Truyen30h.Net

[Hoàn] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?

Chap 46

Celia1901


Chap 46:

Hôm sau, Celia vốn quyết tâm cố hết sức dậy sớm đi học, nào ngờ là ngủ mất dép.

-Celia, em xong chưa? Đi ăn sáng thôi.-Tom sáng sớm thay đồ chỉnh trang soạn sách vở xong xuôi, qua phòng tiểu quỷ kia gõ cửa.

Không phản hồi.

Tom thở dài, nhấc điện thoại lên gọi.

Một giọng bèo nhèo trả lời hắn:

-A...*ngáp* ...lô?

-Celia, em có năm phút. Lập tức chuẩn bị sẵn sàng cho anh!-Tom nghiêm khắc.

Cửa mở, mèo con mặc áo ngủ hình con bò hiện ra, vẻ mặt hoảng hốt:

-Trời ơi em quên mất!

Trước ánh mắt đáng sợ của Tom, Celia lập tức đem quần áo vào WC đánh răng rửa mặt, sau đó cấp tốc thay đồ chạy ra, mang vớ xỏ giày, quơ cái balo trên bàn:

-Em xong rồi!

-Không chải đầu sao?

-Tóc ngắn tiện vậy đó, quào 1 cái là xong!-Celia quào tóc, nhìn Tom-Đi thôi anh.

-Thiệt tình...-Tom bất đắc dĩ thở dài.

-Chính anh bảo em nhanh mà. Đi ra, không em khóa cửa nhốt anh trong phòng luôn bây giờ.-Mèo nhỏ vọt ra ngoài cửa, bĩu môi nhìn hắn.

Tom nhanh chóng đi ra:

-Bây giờ đã muốn leo lên đè anh xuống rồi hử?

-Đã bảo ngay tư đầu em muốn làm chị.

-Làm chị mà ngủ nướng hơn em trai của mình-Tom thở dài-Celia, em không biết xấu hổ sao?

Celia một lèo nhảy ba bậc xuống cầu thang, quay lên nhìn hắn, đăc ý:

-Em chậm quá đi thôi, em trai của chị à~

Sau đó chạy vèo một cái.

-Em muốn đua sao, được thôi!-Tom mỉm cười đầy chiến ý. Hai thân ảnh phi như bay xuống bốn tầng cầu thang

Celia thấy ban đầu mình dẫn trước hắn tận nửa cái cầu thang, mà bây giờ chỉ còn 2 bậc, đại khái là Tào Tháo đuổi sát nút rồi! Nhanh lên!

Nhưng kết cục vẫn....không thắng. Được rồi, là thua thảm hại!

Tom dừng bước trước cửa nhà ăn, đắc ý chờ mèo con chạy đến, phun ra một câu:

-Rút kinh nghiệm đi, sau này đừng đua nữa!

Celia lườm hắn một cái, phẩy đuôi chạy thẳng đến chỗ Jason đang ngồi.

Quăng balo xuống ghế, mèo con ngồi phịch xuống, uể oải:

-Chào buổi sáng.

-Cái balo không làm gì sai cả, đừng quăng nó như vậy, tội nó.-Jason bình tĩnh ăn một miếng bánh mì.-Hôm nay các cậu dậy trễ nhỉ, đến Mariana cũng chưa thấy đâu.

Tom buông balo ngồi cạnh Celia:

-Tôi dậy cách đây 45 phút rồi.

-Gì? 45 phút? Cậu là gà à?-Jason mất hết vẻ bình tĩnh vốn có.-Thế sao giờ này mới ra đây?

Tom hất đầu về phía Celia vẻ mặt u ám đang cố gắng kéo ghế ngồi ra xa khỏi hắn.

-Hiểu rồi...-Jason lẩm bẩm, liền bị Celia lườm cháy mặt.

Tom đứng dậy đi lấy đồ ăn, ánh mắt lại nhìn qua mèo con u ám không chịu đứng dậy:

-Celia, em muốn ăn gì?

Celia đó giờ khi hỏi về đồ ăn, không bao giờ trả lời "tùy anh" cả, cho dù có giận tới đâu, hay giận cách mấy.

Giận là giận! Ăn là ăn! Căn bản không liên quan!

-Sandwich cá hồi hun khói, sữa, pudding trà xanh.-Mèo con cúi đầu đáp.

-Được.

Jason nhìn theo bóng Tom đi về phía chỗ lấy đồ ăn, sau đó quay sang nhìn Celia:

-Này, cậu có anh trai tốt thật đấy. Tớ ghen tị a...

-Ừ....?-Celia ngẩng đầu, mơ hồ hỏi.

-Dĩ nhiên a! Đâu như ông anh James nhà tớ...ầy...Không nói nữa, càng nói càng bực!-Jason buồn bực cắn một miếng sandwich-Đại loại sẽ không bao giờ lấy đồ ăn sáng cho tớ đâu, càng không hỏi trước xem tớ muốn ăn gì!

Celia bật cười:

-Tội cậu quá Jason ạ!

-Cho nên, Celia.-Jason nghiêm túc-Cậu có ông anh trai quý như vậy thì sau này khỏi lấy chồng cũng không sao. Tốt nhất là khỏi đi, làm gì tìm được ông chồng nào thương cậu vậy chứ!......Ờ...Tớ không có ý xúi dại đâu.

Celia trề môi:

-Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Cậu nghĩ do đâu mà hắn tốt bất ngờ như vậy? Hừ!

-Do đâu?

Celia kể lại cuộc chạy đua khi nãy.

Jason cười ha hả:

-Wow haahaha. Phải nói mặt cậu dày thật! Tớ thách đấu với người ta mà thua, thì tốt nhất cứ chuẩn bị tinh thần chui xuống đất ở cho rồi! Đâu dám làm mặt ụ một đống như cậu, rồi lại còn bắt người ta lấy đồ ăn cho chứ!

Celia lẩm bẩm:

-Tớ đâu có bắt, là hắn tự lấy.

-Tom không lấy cho cậu, rồi cậu có chịu tự lấy không?-Jason trề môi.

-Dĩ nhiên có!

-Sao lúc nãy không đứng dậy đi lấy?

Mèo con "tắt đài", lẩm bẩm:

-Trên đời này tui ghét nhất là mấy thằng đực rựa nói chuyện mất nết!

-Nè nè, lẩm bẩm cái gì đó? Tôi nghe hết nha cô nương!

-Cậu có phải đực đâu. Sao phải xoắn chứ?-Celia lè lưỡi trêu tức.

-Đúng đúng. Celia, mới sáng ra nghe cậu nói một câu liền sảng khoái hết cả người.-Mariana đi đến, thoải mái buông cặp.

-Hai người đó nha! Thiệt tình! Mới sáng sớm liền đụng phải thành phần âm binh chướng khí gì đâu không...!-Jason khó chịu lẩm bẩm.

Mariana phản lại:

-Cậu đụng âm binh chướng khí, còn bọn tôi đụng nhầm một thằng yếu sinh lý đây này!

Jason đập bàn:

-Nói rồi có ngày hối hận!

Mariana lè lưỡi:

-Sao? Ròm như cậu thì làm gì được ai chứ? Ha, tôi đi lấy đồ ăn đây!

Cô gái tóc đen thoải mái bước nhanh đến phía trước, bỏ lại Jason tức bốc khói.

Celia nhìn Jason, cười trộm, âm thầm cảm thán khả năng chọc tức người khác của Mariana. Mariana là số 1!

-Nè, cậu cười cái gì?-Jason sưng sỉa.

-Không có, không có gì.-Mèo con vô tội ve vẩy đuôi.

-Nói dối!-Jason tố cáo.

-Là...về ông anh James của cậu!-Celia nói đại.

Jason được gãi trúng chỗ ngứa, lập tức bật đài:

-Đúng! Đúng! Hồi giáng sinh ấy, ổng rủ tớ đi chơi, bỏ học đàn. Vậy mà hôm sau lại đem ra dọa méc mẹ mới ghê chứ! Hên là tớ bắt gặp ổng xem Hentai, còn kịp thời chụp lại lịch sử duyệt web nữa, cho nên mới thoát!

Celia trợn mắt nhìn Jason:

-Trời ơi Jason! Sao trước giờ tớ không biết cậu thâm hậu như vậy?

-Sống với cái ông nội mắc dịch kia thì cậu có hiền lành trong sáng cách mấy cũng phải thâm thôi.-Jason thở dài.-Ầy Celia, tớ thực sự muốn có được ông anh trai như anh của cậu. (Ta cũng muốn....TT__TT)

-....-Celia im lặng nhìn tiểu Jason ủ rũ.-Jason à, số cậu thảm quá...

-Ừa cảm ơn nha.-Jason mỉm cười chua chát.

-Celia, của em.-Tom đặt đồ ăn xuống trước mặt nó.-Mau ăn đi.

Celia nhìn trên đĩa, sandwich cá hồi, sữa tươi, pudding trà xanh mềm mại ngon lành.

Jason ngẩng đầu nhìn Celia, ánh mắt kiểu: "Thấy mình may mắn thế nào chưa?"

Celia im lặng gật đầu...Được rồi, là nó may mắn!

-Cảm ơn anh, Tom.-Mèo nhỏ mỉm cười cầm cái sandwich, tâm tình thoắt cái trở nên rất tốt, đầu óc cũng trở nên mông lung.

Tom gật đầu:

-Em còn 15 phút để ăn.

Celia quả thực cảm thấy lúc nãy mặt mình rất dày....Aizzz...Bây giờ thì lại trở nên mỏng rồi.

Mèo nhỏ mỉm cười mơ hồ cắn cái sandwich:

-Tom nè...

-Hử?

-Có người như anh, sau này chắc em không cần lấy ai đâu! Chồng hay vợ cũng vậy.-Mèo con cười ngốc.

Jason đang uống nước trài cây tự nhiên bị sặc giữa chừng, ngẩng đầu trợn mắt kinh dị nhìn Celia.

Ngôn ngữ cơ thể của cậu rất rõ ràng, từ đầu tới đuôi chỉ có bốn chữ: "Bị điên rồi sao?"

Nhưng có lẽ vì vỏ não Celia quá cứng tiếp thu không nổi, hoặc là da mặt quá dày nên không thèm tiếp thu, mèo con vẫn giữ nụ cười đắc ý trên miệng.

Tom ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười:

-Ừ, vậy cũng được.

Jason sặc lần hai. Hạn hán lời với anh em nhà này!

Mariana đặt đồ ăn của mình lên bàn, hủ tiếu xào singapore cùng pepsi.

-Ầy, hôm nay tới trễ quá, hết spaghetti rồi.

-Sao sáng nay cậu dậy trễ thế hử, sâu ngủ?-Celia quen mồm chọc.

-Nhìn lại mình trước khi nói người ta, Celia-Tom bên cạnh uống một ngụm cà phê, bình thản nói.-Em dậy sớm lắm?

-Ai cũng bảo con gái chăm chỉ đảm đang hơn con trai.-Jason thừa thắng xông lên-Hóa ra cũng chỉ là lý thuyết!

Hai thằng con trai team "dậy sớm" đắc ý nhìn hai đứa con gái team "dậy trễ" .

-Mariana à...-Celia nhìn qua bạn tốt-Sau này có phải chúng ta nên chuyển sang ngồi một mình không?

-Không có cơ hội đâu.-Tom ngồi bên cạnh quay sang nhìn nó-Hai người làm gì dậy nổi để xuống nhà ăn kịp thời chứ.

Rõ ràng là "hai người", nhưng Celia lại cảm thấy chữ "hai người" đó có nghĩa là "em".

Mariana hất cằm:

-Không có báo thức người thì dùng báo thức máy. Do hôm nay mới ngày đầu nên chưa quen giờ giấc thôi, sau này sẽ khác.

Celia im lặng, nó dứt điểm cái sandwich, đưa sữa lên miệng uống cạn, im lặng suy nghĩ cái gì đó.

-Mariana, tớ đổi ý.

-Đổi ý cái gì?

-Không chuyển chỗ nữa.-Mèo con nói, rất nghiêm túc.

Mariana cảm thấy rất vớ vẩn, nhưng vẫn mỉm cười:

-Tại sao?

-Lúc tớ giận cậu, cậu có đi lấy đồ ăn cho tớ không, có hỏi xem tớ muốn ăn cái gì không?-Mèo con liếc ra ngoài cửa sổ-Cho nên, không đổi nữa.

-Vì sao cơ?-Mariana nhíu mày.

-Thôi bỏ đi, căn bản tớ không đủ mặt dày để làm vậy với cậu đâu. Da mặt tớ nhìn vậy chứ mỏng lắm đó...-Celia trầm tư xoa xoa hai má.

Mariana hoàn toàn không hiểu, vì cô đến trễ, không thấy được một màn "anh trai tốt" xuất sắc kia.

Nhưng Jason và Tom thì hiểu.

Jason ngạc nhiên, Tom ngạc nhiên. Jason trợn mắt, Tom mỉm cười.

-Ai hiểu làm ơn giải thích dùm đi?-Mariana lên tiếng.

Jason mỉm cười to nhỏ kể lại cho cô nghe màn "Anh trai siêu cấp tốt bụng" lúc nãy.

Tom nhìn Celia đang chọt chọt bánh pudding của mình:

-Celia, cảm giác mặt dày phiền nhiễu anh có dễ chịu không?

Mèo nhỏ nhìn hắn, lại cúi đầu chọt chọt pudding, ủ dột.

-Em hối hận rồi, biết vậy nãy không nên nói ra.-Mèo nhỏ bất đắc dĩ thêm-Sau này không phiền anh nữa.

Tom nói tiếp:

-Nhưng những lúc em mặt dày phiền nhiễu đến anh, anh lại thấy rất dễ chịu. Celia, em có cảm giác tương tự đúng không?

Mèo nhỏ nhìn chằm chằm cái pudding màu xanh lá, không trả lời, trong lòng lẩm bẩm: "Không dễ chịu thì sao em khoái làm phiền anh như vậy?"

Tom nhìn mèo con im lặng trầm mặc, nhẹ nhàng vuốt tóc nó:

-Ăn nhanh đi, còn 5 phút nữa.

Celia rốt cuộc cũng ngưng chọt bánh pudding, nhẹ nhõm:

-...Dạ.

...

Ngày đầu tiên đi học, tất cả các giáo viên đều vui vẻ chào đón bọn họ bằng một câu: "Nghỉ lễ của con như thế nào?"

Chỉ có thầy Earnshaw là không.

Được rồi, tính thầy ra sao, chuyện này cả lớp đều hiểu, cho nên cũng chẳng mong chờ gì.

Celia nhìn tờ giấy A4 có 7 bài toán số, 2 bài đầu gồm 30 câu, bài số 3 có 45 câu (nhưng rất dễ), 4 bài còn lại mỗi bài 10-16 câu, nó thực sự muốn ngửa đầu lên thét dài.

Trời ơi thánh thần ơi! Không vui vẻ thì thôi đi, việc gì cứ phải giao bài làm là thế nào!

Hai tiết toán hôm nay là 2 tiết cuối cùng của ngày, học sinh học hành từ sáng giờ đều đã cạn năng lượng, bảo làm sao mà làm nổi.

-Từ đây đến khi ra về làm hết bài 4. Không làm xong ra về ở lại lớp làm tiếp.-Thầy Earnshaw lạnh lùng đe dọa.-Tôi không thiếu thời gian

Mèo con nhìn tờ giấy, nhẩm tính, 2 bài đầu = 60 câu nhỏ, bài 3 = 45 câu, bài 4 =12 câu.

Ô Merlin a! 117 câu, trong 90 phút!

Không, 85 phút, nãy giờ cà kê dê ngỗng hết 5 phút rồi.

Thôi, làm lẹ!

Mèo con cầm bút, nhìn đề, bắt đầu phóng bút làm bài. 1, 2, 3,...10, 25...30...

Đại khái mỗi câu nhỏ có thể giải quyết nhanh nhất trong 45 giây, Celia làm với tốc độ thần thánh như vậy cứ 10 câu thỉ nghỉ vài phút, sau đó tiếp 20 câu còn lại, cuối cùng là xong bài 1.

Quay sang nhìn...Mịa, 30 phút quý giá của đời tôi...

Bài không khó, nhưng làm nhiều quá thực sự rất ngán.

Tất cả 7 bài dài thòng đều là về ba công thức duy nhất thôi, không hiểu sao mà bày vẽ lắm thế, đảo xuôi, đảo ngược, kết hợp cái này với cái kia...Uầy, ai bảo toán khô khan rất đáng sợ...Thực ra khô khan không đáng sợ đâu, mà là trí tưởng tượng phong phú của giáo viên cộng với số lượng bài làm - cái đó mới đáng sợ.

Khô khan, chỉ vì không hiểu nên mới sợ.

Trí tưởng tượng phong phú của giáo viên + số lượng bài làm => Có hiểu cũng rất sợ, không hiểu lại càng đáng sợ.

Bài số 3, có tới 45 câu, nhưng rất rất dễ, vô cùng dễ, chỉ tốn khoản 10-20 giây là có đáp án, bất quá nửa sau hơi phức tạp hơn một chút, thời gian cũng tăng lên.

Bài 1: 30 phút.

Bài 2: 25 phút.

Bài 3: 20 phút.

Bài 4:....

Bài 4 không dễ chút nào, tuy chỉ 12 câu.

Tốn rất nhiều thời gian cho một câu, vì các công thức đảo đi đảo lại, kết hợp với nhau, không hề có cách làm thống nhất, mà phải tùy theo câu hỏi để suy ra cách giải thích hợp. (Ghét cái này nhất) Phải làm đúng thứ tự, nếu lỡ xui xẻo làm sai, thì cứ từ từ tập xác định là vừa...

Celia giải trơn tru được 4 câu đầu, đến mấy câu sau thì bắt đầu có vấn đề...

Có thể là do não nó mệt mỏi do phải làm quá nhiều bài tập, Celia bắt đầu thấy mình bắt đầu giải sai.

Vì sao nó biết?

Dễ ợt! Đối với mấy dạng bài cân não như ở bài số 4, nếu bạn có được kết quả quá dễ dàng, hay ra một dãy số phẩy tùm lum, thì có đến 99,9999%, cận 100% là bạn sai.

Celia tính ra kết quả 24, 459433.

Ô...Như vậy là sai chắc rồi còn gì! Sai quá sai luôn ấy!

Mèo con bị bối rối, nhìn vào cái đề, hoàn toàn không biết nên giải theo hướng nào mới phải. Như đã nói lúc nãy, đây là kiểu: Nhìn đề, suy cách giải.

Cái câu này, giải kiểu 1 không đúng, kiểu 2 giải thì không áp dụng được vì vô lý, mà kiểu ba thì ra...24, 459433...

Ôi trời ơi...-Celia ôm đầu suy sụp-Giải kiểu gì bây giờ...

Ba cách giải không thành công chiếm hết gần 1 trang tập, đã bị Celia thẳng tay gạch bỏ. Mèo con từ đó đến giờ ít có thói quen dùng giấy nháp (còn nhớ giấy nháp đã bị xé trong bài kiểm tra một tiết không?) tất cả đều giải hết trong tập, một là vì ít khi sai, hai là ví tính nhẩm nhanh không cần nháp.

Có lẽ đôi khi sẽ có ngoại lệ a...

Celia đang đầu choáng mắt hoa, thì trống ra về đánh.

Ba người ưu tú nhất đã đến được bài 4, bài cuối cùng. Tom làm dở câu i, Jason câu f, Celia câu e.

Mariana và mấy học sinh đang miệt mài giải mấy câu cuối ở bài 2, còn lại khá hơn thì nửa chừng bài 3.

-Ở lại.-Thầy Earnshaw lạnh lùng tuyên bố

-Thầy ơi...-Jason lớp trưởng năn nỉ-Đề lần này thực sự rất khó, số câu cũng rất nhiều, bắt chúng em ở lại làm thì chừng nào mới xong chứ?

-Các cô cậu nghỉ lễ không thèm ôn bài, đừng tưởng tôi không biết. Thảo nào mới ngày đầu vô đã làm bài chậm như sên!

Celia nghe được, nhưng đầu óc đã bị đông đặc, không nghĩ ra câu nguyền rủa nào hay cả, cho nên đành im lặng, chán nản úp mặt xuống bàn.

Có lẽ là đúng...Vì nó và Tom suốt kỳ nghỉ lễ đã thèm động vào miếng bài tập nào đâu...Ôn bài lại thì càng không...Hơn nữa, sang Úc không mang theo tài liệu ôn tập, lấy gì ôn chứ?

Thầy Earnshaw thấy bộ dáng chán nản của ai đó, lại lên tiếng:

-Jason Knight, trò đến câu mấy?

-Thưa thầy, 4f

-Những ai đã đến bài số 4, giơ tay.

Celia đờ đẫn đưa tay lên:

-4e thưa thầy.

Tom cũng giơ tay:

-4i.

Cả lớp cũng chẳng còn sức quay lại trợn mắt ngạc nhiên...Được rồi, bộ tam vĩ đại chuyên tạo kỳ tích thì có gì ngạc nhiên đâu.

Celia ngáp một cái sái quai hàm, cảm thấy đói bụng không thể tả.

-Ba người làm đến bài 4 ngày mai xuống nộp bài.-Thầy Earnshaw nói-Cả lớp tiết hôm sau nộp bài, thêm 40 lần chép phạt công thức.

-Cái gì chứ?-Cả lớp than trời.

-Than vãn nữa tôi tăng lên 80. Giải tán!

Lớp A kết thúc ngày đầu tiên của học kỳ II một cách u ám hết sức. Nghe bọn lớp B, C than vãn thầy này cô kia sao mà khó quá, bọn họ chỉ muốn gào lên: "Đi mà học thầy Earnshaw đây này, xem các người còn than được nữa không!"

Thầy Earnshaw đại loại như là thầy giáo truyền kỳ của lớp A, năm nhất lớp A, năm hai lớp A, năm ba cũng lớp A. Căn bản, chừng nào còn ở lớp A thì còn gặp thầy. Đó cũng giải thích vì sao lớp A toàn là những cá nhân xuất sắc thi đâu đoạt giải đó. Không Toán thì Văn, không Văn thì môn tự nhiên, thể dục thể thao, nghệ thuật các loại...Nghe bảo 60% cúp của trường đều là do các thành viên lớp A từ năm nhất đến năm cuối đoạt được.

Mariana giỏi cái gì? Được rồi, cô không giỏi toán, điều đó quá hiển nhiên. Cô xuất sắc ở thể thao và còn có một tài năng vẽ vời rất đặc biệt bằng chì, xin lỗi Mariana nhé, đã không nhắc đến điều này ngay từ đầu truyện.

Cô có sở trường vẽ các loài động vật, đặc biệt là chim đại bàng, con vật yêu thích của cô. Cô vẽ chân thực đến nỗi, người ta có thể cảm nhận được chú chim uy dũng kia chuẩn bị tung cánh bay lên bầu trời. Mariana là một trong những cá nhân về nghệ thuật khan hiếm của lớp A bọn họ.

Quay trở về thực tế, Mariana đang tức thầy Earnshaw muốn điên lên:

-Cái ông già đó! Mới nghỉ lễ vào làm ơn nhân từ một chút không được sao? Tối nay về phải thêm một mớ bài, lại còn phải chép phạt! Chết tiệt!

-Mariana, chép phạt cũng không dài lắm.-Mèo con an ủi-Ba công thức ngắn ngủn mà. Cậu chép 40 lần thì nhiều lắm 15 phút là xong thôi.

Mariana ủ rũ:

-Còn mớ bài nữa...Cậu dư sức biết một mình tớ thì không giải nổi mà...

Celia rất thông cảm, chính nó còn giải không xong...

-Tối nay qua phòng tớ giải chung đi.

-Celia, em đến câu mấy?-Tom hỏi.

-Câu 4e.-Celia nhìn hắn, sau đó thở dài-Giải được đến đó thì bí mất rồi.

-Câu e, f, i, k là những câu khó nhất trong bài.-Jason thảm não thở dài.-Khó vãi chưởng luôn ấy!

-Ừm.-Tom gật đầu đồng ý-Tối nay tốt nhất cả đám lại học chung lần nữa, dù gì hôm nay mới là ngày đầu tiên, cũng không có bài tập mấy môn khác.

-Celia, tớ chép bài của cậu.-Mariana thở dài le lưỡi.-Làm mệt não thấy bà, tớ mới đến câu 28 của bài số hai thôi, còn bài ba, rồi bài bốn nữa.

-Vậy thôi cậu mượn Tom chép cho nhanh.-Celia láu lỉnh-Bài 4 tớ mới đến câu e thôi, hắn gần xong rồi mà.

-Thôi khỏi, không cần chép nữa. Tự mình làm là được chứ gì?-Mariana lườm nó.

-Hì hì.-Celia gãi đầu cười, thì điện thoại trong túi rung lên, báo có tin nhắn.

Celia móc ra, lẩm bẩm:

-Ai vậy nhỉ?

Mariana, Tom, Jason đều đang đi bên cạnh nó mà. Ngoài bọn họ ra thì ai nhắn?

"Celia, sáng mai ăn sáng xong gặp cậu một chút được không, trước cửa lớp B?"

Là tin nhắn của Gils!

Celia có chút hồi hộp, tò mò, và cả lo lắng. Nó dừng lại, cầm điện thoại cắn môi suy nghĩ. Tại sao Gils lại muốn gặp nó?

-Sao vậy Celia?

Celia ngẩng đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Mariana thấy mèo nhỏ tụt lại phía sau, quay đầu hỏi:

-Cậu muốn xuống căng tin mua đồ ăn vặt để tối nay học nhóm không?

Celia lập tức cất điện thoại vào túi, lấy bộ mặt vui vẻ nhất chạy đến:

-Không có gì. Ta đi thôi!

-Em muốn ăn gì?-Tom hỏi nó.

-Mua cookies trà xanh nhé!-Celia mỉm cười nhìn hắn.

-Ok, đi thôi-Tom mỉm cười khoác vai nó, cả bốn người vui vẻ tiến đến căng tin.

....

(Gils muốn làm gì nhỉ....?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net