Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang Ốc

Chương 42 (2) - Vừa, vừa nãy... cái đuôi bị chạm trúng rồi!

LamPhiNgu

Editor: Lam Phi Ngư

Tặng quà cho bảo bảo AnH0873

Mục Hành thu hồi tắm mắt, mở cửa nhà.

Căn phòng có diện tích rất lớn, thế nhưng đồ trang trí bên trong lại vô cùng đơn giản và trống rỗng, chỉ có những đồ dùng thiết yếu trong nhà, trông có vẻ quạnh quẽ và tĩnh mịch.

Chỗ này là nơi ở của Mục Hành trong thành phố, trang viên Mục gia nằm ở ngoại thành, ngay cả anh cũng rất ít khi trở về nơi đó.

Đối với Mục Hành thì nhà cửa chỉ là nơi để nghỉ ngơi, chỉ cần có đầy đủ tác dụng là được.

Mục Hành dẫn Thời An tới phòng ngủ cho khách.

Phong cách đồ trang trí trong phòng ngủ cho khách không khác gì bên ngoài mấy, hơn nữa vì chưa từng có người vào ở nên càng có vẻ rét lạnh trống vắng.

Thời An nhìn căn phòng trước mắt, hỏi: "...Tôi ở phòng này?"

Mục Hành dừng lại một chút, anh gật đầu: "Ừ."

Thời An sợ run cả người.

Phòng này quả thực lạnh băng như một hang động, hơn nữa nó còn là loại hang động trống rỗng không có chút tài bảo, thoạt nhìn sẽ rất khó để ngủ.

Cậu quay đầu nhìn Mục Hành đang đứng kế bên mình.

Hiện tại anh đã cởi áo khoác, lộ ra áo lót màu đen mỏng bên trong, đường cong cơ bắp càng có vẻ căng đầy mượt mà hơn. Mục Hành giống như một nguồn nhiệt, dù chỉ đứng bên cạnh cũng có thể liên tục không ngừng tỏa ra nhiệt độ cơ thể ấm áp.

Cái đuôi sau lưng Thời An vô thức lắc lư.

Cậu hơi kinh hãi, vội vàng vươn tay nắm lấy chóp đuôi của mình, tránh cho nó tự động dán về phía nguồn nhiệt.

Mục Hành không hay biết gì về suy nghĩ trong lòng Thời An.

Anh hỏi: "Cậu chuẩn bị xong đồ dùng để ngày mai đến trường chưa?"

Thời An buồn bã ỉu xìu lắc đầu.

Phần lớn đồ của Thời An đều ở trong biệt thự lúc đầu cậu ở, mà khi Thời Tắc Thuần đưa cậu đến nhà chính Thời gia thì rất hiển nhiên ông ta sẽ không chu đáo đến mức tiện tay mang tất cả đồ dùng của cậu theo.

Mục Hành gật gật đầu: "Ngày mai liệt kê một danh sách rồi đưa cho tôi, tôi sẽ bảo cấp dưới lấy đồ giúp cậu."

"Được..."

Đột nhiên Thời An ý thức được điều gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn Mục Hành: "Ơ! Thế thì có phải sẽ không cần thông qua trình tự kiểm tra của học viện đúng không?"

Mục Hành dừng một chút: "Ừ."

Ánh mắt Thời An sáng lên, cậu chờ mong nhìn chằm chằm Mục Hành: "Vậy... tôi có thể mang theo một ít đồ không được phép mang theo không...?"

Đồ cậu chuẩn bị cho lần nhập học trước đó không được học viện thông qua, tất cả đều bị trả về.

Mục Hành nhíu nhíu mày, hỏi: "Cậu muốn mang theo đồ gì?"

Thời An bẻ ngón tay, nghiêm túc liệt kê từng thứ một: "Gối của tôi nè, chocolate nè, còn có rau câu, khoai tây chiên..."

Mục Hành nghiêm túc nghe một hồi, sau đó rơi vào trầm mặc.

Càng về sau, trên cơ bản phần lớn đồ Thời An liệt kê đều là đồ ăn vặt.

Anh nhìn thiếu niên trước mặt, con ngươi thoáng qua vẻ dịu dàng, cuối cùng anh buông thả dục vọng của bản thân, đặt tay lên đỉnh đầu mềm mại của thiếu niên, nhẹ nhàng xoa nhẹ một cái: "Có thể."

Thời An hoan hô một tiếng: "Tốt quá!"

Đêm dần tối.

Thời An nằm trên giường lật qua lật lại.

Thời điểm biến thành rồng thì không cảm thấy gì, giờ ở trong hình thái nhân loại mà có một cái đuôi to ở sau lưng thì thật sự rất phiền phức.

Ngay cả khi ngủ cũng khó tìm được tư thế thoải mái.

Cậu rụt người vào trong chăn.

Trong phòng này lạnh quá, dù cậu đã đắp một cái chăn dày vẫn cảm thấy rét lạnh, cậu lạnh đến mức run cầm cập.

Ngủ ở chỗ này thật sự rất không thoải mái, không đủ ấm áp, cũng không có bất kì tài bảo sáng lấp lánh nào để ôm cả...

Thời An nhìn chằm chằm trần nhà trong bóng tối, đột nhiên cậu nghĩ tới gì đó.

Đợi đã, hiện tại là cơ hội tuyệt vời cỡ nào!

Bây giờ cậu đang ở trong nhà Mục Hành, mà bản chép tay quyển hạ của Mục gia cậu vẫn luôn tìm kiếm rất có thể đang ở nơi này!

Thời An đột nhiên cảm thấy phấn chấn hẳn.

Cậu sờ soạng xuống giường, lặng lẽ ra ngoài phòng.

Đi về phía phòng ngủ đóng chặt của Mục Hành, thiếu niên khẽ nhắm mắt lại, ngôn ngữ cổ xưa phức tạp trầm thấp tuôn ra từ miệng cậu, mang theo một loại nhịp điệu thần bí và huyền diệu, tản mạn phiêu đãng trên không trung.

Theo tiếng ngâm nga, cả căn phòng tiến vào một trạng thái yên tĩnh tối om, dường như ngay cả không khí cũng rơi vào ngủ say.

Tiếng ngâm nga kết thúc, Thời An mở hai mắt ra, cậu vui vẻ cong khóe môi.

Chú ngữ này là một trong những kiệt tác đắc ý nhất của cậu.

Bởi vì quá thích ngủ thế nên Thời An tự nghĩ ra chú thuật thôi miên này. Nó hoàn toàn vô hại, lại có hiệu quả nhanh, hơn nữa nó còn chuyên dùng để nhằm vào Cự Long có sức kháng ma pháp siêu cao. Chú ngữ này dư sức dùng trên người nhân loại, dù có là Mục Hành thì cũng không thể chống lại được.

Thời An lặng lẽ mở cửa, nhìn vào bên trong căn phòng.

Mục Hành quả thực đã ngủ rồi.

Hoàn mĩ!

Sau khi xác nhận Mục Hành đã ngủ say, Thời An lục lọi phòng sách của Mục Hành.

Nguyên một mặt tường trong phòng sách là cả một giá sách, trên đó đặt toàn là sách, có quyển sách cổ xưa, có quyển thời nay, cũng có không ít tài liệu lịch sử vô cùng quý giá, chúng được xếp gọn gàng ngăn ngắp trên kệ.

Thời An nhanh chóng vội vã nhìn lướt qua một lượt.

Không có?

Cậu nghi hoặc nhíu mày, nghiêm túc lấy từng cuốn sách trên giá sách ra để nhìn, sau đó cuối cùng rút ra kết luận - quả thật không có.

Chuyện gì thế này?

Thời An móc ra một cái hộp nhỏ, cưỡng ép lôi khói đen ra ngoài hỏi thăm.

Năm phút sau.

Sau khi nghe khói đen lắp bắp giải thích, lúc này Thời An mới ý thức được hóa ra phòng sách và phòng cất giữ sách là hai nơi khác nhau. Nơi lúc trước khói đen nhìn thấy quyển hạ hẳn là ở phòng cất giữ sách trong trang viên Mục gia chứ không phải phòng sách công khai và đơn giản này.

Aizz, hóa ra không ở nơi này...

Thời An trút giận xong, ỉu xìu đi về phòng ngủ cho khách.

Thời điểm đi ngang phòng ngủ chính, Thời An ma xui quỷ khiến dừng lại, cậu suy nghĩ một lát, như có điều suy nghĩ nhìn vào trong.

Tuy diện tích phòng ngủ chính lớn hơn so với phòng ngủ cho khách, thế nhưng bố cục không khác là mấy.

Người đàn ông đang dựa lưng trên giường, đầu hơi cúi, tóc bạc dài không được cột lên mà tản ra, rủ xuống trên vai, khiến cho gương mặt sắc bén sâu xa của anh thêm vài phần dịu dàng. Vài văn kiện chưa đọc xong được bày trên gối, ngón tay thon dài đã cởi găng tay đặt trên văn kiện, hàng mi trắng bạc rủ xuống, rất hiển nhiên đã rơi vào giấc ngủ thật say.

Dưới ánh đèn, mái tóc dài của anh lấp lánh tỏa sáng, rực rỡ như lần đầu tiên.

Từ cái lần biến về thân rồng, Thời An cảm thấy bản năng loài rồng của mình đã trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều so với lúc trước.

Cậu không thể khống chế bước vào trong phòng.

Lấp, lấp lánh quá.

Không chỉ lấp lánh mà còn ấm nữa.

Thời An im lặng vài giây, sau đó lặng lẽ leo lên giường, nằm xuống.

Thiếu niên nhích lại gần Mục Hành.

Lại nhích gần hơn.

Dường như vẫn chưa đủ.

Một giây sau, cái đuôi to dài dưới chăn duỗi tới, phần chóp đuôi quanh co uốn lượn, lén lút ôm lấy vòng eo rắn chắc thon gầy nhưng đầy mạnh mẽ của người đàn ông.

Nhiệt độ trên người Mục Hành cao hơn so với nhân loại bình thường, quả thật giống như một lò sưởi hình người, hơi ấm truyền tới người cậu từ nơi làn da tiếp xúc.

Thời An buồn ngủ thỏa mãn ngáp một cái, chớp chớp khóe mắt ứa ra nước mắt.

Dù sao nhân loại này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật sưu tầm của cậu thôi!

Ngủ cùng một chỗ trước cũng không sao hết á.

Thời An yên tâm thoải mái nghĩ.

Hết chương 42.

Tác giả có lời muốn nói:

Bé rồng không ngờ sau này dù có muốn ngủ một mình thì cũng sẽ bị ai đó nắm đuôi kéo về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net