Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang Ốc

Chương 54 - Kim ốc tàng kiều.

LamPhiNgu

Editor: Lam Phi Ngư

Hội đấu giá khu Ewen là một trong bốn hội đấu giá lớn nhất trên đại lục, thế lực sau lưng nó rất khổng lồ, có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn.

Nhất là năm nay nơi này liên tục nhiều lần đấu giá hỏa bảo thạch, mức độ chú ý ở lĩnh vực đấu giá được tăng cao.

Ngay tại lúc này, Hội đấu giá khu Ewen đột nhiên thả ra tin tức —

Một cuộc đấu giá cực kì long trọng sẽ được tổ chức vào bảy ngày sau.

Đồng thời, Hội đấu giá khu Ewen còn tung ra một phần danh sách vật phẩm sẽ bán đấu giá trong đợt này.

Tất cả mọi người đều bị chấn kinh bởi những vật phẩm được liệt kê trên danh sách.

Mỗi một vật phẩm trên danh sách, từng cái đều có giá trị liên thành, là bảo vật có tiền cũng không mua được, thậm chí không ít món đã mai danh ẩn tích hơn cả ngàn năm, là đồ sưu tầm cấp bậc truyền thuyết có một không hai trên thế gian. Mà quan trọng hơn là theo thông lệ của Hội đấu giá khu Ewen, danh sách vật phẩm tung ra trước khi đấu giá đều chỉ chiếm 30% tổng số vật phẩm sẽ được bán đấu giá.

Vậy nói một cách khác... vẫn còn rất nhiều bảo vật cùng cấp bậc vẫn chưa được tung ra!

Đây là nguồn tài lực khổng lồ tới cỡ nào chứ!

Tin tức được lan truyền một cách nhanh chóng.

Gần như là ngay lập tức, tất cả những người yêu thích trân bảo, hoặc những kẻ đầu cơ chỉ đơn giản muốn dựa vào đầu cơ trục lợi để phát tài, toàn bộ đều như cá mập ngửi thấy mùi thịt sống, cả đám chen chúc nhau tiến về khu Ewen, khách sạn và quán trọ gần Hội đấu giá khu Ewen đông nghẹt, dù có ra giá cao hơn thì cũng không chắc chắn sẽ giành được phòng.

Lúc nghe thấy tin đồn này thì Thời An đang ngồi ở nhà Mục Hành chơi game.

Mario trên màn hình lại một lần nữa chết yểu tại chỗ.

Cậu ném cần điều khiển, duỗi lưng một cái, sau đó thuận tay cầm điện thoại bên cạnh lên.

Sau cái ngày nói chuyện với Triệu Xã, cậu ta đã kéo cậu vào nhóm học viên hệ sức mạnh của Học viện năng lực giả, bảo là vô đó sẽ có thể biết trước tiến triển mới nhất về buổi giao lưu học thuật.

Vừa mở màn hình lên, Thời An đã bị thông báo tin nhắn ùa tới làm hết cả hồn.

Thế nhưng vì chưa thể nhận biết được toàn bộ chữ viết của nhân loại thế nên Thời An chỉ vội vàng liếc sơ qua, sau đó thuận tay ấn mở một bức ảnh dài được gửi bởi một người trong nhóm.

"Răng rắc."

Trên màn hình điện thoại di động nứt ra một cái khe.

Thời An nhìn chằm chằm bức ảnh đang hiện trên màn hình, hô hấp dồn dập, đầu ngón tay vì dùng sức quá mức nên hơi trắng bệch.

Đều là của cậu.

Mỗi một món bảo vật trên bức ảnh.

Tất cả đều là của cậu.

Ánh lửa đỏ tươi lập lòe dưới đáy mắt đen nhánh, ma áp* cường đại không thể không chế vọt ra khỏi thân thể Thời An, hơi thở hắc ám đáng sợ.

(*ma áp: áp lực do ma lực tạo thành.)

Ma trùng đang phơi nắng ngủ bên cạnh chợt tỉnh giấc, nó nhảy dựng cả lên.

Ma trùng lảo đảo xông tới: "Tỉnh táo nào! Đại nhân! Tỉnh táo lại nào!"

Thời An nghiến răng nghiến lợi: "...Đám trộm kia!"

"Răng rắc!"

Trên màn hình điện thoại di động lại bị nứt ra một cái khe thứ hai.

"Đại, đại nhân à, ngài đừng xúc động!"

Lúc này khói đen cũng chui ra, run rẩy khuyên nhủ.

Đám nhân loại mặt dày vô sỉ, chúng không chỉ dám trộm đồ của cậu, mà còn dám công khai đấu giá!

Thời An giận đến mức tầm mắt biến đen, hận không thể xông tới thiêu rụi đám người kia.

"Đây là bẫy đó! Là mưu kế của đám nhân loại kia muốn dụ ngài xuất hiện đó!"

Khói đen ôm chân trái Thời An, ma trùng kéo chân phải Thời An, bọn nó sợ Thời An trong lúc nổi nóng sẽ làm ra hành động kích động nào đó.

"Ngài quên rồi à! Hiện tại ngài không thể hành động thiếu suy nghĩ!"

Thời An cúi đầu nhìn điện thoại trong tay mình.

Lớp kính trên màn hình đã vỡ nát, vết rạn lan ra như mạng nhện, đốm sáng dưới vết rạn lúc thì biến thành màu xanh, lúc thì chớp tắt, bức ảnh lúc trước đã bị che phủ, chỉ có thể nhìn ra chút màu sắc lúc ban đầu.

Cảm giác phẫn nộ vọt thẳng lên não rốt cuộc cũng được ép xuống một chút.

Thời An hít sâu một hơi, sắc đỏ vàng rực cháy dưới đáy mắt cũng bớt đi đôi chút.

Cậu nói: "Ta biết chứ, nhưng mà..."

Giọng Thời An mang theo chút nghiến răng nghiến lợi: "Ta vẫn rất tức giận!"

Nhìn thấy Thời An đã lấy lại được lí trí, cuối cùng ma trùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nó vội vàng vỗ cánh bay đến trên vai thiếu niên, dùng cẳng chân nhỏ bé của mình vỗ vỗ bả vai Thời An: "Aizz, đại nhân à, tui hiểu mà."

Chưa nói đến việc toàn bộ gia sản hơn vạn năm của mình bị người ta trộm sạch, ấy vậy mà còn bị đối phương chia cắt đầu cơ trục lợi.

Đừng nói là Cự Long xem tài bảo như sinh mệnh, ngay cả nó cũng không thể chịu được luôn á.

"Nhưng mà lúc trước không phải ngài đã hạ quyết tâm muốn đen ăn đen sao?"

Ma trùng quơ quơ hai cẳng chân nhỏ bé của nó: "Những nhân loại kia mơ đẹp thật, vậy mà còn dám bố trí bẫy rập, dùng đồ của ngài để dụ ngài chui vào, hừ, chúng ta phải khiến cho họ mất cả tài bảo lẫn rồng luôn!"

Khói đen hùa theo: "Đúng đó đúng đó!"

Ma trùng mới vừa dịu dàng nhỏ nhẹ với Thời An lập tức quay đầu liếc mắt nhìn khói đen, thái độ ác liệt quát to:

"Mi xem náo nhiệt gì hả, cút qua một bên đi."

Khói đen: "Đại nhân ăn hiếp ta thì thôi, mi tưởng bở à!"

Ma trùng: "Ta đi theo đại nhân sớm hơn mi nhiều, theo lí thì mi phải gọi ta một tiếng tiền bối đấy!"

Khói đen trợn mắt nhìn ma trùng: "Hừ!"

Vì tranh đoạt ai mới là đệ nhất tiểu đệ bên người Thời An, hai ma vật nhanh chóng xúm lại đánh nhau túi bụi.

Hai đứa ồn ào một hồi, Thời An cũng tỉnh táo trở lại.

Khi nãy không phải cậu không nhớ đến việc này, mà là do vừa nãy trong cơn giận dữ, bản năng thuộc về loài rồng trong cậu đã chiếm thế thượng phong.

Thời An bắt đầu suy nghĩ đối sách.

Hiện tại cậu cần phải thu thập thêm tin tức liên quan về Hội đấu giá kia, chỉ có thế thì cậu mới có thể tìm đúng hướng giải quyết.

Nghĩ vậy, Thời An vô thức thò tay cầm điện thoại bên cạnh lên.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã nát bấy, Thời An rơi vào trầm mặc: "..."

Chuyện này, xấu hổ thật nhỉ.

Lẽ ra vừa rồi không nên dùng sức đến vậy.

Thế nhưng từ sau đêm ngủ chung hôm ấy thì Mục Hành không trở lại nữa, anh lấy cớ công việc quá bận rộn nên cứ thế ở lại cục quản lí luôn.

Có điều, tuy Mục Hành không lộ mặt trước mặt Thời An nhưng Thời An vẫn xin gì được nấy.

Dù Thời An muốn máy chơi game hay một ngày ăn ba bữa cơm lớn thì tất cả mọi thứ đều sẽ được đúng giờ đưa tới — Thế nhưng Mục Hành lại hết sức kiên trì về vấn đề kem ly. Một ngày nhiều nhất là một ly, nhiều hơn nữa thì không có.

Nhưng mà hiện tại điện thoại nát rồi...

Thời An suy nghĩ một lát rồi quấn chăn bọc người mình lại thật chặt, ngồi xổm ngay cửa ra vào bắt đầu đợi.

Cuối cùng đã đến giờ cơm, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa lễ phép.

Thường ngày trên cơ bản họ đều làm như thế, mang tới thứ gì đó rồi đặt xuống, gõ cửa, sau đó rời đi.

Một là xuất phát từ hiệu suất, hai là vì hiểu rõ Mục Hành là người phản cảm khi phải tiếp xúc quá nhiều với kẻ khác, anh càng phản cảm hơn nếu có người dò hỏi việc riêng tư của anh, thế nên người tới đưa đồ luôn giữ khuôn phép, không thám thính bất kì điều gì mà bản thân không nên biết.

Thế nhưng lần này, người nọ còn chưa kịp đặt đồ xuống thì cửa phòng đã bị đẩy mở từ bên trong.

Cấp dưới của Mục Hành vội vàng đỡ lấy bọc đồ vẫn chưa hoàn toàn đặt xuống đất, anh ta vô thức ngẩng đầu nhìn.

Bất ngờ là người mở cửa lại là một thiếu niên xa lạ.

Mái tóc nâu đậm, đôi mắt trong veo, làn da trắng nõn, trên gương mặt còn mang theo chút mập mạp non mềm của trẻ con. Tuy thiếu niên đã bọc bản thân lại chặt chẽ nhưng vẫn có thể thấy được khung xương gầy yếu và dáng người nhỏ nhắn.

Chờ... chờ chút?

... Từ trong phòng của trưởng quan?

Đầu óc người nọ trống rỗng, ngây người tại chỗ không thể nhúc nhích.

Cấp dưới thấy thiếu niên vươn tay về phía mình hỏi: "Anh có điện thoại không? Cho tôi mượn xíu với."

Thái độ của thiếu niên bình thản không chút e lệ, người nọ vô thức móc điện thoại ra, ngẩn người đưa điện thoại cho Thời An.

Thời An cúi đầu xuống, thuần thục ấn liên tục một dãy số.

Rất nhanh sau đó, điện thoại đã được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp lạnh băng của người đàn ông: "Nói đi."

Thời An: "Là tôi nè."

Đầu dây bên kia bỗng trở nên yên tĩnh.

Thời An: "Điện thoại di động của tôi bị rớt hư rồi nên không liên lạc với anh được, vì vậy tôi chỉ có thể mượn điện thoại của người khác thôi á."

Cậu vừa nói vừa nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt ngồi xuống cái bục ở cửa huyền quan*.

(*huyền quan là chỗ vừa mở cửa ra khi bước vào nhà, tách biệt phòng khách với cửa ra vào.)

Thiếu niên vừa đung đưa bắp chân mảnh khảnh, vừa phàn nàn nói: "Đã lâu rồi anh không về đấy, lẽ nào anh quên ước định của chúng ta rồi sao? Đã nói là không đổi ý đâu rồi?"

Giọng cậu trong trẻo, âm cuối mềm mại giương lên, bắt đầu làm nũng một cách vô cùng ngây thơ và tự nhiên.

Bên kia điện thoại càng im lặng lâu hơn.

Thời An hơi nghi hoặc đưa điện thoại ra khỏi bên tai, nhìn màn hình.

Không sai mà ta, vẫn đang gọi điện nè.

Cuối cùng, giọng nói trầm tĩnh của Mục Hành truyền đến từ phía bên kia điện thoại: "... Đêm nay tôi sẽ về."

Thời An: "Nhớ mang kem ly về cho tôi đó!"

Mục Hành: "..."

Anh thấp giọng hỏi: "Cậu muốn ăn vị gì?"

Thời An: "Chocolate!"

Vừa nói xong thiếu niên bỗng đổi ý: "Không không không, hay vị ô mai đi."

Thời An suy nghĩ một lát rồi dè dặt hỏi: "Có thể lấy cả hai không?"

Giọng Mục Hành không tự chủ mềm đi: "...Chỉ lần này thôi."

Thời An vui vẻ híp mắt đáp: "Tốt quá! Tôi biết anh tốt nhất mà!"

Cậu cúp điện thoại, ném điện thoại di động cho cấp dưới của Mục Hành đã hóa đá cách đó không xa, người nọ từ ban nãy đã cứng đơ người, Thời An mỉm cười nói: "Cảm ơn nhé."

Cấp dưới ngơ người nhìn thiếu niên xách cái bọc anh mới mang tới quay vào trong nhà, thật lâu vẫn không thể phát ra một âm tiết.

Mãi đến khi cánh cửa trước mặt đã đóng lại, cấp dưới vẫn chưa lấy lại tinh thần.

"..."

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Đầu bên kia điện thoại là trưởng quan của mình ư? Không thể nào?

Là ảo giác sao? Không không không, quả nhiên mình đang nằm mơ mà.

Cấp dưới cuối đầu xuống, ánh mắt rơi lên ghi chép cuộc gọi khi nãy, đầu óc trống rỗng của cấp dưới chậm rãi hiện ra bốn chữ to in đậm:

KIM ỐC TÀNG KIỀU.

***

Rất nhanh, Mục Hành đã về tới nhà.

Thời An liền xông ra ngoài: "Kem ly kem ly!"

Mục Hành chỉ hộp đóng gói trên mặt bàn, nói: "Ở đây này."

Thời An hoan hô một tiếng, nhanh tay mở hộp ra.

Động tác cởi áo khoác ngoài của Mục Hành hơi dừng lại: "Đừng ăn quá nhanh, sẽ buốt đấy."

"Ờ... ừm... ừm..."

Thời An mơ hồ đáp lại, cũng không biết là cậu có nghe lọt tai hay không.

Mục Hành cụp mắt xuống, ánh mắt vừa chạm vào người thiếu niên liền lập tức dời đi, anh nói: "Tôi còn có chuyện phải xử lí, vậy nên..."

Thời An giương mắt, cậu liếm vết kem ở khóe miệng: "Anh phải đi hả?"

Mục Hành: "..."

"Đêm nay không về hở?"

Mục Hành: "..."

Thời An trợn tròn mắt: "Sao anh có thể làm vậy được hả! Rõ ràng đã nói là —"

Mục Hành thở dài, vẻ kiên định lạnh lẽo trên mặt đã bị nứt ra một cái khe: "...Không phải."

Mục Hành đưa tay sờ mũi, anh im lặng vài giây, dường như có chút khó có thể mở miệng.

Cuối cùng, Mục Hành hít sâu một hơi, anh giương mắt nhìn Thời An, trên mặt mang theo sự ngưng trọng nghiêm túc, anh chậm rãi nói:

"Đêm hôm đó... nếu như tôi đã làm gì... khác người với cậu, tôi xin lỗi."

Thời An: "...Hở?"

Cậu mất vài giây mới hiểu rõ rốt cuộc Mục Hành đang nói cái gì.

Thời An suy nghĩ một chút rồi đáp: "Không sao."

Thế nhưng Mục Hành còn chưa kịp thở phào thì lại nghe Thời An dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói tiếp: "Anh có thể sờ mà."

Mục Hành: "..."

Anh kinh ngạc nhìn thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc trước mặt mình.

"Tôi thích tay anh lắm á, rất ấm. Vậy nên anh có thể sờ nhiều hơn cũng được."

Dường như hoàn toàn không ý thức được bản thân mình đang nói ra lời kinh hãi thế tục đến mức nào, Thời An nghiêm túc suy nghĩ một chốc, sau đó nói tiếp:

"Chỉ cần đừng bóp là được."

— Đối thoại thế này khiến cái đuôi trở nên rất kì lạ.

Hết chương 54.

Tác giả có lời muốn nói: Bảo bối, ăn thêm chút điểm tâm nhé (mama đau lòng)

— —

Thời An: Điển tâm? Điểm tâm gì á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net