Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang Ốc

Chương 43 - Tôi, tôi không ôm nữa, được chưa!

LamPhiNgu

Editor: Lam Phi Ngư

Quà tặng cho bảo bối conciuhoangdai123 :)))

Mục Hành nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra.

Ngoài cửa sổ đã hửng sáng, ánh nắng mặt trời chói mắt mang đến một loại đau đớn như thật như ảo.

Mục Hành hơi ngẩn ra, anh mất vài giây mới phản ứng được bản thân mình đang ở nơi nào.

Mục Hành ngồi dậy, ánh mắt đảo qua đồng hồ báo thức đặt trên bàn.

Con số màu xanh lá nhạt chớp tắt trên màn hình đen nhánh.

10:45

Mục Hành giơ tay ấn chặt trán của mình, anh nhất thời vậy mà lại có chút khó có thể tin được.

Ngày hôm qua anh thế mà... xem văn kiện đến nỗi ngủ thiếp đi? Mà còn dậy trễ thế này?

Từ khi có kí ức đến nay, Mục Hành chưa bao giờ ngủ say đến thế, dù anh đang nghỉ ngơi thì cũng sẽ duy trì sự cảnh giác. Mục Hành chỉ cần ngủ đủ giấc sẽ tự động tỉnh, còn tình huống như hôm nay gần như chưa bao giờ xảy ra.

Mục Hành mơ hồ nhớ lại một đoạn ngắn trong giấc mơ.

Anh mơ thấy rồng.

Cự Long khổng lồ màu đen từ trên cao nhìn xuống anh, đôi mắt đỏ vàng dựng thẳng như ám hỏa dấy lên dưới đáy vực sâu, vảy rồng đen nhánh lấp lánh phát sáng trong bóng đêm.

Mục Hành hiểu rõ sự cường đại của nó.

Long diễm phun ra có thể hòa tan nham thạch, có thể thiêu đốt nhân loại thành bột mịn.

Cự Long trong bóng tối thoạt nhìn uy nghiêm đáng sợ, nó có một loại xinh đẹp chí mạng tựa như có thể đoạt hô hấp của con người.

Mục Hành và rồng đối mặt trong sự tĩnh mịch vĩnh hằng.

Cự Long động đậy.

Nó vươn cái đuôi dài, dùng chóp đuôi thon nhọn quấn lấy eo Mục Hành.

Nó chớp chớp đôi mắt đỏ vàng, cúi đầu xuống, dùng miệng cạ cạ anh.

Mục Hành ngạc nhiên.

Anh vô thức đặt tay lên đuôi rồng đang quấn lấy bản thân.

Xúc cảm của vảy rồng vô cùng chân thật, lạnh băng, cứng rắn, phần mép vảy sắc bén cộm tay, khiến anh gần như có một loại ảo giác sẽ bị vảy cắt chảy máu.

Thế nhưng, sờ lên thêm một chút thì phần vảy lại mềm mại hơn trong tưởng tượng rất nhiều?

Dường như có chút giống với làn da của con người.

Đuôi rồng run run, tựa như muốn rụt lại.

Thế nhưng ma xui quỷ khiến làm sao, Mục Hành lại nắm chặt bàn tay, một mực níu giữ chóp đuôi của rồng.

Dường như Cự Long cũng rất bất ngờ, nó cứng đờ, ngốc ngốc cúi đầu nhìn Mục Hành.

Mục Hành nheo đôi mắt lại, bình tĩnh nhìn nó.

- Đừng hòng chạy.

Đúng là một giấc mơ kì quái.

Mục Hành nhíu mày, xua tan hình ảnh còn sót lại trong đầu mình.

Anh xuống giường, xoay người nhặt từng văn kiện tán loạn trên mặt đất lên, khẽ nhíu mày.

Tư thế ngủ của anh kém đến vậy à?

Ngày đầu tiên khai giảng, Thời An đến muộn.

Tuy Mục Hành đã nghiêm túc xin lỗi cậu thế nhưng Thời An cũng không giận anh, bởi vì cậu hiểu rõ là do bản thân cậu sai.

- Sau khi cậu ngủ đến tự nhiên tỉnh thì mới giải trừ ma chú, nếu không muộn mới là lạ đó.

Thời An ngồi bên ghế phụ lái, đầu cúi thấp, khẽ ngáp một cái.

Mục Hành tinh mắt thấy được: "Sao vậy? Không ngủ ngon à?"

Thời An không tập trung lắc đầu: "... Không ngủ ngon ."

Cậu quả thật không ngủ ngon.

Độ ấm của gối ôm hình người quả thật vô cùng thích hợp, cứng mềm vừa phải, ôm vào vô cùng thoải mái, hơn nữa lại sáng lấp lánh rất rất phù hợp với thẩm mỹ của cậu, nhìn chung mà nói thì Thời An vô cùng hài lòng.

- Đó là nếu đối phương không sờ đuôi của cậu.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay nhân loại nóng rực cháy bỏng, cảm giác khi đặt lên lớp vảy vô cùng rõ rệt. Nhiệt độ thuận theo hoa văn trên lớp vảy thẩm thấu khuếch tán, mang theo một loại xâm lược không thể nào xem nhẹ.

Thậm chí trong vô thức bàn tay ấy còn sờ lên trên.

Tới hiện tại Thời An vẫn không ngờ rằng lớp vảy trên đuôi của bản thân lại nhạy cảm đến thế.

Mỗi cái ma sát nhỏ xíu giữa vảy rồng và bàn tay kia đều giống như có một dòng điện xẹt qua toàn thân, khiến cậu từ đầu đến chân, ngay cả chóp đuôi cũng bắt đầu run rẩy.

Đừng sờ nữa mà...

Mặt Thời An đỏ bừng, vành tai nóng hổi, cậu từng chút thả lỏng eo của người đàn ông, cẩn thận từng li từng tí muốn rút cái đuôi của mình về.

- Tôi, tôi không ôm nữa, được chưa hả!

Sự thật chứng minh, chưa được.

Ngay trước khi Thời An sắp rút được cái đuôi về, người đàn ông vẫn đang ngủ say đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay, vững vàng bắt lấy cái đuôi của cậu.

Eo Thời An mềm nhũn, cậu bắt đầu cuộn cả người lại.

Thời An ngạc nhiên nghi ngờ nhìn gương mặt Mục Hành. Trong bóng tối, đôi mắt của anh vẫn nhắm chặt, dường như cũng không có vẻ đã tỉnh khỏi ma chú, thế nhưng ngón tay thon dài nóng hổi vẫn siết chặt cái đuôi của cậu, thậm chí còn vô thức nhéo nhéo đuôi.

Thời An muốn kéo đuôi lại một phân thì sẽ bị kéo về hai phân. (*1 phân = 1 cm)

Đến cuối cùng, cả thân rồng của cậu như đã chín rục, ngay cả ngón chân cũng không thể khống chế mà cuộn lại, đáy mắt ướt át sương mù, Thời An đáng thương cuộn người lại, vùi mặt vào trong gối.

Hối hận.

Cậu thật sự hối hận.

Nếu như sớm biết sẽ thành thế này, cậu thà rằng ngủ một mình...

Thời An hối hận xanh cả ruột.

Đến lúc cuối, vì đã hao hết thể lực, lúc này Thời An mới mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ say.

Xe chạy vô cùng ổn định, tiếng động cơ hoạt động ù ù đơn điệu lại trầm thấp, nghe vào khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.

Thời An lại đánh một cái ngáp, chớp chớp vài cái nước mắt buồn ngủ ứa ra khỏi khóe mắt.

Khó chịu, muốn ngủ.

Giọng nói trầm thấp của Mục Hành vang lên trong không gian xe khép kín:

"Cậu muốn ngủ một lát không?"

Thời An chợt mở mắt ra, sống lưng thẳng tắp theo phản xạ: "Không, không cần đâu!"

Mục Hành nghi hoặc nhìn thoáng qua Thời An, dường như anh không rõ vì sao thiếu niên lại đột nhiên phản ứng mạnh đến vậy.

Thời An cứng ngắc nói lảng sang chuyện khác: "Ờm... vẫn chưa tới trường hả?"

Mục Hành thu hồi tắm mắt:

"Sắp rồi."

Hai mươi phút sau, chiếc xe chậm rãi chạy vào trong Học viện năng lực giả, vì học viện nhận ra xe của Mục Hành thế nên họ được trực tiếp cho qua.

Mục Hành cúi đầu nhìn thông tin trên điện thoại di động, anh lái xe chạy qua hai ngã rẽ trong sân trường, dừng xe trước một tòa nhà có hình thù kì quái.

Lẽ nào chỗ này là nơi lên lớp hôm nay?

Sau khi Thời An nói cảm ơn, cậu xuống xe đi về phía tòa nhà.

Một phút sau, Thời An chậm chạp quay đầu lại, cậu nhìn Mục Hành vẫn luôn đi sau lưng cậu từ khi xuống xe đến giờ, Thời An có chút không xác định được mở miệng hỏi: "Anh... anh cũng đi vào đây hả?"

Mục Hành vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu: "Không, tiếp theo tôi phải đi gặp hiệu trưởng."

Thời An: "..."

Cậu nghi hoặc chỉ chỉ tòa nhà trước mặt: "Hiệu trưởng ở đây hở?"

Mục Hành lắc đầu: "Hiệu trưởng không ở đây."

Thời An: "..."

???

Mục Hành rủ mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên đang mờ mịt bên cạnh, đầu ngón tay xuôi ở bên người hơi nhúc nhích.

Anh áp chế xúc động muốn sờ tóc thiếu niên, bình tĩnh nói: "Lần này cậu đến trễ là vì tôi, thế nên tôi sẽ đi vào với cậu."

Thời An: "..."

Cậu khô khan nói: "Việc, việc này thật sự không cần đâu."

Thời An đến xã hội loài người đã được một đoạn thời gian, dù trên phương diện thường thức cậu vẫn còn chút thiếu sót nhưng cậu vẫn hiểu nếu để Mục Hành lộ diện chung với cậu vào ngày đầu tiên khai giảng thì đó sẽ là một sự kiện gây chú ý ánh mắt người ngoài đến cỡ nào. Điều này quả thực trái ngược với ý định phải hành động khiêm tốn trong dự tính ban đầu của Thời An.

Cuối cùng, dưới sự kiên trì mãnh liệt của Thời An, Mục Hành thỏa hiệp.

Anh gật đầu: "Được rồi."

Thời An nhẹ nhàng thở ra, cậu xách ba lô trống rỗng đi vào tòa nhà có kiến trúc kì quái kia.

Bên trong tòa nhà là một đại sảnh độc lập cực rộng, có chút tương tự với sân huấn luyện nhà Vương Lê cậu từng tới trước đó.

Thời gian cậu đi trễ khá lâu, rất hiển nhiên tiết học đầu tiên vào ngày khai giảng đã sắp bắt đầu rồi.

Vì lần này tất cả các lớp đều là lớp cùng cấp, thế nên toàn bộ tân sinh kì này đều học chung với nhau.

Giảng viên là một người đàn ông trung niên không cao lắm, đôi mắt màu xám tro bị che khuất dưới lông mi cùng màu, thoạt nhìn khá âm trầm, thời điểm nhìn chằm chằm một người sẽ khiến đáy lòng người đó rét run.

Ông ta tên Từ Thành Văn, giảng dạy chương trình học huấn luyện trụ cột ma lực sơ cấp.

Bởi vì tính tình ác liệt, hơn nữa còn thường xuyên ác ý cho học viên rớt tín chỉ, là giảng viên không được hoan nghênh nhất trong cả năm nhất.(* năm nhất là năm học đầu tiên nhé mn, như đại học thì có năm 1,2,3,4 thì trong truyện học 6 năm nhé)

Từ Thành Văn tinh mắt thấy Thời An đang lén lút vào từ phía sau sân huấn luyện.

Ông ta cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói: "Nhìn thử xem nào, ngày đầu tiên khai giảng vậy mà lại đến trễ, không biết còn tưởng rằng là thiên tài nào đấy nhỉ."

"Cậu, qua đây." Từ Thành Văn chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, trên mặt mang theo ý đùa cợt rõ ràng.

Thời An ngoan ngoãn đi tới.

"Ồ, tôi cứ đoán mãi, đây chẳng phải là bạn học Thời An sao, nghe nói trước khi cậu nhập học cũng đã rất nổi tiếng, thế nên mới ngày đầu đã đến trễ sao? Hửm?"

Từ Thành Văn nói một cách quái gở.

Đám học sinh bên dưới lén cười trộm.

Không ai không biết, lí do Thời An nổi tiếng là vì cậu ta là một phế vật không có ma lực, mấy năm liên tục không nhập học thành công, năm nay không biết dựa vào thủ đoạn gì mà rốt cuộc cũng trà trộn vào được.

"Nào, cậu thử đi."

Đáy mắt Từ Thành Văn lướt qua một tia trào phúng, ông ta cúi người, cầm một vật hình cầu ném vào trong tay Thời An.

Đây là một phần của huấn luyện trụ cột ma lực sơ cấp, dùng để khảo nghiệm lượng ma lực. Ma lực rót vào càng nhiều, quả cầu sẽ càng sáng.

Từ Thành Văn nói:

"Ngày đầu tiên cậu đã dám đến trễ, hẳn là vô cùng tự tin vào trình độ của chính mình nhỉ?"

Dưới bục vang lên một trận cười vang.

Tầm mắt mọi người đều dừng lại trên người Thời An, trong mắt không hề có chút thiện ý, đang chờ chuẩn bị chế giễu cậu.

Thậm chí còn có một tân sinh cả gan ồn ào nói: "Thầy à, hay thầy đừng làm khó người ta nữa, đoán chừng cậu ta cũng chỉ có thể bóp chặt quả cầu trong tay mà thôi!"

Tiếng cười càng lớn hơn.

"Rầm!"

Một tiếng nổ mạnh dữ dội chợt vang lên trong sân huấn luyện rộng rãi.

Giống như một lá bùa đình chỉ, cả sân huấn luyện đều yên tĩnh.

Thời An cũng bị làm cho hoảng sợ.

Từ sau khi cậu biến về thân rồng được một lần, cậu hơi không thu liễm được sức mạnh nữa rồi.

Nhưng mà... Vì sao những người này lại phản ứng lớn đến thế nhỉ?

Thời An mờ mịt chớp mắt vài cái, cúi đầu nhìn quả cầu khống chế bị cậu bóp vỡ trong tay, lại quay đầu nhìn cả đám học viên đang đờ đẫn, Thời An có chút không hiểu vì sao cả phòng lại yên tĩnh đến vậy.

Không phải bảo là bóp chặt quả cầu hở?

Vẻ mặt trên mặt Từ Thành Văn cũng cứng đờ.

Ông ta không ngờ rằng Thời An hoàn toàn không rót ma lực vào quả cầu mà lại trực tiếp nắm chặt ngón tay, trực tiếp bóp vỡ quả cầu.

Quả cầu chưa kịp sáng lên đã trực tiếp tan xương nát thịt.

Hơn nữa vấn đề lớn nhất là, sao Thời An có thể làm thế được?

Tuy quả cầu khống chế được dùng để kiểm tra lực khống chế ma lực, nhưng là một thiết bị dạy học, nó có thể chịu đựng áp lực cực lớn từ ma lực và vật lí.

Đây là thể loại quái lực gì hả?!

Từ Thành Văn cau mày, có chút thô bạo cướp lấy hài cốt quả cầu khống chế trong tay Thời An, ông ta không cam lòng thấp giọng nói lầm bầm: "Nhất định là do thiết bị xảy ra vấn đề gì đó rồi..."

Đúng lúc này, điện thoại di động của Từ Thành Văn reo lên, ông ta vẻ mặt nóng nảy nhìn Thời An: "Cậu đợi đấy, nếu tôi phát hiện cậu giở trò gì..."

Từ Thành Văn cười lạnh một tiếng, sau đó đi qua một bên nhận điện thoại.

Thừa cơ hội này, Thời An lén lút xê dịch vài bước, đi tới bên cạnh Lâm Ngạn Minh đang đứng tại hàng đầu tiên, thấp giọng hỏi:

"Tôi hỏi cái, tiết học này dạy cái gì thế?"

Tuy cậu đã nhận được thời khóa biểu, thế nhưng Thời An chưa từng nhìn qua đã trực tiếp nhét nó vào trong ba lô.

Nhưng mà, vừa có sân huấn luyện lớn, lại cần bóp chặt quả cầu...

Thời An suy nghĩ một lát, có chút không quá chắc chắn suy đoán nói:

"Tiết thể dục hả?"

Lâm Ngạn Minh: "..."

Đúng lúc này, Từ Thành Văn gọi điện xong đã trở lại.

Thái độ của ông ta thay đổi cực lớn, vẻ mặt hiền lành khiển trách: "Ôi, hóa ra cậu vì bận rộn giúp Mục trưởng quan nên mới tới trễ à, đúng là một đứa trẻ ngoan, vì sao khi nãy cậu không nói?"

Ông ta nhìn Thời An với ánh mắt yêu thương: "Nhanh nào, về hàng đi."

Toàn bộ sân huấn luyện lặng ngắt như tờ.

"À đúng rồi, Mục trưởng quan bảo tôi chuyển lời cho cậu, chờ một lát sau khi tan học thì gọi điện thoại cho trưởng quan, trưởng quan sẽ tới đón cậu." Từ Thành Văn hòa ái nói.

Thời An ngây người.

Tư thế lén lút ngáp của cậu dừng lại, cứng đờ tại chỗ.

Trong nháy mắt nghe thấy cái tên quen thuộc kia, kí ức đêm qua không chịu khống chế bắt đầu sống lại.

Vành tai Thời An đỏ lên, cậu có chút không tự nhiên rụt về phía sau, sau đó hung dữ quay đầu nhìn đuôi rồng đến hiện tại vẫn chưa thu về được của mình.

Tóm lại đều là lỗi của mi!

Với lại... đợi lát nữa còn phải gặp lại nhân loại kia... Thời An càng buồn rầu hơn.

Tựa như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, đuôi rồng to bự cụp xuống, buồn bã ỉu xìu lắc lư.

- Rốt cuộc khi nào mới có thể thu mi lại hả!

Hết chương 43.

Tác giả có lời muốn nói:

Đuôi rồng play là một văn hóa tốt.

Sẽ chơi thêm nhiều nhiều.

Editor: Đuôi rồng play, e hèm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net