Truyen30h.Net

Hoan Ai Noi Sinh Doi Thi Phai Giong Nhau

Chap 21:

(Cảm thấy mình thực là tàn ác và biến thái khi viết chap này...-_-)

-Nhận ra tôi rồi sao, Celia Amanda?-Giọng nói băng lãnh vang lên, làm nó lạnh toát hết cả người.

Thầy Earnshaw tháo chiếc cravat quanh cổ ra, nhăm nhe trói chân Celia lại.

-Thầy đang làm cái gì! Buông!-Celia hoảng hốt, dùng hết sức vùng vẫy hai chân, nhưng thầy Earnshaw chỉ cần huých mạnh một cú vào đầu gối nó, hai chân lập tức mềm nhũn vô lực, hơn nữa còn đau đớn khó tả.

Một tay thầy khép chặt hai cổ tay của Celia, một tay còn lại trụ gáy nó.

Sau đó...

Đôi môi màu anh đào xinh đẹp bị đôi môi nhợt nhạt lạnh buốt dán lên.

Celia mở to mắt, hoảng loạng lắc đầu liên tục né đi, nhưng một tay thầy Earnshaw đã trụ gáy nó, chuyện này trở nên vô dụng, Celia chỉ có thể bất lực mím chặt môi lại.

Ưm----

Từ khóe môi phát ra tiếng rên rỉ, Celia kinh hoàng phát hiện lưỡi của thầy Earnshaw đang cố gắng tách môi nó ra, vì vậy, mèo con dùng cách cuối cùng mà nó nghĩ ra được, cắn thật mạnh vào đó.

Bốp!

Celia nghe một bên má của mình bỏng rát, đầu óc choáng váng vì cái tát của thầy Earnshaw, nước mắt cấp tốc trào ra, nóng hổi rơi xuống từng giọt. Môi cũng quên mím lại, chân bị trói, cổ tay bị ép chặt, gáy bị trụ mạnh, Celia chỉ có thể bất lực đau đớn tiếp nhận nụ hôn.

Rob Earnshaw say mê nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của con người nhỏ nhắn trong lòng...Vị ngọt này, vị ngọt này, thậm chí cả Nelly mà y yêu thương cũng không bằng được!

Y khẽ cắn vào môi dưới, thỏa mãn khao khát kìm nén bấy lâu, loáng thoáng trên đầu lưỡi y có vị mằn mặn, đó là gì? Nước mắt của Celia đã rơi? Hay là máu của y do lúc nãy bị cắn? Y không biết, nhưng rõ ràng cái mùi vị lạ lẫm quyến rũ này càng kích thích y hơn, Rob Earnshaw lại càng điên cuồng thưởng thức đôi môi ngọt ngào kia.

Celia cảm nhận con rắn tàn độc đang thỏa mãn khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng mình, cảm giác kinh tởm vô cùng, nhưng hoàn toàn không thể làm gì được, nước mắt phẫn hận lại trào ra.

Nụ hôn vẫn triền miên kéo dài, Celia khó khăn vặn vẹo cơ thể, mặt tái lại, miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, đôi mắt xanh lá đầy thống khổ đỏ hoe, nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống.

Không...! Thả tôi ra! Không..!!!!

....

Rob Earnshaw sau khi được thỏa mãn bằng nụ hôn kia, ngọn lửa trong tâm liền biến mất, nhưng đập vào mắt y, chính là bộ dáng thảm hại của Celia: đôi mắt xanh lá ngập nước, mặt tái nhợt, đôi môi sưng đỏ, cả người không ngừng run rẩy, một bên má in rõ 5 ngón tay đang đỏ tấy lên.

Như lấy lại được lý trí, y lập tức cởi trói cho đôi chân của Celia, buông đôi tay nó ra, tiểu Celia đau đớn nức nở bị y ôm vào lòng.

-Celia...Tôi xin lỗi...Em...em......Tôi xin lỗi...-Y sợ hãi ôm chặt thân hình nhỏ nhắn run rẩy kia vào lòng-Tôi đã làm gì em thế này?

Celia vẫn ngoan cường kháng cự, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên căm phẫn nhìn y:

-Đồ khốn.-Nó nghiến răng-Tôi hận ông. Tránh ra!

Rob Earnshaw đau đớn nhìn gương mặt đầy nước mắt của Celia, với một bên má trái sưng đỏ đang oán trách y:

-Tôi...Ông nói đi...hức...Tôi đã làm cái gì đắc tội với ông...ông nói đi...

Nước mắt lại không ngừng rơi, Celia im lặng co mình, khóc nức nở.

Rob Earnshaw nhìn con người nhỏ nhắn đang co mình lại, nói sao bây giờ? Y vốn chỉ muốn nói chuyện với Celia, vốn chỉ muốn hóa giải hiểu lầm giữa hai người bọn họ, không ngờ lại dẫn ra tình huống tồi tệ này. Có thể là do mớ rượu whisky lúc nãy, hoặc là do hành động chống cự mãnh liệt của Celia đã làm cho con thú trong y trỗi dậy, nhưng mà...Y thực sự không có cố ý!

Y bất lực nhìn Celia đang ôm lấy hai chân của mình, run rẩy rơi nước mắt. Bây giờ y giải thích, người kia sẽ tin y sao?

Rob Earnshaw chỉ còn cách dùng tay mình để nắm hai bờ vai run rẩy của Celia, nhưng con người kia vẫn cứ chán ghét tránh né, làm y bất lực và đau đớn không thôi.

-Celia, tôi...Tôi thực sự không cố ý...-Y bối rối giải thích.-Tôi chỉ muốn...

Người kia hoàn toàn không nhìn đến y, cho dù là nhìn bằng ánh mắt căm ghét cũng không thèm nhìn.

Không rõ trong tình cảnh lúc này, ai mới là người đau hơn.

-DỪNG LẠI NGAY, ĐỒ KHỐN!!!!!!-Một tiếng thét phẫn nộ vang lên, sau đó, y bị một cú đá vào ngay giữa trán, liền hoảng loạn buông Celia ra.

Celia rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc của Tom, mùi xạ hương bao phủ khứu giác lại chẳng trấn an được nó.

-...Tom?

-Ừ, anh đây.-Tom thấp giọng trấn an.

Celia chỉ còn cách chúi đầu vào lồng ngực hắn, khóc nấc lên.

Mariana hai mắt rực lửa, không ngừng gào thét:

-Mẹ nó! Đồ biến thái chết tiệt! Cậu ấy là học trò của ông đấy! Không phân biệt được đâu là giới hạn sao? HẢ!? Ông muốn lăng nhăng, bộ trên thế giới này thiếu đàn bà hả? Ra ngoài đường kiếm một con điếm chơi qua đêm không được sao? Ông thừa tiền mà! Đồ khốn! Nhân phẩm của ông bị chó tha rồi à?

Tom ôm chặt em gái vào lòng, hai mắt tối lại, toàn thân tỏa ra khí thế chết người, âm lượng chỉ đủ cho mình thầy Earnshaw nghe:

-Rob Earnshaw, vợ ông chết rồi. Có muốn thì tự mình đào mộ lên, em gái tôi hoàn toàn không phải loại người cho ông muốn làm gì thì làm.

Rob Earnshaw vừa nghe xong câu đó, thì đờ ra, cái gì cũng không làm nữa.

Nhìn Celia vốn vui vẻ hoạt bát bây giờ lại hoảng loạng co ro trong lòng hắn mà đau đớn nức nở, Tom không khỏi tức giận, con người nhỏ nhắn này, hắn luôn trân trọng yêu thương, chỉ cần Celia buồn bã một chút hắn liền đau lòng, vậy mà bây giờ, gã này dám hành động như vậy sao?

Lại nhìn đến quần áo trên người Celia, may quá, vẫn còn nguyên, chưa có dấu hiệu bị xâm phạm, chỉ là có hơi xộc xệch một chút, nhưng không sao.

-Tom...Em sợ lắm...Tom...Tom...Tom ơi....-Celia ở trong lòng hắn, nước mắt thấm ướt ngực áo, không ngừng gọi tên hắn, vùi đầu vào ngực hắn.-Tom...Tom ơi...hức...

Tom lấy mùi soa từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em gái, thấp giọng dỗ dành:

-Không sao...Có anh ở đây rồi...Không sao...!

Rob Earnshaw đờ đẫn nhìn Celia đang đau đớn co mình khóc nức nở. Chết tiệt, y đã làm cái gì thế này!

-Đồ khốn, tôi sẽ tự tay mình giết ông.-Tom hướng ánh mắt xanh lá chết chóc về phía y, nghiến răng.

Nhưng Mariana xem chừng đang rất muốn làm chuyện đó, cô nhặt chiếc cravat rơi trên đất, siết chặt cổ Rob Earnshaw:

-Chết đi, quân đốn mạt!

Y vẫn đờ đẫn không phản kháng.

-Dừng lại hết coi!-Jason chạy đến cùng 2 gã bảo vệ đang chẳng hiểu gì.

-Không liên quan đến cậu.-Tom và Mariana hai miệng một lời, nheo mắt đầy sát khí nhìn Jason.

Jason hét lên:

-Các cậu muốn Celia bị ám ảnh cả đời hả! Vừa mới trải qua chuyện kia, bây giờ lại thấy cảnh giết chóc, không điên lên mới lạ! DỪNG NGAY!

Mariana miễn cưỡng thả Rob Earnshaw sắp tắt thở ra, để 2 gã bảo vệ to khỏe lôi gã đi chỗ khác.

-Celia, cậu đi được không?-Cô chạy đến bên Celia, ân cần hỏi.

-Dĩ nhiên là không rồi.-Jason bĩu môi.-Hỏi vậy mà cũng hỏi.

Trong khi 2 người Jason và Mariana đang trừng mắt to mắt nhỏ, Tom đã trực tiếp bế Celia lên. Hắn biết rõ, em gái hắn nhẹ vô cùng, tuy cao 1m56 nhưng chỉ nặng có 40kg, nuôi bao lâu cũng không mập lên nổi, cho nên, lúc bế lên có cảm giác rất nhẹ, lại cảm thấy em gái hắn thực ra vô cùng mong manh.

-Tạm thời đừng nhắc tới chuyện này trước mặt cậu ấy.-Jason thở dài.

Tom nhìn Celia đã ở trong lồng ngực hắn mà mệt mỏi ngủ say, vuốt nhẹ vài sợi tóc đen mềm mượt trên cái trán ướt đẫm mồ hôi, hắn nói:

-Cảm ơn cậu, Jason Knight.

-Không có gì.-Jason mỉm cười.-Đều là vì tốt cho Celia cả, tôi không ngại.

-Cái lão già biến thái đó.-Mariana lầm bầm-Vì cái gì lại nhắm vào Celia chứ? Bao nhiêu nữ sinh lại không nhắm vào...

Jason lại bĩu môi:

-Cậu muốn ông ta nhắm vào cậu à? Hoan nghênh!

Mariana tỏ vẻ không để tâm:

-Bà nó, không lẽ ông ta là Lolicon? Nếu vậy thì đúng rồi! Celia là Loli chính hiệu a, hơn nữa lại còn xinh xắn đáng yêu, tính tình vui vẻ hoạt bát, bị ông ta nhắm vào là đúng.

Tom đen mặt...Em gái hắn hoàn toàn không chỉ có một mình Rob Earnshaw bị thu hút đâu...

-Cậu thôi hoang tưởng đi được không?-Jason đen mặt-Tớ cùng là Lolicon mà, có bao giờ biểu hiện thái quá như vậy đâu.

Mariana hừ một tiếng:
-Thì là tớ sai, vì tớ cũng là Lolicon mà, bất quá đối với Celia tớ rất yêu mến, chứ không phải cái thể loại tình cảm biến thái kinh dị kia...-Cô hậm hực tiếp tục-Biết thế nãy tớ siết chết lão ta cho rồi.

-Cậu nghĩ Celia chịu đựng nổi sao?-Jason phản bác-Cậu nghĩ cậu ấy sẽ tiếp tục làm bạn với cậu sau chuyện đó sao? Hơn nữa, lúc đó hẳn trường đã trục xuất cậu rồi! Tỉnh táo lại đi!

Tom bế Celia đi phía trước nghe hai người kia lẩm bẩm như vậy, trong tâm có chút xao động, hơn nữa còn có đau đớn cùng xấu hổ, em gái hắn, hắn lại không thể bảo vệ chu đáo được...

Đã đến trước cửa phòng Tom.

-Thomas Amanda.-Mariana đột nhiên lên tiếng.

-Hử?-Hắn nhíu mày.

-Đây là lần đầu tôi năn nỉ cậu, nhưng...-Cô nhắm mắt lại-Cho tôi ở lại chỗ Celia đêm nay đi, tôi yên tâm không nổi...

Jason cũng là ý đó, nhưng cách diễn đạt khác hoàn toàn:

-Nè nè, tôi cảm thấy tôi làm quân sư trong mấy chuyện này khá ổn đó, lúc nãy tôi cũng đã đưa ra quyết định đúng đắn rồi đúng không? Cậu có thể giữ tôi ở lại đi, biết đâu lại có dịp dùng a~

Tom đấu tranh tư tưởng.

Hắn không thể cứ ích kỷ mà một mình bảo vệ Celia được...Hắn làm chuyện này chẳng tốt chút nào...Bây giờ cái quan trọng là an toàn của Celia, không phải sĩ diện của hắn...!

Hắn nhắm mắt, thở hắt ra:

-Vào đi, tôi muốn cho hai người xem một thứ.

...

-Bà nó...-Mariana sau khi xem xong bức ảnh của Nelly Earnshaw liền thốt lên-Hóa ra ông ta không chỉ có lolicon thôi, mà còn mắc chứng ái tử thi nữa sao!? Thế quái nào trường mình lại tuyển giáo viên nguy hiểm như vậy vào chứ??

Tom chấn chỉnh:

-Ái tử thi là căn bệnh làm cho người bệnh thích có quan hệ yêu đương với xác chết, ông ta không có như vậy, chỉ bị ám ảnh về Nelly Earnshaw. Còn có, ông ta làm việc ở Avaria được hơn 10 năm rồi, còn vợ ông ta mới mất trong hai năm gần đây.

-Đúng đúng.-Jason đáp-Tớ nghe mấy anh chị khóa trên kể lại, lúc vợ còn sống Rob Earnshaw tuy là một giáo viên rất nghiêm túc nhưng lại vô cùng có trách nhiệm và trầm tĩnh a. Sau khi vợ mất thì ông ta mới thay đổi hoàn toàn...Cơ mà, Tom, cậu lấy thông tin về ông ta đâu ra thế? Tớ có đi hỏi mấy giáo viên trong trường rồi, không ai chịu nói bất cứ điều gì cả.

-Điều tra.-Tom trả lời ngắn gọn.

Jason nhìn người anh trai trước mắt, a được rồi, cậu bây giờ mới biết quyết tâm bảo vệ em gái của tên trước mặt cao đến chừng nào.

-Còn về vụ giải quyết thì sao?

-Giữ bí mật chuyện này.-Tom nói, xem chừng đã suy nghĩ rất kỹ.

-Hể? Cậu điên à?-Mariana trợn mắt-Để cho lão già đó yên hả?

-Tom nói đúng, nếu chuyện này lộ ra cho cả trường biết, người khó sống không phải chỉ có một mình ông ta...Hiểu chứ?

-Nhưng không thể chỉ để lộ ra một mình ông ta thôi sao?-Mariana nóng nảy-Tớ muốn lão già đó nhục đến chết cơ!

-Cậu nghĩ mọi người sẽ không hiếu kỳ xem ai bị tấn công sao? Nếu họ điều tra thì sao? Hơn nữa, Celia của chúng ta sau chuyện này sẽ tạm thời không thể vui vẻ hoạt bát như trước kia được...Bọn họ sẽ không nghi ngờ sao? Nếu mọi chuyện được phát hiện ra thì sao? Cậu giải quyết được?-Jason nghiến răng.

-Nhưng mà...-Mariana vẫn khó chịu-Để ông ta yên á? Nghe không ổn chút nào!

-Dĩ nhiên tôi sẽ không để cho lão già đó sống yên.-Tom nghiến răng-Chúng ta sẽ chỉ hé lộ chuyện này cho hội đồng xử lý biết, sau đó dùng thế lực gia tộc ép bọn họ im lặng.

Hắn rất tự tin vào kế hoạch này, Knight, Amanda và Mifford đều là gia tộc có quyền lực, bắt cái hội đồng kia im miệng không phải là chuyện khó. Nếu không, sẽ có biện pháp mạnh khác....-Tom nhếch mép-Nhà Amanda và Rostchild là hai cổ đông lớn của Avaria, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ và nhà Rostchild rất tốt, hai chủ nhân của gia tộc Rostchild lại cực kỳ yêu quý Celia của hắn...Nếu có thể lợi dụng việc này mà bảo bọn họ ngừng đầu tư, đám kia có không muốn cũng phải im miệng. Hoặc là tính đến trường hợp xấu nhất, gia tộc Rostchild không đồng ý, thì ban quản trị Avaria sẽ chịu để yên khi mất đi 32% nguồn lực đầu tư của nhà Amanda sao? Trong khi chuyện phải làm đơn giản chỉ là câm mồm lại?

Jason và Mariana chỉ có thể há hốc mồm nghe hắn nói kế hoạch của mình, quả nhiên là không một kẽ hở!

Cả ba người lại vô thức nhìn Celia đang ngủ, nó khẽ cựa mình, những sợi tóc đen hỗn độn rơi xuống cái cổ trắng nõn, tuy chỉ là bộ dáng ngủ say, nhưng nhìn vào lại khiến người ta cảm thấy bình yên vô cùng.

Cứ như vậy, suốt đêm đó.

...

Vũ hội tổ chức vào thứ 6, còn có, thứ bảy cũng được miễn tiết dành cho tất cả các học sinh.

-Đừng...Không mà....-Celia trong giấc mơ đau đớn lẩm bẩm, nước mắt lại trào cả ra-Làm ơn...!

-Celia, dậy dậy!-Mariana hốt hoảng lay tỉnh nó.-Cậu làm sao? Cậu làm sao?

Celia run run mở mắt, Tom nhanh chóng đi đến:

-Celia, em sao vậy?

Celia run rẩy, nước mắt vẫn còn đọng trên mí:

-Em...không sao...

Nó chớp chớp hai mắt sưng húp của mình:

-Tớ không sao...

-Mariana thở dài-Tối qua cậu bị lão già biến thái kia tấn công, sau đó còn khóc một trận, xém chút là bọn này bị nước mắt của cậu nhấn chìm rồi.

-Celia, tối qua lão già đó chết tiệt đã làm gì cậu?-Jason nhẹ nhàng hỏi, giọng giống như mẹ hiền dỗ trẻ.

Ban đầu nghe Mariana Mifford gọi ông ta là lão già, cậu nghe không thuận tai lắm, nhưng sau một đêm, suy nghĩ liền đổi khác.

-Ông ta...-Celia vừa nói vừa nấc nhè nhẹ, kể lại câu chuyện cho bọn họ nghe. Nó kể hoàn toàn không mạch lạc, chốc chốc phải ngừng lại, đôi môi tái nhợt khó khăn nuốt xuống tiếng khóc chực trào ra.

-Mẹ nó!-Mariana nghe xong không kiêng nể gì liền chửi thề-Ông ta cướp first kiss của cậu theo cách kinh tởm đó ư?

Celia sau khi kể xong chuyện tối qua lại tiếp tục muốn khóc.

-Đừng khóc nữa, Celia.-Jason thở dài...

-Tớ đâu có...-Nó lắc đầu, sau đó len lén đưa tay lên dụi mắt.

Tom lấy tay nó ra:

-Đừng có dụi, hư mắt bây giờ.

-Em...-Celia lau nhanh nước mắt-Không có sao hết.

-Không sao cái gì.-Tom nhanh chóng rút khăn mùi soa ra lau nước mắt cho em gái.-Mắt sưng hết cả rồi, có cần thuốc nhỏ mắt không? Cơ thể có đau chỗ nào không, mau nói cho anh.

Celia đang khóc cũng phải phì cười.

-Tom à, trông anh giống gà mái mẹ lắm rồi đó!-Celia ôm gối, dụi dụi gương mặt nhỏ nhắn vào trong.

-Há!? Gà mái mẹ á?-Mariana lặp lại, sau đó không nhịn được ôm bụng cười to.

Tom bất đắc dĩ thở hắt ra, sau đó dùng tay xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của Celia:

-Có đau lắm không?

Tiểu quỷ kia lắc đầu.

Tom nghiêm khắc nhìn Celia.

-Có hơi...nhói một chút...-Người nào đó ôm gối thủ thỉ, sau đó nhanh chóng bổ sung-Nhưng thật sự không sao...

-Ha, Celia, nhìn cậu đáng yêu quá!-Jason gần đó tán thưởng-Sao trước mặt tớ không bao giờ thấy cậu dễ thương như vậy a?

Cậu nói cái này, sau đó hướng hai người kia khẽ nháy mắt.

-Đúng rồi.-Mariana bắt tín hiệu rất nhanh, liền bĩu môi-Trước mặt tớ cậu rõ ràng là tên biến thái thích nhìn ngực người khác.

-Hử?-Tom cũng rất phối hợp trong chuyện này, hắn nhướng mày nhìn Celia đang cố hết sức tỏ ra vô tội.

-À...cái này...chẳng qua là...-Celia mặt đỏ bừng, đến mái tóc cũng trở nên nóng rực, căn bản không có khả năng che giấu cảm xúc.

Hai người kia được miễn phí một trận cười no nê, sau đó lại thi nhau kê khai bao nhiêu chuyện xấu hổ của Celia trước kia, tỷ như là người nào đó có sở thích ghép đôi nam nam; hoặc là nhìn vào một người liền hào hứng phán công thụ, sau đó còn mặt dày chạy đến hỏi xem phán đoán của mình có đúng không; còn có, người nào đó có khả năng ăn như hạm, ăn một lần hết nguyên cả nửa quả đất, có lần còn suýt đánh nhau vì đồ ăn...Bao nhiêu chuyện xấu hổ của Celia từ thời khủng long còn sống cho đến nay đều bị lôi ra kể sạch

Tom không những không ngăn cản, còn thoải mái kể lại chi tiết cái lần Celia của chúng ta vì làm hòa với hắn mà ngã chổng vó vào trong hồ làm mồi cho cá Koi, sau đó tiểu Celia đã mặt dày đu lấy người hắn, còn nói ra những câu không não nào...Tất tần tật đều bị đem ra kể sạch.

Celia bị bới móc quá khứ tội lỗi không còn cách nào khác, đành phải mặt dày cười hùa theo, nhưng trong bụng thực ra là tức muốn điên luôn rồi.

Buổi sáng của bọn họ, đã kết thúc trong những tràng cười vui vẻ. Hiển nhiên, nạn nhân là Celia thì chẳng thể cười nổi, nhìn mặt mèo còn hôm nay, có lẽ sắp nổi bão lên rồi...~

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net