Truyen30h.Net

[Hoàn] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?

Chap 57: Hôn ở đâu??

Celia1901


Chap 57: Hôn ở đâu??

Sau khi tạm biệt John, mèo con gõ cửa văn phòng thầy Earnshaw, rất nhanh, thầy hiện ra với một vẻ mặt không thể kinh khủng hơn:

-Trò trễ 15 phút! Lần sau mà còn trễ----

Celia lập tức cúi đầu:

-Xin lỗi thầy...

Khỏi phải nói Rob Earnshaw ngạc nhiên đến mức nào khi người đến không phải là Mariana Mifford, mà là Celia.

Y mở rộng cửa:

-Mariana Mifford đâu rồi?

-Em đổi cho cậu ấy hôm nay...-Celia lễ phép giải thích-Chiều nay Mariana sẽ tới.

Thầy Earnshaw thốt ra một câu:

-Cấm túc chứ có phải đi làm thêm đâu, mà hai người muốn đổi là đổi?

Mèo con biết lỗi, cúi đầu đi thật nhanh vào trong, lấy cái sơ mi ra khỏi balô:

-Hôm đó...Cảm ơn thầy...

Rob Earnshaw do dự một lúc, mới cầm lấy cái áo, trong đầu đang mãnh liệt gào thét: "Sao không giữ luôn đi, còn đưa tôi làm gì??"

Hơn nữa, lại nhớ đến hình ảnh của Celia ngày đó....Vóc dáng nhỏ gầy ẩn trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của y, hai chân khẽ co lại, cằm tựa lên đầu gối, hai tay ôm quanh mình, liếm nhẹ môi, đôi mắt xanh lá mông lung nhìn về nơi vô định nào đó....

Chết mất thôi!

Rob Earnshaw im lặng cầm lấy cái áo sơ mi được xếp phẳng phiu, còn thoang thoảng mùi hương dịu dàng của mèo nhỏ mang cất vào tủ quần áo, nghĩ nghĩ một hồi lại đặt nó vào một ngăn riêng biệt, rồi thở dài đi ra.

-Thầy...

-Sao vậy?

-Hôm qua em bỏ mất một bữa...-Mèo con hướng ánh mắt lên nhìn thầy Earnshaw, ngụ ý rõ ràng hy vọng y sẽ bỏ qua.

Rob Earnshaw có bỏ qua không?

Không! Dĩ nhiên là không bỏ qua rồi. Ha, từ khi nào trên đời này lại tồn tại một Rob Earnshaw hiền lành vị tha chứ?

-Vậy tuần sau đến cấm túc bù một bữa là được.-Y nhún vai bình thản.

Celia cúi đầu tuyệt vọng, âm thầm dẩu mỏ lên, ủ rũ không để đâu cho hết. Thiệt là thảm mà...

Rob Earnshaw nhìn bộ dáng âm thầm giận dỗi của mèo con, khóe miệng âm thầm nhếch lên cười khoái trá.

Thật là xui xẻo, hôm nay ngoại trừ 10 cuốn tập của học sinh nộp muộn ra thì không có gì để làm cả...Nghĩ mà xem 10 cuốn tập thì giữ Celia ở lại được bao lâu chứ...

Đáng lẽ bây giờ phải là phiên cấm túc của Mariana, y có sẵn 1001 đề toán khác nhau để cho đứa con nhóc đó làm...Ai ngờ lại đổi chứ...

30 phút sau...

Mèo con nhẹ nhàng đẩy 10 cuốn tập đến trước mặt y, vẻ mặt hối lỗi:

-Hôm nay em làm hơi chậm...

-Không sao, nét chữ cua bò thế đó nhìn được đã là may lắm rồi.

-Hôm nay 10 cuốn, cơ mà cả 10 đều chữ rất xấu...-Celia than thở.-Còn sai chi chít lỗi

-Bọn học trò nộp muộn chẳng bao giờ có thành ý cả. Đại khái là làm cho có.

Celia rất hiểu tình huống này, vì Mariana cũng là một loại học sinh kiểu như vậy mà.

-Vậy hôm nay...còn việc gì nữa không ạ?-Mèo con đầy hy vọng hỏi.

Rob Earnshaw nhìn đến vẻ mặt đầy hy vọng kia, sau đó âm thầm nghĩ đến buổi chiều cô đơn lạnh lẽo mà mình sắp trải qua...

-Còn chứ, nhiều lắm.

Y gật đầu tỉnh bơ.

Celia, lần thứ hai trong một buổi chiều, lại feeling sụp đổ!

Rob Earnshaw lúi cúi tìm trong tủ đựng giấy tờ, lôi ra một chồng cao nửa mét những tờ giấy kiểm tra.

Vẻ mặt của Celia theo kiểu "OAOAAO", hoàn toàn không thể nói gì, chỉ biết cạn lời nhìn mớ bài kiểm tra bằng một phần ba chiều cao của mình sừng sững trên bàn.

Rob Earnshaw bỏ qua vẻ mặt trợn mắt há mồm của mèo con, bình thản giải thích:

-Mỗi lần ghi điểm kiểm tra đều rất phiền toái. Bài thì lộn xộn với nhau, mỗi lần đều phải bới lên tìm, rất mệt.

Celia không hiểu, thực sự không hiểu! Muốn ghi điểm kiểm tra, chỉ cần dò tên trong sổ, sau đó tìm bài, nhìn điểm rồi chép vô. Có gì mà mệt!?

Nó nhìn mớ bài kiểm tra tồn đọng cao đến nửa mét, đổ mồ hôi hột:

-Cái đó...phải xong trong hôm nay ạ?

-Còn những 3 ngày nữa mà.-Rob Earnshaw nhún vai-Làm thôi.

Mèo con vừa ngồi xuống, Rob Earnshaw liền đọc tên:

-Peter Pita.

Mèo con tìm trong mớ bài kiểm tra:

-7 điểm.

-Michael Quang.

-10 điểm.

-Rita Lion.

-8,5 điểm.

-Mario Mastriani

-8 điểm.

-Rosa Linn

-6 điểm.

-Joe Aldo

-5 điểm.

Cốc cốc cốc!

Celia chạy ra mở cửa.

Một cơn gió lớn, lớn thật lớn ùa vào.

Vèo!

Mớ bài kiểm tra bay hết xuống đất :)

Trộn lẫn vào nhau :))

Celia vẻ mặt trắng bệch quay lại nhìn mớ giấy dưới đất.

Ok, fine :)))))

Một nữ giáo viên tuổi trung niên bước vào, giọng đon đả:

-Thầy Earnshaw à, bữa trưa hôm qua, tôi hy vọng thầy thích. Bữa trưa của thầy hôm nay đây.

Rob Earnshaw vẻ mặt đen thui, lúi cúi nhặt những tờ giấy kiểm tra trên đất, Celia chạy lại nhặt giúp thầy.

-Cô Rashid, cảm ơn vì bữa trưa, nhưng mà tôi thực sự không nghĩ là chúng ta nên...

-Không không có gì đâu mà.-Cô Rashid đon đả cười duyên.-Thôi vậy nhé, tôi đi đây.

Cô mở cửa, gió lồng lộng ùa vô tạt vào mặt của Celia và thầy Earnshaw, sau đó cánh cửa đóng lại.

Celia nhìn bữa trưa nóng hổi trên bàn, nhìn qua vẻ mặt đen thui của thầy Earnshaw:

-Cô đó...ngày nào cũng đến sao ạ?

Rob Earnshaw thở dài bực bội:

-Ừ, 2 tuần rồi.

Mèo con lúi cúi nhặt lại mớ giấy, bĩu môi:

-Tại sao không ở lại nhặt giúp, cứ bỏ đi một mạch chứ...

Mèo con căn bản không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô Rashid trước khi bước ra khỏi cửa phòng.

Vì sao?

Lúc đó, thầy Earnshaw thực sự tỏa ra một loại khí chất rất là khủng bố, cực kỳ, cực kỳ khủng bố. Nghĩ xem, bạn đang tập trung làm việc, thì...Bùm! Một kẻ thích phá rối xen vào, và Bang! Công việc của bạn bị cắt ngang, chưa kể bao nhiêu giấy tờ bay hết xuống đất nữa. Cuối cùng, bà cô đó đến đây chẳng có lý do gì đặc biệt quan trọng cả, vì một chuyện nhảm ruồi duy nhất thôi --- đưa đồ ăn trưa!

Bùm Bùm Bang Bang BÙM! Và tâm trạng của thầy Earnshaw đã bị phá nát như thế đó...

Cô Rashid hẳn là rất muốn ở lại dọn mớ giấy kia (muốn quá đi ấy chứ!) nhưng chính là bị vẻ mặt kinh dị của thầy Earnshaw dọa cho đứng tim rồi, liền vội vã rời đi. Có thể thấy cô ngạc nhiên thế nào khi mà Celia tỉnh bơ chạy lại thu dọn mớ giấy kế bên thầy Earnshaw...Cô bé đó, rốt cuộc phải can đảm đến mức nào vậy?

Cô à, thực ra, Celia của chúng ta không phải là can đảm, mà là có mắt như mù...

-Phiền phức chết đi được!-Rob Earnshaw bực bội đứng dậy-Mớ bài kiểm tra này lộn xộn hết rồi!

-Cái cô Cứt Chuột đó...-Mèo con lẩm bẩm.

Rob Earnshaw nhìn nó, đột nhiên bật cười, làm Celia giật mình:

-Tên bà ta là Rashid, không phải Cứt Chuột!

-Nghe cũng giống mà thầy...-Celia đảo mắt, tỏ vẻ vô tội.

Mèo con nhớ đến bộ dáng của người phụ nữ với cái tên nghe na ná Cứt Chuột kia...Nói chung, từ người đến tên, vừa thấy liền không có thiện cảm!

(Rashid ~ Rat-shit = Cứt Chuột, ahihi)

Đại khái, sau đó, thầy Earnshaw không ghi điểm nữa, Celia cũng không đọc điểm nữa.

Bọn họ làm gì?

Lớp 9A bên này...Lớp 9B bên kia...10C bên nọ...8A góc phải bàn làm việc...8B nằm kế bên 8A...

Đúng rồi, là xếp lại mớ bài kiểm tra kia theo từng lớp.

Celia nhìn đến đồ ăn trưa đã bắt đầu nguội trên bàn:

-Thầy không định ăn hả?

-Ăn rồi ngày mai bà ta lại mang đến.-Thầy Earnshaw ngán ngẩm.

-Nếu thầy không ăn, thì bà ta sẽ không mang nữa?

Thầy Earnshaw trầm mặc:

-...Vẫn mang...

Celia im lặng, tiếp tục sắp xếp bài kiểm tra.

Được rồi, nó không ngờ lại có một người nào đó theo đuổi thầy Earnshaw, một cách...nhiệt tình như thế!

Thật đáng ngạc nhiên a.

...

Kết thúc 2 giờ cấm túc, Celia đi thẳng về tẩm thất.

Vừa gặp anh trai yêu dấu của mình, mèo con liền dính lấy hắn như kẹo dẻo, chui vào lòng hắn, uể oải bất mãn kể cho hắn nghe về bà cô Cứt Chuột hôm nay.

Tom vuốt tóc nó:

-Đừng gọi người ta là Cứt Chuột nữa, nghe không?

Celia hừ một tiếng:

-Rashid với Ratshit đâu có khác nhau là mấy!

-Khác lắm chứ.-Tom nghiêm nghị.-Một bên là học sinh ngoan ngoãn lễ phép, bên còn lại là học sinh lì lợm vô phép tắc, rõ ràng mà đúng không?

-Anh dùng từ ít có xúc phạm ghê!-Mèo con bĩu môi.

-Nói chung, không được gọi bà ta là Cứt Chuột nữa.-Tom nghiêm khắc xoa đầu em gái.

Celia dẩu mỏ:

-Biết rồi.

-Em dỗi nhanh thế?

Celia trở mình nằm sấp trên đùi hắn:

-Người ta đang cảm thấy anh đang bênh vực một bà cô lạ hoắc nào đó còn hơn cả người ta...Người ta đang khó chịu đây này...

Tom nhéo má nó:

-Không có bênh vực.

-Thế là gì chứ?-Mèo con trừng mắt.

-Anh ngăn em gọi bà ta là Cứt Chuột, không phải vì sợ danh dự của bà ta bị ảnh hưởng...-Tom bình thản vuốt tóc em gái-Mà là sợ danh dự của em bị ảnh hưởng.

Celia im lặng nằm trên đùi hắn, quay mặt qua chỗ khác.

-Anh không muốn người ta xem em gái anh là một học sinh không tốt.-Tom dịu dàng xoa đầu nó-Có hiểu không?

Mèo con nằm trên đùi hắn, hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Tom lấy trong cặp ra một xấp giấy A4 mỏng, kỹ càng đọc lại một lượt, trên tay là cây bút chì 2B được gọt sắc nhọn, thỉnh thoảng lại gạch bỏ chỗ này, chỉnh sửa chỗ kia. Tờ giấy đề tên của vở kịch: "Nàng tiên cá"

Mèo con ló đầu lên:

-Kịch bản đó hả?

-Ừm.

-Đến đâu rồi?

-Đại khái dựng xong phần khung sườn rồi.-Tom vuốt nhẹ tóc mèo con, nói.

-Lời thoại của em dài không?

Tom cúi đầu, hôn lên trán Celia:

-Chỉ có khúc đầu thôi, vì sau này Nàng tiên cá bị câm mà.

-Không phải là câm, mà là bị lấy mất giọng nói!-Celia hừ một tiếng. Chẳng qua là quá bất bình với cách dùng từ của Tom, nếu không thì nó đã bắng nhắng cả lên vì nụ hôn kia rồi.

Nhắc mới nhớ, tần suất hôn trán dạo này hình như ngày càng tăng a~

Chẳng qua mèo con không phiền, vì nụ hôn trán thường rất nhẹ, chỉ như chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước, huống chi còn để lại cảm giác khá dễ chịu.

Không biết là vô tình hay là cố ý, nhưng mỗi khi tiếp xúc với mèo nhỏ, Tom đều nhẹ nhàng hôn lên trán người kia.

Ban đầu chỉ đại khái như là chúc ngủ ngon thôi, nhưng không hiểu sao tần suất ngày càng nhiều, riết rồi hình như thành một thói quen, làm thì thấy vui, không làm lại thấy thiếu. Nói chung, "Hôn trán" đã được xếp vào list những hành động ưa thích của Thomas Amanda rồi.

Cơ mà, sao chẳng thấy mèo con hôn trả lại hắn lần nào cả?

Tom cúi đầu nhìn Celia đang nằm trên đùi hắn, dõi mắt chăm chú dõi theo những dòng chữ trên kịch bản, nói:

-Celia này...

-Sao hở anh?-Mèo con ngẩng lên nhìn hắn.

Tom lại hôn lên trán mèo con một lần nữa, mỉm cười:

-Hôn trả lại anh đi, em nợ anh hơi nhiều rồi đó.

Celia đơ ra mất một lúc.

Tom đột nhiên hơi lo lắng, không lẽ đòi hỏi hơi quá đáng, làm mèo con sợ rồi?

Celia vẫn ngạc nhiên nhìn hắn.

Tom bắt đầu hối hận.

Thật lâu sau, Celia khẽ mở miệng:

-Chỗ nào?

-Cái gì?

Celia nhoẻn miệng cười:

-Anh muốn hôn chỗ nào?

Lợi dụng lúc Tom còn bị sự bạo dạn của mình làm choáng, mèo con tranh thủ thời cơ, nhỏm dậy, hôn vào má hắn một cái, toét miệng cười:

-Đã bù rồi nhé!

-Con nít quỷ!

-Cái gì chứ! Rõ ràng là anh bảo đền bù...-Celia cà khịa-Ôi, xem Tom đỏ mặt đáng yêu quá đi~

Kỳ thực, Tom không có đỏ mặt, hắn chỉ đơ mặt thôi.

Hắn lẩm bẩm gì đó, vươn tay nhéo má mèo con một cái. Ừm, má mềm mềm, trắng, mịn mịn, nhéo rất thích!

Mèo con xoa xoa cái má đỏ bừng của mình:

-Anh có thể không biết ngượng, nhưng con nít quỷ này vẫn biết đau đó!

Tom bật cười xấu xa:

-Biết đau nhưng em làm gì biết ngượng nhỉ?

Celia hừ một tiếng, không hiểu tại sao mặt lại khẽ đỏ lên, chui đầu vào chăn, nói lí nhí:

-Sau này không hôn anh nữa....

-Là do em tự nguyện!-Tom cách lớp chăn xoa lên đầu mèo nhỏ.

-Là do anh dụ dỗ!-Cục thịt nhỏ trong chăn phản bác.

-Anh không phải dụ dỗ, mà là đòi nợ.-Tom cười tà-Em cũng thấy đó, em nợ anh hơi nhiều mà.

-Ghét anh!

-Có ai trả tiền cho chủ nợ xong rồi lại nằm ăn vạ như em không Celia?

-Cái đó không đúng!

-Cái gì không đúng?

Mèo con ủy khuất nhìn hắn:

-Nụ hôn không thể so với tiền!

Tom bật cười:

-Chỉ là hôn ngay má, thế mà cũng là "nụ hôn" sao?

Celia lườm hắn, đột nhiên có cảm giác cái hành động hôn má của mình đang bị tên kia xem nhẹ...

Tom nhéo nhéo má mèo nhỏ:

-Lại dỗi rồi?

Celia trừng mắt nhìn hắn, không trả lời.

-Dỗi thật à?-Tom tiếp tục nhéo má.

Celia hừ một tiếng:

-Đang tức giận vì cảm thấy hành động siêu tuyệt vời của mình không được người khác tôn trọng!

-Thế thì lần sau hôn chỗ khác đi, hành động của em sẽ không bị xem nhẹ nữa!-Tom phũ phàng nhún vai.

Sau khi bị ăn một quả phũ thốn đến tận rốn, bạn nhỏ Celia của chúng ta câm nín luôn, không nói gì nữa, đại khái là trong tình trạng "Táo bón lời"....Tưởng đâu tên kia sẽ nói lời ngọt ngào an ủi, hay chí ít là nói câu nào dễ nghe một chút...

Quả nhiên mộng tưởng tốt đẹp đấu không lại hiện thực tàn khốc!

Celia lẩm bẩm, sau này mà có yêu ai đó, nhất định sẽ kiếm một người dịu dàng, hiền lành, ấm áp và nhất là không phũ để yêu...

Celia trừng Tom một cái, thấy hắn không để ý, liền tức giận ôm gối lăn đến cuối giường, cố ý tạo khoảng cách thật lớn.

-Celia, đến đây.-Tom giơ tay ngoắc nó.

Celia bất mãn lăn đến bên cạnh hắn.

-Nàng tiên cá sẽ chết.-Tom nhìn nó, mở miệng.

-Gì cơ? Không phải kết cục là Nàng tiên cá cưới hoàng tử và sống hạnh phúc sao?

-Đó là theo như phim của Disney.

-Hóa ra anh làm theo bản gốc à...-Celia dẩu mỏ, đột nhiên thấy thương cho Nàng tiên cá vô cùng.

Tom ôm đầu nó:

-Em không thích sao?

-Không phải không thích-Celia lắc đầu-Bản gốc của Andersen đương nhiên hay hơn mà. Disney chỉ dành cho con nít!

-Thế sao mặt lại buồn vậy?

-Chỉ là...-Celia tựa đầu vào vai hắn-Em thấy tội cho Nàng tiên cá lắm...Hy sinh tất cả, giọng hát hay tuyệt vời này, rồi còn cả cuộc đời dài đằng đẵng 300 năm mà đáng ra mình phải được hưởng...Huống chi cô ấy còn là công chúa, chẳng thà sống 300 năm sung sướng hạnh phúc trong lâu đài, cưới một hoàng tử khác của thế giới đại dương có phải hơn không...?

-Em đang bảo cô ta ngu ngốc sao?

-Làm gì có ai ngu ngốc đến thế! Cô ấy dĩ nhiên biết cuộc sống 300 nămcủa mình, giọng hát của mình giá trị đến mức nào mà! Chỉ là, cô ấy chấp nhận...-Celia cụp mắt, không hiểu tại sao lại thấy bùi ngùi.-...hy sinh tất cả thôi...

Tom xoa đầu nó:

-Đó là lý do vì sao người ta phải dè chừng tình yêu.

-Nó thích thì nó tới thôi!-Celia bật cười-Dè chừng cái gì mà dè chừng! Nàng tiên cá ban đầu cũng đâu có ý định yêu hoàng tử, cô ấy chỉ yêu thích và tò mò về thế giới con người thôi mà...

-Nhắc mới nhớ, hình như Nàng tiên cá đưa ra quyết định đó khi 15 tuổi thì phải?

-Gì? 15 tuổi?-Celia không thể tin trợn mắt.

-Ừ...-Tom đi đến kệ sách của hắn, tìm một lúc rồi lấy ra quyển Andersen, tay lật nhanh nhanh đến trang cần tìm, dõi mắt đọc nhanh.

-Đúng vậy. Ngày sinh nhật 15 tuổi, khi Nàng tiên cá được phép ngoi lên mặt biển, thì cô gặp được hoàng tử đang tổ chức sinh nhật 16 tuổi của mình ở trên thuyền...

-Ồ, vậy ra bọn họ có cùng ngày sinh nhật nhỉ?

-Ừ, và sau đó Nàng tiên cá cứu hoàng tử, sau đó thầm thương trộm nhớ chàng...Đến nỗi ngày ngày đều ngoi lên mặt nước nơi chàng ở để nhìn ngắm.

-Cuối cùng là tìm đến Phù thủy đúng không?-Celia hỏi.

-Ừm.-Tom khép sách lại-Theo nghiên cứu, một trận "cảm nắng" thường không kéo dài quá 4 tháng, cho nên anh có thể kết luận, Nàng tiên cá yêu hoàng tử, rồi quyết định lên bờ vào khi cô vẫn đang 15 tuổi.

-Có lẽ là tình đầu đó ...-Celia chớp mắt, chậm rãi nói-Em nghe nói, tình đầu luôn là mối tình khó quên nhất...

Tom hôn lên tóc mèo nhỏ:

-Nhưng tình cuối mới là quan trọng nhất, không phải sao?

Trong buổi chiều ngọt ngào đó, khi hai anh em nói chuyện về "Nàng tiên cá" của Andersen, mèo con đã thiếp đi trên đùi Tom từ lúc nào. Còn Tom, hắn vẫn tiếp tục chỉnh sửa kịch bản của mình, thỉnh thoảng lại không nhịn được hôn lên mái tóc đen mềm mại của Celia một cái.

Celia, anh chỉ cần có em thôi là đủ rồi...!

...

(Cảm ơn các bạn vì đã an ủi khi mình buồn nhé, yêu mọi người lắm, cả thế giới của tuiiii

Thấy truyện của người ta, đến chừng 60-70 chap là kết hôn sinh con các kiểu rồi....Mọi người có thấy truyện của tui tiến chậm lắm không? Tui cũng thấy là nó chậm như con rùa luôn ấy :((

Với cả dạo này tui cũng bận túi bụi, bị đẩy vào Math 1 (cái lớp toán giỏi nhất ấy) học sml, mặc dù tui không có thích toán huhu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net