Truyen30h.Net

Hoan Anh Tuong Nha Ho Trieu



Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: BĐ

Tưởng Chấn còn có thể có ý gì?

Tất nhiên là người không phạm ta, ta không phạm người, người dám phạm ta, chuẩn bị khô máu đi.

Những kẻ này mua thủ hạ của hắn, động thủ với sản nghiệp của hắn, thậm chí còn muốn hại người nhà của hắn...... Mắc gì hắn không thể làm như vậy?

Trên tay hắn còn có nhiều nhân thủ hơn gã này!

Tưởng Chấn luôn luôn có thù báo thù có ân báo ân, hất máu gà trùm bao tải đánh chỉ mới là bắt đầu thôi.

Lưu Bách Thông có cái xưởng đóng tàu, nuôi rất nhiều thợ thủ công, tuy nói tay nghề mấy thợ thủ công nọ so ra kém Văn gia nhưng nhìn chung cũng đã không tồi, mà gã dựa vào cái xưởng đóng tàu này xem như Hải Thương lợi hại hàng bậc nhất phủ Hòa Hưng phủ Ngô Trung.

Kết quả hôm nay, thợ thủ công đóng tàu của gã trong một đêm mất tích mấy chục người! Cho dù là người nhà họ cũng mất tích theo luôn!

Vốn Lưu Bách Thông còn đang giận dữ vụ tiêu cục Kim Chấn đánh con của gã, kết quả đột nhiên nghe được một tin tức như vậy, tức khắc ngồi không yên.

Là tiêu cục Kim Chấn, tuyệt đối là tiêu cục Kim Chấn!

Không có công nhân, thuyền của gã phải làm sao bây giờ?

"Người tới, chuẩn bị ngựa xe!" Lưu Bách Thông nói, kẻ động thủ với Tưởng Chấn cũng không phải riêng mình gã, huống chi, Tưởng Chấn vẫn chưa xảy ra chuyện, một khi đã như vậy cần gì phải không thuận theo không buông tha gã chứ?

Lưu Bách Thông tính toán đi gặp Tưởng Chấn, mặt khác cũng có một ít kẻ cũng tính toán đi gặp Tưởng Chấn.

Thế là một ít Hải Thương cùng muối thương cùng đi tiêu cục Kim Chấn, tìm Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca.

Tưởng Chấn không thèm gặp chúng.

Những kẻ này làm hắn thực không thoải mái, mắc gì hắn phải gặp?

Tưởng Chấn không ra gặp, nhưng lại kêu thủ hạ đi làm càng nhiều chuyện phiền toái cho người ta.

Hắn cũng không có giết người hoặc là trắng trợn táo bạo đả thương người, miễn cho thủ hạ nhà mình phạm tội bị bắt, nhưng dù vậy, hắn cũng đã có thể cho mấy nhà kia đứng ngồi không yên.

Hạ nhân trong nhà đi ra ngoài mua đồ ăn luôn bị ném rau hư trứng thúi, đó là bình thường nhất!

Ném vô nhà chuột chết rồi cá ươn căn bản không coi là gì, hồ hoa sen đang yên đang lành không thể hiểu được biến thành hố phân, đây mới là chuyện sốt ruột nhất.

Đến nỗi trong nhà giống như có quỷ, nửa đêm có quỷ kêu bóng trắng lượn lờ......

Lưu Bách Thông đã thật lâu không ngủ ngon, đôi mắt đỏ bừng tơ máu, nhưng đối mặt tình huống này lại bất lực.

Những điều này được nhiều kẻ nhìn vào trong mắt.

"Tưởng Chấn này thật đúng là lợi hại!" La Thiên Tứ tới Giang Nam làm buôn bán cảm khái vạn ngàn, hắn đã sớm biết tiêu cục Kim Chấn phát triển không tồi, nhưng thẳng đến giờ khắc này mới rõ nó phát triển tốt cỡ nào.

Phủ Hòa Hưng thật là nơi chốn đều có người của tiêu cục Kim Chấn.

La Thiên Tứ rất cao hứng, nam tử trung niên cùng hắn tới đây biểu tình lúc này lại có chút ngưng trọng: "Tưởng Chấn này đừng là lại một Trình Vĩnh Chân khác đấy!"

"Trình Vĩnh Chân ở Lưu Cầu xưng vương, cầu cùng chỉ là không cấm biển nữa, nếu không phải ánh mắt đám lão thất phu trong triều thiển cận, làm gì đến nỗi bức người đến nông nỗi này?" La Thiên Tứ nói: "Nếu bọn họ đối đãi Trình Vĩnh Chân cho tốt, nói không chừng lúc này, Đại Tề chúng ta còn có thể nhiều thêm một đôi hải quân cường đại!"

"Lời nói không thể nói như vậy." nam tử trung niên nói: "Trình Vĩnh Chân công nhiên xưng vương là đánh thẳng vào mặt triều đình, không đặt triều đình vô mắt."

La Thiên Tứ biết bạn tốt này của mình xưa nay trung quân ái quốc, không hề nhiều lời, mà là lại hỏi: "Ngươi cần phải đi gặp Tưởng Chấn kia?"

Nam tử trung niên hơi trầm ngâm, gật gật đầu: "Muốn."

Lúc Tưởng Chấn thu được La Thiên Tứ bái thiếp có chút kinh ngạc.

La Thiên Tứ tới phủ Hòa Hưng đã được một đoạn thời gian, vẫn luôn lo bán hàng nhập hàng, không nghĩ tới lúc này lại tới tìm hắn.

Tưởng Chấn vẫn là có chút giao tình với La Thiên Tứ, nên đồng ý gặp người.

Đã từng bị hải tặc bỏ cho đói gầy La Thiên Tứ, lúc này lại béo, chẳng những thế còn béo khỏe béo đẹp, thế cho nên Tưởng Chấn vừa thấy hắn liền nghĩ tới tăng đường huyết cao huyết áp tiểu đường......

Tới cũng không chỉ có mình La Thiên Tứ, còn thêm một nam tử trung niên khác, người nọ dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu liếc mắt nhìn Tưởng Chấn một cái, sau đó rất nhanh thu tầm mắt về.

"Tưởng Tổng tiêu đầu, chúng ta lần này lại đây là muốn hợp tác với Tổng tiêu đầu đó mà!" Thấy Tưởng Chấn, La Thiên Tứ lập tức cười nói: "Không, cũng không phải hợp tác, mà là muốn thuê tiêu cục Kim Chấn đưa hàng dùm chúng ta."

"Các ngươi muốn đưa cái gì?" Tưởng Chấn hỏi.

"Lương thảo." La Thiên Tứ nói ra một từ ngữ làm Tưởng Chấn có chút kinh ngạc.

Ở Đại Tề, vật như muối tự nhiên quốc gia muốn can thiệp, vật như lương thực đương nhiên quốc gia càng phải can thiệp, tỷ như, dân chúng vẫn luôn không được tiến hành mua bán lương thực quy mô lớn.

"La chưởng quầy rốt cuộc là ai?" Tưởng Chấn hỏi.

"Ta chỉ là một thương nhân mà thôi, vị này mới là chính chủ." La Thiên Tứ chỉ chỉ người trung niên bên cạnh.

La Thiên Tứ kỳ thật cũng có chút thân phận, hắn vốn là con cháu nhà quan, nhưng sau đó phụ thân bị hạch tội, bản thân cũng thành tội nhân.

Nhưng hắn có người bạn tốt, cũng chính là vị bên cạnh hắn này, nghĩ mọi cách bảo trụ hắn còn giới thiệu hắn cho một vị Vương gia cầu hiền như khát.

Hắn theo vị Vương gia kia bắt đầu làm buôn bán, cũng may là hắn có chút bản lĩnh, cuối cùng làm sinh ý càng lúc càng lớn, được vị Vương gia kia coi trọng!

Đương nhiên cho dù như vậy, cùng lắm hắn chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi, chuyện như mua bán lương thực là không thể nhúng tay, nhưng bạn tốt của hắn thì không giống thế.

La Thiên Tứ đơn giản giới thiệu một chút, hắn vẫn chưa nói ra thân phận cụ thể của người bạn trung niên bên cạnh, nhưng cũng mập mờ lộ ra chút đỉnh, mà mục đích lần này hai người họ tới Giang Nam thì nói khá rõ ràng.

Lần này bọn họ tới vì mua quân lương cho thiết kỵ Liêu Đông.

Lúc tiền triều, triều đình thu thuế vẫn luôn thu lương thực, nhưng khi chấp hành rất dễ bị người lợi dụng sơ hở, khi tới triều Đại Tề liền có người sửa cách này lại.

Hiện tại Đại Tề thu thuế là thu bạc.

Kể từ đó, rất nhiều chuyện trở nên tiện lợi hơn, nhưng cũng có vài chỗ đâm phiền.

Ví dụ như nói quân lương, khá là khó làm.

Thiết kỵ Liêu Đông là đội quân tinh nhuệ nhất Đại Tề, mỗi năm triều đình đều sẽ cho bọn họ đưa đi mấy trăm vạn lượng quân lương, có đôi khi còn nhiều hơn, nhưng bạc thì có mà lương thì hên xui, có khi cung ứng không đủ.

Mà trước mắt người đàn ông trung niên này tới Giang Nam là muốn mua sắm lương thảo cho thiết kỵ Liêu Đông.

"Hiện tại vận tải đường thủy tầng tầng trạm kiểm soát tốn chi phí cao quá, cho nên chúng ta hy vọng có thể vận chuyển hàng hải." La Thiên Tứ nói.

"Vận chuyển đường biển?" Tưởng Chấn kinh ngạc nhướng mày, triều đình rõ ràng có cấm biển.

"Tưởng Tổng tiêu đầu, việc như cấm biển này kỳ thật cũng như thùng rỗng kêu to thôi, điểm này chắc ngươi cũng biết rõ." La Thiên Tứ nói, đương nhiên, bọn họ dám làm như thế còn có nguyên nhân khác.

Thiết kỵ Liêu Đông rất mạnh, cho nên bọn họ cũng không để ý một ít quy định trong triều.

"Việc này ta phải nghĩ lại." Tưởng Chấn nói.

Tưởng Chấn tiễn đi La Thiên Tứ rồi liền tìm Trịnh Dật hỏi chút sự tình Liêu Đông, cuối cùng, hắn lựa chọn đồng ý.

Hiện tại, phía bắc người Nhung như hổ rình mồi với Đại Tề, mà cả nước này toàn dựa thiết kỵ Liêu Đông chống đỡ bọn chúng, lương thảo Liêu Đông không đủ, triều đình chắc chắn sẽ hỗ trợ chứ không phá cho hôi được.

Huống chi, sau khi bắt thợ thủ công đóng thuyền khắp nơi, thời gian kế tiếp này Tưởng Chấn cũng sắp có thêm vô số thuyền mới.

Không sai, những thợ thủ công đóng thuyền kia đều là Tưởng Chấn trực tiếp bắt đi.

Hắn vẫn luôn đau đầu nghĩ cách đào tạo thợ thủ công đóng thuyền, nhưng vẫn chưa đào được bao nhiêu người, lần này lửa giận công tâm, hắn trực tiếp bắt luôn, mạnh bạo, hiệu quả tức thời!

Mà lúc này những thợ thủ công đó đều được hắn đưa đến bờ biển.

Mới đầu đám thợ thủ công này còn rất sợ hãi, nhưng rất nhanh đã quen sinh hoạt chung với thủ hạ Tưởng Chấn, mà điều này có quan hệ khá lớn với việc hiện tại địa vị của thợ thủ công không cao, Tưởng Chấn còn cho bọn họ đãi ngộ rất tốt.

Thợ thủ công này ở chỗ khác thì chẳng khác gì hạ nhân, rất nhiều người còn ký khế bán mình, nhưng ở chỗ Tưởng Chấn thì không giống.

Nhân viên kỹ thuật cần phải đối xử cho tốt, Tưởng Chấn vẫn luôn nghĩ thế, cho nên đối xử với nhóm thợ thủ công rất tốt, mà chờ khi đám thợ thủ công này phát hiện sinh hoạt của thuộc hạ Tưởng Chấn không tệ lắm, bọn họ liền an tâm làm việc cho Tưởng Chấn.

Thậm chí sau khi Tưởng Chấn đưa ra một ít khen thưởng thi thố, bọn họ lại càng nai lưng ra làm, tạo ra biết bao con thuyền độc lạ, hữu dụng.

Một năm này, Hải Thương Trình Vĩnh Chân xưng vương ở Lưu Cầu.

Cũng một năm này, Tưởng Chấn gặp một ít phiền toái, nhưng rất nhanh đều giải quyết xong cả.

Cũng một năm này, Tưởng Chấn nhận việc vận chuyển lương thảo cho thiết kỵ Liêu Đông.

Cũng là từ năm này bắt đầu, Tưởng Chấn không ra khơi nữa, hơn nữa càng thêm chú trọng quản lí thủ hạ.

Đảo mắt lại ba năm trôi qua.

Ba năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong đó để cho Tưởng Chấn thổn thức nhất đó là vụ của Hải Thương Trình Vĩnh Chân.

Tuy rằng Trình Vĩnh Chân xưng vương ở Lưu Cầu, nhưng thật ra cũng không có lòng làm phản, lúc trước trốn đi Lưu Cầu cũng là vì quan viên địa phương muốn cướp đội tàu của ông ta, thậm chí có người ám hại ông.

Ông ta vẫn luôn hướng tới triều đình, mà nhược điểm này của ông triều đình vừa vặn nắm được.

Thái Hậu phái quan viên tiến đến phủ Mân Nam, tự mình thương lượng cùng Trình Vĩnh Chân, lại đưa người nhà cùng với bạn bè thân thích bị bắt của Trình Vĩnh Chân đến Lưu Cầu, sau đó chiêu an ông ta, đáp ứng rất nhiều yêu cầu của Trình Vĩnh Chân.

Trình Vĩnh Chân đáp lại lời chiêu an, mang theo mấy chục thủ hạ đi theo quan viên kia vào phủ Mân Nam, mới rời thuyền vào cỗ kiệu lại bị người trực tiếp nâng vào đại lao.

Lúc Tưởng Chấn nghe thấy tin tức này, mày nhăn lại thật chặt.

Sau khi hắn từng gặp qua thương nhân người Âu, những thương nhân Âu này ngày càng xuất hiện nhiều ở phụ cận biển Đại Tề.

Không hề nghi ngờ, có vài nơi trên thế giới này đã tiến vào đại thời đại hàng hải.

Đại Tề vốn cũng là có thể ở trong đó phân một chén canh, kết quả, bọn họ lại bắt mất Trình Vĩnh Chân.

Không chỉ có như thế, bọn họ bắt Trình Vĩnh Chân, lại không thể thu nạp thủ hạ của ông ta, còn quậy ra một ít phiền toái.

Giặc Nụy Khấu.

Giặc Nụy Khấu xuất hiện ở vùng duyên hải, mà cái gọi là giặc Nụy Khấu, kỳ thật chính là bộ hạ cũ của Trình Vĩnh Chân.

Lúc trước, Trình Vĩnh Chân là đánh tan rất nhiều hải tặc, mới làm đội tàu của ông càng lúc càng lớn càng ngày càng lợi hại, thậm chí thuộc hạ có tới mười vạn người làm việc cho ông ta, hiện tại ông bị hạ ngục, thủ hạ tự nhiên liền rối loạn, kẻ đã từng là hải tặc cũng trở về làm hải tặc như cũ.

Mà trong đó có rất nhiều người lưu lạc trên biển, những người lưu lạc này trước kia làm thuê cho Hải Thương Đại Tề, hiện tại lại len lỏi ở khắp mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net