Truyen30h.Net

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 888. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. (3)

Kayei_Hakyo

Chapter 888. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. (3)
"Phương Trượng!"
Pháp Chỉnh nhìn Pháp Giới hốt hoảng mở cửa chạy vào, khẽ thở dài.
Trên thực tế, Pháp Giới là người còn thận trọng hơn cả Pháp Chỉnh. Bởi ông ta là người biết rõ tầm quan trọng của người hỗ trợ Phương Trượng Thiếu Lâm hơn bất kì ai.
Do đó ông ta có thể đoán ra lý do tại sao Pháp Giới lại hốt hoảng khác hẳn thường ngày như vậy.
"Phương Trượng! Có tin từ Thiểm Tây!"
Pháp Chỉnh nhắm chặt mắt.
Mặc dù đã đoán được từ trước, nhưng chẳng hiểu sao ông ta lại cảm thấy có chút choáng váng thay vì vui mừng.
".......Là Hoa Sơn sao?"

"Hả? Sao, sao người lại biết?" Pháp Chỉnh khẽ thở dài. "Đúng là vậy rồi."
Pháp Giới gật đầu nói.
"Cái Bang báo tin. Các trung và tiểu môn phái ở Tây An đã hợp lực ngăn chặn đám Tà Phái tấn công Ân Hạ Thương Đoàn."
".......Trung và tiểu môn phái ư? Chuyện đó là thật sao?"
"Vâng."
"........Ý đệ là tất cả các tục gia môn phái của Hoa Sơn và Tông Nam sao?"
"Họ nói có cả những môn phái không thuộc Tây An cũng kéo tới giúp sức."
Sắc mặt của Pháp Chỉnh khẽ tối sầm lại.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"Đương nhiên là chỉ với sức của bọn họ
thì không thể ngăn chặn được chúng rồi. Thế nhưng, Hoa Sơn đã tới kịp lúc và nghiền nát tất cả bọn chúng."
"........Tông Nam thì sao?"
"Tông Nam...... vẫn chưa xuất hiện."
Pháp Chỉnh lặng lẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một lúc sau, ông ta nặng nề cất lời.
"Nếu đúng như lời đệ nói......."
Khóe miệng ông ta nở một nụ cười chua xót.
"Thì tất cả các môn phái ở Tây An đã đoàn kết, hiệp lực chống lại lũ Tà Phái khi Tây An gặp nguy hiểm, và Hoa Sơn đã xuất hiện quét sạch bọn chúng trước khi các môn phái đó bị tiêu diệt sao?"
"Đúng là như vậy."
Pháp Chỉnh nghi hoặc cất lời.

"Nếu vậy thì các môn phái ở Tây An sẽ
vô cùng cảm kích Hoa Sơn, và tin đồn Hoa Sơn trấn áp lũ ma đầu Tà Phái cứu giúp lương dân sẽ lại lan rộng khắp thiên hạ."
"......."
"Trong khi các môn phái khác phải vật lộn để giải quyết đám Tà Phái gây náo loạn không ngừng suốt ba năm qua, thì một môn phái phong bế sơn môn chẳng thấy mặt mũi đâu lại được ca ngợi ngay khi vừa kết thúc quá trình phong bế sơn môn."
Pháp Chỉnh liên tục niệm Phật như thể để phát tiết cơn phẫn nộ.
".......Cho dù họ có cố tình lên kế hoạch thì mọi chuyện cũng không thể diễn ra một cách hoàn hảo như vậy. Tại sao lúc nào chuyện tốt cũng chỉ tới với Hoa Sơn thôi chứ........."
Pháp Giới định nói gì đó, cuối cùng đành ngậm chặt miệng.
Trên thực tế, chuyện này có thể xảy ra một phần cũng là do Thiếu Lâm đã trực tiếp tạo ra.

Cho dù có ở Tung Sơn xa xôi, nhưng
nếu họ tập trung toàn lực hướng về Tây An ngay khi vừa nghe tin, thì có khi họ đã tới Tây An trước khi Hoa Sơn xuất hiện rồi.
À không, nếu tính tới cả việc đám Tà Phái tốn thời gian tàn sát lương dân và phóng hỏa thiêu rụi ngôi làng thì chắc chắn Thiếu Lâm đã có thể tới Tây An trước Hoa Sơn, rồi hợp lực cùng các trung và tiểu môn phái tiêu diệt lũ Tà Phái.
Thế nhưng, Pháp Chỉnh đã không phái người tới Tây An.
Vậy nên, lời của Pháp Chỉnh lúc này chẳng hợp tình hợp lý chút nào. Thế nhưng, Pháp Giới không thể chỉ trích Pháp Chỉnh chỉ vì điều đó được.1
".......Thiệt hại Hoa Sơn phải chịu thì sao?"
"Chuyện đó......."
Pháp Giới chần chừ một hồi rồi ấp úng cất lời.

"Đệ cũng không chắc lắm nhưng,
chuyện đó...... hình như họ không chịu chút thiệt hại nào. Có vẻ như họ đã đánh bại chúng một cách dễ dàng......"
"Một cách dễ dàng?"
Sự hoang đường tràn ngập trên mặt Pháp Chỉnh.
"Đệ nói họ không chịu chút thiệt hại nào mặc cho Giang Tây Thất Sát khuấy đảo thiên hạ đã kéo tới ư? Phái Hoa Sơn đó á?"
"Vâng........"
Khóe môi Pháp Chỉnh run rẩy.
"Là Hoa Sơn Kiếm Hiệp à?"
"Hả?"
"Mà, cũng đúng thôi. Nếu là đứa trẻ ấy thì có thể lắm. Ba năm là khoảng thời gian đủ để cá chép hóa rồng. Nếu đứa trẻ ấy ra mặt......."
"Chuyện......."

Pháp Giới ấp úng như thể chuyện này rất khó mở lời.
"Theo tin từ Cái Bang thì Hoa Sơn Kiếm Hiệp không hề nhúng tay vào trận chiến lần này."
".......Cái gì?"
Tròng mắt Pháp Chỉnh lay động.
"Không chỉ Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà phần lớn Hoa Sơn Ngũ Kiếm danh tiếng cũng không tham gia trận chiến. Vì vậy nên...... người tiêu diệt bọn chúng là các đệ tử khác của Hoa Sơn......."
Rầm.
Pháp Chỉnh đập tay xuống bàn, một âm thanh nhỏ vang lên. Thế nhưng, đối với Pháp Giới, âm thanh ấy lại vang như tiếng sấm rền.
Bởi ông ta biết Pháp Chỉnh sẽ chẳng bao giờ để lộ ra dáng vẻ này.

".......Chuyện này là sao......"
Pháp Chỉnh một mặt đầy mơ hồ. Rốt cuộc chuyện đó là sao?
Theo như ông ta biết thì đáng lý ra Hoa Sơn phải dùng toàn lực mới có thể chiến đấu một mất một còn với đám ác tặc kéo tới Tây An mới đúng chứ. Cho dù có may mắn giành chiến thắng, họ cũng phải chịu thương vong nặng nề.
Tất nhiên là các đệ tử trẻ tuổi sẽ phát triển tới mức Hoa Sơn trong quá khứ không thể so sánh được sau ba năm phong bế sơn môn, nhưng dù thế nào đi chăng nữa......
'Ta không thể xác nhận điều đó vì không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng ít nhất, họ phải mạnh lên gấp ba lần thì mới có khả năng làm được chuyện đó.'
Cho dù có là đệ tử trẻ tuổi có thể phát triển nhanh tới đâu đi chăng nữa, thì làm sao họ có thể mạnh tới vậy chỉ sau ba năm kia chứ?

Nếu những gì Pháp Giới nghe được là
sự thật, thì Cửu Phái Nhất Bang lúc này cũng chẳng thể đánh bại nổi Hoa Sơn.
Hoa Sơn......
Pháp Chỉnh lặng người lẩm bẩm.
"Lần đầu tiên...... ta nhìn thấy họ trong đại hội tỉ võ hậu khởi chi tú toàn thiên hạ."
"Vâng, Phương Trượng."
"Ta đã nghĩ bọn họ sẽ mang lại một làn sóng mới trong giang hồ. Bởi vì các môn phái dẫn dắt giang hồ suốt cả trăm năm qua đã cảm thấy quá thỏa mãn. Vậy nên, ta đã rất cảnh giác khi nghĩ tới chuyện một võ giả như Hoa Sơn Kiếm Hiệp sẽ dẫn dắt một môn phái có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi."
"......."
"Thế nhưng......."
Pháp Chỉnh phát ra một tiếng thở dài.
"Ta cũng cảm thấy thỏa mãn giống họ."
Ông ta có thể chắc chắn.
Hoa Sơn bây giờ đã trở thành một môn phái mà Pháp Chỉnh không thể động tay tới.
"......Gửi thư cho Hoa Sơn đi."
"Nội dung là gì ạ?"
"Chúng ta phải chúc mừng họ đã kết thúc phong bế sơn môn chứ."
".......Đệ hiểu rồi."
Thấy Pháp Chỉnh nhắm mắt không đáp, Pháp Giới khẽ khàng đứng dậy. Tuy biết tâm trạng của Pháp Chỉnh không được thoải mái, nhưng ông ta cũng chẳng cần thiết phải ngồi lại đó làm gì.
Pháp Giới vừa rời đi, Pháp Chỉnh liền mở mắt. Rồi khẽ lẩm nhẩm niệm Phật.

"A Di Đà Phật......."
Khi tin đồn về Hoa Sơn lan đi, giang hồ sẽ một lần nữa dậy sóng. Bởi dù muốn hay không, Hoa Sơn cũng sẽ thu hút sự chú ý của các nhân sĩ võ lâm trong giang hồ.
Thế nhưng, đó không phải là điều Pháp Chỉnh lo lắng.

'Chuyện gì sẽ xảy ra đây?'
Tuy rằng thế sự hỗn loạn suốt ba năm qua, thế nhưng, xét theo một khía cạnh nào đó, thì họ vẫn có thể miễn cưỡng coi đó là thời kỳ ổn định.
Điều này đồng nghĩa với việc giang hồ không xảy ra bất kì sự kiện nào quá lớn trong thời gian Hoa Sơn phong bế sơn môn.
Chẳng biết có phải vì vậy không mà bây giờ Pháp Chỉnh đã nghe thấy. Tiếng bánh xe ngựa khổng lồ dừng chân đã lâu bắt đầu lăn bánh trở lại.
"........A Di Đà Phật."

Và không ai có thể ngăn cản dòng chảy ấy nữa.
** *
Tây An đã nhanh chóng lấy lại ổn định.
Các lương dân rời đi sơ tán cũng quay trở lại sau khi tin cơn cuồng loạn đã được dẹp yên, không khí ở Tây An cũng nhanh chóng trở nên yên bình.
Tất nhiên đó là một cơn ác mộng khủng khiếp, thế nhưng dẫu sao trận chiến quyết định cũng diễn ra ở Ân Hạ Thương Đoàn, vậy nên có thể nói, các lương dân khác hầu như không bị thiệt hại gì.
Dẫu vậy vẫn có một số người cảm thấy bất an, nhưng, tin đồn Hoa Sơn đang ở lại Ân Hạ Thương Đoàn được truyền đi đã khiến họ cảm thấy an tâm phần nào.
"Vậy là bây giờ Hoa Sơn đã kết thúc phong bế sơn môn rồi phải không?"

"Đúng vậy. Chẳng phải họ đang ở đây đó sao?"
"Đáng nể thật. Sao họ lại biết mà kết thúc phong bế sơn môn đúng lúc thế cơ chứ?"
"Ngươi đừng nói mấy câu ngớ ngẩn như vậy nữa."
"Hả?"
"Đó không phải là việc ngẫu nhiên đâu. Vốn dĩ Hoa Sơn vẫn định tiếp tục phong bế sơn môn đấy. Thế nhưng, ngay khi vừa nghe tin lũ ác tặc kéo tới, họ đã nhất quyết kết thúc phong bế sơn môn."
"Đúng vậy. Đúng vậy. Lời đó của ngươi có vẻ hợp lí hơn đấy."
Một người nói xong rồi liếc nhìn về phía chính môn của Ân Hạ Thương Đoàn.
"Nhưng dẫu sao ngài ấy cũng vĩ đại thật."
"Ai cơ?"

"Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là
Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, Huyền Tông Chân Nhân rồi! Rõ ràng họ phong bế sơn môn là vì có mục đích riêng, vậy nên việc kết thúc phong bế sơn môn và dẫn các đệ tử xuất trận thế này đâu phải là một chuyện dễ dàng?"
"Ầy. Ngươi nói gì mà lạ thế. Chẳng phải chỉ cần nghe tin người dân gặp nạn, Chính Phái đều sẽ phải làm vậy sao?"
"Vậy còn Tông Nam thì sao?"
".......Hả?"
"Ta muốn nói tới Tông Nam đấy. Nếu ngươi cho rằng lời mình nói là đúng, vậy Tông Nam đã làm được gì?"
"Chuyện đó........"
"Theo ta biết thì nhà ngươi có người là đệ tử Tông Nam nhỉ. Vậy nên làm sao ngươi dám mở miệng bôi nhọ Tông Nam chứ?"
"Khừ."

Một người khác khẽ quan sát sắc mặt của họ, hắng giọng lên tiếng.
"Không chỉ một mình hắn đâu. Ta cũng vậy. Ở Tây An này làm gì có ai không có quan hệ với Tông Nam? Chỉ cần bước ra đường vài bước là kiểu gì ngươi cũng sẽ gặp người có quan hệ với Tông Nam ngay."
"Đúng vậy. Dù sao nơi này cũng là Tây An mà."
"Đành là thế nhưng bây giờ...... mỗi khi gặp chuyện, mọi người lại tìm đến Hoa Sơn thay vì Tông Nam."
".......Làm gì mà tới mức đó?"
"Nếu ngươi bị cường đạo đột nhập vào nhà thì ngươi sẽ tìm tới ai?"
Nam nhân không thể đáp lời ngay lập tức. Bởi cái tên Hoa Sơn đã hiện lên trong đầu hắn trước cả Tông Nam.

"Còn chẳng bởi vì Hoa Sơn phát triển nhanh hơn Tông Nam sao. Ngươi hãy thử nghĩ đi. Nếu là Tông Nam..... à không, cho dù là bất kì môn phái nào khác, chẳng phải bọn họ đều sẽ trở nên kiêu ngạo khi làm được việc đáng nể như thế này sao?"
"Ph, phải. Nhưng chuyện đó có gì sai chứ? Chẳng phải họ đã làm được một việc lớn đó sao."
"Phải. Chuyện đó không sai. Do đó, Hoa Sơn mới càng trở nên vĩ đại. Ngươi hãy nhìn đi. Ngươi không hề nhìn thấy các vị Hoa Sơn trở nên kiêu ngạo đúng không?"
"Ngươi nói ta mới để ý........"
Hai người cùng hướng ánh mắt về phía chính môn của Ân Hạ Thương Đoàn.
"Chẳng phải người đời có câu hiệp khách phải đứng ra hành hiệp trượng nghĩa sao, nhưng thực sự có mấy nơi làm được điều đó

chứ. Và dù đã làm được điều vĩ đại ấy,
Hoa Sơn vẫn âm thầm tu luyện như không có chuyện gì xảy ra."
"........Đúng là trượng nghĩa thật."
"Phải, đúng vậy. Ngươi nói đúng."
Những người đang tụ tập trước cổng Ân Hạ Thương Đoàn cùng đồng thanh thốt lên.
Cho dù trước đây họ có hảo cảm với Hoa Sơn hay không, thì sao bây giờ họ còn có thể ôm thù ý với người đã xông tới cứu họ được.
"Cuối cùng cũng chỉ có Hoa Sơn mới nghĩ cho Tây An thôi."
"Thiếu Lâm hay Võ Đang, chẳng có một bên nào đứng ra giúp đỡ Tây An hết."
"Làm gì có chuyện bọn họ sẽ chấp nhận đi xa như vậy. Đến Tông Nam còn thế nữa là?"
"Ầy. Chẳng phải là do Tông Nam đang phong bế sơn môn sao?"

"Vậy còn Hoa Sơn thì sao? Bộ Hoa Sơn
không phong bế sơn môn chắc? Cả hai môn phái đều phong bế sơn môn, nhưng chỉ có một môn phái cưỡng chế kết thúc phong bế sơn môn ra mặt cứu chúng ta thì đương nhiên ta phải đánh giá khác nhau rồi!"
"Ngươi nói đúng........"
Các lương dân không thể phỏng đoán lũ Tà Phái tấn công Tây An mạnh tới mức nào, nên họ cũng không thể đánh giá toàn lực của Hoa Sơn.
Thế nhưng họ biết, Hao Sơn đã dốc sức để cứu Tây An.
Cho dù Tây An có trở thành một bãi chiến trường, thì nơi cứu họ cũng sẽ là Hoa Sơn chứ không phải Tông Nam. Vậy thì tại sao họ lại không thể tâng bốc những người đã tới cứu họ khỏi tay kẻ thù được?
Và kết quả đã rõ.

Tên tuổi của Hoa Sơn hiện nay đã lớn
hơn cả tên tuổi của Tông Nam, tới mức người dân Tây An không thể phủ nhận sự tồn tại của họ.
Trong khi ấy.
Những nhân vật chủ chốt của Hoa Sơn lại đang ngồi trong phòng nghị sự của Ân Hạ Thương Đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net