Truyen30h.Net

[HOÀN] CỬA NGÀY CÀNG NHỎ - Tây Tây Đặc [ĐM/EDIT]

66.Tôi làm đại sư huynh

AREovertheparty

Lục Thận Hành tỉnh lại là ở bệnh viện, không chết cũng không mất trí nhớ, trừ cái ót còn có chút đau ra.

Trì Úc ngồi bên cạnh hai mắt sung huyết, đôi môi khô ráo mím chặt, mái tóc ngày thường được chăm chút tỉ mỉ buông xuống, rối tung dán trên trán, vừa bẩn vừa loạn vô cùng. Trên cằm gã lổm nhổm râu, quần áo trên người nhăn dúm dó, trông cả người tiều tụy hẳn đi.

Lục Thận Hành còn đang khiếp sợ, không phải bởi vì Trì Úc thay đổi mà là vì tiến độ nhiệm vụ như gắn hỏa tiễn mà thăng, đã gần đến điểm cuối. Nhanh đến như vậy sao?

Hắn cố gắng nuốt nước miếng, kết quả vượt ngoài dự kiến. Hắn vốn dĩ chỉ muốn chảy chút máu để làm Trì Úc biết Tằng Diệp này trong lòng gã nặng như thế nào, có phải thật sự có thể thản nhiên muốn bỏ là bỏ hay không.

Không dự đoán được sẽ mang cho đối phương đả kích trầm trọng đến thế. Không nên chứ, Lục Thận Hành cảm thấy kỳ quái, Trì Úc từ trước đến nay đều bội tình bạc nghĩa, thương tổn nhỏ thế này sẽ không đến mức làm gã ra như vậy.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng nghẹn ngào, Lục Thận Hành nhìn thấy Trì Úc đầy mặt kinh ngạc, kích động đến run cả môi, lại hoảng loạn gọi bác sĩ tới. Ánh mắt Trì Úc như người đang chìm trong tuyệt vọng rốt cuộc cũng có được một chút ánh rạng đông, trong tích tắc lan đến trên mặt gã, dường như rất chân thật, khác hẳn với người luôn mang vẻ khinh miệt trước đó.

Lục Thận Hành cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong lòng hắn hỏi hệ thống, “222, không phải là lại có lỗi đấy chứ?”

“Ting, trước mắt chưa phát hiện.”

“Nhiệm vụ hoàn thành, tao sẽ bị đưa đi chỗ nào?” Lục Thận Hành hỏi cái muốn biết nhất. Lỡ như hắn hoàn thành thế giới nhiệm vụ này, hệ thống còn chưa bảo trì xong, vậy không phải là hắn sẽ lạc trôi tới chỗ nào nữa hay sao?

“Ting, số liệu đã tu chỉnh xong, Lục tiên sinh sẽ được đưa về thế giới thứ năm." Âm thanh máy móc tạm dừng một chút, một chút kia làm thần kinh Lục Thận Hành căng thẳng hết cả lên. Hắn nghe được âm thanh khoan thai tới muộn của hệ thống, “Thế giới năm đã tan vỡ, thỉnh Lục tiên sinh chuẩn bị tâm lý, an toàn là trên hết.”

“…”

Lục Thận Hành không quá muốn trở về đối mặt với tiểu sư đệ có 80% khả năng đã đọa ma. Suy nghĩ một hồi lâu, sau khi mấy bác sĩ kiểm tra xong mang y tá rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn thừa lại một người Trì Úc.

“Người khác đâu?”

Trì Úc ngẩn ra vài giây mới phản ứng được người trên giường đang nói tới ai. Câu đầu tiên nói ra là hỏi người kia, trong lòng gã cười lạnh, trên mặt bao phủ một tầng băng tuyết, khó coi tới rồi cực hạn. Từ trong kẽ răng rít ra mấy chữ, “Anh quan tâm tới con nhóc kia đến thế sao?”

“Đúng vậy.” Lục Thận Hành cố ý xem gã đâm chọc.

Hô hấp Trì Úc dồn dập, phảng phất như có một tàn tay bóp lấy tim gã, đau dữ dội, nhưng lại không biết làm cách nào để có thế nào giảm bớt cảm giác này. Gã giống như một con dã thú, đá cái bàn trong phòng văng đến bên tường, mu bàn tay nổi gân xanh.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Thận Hành, Trì Úc lâm vào trạng thái điên cuồng. Máy lọc nước, TV, bàn trà, có thể đập đều đập, có mấy lần dùng đôi mắt đỏ bừng trừng Lục Thận Hành, như là ngay sau đó sẽ nhào lên, nhưng lại không lay động được một sợi tóc Lục Thận Hành.

Phòng bệnh một khắc trước còn sạch sẽ đã thành một mảnh hỗn độn. Trì Úc dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống đất, giọng nói khàn không thành tiếng, “Anh sắp chết.”

“Tằng Diệp, anh sắp chết rồi.” Hắn nỉ non lặp lại, thanh âm trầm thấp, giống như có thể khóc ra bất cứ lúc nào.

Biểu tình quái dị của Lục Thận Hành sau khi nghe thấy câu nói kế tiếp Trì Úc biến thành vẻ hiểu rõ. Theo phát triển của nguyên tác cảnh này đáng lẽ phải mười năm sau mới phát sinh, khi đó Tằng Diệp 45 tuổi, thân thể rất kém, lại tra ra bị ung thư. Y muốn một mình một người ra đi, Trì Úc cho rằng Tằng Diệp có người khác, cho nên mới muốn rời đi, dưới cơn giận dữ động thủ đánh người.

Lúc Trì Úc biết được chân tướng Tằng Diệp đã người không ra người quỷ không ra quỷ, cuối cùng cố treo hơi thở trong vòng chưa đến một tháng, xem đủ Trì Úc sám hối thống khổ. Trừ tiếc nuối ra, còn có vài phần vui sướng biến chất.

Một khi đã mất, sẽ không thể trở về được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net