Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang Ốc

Chương 127 - Anh là vật sở hữu của em.

LamPhiNgu

Editor: Lam Phi Ngư

Kể từ sau khi Mục Hành biến mất cùng rồng, toàn bộ cục quản lí lập tức rơi vào một loại trạng thái giằng co quái dị.

Loại trạng thái bị kẻ địch quản chế là điều cục quản lí không muốn nhìn thấy nhất, nhưng thái độ hiện tại của chiến lực mạnh nhất và chỗ dựa lớn nhất của bọn họ lại không rõ ràng. Họ đành phải ngồi chờ trong trạng thái lúng túng này.

Trác Phù ngồi chồm hổm chờ trong viện nghiên cứu, anh thời thời khắc khắc chú ý báo cáo chấn động được gửi về từ khắp nơi trên đại lục.

Chỉ qua hơn nửa ngày ngắn ngủn, toàn bộ chấn động dị thường ở khu trung ương đã biến mất như một kì tích.

Khác với những người còn lại trong cục quản lí, Trác Phù không hề lo lắng cho Mục Hành.

Hiện tại Trác Phù đã thấy rõ rồi.

Vị này đoán chừng còn ước gì bị rồng cướp đi đấy chứ.

Làm chiến lợi phẩm gì gì đó của rồng, nói không chừng người ta còn đang rất vui vẻ kia kìa.

Trác Phù trợn trắng mắt.

Trong văn phòng cục trưởng.

Cục trưởng cục quản lí ngồi trước bàn làm việc, gương mặt ông bình tĩnh, ông nhìn chăm chù vào xấp tài liệu cực dày trước mặt.

Cục trưởng vô cùng không thích tình cảnh hiện tại của bọn họ.

Kí thác toàn bộ hi vọng và an nguy của nhân loại lên trên người một phi nhân loại vô cùng cường đại lại không thể nào ràng buộc... Điều này thật sự quá mức nguy hiểm.

Lúc đầu cục trưởng tính thông qua việc liên hệ với Mục Hành để thương lượng đối sách, nhưng sau khi cuộc gọi đó kết thúc, tất cả tín hiệu định vị của Mục Hành đều bị cắt đứt.

Rất hiển nhiên, con đường này đã hoàn toàn bị chặt đứt rồi.

Ông hít sâu một hơi, mệt mỏi giơ tay lên nhéo mũi.

Đúng lúc này, trợ lí riêng của cục trưởng đi tới, cúi người đến gần ông thấp giọng rỉ tai vài câu.

"Cái gì?" Cục trưởng cả kinh.

Cục trưởng cau mày, sau mấy giây suy tư, cuối cùng ông cũng hạ quyết tâm: "Nhận tín hiệu đi."

Trợ lí gật đầu.

Rất nhanh sau đó, một gương mặt xa lạ xuất hiện trên màn hình.

Nửa gương mặt của người nọ bình thường không có gì lạ, không hề lộ ra điểm điểm đặc thù nào, thoạt nhìn vô cùng bình thường, chỉ có trong đôi mắt nhỏ hẹp là đang ẩn chứa lệ khí.

Nhưng nửa gương mặt còn lại của người nọ lại phủ đầy vết sẹo xấu xí, dường như những vết sẹo này vừa mới xuất hiện gần đây, dưới ánh đèn hiện lên lớp thịt màu hồng nhạt xấu xí, thoạt nhìn sắc mặt rất kém, tựa như trọng thương chưa lành.

"Chào ngài, ngưỡng mộ đã lâu."

Gã mỉm cười: "Tôi tên là Từ Phong, thủ lĩnh đương nhiệm của đoàn lính đánh thuê. Tôi tin rằng hiện tại chúng ta có cùng mục tiêu và kẻ địch."

Cục trưởng cục quản lí cảm thấy căng thẳng, nhưng trên mặt ông lại hoàn toàn không hề biểu hiện điều gì ra ngoài.

Gương mặt cục trưởng như một pho tượng cẩm thạch cứng rắn hoàn chỉnh, sống mũi thẳng tắp, như hóa thân của ý chí, từ trên mặt ông ta hoàn toàn không thể thấy được bất kì dấu vết tâm tình gợn sóng nào:

"Sao lại nói vậy?"

"Chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám."

Từ Phong chống cằm, chậm chạp lại tiết chế nói: "Rồng."

"Hiện tại trừ dân thường ra thì rồng đã trở thành bí mật công khai ngầm hiểu giữa những người chúng ta, chẳng phải vậy ư?

Thế nhưng, tôi nghĩ đại đa số nhân loại đều không ý thức được con quái vật này khó đối phó đến cỡ nào.

Đã quá lâu trên đại lục của chúng ta chưa từng xuất hiện bất kì loài huyễn tưởng nào, điều này dẫn đến việc chúng ta đều quên mất nỗi sợ hãi mà tổ tiên của chúng ta đã phải trải qua."

Gã chỉ vết sẹo trên mặt chính mình: "Nhìn đi, đây chính là hậu quả của việc khinh địch."

Cục trưởng cục quản lí chậm rãi lên tiếng: "Ồ?"

Cục trưởng nheo mắt lại: "Xem ra ngài đã từng trải qua giao chiến ngắn ngủi với Cự Long, cảm giác thế nào?"

Vẻ mặt Từ Phong hơi trầm xuống.

Gã giả dối cười một tiếng: "Còn sống, đó đã là kết cục tốt nhất rồi, đúng không?"

Tuy trên mặt Từ Phong nhìn như bình thản chẳng có gì, nhưng thực tế trong lòng gã đã hận đến nhỏ máu rồi.

Trừ gã ra, không ai biết cụ thể cuối cùng đã tổn thất đến cỡ nào — Tổ chức lính đánh thuê mà gã dùng hết tâm huyết của cả nửa đời người gần như đã sụp đổ hơn phân nửa. Chuỗi tài chính đứt gãy, nhân thủ khan hiếm, tiếng oán than dậy trời của cấp dưới, khắp mọi nơi đều ẩn chứa tiếng than bất mãn, tổ chức có hệ thống trải rộng toàn bộ đại lục trước kia giờ đây chỉ còn sót lại lác đác vài người. Bọn gã chỉ có thể co đầu rụt cổ tại đại bản doanh vẫn chưa hoàn toàn bị thanh trừ, chờ đợi tin tức.

Đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời của Từ Phong.

Ánh mắt cục trưởng cục quản lí rơi lên trên khuôn mặt Từ Phong, ông gật đầu, đồng ý nói:

"Rất hiển nhiên, đó là kết cục tốt nhất."

Sau khi giao chiến với Cự Long trong truyền thuyết mà vẫn có thể giữ lại được mạng sống, thậm chí còn có tài nguyên và năng lực để đàm phán với cục quản lí, điều này đã chứng minh được thực lực của Từ Phong.

Đầu ngón tay của cục trưởng đan vào nhau, nói:

"Vì vậy, để đối phó với kẻ địch chung của chúng ta, ngài có đề nghị nào không?"

Hiện tại Từ Phong đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ bình thản vừa rồi:

"Tôi biết cách để tống con Cự Long kia về vực sâu."

Cục trưởng cục quản lí vô thức thẳng lưng lên.

Từ Phong chậm rãi mỉm cười, bổ sung thêm:

"Hoặc nên nói, tôi biết người nào có thể làm được điều này."

Cục trưởng cục quản lí nheo mắt lại: "Xin rửa tai lắng nghe."

"Đương nhiên là cái người đầu tiên đã triệu hoán nó đến đại lục này." Từ Phong mỉm cười nói.

Ở sau lưng gã xuất hiện một người đang bị khóa chặt.

Áo bào đen trên người người nọ đã rách tung tóe, tóc trắng lộn xộn đã mất đi vẻ sáng bóng, khuôn mặt nhăn nheo lại xấu xí.

***

Thiếu niên đã nửa hóa rồng, trên da mơ hồ hiện lên lớp vảy trắng bạc, đôi mắt đỏ vàng, sau lưng có hai cánh, đuôi rồng dài vô lực cuốn lên trên cánh tay của người đàn ông.

Ở trên người cậu, nét phi nhân loại và nhân loại đan xen lẫn nhau, có vẻ quỷ dị lại xinh đẹp.

Xinh đẹp đến nhường nào.

Mục Hành hôn lên hàng mi khép hờ của Thời An, đôi đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng bị bao phủ trong một tầng hơi nước, như bảo thạch được ngâm trong ánh nước.

Cánh rồng thu lại rồi giãn ra.

Chúng mọc ra từ xương bả vai của Thời An.

Màng mỏng trên cánh lạnh lẽo lại cứng rắn, xương cốt bên dưới uyển chuyển rắn chắc, nó có thể giữ cơ thể của rồng bay trên bầu trời, chỉ cần vỗ nhẹ là có thể dấy lên một cơn gió, bên ngoài nhô lên gai xương bén nhọn, thể hiện đặc tính mạnh mẽ và hiếu chiến của chủng tộc loài rồng.

Thế nhưng, vào giờ khắc này, đôi cánh rồng cũng đang run rẩy trong lòng bàn tay anh.

Giống như đang cận kề cái chết, Thời An muốn tránh thoát khỏi cạm bẫy, mũi nhọn của đôi cánh hơi run run, lớp vảy nơi gốc cánh đã hoàn toàn hòa làm một thể với làn da của nhân loại, bề mặt bên ngoài màu trắng bạc mềm mại mịn màng hiện lên một màu hồng nhạt.

Hiện tại họ đang ở trong một sơn động.

Đây chính là hang động đã bị sụp một nửa trước đó, nhưng hiện tại nó đã được Mục Hành dùng ma lực một lần nữa khôi phục và cố định lại. Nó gần như đã hoàn toàn khôi phục hình dáng trước đó — ngoại trừ cửa động đang bị bịt chặt từ bên ngoài.

Ánh mặt trời rơi xuống từ kẽ hở giữa những tảng đá trên đỉnh đầu, chiếu lên trên người thiếu niên.

Không biết là vì lớp vảy hay là vì vật nào đó từ viễn cổ, cả người thiếu niên như đang phát sáng.

Mục Hành thành thật thực hiện lời hứa của anh.

— "Làm tiếp việc lần trước vẫn chưa hoàn thành."

Anh tựa lưng lên vách đá, áo khoác ngoài trải trên mặt đất, còn Thời An thì lại đang ngồi trên đùi anh, cậu mềm nhũn tựa vào trong ngực Mục Hành.

Gần như phục chế lại hoàn mỹ cảnh tượng lần trước.

Chỉ có điều lúc này đây, Mục Hành không chỉ không bị thương mà anh còn đang rất tỉnh táo, kí ức hoàn chỉnh.

Càng quan trọng hơn chính là...

Lần này không có ba con ma vật không đúng lúc kia phá đám, cũng không có bất kì dược tề thần kì nào có thể ngăn cản được sự việc sắp xảy ra tiếp theo.

Mục Hành mỉm cười.

Tuy Thời An vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân, nhưng là một loài huyễn tưởng, cậu vô cùng nhạy bén với cảm giác nguy hiểm.

Bản năng sâu trong ý thức đang khẽ run lên, nhưng sức lực ở tay chân lại như bị rút ra khỏi cơ thể. Cơ thể và linh hồn như bị chia cắt, tựa như bánh răng cưa không khớp với nhau, trong lúc mơ mơ màng màng phát ra âm thanh ken két.

Cậu cảm thấy...

Bản thân như đang rơi vào biển sâu.

Tất cả mọi thứ xung quanh đều đang đè ép, trong cơ thể và cả bên ngoài giống như đang cùng nhau sôi trào, xung quanh tối om, vươn tay cũng không thể dò xét được phương hướng. Bốn phương tám hướng đều là mạch nước ngầm tối tăm. Dưới chân như đạp phải khoảng không, phảng phất như đang rơi xuống.

Cảm giác mất trọng lực mãnh liệt khiến Thời An cảm thấy hết sức khó hiểu.

Rõ ràng là cậu biết bay mà... Vì sao lại không ngừng rơi xuống dưới?

Suy nghĩ hỗn loạn.

Giống như bị dồn nén tại chính giữa hai môi trường cực đoan nhất.

Một bên là khô ráo, lạnh như băng, cuốn theo không khí ẩn chứa hơi thở của tuyết đọng. Một bên là nhiệt độ cơ thể nóng hổi của nhân loại, nhiệt độ ấy phảng phất như muốn hòa tan cậu, vững vàng giam cầm cậu.

Rất kì quái.

Thời An không nhịn được bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở.

Cậu chớp mắt vài cái, đáy mắt mông lung ánh nước, mơ mơ hồ hồ khẽ hé mở, mỗi khi lông mi ướt át đen nhánh run rẩy thì sẽ có một giọt nước mắt chảy xuống. Tất cả những giọt nước mắt ấy trước khi rơi xuống đều sẽ được một nụ hôn nóng rực hôn lên.

Đúng lúc này, bên tai truyền đến giọng trầm thấp khàn khàn của người đàn ông:

"Khó chịu không?"

Thời An gật gật đầu.

"Nói cho anh biết em khó chịu chỗ nào."

Thời An lắc đầu thật mạnh.

Ngón tay Mục Hành nóng rực, bụng ngón tay mang theo lớp chai mỏng do cầm kiếm trong thời gian dài, thô ráp lại linh hoạt.

"Là nơi này à?"

Trong giọng người đàn ông dồn nén sự khàn khàn âm u: "...Hay là nơi này?"

Cơ thể thiếu niên trong ngực chợt nảy lên, thân hình trắng nõn giống như dây cung đang kéo căng, mồ hôi thấm ra từ trên làn da mịn màng: "Không — Không phải — "

Giọng cậu khàn khàn, nước mắt càng chảy xuống dữ dội hơn, Thời An dùng bàn tay đẩy đầu vai Mục Hành:

"Anh buông em ra!"

Mà bất ngờ chính là Mục Hành lại dễ dàng nghe theo: "Được."

Mục Hành rũ mắt xuống, anh dịu dàng hôn lên mí mắt ướt át nóng hổi của thiếu niên, mút đi giọt nước mắt đang trượt xuống:

"Em quên rồi sao?"

"Anh là vật sở hữu của em."

Nhân loại dùng giọng điệu tôn kính nói — nếu như bỏ qua đôi tay vẫn luôn giam cầm vòng eo của thiếu niên.

"Là chiến lợi phẩm của em."

"— Là công chúa của em."

Đáy mắt Mục Hành nổi lên sự tối tăm nặng nề, như bầu trời trước khi dông bão ập đến.

Thế nhưng giọng anh lại cực kì dịu dàng, mọi tính xâm lược đều được che giấu một cách hoàn mĩ, không hề lộ ra chút dấu vết nào, chầm chậm, nhẹ nhàng dụ dỗ:

"Em có thể ra lệnh cho anh."

"Điều gì cũng được."

Mục Hành không tiếp tục hành động, anh kiên nhẫn chờ đợi.

Cơ thể thiếu niên cong lại, tác dụng phụ bị đè nén quá lâu một khi bộc phát sẽ mang tới tính hủy diệt không thể nào tả rõ.

Cậu cắn môi, môi dưới bị giày vò thành màu đỏ tươi mềm mại, như cánh hoa bị nghiền nát, khẽ chạm vào sẽ chảy ra chất lỏng ngọt ngào màu đỏ nhạt.

Đại não đang nhanh chóng từng bước từng bước trở nên hỗn loạn.

Lí trí đang bị xâm nhập, bản năng từng bước giành thắng lợi.

Cậu giãy giụa.

"Nói cho anh nghe, em muốn cái gì?"

Người đàn ông vươn tay ra, ngón tay ấm áp ấn lên môi dưới của Thời An, bụng ngón tay dịu dàng để dưới răng thiếu niên, ngăn cản thiếu niên tiếp tục cắn xuống, giải phóng cho môi dưới chuẩn bị tiếp nhận tra tấn của Thời An.

"Cần anh giúp không?"

Mục Hành hôn vành tai Thời An, giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở ấm áp chui vào trong ốc tai thiếu niên, khiến cậu run lên một hồi:

"Ngoan, nói ra đi."

"Muốn anh làm gì nào?"

Lông mi thiếu niên run rẩy hai cái, dưới sự dụ dỗ của người đàn ông, cậu ngây thơ giãy giụa hé mắt ra.

Cậu mở miệng, giọng nói khàn đến mức không thể nghe rõ, còn mang theo tiếng nức nở nho nhỏ:

"Giúp... giúp em."

Mục Hành im lặng nở nụ cười.

Anh cúi người, hôn lên nước mắt trên khóe mắt của thiếu niên: "Bé ngoan."

Hết chương 127.

Editor: Tắt đèn nào...

Có ai ở đây hơm~ Tui đã trở về nè. Xì poi chap sau: H mlem mlem ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net