Truyen30h.Net

Hoan Ben Nhau Patnine Keyunine

Kể từ ngày mà DHV rời đi đến hiện tại đã được 10 năm, cũng là 10 năm CKT phải đối mặt với sự day dứt cùng ân hận. Trở thành khách quen tại bệnh viện Bắc Kinh, CKT mỗi ngày đều phải dùng thuốc mới có thể không chế được bản thân mình không bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực. Cứ cách vài tháng lại phải đến đây để tái khám lại và lần nào cũng nhận lại ánh nhìn tức giận cùng bất lực từ vị bác sĩ thân thương. Bác sĩ Thanh làm việc ở đây đã lâu, chưa từng có một bệnh nhân nào vào tay cô mà không thể khỏi bệnh, chỉ đến khi gặp được người này. CKT đã điều trị với cô được một thời gian dài nhưng tình trạng bệnh vẫn cứ là bất ổn, khi thì tiến triển tích cực lúc lại trầm uất đến tuyệt vọng. Thậm chí có vài lần phải nhập viện để quan sát suốt một khoảng thời gian mới được rời đi. Thường xuyên ra vào bệnh viện là thế nhưng tin tức CKT mắc bệnh tâm lý phải thường xuyên tới lui bệnh viện để điều trị ngoài anh, hắn và em cùng vị bác sĩ trị liệu ra thì chẳng một ai biết nữa. CKV đã dùng tiền cùng quen biết của mình để bưng kín mọi thông tin ở nơi đây.

Khoảng thời gian tuyệt vọng và đau khổ nhất của cuộc đời mình, cùng với sự quan tâm hỏi han từ những người anh em thân thiết, bên cạnh CKT luôn luôn có sự đồng hành của LV và CKV. Hai người bọn họ từ khi ra đoàn đến hiện tại đều luôn sát cánh bên anh, lo lắng và chăm sóc cho anh. Đôi lúc khiến CKT tưởng rằng mình vẫn còn đang ở lại cái thời gian cùng ké ngủ nhờ phòng đôi được hai người bọn họ chăm lo. Đó đáng lý sẽ là một kí ức vui vẻ nếu như nó không khiến anh nhớ lại y _nhớ lại những kỉ niệm đầy thương đau của hai người.

Như tình cảm của CKT dành cho DHV, tình cảm của LV và CKV dành cho anh vẫn không hề thay đổi qua năm tháng. Không hề thay đổi, chỉ là...thời gian khiến người ta hiểu rõ lòng mình nhiều hơn mà thôi. LV trong suốt những năm qua nhận ra bản thân đối với CKT vẫn là tình cảm sâu đậm nhưng lại không phải là thứ gọi là tình yêu như trước kia em vẫn tưởng. Nhìn tình cảm của CKT dành cho DHV hay tình cảm của CKV dành cho CKT, LV nhận ra rằng bản thân em có lẽ chỉ là thích anh. LV rất rất thích anh, thích anh hơn tất cả mọi sự, thích anh hơn tất cả mọi người, thích anh hơn chính bản thân mình. Nhưng cũng chỉ là thích chứ không phải yêu. Tình cảm của bản thân, hành động của bản thân, suy nghĩ của bản thân vốn chỉ là chiếm hữu muốn bên anh. So với sự lặng lẽ vì người mình yêu mà che chở, tác hợp của CKV, em tự thấy bản thân mình chính là một kẻ ích kỉ và không xứng đáng với anh nhất.

Em biết và em hiểu rõ bản thân ngay từ đầu vốn chẳng có nổi một cơ hội trở thành người đồng hành cùng anh. Chưa từng một lần em có cơ hội đó. Em chấp nhận và chỉ mong được ở bên anh. Em biết bản thân mình ngu ngốc khi quá cố chấp với một người không yêu mình nhưng em cũng biết bản thân không phải là kẻ ngu ngốc nhất trong câu chuyện tình cảm rối rắm này. Châu Kha Vũ, một kẻ ngốc đáng thương nhưng lại là người mà em cảm phục nhất. Bởi vì hắn đã làm được những việc mà em có lẽ sẽ không bao giờ làm được. Tỉ như việc đứng nhìn người mình yêu níu kéo người khác trong cơn tuyết lạnh giá, giúp tình địch của mình theo đuổi người mình yêu, hay thầm lặng bên cạnh mà chẳng cần nhận được lại bất cứ điều gì,... Một tên điên mất não!

Trong suốt 10 năm qua, ngoài Lưu Vũ suốt ngày chạy đi chạy lại giữa nhà và chỗ ở của CKT thì CKV chính là người thường xuyên bên cạnh anh nhất. Như đã nói: cuộc đời này người CKT có lối nhiều nhất là DHV, và người anh nợ nhiều nhất là Lưu Vũ và CKV.

Nếu như Lưu Vũ trong thời gian qua hiểu được rằng tình cảm của mình dành cho anh không phải là thứ tình cảm mãnh liệt như đã từng tưởng tượng thì CKV cũng nhận ra rằng hắn đã lún sâu vào thứ tình cảm tàn độc này rồi. Hắn ngày càng yêu cái con người đầy thương tổn này hơn, dù biết là không thể nhưng chuyện tình cảm rất khó để kiểm soát được. Không như LV sẽ đường đường chính chính bên cạnh chăm sóc anh, hắn sẽ ít khi xuất hiện (trước mặt anh) hơn. Hành động quan tâm nhưng lại không thể hiện quá lộ liễu, bởi hắn không muốn gây áp lực lên anh. LV có danh khuê mật, đương thuận không hoài nghi mà thân thiết. Hắn ngoài danh đồng đội cũ thì có cái gì để chăm sóc anh cơ chứ?

Mười năm qua đã tạo ra một CKT thương tổn và thống khổ, cũng đã tôi luyện nên một CKV ngu ngốc si tình. Có thể nói hắn chính là người dành nhiều tình cảm cho CKT nhất. Tình cảm của CKV dành cho CKT nhiều hơn cả DHV. Nhưng điều đáng thương là hắn lại là kẻ nhận lại ít hơn cả. DHV yêu anh nhưng trong lòng lại sợ hãi bị tổn thương mà chọn cách rời đi, y nhận được tình yêu cùng sự mong nhớ của anh. CKT vì ích kỷ bản thân mà đánh mất người mình yêu lại làm tổn thương thêm hai kẻ si tình, anh nhận được tình cảm cùng sự quan tâm của 3 người. LV có lẽ là người mất ít nhất trong 4 người bọn họ, em nhận được sự ỷ lại và được tự do thoải mái làm điều mình mong muốn với người mình thích. Còn hắn là người đau nhiều nhất, hy sinh nhiều nhất và là người yêu anh nhiều nhất, hắn nhận lại được gì? Không một điều gì cả. Hắn không nhận được tình yêu của anh như DHV cũng không nhận được sự quan tâm như CKT lại không thể tự nhiên kề bên anh, thân thiết chăm sóc như cách LV đã làm. Trong tình cảm, kẻ yêu nhiều nhất chính là kẻ thiệt thòi nhất. Trong câu chuyện của 4 người bọn họ, ai cũng mang trong mình một sự cố chấp không muốn buông tay. Tình yêu có thể là một phép màu cũng có thể là một thứ yêu tà khiến đầu óc con người mê mụi. Và CKV lại tình nguyện bị thứ yêu tà đó mê hoặc đến mất tỉnh táo.

CKV vừa kết thúc lịch trình đã hớt hải chạy đến nhà CKT, ngay cả nhà của mình cũng chưa kịp ghé về để cất đồ đã nhanh chóng chạy đến chỗ anh xem xét. Có trời mới biết hắn lo lắng thế nào khi nghe Lưu Vũ báo rằng anh không khỏe. Đã bao lâu rồi hắn chưa được đến gần anh, công việc đúng là bận đến mức bản thân hắn không để ý đến những khác lạ khi hai người videocall với nhau. Hắn là đang cảm thấy tự trách vô cùng.

Căn nhà hiện tại anh đang ở chính là do hắn đã giúp anh tìm được. CKV muốn giữ người ở nơi mình có thể nhìn thấy dễ dàng, CKT cũng không có ý kiến. Dù sao với anh khi đó mọi thứ đều không còn quan trọng nữa rồi. Trái tim lạnh giá thì căn nhà có như thế nào cũng không thể khiến anh thêm lạnh lẽo hơn được nữa. Sở dĩ CKV chọn nơi này là vì đây chính là căn nhà trong mơ mà hắn hằng ao ước được cùng anh chung sống. Nhưng có lẽ ước mơ cũng chỉ là hão huyền.

Cẩn thận mở cửa phòng ngủ, CKV im lặng nhìn người mình yêu an tĩnh trên giường. Thân thể bé nhỏ lâu ngày không gặp đang thọt thỏm trên giường, nằm vùi vào đống chăn dày. Trong phút chốc hắn đã ảo tưởng rằng bản thân cùng anh hiện tại đang bên nhau. Người trong chăn bông đó chính là người vợ đáng yêu đang đợi hắn về, và hắn sẽ vui vẻ chạy đến ôm anh vào lòng hôn lên vầng trán cao.

"Ưm.."_âm thanh khe khẽ như tiếng mèo kêu vang lên trong không gian yên tĩnh làm cho người có suy nghĩ không đứng đắn chợt giật mình.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, hắn ôn nhu vuốt ve đôi mày chau chặt của anh. Xem ra bảo bối của hắn ngủ không an giấc. Khuôn mặt tròn trĩnh khả ái lại gầy mất hai má bánh bao nữa rồi. CKV xót xa nắm lấy tay anh ủ vào lòng bàn tay rộng của mình. Nhìn khuôn mặt đã giãn ra hơn mới tạm yên tâm được một chút. Khung cảnh vô tình, tâm người hữu ý. CKV đã không biết bao nhiêu lần nhân lúc người này say mộng mà lén hôn lên đôi môi mật ngọt kia. Ai bảo hắn thầm lặng yêu anh là không có tham muốn thân mật cùng anh? Con người không phải thánh nhân, đối mặt với người mình yêu không thể kiểm soát được bản thân mình. Hắn miết nhẹ đôi môi đỏ trước mắt, khuôn mặt điển trai từ từ đến gần. Ngay khi môi hắn sắp chạm vào đôi môi đỏ mọng kia:

"Khục..khụ..khụ..Kh-Kha Vũ? Sao em lại đến đây giờ này? Tiểu Vũ đã về rồi sao?"_CKT đột ngột tỉnh giấc, khiến hắn hoảng sợ giật lùi về phía sau.

"Tiểu Cửu, em làm anh thức giấc sao? Còn mệt không? Anh muốn ngủ thêm một chút nữa không?"_CKV không dám nhìn anh, hơi cúi mặt nhìn đôi dép bông của mình mà luống cuống hỏi anh.

"Không sao. Anh không muốn ngủ nữa. Em rót giúp anh ly nước với."_CKT vuốt vuốt cổ họng khô khốc của mình, chỉ chỉ lên ly nước đặt trên bàn. CKV nhìn CKT thức giấc liền cuống quýt hết cả chân tay. Hắn lúng túng bước xuống giường rót giúp anh một ly nước ấm. Cẩn thận nâng lên giúp người uống rồi vuốt ve trên lưng anh, đôi mắt lộ vẻ lo lắng:

"Anh bị bệnh lúc nào vậy? Tại sao lại không nói cho em biết?"

Hai mắt lộ rõ tia lo lắng, hắn cẩn thận quan sát, đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới nhằm xác định xem anh có thật sự ổn hay không.

"Đồ cún ngốc, nói cho em để em bỏ việc chạy về đây à? Đến lúc bị trừ lương thì đừng có gặp anh ăn vạ. Anh đã bảo là không sao mà. Anh không có bệnh gì hết á."_anh cười cười vỗ bôm bốp lên lưng hắn. CKT biết tên ngốc này nghe được tin thể nào cũng bỏ hết việc chạy về đây chăm mình. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm như vậy. CKT tự cảm thấy mình thật may mắn. Một thân một mình nơi đất khách quê người lại gặp được những người bạn quan tâm mình đến như vậy. Những người bạn...

ha...

đúng vậy, là bạn...

Nụ cười trên môi vốn không mấy vui tươi đã cứng lại từ lúc nào. CKT mím chặt môi mình, tay miết miết quanh thành ly thủy tinh, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bứt rứt khó chịu.

"Tiểu Cửu, hay là hôm nay em đưa anh đi khám nhé?"_CKV vẫn không an tâm.

"Không cần, anh thật sự không phải bị bệnh."

CKT đối với hắn cười hiền, bàn tay tìm đến tay hắn mà vỗ vỗ lên vài cái ai ngờ lại bị người kia nắm chặt lấy:

"Em đưa anh đi."_hắn nghiêm mặt nhìn anh.

"Anh thật sự không cần mà."

"Em sẽ đưa anh đi."_hắn vẫn một mực kiên định.

"Anh...haizzz..thôi được rồi. Vậy thì đành nhờ em."

"Được"_CKV cuối cùng cũng thả lỏng mặt, hương anh nở một nụ cười dịu dàng.































*

Chữ tình như dòng nước, không thể phân rõ, càng muốn làm rõ lại càng hoang mang. Một khi trong lòng đã có tình, tựa như cuộn len càng gỡ càng rối. Nhưng dùng kéo một phát cắt đứt nó đi...em lại không thể...

Tiểu Cửu, thế giới của anh có rất nhiều người, nhưng thế giới của em lại chỉ có một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net