Truyen30h.Net

[Hoàn - Cao H] Thời gian tươi đẹp - Nhất Khỏa La Bặc

🥑Chương 11🥑

noantham

Convert: 💐 Vespertine 💐

Edit: Sam

***

Dư Diệu dựa vào cửa thở dốc, tim đập thình thịch chưa kịp hồi phục, cảm giác bên vành tai còn lưu luyến bàn tay của Trình Khâm Yến.

Không biết cô lấy đâu ra can đảm, làm mấy việc kinh thế hãi tục* này.

(*Kinh thế hãi tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi. Cre: Page Leo săn Sư Tử)

Cô hồi tưởng chuyện ban nãy, Dư Diệu nghĩ cô điên mất rồi, cũng không dám nhìn biểu tình trên mặt anh Khâm Yến, không rõ anh kinh ngạc hay chán ghét cô nữa.

Nhưng Dư Diệu không hối hận, cô đã muốn nói với anh rằng cô thích anh từ lâu.

Anh Khâm Yến không để tâm đến cô gái nhỏ thổ lộ tình cảm, anh xoa nhẹ đầu cô: "Bạn học nhỏ Dư Diệu, có phải bài tập về nhà của em quá ít không?"

Anh nghĩ cô là một đứa bé, nghĩ chuyện tình cảm của cô chỉ là chơi đùa.

Dư Diệu hé miệng thở dốc, phản bác anh: "Không..."

Trình Khâm Yến nhéo mặt cô, giữ chặt tay cô nói: "Đi thôi, về nhà ăn cơm nào."

Anh đánh gãy lời Dư Diệu.

Dư Diệu nằm bò trên giường, lăn vài vòng, cuối cùng siết chặt tay.

Về sau, hai người vẫn tới lui thường ngày, Trình Khâm Yến chưa từng để ý chuyện cô gái nhỏ trong lòng.

Thứ bảy, Dư Diệu và Trình Khâm Yến ăn cơm tại nhà, cô nghe được anh đang gọi điện thoại: "Được, 7 giờ đợi tôi ở Zero."

Zero là quán KTV, Dư Diệu cũng biết nơi đó.

Cơm nước xong xuôi, Dư Diệu xem TV cùng bà nội Trình, Trình Khâm Yến đi ra khỏi phòng thay đồ, nói với bà nội: "Bà nội, cháu ra ngoài một lát."

Bà nội Trình hạ thấp kính lão: "Ừ, cháu nhớ về sớm."

Dư Diệu chạy tới nắm tay anh: "Anh Khâm Yến, em cũng muốn đi."

Trình Khâm Yến mang giày gần cửa ra vào, anh liếc mắt Dư Diệu: "Em ở nhà với bà nội, anh sẽ về sớm."

Dư Diệu làm nũng: "Anh Khâm Yến ~~ Dẫn em đi theo được không?"

Bà nội Trình hỗ trợ ở phía sau: "Khâm Yến à, dẫn Diệu Diệu theo đi."

Trình Khâm Yến đành thỏa hiệp: "Đổi giày đi."

Dư Diệu vui vẻ cong môi, cô chuẩn bị đầy đủ rồi vẫy tay tạm biệt bà nội Trình, vui vẻ đi sau Trình Khâm Yến.

Dư Diệu ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Bạn cùng lớp của anh là con trai chủ quán Zero, nên Dư Diệu là học sinh cấp hai cũng được vào.

Hành lang có rất nhiều người, còn có người hút thuốc, Trình Khâm Yến đi đằng trước, tay anh che chở Dư Diệu.

Bạn anh cũng quen biết Dư Diệu, Cố Du cầm microphone ca hát, nhìn cô đi sau Trình Khâm Yến, anh ta vẫy tay với cô: "Tiểu Diệu Diệu, lại đây nào."

Trình Khâm Yến dắt tay cô qua chỗ Cố Du ngồi xuống, sau đó cầm bình sữa chua, cắm ống hút rồi đưa cho Dư Diệu.

Có vài người vào sau, Dư Diệu vẫn cúi đầu, tiếp tục uống sữa chua, bỗng xuất hiện một bàn tay: "Chào em nha, chị là Lâm Tố Thiến."

Dư Diệu ngước mắt nhìn, thì ra là nữ sinh ngồi bên cạnh Trình Khâm Yến, anh đè cánh tay đang duỗi ra chào hỏi. Cô nhớ rồi, cô ta là nữ sinh ở nhà anh ngày hôm đó.

Dư Diệu không duỗi tay, cô ta cảm thấy xấu hổ.

Trình Khâm Yến nói chuyện với nữ sinh kia: "Con bé sợ người lạ."

Lâm Tố Thiến đành cười cười.

Cố Du hát xong một bài, ngồi cạnh Dư Diệu, dùng chân đẩy chân cô, thò đầu qua nói: "Người bên cạnh anh trai em là bạn gái cậu ta, hoa khôi đó."

Dư Diệu quay đầu, trừng mắt Cố Du.

Cố Du không hiểu nổi, sao cô bé này lại trừng mắt với mình nhỉ.

Cả đêm, Dư Diệu trộm quan sát cô nữ sinh, cô ta dựa rất gần anh Khâm Yến, tay dán sát tay anh Khâm Yến. Cô ta cao hơn, còn đẹp hơn cô, dáng người chững chạc hơn cô gái nhỏ rất nhiều.

Cô nhụt chí cúi đầu, Trình Khâm Yến tưởng cô mệt, anh nói với bạn cùng lớp: "Bọn tôi đi trước."

Anh vỗ vỗ đầu Dư Diệu.

Lâm Tố Thiến cũng ra ngoài theo hai người.

Trình Khâm Yến gọi cô ta lại: "Tôi đưa Diệu Diệu về trước, cậu đợi lát nữa rồi về."

Lâm Tố Thiến nói: "Khâm Yến, tớ..."

Trình Khâm Yến không đáp lời, anh nắm tay Dư Diệu đang ngó Đông ngó Tây rời đi.

Về đến nhà, anh dẫn cô vào trong.

"Anh Khâm Yến."

Trình Khâm Yến nhướng mày nghi hoặc: "Hả?"

Dư Diệu chọc ngón tay, do dự hỏi: "Anh Khâm Yến, anh thích chị gái kia sao?"

Trình Khâm Yến cười, anh xoa đầu cô: "Cô nhóc không cần quan tâm mấy việc đó."

Dư Diệu nhìn anh: "Anh trả lời em trước đi."

Trình Khâm Yến suy nghĩ rồi nói: "Không thích."

"Vậy là chị gái ấy thích anh, đúng không?"

"Đúng không?"

Dư Diệu hỏi lại: "Nếu thích anh là ở bên anh, em đây cũng thích anh, chúng ta có thể ở bên nhau sao?"

Trình Khâm Yến bị cô chọc cười, cô gái nhỏ này làm sao vậy, thiếu cảm giác an toàn ư? Hay là đọc tiểu thuyết tình cảm quá nhiều?

Anh không nói sự thật cho cô biết: "Diệu Diệu, em chỉ mới 13 tuổi thôi."

Dư Diệu sốt ruột: "Em không còn nhỏ nữa!"

Trình Khâm Yến không khỏi cười đùa: "Đúng đúng đúng, Diệu Diệu không nhỏ, em là học sinh nhỏ trở thành học sinh cấp 2."

Dư Diệu biết anh vẫn chán ghét tuổi cô nhỏ, cô tức giận phồng má lên.

Anh nhéo má cô, mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn cô: "Chờ em 18 tuổi, rồi nói với anh những lời này nhé."

Dư Diệu ngây ngốc, sau đó cô gật đầu thật mạnh.

Lần đầu tiên cô thổ lộ với anh vào năm 13 tuổi. Lần thứ hai thổ lộ, anh Khâm Yến bảo, đợi cô 18 tuổi hãy nói lời thích anh.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net