Truyen30h.Net

Hoa sơn Tái Khởi

Chap 234.

Kayei_Hakyo

Chap 234. Đằng ấy bị sao vậy? (4)
Võ trường rộng lớn phía trước đại điện.
Các cung đồ Dã Thú Cung đang kéo đến đứng đầy hai bên. Hình ảnh các võ giả vạm vỡ với cơ bắp màu đồng, gương mặt thì lạnh lùng đang đứng xếp hàng không ngừng khiến người khác cảm thấy bị uy hiếp.
Các môn đồ Hoa Sơn đang đứng giữa hàng ngũ đó với nét mặt ngượng ngùng.
".......Lại có chuyện gì thế này?"
"Thanh Minh?"
Các môn đồ Hoa Sơn chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao đã bị lôi ra đây nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Thế nhưng Thanh Minh lại chỉ nhún vai rồi phe phẩy bạch vũ phiến.
"Ài, không có gì đặc biệt đâu. Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay thôi. Chúng ta chỉ cần đứng đây ngắm cảnh là được rồi."
"......."
Ngươi cứ làm như ngươi nói không có gì đặc biệt đâu là sẽ không có gì xảy ra thật ấy nhỉ, Thanh Minh.
Hơn nữa, chẳng phải bây giờ ngươi nên bảo mọi người đừng ngạc nhiên và giải thích cho người sư thúc này biết chuyện gì đang xảy ra sao?
Thế nhưng, thật đáng tiếc khi mong muốn của Bạch Thiên đã không trở thành hiện thực.
Ngay trước khi hắn định hỏi lại Thanh Minh thì phía trước đã trở nên ồn ào khi cung chủ Dã Thú Cung xuất hiện.
"Hửm?"
Bạch Thiên bàng hoàng khi nhìn thấy cung chủ Dã Thú Cung.
Cung chủ Dã Thú Cung không còn vẻ hào sảng thường ngày nữa. Mặc dù bước chân của ông ấy vẫn tràn đầy khí phách, nhưng cảm giác của Bạch Thiên lúc này..... chính là khí thế đáng sợ và uy hiếp mà hắn đã cảm nhận trong lần đầu tiên chạm mặt vị cung chủ này.
Rầm! Rầm! Rầm!
Cung chủ Dã Thú Cung bước lên bậc thang cao nhất bằng những bước chân đầy uy lực. Rồi ông ta ngồi lên chiếc tọa kỷ khổng lồ và nhìn xuống dưới.
Các cung đồ Dã Thú Cung đồng loạt quỳ gối.
"Dã Thú Cung vạn tuế!"
"Dã Thú bất diệt! Thiên thu vạn tuế!"
Cung chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu vẫy tay nhận lời chào mừng của các cung đồ.
'Run hết cả chân.'
'Dù có nhìn thế nhìn nữa thì ta cũng chẳng thể nào quen được.'
Các môn đồ Hoa Sơn rùng mình.

Thực ra, cảnh tượng hàng loạt võ giả cùng hô vang trời như thế này là một cảnh cực kỳ hiếm thấy ở Trung Nguyên. Cảm giác như đang đứng ở hoàng cung khiến họ trở nên rụt rè.
Cung chủ Dã Thú Cung nhìn xuống dưới bằng một tư thế ngạo nghễ rồi cất lời.
"Được rồi."
Âm giọng trầm của ông ta trở nên nghiêm nghị.
"Lý do các ngươi muốn gặp ta là gì? Hỡi các môn đồ Hoa Sơn phái?"
Thanh Minh tiến lên trước một bước. Rồi nhanh chóng cúi xuống.
"Thưa cung chủ Dã Thú Cung vĩ đại, tiểu tử có một việc muốn cầu xin ngài. Ngài nhất định phải từ bi độ lượng giống như biển trời lắng nghe lời thỉnh cầu của tiểu tử!"
Các môn đồ Hoa Sơn đang đứng ở phía sau trợn tròn mắt.
'Cái quái gì vậy?'
'Nó vừa nói gì thế? Cái tên điên đó?'
'Nó ăn nhầm thứ gì à? Tại sao nó lại như vậy?'
Ngay cả khi đứng trước mặt môn chủ Đường môn, nó còn vênh váo nói hết những lời nên nói và không nên nói rồi cơ mà...... Như thế mới là Thanh Minh chứ?
Thanh Minh có thể đĩnh đạc như vậy sao?
'Rõ ràng là nó đang âm mưu điều gì đó!'
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào gáy Thanh Minh bằng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và bất an.
"Thỉnh cầu ư."
Cung chủ Dã Thú Cung nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt thận trọng. Trong ánh mắt ấy không có một chút sơ sẩy nào.
Ông ta là cung chủ của Dã Thú Cung. Đó là dáng vẻ hiên ngang của người thống trị Vân Nam.
"Nếu là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn thì ngươi hoàn toàn có tư cách để thỉnh cầu. Ngươi hãy nói thử đi. Hỡi hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn, môn đồ của Hoa Sơn. Ta sẽ nghe thử thỉnh cầu của ngươi là gì rồi sẽ đưa ra quyết định."
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
"Tiểu tử chỉ biết cảm động đến rơi lệ trước quyết định anh minh và lòng từ bi như trời biển của ngài!"
Rầm!
Thanh Minh đập đầu xuống sàn.
"........Nó bị làm sao vậy."
"Sư thúc làm như con biết không bằng. Chúng ta cứ theo dõi tiếp đi."
Bạch Thiên và Chiêu Kiệt thì thầm bàn tán. Chuyện đang xảy ra trước mắt đã vượt quá tầm hiểu biết của họ.
Mặc kệ lời xì xầm của các sư thúc sư huynh, Thanh Minh vẫn tiếp tục nói lớn đến mức tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều có thể nghe rõ.
"Tiểu tử mạo muội thỉnh cầu cung chủ Dã Thú Cung vĩ đại, xin ngài hãy rủ lòng thương xót cho chúng ta, những người đã lặn lội từ xa đến đây, mà chấp thuận cho Hoa Sơn giao thương với Vân Nam!"
"Cái gì!"

Cung chủ Dã Thú Cung đứng bật dậy.
Và nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt phừng phừng như thể sẽ xé xác hắn ngay lập tức.
"Ngươi không biết việc giao thương giữa Dã Thú Cung và Trung Nguyên vốn bị cấm sao! Ta coi các ngươi là khách của Dã Thú Cung nên mới tiếp đãi như vậy, các ngươi nghĩ mình sẽ bình an vô sự quay về khi đã phạm vào điều cấm kỵ của tổ tiên ta truyền lại à?"
Giọng nói của cung chủ Dã Thú Cung tràn đầy nộ khí, vang vọng khắp Dã Thú Cung.
Trước khí thế khủng khiếp đó, các cung đồ Dã Thú Cung và cả các môn đồ Hoa Sơn đều run cầm cập.
Rầm!
Thế nhưng, Thanh Minh lại dập đầu xuống đất cái rầm rồi tiếp tục hét lên.
"Thưa cung chủ! Chẳng phải các thương đoàn của Trung Nguyên vẫn đến Vân Nam đó sao!"
"Bây giờ ngươi đang nhắc đến chuyện đó để dằn mặt Dã Thú Cung à?"
"Ttiểu tử không có ý đó. Nhưng chẳng phải cung chủ chỉ cần tạo ra một khu vực để người Trung Nguyên có thể thường xuyên lui tới Vân Nam mà vẫn giữ được quy định của tổ tiên là được rồi hay sao?"
"Hừm!"
Cung chủ Dã Thú Cung hừ một tiếng lớn.
Các cung đồ Dã Thú Cung cũng nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Hắn nói không sai.
"Tiểu tử tôn trọng Dã Thú Cung hơi bất kỳ thế lực nào tại Trung Nguyên, và tiểu tử đảm bảo họ sẽ tuân theo luật lệ của Dã Thú Cung."
"Làm sao ngươi có thể đảm bảo chắc chắn về điều đó?"
"Tiểu tử là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn. Và là môn đồ của Hoa Sơn, môn phái đã bị Trung Nguyên coi thường và bị đuổi khỏi Cửu Phái Nhất Bang. Nếu như tiểu tử không hiểu Vân Nam, thì làm gì còn người Trung Nguyên nào có thể hiểu được cho Vân Nam chứ?"
Cung chủ Dã Thú Cung mở to mắt nhìn Thanh Minh.
"Nhưng ta không thể tin tưởng lũ người Trung Nguyên được!"
"Mai Hoa Kiếm Tôn cũng là người Trung Nguyên mà!"
"Tại sao ngươi có thể đánh đồng ngài ấy với lũ người đó được chứ?"
"Mặc dù không thể đánh đồng, nhưng tiểu tử đảm bảo họ có thể tuân thủ luật lệ của Dã Thú Cung. Nếu ngài ấy đã bảo vệ Vân Nam, thì hậu duệ của ngài ấy đương nhiên cũng sẽ bảo vệ Vân Nam. Đó chính là việc mà Hoa Sơn phải làm khi noi theo tổ tiên Mai Hoa Kiếm Tôn, biểu tượng của Hoa Sơn mà?"
Đúng là khéo ăn khéo nói.
Bạch Thiên ở sau há hốc miệng.
'Cái tên đó có tài ăn nói đến thế cơ à?'
Tất nhiên là hắn không phủ nhận Thanh Minh rất lanh miệng. Thế nhưng, lanh miệng và có thể dùng lý lẽ để thuyết phục người khác lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Chẳng phải bây giờ, lời lẽ của hắn đang tuôn trào như thể hắn đã học thuộc lòng sao?
Người lạ nhìn vào thì sẽ tưởng hắn là một văn nho thư sĩ mất. Nhìn hắn có khác gì một học giả đang phe phẩy bạch vũ phiến không cơ chứ.
'Hình như mình vẫn chưa biết hết về nó nhỉ?'
Đúng lúc Bạch Thiên đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn bằng ánh mắt mới mẻ.
"Vậy nên Hoa Sơn..... Hoa Sơn...... Ơ? Sau đó....... .Ớ.."

"........"
Cung chủ Dã Thú Cung biến sắc.
'Trời ơi cái tên kia! Đáng lý ngươi phải học thuộc lòng rồi chứ!'
'Ầy, đợi tý đi! Ông mà cứ giục như vậy là ta không nhớ ra được đâu!'
Thanh Minh lén lút giơ tay áo lên như thể đang che giấu điều gì đó, sau đó, hắn tiếp tục nói bằng một thái độ thản nhiên như không có chuyện gì.
Bạch Thiên đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đó bằng đôi mắt diều hâu của mình. 'Rõ ràng trong tay áo của nó có cái gì đó.'
Đó là một tờ giấy được viết chi chít.....
Tổ sư cái thằng này! Hóa ra là nó đang đọc văn của người khác à!
Phải vậy chứ! Làm gì có chuyện nó lại nghĩ được như thế!
"Vì vậy nên, cung chủ, xin ngài hãy nhận sự chân thành của Hoa Sơn! Nếu như mối nhân duyên này không được chúng ta tiếp nối, vậy thì nó cũng sẽ chỉ là thoáng qua mà thôi. Nếu như các bậc tiền nhân của Dã Thú Cung thực sự không cho phép chúng ta đặt chân đến mảnh đất này, vậy thì làm sao mà chúng ta có thể ở đây gặp mặt cung chủ được chứ?"
"Ngươi muốn nói đến chuyện các bậc tiền nhân của ta đã mở đường đến Vân Nam đó sao?"
"Đúng là tiểu tử muốn nói đến chuyện đó!"
"Hừm!"
Cung chủ Dã Thú Cung nhắm mắt với gương mặt cực kỳ nghiêm trọng. Thanh Minh nhìn thấy gương mặt như đang chìm vào suy nghĩ ấy thì len lén thở dài.
'Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ?'
Tất nhiên là Thanh Minh và cung chủ Dã Thú Cung đã sớm giao kèo trước với nhau rồi.
Mặc dù Dã Thú Cung rất cần nối lại giao thương vì nhu cầu của mình, nhưng mọi việc đều cần đến danh nghĩa và thủ tục. Và bây giờ hai người họ đang tạo ra cái danh nghĩa ấy.
Dù sao thì đứng trên lập trường của cung chủ Dã Thú Cung, thay vì trực tiếp nhờ vả Thanh Minh, thì việc để Hoa Sơn hạ mình nhờ vả, rồi ông ta chấp nhận điều đó sẽ tốt hơn.
Bởi vì từng điều, từng điều nhỏ nhặt này sẽ ảnh hưởng tới quyền uy của cung chủ Dã Thú Cung.
Việc các cung đồ chứng kiến cảnh các hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn đến từ Trung Nguyên lại khép mình cung kính với cung chủ sẽ càng có hiệu quả trong việc tái khẳng định lại địa vị của cung chủ Dã Thú Cung.
"Các ngươi nghĩ thế nào?"
Cung chủ Dã Thú Cung mở mắt rồi quay qua nhìn các hộ pháp.
Đến lúc này, một lão già đứng ở đầu hàng chậm rãi cất lời.
"Bẩm cung chủ. Đúng là hắn nói không sai. Thế nhưng, chúng ta nhất định phải làm theo ý nguyện của tổ tiên."
"Bọn họ là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn, ân nhân của tổ tiên chúng ta đấy. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?"
"Nếu như người đang đứng ở đây là Mai Hoa Kiếm Tôn thì mọi chuyện sẽ khác. Thế nhưng, bọn họ chỉ là hậu duệ của ngài ấy. Làm sao chúng ta có thể đối xử với những người còn không mang dòng máu của ngài ấy được cơ chứ?"
"Hừmm."
Thấy các hộ pháp cương quyết phản đối, cung chủ Dã Thú Cung bất giác cau mày.

"Không có gì quan trọng hơn di huấn của tổ tiên đâu thưa cung chủ. Chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này được."
"Cung chủ. Chúng ta tuyệt đối không thể quên những lời nhục mạ của Trung Nguyên. Dã Thú Cung không thể đánh mất lòng kiêu hãnh của mình."
"Lòng kiêu hãnh của Dã Thú Cung còn quan trọng hơn cả mạng sống. Xin ngài hãy giữ lấy nó!"
"Xin cung chủ hãy giữ lấy lòng kiêu hãnh!"
Các hộ pháp đồng loạt quỳ gối xuống.
Cung chủ Dã Thú Cung thấy thế thì nhắm nghiền mắt.
'Đã làm đến nước này rồi mà vẫn không được sao?'
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm
nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Ông đã phải dựng lên vở kịch này. Để đập gãy sự cương quyết đó của bọn họ.
Ấy vậy mà chẳng có gì thay đổi cả.
Thậm chí, ngay cả các cung đồ đang xếp hàng bên dưới cũng len lén nhìn về phía các hộ pháp như thể đang tán đồng với họ.
'Tình hình đã trở nên nghiêm trọng đến như vậy rồi sao?'
Tình hình giữa Trung Nguyên và Vân Nam thực sự quá nghiêm trọng. Dù có cố gắng cách mấy thì cũng không thể vượt qua được.
Đúng lúc cung chủ Dã Thú Cung thở ra một hơi nặng nề.
".......Di huấn?"
Thanh Minh đang quỳ rạp bỗng đứng phắt dậy. Hắn vừa nhìn các hộ pháp vừa chầm chậm nghiêng đầu sang một bên.
'Hiccc!'
'Lớn chuyện rồi.'
'Ngăn lại! Ngăn nó lại! Bịt mồm nó lại trước đi!'
Bạch Thiên và Nhuận Tông theo phản xạ hoảng hốt xông lên.
Thế nhưng.
Huỵch!
Thanh Minh tỏa ra khí thế đẩy lùi Bạch Thiên và Nhuận Tông đang chạy tới.
"Ớ?"
"Ớ ớ ớ?"
Nhuận Tông và Bạch Thiên ngã ra sau, nhìn hắn bằng gương mặt ngơ ngác.
Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên Thanh Minh bất chấp sự ngăn cản của bọn họ. Chẳng phải Thanh Minh chính là người dù có bị người khác giữ tay giữ chân lại thì cũng sẽ xông lên, nói những gì hắn muốn nói sao?
Thế nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Minh dùng đến cả võ công để đẩy họ ra.
"Thanh Minh."
Bạch Thiên bàng hoàng hét lên gọi Thanh Minh. Thế nhưng, Thanh Minh vẫn lại không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái mà chỉ chăm chăm nhìn vào các hộ pháp.
"Các ngươi vừa nói là di huấn ư?"

Hắn nói bằng một giọng trầm thấp.
"Vậy di huấn đó là gì?"
"Cái tên vô lễ kia!"
"Ta hỏi di huấn đó là gì."
Đúng lúc ấy, một lão già lớn tuổi nhất trong số các hộ pháp bước lên nhìn Thanh Minh bằng một gương mặt cương quyết.
"Các bậc tiền nhân đã giáo huấn bọn ta tuyệt đối không được giao lưu với người Trung Nguyên. Những ai vi phạm sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình."
"Vậy thì những người đang có mặt ở đây phải chết hết rồi chứ."
"Ngươi nói gì!"
"Bọn ta là ai?"
"......."
"Hòa Bình thương đoàn đến từ Tứ Xuyên là ai? Chẳng phải họ chính là những người Trung Nguyên đang thường xuyên lui tới Vân Nam đó ư, sao các ngươi không ngăn họ lại đi? Đáng lý các ngươi phải lấy đầu tạ tội rồi chứ. Không phải sao?"
Gương mặt của các hộ pháp trở nên đỏ gay.
Thế nhưng cái miệng Thanh Minh vẫn liên tục tuôn ra những lời lẽ khác.
"Đương nhiên là ta có thể hiểu được. Bởi vì đó là vấn đề sống còn của các người. Ấy vậy mà các ngươi lại chỉ tìm đến người Trung Nguyên vì vấn đề sống còn đó, da mặt các ngươi cũng dày quá rồi đó."
"Ngươi đang chửi Dã Thú Cung đấy à!"
"Đâu có. Ta chửi các ngươi chứ có chửi Dã Thú Cung đâu. Ngươi đừng có lấy Dã Thú Cung ra làm bình phong cho mình."
"Khừ...... Ai đó hãy ngay lập tức.......!"
"Làm theo di huấn ư? Có thật là di huấn của tổ tiên các ngươi chỉ nói mỗi điều đó không vậy?"
Nét mặt của hộ pháp trở nên hoảng hốt khi nghe thấy câu hỏi đột ngột đó.
".......Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Ta hỏi tổ tiên của các ngươi không để lại di huấn dặn dò các ngươi phải chăm nom cho muôn vàn bách tính Vân Nam sao."
"......."
Đám hộ pháp cắn chặt miệng.
Thanh Minh thấy lão như vậy thì nhún vai rồi quay sang nhìn cung chủ Dã Thú Cung.
"Không có ư?"
Cung chủ Dã Thú Cung nói như đang ca thán.
"Tất nhiên là có di huấn đó rồi. Hơn nữa đó là chuyện rất đương nhiên mà."
"Vậy di huấn nào quan trọng hơn?"
"......."
Thanh Minh liếc nhìn mọi người một lượt rồi nói.
"Nếu tổ tiên của các ngươi nhìn thấy Vân Nam hiện nay chắc họ sẽ vui lắm đây. Kiểu gì họ cũng sẽ vỗ tay bôm bốp khi thấy bách tính Vân Nam dù chết đói cũng vẫn luôn làm theo di huấn của họ cho mà xem. Mà thôi đổi vị trí đi. Chắc các ngươi sẽ rất vui khi nhìn thấy hậu nhân của mình làm như vậy nhỉ? Nhưng nếu là ta, thì ta sẽ bẻ cổ từng người một đấy!"
Gương mặt các cung đồ Dã Thú Cung đỏ gay.
"Di huấn của tiền nhân....."
"Chỉ những kẻ không có năng lực mới luôn mồm nói về di huấn của tổ tiên như vậy thôi. Các ngươi nghĩ tổ tiên của các ngươi thực sự muốn hậu nhân của mình chỉ chăm chăm làm theo di huấn một cách cứng nhắc như vậy à? Làm gì có phụ mẫu nào muốn con mình trở thành một kẻ không có lập trường như thế chứ!"
Thanh Minh vươn tay về sau.
"Hửm? Hể ể ể!"
Nhuận Tông đang ngơ ngác nghe Thanh Minh nói thì đã bị hắn túm đầu lôi lên. Hắn bối rối đứng cạnh Thanh Minh nhìn xung quanh bằng một gương mặt ngơ ngác.
"Vị sư huynh Nhuận Tông này của ta khi vừa đến Côn Minh đã đem hết tài sản cá nhân, thậm chí huynh ấy còn bán cả thanh kiếm của sư môn để giúp đỡ những bách tính đói khát của Vân Nam đấy."
".........Cảm ơn nhé, cái tên tiểu tử này."
Tại sao đệ lại gợi lại chuyện đó nữa vậy hả.
"Vậy nên ta sẽ hỏi các ngươi một câu!"
Thanh Minh nói như gào lên.
"Các ngươi nghĩ, trong mắt tổ tiên các ngươi, những người vốn luôn yêu quý, luôn nghĩ về Vân Nam, thì ai mới là người vì bách tính Vân Nam nhiều hơn? Là sư huynh của ta, người đã dùng tất cả những gì mình có để lấp đầy cái bụng đói rã rời của bách tính Vân Nam? Hay là các ngươi, những kẻ chỉ chăm chăm giữ lời di huấn của tổ tiên mà ngoảnh mặt làm ngơ mặc kệ người dân chết đói?"
Không một ai đáp lời hắn.
Thanh Minh nghiến răng.
'Di huấn gì đó vứt cho chó gặm cho rồi.'
Những kẻ chưa chết bao giờ lại cứ liên tục lải nhải về di huấn của một tên nào đó. Nếu xét trên lập trường của một tiền nhân nhìn thấy môn phái của mình đang trên bờ vực sụp đổ, thì Thanh Minh hoàn toàn không thể hiểu được mấy chuyện nhảm nhí này.
Di huấn thì cũng chỉ là di huấn thôi. Nó chỉ có thể trở thành lời giáo huấn, chứ không thể trở thành luật lệ tuyệt đối bắt hậu nhân phải làm theo được.
Thế gian này thay đổi nhanh đến chừng nào, các ngươi còn định làm theo những lời lỗi thời ấy đến bao giờ đây? Thanh Minh nhìn các cung đồ Dã Thú Cung rồi nghiến răng nói. Hắn không cần thiết phải nhiều lời với họ nữa.
"Xem ra ta đã lãng phí thời gian vô ích rồi. Chúng ta đi!"
Thanh Minh không chút do dự xoay người rời đi.
Đúng lúc ấy.
"Xin hãy dừng bước."
Trán Thanh Minh hằn gân máu. Hắn quay lại phía sau. Cung chủ Dã Thú Cung hắng giọng rồi nhìn Nhuận Tông.
"Ngươi là Nhuận Tông đúng không."
"Vâng."
"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Nhuận Tông gật đầu với gương mặt căng thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net