Truyen30h.Net

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang Ốc

Chương 65 - "Rồng bắt cậu ấy đi rồi."

LamPhiNgu

Editor: Lam Phi Ngư

Trong hang động u ám lạnh băng, thành viên cục quản lí đang lần lượt ghi tên và cứu trợ cho học viên bị nhốt.

Cửa động chật hẹp, tiếng gió vù vù xen lẫn bông tuyết thổi ngược vào trong hang động, thi thể bị đông cứng nằm lê lết ngay cửa hang, máu tươi đã bị kết băng từ lâu, chứng tỏ nơi đây từng xảy ra một trận chiến gian nan.

Tiếng tranh chấp vang lên trong sơn động.

"Đợi đã đợi đã, vết thương trên người cậu vẫn chưa..."

"Anh không hiểu đâu! Bạn của chúng tôi vẫn còn đang bị nhốt, tình huống ở chỗ cậu ấy nguy cấp hơn chỗ này của chúng ta nhiều lắm đấy!"

Triệu Xã lộ ra vẻ gấp rút, vết thương trên cánh tay phải vẫn đang chảy máu tí tách, nhìn qua trạng thái của cậu ta rất tệ, sắc mặt trắng xanh, trên người trải đầy dấu vết chiến đấu, nhưng lại vẫn cố chấp giãy giụa khỏi nhân viên cục quản lí đang chặn cậu ta, lo lắng nhìn xung quanh:

"Cấp trên của mấy anh đâu! Mấy quân tiếp viện khác đâu rồi!"

"Này này, cậu đừng có gấp. Bọn họ sẽ lập tức tới đây, nhưng trước đó cậu nên —"

Đúng lúc này, một người đàn ông tóc bạc vóc dáng cao lớn đi vào từ trong gió tuyết. Sắc mặt anh trắng bệch, vẻ mặt lạnh nhạt sắc bén, như lưỡi kiếm rét lạnh rút khỏi vỏ, mang theo một loại lệ khí sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Dưới khí thế cường đại của người đàn ông, trong nháy mắt, cả hang động trở nên yên tĩnh.

Triệu Xã nhân dịp này giãy khỏi ngăn cản của thành viên cục quản lí, lảo đảo xông về phía trước, sốt ruột la lên: "Mục trưởng quan! Ngài nhất định phải giúp tôi, giúp Thời An —"

Khi nghe thấy cái tên quen thuộc, động tác muốn ngăn người xông tới theo bản năng của Ôn Dao không khỏi dừng lại.

Cô vô thức quay đầu nhìn Mục Hành.

Mục Hành giơ tay lên, ngăn cản cấp dưới định tiến lên.

Anh cất bước đi về phía Triệu Xã.

Nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, Triệu Xã ngăn chặn xúc động muốn lui về sau của bản thân, cậu đứng thẳng lên đối mặt với anh.

Mục Hành rủ mắt, đôi mắt không buồn không vui, lời ít ý nhiều nói:

"Nói đi."

***

Trong nhà kho Hội đấu giá.

Thời An nhìn chằm chằm năng lực giả trước mặt, lực ngón tay chậm rãi thả lỏng, cố nén lửa giận, một âm tiết ngắn ngủn phát ra khỏi hàm răng: "...Nói."

Cuối cùng năng lực giả cũng lấy lại được chút không khí, gã khó khăn thở hổn hển hai hơi, ánh mắt hoảng sợ nhìn thiếu niên trước mặt như quái vật, lắp bắp khai: "S-sáu tiếng trước, có người đi ngược với mệnh lệnh của Trần gia, dẫn một đám người đến... B-bọn họ bảo tôi chia tài bảo làm hai phần, phần ít và vật phẩm bán đấu giá thì đặt chung để trong kim khố chờ vận chuyển đường bộ, còn phần nhiều kia thì lúc đó đã được trực tiếp vận chuyển bằng phi thuyền —"

Thời An khẽ giật mình.

Vận chuyển đi rồi?

Thế nhưng, lúc nãy khi cậu hỏi tài bảo đang ở đâu thì gã trong đại sảnh lại trực tiếp chỉ về phía nhà kho — Sống chết trước mắt, gã không giống như đang nói láo.

Vậy chuyện gì đang xảy ra?

Đúng lúc này, Thời An nghe thấy có tiếng reo từ trong túi áo của mình.

Cậu hơi khựng lại, lúc này mới chợt nhớ bộ quần áo này không phải của cậu.

Vậy nên có lẽ là người nào đó muốn liên hệ với chủ nhân của bộ quần áo này?

Thời An đưa tay đút vào trong túi áo, móc ra một máy truyền tin vệ tinh đen nhánh.

Vừa kết nối, một giọng nói nóng lòng sốt ruột vang lên, âm thanh dưới sự biến đổi của dòng điện rè rè nghe có vẻ hơi mơ hồ: "Trần Gia! Trần Gia! Anh đã đến nhà kho Hội đấu giá chưa?"

Thời An híp hai mắt lại, "Ừ" một tiếng ngắn ngủn với đầu dây bên kia.

"Anh nhanh kiểm tra hàng đi!"

Người nọ hùng hổ bảo: "Con mẹ nó, đám lính đánh thuê thối tha kia vậy mà dám qua cầu rút ván. Sáu giờ trước đám đó đã tập kích máy bay của Trần gia, hơn nữa còn cắt đứt liên lạc, hiện tại người của chúng ta cũng đang ở ngoài nên tới tận bây giờ mới phát hiện việc đó. Lão già vừa được đưa vào trong phòng cấp cứu rồi, nhưng tất cả con dấu đều biến mất. Mẹ kiếp, bọn chó chết đó dám đâm chúng ta một nhát —"

Ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn của thiếu niên hơi siết chặt.

Răng rắc —

Vỏ kim loại cứng rắn của máy truyền tin phát ra tiếng giòn vang, vài vết rạn lan ra, bị nghiền nát thành mảnh vụn một cách dễ dàng, rào rào rớt xuống mặt đất.

Dòng điện vang lên vài tiếng xì xì, sau đó rơi vào trong im lặng vĩnh cữu.

Năng lực giả hoảng sợ chăm chú nhìn thiếu niên thoạt nhìn vô hại trước mặt, trong lúc nhất thời gã không thể phát ra lời nào.

Thời An quay đầu nhìn, đáy mắt vẫn còn sót lại ánh lửa, có loại cảm giác không thuộc về nhân loại khiến người trông thấy liền sợ hãi.

"Ngươi còn biết gì nữa không?" Thời An quơ quơ năng lực giả trong tay, híp hai mắt truy hỏi.

"Những việc khác, những việc khác tôi thật sự không biết!"

Đột nhiên, dường như gã chợt nhớ đến gì đó, mở miệng nói: "Đúng, đúng rồi! Tôi nhớ hình dáng của chiếc phi thuyền lúc họ lái đến đây, tuy nó được che đậy kín kẽ nhưng tôi vẫn thấy được một chút... Vỏ kim loại của tua-bin phía dưới được sản xuất tại khu Ewen, nhưng vỏ kim loại của tua-bin bên hông thì rất đặc biệt, hẳn, hẳn là phi thuyền được sản xuất từ đặc khu Roth!"

Đặc khu Roth.

Nằm tại phía đông Đại lục, giáp với khu Ewen.

— Bay qua dãy núi cao nhất trong cánh đồng tuyết Ewen là có thể tiến vào hẻm núi phía đông của đặc khu Roth. Thời An biết chỗ đó, đó là nơi xuất hiện ma vật có thể chế tạo nhựa hổ phách.

"Đặc khu Roth à..."

Thời An thấp giọng nỉ non.

Cậu quay đầu nhìn năng lực giả trong tay mình, nghiêm túc nói lời cảm ơn: "Cảm ơn ngươi, tin tức này rất hữu dụng."

Dứt lời, đốt ngón tay Thời An hơi siết chặt.

"Rắc."

Tiếng nứt xương lanh lảnh vang lên trong nhà kho rộng lớn, cổ năng lực giả bị bẻ thành một góc độ quỷ dị, im hơi lặng tiếng ngã xuống mặt đất.

***

"Vậy là một mình Thời An ngăn cản đám lính đánh thuê, để các cậu tranh thủ thời gian chạy trốn?"

Ôn Dao có chút khó tin nói.

"Nhưng, không phải cậu ấy..." Nói được một nửa Ôn Dao mới ý thức được lời này không thích hợp, vội im bặt.

"Tôi biết lời đồn đại bên ngoài, nhưng tôi lấy danh dự của bản thân để bảo đảm, những lời đồn kia không phải là toàn bộ sự thật."

Triệu Xã trịnh trọng nói:

"Thời An rất mạnh, thậm chí có khả năng mạnh hơn tất cả chúng ta. Nếu không phải do gia tộc bạc đãi và hãm hại thì cậu ấy cũng không cần phải ẩn giấu thực lực đến tận bây giờ..."

"Hơn nữa..." Triệu Xã cắn răng, chậm rãi khẽ gật đầu: "Nếu không nhờ cậu ấy, bọn tôi có thể cũng đã trở thành con tin trong tay đám lính đánh thuê kia rồi. Sau khi rời khỏi hang động, bọn tôi tập hợp những học viên bị nhốt khác phản kích. Tuy bọn tôi giết được một nhóm lính đánh thuê nhưng vẫn không thể đột phá vòng vây, lại bị cắt đứt liên lạc với thông tin bên ngoài, thế nên bọn tôi bị nhốt ở chỗ này —"

Triệu Xã hung hăng đấm một phát vào bắp đùi của chính mình, giọng có chút nghẹn ngào: "Tôi, tôi rõ ràng đã đồng ý với cậu ấy nhất định sẽ cố gắng dẫn viện binh tới, nhưng, nhưng..."

Hốc mắt Triệu Xã đỏ bừng, nói không nên lời.

Ôn Dao mím môi, bị chấn động bởi lượng thông tin khổng lồ nên có chút thẫn thờ.

Cô vô thức quay đầu nhìn Mục Hành bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn không nói lời nào.

— Quả nhiên, người có thể được trưởng quan coi trọng nhất định không phải là hạng người bình thường.

Ôn Dao thu hồi tầm mắt, nghiêm túc nói với Triệu Xã: "Chúng tôi đã biết, tiếp theo chúng tôi sẽ lập tức tổ chức cứu viện. Hiện tại cậu yên tâm dưỡng thương là được."

Sau khi thành công khuyên học viên bị thương đi băng bó, Ôn Dao nhìn Mục Hành:

"Trưởng quan, hiện tại tôi sẽ lập tức tổ chức người —"

Bất ngờ là Mục Hành lại mở miệng cắt lời cô: "Không cần."

Ôn Dao khẽ giật mình: "Sao ạ?"

Mục Hành: "Thời An đã không còn ở trong hẻm núi này nữa."

Trên mặt Ôn Dao lộ ra vẻ khó hiểu tột cùng: "Ý ngài là, ngài biết hướng đi của Thời An?"

Mục Hành nâng mắt, tròng mắt xanh lam tĩnh mịch như vực sâu, giọng anh trầm thấp, mang theo ý lạnh thấu xương:

"Đúng."

Bắt đầu từ khi nãy, nhiều vấn đề vẫn luôn không có lời giải bao vây lấy anh.

Ví dụ như: ai đã cứu anh, ai chữa trị miệng vết thương của anh.

Nhưng sau khi Mục Hành tỉnh lại, tuy rằng anh không hiểu nổi nhưng cơn giận và cảm giác bất lực khi mất đi Thời An chiếm thế thượng phong, khiến anh không thể phân tâm suy nghĩ.

Cũng không dám nghĩ đến.

... Bao gồm cả thời gian bản thân hôn mê, giấc mộng mơ hồ kia không biết là ảo giác hay hiện thực.

Mà hiện tại, lại có thêm một vấn đề.

Trước mắt Mục Hành hiện lên hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh dậy.

Trong bão tuyết, Cự Long giang cánh bay lên, vảy rồng như kim loại lóe ra tia sáng trắng trong gió tuyết, giống như được bao phủ trong một tầng hào quang sáng ngời.

— Nếu huyết tế vẫn chưa hoàn thành, vậy tại sao con Cự Long kia lại đến nơi này?

Một đáp án sinh động hiện lên.

Ánh mắt Mục Hành vừa lạnh vừa thâm trầm, ám hỏa mãnh liệt im lặng dấy lên sâu trong mắt anh, như hỏa diễm xanh đậm dưới đáy vực sâu.

Anh chậm rãi nói:

"Rồng bắt cậu ấy đi rồi."

Ôn Dao ngẩn người: "...Rồng?"

Cô do dự một lát, dò hỏi: "Con rồng xuất hiện lần này và lần trước hẳn không phải là cùng một con ạ?"

Cô nhớ rõ Cự Long xuất hiện bên trong Học viện năng lực giả là một con Hắc Long toàn thân đen nhánh, dù chỉ một thoáng nhìn ngắn ngủi nhưng Ôn Dao vẫn có thể khẳng định, con rồng xuất hiện ở chân núi màu trắng bạc.

Chẳng lẽ xuất hiện đến hai con rồng?

Tim Ôn Dao không khỏi trùng xuống.

Một con Cự Long đã mạnh mẽ đến thế. Nếu quả thật xuất hiện hai con rồng thì nhân loại thật sự có thể đối phó nổi sao?

Mục Hành nói: "Không, là cùng một con."

Tuy màu sắc lớp vảy khác nhau nhưng dù là thân hình, hơi thở hay cảm giác nó mang đến cho anh đều không khác mấy lúc trước.

Mục Hành không biết vì sao màu vảy của Cự Long lại phát sinh biến hóa, nhưng có một vấn đề anh có thể khẳng định, trên đại lục này chỉ có duy nhất một con Cự Long, độc nhất vô nhị.

Đúng lúc này, một thành viên cục quản lí hấp tấp chạy vào từ bên ngoài hang động.

Trên cơ bản đã dọn dẹp sạch sẽ tiểu đội lính đánh thuê, thiết bị liên lạc cũng đã khôi phục, cuối cùng bên trong cánh đồng tuyết cũng có thể nhận được tin tức từ bên ngoài.

Thành viên nọ tiến đến nói khẽ vài câu bên tai Ôn Dao.

Trên mặt Ôn Dao lộ ra nét hoảng sợ: "Sao? Hội đấu giá? Xuất hiện Cự Long?"

***

Thời An ngồi trên ghế, vô cùng buồn chán lấy tay chống cằm.

Cách đó không xa, khói đen gian nan chậm chạp nuốt hoàng kim và bảo thạch trong nhà kho ở Hội đấu giá vào trong bụng.

Nó khóc không ra nước mắt nhìn Thời An: "Đại, đại nhân, tui thật sự không nuốt được nữa..."

Thời An vô tình nói: "Tiếp tục nuốt."

Mặc dù không tìm được tài bảo của chính mình, nhưng cậu cũng không thể cứ vậy tay không mà về.

Vì thế, những bảo vật khác trong Hội đấu giá đều bị cậu không chút khách khí nhận lấy.

Rồng là một chủng tộc tham lam, chỉ cần tài bảo rơi vào trong tầm mắt chúng, dù không quá trân quý nhưng chúng cũng sẽ không bỏ qua.

Đúng lúc này, bên ngoài nhà kho đột nhiên truyền tới một tiếng động bất thường.

Thời An nhíu mày.

Kì lạ, không thấy hơi thở của nhân loại mà ta.

Cậu đứng dậy, đi ra ngoài nhà kho.

Chỉ thấy trong đại sảnh bị phá hủy phần lớn cách đó không xa, màn hình đã rớt xuống hơn phân nữa bị khống chế từ xa, sáng lên.

Người đàn ông tóc bạc mắt xanh xuất hiện trên màn hình.

Tuy thoạt nhìn sắc mặt anh rất tệ, nhưng hiển nhiên sinh mệnh không đáng ngại.

Thời An cong khóe môi.

Cậu biết mà, vật sưu tầm của cậu tuyệt đối sẽ không dễ chết đến thế.

Chỉ thấy Mục Hành trong màn hình nhìn qua, ánh mắt thẳng tắp sắc bén, dường như có thể xuyên thấu mọi thật thể và không gian ngăn cách.

"Cự Long đại nhân, ngày tốt lành."

Giọng anh vô cùng bình thản, không có chút dao động cảm xúc: "Tuy chúng ta đã có nhiều lần giao chiến ngắn ngủi nhưng tôi tin đây là lần đầu tiên tôi cố gắng câu thông và nói chuyện với ngài."

"Với tư cách là một nhân loại hay là một Đồ Long Giả còn sống, tuy tôi rất khát vọng muốn giết chết ngài, nhưng đồng thời cũng có một khát vọng tương tự là có thể chết dưới móng vuốt của ngài."

"Đây vốn là số mệnh, dù kết cục thế nào, tôi đều vui vẻ tiếp nhận."

Đôi mắt Mục Hành nhíu lại, sắc mặt mang theo một tia lệ khí lạnh băng:

"Nhưng hiện tại, tôi biết ngài đã mang một người bạn vô cùng quan trọng của tôi đi."

Cự Long thật sự, kiêm bạn bè quan trọng của Mục Hành - Thời An: "..."???

Hết chương 65.

Tác giả có lời muốn nói: Ngay sau đó, đối với Mục Hành, hiện tại Cự Long không chỉ là túc địch mà còn trở thành tình địch cướp vợ.

#Tôi tự cướp chính mình#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net