Truyen30h.Net

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 868. Nơi này là lãnh địa của Hoa Sơn. (3)

Kayei_Hakyo

Chapter 868. Nơi này là lãnh địa của Hoa Sơn. (3)
"Lũ cẩu tặc!"
Một tiếng hét tới khàn cả cổ vang lên.
Phích Lịch Nộ Hổ (霹靂怒虎) Tào Danh Sản (曺名産) Môn Chủ của Bích Hổ Môn (壁虎門), một môn phái thuộc nhóm trung và
tiểu môn phái ở Tam Môn Hiệp (三门峡), cau mày nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt.
Vừa nghe tin lũ ác tặc tiến tới Tây Phàm Thôn (西凡村) cướp bóc dân lành, ông ta đã ngay lập tức dẫn quân chi viện chạy tới.
Khoảnh khắc nhìn thấy ngôi làng chìm trong biển lửa, cùng cảnh tượng các lương dân bị giết hại một cách thảm khốc, lồng ngực ông ta cũng bắt đầu bùng cháy.
"Làm thế nào......."
Các lương dân không chút khả năng tự vệ đã bị tàn sát dã man không phân biệt nam nữ già trẻ lớn bé. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt của Tào Danh Sản.
"Sao chúng có thể đeo mặt nạ của một con người mà gây ra chuyện này chứ! Cho dù có xé xác chúng, ta cũng không thấy hả dạ!"
Bích Hổ Môn là một tiểu môn phái nằm ở Tam Môn Hiệp, trước nay chưa từng làm hại dân thường. Bởi họ tin rằng, các võ giả phải là người bảo vệ những người yếu hơn mình.
Vậy nên, họ không thể bình tĩnh khi chứng kiến cảnh tượng các lương dân bị sát hại một cách thảm khốc.

"Các ngươi......."
"Còn thua cả súc vật!"
Tiếng hét như hổ gầm của Phích Lịch Nộ Hổ vừa vang lên, những kẻ đang ung dung rời đi sau khi tàn sát ngôi làng liền quay người nhìn các đệ tử Bích Hổ Môn.
Hình ảnh máu tươi thấm đẫm y phục của chúng khiến các đệ tử Bích Hổ Môn đang nộ khí xung thiên cũng phải nhất thời giật mình.
"........Bọn chúng là ai thế?"
"Khục khục. Các vị đại hiệp vĩ đại ra mặt rồi kìa."
Dù đang cười, nhưng ánh mắt của chúng lại chẳng hiện lên nét cười nào.
'Thót tim' được ra đời chính là để dùng vào những lúc như thế này.
"Ta hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của đám Chính Phái."
Hồi Toàn Thương Quỷ cầm cây trường thương, mỉm cười bước về phía các đệ tử Bích Hổ Môn.
"Nếu các ngươi giả vờ như không nhìn thấy mà bỏ chạy, thì các ngươi đã có thể giữ lại cái mạng của mình rồi. Rốt cuộc các
ngươi nghĩ gì mà lại tới đây bới móc thế? Bộ các ngươi không nghĩ tới chuyện sẽ bị kiếm đâm vào cổ à?"
"Phải vậy thì chúng mới là Chính Phái chứ."
"Một lũ ngu ngốc."

Những kẻ khác cũng bắt đầu chầm chậm bước tới.
"Phải làm sao đây....... Khách đến thì ta phải tiếp đãi cho cẩn thận chứ."
Mặc dù Giang Tây Thất Sát không bộc lộ quá nhiều tâm tư, nhưng lũ Tà Phái đã đồng loạt tiến lên, nhe răng bắt đầu tiến về phía Bích Hổ Môn.
"Môn, Môn Chủ."
"Chuyện này........"
Phích Lịch Nộ Hổ cắn môi tới bật máu nhìn lũ Tà Phái sát khí hung tợn đang tiến lại gần.
"Quan Hồng!" "Vâng!"
"Dẫn các đệ tử đời thứ ba trở về Tây An ngay lập tức! Mau báo tình hình cho Tây An!"
"Rõ!"
"Các đệ tử đời thứ nhất và thứ hai cùng ta ngăn chặn chúng!"
"........Rõ!"
Các đệ tử Bích Hổ Môn đã cảm nhận được. Bọn họ tuyệt đối
không thể ngăn chặn được chúng.
Khí thế kẻ địch tỏa ra khiến đầu ngón tay họ tê cóng. Làm sao một tiểu môn phái của Tam Môn Hiệp có để đối đầu được với đám quái vật đó?
Nhưng họ không thể rút lui.

Lý do rất đơn giản.
Nếu tất cả cùng bỏ chạy thì tất cả bọn họ sẽ chết. Họ cần có người ở lại làm lá chắn cho các đệ tử bỏ chạy.
Và lý do quan trọng hơn........
"Có thể trong đó vẫn có người còn sống! Nếu chúng ta bỏ mặc những người dân lương thiện mà chạy thì cả đời này chúng ta sẽ nhục nhã mỗi khi nhìn thấy chữ Hiệp!"
"Vâng!"
"Võ giả phải dùng cái chết để chứng minh bản thân mình! Hãy
nghiến răng đi!"
Vừa nghe thấy tiếng hét của Phích Lịch Nộ Hổ, nỗi sợ hãi trong mắt các đệ tử đã biến mất.
Đáng tiếc, Hồi Toàn Thương Quỷ lại chỉ cười khùng khục khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
"Dùng cái chết để chứng minh bản thân ư?" Kéttt.
Hắn cào mũi thương xuống đất, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị.
"Nếu vậy thì các ngươi đều là một lũ chó má. Bởi ta sẽ giết chết các ngươi ngay tại đây!"
Nói rồi, hắn lao về phía Bích Hổ Môn như một con thú đói nhìn thấy con mồi.
"Ngăn chúng lại!"
"Đẩy lùi lũ ác tặc đó!"

Hồi Toàn Thương Quỷ vừa xông lên,
đám Tà Phái cũng đồng loạt cười man rợ bắt đầu tấn công.
Phích Lịch Nộ Hổ vận công.
'Chỉ một chút nữa thôi!'
Ông ta không cầu chiến thắng.
Điều ông ta muốn lúc này chính là kéo dài thời gian. Ông ta cần kéo dài thời gian để các đệ tử có thể bỏ chạy, ông ta cần kéo dài thời gian để cầm chân lũ ác tặc, khiến chúng không thể nhanh chóng phá hủy ngôi làng tiếp theo.
'Nhất định Cửu Phái Nhất Bang sẽ tới giúp chúng ta! Nhất định!' Phích Lịch Nộ Hổ lấy quyết tâm, tung ra chấn cước, vung nắm
đấm về phía Hồi Toàn Thương Quỷ đang bay tới.
Nộ Hổ Thập Bát Bích (怒虎十八壁), võ công độc môn của Bích Hổ Môn đã được Phích Lịch Nộ Hổ thi triển một cách hoàn hảo
nhất trong đời ông ta. Xích sắc quyền khí tụ lại tạo thành hai nắm đấm tung ra như hai chi trước của mãnh hổ vừa vung lên.
Chỉ có điều........
"Chậm quá, lão già ạ."
Rầmmmm!
Trường thương của Hồi Toàn Thương Quỷ lao đến như thiểm điện, dễ dàng đâm thủng hữu quyền của Phích Lịch Nộ Hổ.
Rầm! Rầm! Rầm!
Chỉ trong nháy mắt, thương của Hồi Toàn Thương Quỷ đã đục một lỗ trên vai, khuỷu tay, cánh tay, và cuối cùng găm thẳng vào tim của Phích Lịch Nộ Hổ.

"......Hự........."
Chỉ một chiêu duy nhất.
Hồi Toàn Thương Quỷ nhìn Phích Lịch Nộ Hổ phải trả giá cho thứ mà ông ta coi là hiệp nghĩa mà cười đến rung chuyển đất trời.
"Chậc, nếu ngươi bớt thời gian nói nhảm để tu luyện thì ngươi đã cầm cự thêm được một lúc rồi."
Đúng lúc Hồi Toàn Thương Quỷ rút cây thương đang găm qua tim của Phích Lịch Nộ Hổ.
"Hộc......."
Phích Lịch Nộ Hổ Tào Danh Sản run rẩy nắm chặt cây thương
đang đâm vào tim mình. "Hửm?"
Đó không phải là một hành động muốn thử làm một điều gì đó với Hồi Toàn Thương Quỷ.
Tào Danh Sản ấn mạnh cây thương xuống sâu hơn. Ông ta dồn hết sức, dùng cả hai tay giữ chặt cây thương.
Như thể không muốn cho kẻ thù đi.
Như thể cố trì hoãn không cho kẻ địch rút nó ra rồi lại đâm xuống thêm lần nữa.
".........Lão già này?"
Máu trào ra từ miệng của Tào Danh Sản, nhưng ông ta lại mỉm
cười. Với một gương mặt thảm khốc.
"Ta không cho phép ngươi..... làm hại..... các lương dân......" Xoẹttttttttttt!

Đúng lúc ấy, cây thương của Hồi Toàn
Thương Quỷ kéo thẳng một đường lên phía trên đầu của Tào Danh Sản.
Bộp.
"Đúng là lão già ngu ngốc. Chết rồi mà không biết điều."
Hồi Toàn Thương Quỷ rũ sạch mấy giọt máu dính trên tay, quay người. Đám Tà Phái đang tấn công Bích Hổ Môn cũng hoàn thành nhiệm vụ rút lui.
Hồi Toàn Thương Quỷ bực mình tặc lưỡi. Đối thủ yếu thế này khiến hắn chẳng thể vung thương một cách đàng hoàng.
"Nhạt nhẽo."
Hắn có cảm giác như máu trong cơ thể mình đang nóng dần lên. '........Chắc hẳn ở Tây An vẫn còn những kẻ thú vị hơn.'
Trong lúc Hồi Toàn Thương Quỷ đang đè nén sát tâm, Nhất Tiếu Nhất Sát Đàm Hài ở sau lặng lẽ quan sát tình hình rồi hướng về phía Các Thiên Lập hỏi.
"Đúng là chẳng có gì thú vị nhỉ, đại ca?" "Chuyện gì?"
"Đệ cứ tưởng đám Chính Phái chỉ toàn là một lũ đạo đức giả. Chẳng phải đám Cửu Phái Nhất Bang đã cầu xin Tứ Bá Liên tha mạng cho chúng đó sao?"
"Đúng vậy."
"Ấy vậy mà những kẻ còn chẳng bằng cái móng chân của Cửu Phái Nhất Bang lại chẳng hề sợ cái chết mà giữ vững tâm ý. Thật nực cười khi những kẻ như vậy lại chỉ là trung tiểu môn phái."

"Ngược lại chứ."
"Hả?"
Các Thiên Lập bật cười.
"Chính vì vậy nên chúng mới là trung và tiểu môn phái. Một môn phái nếu không để mắt tới lợi ích, nếu cứ từ chối những chuyện đem lại lợi thì sao có thể phát triển được?"
"......Huynh nói cũng có lý."
"Các đại môn phái phải rất nhạy cảm với lợi ích. Các môn phái chỉ một lòng tin vào mấy thứ như là hiệp nghĩa sẽ không thể lớn mạnh."
"Nhưng dù vậy thì chúng cũng rất trượng nghĩa nhỉ?"
"Phải. Người như chúng xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Ít nhất thì chúng không nói hai lời giống như những kẻ ta biết. Chỉ có điều........"
Ánh mắt của Các Thiên Lập hướng về phía các đệ tử Bích Hổ Môn đang thoi thóp.
Khác với những gì hắn vừa nói, ánh mắt của hắn lại chẳng hiện ra nét tôn trọng nào.
"Bọn chúng chỉ là những kẻ ngu đần không hơn không kém. Bỏ mạng vì một chuyện vô nghĩa. Đến thú vật còn biết tìm đường
trốn khi cảm thấy nguy hiểm...... Chẳng phải bọn chúng còn thua cả thú vật sao?"
"Khục khục. Đại ca, huynh nói đúng."
Các Thiên Lập rời mắt khỏi hiện trường vụ thảm sát vừa mới kết thúc.

Đối với chúng, Bích Hổ Môn còn chẳng xứng làm trò tiêu khiển.
'Cứ nhân nhượng có khi chúng lại chạy tới đâm sau lưng lúc nào không hay.'
Các Thiên Lập hất cằm về phía Tây.
"Tốn thời gian quá. Chắc hẳn độc cũng lan ra rồi, tiến thẳng về Tây An đi."
"Vâng, đại ca. Đệ hiểu rồi."
Các Thiên Lập nở một nụ cười quỷ dị.
'Hoàn hảo.'
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong.
** *
"Phân Đà Chủ."
Một gã ăn mày cắn chặt môi bước vào thư phòng.
"Có chuyện gì?"
"Một ngôi làng đã bị thiêu rụi."
"........Cái gì?"
"Đám Tà Phái đã giết chết người dân ở Tây Quan Thôn rồi thiêu rụi ngôi làng."
Rắc.
Cây bút lông trong tay Hồng Đại Quang gãy làm đôi. Ông ta cắn môi tới mức bật máu, hai mắt trợn trừng.

".......Tây Quan Thôn?"
"Vâng."
"Chỉ vậy thôi à?"
".......Đệ mới chỉ xác nhận chuyện chúng đã thảm sát Tây Quan Thôn rồi hướng về phía Tây Phàm Thôn (西凡村). Có người nói Bích Hổ Môn đã tới ngăn cản chúng........"
"......Là Phích Lịch Nộ Hổ sao."
Hồng Đại Quang khẽ nhắm mắt với gương mặt bi thảm.
Đó là một hành động dại dột. Bích Hổ Môn không thể ngăn được chúng. Khoảng cách về thực lực giữa hai bên vô cùng khủng khiếp, tới mức, chỉ cần Bích Hổ Môn có người còn sống sót thôi đã là một điều may mắn rồi.
Nhưng......
Làm sao họ có thể bỏ chạy để giữ mạng cho mình khi đã nghe thấy tiếng hét bi thảm của bá tánh chứ?
"Hãy nhớ kĩ cái tên ấy."
"Vâng!"
"Chi viện thì sao? Việc yêu cầu chi viện tới đâu rồi?"
"Đệ đã dùng Thiên Lý Phi Ưng (千里飛鷹) để gửi thư, có lẽ chúng ta sắp nhận được hồi âm rồi đấy ạ."
"Chết tiệt, trễ quá!" Hồng Đại Quang cắn môi.

'Bọn họ phải hành động trước khi chim bồ câu đưa thư trả lời đến nơi này.'
Nếu theo đúng như ông ta nghĩ, thì bây giờ tất cả quân chi viện phải đang chạy hết tốc lực về phía Thiểm Tây. Họ nhất định phải tới nơi, trước khi xảy ra thiệt hại lớn hơn......
"Phân Đà Chủ! Phân Đà Chủ! Có hồi âm rồi!"
"Từ ai?"
"Từ Tổng Đà ạ!"
"Mau đưa đây! Mau lên!"
Hồng Đại Quang giật lấy đích thiếp, xé ra ngay lập tức. Đôi mắt hắn khẽ run rẩy.
"Đây......."
"Phân Đà Chủ! Có hồi âm từ Thiếu Lâm rồi!"
".......Mau mở ra."
"Dạ? Nhưng với quyền của đệ thì......"
"Ta biết nên mới bảo ngươi mở ra đọc cho ta nghe đấy, tên
khốn này!"
Tiếng quát của Hồng Đại Quang khiến gã ăn mày giật mình, vội vàng xé phong thư.
Vừa nhìn những dòng chữ được viết trong ấy, hắn giật mình liếc nhìn Hồng Đại Quang.
".......Đọc đi.
" "Chuyện đó......."

"Ta bảo đọc!"
Gã ăn mày cắn chặt môi. Đôi mắt mơ hồ run rẩy.
".......Chi Viện......Nan Vọng."
"Ha........"
Hồng Đại Quang bật cười đánh rơi lá thư trong tay xuống bàn.
Bốn chữ 'Chi Viện Nan Vọng' (支援難望) hiện rõ trên tờ giấy vừa rơi xuống.
"Không thể chi viện ư?" Rầmmmmmm!
Hồng Đại Quang đập mạnh xuống bàn khiến nó vỡ ra thành từng mảnh.
"Rốt cuộc lũ khốn kiếp này đang lảm nhảm cái quái gì vậy hả? Hàng chục, hàng trăm người dân đang bị giết hại vậy mà không
thể chi viện ư? Dù...... dù sao thì các ngươi cũng.... đúng.... đúng là một lũ chó máaaaaaaa!"
Những tiếng chửi rủa không ngừng phát ra từ miệng của Hồng Đại Quang.
Và kẻ mà ông ta chửi chính là Tổng Đà Cái Bang cũng như Thiếu Lâm Bắc Đẩu trong giang hồ. Mặc dù đó không phải là lời mà một Phân Đà Chủ Cái Bang nên nói, nhưng lúc này, chẳng có ai ở đây có thể trách mắng Hồng Đại Quang.
"Phân Đà Chủ...... chúng ta phải làm sao bây giờ?"
".......Làm sao ư?"
"Tổng Đà kêu chúng ta rút lui........"

Ánh mắt Hồng Đại Quang phát ra tia lửa. Rầm!
Hắn đá bay cái nghiên mực vừa rơi xuống sàn, nghiến răng ken két.
"Tên khốn này. Lũ ăn mày khốn nạn như chúng ta có thể sống được tới hôm nay mà không bị chết đói chính là nhờ người dân
trong làng đã tin tưởng và giúp chúng ta đấy. Vậy mà tới lúc nguy hiểm ngươi lại bảo ta co giò bỏ chạy trước sao? Ngươi như vậy mà còn dám nhận là ăn mày của Ô Y Chi Môn (汚衣之門) à!"
"Nhưng, nhưng...... đây là mệnh lệnh của Tổng Đà......."
"Mặc kệ mấy cái lão già điên khùng chết tiệt đó đi! Chết tiệt!"
Hồng Đại Quang đỏ bừng mặt, khó nhọc nén lại cơn giận.
"Nhanh chóng chạy tới các thôn làng trên đường đám khốn kiếp đó di chuyển sơ tán người dân ngay lập tức cho ta."
"Nhưng chuyện đó......"
"Cứ làm hết sức những gì chúng ta có thể làm, bằng mọi cách!
Yêu cầu người dân Tây An di tản ngay lập tức!"
".........Đệ hiểu rồi."
"Mau lên!"
"Vâng!"
Đám ăn mày vừa chạy đi, Hồng Đại Quang liền cắn chặt môi. Máu không ngừng túa ra từ vết cắn trên môi của ông ta.
"Dù vậy......"

Ông ta run rẩy siết chặt nắm đấm cho tới
khi máu ngừng chảy, cuối cùng ông ta nghiến răng lao ra ngoài.
Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta hướng về Hoa Sơn bị mây mờ che khuất.
Cuối cùng ông ta cũng lấy hết quyết tâm chạy một mạch về phía Hoa Sơn cao vời vợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net