Truyen30h.Net

[Hoàn] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?

Chap 18

Celia1901


Chap 18: Mâu thuẫn với thầy Earnshaw

-Celia, em đang làm cái gì vậy?-Tom mặt không đổi sắc hỏi em gái mình.

-Luyện cơ mặt a.-Celia nghiêm túc đáp, sau đó lại trừng trừng nhìn vào gương, lông mày thanh tú nhíu lại, môi khẽ mấp máy, còn có chớp mắt không ngừng.

-Hử?-Tom hiếu kỳ đến bên cạnh.

Celia tựa vào người hắn, nghiêm túc phân tích:

-Em thấy sự khủng bố của anh chủ yếu đến từ biểu hiện gương mặt....Cho nên muốn luyện tập thử.

Tom bật cười nhìn Celia, chuyện này làm hắn nhớ đến sinh nhật lần thứ chín của bọn họ....

-Sao anh lại cười?-Celia ngẩng đầu-Em là đang nghiêm túc nha!

-Không có gì.-Tom xoa đầu con mèo nhỏ-Em nói, sự đáng sợ của anh đến từ khuôn mặt sao?

-Ừm.-Celia nghiêm túc-Thực sự thực sự rất đáng sợ đó!

-Em sai rồi.

-Gì cơ?-Celia nghi hoặc nhìn hắn, lại thấy Tom đang nhìn ngược lại mình, trên mặt cơ hồ không biểu cảm, không nhíu mày, khóe môi cũng không cong lên, đôi mắt màu xanh lá phẳng lặng như đại dương bao la lúc ngưng gió, căn bản chỉ là ánh nhìn bình thường.

A, từ từ, sao mình lại cảm thấy khủng bố a?-Celia cảm thấy da gà da vịt đều nổi lên, bắt đầu hoài nghi có phải là mình hoang tưởng hay không.

Tom vẫn tiếp tục nhìn nó, đôi mắt xanh lá sâu thăm thẳm không dò la được tâm tư, nét mặt bình thản, đôi bàn tay năm ngón thon dài chậm rãi khẽ gõ nhịp lên mặt bàn.

Celia đột nhiên có cảm giác kỳ quái rằng tim của nó đang đập đúng theo nhịp gõ kia, chậm rãi, chậm rãi khiến nó có cảm giác áp lực, hơn nữa vừa sợ hãi vừa khó thở.

-Em thua.-Cho đến khi con mèo nhỏ nào đó không chịu nổi sức ép, liền gục xuống bàn giơ cờ trắng làm hòa, Tom mới cất bộ dáng kia đi.

-Anh lúc nãy không có biểu lộ cái gì cả...Cơ mà vẫn thực đáng sợ a...-Celia chống cằm-Làm sao em được như anh đây?

-Ngốc, uy quyền hay không, là do khí chất quyết định, chứ không phải biểu cảm. Chỉ cần bản thân có sẵn khí chất, quyền uy sẽ tự động tỏa ra.

Celia nghe vậy bao nhiêu khí thế liền xìu xuống:

-Em quả nhiên không có đáng sợ tí nào...

-Em cần gì phải trở nên đáng sợ?-Tom vuốt tóc Celia, khẽ cười.

-Chẳng lẽ anh lúc nào cũng là lãnh diện đại nhân, còn em thì hiền lành ngoan ngoan ngoãn đáng yêu như mèo?-Celia hừ một tiếng-Có khi người ta nhìn vào còn nói em không phải em gái anh a.

-Nghiêm túc mà nói, chuyện em muốn trở nên đáng sợ cũng quái dị chẳng khác nào anh muốn trở nên dễ thương vậy.

Celia phụt một tiếng cười ha hả:

-Anh mà trở nên dễ thương? Ha ha, nếu có ngày đó, chắc em sẽ đắc cử làm Tổng thống Mỹ mất! Ha ha ha, hư cấu quá đi!

Tom bất đắc dĩ nhún vai, nhưng không cảm thấy khó chịu, chỉ là có chút buồn cười.

Để tiểu quỷ này nháo thêm chút nữa vậy.

....

Hôm sau, Celia đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng vui vẻ, đeo balô tung tăng đi học.

Celia và Tom, hai con người đối lập nhau đang song hành tiến bước. Tuy là ngoại hình giống nhau, nhưng lại mang cho người ta cảm giác khác hoàn toàn, từ thái độ đến cử chỉ. Celia vui tươi hoạt bát, vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng còn ngâm nga một bài hát, đôi mắt xanh lá sáng ngời trong veo, khiến người nhìn người thích. Còn Tom bước chân trầm tĩnh kiên định như chủ nhân chúng, vẻ mặt cao quý, khóe môi khẽ cong khi nhìn con mèo nhỏ trước mặt, từng phong thái đều tao nhã tuyệt vời.

Ai nói, là song sinh, thì phải giống nhau?

Ai nói, phải giống nhau, thì mới hòa thuận?

...

-A đúng rồi Tom.-Celia nhìn hắn-Hôm qua ngoài Mariana Mifford, thầy Earnshaw cũng đến thăm em a.

-Giờ mới nói cho anh biết à?

-Ơ...thế anh biết rồi?-Celia ngạc nhiên nhìn hắn.-Anh làm sao hay vậy?

-Bí mật.-Tom nhếch môi, dùng ngữ khí mềm mỏng nói với Celia-Chỉ là đừng thân thiết với vị Earnshaw kia quá, được không?

-Vâng.-Celia gật đầu-Nhưng làm sao anh biết được?

Tom không nói gì, chỉ mỉm cười bí ẩn.

Celia biết có hỏi nữa cũng vô dụng, chẳng qua chuyện này không bức thiết lắm, chỉ là muốn thỏa mãn tò mò của bản thân. Nếu Tom không tiết lộ, nó cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu.

-Nhớ lời anh nói, đừng quá thân thiết với Rob Earnshaw.

-Dạ~-Celia ngoan ngoãn dạ một tiếng, bộ dáng dễ thương không chịu nổi.

....

-Celiaaa~-Jason vui vẻ, giả vờ cúi đầu cung kính-Lành bệnh rồi hả cô nương?

Celia hài hước đáp trả bằng một cái nhún mình rất uyển chuyển và phong cách:

-Vâng thưa điện hạ.

-....Cậu đỡ rồi hả?-Bên tai là giọng Mariana ngập ngừng vang lên.

-Ừm!-Celia lúc này tâm trạng đang vô cùng tốt, liền hào phóng quay sang tặng Mariana một nụ cười sáng chói lộ đủ tám cái răng.

Sắc mặt bạn Tom lúc này đương nhiên không hề dễ nhìn. Celia chỉ có thể nhún vai, những người nó tiếp xúc, ngoại trừ Jason, còn lại đều vượt xa ngàn thước phạm vi chấp nhận của hắn.

...

-Celia, trường mình năm nay có tổ chức thi học sinh giỏi Toán a.-Jason vui vẻ nhìn bảng thông báo mà cô học vụ mới dán lên-Xem này, lớp A chúng ta năm nay thế nào cũng được chọn. Ồ, quán quân còn có tiền thưởng a, hơn nữa còn được lên sóng trên truyền hình quốc gia.

-Tự học để thi a?-Celia tò mò nhìn bảng thông báo.

-Không có. Xem này, học sinh nào muốn thi, thuộc cấp hai, liên hệ với thầy Earnshaw, cấp 3 liên hệ với cô Moana.-Jason đáp-Hẳn là hai người đó sẽ kèm luôn cho tụi mình.

-Ừm...-Celia khẽ cau mày nhìn vào bảng thông báo-Cậu có đi thi không, Jason?

-Tội gì không thử sức 1 lần!-Jason nở nụ cười tự tin.

-Anh!-Celia vui vẻ kéo áo Tom bên cạnh-Anh có định tham gia đợt thi toán lần này không?

Tom nhún vai bình thản:

-Không, còn em?

....

Thầy Earnshaw bước vào lớp, ánh mắt theo phản xạ lại nhìn đến bóng dáng cô học trò nhỏ bé Celia, vừa đúng lúc nó ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ, Celia lại lảng tránh ánh mắt của y, tiếp tục cúi đầu trò chuyện cùng những người bạn.

Này khoan, y có nhìn nhầm không?

Không, rõ ràng y không nhầm, người kia chính là đang lảng tránh y.

Vì sao?

Câu hỏi này làm Rob Earnshaw tâm phiền ý loạn suốt cả buổi dạy hôm đó, mặc dù "nguyên nhân" của chuyện này vẫn hoàn toàn tỉnh queo.

Cuối tiết học, Rob Earnshaw rút tờ thông báo về cuộc thi ra:

-Hẳn các trò cũng biết cái này rồi?

Cả lớp gật đầu.

-Em nào muốn tham gia, giơ tay lên.-Thầy nói.-Mỗi khối lớp sẽ chọn ra 1 người bằng cách làm một bài kiểm tra nhỏ, sau đó sẽ tham gia một bài sát hạch trước của trường để test tài năng trước khi thật sự tham dự cuộc thi. Và bây giờ, ai muốn đăng ký?

Jason, cùng một vài học sinh có thực lực khác đều vươn cao cánh tay lên, mọi người trố mắt ngạc nhiên nhìn hai anh em song sinh tài giỏi hơn người vẫn bình thản ngồi đó, đến ngón tay cũng không thèm động. A, chỉ cần bọn họ đưa tay, không phải nhất định sẽ được chọn sao? Hay chỉ là đang kiêu ngạo làm giá?

Bất quá, đây cũng không phải phen đầu tiên làm cả lớp sửng sốt, mà điều thứ hai đó chính là, Mariana Mifford cũng xin đăng ký tham gia!

Vị tiểu thư Mifford từ trước đến nay, ai cũng biết cô ta tay nhanh hơn não, làm cái gì cũng hư bột hư đường. Từ khi cô White còn dạy, Mariana cùng Celia đã trở thành 2 thánh ẩu của lớp.

Nhưng gì thì gì, theo luật lệ, thầy Earnshaw vẫn ghi tên tất cả mọi người giơ tay lên bảng. Người ta nói, ở đời, đã là trao cơ hội, thì phải trao cho công bằng a!

Celia và Tom từ đầu đến cuối chung quy vẫn im lặng.

Rob Earnshaw cảm thấy đầu mình như sắp vỡ tung vì cố gắng nín nhịn khỏi tuôn ra hàng chục câu hỏi trước bao nhiêu người. Y nén thắc mắc giữ im lặng, tay cầm bút lông ghi từng cái tên học sinh đã đăng ký lên bảng, tay ép chặt đến mức đầu bút lông phát ra tiếng kêu oan ức.

-Celia, cậu không thi sao?-Mariana và Jason đồng loạt bật ra một câu hỏi, sau đó trợn mắt kinh dị nhìn nhau.

Celia ngược lại hướng mắt về phía anh trai mình, miệng khẽ thì thầm:

-Tom?

-Tùy em, Celia.-Tom ngẩng đầu, khóe môi hé mở, ngắn gọn nói một câu sau đó im lặng, ra dấu rằng hắn sẽ không can thiệp vào.

Celia nở nụ cười, nhẹ nhàng đứng dậy, thuận miệng ném ra một quả pháo:

-Vậy, tớ không tham gia.

Cái gì? Cái gì?

Không tham gia!?

Lần này, trừ bỏ Tom, mọi người đều quay ra trợn tròn mắt nhìn nó.

Celia đột nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm thế này, cảm thấy vô cùng nhột nhạt, khó chịu. Nhìn cái gì mà nhìn ghê thế a? Chẳng qua là không thi một lần, liền bị nhìn như vậy? Bao nhiêu người không thi kia kìa....

Nó gượng gạo ngồi xuống, bao nhiêu da gà da vịt đều nổi lên, phía bên ngoài vẫn phải cố gắng bảo trì bình tĩnh, thành ra, gương mặt của nó đơ ra một cách kỳ lạ, chỉ có thể chăm chăm xuống mặt bàn để che giấu. Bất quá, làm nó lo không phải cái này, mà là cái vị cao lớn âm trầm ở trên bục giảng kia kìa.

May mắn, thầy Earnshaw không phản ứng gì, qua truông rồi!

....

-Celia, cậu không tham gia thật?-Jason nhíu mày nhìn nó.

-Không.-Celia thành thật lắc đầu-Tớ không thích tiền, lại không hám danh, cuộc thi kia chung quy chẳng có gì hấp dẫn được tớ cả.

-....Hẳn là còn lý do khác.-Jason sắt bén nhìn nó.

Celia thở dài:

-Ừm, gần đây tớ cảm thấy hơi....bất an về thầy Earnshaw.

-Vụ điểm của cậu sao?

-Ừm, hôm qua thầy còn đến thăm tớ ở bệnh xá nữa....-Celia thở dài.-Cậu nói xem, không phải rất đáng ngờ sao? Tom bảo tớ không nên quá thân thiết với thầy ấy.

Jason chống cằm:

-Lần này anh trai cậu nói đúng, cẩn thận, Celia. Ngây thơ dễ lừa như cậu bị ụp một phát là vào tròng liền.

-Cậu nói ai ngây thơ dễ lừa?-Celia bĩu môi-Nhưng nói gì thì nói, tớ cảm thấy bất an lắm....Tạm thời cứ như vậy đi.

-Nhưng không lẽ cậu vì thầy mà bỏ cả cuộc thi?

-Jason a, tớ đã nói rồi, cuộc thi kia chẳng có gì hấp dẫn tớ cả.

-Thật sao?-Jason bĩu môi nhìn nó-Cậu đang lừa trẻ con 3 tuổi à?

Celia đỏ mặt:

-Được rồi được rồi, sau khi cậu thi xong, nhớ cho tớ mượn đề....giải thử a.

-Hì hì, dĩ nhiên rồi.-Jason nhe răng cười-Bye, bồ tèo!

-Bye bye!-Celia vui vẻ vẫy vẫy tay, không hề hay biết mọi hành động của nó đều đã bị Rob Earnshaw thu vào mắt.

....

-Tom, vì sao anh không đi thi?-Celia tối hôm đó thoải mái nằm bẹp trên giường hắn, lim dim mắt hỏi.

Tom tiến đến bên giường:

-Hai nguyên nhân.

-Ừ?

-Thứ nhất, giống như em, anh không có hứng thú với cuộc thi kia, vô luận là trước hay sau đều như vậy.

-Huh? Thật sao?-Celia ngẩng đầu-Chẳng phải anh rất thích chinh phục?

-Khẩu vị của anh không có tùy tiện như thế.

Khẩu vị? Trong ngữ cảnh này, ai cũng có thể hiểu khẩu vị kia nghĩa là gì. Bất quá tiểu Celia của chúng ta đầu óc phong phú lại liên tưởng sâu xa hơn, làm nó không nhịn được cười rộ lên.

-Bỏ mấy cái suy nghĩ bậy bạ của em đi-Tom nghiêm khắc nhìn nó.

-Vâng vâng.-Celia nín cười-Nguyên nhân thứ 2 thì sao?

-Tham gia thi thố không nằm trong định hướng cuộc đời của anh.-Tom mỉm cười có như không.

-Ý anh là, không cần thiết?-Celia nhíu mày.

-Ừm.

Celia im lặng nghe câu trả lời của Tom, hắn là vậy, tự tin, cao ngạo, hơn nữa vô cùng bình thản trước mọi việc, căn bản, dù cuộc thi này có hay không, dù hắn có được chọn đi hay không, thì thực lực của hắn, vĩnh viễn ở trên cao hơn so với mọi người, tài năng của hắn, cố gắng của hắn, đều được mọi người xem trọng và thán phục. Nói tóm lại, kỳ thi này căn bản chỉ là trò chơi, hắn thích thì thi, không thì bỏ, vì ngay từ đầu, hắn đã dùng nỗ lực của mình để đạt được thứ hắn mong muốn rồi, không phải sao?

-Bất quá, thế nhưng nếu việc đó có cần thiết, nhưng anh không có hứng thú thì anh có làm không?

-Làm chứ.-Tom bật cười khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Celia-Em có biết, làm theo cảm tính là hành vi tối kị trong công việc hay không?

-Em biết rồi!-Celia mỉm cười vui vẻ.

Tom nhìn bộ dáng tươi cười của Celia, bất đắc dĩ thở dài.

Thật ra, còn một nguyên nhân nữa.

Đó là, mỗi khối lớp chỉ được 1 người tham gia thi sát hạch.

Mà hắn, đã âm thầm thề với bản thân, dù là vì cái gì, hắn đều phải để tiểu quỷ đáng yêu này bên mình, dù có ra sao, cũng vĩnh viễn không bỏ rơi người kia. Vĩnh viễn...Đúng vậy, là vĩnh viễn...!

���!J�F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net