Truyen30h.Net

《Hoàn~3P》Hai anh ấy

Chương 1: Muốn làm? (h nhẹ)

Shi_Shann

Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa: “Kỳ Lạc, sao anh về rồi?”

Rõ ràng cách đây mấy tiếng, anh vừa gọi cho cô nói tối nay tổ chức tiệc đóng máy, sáng mai anh mới về được. Sau đó, anh bị đoàn phim thúc giục, trước khi cúp máy, anh còn tỏ ra thần bí nói sẽ có bất ngờ cho cô.

Nghĩ đến đây, cô chợt hiểu ra, cười hỏi: “Đây là điều bất ngờ mà anh nói à?”

Anh vẫn đứng ngoài cửa không lập tức trả lời mà bình tĩnh nhìn cô chăm chú, vẻ mặt khiến cô nhìn không hiểu. Lạnh lùng, sắc bén, chỗ nào giống ánh mặt trời xán lạn - Chu Kỳ Lạc, người gặp chuyện gì cũng có thể cười?

Sau khi hoàn hồn từ sự ngạc nhiên ban đầu, cô mới nhận ra Chu Kỳ Lạc ngày hôm nay, ngay cả ngoại hình của anh cũng rất khác so với ngày thường.

Màu tóc của anh là màu xám bạc không thường thấy, khiến con ngươi của anh trông có vẻ u ám hơn một chút; anh mặc một chiếc áo khoác bomber màu xanh đậm, bên trong mặc một chiếc áo đen bó sát, bên dưới là quần dài họa tiết ngựa vằn và một đôi ủng da đen.

Khi cô đang đánh giá anh, cuối cùng anh cũng mở miệng trả lời: “Đúng vậy. Bất ngờ không…”

Chỉ là giọng nói không đầy sức sống như mọi ngày, thậm chí còn có chút quạnh quẽ. Ngay cả khi hỏi câu này cũng không khác gì một tiếng thở dài mà anh đang tự nói với chính mình.

Nhưng khi cô nhìn thấy anh cúi mặt xuống chăm chú nhìn cô, ánh mắt yêu thương, nhớ nhung, cô biết... anh là Kỳ Lạc. Đối với tạo hình này, cô đoán có lẽ là một vai diễn mới.

Cô liên tục gật đầu với anh, cố ý đánh giá anh một lượt: “Tạo hình mới sao?”

Chu Kỳ Lạc khẽ cười một tiếng, đặt tay lên khung cửa, lúc này anh cúi thấp người xuống dán sát vào bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Thích không?” Giọng điệu mơ hồ, cùng với trang phục càng làm tăng thêm khí chất bướng bỉnh của anh. 

Trái tim như bị cào ngứa. Cô nhanh chóng liếc nhìn anh, sau đó cúi đầu xoay người bước vào trong: “Đừng đứng ở cửa nữa.” Để che giấu khuôn mặt ửng hồng của mình.

Nhắc mới nhớ, cô và Chu Kỳ Lạc đã ở bên nhau gần một năm. Thỉnh thoảng, anh cũng phát huy một số sở trường đặc biệt của “Ảnh đế”, coi là chút tình thú của hai người.

Xem ra như cô nghĩ, đây là điều bất ngờ mà anh nói.

Đợi khi cô mang cho anh một chai trà sữa từ trong bếp ra, anh vẫn đứng giữa phòng khách. Hai tay đút túi quần, vẻ mặt dửng dưng nhìn xung quanh một vòng, cũng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy anh hơi khách sáo.

Khi ánh mắt của anh tập trung vào cô lần nữa, cô lại cảm thấy vẻ mặt anh hơi phức tạp.

Cô nghi hoặc nghiêng đầu, nhưng không đoán được lúc này anh đang nghĩ gì.

Đưa chai trà sữa trên tay qua, khi nhận lấy anh lại cố tình nắm lấy tay cô. Cô chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo qua, ôm vào lòng.

Chu Kỳ Lạc dùng sức mạnh đến mức gần như muốn khảm cơ thể cô vào cơ thể anh, làm cô đau mà buông lỏng tay, cái chai rơi xuống đất lập tức nghe thấy tiếng “choang”.

Chai thủy tinh vỡ tan, chất lỏng đổ đầy trên mặt đất, mùi trà sữa béo ngậy ngọt ngào lan tỏa khắp phòng.

Cô cau mày có chút không vui, trước kia khi anh đến cũng chưa từng khoa trương như vậy: “Kỳ Lạc...” Cô chưa kịp oán giận thì đã bị một câu của anh làm im lặng.

“Rất nhớ em…” Anh nói, nghe có vẻ hơi chua xót và bi thương.

Cô cứng người một lúc, chút cảm xúc không vui cũng biến mất, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Cô đưa tay ôm anh, trêu chọc: “Mới hai tuần không gặp, cũng không đến mức đó?”

Nghe cô nói như vậy, Chu Kỳ Lạc càng ôm chặt cô hơn.

“Kỳ, Lạc...” Cô đấm nhẹ vài cái vào lưng anh: “Em không thở nổi.”

Lúc này anh mới buông cô ra, lại nắm bả vai cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú, nói: “Anh thật muốn em mãi mãi ngoan ngoãn nằm trong ngực anh.” Anh không cười, bất luận là vẻ mặt hay ánh mắt, nói một cách nghiêm túc.

Rõ ràng là một lời âu yếm, nhưng nghe lại có vẻ hơi ớn lạnh. Cô chỉ cảm thấy sau lưng nổi da gà nhưng cô vẫn cố ngượng cười với anh: “Em vẫn rất ngoan!”

Chu Kỳ Lạc hơi nhướng mày, sau lại cong môi cười với cô. Trong nụ cười lưu manh có vài phần nghiền ngẫm và vài phần nhất định phải được, anh từ từ cúi đầu xuống, lần này anh tiến lại gần môi cô hơn. Khi môi hai người sắp dán vào nhau thì anh nói: “Được, anh sẽ khiến em ngoan ngoãn.”

Sau đó là một nụ hôn, tất cả những nghi ngờ và băn khoăn của cô đều tan biến trong nụ hôn này.

Sau hai tuần không gặp, kỹ thuật hôn của Chu Kỳ Lạc có vẻ tốt hơn. Nhưng cô không có thời gian hỏi liệu anh có luyện qua với nữ diễn viên nào trong phim trường không. Bởi vì chỉ đối phó với nụ hôn này thôi cũng đủ khiến cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Anh mút đầu lưỡi của cô rồi lại cắn môi cô. Không giống những nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào trước đây, mà được pha trộn giữa bảy phần bá đạo và ba phần khiêu khích. Thậm chí còn khiến cô bắt đầu tưởng tượng đầu lưỡi và hàm răng của anh trêu chọc bộ phận khác trên cơ thể cô.

Trong nụ hôn, hai người cùng ngồi xuống ghế sofa. Tình dục bị anh khiêu khích, cô vòng tay ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Ngay cả thân dưới ngồi trên chân anh cũng cọ xát theo bản năng.

Miệng bị môi lưỡi đối phương lấp kín, cô chỉ có thể phát ra tiếng hừ nhẹ từ mũi. Nhưng cô chưa kịp nếm trọn nụ hôn này thì lại bị bàn tay to của anh nắm lấy gáy, kéo ra xa.

Cô dùng đôi mắt ướt át nhìn người đàn ông trước mặt, ngũ quan và đường nét khuôn mặt xinh đẹp nhưng sao khí chất lại hoàn toàn bất đồng? Phóng đãng, xa cách, thờ ơ lạnh lùng, thậm chí quyến rũ…

Cô nhìn anh chậm rãi mở miệng, nhìn đôi môi lúc đóng lúc mở của anh, trong đầu cô chỉ muốn ném lại nụ hôn đó.

Anh hỏi cô: “Muốn làm?” Mặc dù là một câu hỏi, nhưng từ miệng anh nói ra lại là điều chắc chắn.

3/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net