Truyen30h.Net

Hoa sơn Tái Khởi

Chap 221.

Kayei_Hakyo

Chap 221. Ngươi vừa bảo là Hoa Sơn sao? (6)
Thanh Minh ngoan ngoãn đi được một lúc thì lại thò đầu ra ngoài.
"Này. Ta có một chuyện nữa muốn hỏi."
"...Ngươi rốt cuộc bị làm sao thế hả?"
Các cung đồ Dã Thú Cung nhìn Thanh Minh cười tươi rói mà cạn lời đến nơi.
"Ngươi nói lần đầu tiên mới gặp những đứa như bọn ta còn gì."
"Đâu. Ta nói lần đầu tiên mới gặp kẻ như ngươi ấy."
"....."
Ơ. Mới gặp lần đầu mà ngươi ăn nói quá trớn rồi đấy nhé.
"....Thôi bỏ đi. Nói vậy là trước bọn ta cũng có người Trung Nguyên khác nữa bị bắt đến Dã Thú Cung đúng không?"
"Đương nhiên rồi."
"Kết cục của mấy người đó thế nào?"
Cung đồ của Dã Thú Cung nở nụ cười bí hiểm.

"Ở Trung Nguyên ngươi đã từng nghe qua chuyện bị Dã Thú Cung bắt đi xong được thả về bao giờ chưa?"
"Chưa."
"Biết rõ nhỉ. Thế thì còn hỏi gì nữa?"
Thanh Minh lại rụt đầu vào trong. Thế rồi hắn ta quay ra sau rồi nhún vai một cái.
"Hắn ta nói vậy kìa?"
"....."
"Hình như ai cũng chết hết thì phải?"
Làm ơn đi.
Làm ơn ngậm cái mồm đó vào đi, Thanh Minh. Xin ngươi đấy.
Các đệ tử Hoa Sơn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng vào Dã Thú Cung. Bị nhốt trong một không gian chật chội với đứa như Thanh Minh như thế này quả là một sự tra tấn kinh tởm.
Và thật may là điều ước của bọn họ đã nhanh chóng thành sự thật.
"Mở cửa ra đi!"
Cánh cổng của điện các được mở toang ra hai bên, chiếc xe áp giải các đệ tử của Hoa Sơn cũng chầm chậm dừng lại.
"Woa......"
Các đệ tử Hoa Sơn bất giác cảm thán.

Khung cảnh hiện lên bên trong điện các vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ.
Có vô số các võ giả đang xếp hàng ở hai bên trái phải trong một quảng trường rộng lớn. Và xung quanh các võ giả ấy là những con mãnh thú nhìn không hề tầm thường đang thong dong đi lại.
Khung cảnh con người và mãnh thú hòa hợp với nhau thế này đã mang đến cho bọn họ một cảm giác kỳ lạ mà trước giờ chưa hề trải qua.
"Kia không phải là hổ sao?"
"Ơ, hổ gì mà ngồi bên cạnh người thế kia?"
"Còn kia hình như là con trăn thì phải?"
"....Sao lại quấn trăn lên cổ vậy chứ?" Bạch Thiên chớp chớp mắt.
Tuy đã từng nghe qua chuyện những võ giả của Nam Man Dã Thú Cung có thể điều khiển được cả mãnh thú, nhưng ai mà ngờ đâu bọn họ lại sống cùng với mấy con thú như thế này.
Hơn nữa, những con mãnh thú đang có mặt tại đây lại lớn gấp đôi những gì họ biết.
"Không có gì phải bất ngờ hết."
Một trong số những tên áp giải bọn họ nói với giọng lạnh lùng.

"Bởi vì các ngươi sắp được những bé cưng đó ăn cho no bụng."
Sao cái câu này nó kỳ kỳ thế nhỉ?
Bọn ta được ăn.....À, thì ra là bọn ta được ăn. Vậy thì đương nhiên là sẽ no rồi. Đúng vậy.
Thanh Minh phì cười.
'Khung cảnh này thú vị thật đấy. Sớm biết vậy đã đến Dã Thú Cung từ sớm rồi.'
Không biết có phải kiếp trước mình chỉ quanh quẩn mãi ở Trung Nguyên hay không nữa.
Trong suốt thời gian bọn họ nhìn ngắm xung quanh thì các võ giả của Dã Thú Cung đã dần dần tập hợp lại. Riêng những người lọt vào tầm nhìn của bọn họ không thôi cũng đã là hàng trăm người rồi. Còn đám người đã áp giải bọn họ tới đây ít gì cũng phải trên 100 người.
Không có lý nào tất cả các cung đồ có nhiệm vụ canh chừng Vân Nam của Dã Thú Cung lại có mặt hết ở đây.
Nói vậy có nghĩa là, những người có mặt ở đây không phải là toàn bộ binh lực của Dã Thú Cung.
Nếu xét về khía cạnh đó thì có thể biết được rằng quy mô của Dã Thú Cung lớn đến nhường nào.
'Không hổ danh là Thế Ngoại Tứ Cung.'
Khuôn mặt Bạch Thiên đông cứng vì sự hồi hộp.

Chưa bàn đến việc từng võ giả ở đây mạnh đến mức nào, riêng việc những người biết võ công nhiều đến mức này đã là một chuyện khủng khiếp rồi.
Thiếu Lâm lừng lẫy thiên hạ còn chưa có được nhiều đệ tử đến mức này cơ mà.
Con bò sợ hãi khi nhìn thấy những con thú vật to lớn, nó tự động dừng bước lại.
Thế rồi, các cung đồ của Dã Thú Cung mở cửa cũi gỗ bị khóa ra, lôi hết đám đệ tử Hoa Sơn ra ngoài. Sau đó bọn chúng kéo các đệ tử Hoa Sơn đến chính giữa quảng trường.
"A, nắm nhẹ nhẹ ấy. Coi chừng ta bẻ cổ tay ngươi bây giờ!"
Thấy Thanh Minh bỗng trợn trừng mắt lên, kẻ áp giải đang lôi Thanh Minh đi nhìn hắn ta bằng vẻ mặt bộc lộ sự hoang đường.
"Sống ngần ấy năm mà giờ mới thấy một tên không biết sợ là gì như thế này. Thật là muốn..!"
"Thật là muốn gì cơ? Nói xem nào? Ngươi có biết ta mà giận lên sẽ như thế nào không?"
Ngươi không nên biết thì tốt hơn ấy chứ?
"Ngươi!"
Ngay lúc gã cung đồ Dã Thú Cung sắp nổi điên lên thì có một kẻ đứng ở phía sau quát lớn.
"Dừng tay. Cung chủ sắp ra rồi đấy!"

Vừa nghe thấy hai tiếng Cung chủ, gã cung đồ kia co rụt người lại. Nhìn phản ứng đó thôi cũng đủ biết rằng Cung chủ Dã Thú Cung đáng sợ đến mức nào.
Đám người đó kéo Thanh Minh và những người khác đến chính giữa quảng trường. Sau khi để tất cả đứng ngay chính giữa, từng người quay trở về chỗ của mình.
Đúng là chỉ để tất cả đứng ngay chính giữa.
Không tước vũ khí của bọn họ, cũng không trói tay bọn họ lại.
"Bộ bọn họ không sợ chúng ta trốn sao ạ?"
"Đương nhiên là bọn họ không sợ rồi. Có thể thoát khỏi tầm nhìn của bọn họ, đi qua vùng đất Vân Nam rộng lớn rồi đi đến được Tứ Xuyên chắc?"
"...Cũng phải ha."
Bây giờ có đi ngược lại quãng đường mà bọn họ đến được đây thôi cũng mất 10 ngày trời rồi. Có thể xem Vân Nam là địa bàn của Dã Thú Cung, lẩn tránh được bọn họ để tẩu thoát chắc rằng là một chuyện không hề dễ dàng.
"Với cả bây giờ mà tẩu thoát khỏi đây ngay có vẻ như cũng không dễ dàng gì. Ai nấy....đều mạnh trên những gì chúng ta nghĩ."
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn xung quanh với một ánh mắt đầy hồi hộp.
Thật áp lực.

Cơ thể của các võ giả đang xếp hàng thẳng tắp đó ánh lên màu đồng, cơ bắp cuồn cuộn kín cả người. Ánh mắt ai nấy đều kiên quyết và hung tợn. Khác với sự tự do có thể cảm nhận được trong cái tên Dã Thú Cung, nhìn tất cả bọn họ chả khác gì một đội quân tinh nhuệ.
Chỉ chuyện đó không cũng đủ thấy sức áp đảo rồi, lại còn thêm những con mãnh thú đi vòng quanh, thỉnh thoảng bọn chúng lại nhe răng nhìn sang đám người của Thanh Minh để uy hiếp.
Hàm răng sắc nhọn của con hổ đang nhìn về phía bọn họ gầm gừ khiến ai nấy cảm thấy rùng mình.
"....Con hổ kia mà được đem đến Trung Nguyên thì chắc sẽ thành sơn quân mất!"
"Cỡ như con đó thì chẳng phải không còn là hổ nữa sao ạ?"
"Từ nãy đến giờ cứ có con chim điêu to như con người bay lượn trên đầu con ấy."
"...Thật không thể hiểu nổi. Sao người đó lại quấn trăn quanh cổ thế nhỉ?"
Có chút gì đó sợ hãi.
Không phải bọn họ bất an vì kẻ địch mạnh. Mà nỗi bất an đó đến từ việc bọn họ đang đối mặt với cái gì đó bọn họ chưa biết và chưa từng trải qua trước đây.

Cảm giác khác biệt bọn họ cảm nhận được ở Vân Nam hay Côn Minh, nếu đem so với cảm giác bọn họ cảm nhận được khi đứng ở Dã Thú Cung thì chẳng là gì cả.
Nơi này tựa như một thế giới khác vậy.
Và ngay lúc đó!
Rétttttttttt!
Một vệt trắng nhanh như thiểm điện lao vút đến trước bọn họ cùng với một tiếng kêu dữ tợn.
"Cái, cái gì thế kia!"
Khạccccccc!
Vệt trắng đó dừng lại trước mặt bọn họ, chỉ cách có một bước chân. Đó là một con chồn toàn thân được phủ đầy lông trắng tinh. Dáng vẻ xù lông lên uy hiếp đối phương của nó.......
"Hình, hình như là linh vật thì phải?"
"Là mèo à?"
Gì cơ?
Tất cả đều quay sang nhìn Thanh Minh.
Tên tiểu tử này bộ không có mắt à?
"Chậc chậc chậc. Lại đây đi nào. Chậc chậc!"
"Đừng làm thế! Coi chừng bị cắt gãy ngón tay đấy!"
Thanh Minh ngồi xổm trên sàn bỗng chìa tay ra với con chồn đang mất bình tĩnh đó, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt thấy vậy hoảng hốt, vội vàng can ngăn.

Thế nhưng Thanh Minh vẫn vô cùng bình thản.
"Có chuyện gì à? Nó nghe lời đấy chứ. Ngoan mà?"
"Hửm?"
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông dụi dụi mắt.
Con chồn lông trắng mới vừa xù lông lên không biết tự bao giờ đã nằm hết một nửa trong vòng tay của Thanh Minh và liếm láp tay hắn ta.
Thỉnh thoảng nó còn làm mấy điệu bộ đáng yêu nữa.....
"Chí mạng đấy chứ?"
"....Đệ cảm nhận được gì à?"
Dáng vẻ chăm chỉ vẫy đuôi của nó trông khẩn thiết hơn là đáng yêu.
"....Hình như là linh vật thật rồi."
"Nó biết quý cái đầu của mình nên mới vậy. Chưa bị đánh đã hiểu chuyện thế này thì chắc chắn là linh vật rồi."
Người ta nói, động vật theo bản năng sẽ biết được một người là người tốt hay người xấu.
Một con đã lên cấp độ linh vật lại vẫy đuôi nhiệt tình thế kia thì rốt cuộc tính tình của Thanh Minh phải xấu xa đến mức độ nào cơ chứ?
Dù sao thì nhờ thế mà bọn họ đỡ căng thẳng hơn.

Thanh Minh nhấc con chồn lên đưa vào người Bạch Thiên rồi cười khúc khích.
"Cắn đi. Cắn cho ta!"
"Đừng có dí nó vào người ta!"
"Ừng ó í ó ào ười a!"
Bạch Thiên nghiến răng.
Giờ phút này mà còn đùa giỡn được. Không biết là tài giỏi hay là mất trí rồi đây.
Ngay lúc đó! Rầm!
Cánh cửa của một điện các khổng lồ được xây trên cầu thang bằng đá mở toang ra. Một nam nhân trung niên bước từ bên trong ra rất uy phong.
"Woa...."
"Ồ......."
Trong phút chốc, các đệ tử Hoa Sơn đã bị dáng vẻ đó áp đảo.
Trên cánh tay và hai chân săn chắc như chiếc trụ đá là những khối cơ bắp cuộn cuồn phồng to lên như sắp nổ tung, từng thớ cơ ngực để lộ ra giữa lớp áo được làm bằng lông thú nhìn còn cứng hơn cả thép.
Mái tóc dài đến dưới vai làm tôn lên nét hoang dã.
'Người, người này là....'

Người nam nhân đó bước từng bước chậm rãi như một con hổ, đứng trên cầu thang nhìn các đệ tử Hoa Sơn bằng ánh mắt rực lửa.
"Người Trung Nguyên!"
Nghe tiếng quát rền vang đó, Bạch Thiên nhắm nghiền mắt lại.
Thỉnh thoảng, so với nội dung chứa đựng trong lời nói thì người ta có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn thông qua giọng điệu. Tiếng gọi ngắn củn của Cung chủ Dã Thú Cung đã để lộ trọn vẹn sự thù địch của hắn ta đối với người Trung Nguyên.
'Chúng ta đã xem nhẹ chuyện này ngay từ đầu rồi.'
Nếu sự thù địch của Cung chủ Dã Thú Cung đối với người Trung Nguyên nhiều đến vậy, thì có dùng cách nào đi chăng nữa cũng khó mà giải quyết được mọi chuyện.
Ken két.
Cung chủ Dã Thú Cung nghiến răng giận dữ rồi hét lên.
"Các ngươi là ai?! Là ai mà dám cả gan lấy nguỵ tạo thân phận để bước vào vùng đất linh thiêng này chứ! Nói đi! Nếu lý do của các ngươi không chính đáng, ta sẽ xé xác các ngươi ra thành từng mảnh làm mồi cho các mãnh thú!"
Giọng nói ấy ẩn chứa một công lực khủng khiếp khiến cả không gian rung chuyển.
Bạch Thiên cũng vô thức định đưa tay lên bịt tai lại nhưng rồi hắn ta giật mình đưa tay xuống.

'Nội công hắn ta vô cùng thâm hậu.'
Với nội công đó thì môn chủ Đường môn chẳng là cái gì cả.
Tuy nội công không nói hết được toàn bộ võ công của một người, nhưng trong số những người Bạch Thiên gặp qua, nội công của Cung chủ Dã Thú Cung phải nói ở mức vô cùng kinh khủng.
"Nói đi! Cái đám người Trung Nguyên đáng bị nguyền rủa kia! Nếu không chịu nói thì ngay bây giờ ta sẽ xé xác các ngươi!"
Mắt của Cung chủ Dã Thú Cung hằn lên gân máu.
Thái độ đó không phải thái độ sẽ chịu khó lắng nghe lời biện minh của bọn họ. Chỉ cần lỡ lời một cái thôi là không thể nào cứu vãn.....
Ngay lúc đó.
"Bọn ta từ Hoa Sơn đến đây."
Các đệ tử Hoa Sơn xoay ngoắt cổ lại.
Thanh Minh từ lúc nào đã tiến lên trước hai bước chân, bình thản gãi gãi đầu mũi và nói.
"Bọn ta đến đây để tìm một thứ. Ông có thể giúp bọn ta được không?"
"Ơ......"
"Này! Này, tên kia!"
"....Ực."

Lưu Lê Tuyết – người vốn có thể giữ được sự bình tĩnh ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào cũng bắt đầu nấc cụt vì quá sửng sốt.
Để, để lộ chuyện đó ra thì biết làm thế nào.....
"Hoa Sơn? Ngươi vừa bảo Hoa Sơn sao?"
"Đúng vậy, bọn ta từ Hoa Sơn đến."
Quả không sai, một tia sáng khủng khiếp bắn ra từ đôi mắt của Cung chủ Dã Thú Cung.
"Ngươi đang nói đến Hoa Sơn, môn phái năm xưa thuộc Cửu Phái Nhất Bang chết tiệt đó sao? Hoa Sơn ở Thiểm Tây! Các ngươi là đệ tử của Hoa Sơn đó á?"
Khuôn mặt của Cung chủ Dã Thú Cung méo xệch. Giọng nói của ông ta lớn gấp đôi, cả nội công ẩn chứa trong lời nói của ông ta cũng tăng lên gấp bội. Vì giọng nói như dùng đến âm công đó mà đầu gối các đệ tử Hoa Sơn bắt đầu lảo đảo.
Riêng Thanh Minh thì lại không hề mất đi ý chí, hắn ta ưỡn ngực đường đường chính chính hét lên.
"Đúng. Chính là Hoa Sơn đấy đấy!"
"Ngươi....."
Cung chủ Dã Thú Cung đạp mạnh vào bậc thang rồi nhảy xuống, sau đó lao vút tới chỗ Thanh Minh theo một đường thẳng với khí thế khủng khiếp.

Thế rồi ông ta dừng lại, đứng sừng sững như một tảng đá vững chãi trước mặt Thanh Minh.
"......"
Các đệ tử Hoa Sơn đều bị đông cứng ngay tại chỗ.
Vào giây phút Cung chủ Dã Thú Cung đứng trước mặt Thanh Minh, các đệ tử Hoa Sơn mới biết được thân hình ông ta cao to vạm vỡ đến mức nào. Thanh Minh cũng không phải là một đứa thấp nhưng đầu của Thanh Minh chỉ chạm được đến ngực của ông ta.
Và khí thế toát ra thì cơ thể to lớn đó mới thật sự khủng khiếp. Nhìn không thôi cũng đủ khiến bọn họ há hốc mồm, cơ thể thì đơ cứng.
Cung chủ Dã Thú Cung thầm thì bằng một giọng cực bé, không hề hợp với khí thế đó chút nào.
"Hoa Sơn á?"
Âm thanh vô cùng trầm đó ngược lại nghe càng thấy uy hiếp hơn.
"......"
Cung chủ Dã Thú Cung nhìn Thanh Minh một cách dữ dằn như muốn dùng chính ánh mắt ấy để xé xác Thanh Minh ra vậy, thế rồi bỗng nhiên ông ta đưa hai tay lên cao. Cứ tưởng chừng như hai cánh tay đó cứ thế nện xuống đè nát Thanh Minh.
Bạch Thiên bất giác rút kiếm ra. Nhưng hắn ta chưa kịp ra tay thì Cung chủ Dã Thú Cung đã dùng hết sức nện xuống.

Một tiếng kêu thất thanh thốt ra từ miệng của Bạch Thiên.
"Không được!"
Bịch!
Thế nhưng hai bàn tay to lớn của Cung chủ Dã Thú Cung đã nắm lấy hai vai của Thanh Minh. Ông ta dồn sức và nói.
"Nói thế thì các ngươi chính là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn đó sao!"
"....Hả?
Ớ?
Cái tên đó sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?
"Không ngờ có một ngày ta có thể gặp được hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn! Mau vào đây đi! Nam Man Dã Thú Cung vô cùng hoan nghênh các hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn! Nếu là hậu duệ của ngài ấy thì các ngươi hòn toàn có đủ tư cách để làm khách của ta!"
"....."
Gì cơ?
Tại sao chứ?
"Hư hahahahahah! Mau chuẩn bị một bữa thịnh soạn đi! Khách quý đến chơi đấy! Chúng ta có khách quý đến đấy!"
Cung chủ Dã Thú Cung vừa cười ha hả vừa hét lên.
Thế rồi, các cung đồ Dã Thú Cung khác ai nấy đều hoan hô và bắt đầu di chuyển một cách trật tự.

Nhìn thấy khung cảnh đó, Nhuận Tông đầu óc rối bời quay sang nhìn Bạch Thiên.
"Cái tình huống này là sao vậy ạ?"
"....."
Bộ ta biết chắc?
Ai mà biết cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net