Truyen30h.Net

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh

Chương 37: Hỏa súng

Mocnee

(Mộc: Hỏa súng: giống súng etpigon, một loại súng hỏa mai (?) nhưng ngắn và có nòng lớn.)

Edit: Kansha

Beta: Mộc

Trước mắt Thẩm Trạch Xuyên bỗng tối sầm, cách rất gần Tiêu Trì Dã, nghe Tiêu Trì Dã nói: "Mùi trên người ta thật, gay mũi quá nhỉ."

Thẩm Trạch Xuyên chuyển chủ đề, hỏi: "Ngươi cấp thêm hoả súng cho cấm quân à?"

"Hỏa súng bằng đồng." Tiêu Trì Dã đưa tay mình đến chóp mũi Thẩm Trạch Xuyên, để y ngửi, "Lẫn với mùi trên người ngươi nên nhất thời không nhận ra."

"Trên người ta không có mùi." Chóp mũi Thẩm Trạch Xuyên khẽ động, nói, "Ngươi trộm từ kho của tám đại doanh à?"

Hỏa súng bị triều đình hạn chế, ban đầu được làm bằng ống trúc, về sau được cải tiến thành đồng thì trở thành trang bị cho Xuân Tuyền doanh trong tám đại doanh

Thứ này có lực sát thương lớn, nhưng không dễ dùng, để viên đạn bay qua phạm vi bắn bị hạn chế, lên đạn cũng mất thời gian.

Nhưng vì tám đại doanh thủ vệ Khuất đô, chiến đấu chủ yếu là trên đường phố, thành ra hỏa súng chẳng những khó phát huy tác dụng mà còn thành vướng víu, cho nên cứ để không đấy mà không được phổ cập trong tám đại doanh, chỉ khi nào diễn tập thường niên ở thao trường mới lấy ra sử dụng.

Không hợp với tám đại doanh, nhưng lại rất hợp với thiết kỵ Ly Bắc.

Thiết kị Ly Bắc là kỵ quân trọng yếu, bộ binh và khinh kị chiếm số lượng ít, thiên về lối đánh trực tiếp mạnh mẽ như bão táp.

Thời trước Đại Chu thiết lập kỵ quân vệ sở ở Lạc Hà Quan, để đối phó với tốc độ thần tốc của kỵ binh Biên Sa mà không tiếc tiền mua ngựa, dự định thành lập trại ngựa kỵ binh của riêng Đại Chu.

Nhưng ngựa các bộ Biên Sa đưa tới thường đều là đồ cực phẩm, ngựa bọn họ là ngựa dữ có thể vật lộn với sói dữ dưới dãy Hồng Nhạn, xứng với loan đao và chiến sĩ cường tráng, nơi đi qua đều không có địch thủ.

Bởi vậy, Tiêu Phương Húc thành lập thiết kỵ Ly Bắc, tạo nên vách tường sắt ở Tây Bắc, sức tấn công như bão táp của kỵ binh Biên Sa cũng không thể vượt qua bức tường này.

Tây Bắc là thảo nguyên mênh mông, nếu thiết kỵ Ly Bắc có thể trang bị hỏa súng, lối đánh từ cự ly xa của kỵ binh Biên Sa sẽ biến thành ưu thế cho thiết kỵ Ly Bắc. Cự ly xa cho đủ thời gian để nạp đạn hỏa súng, đến lúc kỵ binh tới trước mặt, sẽ vừa đúng phạm vi hỏa súng xạ kích.

Đối với Ly Bắc mà nói, điều này quả là như hổ thêm cánh.

"Tám đại doanh không có Hề Cố An thì vẫn là tám đại doanh." Tiêu Trì Dã lại gần thêm một bước, dùng ngực đẩy Thẩm Trạch Xuyên về phía trước, "Quân khố không có gì gọi là trộm cả, chỉ là đổi chủ thôi. Đừng để bụng, ta chỉ lấy ra chơi mà thôi."

Thẩm Trạch Xuyên đi vài bước, dường như thật sự không để bụng, chỉ nói: "Ngươi có thể bỏ chăn ra để đi đường được không?"

"[1] Khổ nỗi ngày ngắn đêm dài, sao lại không tận dụng thời gian." Tiêu Trì Dã cười, "Ngươi có muốn đi chơi với ta không?"

"Nếu không phải đồ quang minh chính đại thì giấu đi vẫn tốt hơn." Thẩm Trạch Xuyên thẳng thừng xốc chăn lên, chui ra ngoài, "Người toàn mùi thuốc súng mà dám đi vào Khuất đô, may đang đêm đấy."

"Ban ngày cũng chẳng việc gì phải sợ" Tiêu Trì Dã ôm gối, một tay nhấc chăn lên đi, lia mắt qua mái hiên, "Ai chẳng biết Tiêu Sách An ta ham chơi, lấy hỏa đồng cũng chỉ để đi bắn chim thôi."

Hắn nhấn mạnh vào chữ "chim", làm cho cả Đinh Đào lẫn Cốt Tân đang nằm bò bên trên đồng loạt giật mình.

Vào trong phòng, Tiêu Trì Dã ném chăn và gối lên trên giường của mình, đạp rớt giày, dẫm lên thảm len muốn đi tắm.

Hắn cởi y phục được một nửa, lại ngó người ra từ sau rèm.

"Ngươi tắm chưa?"

Thẩm Trạch Xuyên súc miệng, nói: "Tắm rồi."

Tiêu Trì Dã nhanh chóng tắm xong, lúc ra ngoài lau nước trên cổ đã thấy Thẩm Trạch Xuyên quay lưng lại nằm xuống.

Tiêu Trì Dã nhìn thấy y che kín gáy, qua loa lau tóc, sau đó nhanh chóng thổi tắt đèn.

Thẩm Trạch Xuyên nghe tiếng hắn ngồi trên giường, lôi tráp ra đang tìm gì đó.

"Lan Chu," Tiêu Trì Dã đóng tráp lại, hỏi, "Ngủ rồi à?"

Thẩm Trạch Xuyên thản nhiên trả lời: "Ngủ rồi."

"Hôm nay Đại Lý Tự cho gọi đến rất nhiều đại phu, lại không dám kinh động Thái Y Viện." Tiêu Trì Dã nói, "Ngươi làm gì Kỷ Lôi rồi?"

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Đêm hôm ngươi muốn nghe chuyện ma à?"

"Sáng mai sẽ tra thủ vệ Hình ngục." Tiêu Trì Dã nói.

Tra lấy lệ thôi.

Hải Lương Nghi có cho qua chuyện này hay không, Thẩm Trạch Xuyên không biết, nhưng y biết nhất định Tiết Tu Trác có.

Tiết Tu Trác đã lấy được lời khai mình muốn, Kỷ Lôi không còn tác dụng nữa.

Chuyện lần này là Thẩm Trạch Xuyên phá, nhưng y chẳng buồn dọn, bởi vì Tiết Tu Trác và Hề Hồng Hiên sẽ phải dọn.

Thẩm Trạch Xuyên nghĩ đến đây, nói: "Ta an phận thủ thường như vậy, có tra thì cũng..."

Tiêu Trì Dã đang nằm, lại bỗng nhiên ngồi dậy, nói: "Lau tóc cho ta đi."

Thẩm Trạch Xuyên nhắm mắt giả bộ ngủ.

Tiêu Trì Dã nói: "Đừng có giả vờ ngủ, nhanh lên."

Tiêu Trì Dã nói: "Lan Chu."

Tiêu Trì Dã nói: "Thẩm Lan Chu."

Giường đột nhiên trũng xuống, Thẩm Trạch Xuyên kinh ngạc mở mắt, chăn đã bị xốc lên, Tiêu Trì Dã từ đằng sau chui vào, đầu tóc ướt dẫm cọ lên lưng y, lập tức thấm ướt một mảng.

Thẩm Trạch Xuyên kéo chăn, nói: "Tiêu nhị, ngươi ba tuổi à!"

"Tầm đấy." Tiêu Trì Dã lười nhác nói, "Không phải ngươi ngủ rồi sao? Ngủ tiếp đi chứ."

Thẩm Trạch Xuyên càng nằm càng ướt, mái tóc ướt lạnh kia dán lên người y, còn có mùi giống trên chiếc khăn hôm qua của Tiêu Trì Dã.

Thẩm Trạch Xuyên mở to mắt, nói: "Y phục ta ướt rồi."

Không ai trả lời.

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Đừng giả vờ ngủ."

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Tiêu nhị."

Thẩm Trạch Xuyên chống tay dậy, ở trong tối nói: "Tiêu Sách An, ngươi là tên khốn nạn."

Tên khốn nạn rất tận tình đưa cho y cái khăn khô, xoay lưng lại chờ đợi.

*     *    *

Đinh Đào trên nóc nhà rụt tay, nói: "Trời mới mưa tuyết đã lạnh như vậy, đến đông thì đúng là."

Cốt Tân đưa túi rượu cho hắn, xoa xoa tay nói: "Chúng ta gác hai đêm rồi, sáng mai thay người thôi."

Đinh Đào uống ngụm rượu, rượu này làm hắn ấm một chút.

Hắn lồng tay vào tay áo rồi nằm xuống, nhìn bầu trời đêm, nói: "Đêm nay cũng không có động tĩnh gì nhỉ."

"Đường hẵng còn dài." Cốt Tân đóng nút rượu, bỗng lỗ tai chợt giật cái, nhanh chóng nằm sấp người xuống, ánh mắt giống như ưng săn mồi nhìn chằm chằm vào bóng đêm.

Trong gió truyền ra tiếng đạp tuyết rất nhỏ, Cốt Tân nhanh chóng xác định, xoay tay phi đao, thấp giọng nói: "Góc Tây Bắc!"

Đinh Đào chợt vọt người nhảy lên, phi qua nóc nhà, vung tay chém về phía bóng đêm.

Áo choàng đen trong đêm tránh đi như làn sóng, người tới tựa như quỷ mị, ẩn trong bóng tối toan chạy.

Đinh Đào dẻo như không xương, đảo thân lên mái hiên.

Ai ngờ nghênh diện lại là ba cây kim sắt, cán bút trong tay hắn "keng" gạt đi kim sắt, vừa nhìn lại, người đã chạy đi mất.

Đinh Đào không tiếng động rơi xuống đất, khinh công hắn lợi hại, đạp trên nền tuyết mỏng mà lại không hề lưu lại dấu chân.

Cốt Tân ở trên nóc nhà nhìn ra xa, nói: "Công phu rất được, trốn qua được mắt ta. Đào Tử, nhìn ra là ai không?"

Đinh Đào nhặt kim từ dưới hành lang lên, niết trong tay, trong chớp mắt đã nhận ra được nhiều thứ, nói: "Mỏng như tóc, bôi độc rắn, không phải đồ Khuất đô, là đồ chơi hải ngoại đến từ cảng Vĩnh Tuyền ở mười ba thành Quyết Tây. Khinh công không tồi, ẩn thân lợi hại, tuy rằng không có bội đao, nhưng tám chín phần mười là Cẩm Y Vệ."

Hắn cẩn thận bỏ kim sắt bỏ vào ống trúc, xoay người lên nóc nhà.

"Cẩm Y Vệ mới triệt một đám quan xong,  cao thủ từ tứ phẩm trở xuống chẳng còn mấy." Cốt Tân nói, "Giờ ai lại đến thăm dò vương phủ của chúng ta nhỉ."

"Khó nói lắm," Đinh Đào lòng còn sợ hãi sờ ngực, "Suýt thì đâm vào sổ của ta rồi."

Cốt Tân như suy tư gì mà uống rượu.

Đinh Đào ngồi xếp bằng xong, bắt đầu nhỏ giọng nói: "Cuốn sổ này theo ta rất nhiều năm rồi, là được thế tử thưởng, hồi trước đi đánh Biên Sa cuốn sổ còn chưa bị xiên vào lần nào đâu. Nguy hiểm thật, quá nguy hiểm, bên trong còn viết bao nhiêu chuyện. Cuốn sổ kia của cha ta, huynh biết không, bị trộm mất lúc bị người ta cắt cổ, mẹ ta ấy, ghi toàn là chuyện lớn, lúc ấy ta tìm lại cuốn sổ muốn tắt thở."

"Tân ca, ta bảo, con người vẫn nên ghi sổ sách, bởi vì già rồi sẽ chóng quên, giống như huynh ấy, cả ngày uống rượu nhiều như vậy, không đến bốn mươi tuổi chắc cũng quên luôn mình giữ bao nhiêu bạc, ghi rõ sẽ không quên được. Nếu không huynh nói cho ta, ta ghi cho huynh..."

Cốt Tân nhét bông vào tai, bắt đầu thiền.

Ngày hôm sau, Thẩm Trạch Xuyên tỉnh trước.

Y không ngủ, Tiêu Trì Dã rúc ở đằng sau, ban đêm hai người còn giảnh nhau cái chăn. Huống hồ bên người có một tên đô con như vậy, Thẩm Trạch Xuyên ngủ không nổi.

Tiêu Trì Dã ngủ rất sâu, ôm gối không nhúc nhích.

Thẩm Trạch Xuyên chờ hắn tỉnh, lại chờ được một thứ khác.

Nơi đang dần trướng lên kia chạm trúng mông, tinh lực dư thừa, vừa nóng vừa rõ.

Nhiệt độ trên giường tăng lên, chẳng biết Tiêu Trì Dã tỉnh vì nóng hay tỉnh vì cứng, tóm lại hắn chậc giọng chửi nhỏ một câu, trở người ngồi dậy.

Tiêu Trì Dã ném gối ra, liếc mắt nhìn Thẩm Trạch Xuyên một cái, thấy Thẩm Trạch Xuyên cũng đang nhìn mình.

Tiêu Trì Dã vò tóc, duỗi tay trùm chăn lên Thẩm Trạch Xuyên, không cho Thẩm Trạch Xuyên nhìn. Sau đó tự mình xuống giường, giày cũng không đi, xông thẳng vào phòng tắm.

Thần Dương chờ ở bên ngoài nghe động tĩnh, thấy Thẩm Trạch Xuyên ra, hai người hành lễ, Thần Dương cũng không biết nói gì.

Thẩm Trạch Xuyên lại rất tự nhiên, chỉ hướng phòng tắm, rồi rời bước.

Đến lúc Tiêu Trì Dã ra ngoài thì người đã tỉnh hẳn. Hắn ăn chút đồ ăn sáng, nghe Thần Dương báo đêm qua có người tới.

"Cẩm Y Vệ?" Tiêu Trì Dã suy nghĩ một lát, nói, "Không phải tìm ta, hẳn là nhắm vào Thẩm Lan Chu."

"Đó là người của Thái Hậu." Thần Dương nói, "Nhưng hiện tại nhân thủ khan hiếm, Cẩm Y Vệ nào còn có cao thủ cỡ này."

"Cẩm Y Vệ nước sâu." Tiêu Trì Dã đứng lên, "Ta lên triều đây, lúc về bàn tiếp."

*    *   *

Sau khi tan triều Lý Kiến Hằng ôm lấy bọc sưởi tay, ngồi ở Minh Lý Đường, nhìn thấy mọi người đứng hai bên, thấp thỏm hỏi: "... Thế là phán rồi hả?"

Tiết Tu Trác quỳ xuống, nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, chuyện Kỷ Lôi có ý đồ mưu phản ở trường săn Nam Lâm đã thú nhận, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, đêm qua Đại Lý Tự chỉnh lý lại lời khai suốt đêm, nay đã đệ trình lên Hoàng thượng qua các lão. Án Hoa đảng tổng cộng nửa tháng, ba pháp ti nhiều lần hội thẩm, phán hai đồng tri Cẩm y vệ và bốn chỉ huy thiêm sự do Kỷ Lôi cầm đầu trảm lập quyết. Trấn phủ bên dưới cùng toàn bộ thiên hộ đi theo ở trường săn Nam Lâm phán trảm giám hậu."

(Mộc: lập quyết - chém ngay | giám hậu: xử lại rồi chém.) 

"Phán thì tốt rồi, phán thì tốt rồi." Lý Kiến Hằng nói, "Các lão vất vả, không nên đứng lâu, người đâu, ban tọa."

Đợi sau khi Hải Lương Nghi ngồi xuống, Lý Kiến Hằng tiếp tục nói: "Hoa đảng cấu kết nội hoạn cùng Cẩm Y Vệ ý đồ mưu phản, thật là đáng giận! Phan Như Quý thân là chấp bút Tư Lễ Giám, lại tham quyền ôm tài, tội ác tày trời, người này không thể trảm giám hậu, phải phán trảm lập quyết! Những lời các lão nói với trẫm lần trước khiến trẫm trăn trở, suy nghĩ rất lâu, quyết chí từ nay sẽ chuyên tâm dựng nước."

Hải Lương Nghi lập tức đứng dậy, muốn bái.

Lý Kiến Hằng vội vàng giơ tay, nói: "Các lão ngồi đi. Hiện giờ có rất nhiều chuyện trẫm đều cần Các lão chỉ điểm, trẫm xưng với các lão một câu 'tiên sinh' đều là nên làm. Về sau mong rằng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực phụ tá trẫm, cần nói gì thì nói thật nói thẳng ở đây."

Tiết Tu Trác bất ngờ ngẩng đầu, trên mặt lại không có biểu lộ gì.

Hắn và chư thần hai bên đồng loạt quỳ xuống, ca tụng một hồi.

Lý Kiến Hằng hưng phấn ý bảo mọi người đứng dậy, lại nói chuyện một lát, sau đó để bọn họ lui ra, chỉ mời Hải các lão ở lại dùng cơm.

Lúc Tiêu Trì Dã đi ra thì gặp Tiết Tu Trác.

Tiết Tu Trác nói:  "Chẳng hay Tổng đốc đã nói gì với Hoàng thượng, Hoàng thượng thế mà lại chịu chiêu hiền đãi sĩ như vậy."

"Hoàng Thượng tuổi trẻ lực tráng, đúng thời điểm nên thể hiện quyền cước, dù cho không có ta mở miệng thì cũng sẽ tự làm vậy thôi."

Tiêu Trì Dã đáp, "Mấy hôm nay Đại lý tự bận rộn, Diên Thanh đại nhân vất vả rồi."

"Ngồi ở vị trí này, chuyện nên làm thôi." Tiết Tu Trác nhìn về phía Tiêu Trì Dã, cười nói, "Nghe nói hai ngày nay Tổng đốc hay lên núi Phong, có chuyện gì thú vị chăng?"

Tiêu Trì Dã cũng cười, nói: "Tuyết đầu mùa trên núi Phong là đẹp nhất thiên hạ, gần đây lại có mấy con hươu, ta đang tính bắt vài con chơi. Nếu ngươi rảnh thì đi xem cùng đi?"

Tiết Tu Trác khẽ xua tay, nói: "Ta chỉ là một thư sinh văn nhược, làm gì biết săn thú? Không nên phá hứng thú của Tổng đốc."

Hai người tạm biệt ở cửa cung, Tiêu Trì Dã nhìn hắn đi xa, nụ cười vừa rồi vụt tắt.

Thần Dương chờ ở bên xe ngựa, đợi Tiêu Trì Dã tới rồi, vừa vén rèm cho hắn, vừa nói: "Tổng đốc, sư phụ lão nhân gia đã lên đường tới Khuất đô rồi."

Tiêu Trì Dã gật đầu.

Thần Dương do dự một lát, lại nói: "Người theo dõi Đại Lý Tự đã hồi báo, nói Kỷ Lôi chết rồi."

Tiêu Trì Dã nói: "Chết như nào?"

Thần Dương giơ tay mô tả, trầm giọng nói: "Bị lóc đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, đêm qua là đã không qua nổi rồi, nhưng Tiết Tu Trác bắt hắn treo hơi thở cuối cùng, trình lời khai lên ngự tiền rồi mới cho hắn để hắn chết."

Tiêu Trì Dã trầm mặc ngồi xuống.

Thần Dương nói: "Năm năm trước Kỷ Lôi thẩm vấn Thẩm Trạch Xuyên trong chiếu ngục, sai Phong Tuyền dùng 'lừa nướng' để hạ nhục y trước mặt mọi người. Hiện giờ y báo oán, cũng khiến Kỷ Lôi thành...Người này có thể thấy được tính tình có thù tất báo. Tổng đốc, chúng ta cũng có thù oán với y, bây giờ để y bên mình, quá nguy hiểm."

Tiêu Trì Dã xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón cái, không đáp.

---------------------------------------------------------------------------------------------

(Mộc: Một số thông tin khá hay mình tìm được về loại súng này: https://www.facebook.com/photo/?fbid=240129238115271&set=a.165709385090912)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net