Truyen30h.Net

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 908. Có giỏi thì giỡn mặt ta thêm một lần nữa đi. (3)

Kayei_Hakyo

Chapter 908. Có giỏi thì giỡn mặt ta thêm một lần nữa đi. (3)
"Khư ư. Gia Danh à, nước... mang nước mật ong đến cho bổn quân..."
"... Minh Chủ."
Hỗ Gia Danh bất lực buông một tiếng thở dài.
Mà, vị Minh Chủ này võ công cao cường đến vậy sao không một chiêu vận nội lực đẩy tửu độc ra ngoài đi, sao phải để đến mức này chứ?
"... Nước mật ong."
"Vâng."
Thế nhưng thay vì buông lời phàn nàn Trường Nhất Tiếu, Hỗ Gia Danh lập tức sai đám thị tì mang nước mật ong đến cho hắn. Hỗ Gia Danh nhận nước từ đám thị tì, hắn liền truyền một chút hàn khí vào bát. Hắn làm vậy là để Trường Nhất Tiếu có thể dùng nước mật ong mát lạnh.

"Nước đây, người uống đi Minh Chủ."
"Hưm."
Trường Nhất Tiếu nhăn mặt nhận lấy bát nước từ Hỗ Gia Danh rồi đưa lên miệng uống ừng ực.
Hắn khó chịu cằn nhằn.
"Lạnh quá vậy!"
"......."
Khi đó Hỗ Gia Danh thật muốn hét lên rằng 'Quân Sư quân siếc gì ta không thèm làm nữa, ta muốn từ chức', thế nhưng lời đã lên tới cuống họng lại bị Hỗ Gia Danh một mạch nuốt ực xuống.
Thật ra hiện giờ hắn cũng không dám phàn nàn Trường Nhất Tiếu điều gì cả.
Vì hắn đã tận mắt nhìn thấy những chuyện mà kẻ kia đã làm.
Tưởng tượng hoàn toàn khác với thực tế chính là dùng để nói vào lúc này đây.
Và đó cũng chính là sự khác biệt giữa Quân Chủ và Quân Sư.
Nếu xét đến việc lên kế hoạch chi tiết và chính xác mỗi khi hành động, rõ ràng Hỗ Gia Danh hơn hẳn Trường Nhất Tiếu. Thế nhưng kẻ ngồi lên vị trí Quân Chủ kia hiện đang họa nên một bức tranh mà đến cả vị Quân Sư này cũng không thể đoán ra được.

Kẻ đã biến một chuyện tưởng chừng chỉ có thể thực hiện trong mơ thành hiện thực, không ai khác chính là Trường Nhất Tiếu.
Hỗ Gia Danh biết Quân Chủ của mình tài ba đến vậy... nhưng ngược lại hắn càng thất bất mãn hơn.
"... Thuộc hạ thật không biết tại sao Minh Chủ lại làm vậy. Minh Chủ đâu nhất thiết phải đối phó với từng tên ô hợp một như thế."
"Chậc chậc. Lần nào ngươi cũng nói câu đó hết."
Thấy Hỗ Gia Danh có phần lỗ mãng, Trường Nhất Tiếu liền tặc lưỡi.
Sau đó hắn nhanh chóng kéo chiếc chăn đang đắp ra. Rời giường rồi từ từ cất bước.
Đám thị tì nhanh chóng chạy đến cởi xiêm y rồi bận rộn sửa soạn cho hắn. Thị tì lấy khăn ướt lau người cho Trường Nhất Tiếu rồi dùng một chiếc khăn khác tỉ mỉ lau khô lại. Sau đó, hắn khoác lên người một bộ nội y được làm bằng lụa vô cùng cao cấp.
"Chẳng phải bổn quân đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi sao? Chỉ cần ngươi lơ là mấy chuyện nhỏ nhặt một chút thôi, sẽ trở thành một con lợn ngu ngốc lúc nào không hay đó? Ngươi muốn bổn quân trở thành một con lợn béo như thế à?"
Trường Nhất Tiếu để mặc cho thị tì hầu hắn thay y phục, rồi hắn liếc nhìn Hỗ Gia Danh.

Ánh mắt sắc hơn cả kiếm đó đúng là đang hướng về Hỗ Gia Danh.
Hỗ Gia Danh bất giác giật mình. Bởi vì hắn hiểu rõ ý nghĩa của cái nhìn đó.
Ánh mắt đầy khiển trách.
Và đó cũng là lời cảnh báo mà Trường Nhất Tiếu dành cho Hỗ Gia Danh vì phát ngôn của hắn đã vượt quá mức mà Trường Nhất Tiếu có thể chấp nhận được.
"Thuộc hạ thật ngu muội, thưa Minh Chủ!"
Hỗ Gia Danh lập tức quỳ một gối xuống nhận lỗi.
Trường Nhất Tiếu nhìn Hỗ Gia Danh cúi đầu, cơ mặt liền thả lỏng.
"Chậc, chậc. Gia Danh à, Gia Danh."
"......."
"Sao ngươi cứ không hiểu ý bổn quân vậy? Ngươi không vừa lòng việc bổn quân là Minh Chủ nhưng lại ăn cùng mâm uống cùng bình rượu còn cười nói khúc khích với những tên thấp hèn đó đúng không?"
"... Đúng là thuộc hạ đã nghĩ như vậy."
"Ngươi nói cũng không sai."
Thị tì luôn tay chỉnh y phục cho hắn.

"Con người luôn cần đến phẩm giá. Phẩm giá của võ giả, phẩm giá của Bang Chủ, và phẩm giá của Minh Chủ, tất cả đều khác nhau."
"Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy ạ."
"Thế nhưng đó là thái độ của những kẻ chỉ biết hài lòng với vị trí của mình mà thôi. Nếu cứ giữ khư khư vị trí đó, sớm muộn gì cũng sẽ lụi tàn."
Vẻ mặt Trường Nhất Tiếu bỗng nhiên có phần hung ác.
"Nếu bổn quân thấy hài lòng với vị trí Minh Chủ này, bổn quân nhất định sẽ không bao giờ chung chén với lũ người hạ đẳng đó. Nhưng thứ bổn quân muốn còn lớn hơn thế nữa, bổn quân vẫn còn đói cồn cào đây!"
Trường Nhất Tiếu dùng tay bao lấy khuôn mặt.
"Cả khi lũ hạ đẳng đó có nhổ nước bọt vào ly rượu, bổn quân cũng phải vui vẻ mà nhận lấy. Quyền lực không đến từ thái độ mà đến từ sức mạnh."1
"......."
"Bổn quân..."
Trường Nhất Tiếu ngừng một lúc, hắn thu bàn tay đang bao lấy mặt mình. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười nhẹ nhàng tựa hồ nụ cười đó đã ở trên môi hắn từ lâu.

"Lúc này quan trọng là phải mạnh hơn, Gia Danh à. Ngươi nói chúng ta có thể ngăn bọn võ giả mạnh hơn sao?"
"Minh Chủ nói vạn lời đều chí phải ạ!"
Hỗ Gia Danh nghe câu đó liền dập đầu xuống sàn. Trường Nhất Tiếu khẽ cau mày.
"Mà, sao ngươi lại dập đầu thế? Đau lắm đấy."
"......."
"Đứng dậy, đứng dậy đi. Bổn quân đã bảo ngươi đừng cúi rạp người như vậy rồi mà, ngươi không nghe lời bổn quân gì cả. Chậc chậc."
Hỗ Gia Danh thận trọng đứng dậy.
Mỗi lần thế này hắn đều cảm nhận rõ con người kia mới chính là Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu không phải là người mà hắn dễ đối phó. Bất cứ việc gì cũng thế. Không phải vì quyền lực của Trường Nhất Tiếu, cũng không phải vì cảnh giới võ công của hắn.
Chỉ bởi vì hắn ta chính là Trường Nhất Tiếu.
Đám thị tì chậm rãi chỉnh trang cho Trường Nhất Tiếu. Sau khi được điểm một chút phấn đỏ lên bầu mắt trắng bệch và kẻ lại

lông mày, Trường Nhất Tiếu tự mình dùng ngón tay thoa một lớn son đỏ lên môi.
"Nói sao thì..."
Rầm!
"Minh Chủ!"
Đột nhiên cánh cửa bật mở, bàn tay Trường Nhất Tiếu đang di trên môi có hơi lệch đi một chút do tiếng động mạnh.
"... Chậc."
Trên mặt Trường Nhất Tiếu hiện lên vẻ khó chịu.
Hỗ Gia Danh nhìn thấy sát khí đã hằn lên mắt Minh Chủ, lập tức hét lên.
"Đây là đâu mà ngươi dám làm ồn kinh động đến Minh Chủ thế hả? Tên ngu xuẩn này!"
"Xin, xin Minh Chủ và Quân Sư lượng thứ! Vì có chuyện gấp nên thuộc hạ mới kinh động như vậy!"
"Câm miệng! Ngươi...!"
"... Bỏ đi."

Trường Nhất Tiếu dùng khăn tay lau đi vết son bị lem, sau đó hắn quay đầu lại nhìn kẻ vừa mới lao vào. Sát khí đã biến mất khỏi mắt hắn tựa như chưa từng tồn tại.
"Xem ra ngươi gấp lắm nhỉ. Nói đi, có chuyện gì?"
"Mai Hoa... À không, bọn Lục Lâm và thủy tặc đã rút khỏi Cửu Giang rồi ạ."
"Ở đâu cơ?"
"Là hòn đảo đó ạ, nơi mà lũ Hoa Sơn chiếm..."
"... Ra là Mai Hoa Đảo à."
Trường Nhất Tiếu đưa tay vén mớ tóc mai rũ xuống. Liền sau đó, thị tì nhanh chóng đến chải tóc cho hắn rồi đội kim quan lên.
"Chúng dọn sạch Mai Hoa Đảo rồi rời đi à?"
"Vâng! Đúng rồi ạ. Và thuộc hạ còn nghe nói cả Đường Môn cũng đã rút khỏi Trường Giang quay về Tứ Xuyên rồi ạ."
Hỗ Gia Danh ngạc nhiên hỏi lại.
"Sao đột nhiên lại vậy chứ?"
"... Thuộc hạ nghe tin tức liền lập tức chạy đến đây, cũng không rõ sự tình..."
"Mà, chuyện đó..."

Hỗ Gia Danh ngậm chặt miệng. Thông tin này đến quá đột ngột khiến hắn không kịp sắp xếp suy nghĩ trong đầu.
'Chúng đang nghĩ gì vậy chứ?' Hắn chợt hiểu ra.
Nếu chúng vượt Trường Giang thì Đường Môn bảo vệ Trường Giang và Mai Hoa Đảo kia sẽ trở thành nơi nguy hiểm nhất, vậy nên không có gì lạ khi họ rút khỏi đó khi mà mọi thứ đã được thu xếp xong.
Thế nhưng Hỗ Gia Danh lại không hiểu, sao lại họ lại rời đi cấp bách đến vậy.
'Bọn ta vẫn còn chưa hành động mà.'
Nếu là nơi khác thì có thể như vậy đi. Kẻ sợ hãi thì đương nhiên sẽ phải vội vàng.
Thế nhưng đó chính là Hoa Sơn, lý nào lại vậy chứ?
Chẳng phải đó là Hoa Sơn nơi có Hoa Sơn Kiếm Hiệp sao? Thậm chí ngay cả Võ Đang kia còn sợ hãi mà đầu hàng, trong khi Hoa Sơn lại chính là nơi đã ngoan cường tấn công Vạn Nhân Phòng và Trường Nhất Tiếu.
Hoa Sơn lại còn là nơi dẫn dắt Thiên Hữu Minh, nhưng chưa gì đã sợ hãi mà rời Trường Giang thật sao? Ở đó họ chỉ cần ngồi không cũng đảm bảo hưởng được lợi ích khổng lồ kia mà?
'Lý nào lại vậy chứ.'

Nếu là Hoa Sơn, là Thiên Hữu Minh mà hắn biết, thì bọn người đó nhất định không chịu bỏ món lợi to lớn như vậy chỉ vì sợ hãi.
Vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ.... "Nói sao thì..."
Lúc đó, Trường Nhất Tiếu đã vấn xong mái tóc lên, hắn liền tặc lưỡi.
"Tên tiểu tử chết tiệt đó, vừa ra ngoài đã đâm một nhát vào hông người khác. Chậc chậc chậc."
Hỗ Gia Danh nhìn thấy vẻ mặt Trường Nhất Tiếu liền thoáng giật mình.
Biểu cảm trên mặt kẻ kia vô cùng khó hiểu, có phần khó chịu nhưng lại mang chút gì đó vui sướng khó mà diễn tả được.
"Ngươi không muốn chơi đùa nhẹ nhàng chứ gì? Được lắm, cứ như vậy đi."
Nghe Trường Nhất Tiếu nói, Hỗ Gia Danh không nhịn được mà hỏi.
"Người đang nói về ai vậy ạ?"
"Còn ai nữa chứ?"
"... Lần này lại là Hoa Sơn Kiếm Hiệp ư?"

Trường Nhất Tiếu không trả lời. Hỗ Gia Danh cũng biết hắn ta đã ngầm thừa nhận.
Thế nhưng Hỗ Gia Danh không thể dễ dàng chấp nhận được.
Việc hắn không hiểu được Trường Nhất Tiếu cũng là hiển nhiên thôi. Thế nhưng tại sao cả tên nhãi ranh Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia cũng làm cho hắn khó mà nắm bắt đến vậy chứ?
"Minh Chủ. Thuộc hạ có vài lời muốn nói với Minh Chủ."
"Ngươi nói đi."
"... Theo thuộc hạ nghĩ, có lẽ Minh Chủ đánh giá quá cao Hoa Sơn Kiếm Hiệp rồi. Hắn ta thật ra không phải kẻ xứng đối đầu với Minh Chủ. Cả danh hiệu Hoa Sơn Kiếm Hiệp chẳng phải cũng là do chúng ta gán cho hắn sao?"
"Sao ngươi lại nghĩ như vậy?"
"Tên tiểu tử đó..."
"Chậc chậc. Gia Danh à."
"... Vâng?"
"Khi bổn quân vừa mới đặt chân vào giang hồ, ngươi có biết lúc đó bổn quân bao nhiêu tuổi không?"
Hỗ Gia Danh không đáp, Trường Nhất Tiếu tại tiếp tục, giọng hắn ra chiều thú vị lắm.

"So với lúc đó thì bổn quân đã dày dặn kinh nghiệm, thận trọng hơn rồi. Và còn mạnh hơn nữa."
"Đúng vậy, thưa Minh Chủ."
"Thế nhưng bổn quân lại không thông minh hơn." "......."
"Con người là vậy mà. Trưởng thành chỉ là ngươi có thể làm tăng thêm thứ ngươi đang có thôi, hổ thì vẫn hoàn hổ, chó có lớn lên thì cũng chỉ là con chó thôi. Nhưng rồng thì chẳng cần bàn đến làm gì."
Hỗ Gia Danh cắn chặt môi.
Trường Nhất Tiếu nói quả không sai. Thế nhưng, Hỗ Gia Danh không muốn thừa nhận sự thật đó.
Chỉ vì hắn ganh tị ư?
Không phải.
Lý do hắn phẫn nộ không phải vì Hoa Sơn Kiếm Hiệp vượt trội hơn hắn, mà vì kẻ kia dám đá động đến Trường Nhất Tiếu. Đối với hắn chuyện đó không khác gì báng bổ thánh thần cả.
"Ngươi có nói đúng thì cũng khác gì đâu chứ. Điều quan trọng không phải là nước cờ hắn đánh cùng bổn quân, mà là nước cờ có thể siết lấy cổ bổn quân."
"Siết lấy cổ ư..."

"Bản đồ!" "Vâng!"
Đám thị tì nhanh chóng chạy đi lấy cho hắn một tấm bản đồ lớn. Trường Nhất Tiếu mở bản đồ rộng ra trên bàn, ngón tay hắn chỉ vào giữa Trường Giang.
"Thế nào?"
"... Vâng?"
"Đây là Mai Hoa Đảo."
Trước câu nói của Trường Nhất Tiếu, Hỗ Gia Danh nhìn Mai Hoa Đảo trên bản đồ liền nghiêng đầu.
"Thuộc hạ không rõ. Nếu là quân nhân thì nơi này quả là một vùng trọng điểm chiến lược, nhưng với võ giả thì nó quan trọng sao ạ? Hơn nữa, chúng ta đã hoàn toàn nắm được Trường Giang nhờ Thủy Lộ Trại rồi mà."
"Chậc chậc. Ngươi vẫn chỉ nghĩ đến chuyện giao chiến thôi."
"Nếu vậy..."
"Ngươi có biết một lượng hàng hóa lưu thông qua đây lớn đến mức nào không?"
Trường Nhất Tiếu vừa cười vừa nói.

"Trong ba năm, lượng hàng hóa đổ vào Giang Nam thông qua Mai Hoa Đảo đã tăng vọt lên. Hiện tại nếu nơi này bị chặn, khi đó người mệt mỏi chính là chúng ta."
"A..."
"Tên khốn chết tiệt."
Trường Nhất Tiếu nghiến răng. Thế nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên tựa hồ đang rất vui vẻ.
"Đau quá... ôi trời... đau thấu xương mà."
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm ra phía xa.
Ánh mắt hướng đến phía Bắc, nơi có ngọn núi mang thế núi vô cùng hiểm trở đang ngự trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net