Truyen30h.Net

[Hoàn] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?

Chap 8

Celia1901

(T/g: Ta sẽ đăng 2 chap trong hôm nay. Cá nhân ta cảm thấy chap này đúng là...rất chán. Cho nên mong mọi người thông cảm :( , ráng một chút, sang chap 9 có nhân vật mới đó nha~ Love)

Chap 8:

Celia hôm sau tỉnh dậy, đầu óc mù mờ, tay chân nặng như đeo chì, nằm bẹp trên giường, trong đầu đột nhiên có xúc động muốn trốn tiết.

Lăn qua lăn lại.

A, nơi này nhiều phòng như vậy. Mình có trốn học cư nhiên cũng không ai để ý.

Lăn lại lăn qua.

Nhưng chẳng phải lúc học trò đi học sẽ có lao công dọn dẹp phòng hay sao?

Chui vào chăn.

Vậy thì treo biển đừng làm phiền là được?

Tiếp tục lăn tròn.

Treo biển đừng làm phiền khi chính mình đang ở lớp? Não hỏng rồi hay sao?

Lại chui ra.

Ô, vậy ra hôm nay vẫn phải đi học a....

Celia ủ rũ lê bước vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, khoác lên đồng phục màu đỏ rượu của Avaria, đeo thẻ học sinh và thẻ phòng, xỏ chân vào đôi vans trắng, bước ra ngoài.

Vừa ra cửa liền tông sầm vào một cô gái tóc đen.

-Cậu là ai?-Celia vừa xuất môn liền tông vào người ta, không khỏi có chút khó chịu hỏi.

-Không nhận ra tôi?-Đối phương nhướng mày.

Celia bộ dáng lạnh lùng đẩy cô gái ra, bất chấp là nó chỉ đứng đến tai vị tiểu thư ấy:

-Tôi không quen cậu.

Mariana thấy con người bé nhỏ này cư nhiên lại lạnh lùng như vậy, liền tức giận:

-Đừng ỷ có gia thế liền lên mặt kiêu ngạo.

Celia kỳ quái nhíu mày, sao trên đời lại tồn tại thể loại vô sỉ như thế này? Bộ dáng tiêu sái rời đi.

...

Đến đại sảnh dùng điểm tâm, không ngoài ý muốn phát hiện Tom đã ở đó.

Celia đi lấy đồ ăn, ngồi xuống.

-Đến?

Nó chậm rãi ăn salad, khẽ bĩu môi:

-Vừa sáng liền đụng phải phiền phức...

-Ừ?-Tom nhìn nó, mắt đầy ý trêu chọc.

Celia lúc này mới nhận ra bộ dáng mình bây giờ có bao nhiêu con nít, liền hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn.

....

Hôm đó, Celia vì được ăn no nên tâm trạng vô cùng tốt đẹp, cả người tỏa ra vui vẻ dễ gần, tựa hồ như hờ hững tối qua chưa từng xuất hiện, hơn nữa, trên lớp luôn luôn cùng Tom biểu hiện xuất sắc, rất nhanh liền chiếm thiện cảm của các giáo viên.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt đẹp.

Tỷ như, Celia gặp một số phiền phức nho nhỏ.

Thứ nhất, nó chung lớp với vị tiểu thư tóc đen phiền phức kia.

Mariana Mifford cứ nhìn thấy nó liền tự động xù lông nhím, Celia bây giờ đã biết cô ta chính là vị tiểu thư tùy ý xông vào phòng mình, về phần nó, Celia cũng không chấp nhặt nhiều, nhưng không hiểu sao vị tiểu thư kia lại giống như bị xúc phạm nghiêm trọng, vừa thấy Celia liền trừng mắt nảy lửa nhìn nó. Hơn nữa Mariana còn là người chểnh mảng học hành, cái gì làm cũng không xong, giáo viên bảo rằng Celia và cô ta nên lập thành đôi bạn cùng tiến, cô ta liền sống chết không chịu, mà Celia đối với đứa học trò bất đắc dĩ này cũng chẳng có hứng thú.

-Mifford, trò hãy tỏ ra hợp tác một chút đi.-Cô White - giáo viên dạy Toán năm nay của bọn họ - vẻ mặt buồn buồn.

Vị tiểu thư tóc đen cương quyết lắc đầu.

-Amanda....-Cô White lại nhìn sang Celia.

Celia nhún vai:

-Em không vấn đề, cô ạ. Vấn đề là ở Mifford không chịu hợp tác thôi.

Mariana đập bàn:

-Cậu nói cái gì hả?

Celia bình thản, tỏa ra một loại khí chất rất dễ chọc điên người khác:

-Thuật lại biểu hiện của cậu, có gì sai sao?

-Hừ, làm thì làm. Cậu đừng ỷ mình giỏi liền tỏ ra kênh kiệu!-Mariana nóng nảy.

Cô White vui ra mặt, dịu dàng xoa đầu Celia, vui vẻ thì thầm:

-Cảm ơn trò, Amanda.

-Không có gì, thưa cô.-Celia như mèo nhỏ lộ ra vẻ mặt nhu hòa ngoan ngoãn, vị tiểu thư tóc đen kia hoàn toàn bị nó lơ đẹp.

...

Giờ ăn trưa....

Celia thoải mái thưởng thức mỹ vị, hai anh em bọn họ căn bản ở trường học này đều rất được hoan nghênh a.

-Xem, cái này, cái này, cái này, cả cái này nữa, là của anh.-Celia đặt một xấp thư lên bàn, sau đó xem xét, lấy ra vài cái-Còn lại là của em.

Tom nhướng mày:

-Gì vậy?

Celia hai mắt sáng rỡ:

-Thư tình a!

Tom cảm thấy nửa khó tin nửa buồn cười, đừng đùa, bọn họ mới học ở đây tròn 1 tuần, liền có thư tình sao? Xem ra mị lực của hắn quả thực rất lớn a! (Tự kỷ thấy ớn...)

Hắn căn bản đối với thể loại thư tình này không chút hứng thú, nhưng Celia lại có vẻ rất hưởng thụ, vừa đọc thư vừa cười híp mắt, giống như mèo nhỏ chuẩn bị ăn cá, là biểu tình vô cùng vui vẻ khoái hoạt.

-Hay lắm sao?-Hắn nhìn tiểu quỷ nào đó đang cười hì hì đọc thư.

Celia ngẩng lên, hai mắt xanh lá lòe lòe sáng, gật đầu.

-Em rất có mị lực a.-Nó cười trộm, không khỏi đắc ý.

Mọi người mấy ngày nay đều nhận ra sự khác biệt giữa hai anh em này, tuy là đường nét tương tự nhau, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, người anh thông minh, uy quyền, lạnh lùng và tao nhã, còn người em trái ngược vô cùng hoạt bát, hơn nữa (khi ăn no) rất nhiệt tình, kiến thức lại rất nhiều, dễ dàng giải đáp thắc mắc của bọn họ. Đối với Celia là yêu mến thì đối với Tom chính là kính sợ, khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng hai người ở chung rất hòa hợp, như lửa và băng, không khí lại vô cùng trầm ổn nhu hòa, không hề xuất hiện căng thẳng.

Hơn nữa, Celia có thói quen, tan học sẽ ăn tối, bay về phòng tắm rửa thay quần áo, sau đó mang bài tập sang phòng Tom làm, xem, dù sao có một pho từ điển bách khoa sống sờ sờ bên cạnh, không tận dụng quả thực rất uổng phí a! Thú thực, kiến thức phong phú kinh người của nó nếu không tính phần từ đọc sách, thì phân nửa là từ anh trai mà ra.

-Anh tại sao lại rảnh rang như vậy a?-Celia có chút phân bì bĩu môi-Trong khi em phải gánh trách nhiệm kèm vị tiểu thư cứng đầu kia....Không công bằng.

Tom đang đọc sách, cũng nhếch môi trả lời lại.

-Là do em cả thôi.

-Anh đừng có làm mặt lạnh. Người thông minh, kiến thức đầy đầu như anh nên hoạt bát một tí, nếu không sau này chỉ có nước ôm kiến thức xuống mồ làm bạn thôi.-Celia bĩu môi, nó còn nhớ, khi cô giao cho Tom kèm một bạn học yếu trong lớp, qua 1 ngày cậu ta liền sống không được chết không xong, thứ nhất, anh trai của nó tri thức chói ngời, cách xa vạn dặm cũng thấy, làm người ta vô cùng tự ti, hơn nữa cũng không biết cái gì gọi là trắc ẩn, chỉ cần là sai sót liền không tha thứ được....Chẳng trách vị kia sau 1 ngày liền chịu không nổi....

Tom ngầng đầu nhìn em gái đang bĩu môi của mình, hừ xem ra thiếu dạy bảo!

Bàn tay năm ngón thon dài tuyệt mỹ vươn lên, hướng cái lỗ tai nho nhỏ của Celia, nhéo một cái.

-Ai u.-Celia xoa xoa lỗ tai đỏ bừng của mình, căm giận hướng anh trai hừ một tiếng-Đại ác ma!

-Vậy sao?-Tom cười đắc ý-Vốn định tiếp tục giải thích cho em về chi tiết các mỏ vàng ở Nam Phi, bây giờ hẳn cũng không cần nữa a...?

Celia biểu tình lập tức thay đổi:

-A không, em cần, em cần, em cần mà!

Tom cười ác liệt:

-Hối hận không có kết quả.

Celia đau lòng phát hiện khi như vậy thì chính là không còn chỗ để lui, liền lấy vẻ mặt cún con ngoan ngoãn:

-Vậy thì sao mới được?

-Trừ khi....-Tom thanh giọng, thoải mái thưởng thức vẻ mặt chăm chú của Celia, khi con ngươi màu xanh lá trong suốt như lục bảo thạch chỉ chứa mỗi mình hình bóng của hắn, khi đôi môi hồng nhuận khẽ mím lại, đầy vẻ tập trung, khi lông mi dài mà dày giữ nguyên trên đôi mắt tuyệt đẹp....-Trừ khi em ngoan ngoãn trong một tuần.

Celia hiểu rõ ngoan ngoãn chính là gì, chính là ngoan ngoãn, làm một học trò gương mẫu, nhất là không được ngày nào cũng đem mớ thư tình dày cộp đặt trước mặt hắn, không đọc to mấy lời lẽ sến súa (mà hắn cho là buồn nôn) trong thư ra ngoài, hơn nữa là không chọc giận hắn. A, hẳn cũng có khi vì thư tình chồng chất, sắc mặt Tom quả thực không dễ nhìn.

-Được được.-Celia ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt chờ mong nhìn hắn.-Bây giờ giảng cho em được chưa?

Tom lấy bút chì, cất giọng trầm ấm, bắt đầu giảng giải, một bên tâm tình lại dành để ngắm nhìn bộ dáng chăm chú tiếp thu kiến thức của Celia, từng cử động của người kia đều được hắn thu vào mắt. Khi người kia cúi đầu xuống ghi sơ lại những điều hắn nói, khi trong đầu chợt nảy ra một câu hỏi ngớ ngẩn gì đó, khi đôi mắt kiên định pha lẫn chút thán phục chăm chú nhìn hắn, bộ dáng mím môi khi phải ghi một tên địa danh dài và khó đọc, hoặc là khi, chiếc lưỡi khéo léo vô tình đảo qua đôi môi đỏ hồng, mang theo ngây ngô cùng quyền rũ....

Tất cả biểu hiện của Celia, Celia vui vẻ, Celia chăm chú, Celia trầm tư, Celia nhu thuận ngoan ngoãn, đều được hắn thu lại vào mắt.

-A, em hiểu rồi.-Celia ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười xán lạn-Cảm ơn anh!

Sau đó thò tay đến cái đĩa gần đó, lấy một cái bánh bích quy tinh xảo cho vào miệng, vui vẻ thưởng thức.

Thức ăn này vốn là đồ gọi dành riêng cho Celia, vì tên đại hắc ám, anh trai nó, không thích ăn ngọt.

Sau một hồi làm bài tập xong, Tom như cũ lấy sách ra đọc, Celia sẽ tiếp tục nghiên cứu cái gì đó, thắc mắc sẽ quay sang hỏi từ điển sống bên cạnh, lập tức sẽ nhận được câu trả lời chính xác đáng tin phục, chuyện này khiến nó yêu thích không thôi.

Nhưng đó là khi nó bận.

Khi Celia rảnh, Tom của chúng ta vẫn vì tình yêu kiến thức mà duy trì đọc sách. Khi đó, sứ mệnh sống của Celia chính là phá rối núi băng đại nhân kia.

Cho nên, đôi khi, trong phòng của Tom sẽ xuất hiện tình cảnh này:

-Tom...-Celia chán nản cho bánh vào miệng.

Im lặng.

-Tom....-Celia đáng thương.

Tom ngẩng đầu lên, cau mày:

-Hử?

-Đừng đọc sách nữa.-Celia thấy được, nhưng lờ đi, tiếp tục năn nỉ.

Tom nhướng mày, ý bảo Celia tiếp tục.

-Làm cái gì thú vị hơn đi?

-Em có ý kiến gì?-Tom nhíu mày.

-Nói chuyện phiếm với em chẳng hạn.-Celia vui vẻ góp ý.

Tom ngẩng đầu, nghiêm túc suy nghĩ ba giây sau đó ---- cúi đầu tiếp tục sự nghiệp đọc sách.

Celia dùng đến biện pháp mạnh:

-Này này....Marx Lenin rốt cuộc có gì hay chứ?

-Em không hiểu đâu.-Tom bình thản, cũng đồng dạng cho một cái bánh quy chanh vào miệng, a, mùi vị rất tốt.

-Chán òm, chi bằng anh đọc Twilight còn ổn hơn...

Tom hừ lạnh, tiếp tục ăn bánh:

-Anh không có hứng thú với tình yêu.

Celia bĩu môi, vốn định thò tay đến đĩa lấy một cái bánh an ủi chính mình, lại ngoài ý muốn phát hiện đĩa rỗng không.

-Tom, bánh đâu?-Celia chỉ cái đĩa không, u ám hỏi.

-Không biết.-Tom bình thản, tiếp tục đọc sách.

-Đừng nói dối, trên miệng anh còn dính vụn bánh kìa!

Hoặc là tình cảnh như thế này:

-Tom....Đừng đọc sách nữa....Mấy cái thứ dây thần kinh nằm trong não thì có gì hay a?-Celia làm xong bài lại tiếp tục mè nheo.

-Đó là tâm lý học.-Tom bình thản sửa, tiếp tục đọc sách.

-Tom à...-Celia theo thói quen chui vào lòng Tom, vì hắn rất cao, cho nên chuyện này vô cùng dễ dàng.-Đừng đọc sách nữa.

Tom căn bản không nhìn đến tiểu quỷ ngồi trong lòng.

Celia cảm thấy mình bị bơ, liền ủy khuất chui vào một góc ngồi vẽ vòng tròn, lẩm bẩm:

-Cái gì chứ? A, mình nói chuyện xem ra còn thú vị hơn đống sách về dây thần kinh kia nhiều! Tên không biết thưởng thức, hừ! (Đó là tâm lý học ạ...)

Lát sau, người nào đó lại không chịu nổi tĩnh lặng, xoay ra:

-Đừng đọc sách nữa mà!

Tom im lặng khép sách, tao nhã vươn vai:

-A, gần đây xem sách thực mệt a.

Celia bĩu môi, ngầm hiểu, ngoan ngoãn chạy lại bóp vai cho hắn.

-Anh đói.-Tom mỉm cười như anh túc động lòng người, hai mắt xanh lá nhìn thẳng Celia.

Tiểu Celia ngoan ngoãn liền lấy bánh quy trên bàn dâng tận miệng Thomas Amanda đại nhân.

-Có chút buồn ngủ.-Tom nhàn nhã tiếp tục, nhưng em gái của hắn không ngoan ngoãn biến thành gối ôm như hắn tưởng, mà là....

Celia hung hăng nhào lên bóp cổ hắn:

-Bây giờ rốt cuộc anh có nói chuyện hay không?

Tom nở nụ cười châm chọc, hắn cao hơn tiểu phiền phức này, cho nên, dù là người kia đang cố hết sức bóp cổ hắn, nhưng nhìn cách nào cũng rất giống đang dán sát cả người vào hắn a.

Sau đó mới nhìn Celia đang ở trên người mình, nở nụ cười ôn nhu:

-Được, bây giờ em muốn nói cái gì?

....

(Chap sau có nhân vật mới....nhân vật mới đó, ahahaha...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net