Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang Ốc

Chương 125 - Công chúa hèn hạ ôm cây đợi rồng

LamPhiNgu

Editor: Lam Phi Ngư

Sau bữa tối, Mục Hành trưng cầu ý kiến Thời An xem kế tiếp sẽ nhân lúc trời đang tối tiến vào khe núi hay ở lại khách sạn nghỉ ngơi một đêm.

Chuyện này quả thật không cần phải do dự.

Trải nghiệm bị đông cứng đến run lẩy bẩy trước đó trong đêm tuyết thật sự quá mức khó quên.

Mặc dù bây giờ không phải là mùa đông, nhưng so với các khu khác thì nhiệt độ ở nơi này vẫn đang rất thấp. Là một con rồng vô cùng sợ lạnh, Thời An không muốn trải nghiệm sự thê thảm đó thêm một lần nào nữa.

Hơn nữa...

Lượng công việc hôm nay của cậu đã nhiều lắm rồi!

Không chỉ bay hết hai khu vực, cậu còn xử lí nhiều vết nứt lắm đó.

— Tuy chủ yếu là do Mục Hành thực hiện, nhưng Thời An vẫn không hề áy náy mà quy hết công sức lên đầu bản thân.

Giờ là lúc nên nghỉ ngơi một chút.

Mục Hành gật đầu: "Vậy anh đi đặt một phòng."

Thời An: "Đặt hai phòng!"

Là một con rồng có thân phận, cậu đương nhiên muốn bản thân chiếm đóng cả một gian phòng rồi.

Mục Hành đứng lại, quay đầu nhìn:

"... Em chắc chắn chứ?"

Thời An: "?"

"Anh không phải là chiến lợi phẩm của em à?"

Người đàn ông rũ mắt xuống, không nhanh không chậm nói:

"Thường thì rồng đều thời thời khắc khắc canh chừng chiến lợi phẩm của mình để ngừa chiến lợi phẩm chạy trốn mà?"

Thời An khẽ giật mình.

Cũng đúng nhỉ.

Tuy ba con ma vật kia đã chán nản chui về trong túi, nhưng chúng vẫn chừa lại một cái khe nhỏ để nghe lén.

Khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, toàn bộ ma vật trong túi đều cùng lúc chết lặng.

Con mắt chợt nhảy dựng lên, tức giận không lựa lời, nói:

"Nhân loại hèn hạ vô sỉ!!!"

Nó ở dưới đáy túi giơ chân đầy tức giận mắng:

"Hắn mà chạy à! Hắn mà chạy thì gặp quỷ rồi! Hắn muốn chạy thì chẳng phải đã sớm chạy rồi ư!"

Ma trùng oán hận nghiến răng:

"Lời ngon tiếng ngọt, rắp tâm bất lương!"

Đúng lúc này, cách khe hở của túi không gian, giọng Thời An truyền đến:

"Anh nói đúng lắm, vậy một phòng là được."

Ba con ma vật: "..."

Chúng ôm nhau thành một cục khóc hu hu.

Đại nhân ơi! Ngài bị lừa dễ dàng quá rồi đó! Không thể như vậy được!

Là khách sạn duy nhất bên ngoài khe núi khu Ewen, tuy diện tích nơi đây không quá lớn, nhưng dù sao vẫn thường xuyên tiếp đãi năng lực giả có tài chính sung túc. Vì vậy, chỉ cần nguyện ý xài tiền thì sẽ được hưởng thụ sự phục vụ tốt nhất.

— Mà Mục Hành vừa khéo chính là loại khách hàng tài chính dư dả đó.

Hai người đi thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn.

Thời An đẩy cửa ra, cậu nhìn chằm chằm một cái giường lớn trước mặt, hơi nghi hoặc hỏi:

"Phòng này chỉ có một giường hả?"

"Trong phòng hạng này chỉ có một giường thôi."

Mục Hành mặt không đổi sắc nói.

Anh quay đầu nhìn Thời An, nói thêm: "Có điều, phòng hạng thấp hơn thì có hai giường đấy, có cần anh đi đổi không?"

Sao cơ? Hạng thấp hơn?

Thời An kiên quyết lắc đầu.

Cậu không biết thì thôi, nhưng hiện tại đã biết thì đương nhiên phải ở phòng tốt nhất rồi!

"..."

Ba con ma vật trong túi liếc nhau, lại lần nữa ôm chằm thành một cục, đồng loạt rên rỉ đầy đau xót.

Đại nhân à! Tên nhân loại này không có ý tốt đâu!

Ngài phải nhìn rõ bộ mặt thật bụng dạ khó lường của hắn đi chứ!

Mục Hành mỉm cười, anh nghiêng người mở cửa giúp Thời An.

Là một nhân loại bị bắt cóc, hiển nhiên anh rất hiểu rõ vị trí của bản thân. Chuyện đầu tiên anh làm ngay sau khi vừa vào cửa chính là hầu hạ Thời An cởi áo khoác, sau đó giúp cậu tháo túi không gian ma lực xuống.

— Sau đó, Mục Hành cứ vậy mà tự nhiên thắt chặt khe hở còn chừa lại trên miệng túi không gian.

Ba con ma vật trong túi đợi thật lâu nhưng vẫn không nghe được tiếng động nào.

Chúng nó ba mặt liếc nhìn nhau, rất hiển nhiên chúng đều cảm thấy vô cùng khó hiểu với sự yên tĩnh đột ngột xuất hiện ở bên ngoài.

Ma trùng bò tới chỗ miệng túi, thò đầu nhìn:

"..."

Mặt nó đen thui.

Ma trùng mặt mày bình tĩnh xoay đầu lại, nó hổn hển nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tên chó Mục Hành kia đóng túi lại rồi!!!"

Nhân loại!

Hèn hạ vô sỉ!

***

Bên ngoài túi.

Thời An tắm xong liền theo thói quen vùi người vào trong ngực Mục Hành, để anh giúp cậu sấy khô tóc.

Mục Hành không oán hận câu nào, anh tận chức tận trách thực hiện nghĩa vụ của mình.

— Nếu như bỏ qua việc anh thả chậm tốc độ kéo dài toàn bộ quy trình hơn ban đầu rất nhiều lần.

Mục Hành rũ mắt, anh chỉ đơn thuần ôm lấy eo Thời An.

Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên hơi thấp, thân thể nhỏ nhắn mềm dẻo không chút phòng bị tựa vào trong ngực anh, cách lớp vải hơi mỏng và ẩm ướt có thể cảm nhận rõ làn da mịn màng lành lạnh của thiếu niên.

Mùi thơm ướt át của sữa tắm bốc hơi quanh quẩn ngay chóp mũi.

Hơn nữa...

Chỉ cần hơi cúi đầu xuống là có thể thấy được cổ áo rộng mở không hề đề phòng của em ấy.

Đường cong cổ và vai trắng nõn mềm mại, xương quai xanh đường nét rõ ràng, lại sâu hơn nữa có thể thấp thoáng nhìn thấy màu hồng nhạt nửa che nửa đậy bị giấu trong bóng râm của cổ áo.

Yết hầu Mục Hành giật giật, anh dùng lực ý chí mạnh mẽ mới có thể miễn cưỡng khắc chế ánh mắt tìm tòi tham lam của bản thân.

Thời An ngáp một cái:

"Sao vẫn chưa xong vậy?"

"... Xong rồi." Mục Hành thu tay về, giọng khàn khàn đáp.

Hiện tại vẫn chưa phải lúc.

Tạm thời...

Vẫn chưa phải lúc.

Dù sao cũng ở phòng hạng sang, tuy chỉ có một giường nhưng lại là một cái giường cực lớn.

Mặc dù buổi chiều cậu đã ngủ chừng bảy tám tiếng trên đường, nhưng Thời An vẫn vừa dính gối là ngủ say.

Thiếu niên theo thói quen cuộn người lại thành một cục, cả thân rồng đều cuộn lại trong chăn và gối mềm mại, cậu gần như bị che phủ hoàn toàn. Thời An ngoan ngoãn nằm ở một bên giường, cách Mục Hành ở bên kia giường một khoảng thật xa.

Mục Hành quay đầu nhìn thiết bị sưởi ấm đã tắt.

Năm phút sau.

Bé rồng trong mơ cảm thấy lạnh từ từ lăn qua, theo thói quen ủi người về phía nguồn nhiệt ấm áp dễ chịu.

Công chúa hèn hạ ôm cây đợi rồng mỉm cười, anh vui sướng ôm lấy Cự Long hình người đang ngủ say vào trong ngực.

Mục Hành rũ mắt xuống, hạ một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu thiếu niên.

Ngủ ngon, chủ nhân của anh.

***

Bóng đêm phủ xuống.

Toàn bộ khe núi đều bị bao trùm bởi bóng đêm nồng đậm.

Theo thời gian dần trôi, bóng tối càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm, mãi đến cuối cùng đã ngưng tụ thành thực thể, vượt ra khỏi cực hạn mà ban đêm có thể đạt được.

Hơi thở âm lãnh khuếch tán từ trong khe núi, nó lan ra xâm nhập về phía khách sạn.

Trong bóng tối vô cùng vô tận, vài bóng đen lóe lên ánh sáng trắng bệch xông ra từ trong khe núi, chúng tập tễnh tiến ra bên ngoài.

Đám ma vật có thể ngửi được hơi thở nhân loại mạnh mẽ đầy mỹ vị đang truyền đến từ hướng đó.

Mục Hành đột nhiên mở hai mắt ra.

Trong bóng tối hỗn độn, đôi mắt xanh thẳm của người đàn ông có vẻ thanh tỉnh lại lạnh thấu xương.

Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có vật gì đó đang đến gần.

Rất hiển nhiên, tác dụng của vết nứt này mạnh hơn so với dự đoán của anh. Những vết nứt khác có lẽ vẫn còn đang trong quá trình dị hóa, còn vết nứt này hiển nhiên đã bắt đầu khuếch trương.

Mục Hành quay đầu nhìn Thời An đang ngủ say bên cạnh mình, sau đó anh cẩn thận từng li từng tí rút lại cánh tay của mình từ dưới đầu thiếu niên. Ngay sau đó, anh lặng yên không một tiếng động phủ áo khoác lên người rồi xoay người đi ra ngoài, trước khi rời đi còn tiện tay bật máy sưởi ấm lên.

Sau khi làm xong mọi việc, Mục Hành đi thang máy xuống đại sảnh.

Nhân viên khách sạn trực đêm đang tụ tập ở đại sảnh, họ vừa căng thẳng lại vừa hoảng sợ nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

Tuy họ không phải năng lực giả, không cảm nhận được hơi thở của ma vật, nhưng họ vẫn có thể nghe được tiếng động mơ hồ truyền đến từ trong bóng tối. Nó như tiếng bước chân, lại giống như tiếng gầm thét, từ bốn phương tám hướng áp sát nơi này.

Khi nhìn thấy Mục Hành, họ quả thực như đang nhìn thấy vị cứu tinh:

"Trời ạ, trưởng quan. May mà có ngài ở đây!"

Một nhân viên tiếp tân trong số đó vẫn chưa tỉnh táo lại, nói: "Đoạn thời gian trước cũng có xuất hiện sự kiện ma vật tập kích vào ban đêm, nhưng trên cơ bản đều xảy ra trong khe núi... Không ngờ rằng... không ngờ rằng..."

Một người khác nức nở bổ sung:

"Đây, đây là lần đầu tiên chúng nó xâm nhập vị trí xa đến vậy."

Mục Hành giương mắt, anh bình tĩnh nhìn về phía bóng đêm.

Một giây sau, trong lòng bàn tay anh hiện lên ánh sáng rét lạnh của trường kiếm, anh bình tĩnh mở miệng nói:

"Mọi người ra sau trốn đi."

"Vâng... vâng ạ! Cảm ơn ngài!"

Mấy nhân viên như được đại xá, họ vội vàng tránh vào bên trong khách sạn.

Sau khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, ma vật bên ngoài đột nhiên điên cuồng tru lên, tiếng tru đó bén nhọn lại điên cuồng, như một lưỡi dao sắc bén có thể xé rách màn đêm, trực tiếp xuyên qua cánh cửa dày nặng truyền vào bên trong khách sạn.

Ngay sau đó, tiếng cửa kính bị nghiền nát vang lên, vài con ma vật nóng nảy vọt vào trong, khát khao nhào tới bữa tiệc máu thịt lớn đầy mỹ vị.

Nhưng nghênh đón bọn chúng lại là ánh kiếm vô tình.

Theo lưỡi kiếm phá tan màn đêm, vài ma vật xông lên đầu tiên đã bị chia cắt thành từng khối rơi xuống mặt đất.

Mục Hành nhíu mày, ánh mắt nhìn thi thể ma vật trên mặt đất.

Tuy chúng đã bị cắt thành từng khối, nhưng rõ ràng vẫn chưa chết, phần da lông máu thịt không bị mũi kiếm tổn thương giống như đã hư thối, có thể nhìn thấy xương cốt trắng hếu bên dưới miệng vết thương bất quy tắc.

Loài vong linh.

Mục Hành càng nhíu chặt mày hơn.

Loài vong linh khó dây dưa hơn các loài ma vật khác, xem ra không thể tốc chiến tốc thắng rồi.

Đã có ma vật dẫn đầu tấn công, mấy con ma vật còn lại như đã nhận được tín hiệu, chúng dồn dập vọt vào trong khách sạn.

Những năng lực giả trọ trong khách sạn đã nghe thấy tiếng động, họ rối rít đi ra ngoài sảnh.

Khi nhìn thấy Mục Hành, ai nấy đều cả kinh, hiển nhiên họ không ngờ nhân loại mạnh nhất trong truyền thuyết cũng đang ở nơi này.

Tuy đối mặt với đại quân loài vong linh đang cuồng hóa, nhưng lòng tin của các năng lực giả lập tức tăng lên gấp đôi, họ cùng nhau gia nhập cuộc chiến.

Rất nhanh sau đó, đại sảnh khách sạn lập tức trở nên hỗn loạn, như bị cơn bão quét qua, phần lớn đồ trang trí và dụng cụ đều bị phá hủy hoàn toàn. Khắp nơi đều là máu tươi tanh hôi của ma vật, cửa khách sạn và cửa sổ đều bị phá hủy, gió lạnh ào ào ập vào bên trong.

Mục Hành đứng ở tuyến đầu, dáng người anh thẳng tắp cao ngất, quả thật giống như tảng đá định tâm* không thể lay chuyển.

(*định tâm: an tâm, thảnh thơi. Giúp người khác bình tĩnh.)

Đúng lúc này, một giọng thiếu niên hơi buồn ngủ vang lên từ sau lưng:

"Chuyện gì thế?"

Tảng đá định tâm không thể lay chuyển đã dao động rồi.

Mục Hành xoay người, anh bước một bước dài, dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến bên người thiếu niên:

"Sao em lại ra ngoài?"

Anh nhíu mày, đưa tay cởi áo khoác trên người mình ra rồi trùm lên trên người Thời An đang ăn mặc phong phanh:

"Ồn ào đánh thức em rồi à?"

Mất đi sự chống đỡ của Mục Hành, áp lực của các năng lực giả còn lại chợt tăng lên: "..."

Trưởng quan ơi, phong cách của ngài sao lại đột nhiên thay đổi rồi.

Thời An suy nghĩ một lát rồi đáp: "Cứ xem là thế đi."

Kì thật chất lượng giấc ngủ của cậu lại tốt đến không hợp với lẽ thường, dù nằm trong ngực Mục Hành lúc anh đang chiến đấu thì cậu cũng có thể ngủ mấy giờ liền, hơn nữa phòng của họ lại nằm ở tầng cao nhất, thế nên cũng chẳng ầm ĩ bao nhiêu.

Nguyên nhân cậu tỉnh lại... chủ yếu vẫn là do không thấy nguồn nhiệt đâu.

Thời An dùng ngón tay khép lại cổ áo của áo khoác ngoài, cậu ngước mắt nhìn sau lưng Mục Hành.

Ánh mắt Thời An lướt qua đại sảnh hỗn loạn, nhìn vào trong bóng tối bên ngoài.

Một giây sau, thiếu niên hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc:

"... Ồ?"

Mục Hành hơi giật mình.

Anh nhìn thấy Thời An lướt qua người anh, đi về phía cửa đã bị phá hủy trước đó.

Mấy năng lực giả không thể phân thân, chỉ có thể lo lắng hét to: "Cẩn thận! Đừng đi qua đó!"

Thế nhưng thiếu niên lại giống như không hề nghe thấy, cậu đứng tại chỗ giao nhau giữa trong khách sạn và bên ngoài, sau đó huýt sáo một cái.

"Lộc cộc" "Lộc cộc" —

Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ bên ngoài.

Trong bóng tối đen kịt, một con Ngựa Xương Khô cực lớn xuất hiện trước cửa. Nó ước chừng cao hơn một người, khung xương trắng hếu trên người lộ ra một loại màu xanh tàn ác quái dị. Trên đùi nhô ra gai xương đáng sợ, trong hốc mắt tối om bốc cháy ngọn lửa màu tím, thoạt nhìn vừa rét lạnh lại điên cuồng.

Nó dùng móng trước đào đất, phát ra tiếng hí đầy nôn nóng bất an.

"Mi quên ta rồi sao?" Thời An hơi nghiêng đầu, cậu nhìn Ngựa Xương Khô trước mặt, có chút mất mát hỏi.

"Nguy hiểm! Mau lùi lại!" Phía sau truyền đến tiếng hô của các năng lực giả.

Bọn họ có thể cảm nhận được trên người loài vong linh này có một loại sức mạnh cường đại, gần như có thể khiến linh hồn của họ cảm thấy chấn động.

Xong đời rồi...

Thiếu niên thoạt nhìn yếu đuối này chỉ sợ sẽ lập tức bỏ mạng tại đây!

Thiếu niên giơ tay lên, một ngọn lửa màu đỏ vàng bay ra từ trên đầu ngón tay.

Cậu nhe răng cười cười, khuôn mặt vốn dịu dàng thoạt nhìn lại càng thêm vô hại: "Hiện tại thế nào, đã nhớ ra chưa?"

Ngựa Xương Khô: "..."

Trải nghiệm đáng sợ sau khi bị bạo lực phân tách, xương đùi lại bị đốt như củi lửa lần nữa hiện lên trong đầu.

Trong hai hốc mắt tối om, ngọn lửa màu tím hoảng sợ nhảy lên, ánh sáng xanh lam hiện ra từ bên trong.

Toang rồi.

Sao lại gặp trúng tên ma quỷ này nữa!

Nhìn thiếu niên trước mặt đang cười nhẹ nhàng, lại thấy long diễm đáng sợ đang nhảy nhót trên đầu ngón tay thiếu niên, Ngựa Xương Khô không khỏi cảm thấy chân ngựa mềm nhũn.

Nó run rẩy lùi về sau một bước, sau đó phát ra một tiếng hí —

Tiếng hí vang vọng bầu trời đêm.

Loài vong linh vừa rồi còn đang điên cuồng tấn công như đã nhận được mệnh lệnh đồng loạt rối rít ngừng lại, chúng nó nhìn về phía khách sạn, sau đó không hề quay đầu lại lần nữa lủi vào trong bóng đêm.

"..." Mấy năng lực giả nhất thời có chút không kịp phản ứng.

Tình huống gì đây?

Ngay sau đó, bọn họ thấy con Ngựa Xương Khô đáng sợ kia chậm rãi gục đầu xuống.

Như đang bày tỏ sự thần phục.

Mấy năng lực giả đồng loạt ngớ người: "... ... ... ..."

Nhất định là mình đang nằm mơ.

Hết chương 125.

Tác giả có lời muốn nói: 

Mục Hành: ... Rốt cuộc em đã cứu bao nhiêu bảo bối ngoan ở bên ngoài rồi hả?

Editor: Tâm cơ boy lại lên sàn. Tắt máy sưởi cơ đấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net