Truyen30h.Net

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúc

Chương 99. Công lược hầu gia tàn nhẫn 13 (xong) H

PN10003

Hoa huyệt phấn nộn bị cự vật thô to chen vào căng thành một hình tròn đáng thương, Hàn Viêm nhìn nơi dâm mĩ kia, cánh hoa cũng bị cự vật đè ép biến dạng, huyệt khẩu ướt đẫm đang cắm vào một cây côn thịt thô dài.

Hàn Viêm nhìn mà dục hỏa tăng vọt, côn thịt sau khi cắm vào toàn bộ, hắn nhịn không được đĩnh động vòng eo, nhanh chóng mạnh mẽ thọc vào rút ra trong hoa huyệt, lượng lớn mật dịch trong suốt theo côn thịt rút ra mà tràn ra ngoài, hạ thân hai người đều ướt đẫm.

"A.... Nhẹ chút....." Tống Y Nhân rên rỉ ra tiếng, thân thể đã lâu không hoan ái căn bản không chịu nổi hắn mạnh mẽ như vậy.

Nhưng mà nam nhân đã cấm dục gần một năm sao có thể khống chế được, nữ nhân kiều suyễn cầu xin cũng chỉ càng thêm kích phát dục vọng của hắn mà thôi.

Hắn nâng một chân Tống Y Nhân lên, côn thịt đâm sâu vào bên trong hoa tâm, lực độ lớn đến mức cả giường đều lay động theo.

Tống Y Nhân bất lực bắt đầu nức nở, tay vô ý thức nắm chặt chăn gấm dưới thân, hoa huyệt bị côn thịt thô dài đâm thọc vô cùng tê mỏi, bụng nhỏ trướng trướng muốn đi tiểu, nàng chịu không nổi xin tha: "Ô ô..... Chàng chậm một chút..... Ta chịu không nổi..... Ân a ân a....."

"Chậm một chút? Dâm huyệt của nàng vừa ướt vừa chặt, kẹp côn thịt tướng công quá thoải mái." Hàn Viêm càng thêm dùng sức va chạm nữ nhân dưới thân, nhìn nàng bất lực rên rỉ, cùng với thân thể hắn thao bao nhiêu cũng không đủ.

"Gọi ta tướng công, ta sẽ chậm một chút." Thanh âm từ tính chứa đầy dụ hoặc vang lên.

Tống Y Nhân nức nở, thanh âm vô cùng kiều mị gọi: "Tướng công ~ chậm một chút....."

Hàn Viêm nghe thấy nàng gọi, côn thịt dưới thân nháy mắt thô thêm vài phần, hoa huyệt vừa trướng vừa tê mỏi, Tống Y Nhân ủy khuất nhìn hắn.

Hắn đành phải kiềm chế dục vọng hận không thể dùng sức thao nàng, tốc độ thọc vào rút ra chậm xuống.

"Như vậy được không?" Côn thịt thô dài thong thả nghiền nát mỗi góc trong hoa huyệt, cảm giác kịch liệt giảm bớt không ít, hoa huyệt lại bởi vì côn thịt thong thả nghiền nát mà càng thêm ướt đẫm.

Hàn Viêm chỉ dùng nửa côn thịt thong thả thọc vào rút ra, hoa tâm vô cùng ngứa ngáy và hư không hắn cố ý không đụng vào.

Tống Y Nhân bị châm ngòi dục hỏa đốt người làm sao chịu nổi, nàng không ngừng vặn vẹo mông, kẹp chặt hai chân, phát ra tiếng rên rỉ cơ khát.

Nhìn bộ dáng cơ khát khó nhịn của nàng, Hàn Viêm có chút thực hiện được cười cười, hắn đem côn thịt chậm rãi cắm vào hoa tâm, lại nhanh chóng lui ra ngoài.

Tống Y Nhân không được thỏa mãn nhịn không được dùng chân cuốn lấy eo hắn, vặn vẹo mông, lại không được Hàn Viêm phối hợp.

Cảm giác hư không cùng ngứa ngáy trong hoa huyệt tra tấn làm nàng sắp khóc: "Thao ta, tướng công, bên trong tao huyệt thực ngứa, chàng mau thao ta!"

Hàn Viêm duỗi tay đánh lên mông nàng một cái, hoa huyệt lập tức co rụt lại, gắt gao siết lấy côn thịt, hắn cắn răng nói: "Tiểu tao hóa thiếu thao, tướng công liền thao rộng tao huyệt của nàng!"

Hắn đĩnh động vòng eo, côn thịt giống như đóng cọc hung hăng cắm vào tiểu huyệt phấn nộn ướt đẫm, động tác thô bạo đơn giản làm Tống Y Nhân không ngừng rên rỉ, cao trào lại sắp đến lần nữa: "A a.... Thật nhanh.... Tướng công..... Ta muốn đi tiểu a....."

Khoái cảm cuồn cuộn không ngừng truyền tới, lượng lớn mật dịch trong suốt phun ra, đường đi ướt đẫm co chặt suýt chút nữa làm Hàn Viêm tước vũ khí đầu hàng.

"Sinh hài tử xong mà còn chặt như vậy? Có phải nàng muốn bấm gãy côn thịt tướng công không? Hửm?" Vừa dứt lời, không chờ Tống Y Nhân lấy lại tinh thần từ sau cao trào, nhờ lượng lớn mật dịch, Hàn Viêm cắn răng bắt đầu hung hăng va chạm trong hoa huyệt.

"A..... Không..... Không cần..... Mau dừng lại..... A a....." Khoái cảm càng mãnh liệt kích thích Tống Y Nhân, tay nàng nắm chặt chăn gấm dưới thân, thân mình tuyết trắng không ngừng đong đưa, nàng khóc thút thít thét chói tai xin tha.

"Vừa rồi không phải còn cầu tướng công thao tiểu tao huyệt sao? Hiện tại lại chịu không nổi?" Hàn Viêm chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cảm giác như muốn chơi hư nàng vẫn luôn hiện lên trong lòng.

"Còn không kẹp chặt tao huyệt của nàng, chảy nhiều nước như vậy, côn thịt tướng công đều sắp trượt ra ngoài." Trong mắt hắn hiện lên hưng phấn, duỗi tay dùng sức đánh mông Tống Y Nhân.

Tống Y Nhân theo bản năng kêu một tiếng, hoa huyệt co rút lại, gắt gao kẹp lấy côn thịt thô dài trong cơ thể nàng, đồng thời mật dịch cũng chảy ra ngày càng nhiều, côn thịt ra vào càng dễ dàng không gì ngăn trở.

"Nói, tướng công thao nàng có sướng không?" Hàn Viêm vừa nói, vừa cúi đầu ngậm lấy núm vú Tống Y Nhân, ra sức liếm mút, phát ra tiếng tấm tắc, côn thịt dưới thân vẫn đâm sâu vào bên trong hoa tâm.

"Ô a..... Không cần..... Tướng công thao ta thật sướng....." Tống Y Nhân chịu không nổi, cả người vặn vẹo, nhưng thế nào cũng không thoát được kích thích cùng thọc vào rút ra càng thêm hung mãnh của Hàn Viêm.

"Có thích tướng công thao nàng thế này không?" Hàn Viêm thay đổi tư thế khác, ôm eo nàng, dùng sức làm, rất có ý như muốn xuyên thủng nàng.

"A a..... Không..... Muốn tới..... A a a....." Một tiếng thét chói tai vang lên, cả người Tống Y Nhân run rẩy, hoa huyệt gắt gao siết lấy côn thịt sắp bắn tinh.

"Đều cho nàng! Lại sinh cho ta một hài tử nữa!" Hàn Viêm rên một tiếng, gắt gao ôm lấy Tống Y Nhân, một cỗ tinh dịch nóng bỏng bắn vào sâu bên trong hoa tâm.

Mà Tống Y Nhân vẫn còn đang trong cao trào bị tinh dịch nóng bỏng bắn tới, lại cao trào một lần nữa rồi ngất xỉu.

Nhìn Tống Y Nhân đã hôn mê, Hàn Viêm cứ như vậy mà ôm nàng ngủ, hạ thể hai người vẫn còn gắn liền với nhau.

Tống Y Nhân đang trong hôn mê cũng không nghe được âm thanh của hệ thống "Hoàn thành nhiệm vụ".

----------------------------------------------

Chờ Mẫn Dao tỉnh lại, đã ở trong không gian đó.

Trên bức tường trắng hiện lên tin tức:

[ Khế ước giả: Mẫn Dao (trạng thái linh hồn)

Giới tính: nữ (không thể thay đổi)

Danh hiệu: Bộc lộ mũi nhọn

Tích phân: 6900

Tư chất: Vạn dặm có một

Vật phẩm: Thập trọng Thiên cung, hoạt sắc sinh hương, vũ trụ bùng nổ, nhiếp hồn rắp tâm ]

Mẫn Dao nhìn tích phân sắp đạt tới 7000, nói vậy, cô ít nhất phải làm ba bốn nhiệm vụ nữa mới có thể gom đủ một vạn?

Đến nỗi có thêm nhiếp hồn rắp tâm, dùng ngón chân nghĩ cũng biết tác dụng của nó.

Không chờ lâu, thanh âm hệ thống vang lên: "Nhiệm vụ lần này ký chủ hoàn thành không tồi, nhưng mà nhiệm vụ sau sẽ có chút khó khăn hơn nhiệm vụ trước."

"Sẽ không phải là cổ đại chứ?" Mẫn Dao mở miệng hỏi.

"Không sai, lần ngày ký chủ có thể nghỉ ngơi năm ngày rồi tiến vào thế giới nhiệm vụ." Hệ thống đại khái cũng nhìn ra trạng thái của Mẫn Dao nên có lòng tốt đề nghị, rốt cuộc thì hệ thống cũng không muốn không hoàn thành nhiệm vụ.

Mẫn Dao gật đầu, cũng không cự tuyệt, xác thực cô cần phải nghỉ ngơi thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net