Truyen30h.Net

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 882. Kẻ ngủ quên trên chiến thắng là kẻ đã chết. (2)

Kayei_Hakyo

Chapter 882. Kẻ ngủ quên trên chiến thắng là kẻ đã chết. (2)
'Tại sao lại thành ra thế này chứ?'
Gương mặt của Các Thiên Lập tràn ngập vẻ hỗn loạn.
Rõ ràng cho tới khi chúng tới Tây An....... à không, rõ ràng cho tới khi chúng tàn sát đám người ở Ân Hạ Thương Đoàn này, mọi việc vẫn theo đúng kế hoạch của hắn cơ mà.
Vậy thì tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Là do sự can thiệp của Hoa Sơn sao?
Hắn đã dự liệu trước. Nơi bị lũ khốn Vạn Nhân Phòng tấn công trước đây không phải Tông Nam mà là Hoa Sơn. Và chỉ trong vòng ba năm, Hoa Sơn đã tung hoành khắp Giang Bắc như thể nơi đó là thiên hạ của chúng.
Thế nhưng, đám người Hoa Sơn đó đang phong bế sơn môn, nên chúng không thể chen chân vào cuộc chiến này được.

Ấy vậy nhưng......
Kétttttttt.
Các Thiên Lập phát hỏa nghiến răng ken két. Không phải bởi vì Hoa Sơn đã chen chân vào kế hoạch của hắn. Mà bởi toàn lực của Hoa Sơn.
'Không thể nào.'
Làm sao chúng có thể mạnh tới vậy chỉ sau ba năm kia chứ?
Chuyện này không hợp với lẽ thường chút nào. Hoa Sơn mà cả thiên hạ từng biết và Hoa Sơn mà hắn đang tận mắt chứng kiến chẳng giống nhau chút nào.
Nếu sớm biết Hoa Sơn mạnh tới mức này thì hắn đã chẳng dám bén mảng tới Tây An.
Hắn chỉ nắm được thực lực của Hoa Sơn vào ba năm trước. Có lẽ nào, khi ấy hắn đã đánh giá sai thực lực của Hoa Sơn không?
Không lý nào lại có chuyện đó được.
  
Nếu như khi đó Hoa Sơn mạnh tới mức
này, thì thảm họa ở Trường Giang sẽ không diễn ra. Và cho dù nó có diễn ra, thì giao ước Trường Giang bất xâm phạm cũng không thể thiết lập.2
Bởi Hoa Sơn sẽ kịch liệt kháng cự việc các danh môn đại phái chịu nhục cúi đầu trước Trường Nhất Tiếu.
Nói cách khác, cho dù khi ấy Hoa Sơn đã kịch liệt kháng cự, thì họ cũng chẳng có đủ sức mạnh để đảo ngược tình thế.
Nếu vậy thì........
'Chúng đã thực sự thay đổi tới mức đó chỉ sau ba năm thôi ư? Mạnh tới mức đó sao?'
Ai mà tin được chứ?
'Nếu chuyện đó là thực thì trên đời này làm gì còn ai phải chịu khổ cực nữa!'
  
Nếu chỉ cần chăm chỉ tu luyện là ai cũng
dễ dàng mạnh lên, thì chẳng phải khắp nơi đều đầy rẫy các cao thủ và đại môn phái rồi sao?
Đám người Hoa Sơn này đã hoàn toàn phá vỡ thường thức thông thường. Hoa Sơn đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của một trung và tiểu môn phái, đường hoàng trở lại với vị thế và sức mạnh của một đại môn phái chỉ trong vòng ba năm.
Mà không, Các Thiên Lập vẫn chưa nắm được toàn bộ sức mạnh của Hoa Sơn. Trên thực tế đều sẽ có tiêu chuẩn riêng để đánh giá chính xác thực lực của một ai đó, thế nhưng, những kẻ mà hắn kéo tới đây hoàn toàn không đủ khả năng để đánh giá thực lực của Hoa Sơn.
Hắn đã dẫn đội quân tinh nhuệ nhất trong đám Tà Phái ở Giang Bắc tới Tây An. Và chỉ riêng đội quân ấy thôi cũng đủ để tạo thành một thế lực có thể làm rung chuyển cả giang hồ!
'Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?'
  
Rốt cuộc đã sai từ đâu chứ?
"Áaaaaaaaaaaa!"
Đúng lúc ấy, một tiếng hét bi thảm xuyên qua tai hắn. Thuộc hạ của hắn đang chạy toán loạn, thất thanh hét lên.
Từ trước tới nay, chưa việc gì là chúng chưa làm. Và chúng có thể hủy diệt một trận chiến nhỏ như thế này bất cứ lúc nào.
Ấy vậy mà lúc này, chúng lại đang bị dẫm đạp tới thảm thương.
Mọi thứ đang sụp đổ.
Kế hoạch chiêu mộ rồi xây dựng thế lực ở Thượng Hải, lợi dụng thời cơ trong trận Đại Chiến Chính Tà để giành được quyền làm bá chủ thiên hạ, tất cả đều đang bị thiêu rụi tại nơi này.
"Chuyện........"
Hai mắt Các Thiên Lập hằn gân máu.
'Hoa Sơn!'
Tất cả đều tại bọn chúng. Lũ khốn đó........
  
Cộp.
Cộp.
Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân lạnh lẽo tiến về phía hắn vang lên. Tiếng bước chân trầm tĩnh, đều đều hoàn toàn không phù hợp với chiến trường đầy tiếng la hét tuyệt vọng cùng tiếng binh khí va vào nhau thế này.
Các Thiên Lập dữ tợn quay đầu.
Một nam nhân đang chầm chậm bước về phía hắn.
"......."
Sự xuất hiện của nam nhân nọ khiến Các Thiên Lập nhận ra.
Bây giờ, đám Tà Phái chẳng còn lại bao nhiêu người để có thể ngăn chặn toàn bộ các kiếm tu Hoa Sơn, và bọn chúng cũng chẳng đủ khả năng để chạy đến tấn công từ phía sau lưng của một kiếm tu phái Hoa Sơn.
Và hơn hết.......
"Ngươi dám!"
  
Các Thiên Lập trợn trừng mắt.
Đối thủ của hắn đang coi thường hắn tới mức dám một mình đứng ra đối đầu với Các Thiên Lập.
Đối thủ của Quỷ Đao Vô Tình Các Thiên Lập.
"Ngươi......."
Cảm giác máu nóng trong người đang trào lên.
"........Là ai?"
Nam nhân nọ cười khẩy trả lời câu hỏi của hắn.
"Ngươi làm ta không biết phải trả lời thế nào nữa. Thực lòng mà nói thì ta chẳng có danh hiệu nào đáng tự hào cả."
"Vậy ra ngươi là một kẻ đến cả danh hiệu cũng không có sao?"
"Sao cũng được."
Tuy cách nói của nam nhân nọ có vẻ khiêm tốn, nhưng biểu cảm của hắn lại toát lên vẻ đường đường chính chính. Khiến Các Thiên Lập càng trở nên tức giận hơn.
  
"........Không phải Hoa Sơn Kiếm Hiệp,
cũng không phải Hoa Sơn Chính Kiếm......vậy mà một kẻ vô danh tiểu tốt không có nổi danh hiệu như ngươi lại dám đối đầu với ta sao? Một tên ngu ngốc và cụt mất một tay như ngươi ư?"
Nam nhân nọ nhún vai, chẳng chút giận dữ.
"Chậc, ngươi làm ta cảm thấy hơi áy náy đấy. Thôi được, đằng nào ngươi cũng hỏi rồi nên ta sẽ trả lời. Ta là đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn, Vân Kiếm."
Vân Kiếm đưa tay chầm chậm rút thanh kiếm đang đeo bên hông ra.
"Đám trẻ bận rộn quá nên ta đành phải ra mặt, xin lỗi vì đã để ngươi phải đối đầu với một kẻ vô danh tiểu tốt như ta nhé."
Các Thiên Lập nghiến răng.
Hắn không còn phát hỏa nữa. Như thể đúng với câu nói, khi càng tức giận, con người sẽ càng trở nên lạnh lùng.
  
"Vậy ngươi có biết ta là ai không?"
"Ta không biết."
"........Không biết ư?"
Vân Kiếm nhìn biểu cảm hoang mang của Các Thiên Lập, bình tĩnh đáp.
"Ta không phải người có con mắt tinh tường như vậy. Bởi chưa kịp nghe các ngươi là ai ta đã vội vã chạy tới đây rồi. Vừa nghe tin là ta đã chạy tới đây ngay."
"......."
Vân Kiếm nhún vai.
"Và ở đây cũng chẳng ai nói cho ta biết, nên sao ta biết được chứ."
Các Thiên Lập bật cười.
Hắn đang bị đám người này sỉ nhục sao?
  
"Ta là Quỷ Đao Vô Tình Các Thiên Lập. Nhất Sát của Giang Tây Thất Sát."
"À, thế à."
Vân Kiếm khẽ gật đầu.
Các Thiên Lập nghiến răng ken két trước phản ứng thản nhiên ấy của Vân Kiếm.
"Có vẻ một tên ngu ngốc như ngươi chưa từng nghe tới cái tên Quỷ Đao Vô Tình bao giờ nhỉ."
"Ta biết chứ."
"........Cái gì?"
Vân Kiếm bình thản nhìn Các Thiên Lập.
"Ta biết chứ. Dù kiến thức của ta có chút hạn hẹp, nhưng làm gì có chuyện ta chưa từng nghe tới cái tên Quỷ Đao Vô Tình và Giang Tây Thất Sát."
"Vậy mà ngươi vẫn dám đối đầu với ta ư?"
  
"Tại sao lại không?"
Khóe môi Các Thiên Lập co giật.
Hắn chẳng khác nào tử thần ở Giang Nam. Vậy mà lại bị một kẻ tầm thường sỉ nhục tại nơi này.
"Cánh tay đó."
".......Hửm?"
"Là ai đã chém đứt nó?"
Vân Kiếm lặng lẽ nhìn Các Thiên Lập. Như thể để xác nhận lại ý nghĩa của câu hỏi này.
Thấy thế, Các Thiên Lập nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén như dao rồi cất lời.
"Ta nghe nói có kẻ đã chết đi sống lại khi Vạn Nhân Phòng tấn công Hoa Sơn trước đây. Kẻ đó là ngươi sao?"
"Phải."
  
"Nếu vậy thì ngươi là kẻ còn chẳng đánh
bại nổi một Đài Chủ nhỏ nhoi của Vạn Nhân Phòng. Vậy mà ngươi vẫn dám đối đầu với ta sao? Nếu Vạn Nhân Phòng muốn đối đầu với ta, thì Trường Nhất Tiếu phải đích thân ra mặt đấy!"
Lời ấy vừa thốt ra, nét bình thản trên mặt Vân Kiếm bỗng vỡ nát.
Không phải vì hắn đã rơi vào tuyệt vọng. Nói đúng ra thì..... hắn đang cố nhịn cười. Vân Kiếm không thể tiếp tục duy trì nét bình thản khi nãy nữa, cố gắng cắn môi nhịn cười.
Phản ứng đó của Vân Kiếm khiến Các Thiên Lập cứng đờ.
"........Có gì khiến ngươi buồn cười sao?"
"Không không, ta xin lỗi. Ta biết ta có chút thất lễ, nhưng ta không thể nhịn được khi nghe tới cái tên Trường Nhất Tiếu."
"......."
"Ta muốn hỏi ngươi một câu. Lần cuối cùng ngươi nhìn thấy Bá Quân là khi nào?"
  
"........Lần cuối cùng?"
Các Thiên Lập nheo mắt. Mặc dù hắn không biết câu hỏi ấy có ý đồ gì, nhưng cũng đã mười năm kể từ khi hắn trực tiếp gặp mặt Trường Nhất Tiếu rồi. À không, có khi còn hơn ấy chứ.
Mà chuyện đó thì có liên quan gì chứ........
"Ta có thể đảm bảo, nếu ngươi nhìn thấy Bá Quân ba năm trước, ngươi sẽ không dám thốt ra những lời như vậy đâu."
"Tên khốn này........"
Các Thiên Lập đỏ bừng mặt. Vân Kiếm lạnh lùng nhìn hắn.
Cho dù đối thủ là Tà Phái, hắn cũng không cho phép bản thân mình đánh mất lễ nghĩa của một đạo sĩ. Thế nhưng, ngay khi cái tên Trường Nhất Tiếu vừa được thốt ra, Vân Kiếm đã không thể nhịn được mà bật cười.
Hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Trường Nhất Tiếu dồn Thanh Minh và Ngũ Kiếm tới ranh giới sinh tử.
  
Vậy nên Các Thiên Lập chẳng phải một
kẻ ghê gớm gì. Trong khi đó, Trường Nhất Tiếu lại khác. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh của hắn thôi cũng đủ để khiến toàn thân Vân Kiếm nổi da gà rồi.
Các Thiên Lập hoàn toàn không biết một Trường Nhất Tiếu như thế.
"Dù sao thì cũng không phải là không có căn cứ khi ngươi nói ngươi có thể đối đầu với Bá Quân. Nếu đó vẫn là Trường Nhất Tiếu mà ngươi biết trong quá khứ."
Các Thiên Lập nghiến răng như thể hắn đã hiểu ra ý của Vân Kiếm.
"Tên khốn, ngươi dám xúc phạm ta ư......."
"Trường Nhất Tiếu vẫn không ngừng tu luyện dù chỉ một khắc. Còn ngươi..... thì sao? Ta đã nghe cái tên Giang Tây Thất Sát từ lâu, nhưng chẳng phải tới tận bây giờ các ngươi chẳng có gì thay đổi hết sao?"
  
"......."
"Kẻ ngủ quên trên chiến thắng là kẻ đã chết."
Lời nói ấy chẳng khác nào một mũi dao đâm thẳng vào tim Các Thiên Lập.
"Và những kẻ hài lòng mà dừng lại trước những gì mình đạt được sẽ mãi mãi bị tụt lại phía sau."
Vân Kiếm khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Các đệ tử Hoa Sơn vẫn đang kiên cường chiến đấu.
'Không ngừng trau dồi bản thân là một việc rất khó.'
Thế nhưng, nơi này có những người đã hoàn thành được việc khó khăn đó. Và có cả một người có danh tiếng, thực lực cao hơn hẳn bọn họ vẫn đang không ngừng nỗ lực.
Chính vì vậy nên, với tư cách là trưởng bối của họ, sao Vân Kiếm có thể cho các đệ tử nhìn thấy bộ dạng thất bại của mình được?
Vân Kiếm giơ kiếm chĩa về phía Các Thiên Lập.
  
"Cũng đúng lúc lắm. Chẳng phải ngươi
vừa nói ta còn không thể đánh bại nổi một Đài Chủ của Vạn Nhân Phòng sao?"
"........Thì?"
"Nếu vậy thì sao ngươi không tự mình xác nhận đi? Xem một kẻ không thể đánh bại nổi một Đài Chủ của Vạn Nhân Phòng đã thay đổi tới mức nào. Và một kẻ đã từng sánh ngang với Bá Quân trong quá khứ đã tụt lại bao xa."
"......."
Các Thiên Lập lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Vân Kiếm.
Cơn giận lắng xuống. Thay vào đó là sát khí lạnh buốt như một tảng băng. Như thể mặc kệ trận chiến này có ra sao, thì tâm trạng đó của hắn sẽ không thể được giải tỏa nếu hắn không lao tới xé xác đối thủ trước mặt.
"Thanh kiếm đó......."
  
Xoẹtttttttt.
Các Thiên Lập chầm chậm rút đao. Vừa cầm lấy ái đao đã lấy mạng biết bao người, trái tim hắn liền lạnh đi bội phần.
"Ta hy vọng thanh kiếm đó cũng sắc bén như cái miệng của ngươi. Nếu không, ngươi nên quỳ xuống cầu xin ta ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng đi."
Vân Kiếm chỉ khẽ mỉm cười, đối đầu với sát khí của Các Thiên Lập.
"Ta sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu."
Vân Kiếm bắt đầu tạo thế trung đoạn, thi triển khởi thủ thức trong Mai Hoa Kiếm Pháp, rồi nói với một khí thế mạnh mẽ.
"Mời."
"Ta sẽ xé cái miệng đó của ngươi ra làm đôi!"
Các Thiên Lập lao về phía Vân Kiếm với khí thế tựa như một cơn cuồng phong.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net