Truyen30h.Net

[Hoàn] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?

Chap 72: Đêm công diễn

Celia1901


Chap 72: Đêm công diễn.

"Chào buổi tối, tất cả các bạn! Chào mừng đến với đêm văn nghệ tổng kết của Avaria! Hẳn các bạn, hồi bé cũng đã một lần xem qua, hay ít nhất là nghe đến, câu chuyện về một Nàng tiên cá mơ mộng về thế giới loài người, ao ước được có đôi chân để một lần thỏa sức khám phá. Có ai biết câu chuyện đó kết thúc như thế nào không ạ?"

MC đưa micro về phía khán giả, đa số đều nói "Nàng tiên cá và Hoàng tử sống hạnh phúc cả đời!"

"Đúng đúng! Nhưng các bạn có biết hay không, rằng đó là phiên bản đã được Disney sửa lại hoàn toàn cốt truyện?"

Khán giả im lặng.

"Bản gốc, của Hans Christan Andersen, có một cốt truyện, một bài học, và một kết thúc hoàn toàn khác! Và sau đây, chúng tôi xin gởi đến mọi người tiết mục chính của đêm nay: Vở kịch "Nàng tiên cá"!! được dựng lại nguyên bản từ câu chuyện cổ của Andersen! Một tràng pháo tay nàooooooo"

Đám đông vỗ tay ầm ầm. Vì Tổ Kỹ thuật làm việc rất có tâm, không những thiết kế đủ kỹ thuật ánh sáng âm thanh, lại còn tạo ra một tấm poster vô cùng thu hút khán giả, hơn nữa lại đưa ra mức giá vé siêu cấp phải chăng....Người xem đến đông kín hết tất cả chỗ ngồi, tất cả đều vô cùng chờ mong!

Celia và John hồi hộp đứng trong hậu trường nhìn nhau, bây giờ, bọn họ là Nàng tiên cá và Hoàng tử. Bọn họ có được đêm nay, là nhờ công sức bao tháng ròng của ADC, là bao nhiêu nỗ lực tập luyện, là vô số những lần thất bại và cố gắng đứng lên.

Celia mỉm cười, nụ cười đầy lo lắng, John đột nhiên nắm chặt tay nó, thì thầm:

-Celia, mình đã đi được xa đến đây rồi mà. Cố lên!

Trước mắt Celia, bao nhiêu khung cảnh vụt qua nhanh như chớp: Chị Ashlyn cẩn thận sắp xếp đạo cụ. Gils mỉm cười chỉnh trang phục cho mọi người. Tom chuyên chú cầm bút chì, phác vô số nét trên giấy về sơ đồ hoạt động của cái máy chuyển phông khó ưa. Miss V lo lắng chạy tới chạy lui, chỉnh người này sửa người nọ. Jason ôm mặt không dám nhìn bộ trang phục "Phù thủy Bạch tuộc" màu đen phủ kim tuyến lấp lánh. Mariana, với vô số vệt màu trên cái tạp dề trắng, hài lòng mỉm cười trước phông nền biển xanh tuyệt đẹp vừa mới vẽ xong...

Hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rạng rỡ.

Tất cả, tất cả công sức, đều đổ dồn về đêm nay thôi!

Cố lên, Celia!

Từ giờ phút này trở đi, mày sẽ là Nàng tiên cá...!

...

Chất giọng truyền cảm của chị Ashlyn (người dẫn truyện) vang lên:

Tít ngoài biển khơi kia, nước xanh hơn cánh đồng hoa mua biếc nhất, trong vắt như pha lê, nhưng sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi neo buông không tới đáy, phải chồng chất vô số ngọn núi đá mới lên tới mặt nước. Nơi sâu nhất, sừng sững lâu đài của vua Thủy Tề, tường bằng san hô, cửa sổ cao hình cung nhọn, bằng hổ phách trong suốt, mái lợp toàn vỏ ốc, mở ra khép vào theo chiều nước. Thật là tráng lệ làm sao!

Có chất giọng của chị Ashlyn dịu dàng dẫn dắt, người nghe càng ngày càng chìm sâu....

Nàng tiên cá luôn muốn được lên bờ để xem thế giới loài người. Nàng nghe bà nội kể, nơi đó, người ta đi bằng hai thứ gọi là "chân", nơi đó, có những bông hoa rực rỡ với hương thơm ngọt ngào...Nơi đó có những hàng cây xanh biếc rợp bóng mát với những con "cá" đậu ở trên và cất tiếng hót vang...

Nơi đó, con người có được một linh hồn bất tử, khi thân xác tàn lụi, linh hồn sẽ bay về một nơi xa đến mức cặp mắt của con đại bàng tinh anh nhất cũng không thể thấy được, về đến nơi yên bình hạnh phúc, mãi mãi...

-Người cá có linh hồn không, thưa bà?

-Không có cháu ạ. Nhưng bù lại, chúng ta có một cuộc sống 300 năm, vừa hưởng lạc vừa vui chơi, căn bản hạnh phúc hơn loài người rất nhiều.

-Làm sao để có một linh hồn bất tử, thưa bà?

-Cháu phải làm cho một người đàn ông phàm trần yêu cháu hơn tất cả, hơn cả cha mẹ và chúa. Ngày hai người kết hôn, linh hồn của người đó sẽ bao trùm cháu, và cháu cũng sẽ có một linh hồn bất tử. Nhưng mà tại sao cháu lại nghĩ đến cái đó? Cuộc sống 300 đằng đẵng của chúng ta tốt hơn! Chúng ta là những sinh vật của đại dương, không sợ sóng gió hay bất cứ sức mạnh gì của tự nhiên! Loài người chỉ là những thứ yếu đuối vô dụng!

Nàng tiên cá cười buồn, ngẩng đầu nhìn qua màn nước trong suốt, trong đầu không ngừng nghĩ về thế giới trên kia...

Tuy nhiên, phải tròn 15 tuổi thì mới được phép lên bờ. Các người chị tiên cá của nàng đều đã đủ tuổi...Chiều chiều, năm người bọn họ nắm tay nhau, bơi lên mặt biển ngắm hoàng hôn, chỉ còn mình nàng công chúa nhỏ yên lặng nhìn theo dáng bơi duyên dáng cụa họ...Nàng út không thể khóc, vì nàng là cá, làm gì có nước mắt đâu...Nhưng đôi mắt của cô công chúa nhỏ luôn mang một nỗi buồn vô hạn.

Nàng nghe chăm chú những câu chuyện về thế giới loài người từ các chị, đôi mắt đầy say mê, nuốt vào từng câu từng chữ. Cô công chúa nhỏ nhẫn nhịn chờ đợi, chờ đợi, trong đầu là khung cảnh tuyệt vời khi nàng đủ 15 tuổi, được phép bơi lên mặt nước và tận mắt chứng kiến tất cả những điều tưởng chừng chỉ có trong mơ kia.

Cuối cùng, sinh nhật thứ 15 của nàng đã đến.

Cô công chúa nhỏ vừa reo lên đầy vui sướng vừa lao mình bơi vút lên mặt biển, nhẹ nhàng như bọt bong bóng...

Ngày sinh nhật 15 tuổi, Nàng tiên cá bơi lên mặt nước. Hoàng hôn, bầu trời màu cam như ngọn lửa cháy với những đám mây hồng tím trôi bồng bềnh. Mặt trời vàng rực rải những tia sáng cuối cùng của nó xuống mặt biển phẳng lặng, chúng biến thành những tia sáng màu hồng yếu ớt trước khi biến mất.

Màn đêm buông xuống, *tấm background màu đen lấp lánh với những vì sao* Celia thấy một chiếc tàu thuyền lớn, đầy những con người ăn mặc sang trọng ở trên. Qua những con sóng, nó nhìn vào trong, đập vào mắt, một chàng hoàng tử đẹp trai trạc 16 tuổi, mặc quần áo hoàng gia đầy hoa lệ.

-Thực sự cảm ơn tất cả mọi người vì đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho ta bữa tiệc tuyệt vời hôm nay!-John nâng ly, mỉm cười sáng chói.

-Hoàng Tử điện hạ hài lòng, chúng thần thực sự rất vui. Chúng thần thực sự mong hoàng tử sau này sẽ thành một vị vua anh minh.

-Ta sẽ.-John gật đầu cười, hít một hơi thật sâu, trong lòng tiếp tục đem đứa viết lời thoại (Tom) ra chém chết 100 lần:

-Nhìn xem, đêm nay trời thật trong. Ta có thể thấy được sao hôm sáng lấp lánh ở nơi chân trời. Các người biết không, có một câu chuyện ở sau mỗi ngôi sao....*1001 thứ thể hiện kiến thức siêu cấp uyên bác, đúng chuẩn hoàng gia*

Khán giả ngồi ở dưới ố á, không ngờ mình đi xem kịch "Nàng tiên cá" lại còn được nghe vô số thứ về ...sao trên trời.

John vừa cố gắng bảo trì nụ cười trên miệng. Thomas Amanda chết tiệt!! Lời thoại dài thòng vô nghĩa thế này mà dám viết ra bắt anh học thuộc!!

Tom đứng sau cánh gà, thở một hơi đầy thỏa mãn, nở nụ cười đắc ý.

Vở kịch vẫn tiếp tục...

John đứng trên một cái bục lớn được trang trí như chiếc thuyền, cầm một ly rượu, vui vẻ nói chuyện với các "tùy tùng" trong lúc Nàng tiên cá say mê nhìn anh.

Jason ở trong cánh gà vẫy vẫy, John ở ngoài khẽ gật đầu, đó là tín hiệu để cơn bão kinh điển trong truyền thuyết xuất hiện, và nhấn chìm chiếc thuyền Hoàng tử.

Tám cái loa to nhỏ các loại đều đồng loạt phát ra âm thanh sấm sét cực đại, dọa khán giả sợ hết hồn. Tổ Kỹ thuật chớp tắt đèn vàng liên tục, tạo hiệu ứng sét. Tám cái loa phân chia, 5 cái phát tiếng mưa 3 cái phát tiến sấm, đồng loạt. Một đám ADC gần 7 người cầm những tấm vải màu xanh dài theo những sắc độ khác nhau do Gils chuẩn bị, đứng ở hai đầu sân khấu, phất lên phất xuống, có nghĩa là "mặt biển dậy sóng"

Phải nói, về mặt hiệu ứng, Tom, Miss V và ADC quả nhiên rất xuất sắc!

John hét lên, giọng anh chàng vốn ở tông trung, nhưng không hiểu vì sao tiếng hét này lại cao một cách bất thường, đến khán giả cũng ngạc nhiên. Tại sao cái tiếng hét đó, vốn phải đầy sợ hãi mới đúng, nhưng vì sao nghe nó...nữ tính thế nhỉ?

Ừ, thì cái này vốn cũng là ý đồ của Tom nốt! John đã phải mất hai tiếng đồng hồ tập hét khản cả cổ.

Đó, thấy chưa, khi người như Tom mà ghét bạn, thì yên tâm, cuộc sống của bạn vẫn sẽ (đại khái là) yên bình, nhưng hắn vẫn có cách hành hạ bạn sống không bằng chết. Hơn nữa, bằng một cách bí mật nào đó, những chiêu trả thù của hắn tuy là tàn ác, nhưng luôn luôn hợp lý một cách khó tả.

John ức gần chết, nhưng anh chẳng nói được gì. Vì những điều Tom làm đều là công khai, hợp pháp, quang minh chính đại...Ấm ức nhưng vẫn phải câm nín thôi bae à~

Đến phân cảnh kinh điển, Nàng tiên cá ôm chàng hoàng tử trong vòng tay, bơi xuyên những con sóng biển dữ dội, an toàn đưa chàng vào bờ. (Đến cảnh này Tom vốn còn định tạt nước vào người John cho nó "chân thật" nhưng nghĩ đến điều kiện hiện giờ không cho phép, hắn đành tiếc nuối nhịn xuống)

Âm nhạc trữ tình buồn da diết nổi lên, Celia vuốt ve những đường nét trên mặt John:

-Đây là lần đầu tiên...ta được ở gần một con người đến vậy...Chàng thật đẹp trai biết bao! (Tom định cắt câu đấy nhưng Miss V và John đều gầm lên phản đối) Ta thực sự ghen tị với loài người...Bọn họ, cũng như chàng trai này, đều có một linh hồn bất tử...Thân xác tuy là tạm thời, nhưng linh hồn là vĩnh viễn...Thứ mà ta, cả đời cũng không có được!

Celia cúi càng gần xuống mặt John, đến khi mũi của hai người chạm nhau:

-Ta thực sự rất muốn có được một linh hồn bất tử như loài người....

Trong khoảnh khắc, chàng Hoàng tử, theo kịch bản là ngủ sâu như chết, lại đột nhiên khẽ nâng đầu, hôn nhẹ vào môi của Nàng tiên cá.

Khán giả ngồi quá xa để thấy, nhưng cả đoàn ADC trong cánh gà - những người nín thở theo dõi vở kịch từng giây ở khoảng cách gần - đều chứng kiến hết. Tom tức ứa gan, Mariana la lớn "What the fuck!??", Jason ôm miệng gào "JESUS CHRIST!!", đến cả Miss V cũng bị sốc về độ bạo của John, cô tựa lưng vào tường, hít thở đếm đến 10, mục đích là để khỏi nổi điên lên bay ra táng anh chàng 1 phát.

Celia trợn trừng, nhưng John lập tức nhắm mắt diễn sâu, biến trở lại thành chàng hoàng tử đẹp trai "vô hại" đang hôn mê. Nhưng Celia đương nhiên không phải loại con gái sẽ tay chân run rẩy rồi đờ ra rồi phá hư luôn cả vở kịch. Mèo con mỉm cười hơi tinh quái, thản nhiên tiếp tục lời thoại:

-Phụ vương nhất định sẽ cấm ta cho mà xem....Ta nên tìm ai để giúp đỡ bây giờ nhỉ? Có lẽ---

Nhưng lúc đó, chàng Hoàng tử mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, nheo nheo mắt, bật ra câu hỏi:

-Em....là ai?

Nàng tiên cá hoảng sợ, liền lùi thật nhanh trở về đại dương. Một nhóm các thiếu nữ từ tu viện gần đó nhốn nháo chạy ra, khiêng chàng Hoàng tử vô hại, tỉnh tỉnh mê mê vào trong.

Hạ màn.

(Chi tiết này best quan trọng, các thím hãy nhớ kỹ nhé <3 Các thiếu nữ từ tu viện...Nhớ nhé)

...

Cảnh tiếp theo, Nàng tiên cá sẽ vào hang động của mụ Phù thủy Bạch tuộc, cũng là lúc để thím Jason lồng lộn tỏa sáng!!

Đúng như những gì Gils đã hứa, trang phục của Jason là trang phục đầu tư khủng nhất của đêm nay, một bộ đồ jumsuit màu đen đính hạt cườm ở trên, ở dưới là 16 cái xúc tu nhồi bông (bạch tuộc vốn không có nhiều xúc tu đến thế, nhưng Gils quyết định thêm vào để tạo hiệu ứng bồng bềnh quyền lực). Jason còn phải đi một đôi bốt cao gót để phù hợp với chiều cao của bộ đồ, (bạn ý mất rất lâu để tập đi bốt cao gót mọi người ạ), rồi Gils còn bắt anh chàng tô son đỏ, để tạo một cái look quyền lực nhưng ác độc. Jason vừa tô vừa mếu máo...Trời ơi đựu má....Con diễn xong vở này chắc sau này con ế sml...Không ai dám lấy nữa luôn á trời ơi...

Âm nhạc ám muội mà đầy sôi động vang lên, phù thủy bạch tuộc Jason xuất hiện đầy quyền lực, đứng trên một khối bánh xe di chuyển được tạo hình với đầu lâu và san hô. Ánh đèn sân khấu biến thành màu dỏ rực như máu.

Celia bỡ ngỡ tiến vào hang động, Jason liền che miệng thốt lên:

-Trời ơi mèn đét ơi! Người chi mà vừa nhìn là đã thấy không ưa nổi cái bản mặt! Chụy nói thiệt, chụy chúa ghét mấy đứa đẹp hơn chụy! Ôi coi cái mặt ngu ngơ kia, chắc là muốn nhờ vả chuyện gì rồi mấy cưng ơi!

Ý tưởng xưng hô "chụy" đến từ Mariana. Ngay khi cô nói ra cái này, đã ngay lập tức bị Jason ngoác mồm la lối một trận, nhưng Mariana còn men lỳ hơn cả anh chàng, kết quả Jason đáng thương bị chửi tắt bếp.

-Chào cô bé....Cô biết cô đang đi đâu chứ?-Jason phất cây quạt màu đen, che miệng, giảo hoạt hỏi.

-Tôi...Tôi cần bà giúp.

-Ta biết ngươi muốn gì, cô bé ngu ngốc tội nghiệp! Ngươi muốn có đôi chân của loài người. Ngươi sẽ dùng đôi chân ấy như là phương tiện để đạt được linh hồn bất tử!

Celia trố mắt nhìn Jason.

-Ta sẽ chế cho ngươi một liều thuốc, rồi ngươi bơi vào bờ, uống hết liều thuốc đó và sẽ biến thành một người con gái đẹp tuyệt trần. Dáng đi của ngươi sẽ nhẹ nhàng uyển chuyển như một vũ nữ, nhưng cứ mỗi bước đi ngươi sẽ thấy như kim châm và ứa máu chân ra. Nếu ngươi chịu được đau đớn ta sẽ giúp ngươi. Nhưng chuyện gì thì...cục cưng biết đó, cũng phải trả giá cả mà! Đổi chác là cách ta làm việc.

Celia mừng rỡ:

-Thật sao? Chỉ cần có được đôi chân, tôi sẽ đổi bất cứ thứ gì mà tôi có!

-Vậy sao?-Giọng nói của Phù thủy êm ái không ngờ-Thế...giọng hát của người, có được không?

-Cái gì...giọng hát?-Celia mở to mắt.

-Ừ, thế nào, sợ phát khiếp rồi chứ gì? Cứ giữ lại giọng hát ngàn vàng của ngươi đi cô bé, đôi chân và linh hồn bất tử chẳng đáng giá để ngươi phải hy sinh đến thế đâu-Jason che miệng cười, nhưng ý của chụy ấy đương nhiên là ngược lại.

-Mất đi giọng hát, tôi sẽ không còn gì nữa ư...?-Celia cắn môi lo sợ.

-Ngươi lo lắng ư? Đừng lo, cô gái nhỏ. Mất đi giọng hát, nhưng ngươi vẫn còn rất nhiều thứ khác mà. Ngươi vẫn còn có đôi mắt xanh tuyệt đẹp trong suốt như nước đại dương, vẫn còn làn da trắng mịn màng như sứ cao cấp, vẫn còn đôi chân thon thả nõn nà mà ta sắp cho ngươi đây....Như thế là dư sức quyến rũ một tên đàn ông phàm trần ngu ngốc rồi, phải không? Hơn nữa, đàn ông không thích con gái nhiều chuyện đâu. Im lặng thùy mị đoan trang vẫn là tốt hơn cả!

-Không...tôi...nhưng mà...

-Thôi thôi, mời tiểu công chúa điện hạ về cho.

-Làm ơn, cho tôi thời gian để suy nghĩ...

-Đừng phí thời gian của ta!

-Không, xin bà mà...

-Về ngay!

Celia hít sâu, không sợ chết hô lớn:

-Tôi đồng ý!

Jason yểu điệu thở dài, như hồ ly tinh vờ làm người tốt:

-Nghĩ cho kỹ đi, vì một khi biến thành người rồi ngươi không thể trở thành tiên cá được nữa. Cũng sẽ không bao giờ ngươi gặp lại các chị ngươi, được quay về thủy cung nữa. Và nếu ngươi không chiếm được tình yêu của hoàng tử, ngay sáng sau hôm hoàng tử lấy người khác làm vợ, tim ngươi sẽ tan nát và ngươi sẽ biến thành bọt biển, mãi mãi. Nghĩ cho kỹ đi, hơn nữa, cái giá ngươi phải trả cho ta không phải là nhỏ.

Celia hít một hơi thật sâu, run rẩy:
-Tôi...tôi chấp nhận đánh đổi tất cả...

-Ồ?-Phù thủy nhướng mày đầy thú vị-Vậy, công chúa điện hạ, chúng ta còn chờ gì nữa?...Bắt đầu thôi!

Lại thêm một màn hiệu ứng ánh sáng ảo diệu, Celia trong cảnh tranh tối tranh sáng chạy cái vèo vào hậu trường để trút bỏ bộ đầm tiên cá, Jason đi qua đi lại sân khấu, hôn gió bắn tim tá lả. Khán giả vỗ tay rầm rầm cho màn thể hiện hết sức xuất sắc của chụy Bạch Tuộc và Nàng tiên cá.

Hạ màn, chuyển cảnh.

...

Hoàng tử John một mình đi dạo dọc bờ biển, chọn một phiến đá được đại dương mài nhẵn, ngồi xuống. Anh im lặng ngồi trầm tư, từ sinh nhật thứ 16 của mình, chàng hoàng tử của chúng ta đột nhiên trầm lặng hơn hẳn.

-Ngày hôm đó...Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc ta tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một tu viện, được vây quanh bởi các cô gái xa lạ rồi? Chắc chắn tối hôm trước đã có ai đó cứu ta ra khỏi cơn bão....Người đó có thể là ai được đây?

Bỗng, một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt chàng.

-Kỳ lạ, cô gái kia đến từ đâu? Xung quanh đây toàn là biển cả mà?

Cô gái bước đi lảo đảo, choáng váng, rồi lại ngã uỵch xuống mặt đất, vẻ mặt đau đớn khôn cùng, nhưng từ miệng vẫn không hề phát ra âm thanh.

John đến bên Celia, cẩn thận đỡ nó dậy:

-Cô gái, em có sao không?

Nàng tiên cá tội nghiệp ngẩng đầu, bây giờ, nàng đã là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại bị câm. Đôi chân lạ lẫm gắn chặt vào cơ thể làm nàng không hề thoải mái, hơn nữa mỗi bước đi, đúng như lời phù thủy nói, đều đau đớn như kim châm, như dẫm phải gai nhọn ứa máu. Nhưng nàng chịu đựng tất cả, bước đi bên chàng, nhẹ nhàng như một đóa hồng.

Dáng đi uyển chuyển, đôi chân trắng nõn, cơ thể mảnh mai, đôi mắt xanh đầy ưu tư và mái tóc mượt mà, Nàng đã gây cho Hoàng tử ấn tượng không nhỏ.

John thốt lên:

-Ôi? Em là ai hỡi cô gái lạc loài xinh đẹp? Vẻ đẹp của em làm ta không nói nên lời! Đôi mắt em ẩn chứa điều gì đó, sao chúng lại thân quen đến vậy? Trong suốt, xanh thẳm và buồn bã như biển khơi vào những ngày giông bão...Hỡi cô gái, xin hãy nói cho ta, em đến từ đâu?

Celia tim đập thình thịch, vui sướng ngẩng đầu lên nhìn chàng Hoàng tử mình thầm thương bấy lâu, đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp hé mở, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Giây phút đó, Nàng tiên cá đau đớn nhận ra, mình đã phải trả một cái giá quá đắt...!

....

(*Hồi hộp*: Chap này đã bớt nhạt chưa mấy thím....?

Cứ chê cho thật lòng nhé, trái tim của tui đủ mạnh mõe để chịu được mà hihi )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net