không phải là một lũ hèn nhát"
Nhưng chỉ với vài mống như thế này thì rất khó để cướp những cửa hàng
trong thôn chứ đừng nói đến Ân Hạ Thương Đoàn....
Thiết Quỷ đang rủa thầm trong lòng thì từ từ há hốc miệng ra.

Một người rồi lại thêm một người nữa.
Dưới ánh nắng mặt trời mới mọc, bóng dáng con người xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Lúc đầu con số không đáng kể, nhưng khi thời gian qua đi thì càng có nhiều người tụ tập lại. Sát khí mà bọn họ tỏa ra khiến Thiết Qủy cũng phải căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh.
'Số lượng chẳng phải còn nhiều hơn dự kiến hay sao?'
Hắn đã nghĩ rằng nhiều lắm cũng chỉ tập hợp được khoảng 50 mạng mà
thôi... "Huýt"
Ngay lúc đó, âm thanh ai đó huýt sáo vang lên ngay bên cạnh Thiết Qủy. Thiết Qủy giật mình quay lại. Từ khi nào Các Thiên Lập đã đến gần hắn và nở một nụ cười lộ cả hàm răng.
"Hình như có nhiều người đến hơn chúng ta nghĩ?"
"Đại ca, đệ cũng không ngờ lại có nhiều người tập trung đến vậy"

"Phải vậy chứ"
Không chỉ hắn ta, những người thuộc Giang Tây Thất Sát từ khi nào
cũng đã xuất hiện và chào đón bọn họ.
"Thiết Quỷ, thật may là cái tên của ta vẫn còn có giá trị phải không nào?"
"..."
Trên trán Thiết Qủy bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.
Làm gì có ai lại không biết cái con người này tàn độc như thế nào kia chứ? Chỉ đứng gần hắn thôi cũng đủ khiến Thiết Qủy sởn gai ốc rồi.
Vậy nhưng thật may là sau đó Các Thiên Lập không quan tâm gì đến Thiết Qủy nữa. Hắn chỉ mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng những kẻ đang đến gần bọn họ.
Dường như hắn đã đánh giá thấp những kẻ thuộc Tà Phái. Bởi vì hắn không thể ngờ được lại có nhiều người tập trung đến đây như vậy dù biết sẽ phải đổ máu.

"Ha, đúng là những tên điên mà"
Nói cách khác, điều này như là một minh chứng rằng có rất nhiều kẻ
thuộc Tà Phái đã phải chịu khổ sở bởi lũ Cửu Phái Nhất Bang. Nhất Tiếu Nhất Sát Đàm Hài nhún vai.
"Chưa gì đã có nhiều người tập trung như thế này. Cũng sẽ có những người đang trên đường đến nữa"
"Không sao. Sẽ sớm gặp nhau thôi"
Bọn họ đã quyết định sẵn phương hướng rồi nên không nhất thiết phải đợi tất cả đến nơi mới xuất phát. Để đạt được những điều mà hắn mong muốn, tốt hơn hết là nhanh chóng hành động trước khi sát khí này bị xói mòn"
Những kẻ tụ tập lại nhìn Các Thiên Lập với đôi mắt xung huyết. Các Thiên Lập gật đầu hoàn toàn hài lòng với khí thế đó.
"Lũ rác rưởi, các ngươi đã có một quyết định đúng đắn"

Hắn im lặng hồi lâu như đang muốn nói gì thêm. Nhưng đây là lúc hành động sẽ có giá trị hơn cả trăm lời nói.
"Xuất phát ngay thôi"
Giọng nói u ám phát ra tự miệng hắn ta.
"Hãy biến Thiểm Tây thành địa ngục. Tài vật hay bất cứ điều gì! Hãy lấy tất cả những gì các người muốn!"
Những con người Tà Phái tập trung tại đó khi nghe thấy câu nói này của hắn ta đã cười một cách man rợ để lộ hàm răng sắc bén.
Dường như bọn chúng đang không thể che giấu nổi sự phấn khích trước những chuyện sắp xảy ra.
"Đi thôi"
Một đàn sói đói bắt đầu lao nhanh về phía Tây.
Phía Tây Lạc Dương - Thiểm Tây - nơi Hoa Sơn đang tọa trấn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net