Truyen30h.Net

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 896. Cứ tưởng ngươi sẽ trở thành một con rồng và quay trở lại. (1)

Kayei_Hakyo

Chapter 896. Cứ tưởng ngươi sẽ trở thành một con rồng và quay trở lại. (1)
Bên trong Ân Hạ Thương Đoàn giờ đã trở thành biển người.
Khi nghe nói phái Hoa Sơn sắp phải hồi sơn, các môn phái ở Tây An lũ lượt kéo nhau đến tiễn họ.
"... Ngài trực tiếp đến đây luôn sao?"
"Hưm."
Trước câu hỏi của Môn Chủ Thái Bình Môn Đoạn Tịnh Lập, Môn Chủ Tây Nguyệt Môn Nam Tử Minh đột nhiên ho khan vài tiếng.
Ông ta chỉnh lại biểu cảm rồi nghiêm túc nói.
"Mặc dù ta không phải là tục gia ở đây, thế nhưng ta không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Vì ta đã mang ơn Hoa Sơn nên việc thể hiện chút lễ nghĩa này đương nhiên phải làm rồi."
"Một chút lễ nghĩa mà mang theo nhiều vậy sao?" "... Chỉ là biểu hiện chút thành ý thôi."


"Ngài mà biểu hiện chút thành ý này hai
lần thôi là có khi phải nhổ cả cột trong môn phái đem tặng đó. Hôm nay ta mới biết Tây Nguyệt Môn lại lắm tiền nhiều của đến vậy."
"Cái, cái người này!"3
Thấy Nam Tử Minh trợn mắt lên, Đoạn Tịnh Lập liền im miệng rồi quay đầu đi. Ông ta chỉ định trêu chọc Nam Môn Chủ một chút, thật ra ông ta rất hiểu tấm lòng của Nam Tử Minh.
'Lựa chọn này là điều không thể tránh khỏi.
Không chỉ các môn phái ở Tây An mà đến cả những lương dân ở Tây An đều phải mang ơn Hoa Sơn.
Tất cả người ở Tây An đều biết lũ Tà Phái kia trên đường đến đây đã giết rất nhiều lương dân. Và ai cũng đoán được nếu Hoa Sơn không đến kịp lúc thì Tây An cũng sẽ phải chịu kết cục bi thảm như vậy.

Thế nên sự yêu quý và kính trọng của
người dân Tây An đối với Hoa sơn càng tăng vọt lên. Ba năm trước, Hoa Sơn đã bảo vệ lòng tự tôn của Thiểm Tây ở Trường Giang kia, lần này Hoa Sơn lại cứu mạng họ, vì vậy họ không thấy vui sướng và biết ơn mới là chuyện lạ.2
Điều này còn có nghĩa là...
'Hiện tại muốn kiếm sống ở Tây An thì phải chịu dưới trướng Hoa Sơn.'
Làm vậy biết đâu có thể giữ được những đệ tử hiện tại. Tương lai thì không biết thế nào. Thế nhưng, liệu có ai muốn bỏ qua những tục gia khác của Hoa Sơn và Hoa Ảnh Môn mà tiếp tục theo tục gia Tông Nam nữa không?5
Lòng dân đôi khi lạnh nhạt đến khắc nghiệt.
Cho dù Tông Nam có kết thúc phong bế sơn môn đi chăng nữa cũng không chắc họ có thể thay đổi được thế cục này.

Vậy nên cả Nam Tử Minh là tục gia đại
diện cho Tông Nam trong lòng không khỏi phức tạp.
'Nếu ta trở thành tục gia Hoa Sơn có khi vẫn còn giữ được mối quan hệ với Tông Nam, thế nhưng nếu vẫn theo Tông Nam, môn phái ta có khi sẽ bị hủy hoại mất.'
Võ quán mà không có đệ tử thì không khác gì cửa hiệu không bóng dáng khách hàng.
Ngược lại...
"Bái kiến Tiểu Môn Chủ!"
"Ô ô. Tiểu Môn Chủ!"
"Haha. Chỉ mới gặp các hạ vài hôm thôi mà dường như tại hạ đã thấy ngưỡng mộ Tiểu Môn Chủ hơn rồi. "
Tất cả mọi đều không khỏi bồn chồn khi tiếp chuyện với Ngụy Tiểu Hành, người đã dẫn đệ tử Hoa Ảnh Môn đến đây. Hiện tại

Môn Chủ không có ở đây mà để Tiểu
Môn Chủ xuất hiện, chuyện này đã cho thấy rõ địa vị hiện tại của Hoa Ảnh Môn ở Tây An.
'Đương nhiên phải vậy rồi. Vì đó là Hoa Ảnh Môn mà.'
Hoa Ảnh Môn không đơn thuần là tục gia Hoa Sơn. Mà họ còn là bằng hữu của Hoa Sơn, Hoa Ảnh Môn chính là môn phái đã ủng hộ Hoa Sơn trong khi tất cả người trong giang hồ quay lưng lại với họ.
Bằng hữu bên cạnh khi khó khăn hoạn nạn không thể đem so với bằng hữu kết giao lúc huy hoàng được.
Những người biết rõ Hoa Ảnh Môn không cần cố nghĩ cũng biết họ có mối quan hệ đặc biệt với Hoa Sơn thế nào.
'Tây An đã thay đổi quá nhiều.'
Không. Không chỉ mỗi Tây An thay đổi.

Hoa Sơn bây giờ đã quay lại, giang hồ rồi đây sẽ càng căng thẳng hơn.
Ngay cả trước khi Hoa Sơn bắt đầu phong bế sơn môn, cơn vũ bão đó cũng đã từng bước từng bước một kéo đến rồi. Thế nhưng, không ai biết được cơn bão đó sẽ khủng khiếp thế nào, nhất là khi Hoa Sơn đã quay lại sau ba năm phong bế sơn môn, thực lực hiện tại của họ đã đạt đến cảnh giới khó tin.
Chính lúc đó.
"Họ đến rồi!"
"Hoa Sơn đến rồi!"
Một ai đó hét lên, liền tức khắc mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía. Quả nhiên, mọi người nhìn thấy các kiếm tu Hoa Sơn đang đi đến gần.
Tất cả những người có mặt ở đó bất giác nuốt nước bọt khô khốc, ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc.

Cách đây không lâu, họ còn rùng mình
trước từng đường kiếm và sát khí tỏa ra từ các kiếm tu Hoa Sơn. Thế nhưng hiện giờ những người kia lại không còn chút khí thế đó nữa.
Thong thả và ôn hòa.
'Thật giống Tông Nam.'
'Không, so với Tông Nam họ còn nhàn nhã hơn nhiều.'
'Hiện tại Hoa Sơn quả là có đủ tư cách xứng danh đại môn phái rồi.'
Thứ khiến mọi người ngưỡng mộ không chỉ là thực lực. Những người không ngừng cảm thán nhìn thấy Huyền Tông liền mở miệng chào hỏi.
"Chưởng Môn Nhân! Tại hạ nghe nói Hoa Sơn sắp quay về rồi!"
"Tại hạ thật không biết nên đền đáp ân huệ của Chưởng Môn Nhân và Hoa Sơn thế nào nữa."

"Tại hạ sẽ thường xuyên đến thăm Hoa
Sơn. Vậy nên thỉnh thoảng ngài cũng đến thăm Tây An nhé."
Huyền Tông có hơi ngạc nhiên khi thấy mọi người tập trung đông đúc thế này, liền sau đó ông nở nụ cười tươi rói.
"Hoa Sơn chỉ là quay về nhà thôi, thật không ngờ lại được mọi người đưa tiễn thế này."
"Chuyện này là đương nhiên rồi ạ."
Môn Chủ Tây Nguyệt Môn Nam Tử Minh bước tới cúi đầu với Huyền Tông.
"Tại hạ xin đại diện cho lương dân và các môn phái ở Tây An đa tạ Chưởng Môn Nhân đã cứu giúp. Đáng lẽ tại hạ phải đến tìm ngài cảm tạ sớm hơn."
"Xin đừng làm vậy, Môn Chủ."
Huyền Tông đỡ lấy tay Nam Tử Minh.

"Chúng ta đâu phải kẻ xa lạ gì, các hạ
cứ trọng lễ tiết như vậy, ta thật thấy ngượng ngùng lắm."
"Chưởng Môn Nhân..."
Nam Tử Minh nghe Huyền Tông nói họ không phải là người xa lạ, trên mặt lập tức đầy vẻ mơ hồ.
"Tây Nguyệt Môn có thể trở thành thân hữu của Hoa Sơn mà. Đâu nhất thiết phải là tục gia của Hoa Sơn thì mới thành thân hữu được."
"... Liệu tục gia của Tông Nam có thể làm vậy không?"
Huyền Tông mỉm cười.
"Chuyện đó là đương nhiên rồi."
"A. Vậy thì cả Tông Nam cũng sẽ..."
"......."
Trước câu nói đó, Huyền Tông chỉ cười cười không nói gì, Nam Tử Minh đột nhiên nhận thấy có gì đó hơi nguy hiểm.

Các đệ tử Hoa Sơn đứng phía sau
Huyền Tông đều nhất loạt nhìn ông ta với ánh mắt như thể đang nói: 'Tông Nam quái gì chứ? Tông Nam ở đâu ra! Tên Môn Chủ chết tiệt này!'
"... Tại hạ suy nghĩ không thấu đáo, xin Chưởng Môn Nhân lượng thứ."
"Không có gì đâu."
Lúc đó, Đoạn Tịnh Lập đứng bên cạnh nhanh chóng đẩy Nam Tử Minh rồi nói.
"Ý ngài nói là 'thân hữu' đúng không ạ, Chưởng Môn Nhân?" "Vâng, đúng vậy."
"Tại hạ đã hiểu ý ngài rồi."
Đoạn Tịnh Lập gật đầu. Huyền Tông cười tươi rồi nói.
"Mọi người đều nói Hoa Sơn bảo vệ Tây An, nhưng câu đó sai rồi."
l
"... Vâng?"
"Nếu các vị ở đây không mạo hiểm mạng sống ngăn chặn lũ Tà Phái đó trước khi Hoa Sơn đến nơi thì Tây An đã phải rơi vào tình cảnh trớ trêu hơn rồi."
"......."
"Các vị thật sự rất quả cảm."
Đoạn Tịnh Lập không biết nên nói gì, ông ta chỉ nhìn Huyền Tông. Sau một thoáng do dự, ông ta gật đầu.
"Xin đa tạ, Chưởng Môn Nhân."
"Xin đừng nói vậy."
Huyền Tông làm thế bao quyền.
"Vậy bọn ta xin phép đi trước. Hoa Sơn rất muốn dành thời gian tâm sự với các vị, thế nhưng bọn ta đã bỏ mặc bổn môn quá lâu rồi."
"Vâng, vâng! Chính sự đã rồi, đương nhiên phải trở về ạ."

Những Môn Chủ khác cũng muốn nói
thêm vài lời nhưng lại nuốt ngược vào trong, liền sau đó họ đứng sang bên mở đường.
Trừ một người.
"Đạo trưởng!"
Ngụy Tiểu Hành từ phía sau chạy ào đến. Thế nhưng Thanh Minh cứ tiến về trước mà không thèm quay đầu lại.
"Thanh Minh đạo trưởng?"
Thanh Minh vẫn không chịu nhìn về phía Ngụy Tiểu Hành, hắn cứ đưa mắt về trước.
Ngụy Tiểu Hành nhìn thấy dáng vẻ đó liền nói. "... Chẳng lẽ tại hạ làm sai điều gì sao?" "......."
"Đã... đã qua mấy ngày rồi."

Lúc đó, Huyền Tông quay lại phía sau nhìn, Thanh Minh thoáng giật mình.
"Không phải Tiểu Môn Chủ đang hỏi con sao? Đừng có ngó lơ hắn ta nữa, mau trả lời đi."
"Vậy cũng được ạ?"
"... Ừm."
Huyền Tông quay đầu tựa hồ không muốn nói thêm nữa. Phải đến lúc đó Thanh Minh mới cười nhìn Ngụy Tiểu Hành.
"Sao?"
"Đạo trưởng! Khi nào có thời gian tại hạ có thể đến Hoa Sơn không?"
"Cũng không thành vấn đề nhưng... ta xem nào, ta cũng không rõ nữa. Chẳng biết bọn ta ở lại Hoa Sơn được bao lâu."
"Vâng?"
"Từ bây giờ chắc sẽ còn bận rộn hơn."

Thanh Minh cười khẩy.
"Bọn ta đã khổ luyện quá nhiều rồi, cũng phải xông pha một lần chứ. Nếu không sẽ thấy uất ức lắm đó."
Nhìn thấy sự tự tin đọng lại trên mặt Thanh Minh, Ngụy Tiểu Hành nhanh chóng gật đầu.
"Vâng, đạo trưởng. Vậy tại hạ sẽ không làm phiền ngài."
"Ta đâu có nói ngươi phiền ta."
Thanh Minh đặt tay lên xoa đầu Ngụy Tiểu Hành.
"Đúng là tục gia của Hoa Sơn mà."
"......."
"Hoa Sơn đã nỗ lực không ngừng để trở nên mạnh mẽ hơn, vậy nên Hoa Ảnh Môn cũng phải mạnh hơn nữa. Sau khi quay về Hoa Sơn, ta sẽ nhanh tìm cách giúp Hoa Ảnh Môn tu luyện sớm nhất có thể."
"Vậy tại hạ có thể giúp gì được cho đạo trưởng không?"

"Ngươi đang làm rất tốt rồi."
Thanh Minh cười rồi nói với Ngụy Tiểu Hành.
"So với các sư huynh sau lưng ta thì ngươi trưởng thành hơn nhiều."
"Tên tiểu tử thối đó?"
"Này. Ta không phủ nhận Tiểu Môn Chủ trưởng thành hơn, nhưng ta nghĩ đệ nói thế là hơi quá rồi."
Dù phía sau không ngừng vang lên lời oán trách nhưng Thanh Minh vẫn phớt lờ mà nói với Ngụy Tiểu Hành.
"Một cuộc đại chiến sắp diễn ra mà đến cả Hoa Ảnh Môn cũng sẽ không tránh khỏi đâu. Chỉ khi ngươi đủ thực lực mới có thể tự cứu lấy mình trong cuộc chiến đó. Vậy nên ngươi không được lười tu luyện đâu đấy."
"Tại hạ đã ghi nhớ ạ."
"Được lắm."

Thanh Minh cười rồi vỗ nhẹ vào vai Ngụy Tiểu Hành.
"Gửi lời hỏi thăm đến Ngụy Môn Chủ giúp ta."
"Vâng."
Chiêu Kiệt ở sau cau mày nhìn cảnh tượng Thanh Minh xoa đầu Ngụy Tiểu Hành rồi nói.
"Sao tên tiểu tử đó lại ân cần như vậy chứ?"
Sau đó, Bạch Thiên liền thản nhiên trả lời.
"Ta cũng không rõ lắm, nhưng tiểu tử đó đối xử với bọn trẻ rất ân cần."
"Vâng?"
"Nó vốn luôn đối xử tốt với trẻ con mà, trước đây ở Bắc Hải cũng vậy đó thôi."
"Vậy còn chúng ta thì sao?"
"Hả? Cái gì cơ?"
l
"Lần đầu chúng ta gặp tiểu tử đó, chúng
ta cũng là những đứa trẻ, vậy mà tiểu tử đó đã hất cằm vênh váo với chúng ta đó."
Bạch Thiên cười rồi trả lời.
"Tiểu Kiệt à."
"Vâng?"
"Trước hết hồi gặp chúng ta nó vẫn còn là một đứa trẻ. Thậm chí còn nhỏ hơn chúng ta."
Giọng Bạch Thiên phát ra từng chữ từng chữ rất từ tốn. "Con bỏ qua mấy chuyện đó đi."
"......."
"Vậy mới tốt cho con."
"......."
"Nói thật ra thì tên đó chỉ đối tốt với những đứa trẻ bình thường thôi."

"Vậy con không phải là người bình thường sao?"
"Con nhất định muốn nghe sao?"
Chiêu Kiệt muốn phản bác lại gì đó đột nhiên im bặt. Bởi vì Nhuận Tông kế bên đang nhìn hắn như kiểu muốn nói 'Làm ơn nói câu gì nghe cho được chút đi.' '
"Vậy đạo trưởng. Người đi đường cẩn thận."
"Được."
Ngay khi Ngụy Tiểu Hành quay lại chỗ của mình, các đệ tử Hoa Ảnh Môn liền xếp hàng quanh hắn ta.
"Chúc Đại Hoa Sơn Phái thượng lộ bình an!"
Tất cả đều đồng loạt làm thế bao quyền tiễn Hoa Sơn. Các môn phái khác nhìn thấy hình ảnh đó cũng xếp thành hàng ngay ngắn thể hiện sự tôn kính đối với Hoa Sơn.

Huyền Tông nhìn thấy cảnh ấy liền nở nụ cười rồi làm thế bao quyền đáp lễ.
"Mọi người ở lại bình an."
Ngay khi Hoa Sơn ra khỏi đại môn, lương dân đang đứng chờ liền cất tiếng reo hò hân hoan vang dội khắp thành. Nhìn thấy Hoa Sơn đang tiến về trước trong tiếng reo hò của lương dân, các đệ tử của những môn phái khác không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng kỳ lạ.
"Đoạn Môn Chủ."
"Vâng, Nam Môn Chủ."
"Ngài nghĩ câu vừa nãy Chưởng Môn Nhân nói là có ý gì? Ta thấy có vẻ như Đoạn Môn Chủ đã có suy đoán gì thì phải?"
Trước câu hỏi của Nam Tử Minh, Đoạn Tịnh Lập liền nở nụ cười. "Ý Chưởng Môn Nhân đang nói về Thiên Hữu Minh đó."
"Thiên Hữu Minh? A... Là 'thân hữu'. Đúng rồi. Thì ra là vậy."

Dù là Tông Nam hay bất cứ đâu, tất cả
những người gia nhập vào Thiên Hữu Minh đều là bằng hữu của Hoa Sơn.
"... Vậy thì ta sẽ hành động ngay."
"Ngài sẽ gia nhập sao?"
"Ta muốn trả lời rằng muốn sống thì đó là cách tốt nhất nhưng..."
Nam Tử Minh nở nụ cười cay đắng.
"Thành thật mà nói, ta thật sự muốn một lần trở thành bằng hữu của Hoa Sơn."
"Có vẻ Tông Nam sẽ không vừa lòng đâu."
"Phụ mẫu không thể nào vừa lòng hết tất cả bằng hữu của nhi tử, vậy nên họ sẽ hiểu thôi."
Nam Tử Minh đã nén xuống một câu 'Dù họ không hiểu cho thì ta cũng không còn cách nào khác'.

Nghe cuộc trò chuyện của hai người kia,
các Môn Chủ của môn phái ở Tây An nhìn Hoa Sơn với gương mặt tràn đầy quyết tâm.
Hoàng Tông Nghĩa từ phía sau đã quan sát tất cả tình huống vừa xảy ra, ông ta liền nở nụ cười.
"Bây giờ chắc sẽ có nhiều chuyện phải làm lắm đây."
Thế nhưng ông ta không còn cảm thấy khó khăn trước những việc cần phải làm nữa.
Các đệ tử Hoa Sơn vừa rời khỏi cổng thành trong sự nồng nhiệt của lương dân, liền sau đó họ không ngừng cất tiếng thở dài, trên mặt tràn đầy mệt mỏi.
"... Ta cạn sức rồi."
"Sao lại có nhiều người vậy chứ?"

Khi có ai đó nhìn họ, họ phải bày ra bộ
dạng một kiếm tu đĩnh đạc, trầm tĩnh, thế nhưng khi không còn ai dõi theo, họ liền tức khắc rũ bờ vai xuống.
"Vai ta nặng sắp gãy rồi đây này."
"Đệ phải căng mắt lâu quá nên giờ vừa mỏi vừa rát."
"Vậy thì đã sao đâu. Các người cũng thích thú đến vậy mà."
Dù luôn miệng phàn nàn mệt mỏi, nhưng họ không than vì thấy phiền. Ngược lại, trong lòng họ vui đến nỗi nụ cười không tắt được trên môi.
Huyền Tông khẽ hỏi.
"Nếu vậy các con muốn nghỉ ngơi một chút chứ?"
"Không cần ạ!"
"Chúng ta phải đi nhanh thôi, Chưởng Môn Nhân!"
"Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian, phải đến nơi trước khi mặt trời lặn chứ ạ!"

Các đệ tử Hoa Sơn lên tiếng khước từ
tựa như họ không hề có suy nghĩ phải nghỉ ngơi lấy sức.
"Bọn trẻ này."
Tất cả mọi người đều chung một lòng.
Cơ thể sau thời gian dài tu luyện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đi đường xa cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng, tất cả mọi người dường như đều đang muốn một mạch chạy thẳng về Hoa Sơn.
Ánh mắt các đệ tử đều hướng về phía Đông.
Nơi có năm ngọn núi cằn cỗi nhô lên ở phía xa xa kia. Quay về Hoa Sơn mà họ đã rời đi.
"Vậy thì chúng ta tiếp tục thôi!"
"Vâng!"
Các đệ tử Hoa Sơn bắt đầu thần tốc tiến về phía trước.
Mang theo cả chút nhớ nhung, chút hưng phấn không ngừng cuộn trào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net