Truyen30h.Net

[Hoàn] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?

Chap 74: Prom

Celia1901


Chap 74: Prom và những nụ hôn

Vở kịch diễn ra khá trơn tru cho đến khúc cuối, đúng vậy, đang êm đềm thì cái máy treo chết tiệt bị hỏng, hại Celia rơi tự do xuống 3m, may là chưa chạm sàn :)) Hên có Tom và ông thợ máy cứu kịp. Tội nghiệp, bạn Tom sợ điếng người sau đó muốn lên máu mà đột quỵ luôn :((

Sau khi Celia an toàn thoát khỏi nguy hiểm chết người do cái máy treo bị hỏng gây ra và được thả xuống, vở kịch Nàng tiên cá hạ màn, cả ADC bước ra chào khán giả, tiểu Tom (mạnh mõe) len lén lau đi nước mắt trên sân khấu. Đêm văn nghệ kết thúc, trở thành ký ức quý giá cho bọn họ.

Celia trở về phòng nó, tâm trạng lâng lâng sung sướng, mặc dù cái eo của nó đau rã rời vì bị cái máy treo chết tiệt hại. Tom đi bên cạnh, không ngừng nguyền rủa công ty cho thuê máy treo.

Hai anh em về phòng Tom, Celia nằm phịch xuống giường hắn, lăn qua lăn lại, miệng vẫn ngoác ra cười không lý do. Kiểu cười mà người ta hay gọi là Tui Vừa Làm Xong Một Chuyện Phi Thường ấy.

-Celia, em chắc chắn là không sao chứ?

-Không sao thiệt mà. Chỉ là eo hơi đau...-Celia nói, nhìn đến vẻ mặt đen thui của hắn liền vội vã thêm vào-Nhưng mà đột nhiên rơi xuống xong bị kéo giật ngược lên thì phải đau là đúng thôi. Anh đừng lo quá. Lát nó hết.

-Cho anh xem!-Tom nói câu này xuất phát từ lòng quan tâm lo lắng thực sự, không hề mang ý nghĩa gì bậy bạ, nhưng khi lọt vào tai Celia liền trở thành sấm sét động trời.

-Ơ ơ, xem xem cái gì?-Celia chưng hửng, bọc kín chăn quanh mình.

-Eo của em. Nhỡ nó bầm hay tổn thương cơ quan nội tạng bên trong thì sao? Nên nhớ eo là phần không có xương sườn để bảo vệ, bị thương ở đó dễ chết nhất biết không?

-Nhưng đâu có chảy máu!

-Da em dày như da trâu sao mà chảy máu được! (Douma tao tổn thương vcl). Nhưng có thể là xuất huyết nội, nó chỉ không biểu hiện ra thôi.

-Xem làm sao?

-Thì xem chứ làm sao?-Tom nóng nảy.

-Ơ ơ thôi...Em không sao mà.

-Em da trâu, không lẽ não cũng não trâu luôn sao? Chúng ta ở chung mười mấy năm, tắm chung cũng tắm rồi, còn ngại cái gì? Anh là anh trai em mà!

-Lần cuối cùng chúng ta tắm chung là năm 7 tuổi cho nên anh ngưng ba xàm đi!-Celia nhắm tịt mắt-Hơn nữa da em trắng mịn, mềm mại ai cũng khen chứ ở đó mà "da trâu" cái đầu anh! Anh mới là đồ da trâu!

Tom thiệt tình chịu không nổi. Được rồi, ý đồ của hắn thuần túy chỉ là quan tâm, tại sao mèo nhỏ lại cứ trốn trốn tránh tránh rồi đưa ra đủ thứ lý sự cùn vậy? Phiền phức chết đi được mà!!

-Em thiệt tình! Em nghĩ anh là ai chứ? Anh trai em mà em làm như tên biến thái ngoài đường ngoài chợ thế!

-Anh đang hành động rất giống biến thái đó, anh không nhận ra à?-Celia lùi càng xa hắn.

Tom co rút khóe miệng, cái vụ máy treo làm hắn suýt thót tim, sau đó đến việc mèo con cứ tủn mủn tùn mùn, tiểu Tom chính thức bùng nổ:

-Em bớt giùm anh cái! Thiệt, nếu anh biến thái thì anh đã lên Pornhub search để mà ngắm gái rồi. Gái ở đó mông to ngực cũng to, ai thèm nhìn cái đồ lép kẹp như em chứ?

Celia cũng cảm thấy đủ lắm rồi, đầu tiên thì kêu nó "da trâu", sau đó kêu nó "não trâu", bây giờ còn dám chê nó lép!? Dm, anh trai hay ông nội người ta vậy?

-Anh quá đáng vừa vừa phải phải! Ngực em chỉ hơi lép thôi nhé, cup B đàng hoàng đấy! "Lép kẹp" cái đầu anh ấy chứ mà lép kẹp! Hơn nữa mông vẫn cong eo vẫn thon, vẫn còn đẹp chán nhé! Em thấy mình vừa đẹp vừa thông minh vãi cả ra ấy, mà anh suốt ngày chê hoài!-Celia dừng một chút lấy hơi-Anh là cái tên biến thái không có mắt thẩm mỹ cho nên mới thích ngực to! Đàn ông các anh đều là loại dâm tặc biến thái thích ngực to!! Ôi trời ơi thế giới này quả thực là tàn nhẫn quá mà! Bất công!!

Khi Celia bắt đầu ủy khuất lớn tiếng kêu gào bình đẳng cho con gái ngực lép, Tom thở dài thầm nghĩ, chuyện này đã đi quá xa rồi...

Ý đồ ban đầu hắn chỉ lo lắng muốn kiểm tra xem eo của mèo con có bị tổn thương gì hay không, vì cái máy treo giật lên quá mạnh. Nhưng đến cuối cùng bạn Tom - với ý đồ lương thiện và trái tim trong sáng - đã bị em gái mình biến thành thể loại đàn ông "biến thái dâm tặc thích ngực to".

Hô, quy luật của thế giới thay đổi rồi sao? Ở hiền không gặp lành được nữa à? Quả nhiên....

Tom thở dài:

-Thôi, không xem nữa. Em tự kiểm tra rồi nói cho anh, được chưa?

Celia ủy khuất lườm hắn:

-Em lép bome anh quan tâm làm gì! Đi quan tâm đến mấy người ngực to kìa. Lên Pornhub đi kìa...Quan tâm em làm gì!?

-Trời...-Tom trán nổi gân xanh, tay đỡ trán, day day liên tục. Bộ dáng giống như ông nội đang nghiêm túc dạy bảo đứa cháu gái nhỏ thích nhõng nhẽo.

-Bây giờ em tự nhìn eo mình đi, xong nói cho anh, có bầm chỗ nào không?-Cuối cùng, Tom thở hắt ra.

Celia vẫn dùng ánh mắt đáng ngờ nhìn hắn:

-Trong bán kính 2m không được đến gần em!

-Ok ok!

Celia trùm mền lại, ngồi trong mền, chậm rãi kiểm tra.

-Có bầm không?-Tom hỏi.

-Không có.-Tiếng mèo con trong chăn trả lời.

-Có đau chỗ nào không?

-Không rõ....nữa.-Giọng Celia ngần ngừ.

-Thế phía sau lưng thì sao?

-Không có.

-Giờ em cảm thấy thế nào?

Celia ôm bụng:

-Hơi thốn thốn tí thôi.

Mèo con thấy Tom thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên thấy sắc mặt hắn đen lại:

-Kiểu đau thôn thốn đấy phải không? Celia, em chắc không đó?

Celia ngờ ngợ nhìn hắn:

-Ừ...thì kiểu đó.

-Em thực sự chắc chắn sao?-Mắt Tom mở to, mặt tái đi-Ôi thôi chết rồi!

-Gì vậy!?-Celia giật mình.

-Không thể là vậy được...Celia, em hoàn toàn chắc chứ? Kiểm tra lại lần nữa xem!

-Anh đừng hù em, nói đại ra xem nào!-Celia vừa sợ vừa nóng nảy.

-ANBD.-Vẻ mặt Tom đầy nghiêm trọng-Viết tắt của Anorexia Nervosa Bipolar Disorder.

-Cái éo gì đấy!?-Celia trợn mắt, hoảng hốt vớ lấy điện thoại tra Google.

Tom liền cản em gái lại:

-Tra Google làm gì, không chính xác đâu. Tin anh đi, đừng tin Google.

Celia hoảng loạn nhìn hắn:

-Cái này là gì? Nặng lắm không?

-ANBD, một hội chứng tổn thương cơ quan vùng bụng-Tom thở dài.-Rất khó để giải thích xa hơn.

-Nè, anh chỉ giỡn thôi đúng không?-Celia mếu máo-Em còn trẻ thế này, sao lại mắc hội chứng này được?

Mèo nhỏ mong hắn lắc đầu, nhưng vẻ mặt của Tom lại càng thảm sầu hơn nữa:

-Những người hay bị đau bao tử như em rất dễ bị mắc cái này....Hơn nữa lúc nãy cái máy treo hẳn đã làm vùng quanh bụng em tổn thương không nhẹ...Anh chỉ lo---

Celia đang ngồi trên giường hắn đột nhiên nhảy vọt lên, từ miệng phát ra âm thanh tru tréo đau thương. Bình thường thì Celia nhìn kiểu nào cũng rất giống một con mèo, không hiểu tại sao hôm nay lại phát ra âm thanh của loài chó :))

Tom thực sự bất ngờ trước hiệu ứng mà lời nói của mình mang lại...Ầy, sau này mình hẳn là nên đi làm người truyền cảm hứng đi...Lời nói của mình thực thần kỳ!

Cái gì!? Khoan...

Haha, mấy thím nghĩ đúng rồi đấy. Trên đời không có cái gì gọi là ANBD cả...

Anorexia Nervosa (AN) = Hội chứng ám ảnh hình thể, cân nặng.

Bipolar Disorder (BD) = Hội chứng đa nhân cách

Còn nhớ Tom rất thích đọc sách về tâm lý học chứ? Hihi, bạn nhỏ của chúng ta đã kết hợp hai hội chứng tâm lý ngẫu nhiên lại với nhau, và biến nó thành "ANBD_Tổn thương cơ quan vùng bụng".

Được rồi...Tom đã nói xạo rất thành công...Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của mèo nhỏ, nếu hắn nói sự thật ra, khẳng định sẽ bị siết cổ chết...

Ầy...! Căng vl!

-Celia...Thực ra ANBD không có thật...-Tom mở miệng

-Cái gì!?-Mèo nhỏ trợn mắt.

-Anorexia Nervosa và Bipolar Disorder là hai hội chứng tâm lý ấy.-Tom đảo mắt-Không liên quan gì đến bụng cả.

-CÁI GÌ CƠ!?-Celia cao giọng hết mức có thể, nhào lên bóp cổ Tom.

Điện thoại của nó đột nhiên reo lên, mèo nhỏ dừng lại, áp vào tai, giọng nói vui vẻ:

-John~

Tom nhìn qua, rồi im lặng dời mắt đi chỗ khác.

"Không sao cả. Ừ, em không sao. Hồi nãy công nhận anh diễn đạt ghê~"

"Anh lại ăn đêm à? Em không thích bạn trai mập đâu!"

"Ai bảo sáu múi thì không mập được?"

"Anh chơi bóng đá thì sao chứ?"

"À. Anh nhắc Prom em mới nhớ. Em chưa chuẩn bị gì cả luôn..."

"Thôi đi, đàn ông các anh chỉ cần tròng đại một bộ vest vào người là được. Còn con gái tụi em phải chọn đầm chọn tóc phụ kiện đau đầu lắm đó biết không?"

"Anh nói gì cơ!? Biến thái vừa vừa thôi! Đập chết cm anh giờ!"

"Ừ, em không sao thiệt mà, bụng hơi thốn nhẹ tí thôi."

"Bớt giỡn đi má. Bị máy treo kéo như vậy thì uống thuốc gì cho khỏi?"

"Thôi. Em đi tắm đã. Người dơ quá rồi"

"Ahihi, có cl mà em gửi hình qua nhé! Muốn thì tự lên Pornhub đi"

(Trời đựu má...)

"Đừng ngạc nhiên vậy chứ. Anh nghĩ cả thế giới này chỉ có con trai là biết Pornhub thôi à?"

"Haha, thôi, em đi tắm đây"

"Ừ, anh ngủ ngon"

Cúp máy, Celia thở hắt ra nhẹ nhõm, nhìn qua nhìn lại, Tom đã bỏ về phòng hắn tự lúc nào.

...

Prom...

Celia xoay đi xoay lại trước gương, trên người là bộ váy màu hồng ngọc trai thướt tha yểu điệu.

Vốn tiểu Celia đang bị ghiền nặng cuốn "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", trong đó nữ chính Meggie đã diện một chiếc đầm màu hồng tro năm cô 17 tuổi, dáng vẻ xinh đẹp hút hồn bao nhiêu người. Còn có, chính chiếc váy đó đã biến "tình cảm yêu mến đơn thuần" của nam chính Ralph (anh nam chính) thành "tình yêu".

Hình đây :)) Sách này chuyển thể thành phim nhé :))

Nói chung, hồng tro là một màu rất đẹp...Nhưng buồn quá...Kiểu tình yêu tuyệt vọng héo úa...Mèo nhỏ không nghĩ mình nên mặc màu này...Hừm, nâng tông lên một chút nhỉ...?

Bùm!! Hồng ngọc trai ra đời!

Màu hồng ngọc trai là một màu rất đặc biệt. Nhẹ nhàng hơn, tao nhã hơn, còn có vẻ ngọt ngào hơn nữa. Tuy thua hồng tro về độ bí ẩn, nhưng mà thôi, mèo con nghĩ bí ẩn cũng không hợp với mình lắm đâu.

-Tom, Tom, anh thấy em có đẹp không?-Celia hào hứng xoay một vòng.

-Rất xấu-Tom lạnh lùng buông một câu, rồi bước đi.

Celia bĩu môi, bị tổn thương trầm trọng, không phải là vì câu nói "Rất xấu" của hắn (vì Celia biết mình đẹp rồi) nhưng mà vì cái sự lạnh lùng, gãy gọn mà xa cách mà Tom đang thể hiện.

Nó không nói gì nữa, im lặng bước đi đến Hội trường.

John đã đứng ở đó, chờ nó muốn dài cổ. Ban đầu, anh chàng muốn đến tận phòng đón Celia đi, nhưng Celia không muốn anh thấy diện mạo của mình quá sớm, hơn nữa, dạo này Tom đặc biệt khó ở, vẻ mặt hắn đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa rồi.

Khi Celia bước đến, John mở to mắt nhìn nó, chạy như bay đến:

-Celiaaa~~a

Nói xong câu đó, anh chàng im lặng, không phát ra được lời nào nữa.

-Sao vậy?-Celia ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc đen mềm mượt của mình, mỉm cười.

-Em xinh quá đi mất!-John cười toét. Đó cũng là một điểm Celia thích ở anh chàng này, có gì thì liền nói ngay, không giữ lại trong bụng. Thấy bạn gái xinh liền không ngần ngại dành tặng lời khen, đó mới là chuẩn bạn trai tốt! Nói vậy là vì có vài thanh niên dù bạn gái ngọt ngào đáng yêu xinh đẹp đến đâu cũng không rặn ra nổi một lời khen cho người ta vui được, riết rồi FA cũng phải!

John hôn lên trán mèo nhỏ:

-Hôm nay em nhìn xinh lắm, thật đấy!
Celia tủm tỉm cười, nhón chân lên hôn cái chóc trên môi anh, nụ hôn lướt qua rất nhanh, nhưng làm John đỏ bừng mặt. Celia khoái lắm, không phải dễ dàng gì mới khiến bạn trai mình đỏ mặt được, phải không?

Đêm nay Thomas Amanda đặc biệt cô đơn, nhưng mà cũng đặc biệt đẹp trai nữa...Căn bản thì, hắn thực sự không cần mở miệng mời bất cứ ai nhảy, vì vừa đẹp trai vừa buồn buồn vừa bí ẩn thì quá đỉnh rồi đúng không?

Jason Knight, đầu tóc vuốt sáp keo, mang giày da mặc vest chạy đến khoác vai Tom. Anh chàng này cách đây mấy ngày chính là mụ phù thủy bạch tuộc mặc váy đen môi đỏ chót bóng lưỡng đi giày cao gót, bây giờ đã biến thành một thiếu niên anh tú, mặc dù sự nam tính và phong độ có bị ảnh hưởng đôi chút...

-Chưa có bạn nhảy, hửm?-Jason cười.-Cần tớ giới thiệu cho vài người để mời không?

Tom đảo mắt qua mấy cô gái đang chăm chú nhìn hắn ở đằng xa, mỉm cười nhún vai, lắc đầu:

-Cậu thấy đấy, không cần thiết lắm đâu!

Mariana bước đến, cô trông...khó chịu một cách kỳ cục trong bộ váy trang nhã (mà ba mẹ đã làm hết sức để nhét cô vào), cô khẽ cằn nhằn:

-Ôi, cái bộ váy chết tiệt!

Tom nhướn mày:

-Lần đầu thấy cậu mặc váy a, đâu đến nỗi tệ. Sau này mặc thường xuyên một chút đi.

Jason che miệng cười khúc khích:

-Đàn ông mặc váy, hí hí!

Mariana đớp lại:

-Đỡ hơn cậu, đồ đàn bà mặc vest!

Các cô gái xung quanh cười rúc rích, Mariana cảm thấy mình quả thực là một cô gái thú dzị :))

-Mà em gái cậu đâu rồi?-Jason hỏi.

-Bên kia.-Tom âm trầm nói. Jason đảo mắt qua liền thấy Celia trong bộ đầm màu hồng ngọc trai đang vui vẻ ăn bánh ngọt kế bên John.

Jason vẫn không hiểu vì sao Tom lại buồn bực về chuyện này. Jason cố gắng hình dung nếu mình có một cô em gái, nhỏ, và mình rất là thương nó. Sau đó nó lại đi yêu thằng nào đấy to con, da rám nắng và già hơn nó tận 4 tuổi, rồi bỏ rơi mình...

Ừ, có lẽ mình sẽ quạu thật...Nhưng mà không đúng, quạu thì cũng đâu cần quạu dai dẳng như thế....

Có thể Tom nhạy cảm quá, hoặc là Celia rất quan trọng với hắn, hoặc là hắn ghét John...Hoặc là Tom chỉ đơn giản là khó ở ngay đúng hôm nay...

Jason không hiểu nổi, haizz, vì cậu làm gì có em gái! Tất cả những gì cậu có là một ông anh trai lớn hơn mình 2 tuổi, một bản sao bẩn bựa biến thái và....nam tính hơn cậu. Nghe tổn thương kinh khủng nhưng mà ai cũng nói thế

Ashlyn xuất hiện trong chiếc váy màu vàng nghệ, làn da trắng và hai má hồng ửng. Vũ hội bắt đầu.

Celia từ đầu đến cuối đều dính với John như kẹo dẻo, Mariana ngồi một ngóc thích thú quan sát mọi người, Tom bị Jason kéo đi khiêu vũ với các tiểu thư khác.

Cũng không ngờ, Jason đáng thương đã ra một quyết định rất sai lầm. Vì mọi người đều nhận ra anh chàng là "Phù thủy bạch tuộc" và Tom là đạo diễn vở kịch "Nàng tiên cá".

Và...ahihi...Các bạn hiểu rồi đó...

Tom cứ tưởng đêm nay mình sẽ cô đơn, lủi thủi một góc nhìn mèo nhỏ vui vẻ với tên ẻo lả (!?) chết tiệt, và sẽ dành cả đời để buồn rầu nhìn Celia thương người khác, và kỹ năng khiêu vũ của hắn chẳng mấy chốc nữa sẽ chìm vào quên lãng vì mãi mãi không được dùng đến...Hắn hình dung mình sẽ sống trong cô độc và chết cũng trong cô độc...

Nhưng không. Hắn đã khiêu vũ với 3 người khác nhau, người này là người thứ 4. Tom cảm thấy ngạc nhiên về sức hấp dẫn của mình.

(Đúng rồi đó Tom!! Cưng là sinh vật dễ thương hoàn hảo đáng yêu quyến rũ nhất trên đời a~ Tự tin lên nào man <3 Tất cả mọi người đều ủng hộ cưng!! Thương lắm thương lắm <3 <3 )

Celia uống một ít rượu nho do John đưa tới. Nó vốn không thích rượu lắm, nhưng đêm nay là đêm đặc biệt cơ mà! Hơn nữa rượu lại ngọt hơn bình thường...Nó uống hơi nhiều, 2 ly , hai má đã ửng lên, đầu óc có chút choáng váng nhẹ.

John ôm Celia khiêu vũ vòng quanh sàn nhảy, âu yếm nhìn cái đầu nhỏ nhắn của mèo con tựa vào chiếc cà vạt màu hồng của mình.

Ồ...Cà vạt màu hồng...?

Đúng rồi, là do Celia quyết định đấy! Mèo con muốn mặc đồ đôi, mà nó nghĩ bắt John chơi nguyên bộ vest màu hồng thì quá đáng quá...

Mà thôi, bỏ qua chuyện đó.

Trong lúc hai người khiêu vũ, John cúi đầu xuống hôn trán Celia, làm Celia cười tít mắt.

Âm nhạc sôi động cao trào, các cặp đôi thay đổi style từ nhẹ nhàng sang nhanh nhẹn sôi động, John và Celia cũng không ngoại lệ. Hai người nhảy tưng bừng vui vẻ, John còn bế nó lên, xoay một vòng rồi hạ xuống trong sự ngạc nhiên thích thú của đám đông. Mười ngón tay đan vào nhau, giữ chặt. Trong đôi mắt xanh lá của Celia chỉ có mỗi John, và dĩ nhiên ngược lại.

-Celia, đêm nay em khác lắm!

-Khác thế nào cơ?-Celia cười tà, đôi mắt xanh lá chớp chớp có chút huyền hoặc.

Bọn họ xoay tròn, John bật cười:

-Đẹp hơn.

-Ừm, gì nữa?

-Bạo dạn hơn.

-Hừm...-Celia mỉm cười đắc ý.

-Em cũng...thú vị hơn nữa.

-Ý anh là sao?

John cúi đầu, cười không nói gì, lại hôn lên trán nó.

Mèo con nhớ lại nụ hôn vụng trộm của hai người ngay trên sân khấu đêm công diễn. Khi Nàng tiên Cá đang cúi đầu bên chàng Hoàng tử đang hôn mê...

Âm nhạc dịu nhẹ, tay của John khoác eo nó, cả hai người nhẹ nhàng khiêu vũ lướt trên sàn nhảy, thời gian cứ thế trôi qua 1 giờ.

Celia mệt nhoài vì khiêu vũ liên tục, đầu óc cũng có hơi choáng váng nhẹ, nó thầm nghĩ mình sẽ tìm cái gì đó để ăn.

-Celia...Đi với anh...-John mỉm cười nhìn nó.

-Đâu cơ?-Celia mệt mỏi ngáp một cái, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh.

John quỳ xuống, hôn lên tay nó, đôi mắt xanh biển đầy thành kính:

-Theo anh nào...

Mèo nhỏ mê muội đi theo.

John dìu nó ra khỏi Hội trường, bỏ lại vũ hội lộng lẫy hào nhoáng phía trong.

...

(Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?? *ôm tim*

Mấy thím à, hôm nay t vui lắm, vui thật sự ấy!! Cách đây 2 ngày, trường mới gửi cho t một lá thư, nói là t đã được chọn vào "Self-Select Program" cho lớp 10 (nói đại khái là chương trình huấn luyện đăc biệt dành cho những học sinh xuất sắc hihi).

 Ban đầu tui gửi thư xin apply mà trong bụng rầu thúi ruột, vì xin vào cái chương trình đó còn khó hơn lên trời nữa, hic. Hơn nữa lý lịch của tui đặc biệt vl:  Học lớp 7. BỎ LUÔN NĂM LỚP 8, rồi lên thẳng lớp 9. Thế mà ai ngờ lên lớp 9 tui học ngon ơ hihi, còn được vào lớp toán nâng cao của trường nữa (mặc dù học sml, nhưng mà vui lắmmm). Lúc nộp đơn apply mà trái tym nhỏ bé của t thòng cmn tới háng luôn các thím ạ,  rồi bây giờ thì giấc mơ Self Select Program lớp 10 của tui đã thành hiện thực yayyyy!! Hôm thứ 5, nhận được thư tui vui đến nỗi thiếu điều muốn dập đầu 7749 cái tạ ơn thượng đế cùng thần thánh 4 phương, cười toét miệng không ngừng, đêm cũng vui đến mất ngủ, sáng hôm sau đi đâu cũng cười như con dở :)) 

Hì hì, xin lỗi mấy thím về sự dông dài không cần thiết này nhé, have a nice day, love y'all <3 <3

Hãy hóng xem chuyện gì sẽ xảy ra ở chap mới nhé, đảm bảo sẽ không nhạt đâu, sẽ có một bể bao gồm đường muối bột tỏi nước mắm ngũ vị hương luônnnn ~ Hãy chờ tui nhé các thímmmm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net