Truyen30h.Net

[Hoàn - Cao H] Thời gian tươi đẹp - Nhất Khỏa La Bặc

🍓Chương 1🍓

noantham

Convert: 💐 Vespertine 💐

Edit: Kim Kim

Beta: Sam

***

Dư Diệu hai tay ôm lấy cuốn sách luyện toán đi tới, hướng về phía người đàn ông đang nghiêm túc chấm bài kiểm tra: "Thầy ơi, em có một số đề bài không làm ra."

Trong văn phòng còn mấy giáo viên chưa tan làm, nhìn thấy học sinh nữ đến hỏi bài, không khỏi cảm thán học sinh lớp người ta thật là chăm chỉ, chẳng như những thằng nhóc lười biếng trong lớp bọn họ.

Cô gái nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Trình Khâm Yến, để cuốn sách luyện toán trên tay xuống, hơi hơi cúi người, áo học sinh rộng rãi thoải mái nên cô không thèm cài nút áo trên cùng.

Trình Khâm Yến dễ dàng nhìn thấy hai bầu ngực căng tròn, chiếc áo ngực của cô gái nhỏ nhẹ nhàng bao bọc lấy bộ ngực trắng nõn, ren màu trắng ôm sát làm lộ ra độ cong tuyệt hảo, đẹp đẽ như cô học trò nhỏ trước mắt.

Cứ như vậy không hề che đậy kín đáo, lộ rõ mồn một ngay trước mắt anh.

Tối hôm qua hai bầu ngực non nớt còn bị anh ngậm trong miệng liếm mút, ác ý lấy răng day day nhũ hoa cô đến sưng đỏ, làm hai bên ngực cô gái nhỏ đau đớn, đôi mắt lấp lánh nước chực khóc, anh phải ôm vuốt ve hồi lâu mới không giận dỗi nữa.

Trình Khâm Yến lấy tay đẩy kính, khóe miệng nhếch lên không ai phát hiện, giáo viên toán mới đến lộ ra vẻ tà khí khác hẳn dáng vẻ ôn hòa đứng đắng hằng ngày.

Bé con dâm đãng càng ngày càng biết lựa thời điểm khiêu khích người khác.

Dư Diệu tính toán kỹ lưỡng, bàn làm việc của Trình Khâm Yến nằm ở phía trong cùng, không ai xem được màn phóng đãng vừa rồi của cô.

Tầm mắt người đàn ông lưu luyến ở cổ áo cô, khuôn mặt bất giác đỏ ửng, cả cơ thể tự động mềm nhũn trước nụ cười của anh.

Mở cuốn sách luyện tập, chỉ vào phần cô không giải được, lặp lại lời nói: "Thầy ơi, đề này em không làm ra."

Trình Khâm Yến thu hồi tầm mắt, như thể người vừa rồi nhìn ngực cô không tồn tại, chỉ thấy xuất hiện một thầy giáo đang nghiêm túc xem bài của học sinh. Trình Khâm Yến chỉ ra được chỗ mà cô hiểu sai, giải thích một chút Dư Diệu mới có thể hiểu được.

Sau đó giải tiếp một vài đề nữa, trong phòng giáo viên không còn lại mấy người, người cuối cùng ra về là giáo viên tiếng Anh lớp bên cạnh.

Giáo viên tiếng Anh cầm cặp sách đi đến bàn làm việc của Trình Khâm Yến:"Thầy Trình, có muốn cùng nhau về nhà không?"

Dư Diệu vừa nghe đã âm thầm bĩu môi, ở dưới bàn làm việc lén lút đá chân người đang ngồi kia, rõ ràng không tiện đường sao có thể cùng cô ta về nhà chứ, nhà Trình Khâm Yến với nhà em tiện đường mới phải.

Trình Khâm Yến cảm nhận được động tác nhỏ của cô, khóe miệng hơi cong.

Giáo viên tiếng Anh vui sướng, cho rằng anh đồng ý, trường học mới vừa trả một mức lương cao mời anh về dạy, lần đầu gặp đã đánh ý lên người anh, hôm nay cô ta lấy hết dũng khí lại gần.

Trình Khâm Yến uyển chuyển từ chối, "Xin lỗi, lát nữa tôi còn có việc."

Đúng là có việc, anh muốn thu thập vật nhỏ nóng nảy kia, hôm nay anh vừa thấy có nam sinh chủ động tặng quà cho cô, Trình Khâm Yến bên ngoài làm bộ không thèm để ý, kỳ thật chỉ là kiềm chế không tức giận mà thôi, bình giấm chua trong lòng đã đổ từ lâu rồi.

Dư Diệu tới văn phòng gặp anh vì chuyện này, cô còn nhớ rõ cái liếc mắt đầy thâm ý của anh, đằng sau lớp mắt kính là con ngươi sắc lạnh như muốn chặt chém người cô.

Giáo viên tiếng Anh đi rồi, văn phòng còn lại hai người.

Biểu cảm trên khuôn mặt Trình Khâm Yến lập tức trầm xuống.

Dư Diệu trong lòng giật mình, lấy ghế dựa đến ngồi bên cạnh anh, vừa ngồi xuống nhanh chóng cầm ống tay áo anh lắc nhẹ.

Ngẩng khuôn mặt còn ngây thơ non nớt lên, con ngươi lấp lánh làm nũng: "Trình Khâm Yến ~ "

Trình Khâm Yến lạnh lùng nhìn thoáng qua, mày kiếm sắc lạnh, khóe môi mím chặt.

Dư Diệu cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ phồng lên, mềm mại kêu, "Anh Khâm Yến~"

Anh không để ý tới, Dư Diệu không chịu nổi anh lạnh lùng như vậy.

Đôi mắt xoay chuyển, bỗng nhiên cơ thể uốn éo chui xuống dưới bàn làm việc.

Trình Khâm Yến nhướng mắt, không biết cô nhóc này muốn gì đây.

Dư Diệu chớp mắt ngước lên nhìn anh, cặp mắt đen láy của cô gái nhỏ ngay cả khi ở trong bóng tối cũng phát ra ánh sáng tươi đẹp.

Vươn bàn tay hướng tới bụng anh, đụng tới vòng eo săn chắc của người đàn ông, tay nhỏ hơi hơi di chuyển, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào lên cơ bắp cứng rắn, lần mò sờ đến thắt lưng, Trình Khâm Yến không nhúc nhích, xem xem cô gái nhỏ muốn chơi như thế nào.

Dư Diệu đánh bạo, cởi bỏ thắt lưng của anh, kéo khóa quần xuống.

Bên dưới quần lót màu xám nhạt đang bao bọc cự vật to lớn, Dư Diệu cắn môi, dùng tay nhẹ nhàng chơi đùa.

Ánh mắt Trình Khâm Yên lóe sáng.

Dư Diệu sờ soạng thật lâu chưa thấy anh nổi phản ứng, rõ ràng ngày thường chỉ cần cô dựa lưng vào ngực anh thì vật kia liền cứng lên nha, còn thật nhiệt tình mà cọ sát cái mông của cô.

Ấm ức mà kêu "Anh Khâm Yến..."

Trình Khâm Yến hơi cong môi.

"Tự mình động thủ."

Dư Diệu biết anh tức giận rồi.

Cô vô tội mà, ngay lúc đầu cô đã từ chối nam sinh kia và quà của cậu ấy nữa đó, sao anh còn tức giận.

Giương mắt nhìn anh một chút, dáng vẻ bất động ngồi đó.

Dư Diệu biết không làm anh nguôi giận là không được, kéo quần lót anh xuống, lộ ra một con quái thú đang nằm im trong bụi cỏ.

Dư Diệu duỗi tay nắm lấy, trúc trắc xoa nắn lên xuống nhẹ nhàng, lại xoa thêm vài lần, lúc này cự vật mềm oặt trong tay cô cuối cùng cũng có phản ứng, từ từ cứng lên, đối diện với khuôn mặt nhỏ xinh.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

***

Sam: Cả nhà mau mau nhảy hố nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net