Truyen30h.Net

Hoa sơn Tái Khởi

Chap 282.

Kayei_Hakyo

Chapter 282. Nhân sinh vốn dĩ không công bằng (2)
"Thiên địa ơi...."
Các chưởng môn nhân phía trên thượng đài cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Đó chẳng phải là Bách Bộ Thần Quyền hay sao?"
"Ở độ tuổi đó mà đã có thể thi triển Bách Bộ Thần Quyền ư? Nhìn vào uy lực của nó có lẽ cũng đang ở cấp độ ngũ tinh rồi."
"Phương trượng, sao ngài lại đi giấu một kỳ tài như vậy chứ?" Pháp Chỉnh mỉm cười vui vẻ trước câu nói của Hư Đạo Chân Nhân.
"Không phải là bần tăng cố tình giấu đứa trẻ đó để lừa dối mọi người đâu. Chỉ là đứa trẻ đó có tính cách nhút nhát không thích thể hiện năng lực ra bên ngoài mà thôi."
Pháp Chỉnh tiếp tục niệm Phật hiệu.
"Bản thân đứa trẻ không thích đứng ra, bần tăng sao có thể to tiếng khoe khoang được chứ?"
"Vẫn biết là vậy, nhưng mà..."
Khuôn mặt Hư Đạo Chân Nhân không dấu nổi vẻ kinh ngạc, hắn tiếp tục hướng ánh mắt xuống phía dưới.
Một đệ tử Thiếu Lâm duy nhất còn lại trên sàn tỷ võ đang cúi đầu hướng về phía người xem.
"Tiểu tử này là một Tuệ Tử Bối đúng chứ?"
"Đúng vậy. Đó là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong Tuệ Tử Bối."
" Nếu vậy thì cũng là đệ tử đời thứ nhất rồi. Vậy là..."
"Tuổi tác của Tuệ Nhi còn nhỏ hơn đệ tử đời hai."
"Ra là vậy"
Pháp Chỉnh cười trừ khó xử.
"Việc phân bối phận đúng là có chút rối rắm...Nhưng thằng bé chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi.Vì vậy mà nếu như không cho phép Tuệ Nhi tham gia tỷ võ thì có lẽ thằng bé sẽ vô cùng thất vọng. Ta thật sự xin lỗi nếu điều này khiến các vị phải khó chịu."
"Không đâu. Nếu như thằng bé chỉ ở lứa tuổi 20 thì hoàn toàn có tư cách tham gia đại hội. Việc thằng bé thuộc bối nào cũng không quan trọng lắm."
Hư Đạo Chân Nhân nhanh chóng kìm nén sự bất mãn đang trào dâng trong lòng. 'Ta cần phải quan sát thêm tên tiểu tử đó'
Đại hội tỷ võ lần này không phải cứ kết thúc là xong.

Đúng là việc giành chiến thắng rất quan trọng, nhưng việc nắm bắt được các môn phái khác đang có những nhân tài như thế nào cũng quan trọng không kém.
Hắn không thể vì một lý do nhỏ này mà bỏ lỡ cơ hội quan sát tên quái vật đó được!
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy
đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
"Thật là tài giỏi quá. Ở độ tuổi đó mà đã có thể thi triển Bách Bộ Thần Quyền rồi."
"Hừm.. Thật sự không thể không khen ngợi được."
Những tiếng cảm thán ca ngợi không ngừng phát ra từ các chưởng môn nhân.
Nhưng những lời khen đó không hề ngoa một chút nào. Những gì tiểu hòa thượng đó thể hiện hoàn toàn có tư cách để nhận được những lời tán tụng đó.
Bách Bộ Thần Quyền.
Đó là chính tuyệt học quyền pháp đại diện cho Thiếu Lâm.
Nếu như La Hán Quyền là căn bản thì Bách Bộ Thần Quyền chính là tinh hoa của Thiếu Lâm. Bộ quyền pháp này là một trong Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Nghệ mà Thiếu Lâm luôn tự hào trước thiên hạ. Nhưng cũng rất nổi tiếng trong việc khó tu luyện.
Võ công Thiếu Lâm rất giống với câu Đại Khí Vãn Thành.
Điều đó có nghĩa là phải mất hàng chục năm tu luyện mới có thể hiểu và thành thục một môn võ công phức tạp và ảo diệu như vậy.
Vậy mà cái gọi là Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Nghệ, là tinh hoa của Thiếu Lâm lại đang được thi triển từ một đứa trẻ ư?
'Tiểu tử đó thực sự đã đạt đến cảnh giới đó' Hư Đạo Chân Nhân khẽ nheo mắt.
Hắn vốn đã đoán trước được Thiếu Lâm sẽ giở thủ đoạn nào đó. Nhưng không thể ngờ được bọn chúng lại giấu một quân át chủ bài khủng khiếp đến vậy.
Vậy là rõ ràng Thiếu Lâm đã cố tình mở ra đại hội võ lâm này để giới thiệu con quái vật đó tới toàn thể nhân sĩ võ lâm giang hồ.
"Ô hô. Thực sự không thể tin nổi."
"Các vị quá khen rồi."
Pháp Chỉnh khiêm tốn đáp lời.
"Thực ra thằng bé vốn không muốn sử dụng Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Nghệ trong vòng loại. Nhưng đã như thế này thì chứng tỏ thực lực của các đệ tử Hoa Sơn cũng không hề tầm thường."
"Dù là vậy thì sao có thể so sánh được với Bách Bộ Thần Quyền kia chứ?"

Pháp Chỉnh chỉ mỉm cười mà không nói gì.
'Mặc dù bằng quyền pháp này, Thiếu Lâm đã cướp lại được sự chú ý từ Hoa Sơn. Nhưng mà....'
Hắn khẽ đưa mắt nhìn xung quanh.
Biểu cảm của các chưởng môn nhân lúc này được chia làm hai loại.
Một là biểu cảm của sự thất bại, hai là biểu cảm của việc đang mưu tính một điều gì đó.
Nhưng kẻ có biểu cảm thất bại là vì bọn họ không có tự tin để cáng đáng được sức mạnh của Tuệ Nhiên. Còn những kẻ đang mưu tính kia thì đang cố so sánh năng lực của Tuệ Nhiên và môn đồ giỏi nhất của bọn họ.
Và...
"Ô hô"
Một người duy nhất có biểu cảm hoàn toàn khác so với những người còn lại.
'Là Hoa Sơn ư?'
Trong số rất nhiều chưởng môn nhân, chỉ có Huyền Tông là vẫn giữ được sự thoải mái trên gương mặt.
Là bởi vì hắn đã bỏ qua ám ảnh về việc thắng thua, nếu không phải vậy thì...
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy
đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.) 'Chỉ cần quan sát thêm là biết thôi.'
Pháp Chỉnh mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với các chưởng môn nhân khác.
"Vừa rồi là gì vậy?"
"Thật là chớp nhoáng"
"Đó không phải quyền pháp nên được thi triển theo phương cách đó!"
......
Khác với những môn đồ khác chỉ chú ý đến kết quả, nhóm Bạch Thiên hiểu được quyền pháp đó khủng khiếp đến nhường nào.
'Để Bạch Thương không bị thương hắn đã cố tình giảm lực sát thương'
Hắn đã kiểm soát sức mạnh của quyền chưởng chỉ đủ để đẩy đối phương văng ra xa.
Bọn họ hiểu rất rõ, so với việc dồn sức mạnh vào đối phương thì việc áp chế sức mạnh để đối phương không bị thương còn khó hơn rất nhiều. Vì vậy mà họ không thể không đứng đó nhìn lên đài tỷ võ bằng khuôn mặt nghiêm trọng.
"Người chiến thắng là Thiếu Lâm Tuệ Nhiên"

Những tiếng hò reo vang lên khắp Thiếu Lâm Tự tĩnh mịch.
"Qủa nhiên là Thiếu Lâm!"
"Đệ tử Hoa Sơn thậm chí không chịu nổi một quyền."
"Phải vậy! Phải vậy chứ! Ta đã thấy kỳ lạ từ khi Hoa Sơn thi đấu tốt rồi! Sức mạnh của danh môn bây giờ mới chính thức hiển lộ!"
"Thủ pháp của Thiếu Lâm lợi hại quá!"
Những người đứng xem không ngừng la hét một cách phấn khích.
So với lúc môn đồ Hoa Sơn thắng trận, Tuệ Nhiên đang nhận được sự tung hô nhiều hơn. Khuôn mặt hắn ta ửng đó, bước chầm chậm xuống dưới đài tỉ võ.
"Chuỗi toàn thắng của Hoa Sơn đã bị phá vỡ!"
"Vậy ngươi nghĩ việc đó có thể kéo dài bao lâu? Làm gì có chuyện Hoa Sơn có thể thắng mãi được?"
"Nhưng họ chưa bại trận một lần nào cho đến thời điểm này cũng đã là một thành tích đáng khen rồi!"
"May mắn thôi!"
"May mắn kiểu gì mà như vậy được chứ? Nói gì đó hợp lý một chút được không?!"
"Chậc chậc. Nhà ngươi đúng là chẳng biết gì cả. Không có sức mạnh sao có thể được gọi là danh môn kia chứ? Khác với Hoa Sơn - môn phái đem tất cả nhân tài của tông môn đến đây, các môn phái khác phân biệt rất rõ nhân tài đến đây để tích lũy kinh nghiệm và nhân tài đến để lấy thành tích. Nhìn mà xem! Khi đụng độ phải sức mạnh thực sự, chẳng phải bọn họ đã chẳng chịu nổi một đòn hay sao?"
"Hừm. Cũng có thể là như vậy."
"Vào vòng chung kết, thực lực của danh môn sẽ được thể hiện rõ ràng hơn."
"Âỳ! Dù sao thì những gì Hoa Sơn thể hiện cho đến thời điểm này quá xuất sắc! Ta vẫn tin Hoa Sơn!"
Nhân sĩ võ lâm giang hồ bắt đầu tranh cãi. Nhưng môn đồ Hoa Sơn phái không hề bận tâm đến điều đó.
Ánh mắt Bạch Thiên cố định trên đài tỉ võ nơi Tuệ Nhiên mới đi xuống.
"Con nghĩ thế nào?"
"À...thì..."
Thiên hạ đệ nhất Thanh Minh lúc này cũng đang trưng ra bộ mặt không biết phải nói thế nào.
"Ban nãy ta đã nói thiên tài là như thế nào nhỉ?"

"Tiểu tử đó thực sự là một thiên tài ư?"
"Không. Cái tiêu chuẩn kia không thể giải thích bằng hai chữ thiên tài được."
"Hả?"
Bạch Thiên quay sang nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt nghi hoặc. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Thanh Minh, hắn ta đã không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.
Thanh Minh nhìn lên đài tỷ võ trống không chìm đắm trong các suy nghĩ.
'Điên mất thôi'
Những kẻ như vậy sẽ được sinh ra trong thế gian này.
Đó là những kẻ phá hủy tất cả những thứ xưa cũ và sáng tạo ra cái mới. Và thế gian này gọi họ là tổ sư.
Chẳng hạn như Bồ Đề Đạt Ma đã thay đổi dòng chảy của võ công Trung Nguyên bằng cách tạo ra võ học Thiếu Lâm, Trương Tam Phong đã tạo nên làn sóng mới cho Đạo gia bằng cách thành lập nên Võ Đang.
Nếu đặt cái tên Tuệ Nhiên đó trước mặt những người này thì từ thiên tài sẽ chỉ là một từ ngữ phổ biến diễn tả về kẻ có năng lực vượt trội mà thôi.
"Nhưng mà, tại sao một kẻ như hắn lại rơi vào tay Thiếu Lâm chứ?!"
Đã giàu có như vậy rồi còn có thêm cả tuyệt thế thiên tài nữa!! Chết tiệt!
Đối với một kẻ đi lên từ số không như Thanh Minh, hắn cảm thấy quá hoang đường khi Thiếu Lâm có thể nuôi dưỡng một con quái vật như vậy.
"Tên điên đó! Hắn là một tên điên không thể sai được...!"
Nếu cứ cái đà đó mà trưởng thành, việc hắn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân cũng chẳng có gì lạ cả. Không những vậy rất có thể hắn sẽ trở thành một tuyệt đỉnh cao thủ được lưu danh sử sách cũng không biết chừng.
Vì vậy mà....
"Thật là đáng thương!"
"Hả? Tại sao chứ?"
Thanh Minh ưỡn bụng ra trước câu hỏi của Bạch Thiên.
"Bởi vì hắn sinh ra cùng thời với ta chứ còn sao nữa. Nếu không phải như vậy thì hắn đã có thể ngồi lên vị trí thiên hạ đệ nhất nhân rồi."
"...."
"Không những cùng thời mà còn cùng độ tuổi nữa chứ? Chậc chậc chậc. Cả đời này hắn sẽ không thể thoát khỏi cái danh thiên hạ đệ nhị nhân tử cho mà xem. Ôi đáng thương làm sao!"

"...."
"Nhưng phải làm sao đây? Nhân sinh vốn dĩ không công bằng. Lẽ ra hắn nên biết bản thân xúi quẩy mà chăm chỉ luyện tập hơn mới phải, haizz"
"Ngậm miệng lại dùm ta" Bạch Thiên thở dài bất lực.
"Mà sư thúc này"
"Hả?"
"Sư thúc không ra đỡ cũng được à?"
"Đỡ cái gì chứ?"
"Không phải sư thúc mà là sư thúc kia kìa"
"Ta làm sao?"
Thanh Minh cười khúc khích.
"Không phải Đồng Long sư thúc mà Bạch Thương sư thúc ấy. Chắc là giờ này sư thúc ấy đang ngất xỉu ở đằng kia rồi...."
"Ặc! Bạch Thương àaaaaaa!"
Bạch Thiên hoảng loạn chạy về phía Bạch Thương bị bay ra, Thanh Minh nhìn thấy cảnh tượng đó, thở dài rồi lắc đầu.
"Không có đứa nào bình thường hết!"
Đương nhiên, một kẻ như Thanh Minh thì không có tư cách nói ra câu nói như vậy.
***
" Mười lăm người ra trận..."
"Đúng vậy"
"Mười bốn người lọt vào vòng chung kết trong tổng số 122 người."
Nhuận Tông mỉm cười rạng rỡ.
"Việc này chưa từng có trong lịch sử của Hoa Sơn. Có được ngày hôm nay ta đã không còn phải hổ thẹn với tổ tiên mình nữa rồi."
"Chỉ một người thắng nữa thôi là tất cả vào chung kết rồi."
"Hừm"
Bạch Thương mặt mày tái mét khẽ cúi đầu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Bạch Thiên ngay lập tức hét vào mặt Thanh Minh.
"Cái tên tiểu tử nhà ngươi! Đó là lời nói mà con nên nói trước mặt người khác đấy à??"
"Là ta thấy tiếc thôi mà!"

"Chính con cũng bảo là ta sẽ không đấu lại còn gì?"
"Cảm giác thất bại đã trỗi dậy trong sư thúc chưa? Ta đã nói rồi mà. Ta không ba hoa chích chòe bao giờ đâu."
"Dù sao thì tên đó cũng mạnh"
"Đúng vậy"
Thanh Minh vỗ tay tán thành.
"Bạch Thương sư thúc có đánh với hắn 100 lần thì vẫn thua mà thôi. Sư thúc không cần phải quá bận tâm làm gì. Thực lực kém hơn thì biết làm sao. Cũng đâu phải do sư thúc mất cảnh giác....Vì vậy mà sư thúc có cố gắng thế nào thì kết quả cũng như vậy mà thôi.....Phải không sư thúc?"
Bạch Thương tức giận mờ cả mắt ngã ngửa ra đằng sau. Nhìn thấy hắn ta như vậy, Thanh Minh lắc đầu.
"Sư thúc có bị thương ở đâu không?"
"Nhờ nhà ngươi mà đã bị thương rồi đó! Chính là do nhà ngươi đó!"
"Ta làm sao chứ?"
"Làm ơn ngậm mồm lại giúp ta! Làm ơn đấy!"
Tất cả môn đồ Hoa Sơn chăm chú nhìn hai người đó cãi nhau.
Ở phía sau, Ngụy Lập Sơn khẽ mỉm cười khi chứng kiến tất cả mọi việc.
'Loạn hết cả lên'
Loạn! Loạn hết rồi!
Vấn đề lớn hơn là Huyền Tông đang ngồi ở giữa nhìn cuộc cãi vã bằng đôi mắt ấm áp. Các trưởng lão cũng như vậy!
Chưởng môn nhân!
Mới đó mà ngài đã đổi nghề sang người canh nhà rồi à? Sao ngài có thể ngồi nhìn một việc như vậy bằng ánh mắt như thế kia chứ?!
Cứ như thế này, không khéo người tức chết đầu tiên sẽ là Ngụy Lập Sơn.
"Nào nào. Tất cả yên lặng cho ta!"
Như hiểu được nỗi lòng của Ngụy Lập Sơn, Huyền Tông bắt đầu trấn tĩnh các môn đồ của mình.
Người cần phải bình tĩnh nhất lúc này chính là Thanh Minh và Bạch Thiên.
"Vòng chung kết sẽ được tổ chức sau hai ngày nữa. Ta hy vọng các con sẽ sử dụng thời gian này thật hữu ích..."
Sau đó hắn hướng ánh mắt bất an về phía Thanh Minh.

Thanh Minh chớp chớp mắt một cách ngây thơ.
"Chưởng môn nhân sao thế ?"
"Hừm"
Huyền Tông thở dài.
'Một mình nó đã lo liệu rất nhiều việc, cũng không thể quát nạt tên tiểu tử này được!'
Nếu như Thanh Minh có tính cách bằng một nửa Bạch Thiên hay Nhuận Tông thôi thì hắn chẳng còn mong ước gì nữa. Nhưng ông trời lại quá công bằng, không ai là hoàn hảo cả.
Thật tình.
Không ngờ con người ta có thể có cảm xúc tự hào và lo lắng cùng một lúc.
Sau đó hắn nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt chất chứa những cảm xúc phức tạp và nói bằng tông giọng yếu ớt như một kẻ bệnh tật.
"Làm ơn đấy!"
"Dạ?"
"Hai ngày tới. Chỉ hai ngày tới thôi. Con đừng có gây ra chuyện gì nữa được không?"
"Chưởng môn nhân làm con buồn lòng quá. Người nói cứ như là thời gian qua con suốt ngày gây chuyện ấy...."
Huyền Tông nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay.
"Trời ạ! Người định dùng cả kiếm đánh con đấy ư?"
Thanh Minh cười lớn.
"Chắc cũng lâu lắm rồi người không có rút kiếm ra. Thôi người cứ để nó nằm yên trong bao đi!"
"Hừm"
Huyền Tông cuối cùng mặc kệ Thanh Minh rồi quay sang dặn dò các môn đồ khác.
"Tất cả nghe đây!"
"Vâng chưởng môn nhân!"
"Cho đến bây giờ các con đã làm rất tốt!"
Từ khi nào khuôn mặt của hắn ta lại trở về dáng vẻ hiền từ như vốn có.
"Ta hy vọng các con sẽ dành được kết quả tốt trong vòng chung kết. Nhưng mọi việc sẽ không còn dễ dàng nữa. Năng lực của danh môn không phải thứ mà chúng ta được phép xem thường!"
Thanh Minh cố lò đầu ra đưa mặt mình vào tầm nhìn của chưởng môn nhân.
"Nhưng chúng ta cũng là danh môn mà chưởng môn nhân?"
"Haha. Đúng. Đúng là như vậy."
Nói rồi Huyền Tông nở một nụ cười mãn nguyện.
"Vì vậy các con hãy thật thoải mái. Hãy ưỡn ngực thẳng vai thể hiện bản thân hết mình để sau này không phải cảm thấy hối hận. Kết quả không quan trọng. Điều quan trọng là các con đã có được gì cho bản thân sau quá trình này..."
"Vâng! Chưởng môn nhân!"
Huyền Tông nở nụ cười vui vẻ trước sự đáng yêu của các môn đồ Hoa Sơn.
'Sứ mệnh của ta và của Hoa Sơn chính là bảo vệ những đứa trẻ này!'
Hạt giống mà Thanh Minh gieo xuống một ngày nào đó sẽ phát triển thành đại thụ. Một ngày nào đó Hoa Sơn sẽ vươn mình khắp thiên hạ này...
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Vì vậy mà trên cương vị là chưởng môn nhân ta phải bảo vệ....
"Tất cả phải nghe lời chưởng môn nhân căn dặn, nhớ chưa?"
Đó là câu nói của Thanh Minh.
Huyền Tông giật nảy mình khi Thanh Minh nói được một câu đáng khen như vậy. Cuối cùng thì thằng bé cũng đã trưởng....
"Nhất định phải thắng! Mọi người đã thấy kẻ thua cuộc có được cái gì bao giờ chưa? Nhìn Bạch Thương sư thúc đằng kia mà xem! Nếu thua thì mọi người cũng sẽ thành ra như vậy đấy!"
"Hự, hự, hựuuuuu....."
"Bạch Thương! Tỉnh lại đi! Bạch Thương à!"
"Chậc chậc chậc!!"
Thanh Minh lè lưỡi khi Bạch Thương tức giận đến mức sùi bọt mép rồi ngã gục xuống.
Và hắn đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người.
"Nhất định phải thắng! Rõ chưa?"
"Ô!"
"Phải thắng!"
"Đập vỡ đầu tất cả bọn chúng!!"
Huyền Tông mỉm cười hiền từ khi chứng kiến sự quyết tâm trong từng lời nói và ánh mắt của môn đồ Hoa Sơn.
'Làm ơn nghe lời một chút đi! Mấy cái tên tiểu tử này!'
Việc Hoa Sơn đã trở nên mạnh hơn trước đại hội là một việc hiển nhiên.
Nhưng có vẻ như Huyền Tông phải suy nghĩ thật nghiêm túc xem liệu kết quả này sẽ trở thành phúc hay họa đối với võ lâm giang hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net