Truyen30h.Com

[HOÀN][BFZY] Trong lúc say rượu tôi bị lừa kết hôn rồi!!!

Chương 8: Ngô Anh

zhanggaogao

Ngỡ tưởng sau khi khối lượng công việc của bộ phận sự kiện giảm đi phân nửa thì Lưu Vũ sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, Châu Kha Vũ sẽ có nhiều cơ hội ôm ôm hôn hôn bạn nhỏ nhà mình. Vậy mà dạo này hắn vẫn thấy Lưu Vũ bận bù đầu. Ngay cả cuối tuần cũng dán mắt vào máy tính, không hề dành cho Châu Kha Vũ dù chỉ là một ánh nhìn.

Châu Kha Vũ sau vài lần cố ý trọc ghẹo Lưu Vũ thì bị cậu lườm cháy mắt, lúc lân lê lại xoa eo nhỏ còn bị Lưu Vũ thẳng chân đạp lăn xuống giường.

Châu Kha Vũ hiện tại rất không vui, rất rất rất không vui.

Đã gần hai tuần rồi hắn chưa được lăn giường với bạn nhỏ, tiểu Châu Kha Vũ không biết đã phải tắm nước lạnh bao nhiêu lần. Cả tâm hồn và thể xác Châu tổng đều bị tổn thương.

Châu Kha Vũ nhíu mày đi ra ngoài. Hắn mà biết ai giao nhiều việc cho vợ mình như vậy, hắn nhất định sẽ đuổi việc người đó, ngay lập tức.

Thấy điệu bộ Châu Kha Vũ khi đi ra ngoài như cún nhỏ bị bỏ rơi, Lưu Vũ rất muốn chạy lại ôm ôm dỗ dành. Nhưng cậu biết, chỉ cần cậu chủ động lại ôm một cái thì chắc chắc sẽ không dứt ra được nên đành mặc cho Châu Kha Vũ buồn phiền thêm mấy hôm. Đợi hoàn thành công việc cậu nhất định sẽ đền bù cho hắn.

Lưu Vũ mặc dù không muốn nghĩ Ngô Anh đang cố ý làm khó mình nhưng những hành động gần đây của cô ta làm suy nghĩ của Lưu Vũ càng thêm chắc chắn. Việc cô ta điều chuyển cậu đến bộ phận dự án thì không nói. Nhưng sau khi khối lượng công việc của bộ phận cậu giảm đi một nửa giường như Ngô Anh không mấy vui vẻ. Những ngày sau đó thì cô ta đều muốn trực tiếp kiểm ta tiến độ của từng dự án, còn chỉ định Lưu Vũ gửi cho cô ta xem xét.

Lần nào cô ta cũng cố gắng bới lông tìm vết bắt cậu sửa đi sửa lại. Quá đáng nhất là một lần cô ta bắt cậu sửa cả bản kế hoạch chỉ vì màu của hoa trang trí sự kiện không hợp phong thủy.

Hiện tại cậu cũng đang phải ngồi chỉnh sửa lại mấy cái dự án liền, không có lý do gì cả, chỉ là cô ta cảm thấy muốn có ý tưởng khác thôi. Còn yêu cầu cậu gửi lại cho cô ta trước 12h đêm nay. Lưu Vũ cắn răng mà làm

Ngồi lâu quá mệt, lại mỏi mắt nên Lưu Vũ đứng lên đi lại một chút, tiện thể ra ngoài uống chút nước.

Cậu đi ngang qua khu vực quầy bar, thấy Châu Kha Vũ đang pha chế đồ uống liền ghé vào.

Trên bàn là một ly Cocktail Blue Lagoon vừa pha xong. Lưu Vũ rất tự nhiên cầm lên nhấp một ngụm. Khá ngon. Vậy là cậu cầm luôn ly nước đi lên phòng.

Châu Kha Vũ vốn muốn nhắc nhở Lưu Vũ là uống từ từ thì sẽ không say, nhưng lời nói chưa ra khỏi cổ họng thì trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Lưu Vũ khi say ngoan ngoãn như thế nào liền rất vô liêm sỉ mà nuốt xuống những lời định nói.

Đúng như Châu Kha Vũ dự đoán, Lưu Vũ vì vội chỉnh lại một đống dự án nên đã vội vàng uống một hơi hết sạch rồi cắm đầu vào màn hình máy tính.

Ngoài phòng khách, Châu Kha Vũ đang vắt chân nhâm nhi ly cocktail còn lại, chờ đợi cồn trong người Lưu Vũ ngấm hẳn.

Cảm thấy thời cơ tới rồi, hắn buông ly cocktail xuống, đặt lên bàn. Đôi chân dài ưu nhã từng bước đi lên cầu thang.

Thấy cái đầu nhỏ cùng đôi mắt một mí to tròn ló ra từ phòng ngủ chính, khóe miệng Châu Kha Vũ nhấc lên. Say rồi!

Châu Kha Vũ đứng im tại chỗ, hai giang ra, miệng nở nụ cười vô cùng sủng nịnh.

Lưu Vũ từ cửa chạy ra, kiễng chân ôm chầm lấy cổ Châu Kha Vũ, hôn một cái rất kêu lên khóe miệng hắn. Châu Kha Vũ thỏa mãn bế thốc người lên, hướng thẳng vào phỏng ngủ

Vừa định thả người xuống giường thì Châu Kha Vũ thấy chiếc máy tính nằm chình ình giữa giường, hắn bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Lưu Vũ cũng thuận theo ánh mắt của Châu Kha Vũ nhìn xuống. Thấy chiếc máy tính thì vội vã đẩy người Châu Kha Vũ ra

“A, quên mất, em còn phải làm báo cáo, lát phải gửi cho Ngô Anh rồi”
Châu Kha Vũ kéo người vào lòng, hôn nhẹ lên khóe môi, tay lân la mò vào trong áo

“Không cần làm, khi nào nộp cũng được”

“Không được, cô ta chắc chắn đang làm khó em. Em nhất định phải làm cho xong, để cô ta thấy được bản lĩnh của Lưu Vũ này”

Thấy Lưu Vũ nói vậy, Châu Kha Vũ nhíu mày. Vậy mà lại có người dám bắt nạt bảo bối nhà hắn. Vốn tính làm xong đại sự mới hỏi chuyện nhưng Lưu Vũ nhất quyết đòi làm việc khiến hắn càng muốn xử lý cái người giám bắt nạt bảo bối nhà mình.

Lấy điện thoại của Lưu Vũ lên, gọi cho Ngô Anh.

Mất một lúc lâu sau người kia mới bắt máy, đầu giây truyền đến âm thanh khàn khàn như vừa ngủ dậy khiến mặt Châu Kha Vũ bỗng chốc trở nên đen kịt. Ả ta bắt bảo bối nhà hắn thức đêm làm việc còn mình thì chăn ấm đệm êm đi ngủ.

Nhíu mày thật sâu, âm thanh phát ra như mang theo khí lạnh khiến Lưu Vũ đang điên cuồng gõ phím bên cạnh cũng cảm thấy lạnh sống lưng

“Sáng mai lên văn phòng tôi”

Ngô Anh lúc này thì tỉnh hẳn, người vừa nói là Châu Kha Vũ. Hai tay nắm chặt, đôi mắt hiện lên đầy sự căm hận.

Tắt máy xong, Châu Kha Vũ ném điện thoại sang một bên, ôm chầm lấy Lưu Vũ, vùi mặt vào gáy cậu, nhắm mắt hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng. Khi mở mắt ra tia tức giận hồi nãy một chút cũng không còn, khí lạnh cũng đã được thu hồi. Trong mắt Châu Kha Vũ lúc này chỉ còn lại duy nhất hình bóng của Lưu Vũ. Bao nhiêu ôn nhu cùng sủng nịnh trong đôi mắt ấy đều chỉ dành cho người trước mặt.

Lưu Vũ bị nhột liền giật mình co người lại, quay về phía sau nhìn Châu Kha Vũ.

Cậu vừa quay đầu, Châu Kha Vũ liền nhanh chóng bắt lấy môi châu mà hôn xuống. Ban đầu Lưu Vũ vẫn còn ý thức được mình đang làm việc nên cố gắng đẩy Châu Kha Vũ ra, sau đó bị Châu Kha Vũ hôn đến nỗi mụ mị đầu óc. Tia lý trí cuối cùng cùng bị cắt phăng đi.

Châu Kha Vũ thành công chấm dứt chuỗi ngày cấm dục dài đằng đẵng. Thỏa mãn ôm người đi tẩy rửa rồi lại ôm lên giường ngủ một mạch đến sáng.

Sáng hôm sau như đã hẹn, Ngô Anh bước đến văn phòng của Châu Kha Vũ, gõ tượng trưng hai cái rồi đẩy cửa bước vào.

Châu Kha Vũ thấy người kia thì bày ra vẻ mặt chán ghét tột cùng, đặt tập văn kiện xuống bàn, vẫn ngồi yên tại chỗ nói:

“Thu dọn đồ đạc đi, cô bị sa thải. Tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ chuyển đầy đủ”

Ngô Anh bị bất ngờ mất một lúc, rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh

“Tôi cần một lý do”

Châu Kha Vũ không ngần ngại mà nói thật

“Cô gây khó dễ cho tiểu Vũ”

Bàn tay Ngô Anh nắm chặt đến phát đau cũng không buông ra, hướng Châu Kha Vũ phẫn nộ lên tiếng

“Được lắm Châu Kha Vũ, anh lại vì một tên mới gặp không bao lâu mà đối xử với tôi như vậy. Tôi từ nhỏ luôn ở bên cạnh anh. Khi anh ra nước ngoài tôi cũng sẵn sàng đi theo, lúc anh nói muốn về nước phát triển công ty tôi liền nỗ lực học tập để sau này giúp đỡ anh. Vậy mà anh lại vì một tên không có gia cảnh, không có địa vị, thậm chí mới quen chưa được bao lâu mà đối xử với tôi như vậy. Tôi mới chỉ gây khó dễ cho cậu ta vài ngày, thậm chí còn chưa gây ra bất cứ việc gì có lỗi với cậu ta. Châu Kha Vũ, anh coi tôi là gì hả”

“Thứ nhất, tôi không ép cô phải theo tôi, làm việc cho tôi. Thứ hai, tôi với tiểu Vũ không phải chỉ mới gặp mặt. Thứ ba, tôi không cho phép ai gây khó dễ cho em ấy, dù một chút cũng không. Hơn nữa, Ngô Anh, cô có dám chắc chắn cô không hề có ý định tổn thương em ấy”

Lời nói ngắn gọn, dứt khoát. Đối với những người đối xử không tốt với Lưu Vũ hắn nhất định phải giải quyết bằng sạch.

“Anh chắc chắn sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay”

Thả ra một câu, Ngô Anh lập tức rời đi

Lưu Vũ vừa đi ăn với đồng nghiệp về thì bắt gặp Ngô Anh bê một hộp đồ dùng đi qua. Đôi mắt cô ta quét qua người Lưu Vũ, như mang cả nghìn con dao muốn găm lên người cậu.

Lưu Vũ thoáng chốc rùng mình.

Vào đến văn phòng liền thấy mọi người nhao nhao bàn luận về việc Ngô Anh bị sa thải. Lưu Vũ cũng hết sức ngạc nhiên, sao đang yên đang lành cô ta lại bị sa thải.

Nghĩ mãi không ra lý do, Lưu Vũ cũng mặc kệ. Dù sao thì việc cô ta bị sa thải mà nói đối với cậu chỉ có được không có mất. Khoan!!! Nghĩ đến đây, Lưu Vũ như nhìn ra chân tướng. Lại là Châu Kha Vũ

Buổi tối, nằm trong vòng tay ấm áp của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ đem chuyện hồi sáng kể lại

“Ai dám đối xử không tốt với em, tôi xử người đó”

Đến hôm nay Lưu Vũ mới cảm nhận rõ ràng sự bá đạo của chồng mình. Bình thường ở bên cậu đều trưng ra vẻ mặt ngốc ngốc như husky. Cậu còn lo lắng với hình tượng vậy thì hắn làm sao mà quản lý được cả tập đoàn lớn như vậy. Coi như chuyện lần này cậu được mở mang tầm mắt đi.

Hè qua đi, thu lại đến. Từ khi Ngô Anh rời khỏi thì Lưu Vũ trở lại làm việc như bình thường. Tình cảm với đồng nghiệp càng ngày càng tốt lên. Với Châu Kha Vũ thì khỏi nói, cứ có thời gian rảnh là lại lột đồ cậu, dây dưa mãi mới chịu mang người đi tẩy rửa. Cuộc sống cực kỳ viên mãn.

Vừa bước chân vào văn phòng, Lưu Vũ đã bị lôi đến bàn sinh hoạt chung đọc một list những hạng mục thể thao gì đó.

Hồ Diệp Thao đến trước được phổ cập trước liền rất hưng phấn truyền đạt lại cho Lưu Vũ

“Đại hội thể thao mùa thu, truyền thống của công ty mình đó. Cậu mau đăng ký vài hạng mục đi”

Lưu Vũ khóc không ra nước mắt, dưới vẻ mặt chờ mong của mọi người, cậu cắn răng mà đăng ký vài hạng mục.

Lưu Chương rất cao hứng nói, nhưng âm thanh phát ra thì quá khủng bố, như thét vào tai từng người

“Năm nay phòng chúng ta nhận định phải giật giải”

Các đồng nghiệp khác khinh bỉ nhìn lại

“Có năm nào chúng ta giật giải đâu”

“Năm nào chả tham gia cho vui thôi”

“Toàn người yếu như sên mà bày đặt”

“Trong cái phòng này có mỗi ông nặng cân nhất thôi đó”

Đúng vậy, cả cái văn phòng từ trai đến gái đều gầy trơ xương, có mỗi Lưu Vũ dạo gần đây có chút thịt thì nhìn tổng thể cả người lại mềm mềm thơm thơm. Từ góc độ nào cũng thấy cậu sẽ chỉ tham gia cho đủ quân số

Thế là cả phòng quyết định vẫn như mọi năm, tham gia cho vui.

Hồ Diệp Thao thấy mọi người không có một chút ý chí chiến đấu nào liền nói một hơi thật dài nhằm kích động tinh thần thể thao của mọi người. Dĩ nhiên, không thành công.

Nếu đã không thể kích thích thì chỉ còn cách đe dọa

“Từ mai cả phòng mình sẽ tập thể dục, ai cũng phải ra sức luyện tập hạng mục mà mình đăng ký. Năm nay chúng ta nhất định phải có giải. Nếu không mỗi ngày em sẽ gọi điện quấy rầy từng người từ sáng đến đêm, ở văn phòng cũng không tha”

Thấy Hồ Diệp Thao tuyên bố chắc nịch, tất cả đều sợ hãi mà gật đầu lia lịa.

------------------------------

Vai diễn của Ngô Anh vẫn chưa kết thúc đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com