Truyen30h.Com

|Hoàn| |Đam Mỹ| Thẳng Nam Địa Ngục / 直男地狱 - QJF

Chương 7: Phương pháp trị liệu cao trào tuyến tiền liệt

keoquekepnach


Editor: Than Chấm

Cho dù phải chứng kiến tình cảnh hết sức kì quái của ngày hôm đó, nhưng Elliott vẫn đối xử với anh rất bình thường, không khác gì trước trước kia, thậm chí vào ngày lễ còn đúng hẹn cùng anh ra phố đi dạo.

Nội tâm Vương Hổ âm thầm gào thét: Đậu má Elliott đúng là người tốt mà! Nhưng mà tiếc là người anh em ơi chúng ta đã không còn như xưa được nữa rồi!

Trong chợ có rất nhiều thứ Vương Hổ đã từng nhìn thấy trên mạng, thậm chí mấy thứ anh chưa từng thấy bao giờ cũng có, anh cứ nhìn đông ngó tây, giống như trai trẻ chân chất dưới quê lần đầu đến thành phố lớn vậy.

Trong lúc đang mải mê nghiên cứu mấy vật dụng y học được bày bán, tự nhiên anh nghe được một tiếng mắng vô cùng vang dội tức giận vang lên: "Đồ lưu manh!"

Vương Hổ ngay lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một tên đàn ông to cao lưng hùm vai gấu đang tức giận nhìn chằm chằm một cô gái cao gầy.

Cô gái kia có vẻ chẳng quan tâm tâm gì, vẫn cứ đứng nghịch tóc, rồi hất tay của tên đô con kia ra: "Mặc ít thế này không phải là muốn quyến rũ người khác à? Chị đây sờ một tí thì đã sao, cậu còn mất được vài kí thịt à?"

Mọi người xung quanh có người thì mắng chị gái kia không biết xấu hổ, còn có người thì lại bảo cậu trai kia không biết giữ ý tứ, nói chung là đấu khẩu qua lại vô cùng hăng say.

"Mặc ít thế này chắc chắn là muốn quyến rũ người khác rồi, đúng là cái đồ lẳng lơ!"

"Trước mặt nhiều người thế này mà lại dám sờ mó người khác như vậy, đúng là không biết xấu hổ!"

"Tôi thì thấy á hả, mặc đồ thế này, mới bị sờ một tí thì có là gì, cưỡng luôn đi cho nó chừa, đúng là dâm phụ!"

...

Vương Hổ nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A, nhưng mà anh cũng nhanh chóng nhớ ra, dù sao mọi người ở đây ai chả có JJ.

Elliott nói: "Đừng xem nữa, chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi!"

Nhưng mà hôm nay chắc là ngày xui của Vương Hổ, gọi đồ xong mới ăn được vài ba miếng, đã nghe thấy một tiếng "Chát!" vang dội, đằng sau lại ồn ào một lúc lâu. Vương Hổ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cô gái tóc ngắn khuôn mặt vẫn còn in năm ngón tay, mặt không đổi sắc lạnh lùng nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.

"Sao em lại có thể làm vậy với anh được chứ, con của chúng ta cũng đã lớn cả rồi, còn những điều em từng hứa hẹn với anh thì sao chứ?", người đàn ông kia vừa khóc vừa chất vấn, "Rõ ràng là mẹ em có thành kiến với anh, tại sao anh làm gì em cũng bảo là anh sai cơ chứ, hức, hức..."

"Nhà chúng tôi vốn là như thế, anh có hiểu được bốn chữ xuất giá tòng phu nghĩa là gì không!", cô gái kia cười lạnh nói,"Chẳng phải năm đó anh cũng nói thế với tôi à, bây giờ đổi lại thành tôi thì có gì không được cơ chứ?"

"Sao em lại có thể đối xử với anh như vậy chứ hức..."

"Năm đó anh nói khinh thường tôi, bây giờ tôi lại không được khinh thường anh à? Cũng may lúc đó não tôi không úng nước nên không nghe ba cái lời xạo sự của anh mà ở nhà nuôi con!"

"Hu hu hu..."

"Đúng là mất mặt." cô gái kia mất kiên nhẫn kéo ghế đứng dậy rồi đi thẳng, "Nghĩ ngợi cho kĩ rồi tự biết đường mà về."

Thông tin hơi lớn, Vương Hổ có chút load không kịp.

Anh nhớ lại những cô gái mà mình từng gặp qua, từ cái cô quân nhân lấy JJ "chọc" bạn cùng phòng ở quân doanh đến hai cô gái anh vừa gặp lúc nãy, đây là thế giwois mà nam nữ đều có JJ, có vẻ giữa nam và nẻ không hề tồn tại khác biệt quá lớn gì.

Ấy không không không, cũng có không ít em gái vẫn thích ríu ra ríu rít giống em gái của anh mà, Vương Hổ nhìn thoáng qua đường lớn ngoài cửa sổ, có rất nhiều đôi tình nhân đứng dựa vào nhau, trong đó còn có cả hai em gái... và hai người con trai.

Càng ngày càng có nhiều cặp đôi hơn, đồng tính khác phái... nói chung là rất nhiều.

Thậm chí còn có mấy tên lưu manh nhiều chuyện còn chỉ trỏ một cặp tình nhân: "Ối giời, khác giới à, người giống mình thì không thèm yêu đâu, gớm cứ phải là khác giới cơ đấy, xì!"

Vương Hổ: "..."

Sau khi trở về, Vương Hổ cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, đến cả Elliott giường kế bên cũng phát hiện ra.

Elliott trở người lên hỏi anh: "Bác sĩ sao thế, không ngủ được à?"

"Ôi xin lỗi nhé, đánh thức cậu à?"

"Đâu có." Elliott nửa ngồi nửa nằm trên giường, mặt thì như kiểu thấu hiểu nhân sinh hồng trần nhẹ nhàng hỏi anh: "Gần đây đây bác sĩ có chuyện gì không vui à?"

"..." Vương Hổ nhìn ánh mắt mong đợi của anh, rồi lại nghĩ đến bộ dáng tiểu thiên sứ hiền hòa thường ngày của Elliott, cân nhắc lên xuống, cuối cùng suy nghĩ thật lâu, mới nói ra một câu rất tối nghĩa, "Ờ thì... Tôi, tôi hình như, thật rồi..."

Elliott vẫn rất kiên nhẫn nhìn anh.

Vương Hổ quyết tâm, nhắm mắt lại rồi hét lớn: "Liệt dương rồi!"

Bỗng dưng nghe từ phòng bên cạnh có tiếng ai đó la lên: "Cái đệch! Liệt dương mà còn sợ người khác không biết à! Chú có còn biết ngượng không thế!"

Vương Hổ cuốn chăn bọc kĩ cái mặt lại, đau thương lật người lại, tính ngủ một giấc để chữa lành trái tim vụn vỡ này, tuy là nãy giờ trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Đằng sau có tiếng động truyền đến, Vương Hổ có cảm giác giường lún xuống, rồi nghe được tiếng Elliott gần trong gang tấc: "Cậu có chắc không, bác sĩ?"

Vương Hổ vừa quay đầu lại đã nhìn khuôn mặt ddaaaag bị ánh tránh hắt sáng nửa bên của Elliott, nhìn có hơi quỷ dị, giống như trong mấy phim ma cà rồng vậy, Vương Hổ sợ đến run lên, khắp người nổi cả da gà.

Elliott nhìn anh chằm chằm, sau đó tay nhanh như chớp vươn tới bao trọn cậu JJ đang mất tinh thần dưới lớp quần anh.

Vương Hổ giật bắn người, như bị sét đánh: "Cậu, cậu làm cái cái gì đấy?!"

"Để tôi xem giúp cậu." Vẻ mặt của Elliott vô cùng nghiêm túc, rất có tinh thần nghiên cứu học thuật cầm Tiểu Vương Hổ mềm mại đáng thương size em bé trong tay, hơn nữa động tác còn rất thuần thục.

Nhưng mà đừng đổ thừa cho anh hiện tại đang bị liệt dương, cho dù anh có không liệt dương thật, thì là một thẳng nam, bị một người đàn ông khác lột ra cũng cứng gì nổi chứ!

Nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Elliott, Vương Hổ thật sự không đành từ chối anh, anh có cảm giác là: Thứ mà Elliott đang nhào nặn không phải là JJ của anh, mà là tình hữu nghị giữa hai người!

Trời ơi tự dưng cảm động quá!

JJ của Vương Hổ vẫn cứ như cũ, không có động tĩnh gì, đừng nói là chảy nước, đến cả có mềm xuống cứng lên hay không còn chả biết, vô cùng an nhiên ngủ vùi trong lớp quần thể thao, rất là điềm tĩnh, giống như JJ của anh sắp chìm vào giấc ngủ ngàn năm như công chúa ngủ trong rừng vậy.

Vương Hổ cảm thấy, Elliott biết anh bị liệt dương, nhưng không những không hề cười nhạo hay mỉa mai anh, mà còn không hề ngần ngại giang tay cứu vớt an ủi bạn cùng phòng; thậm chí dù cố gắng không thành, hắn cũng không hề giống như mấy cái kiểu người ảo tưởng mình là vạn nhân mê "vừa nhìn là cứng" trong mấy cuốn tiểu thuyết teenfic kia rồi thẹn quá hóa giận; hơn nữa lúc biết anh có vài sở thích thầm kín (mà thật ra là không) cũng không hề ồn ào bùn nhão "Đáng ghét! Cậu đúng là đồ biến thái~" như ai kia.

Hiện tại, hình tượng của Elliott trong lòng Vương Hổ không hỏi nhảy lên thêm một tầm cao mới, hắc cũng phải gần đến tầm nữ thần AV quốc dân trong lòng mọi trạch nam luôn rồi.

Quân hoa đúng là người tốt mà!

Elliott dần rơi vào trầm tư, Vương Hổ rất là cảm động, nhẹ vỗ bờ vai hắn: "Người anh em à! Giờ tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa... từ nay về sau, chuyện của cậu, cũng sẽ là chuyện của tôi!"

Elliott cũng cảm động lắm, nắm lấy tay anh: "Bác sĩ, cho dù bây giờ tôi không giúp được gì cho cậu, nhưng tôi nhất định sẽ nghĩ cách!"

Vương Hổ có cảm giác từ trong tim có một tình hữu nghị cách mạng phừng phừng rực lửa, anh đột nhiên hiểu được cảm giác của các anh chiến sỹ gian khổ nhường miếng khoai cuối cùng cho người đồng đội trong buổi nguy nan, đây! Đây chính là sự lãng mạn chỉ có những người đàn ông mới hiểu được!"

Hai người tay nắm tay, nhìn nhau một lúc lâu.

Vương Hổ vừa định nói đường còn dài, sắc trời đã tôi, chúng ta đi tắm rồi ngủ vẫn là hơn.

Elliott bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt phát sáng: "Bác sĩ, tôi vẫn còn một cách!"

Vương Hổ mặt không cảm xúc, đôi mắt muốn nói "cậu đừng bày vẽ nữa" , như thể anh bây giờ đã là vô phương cứu chữa rồi.

Elliott bỗng nhiên soạt một cái tụt quần anh xuống, làm cái mông trơn nhẵn và bé đáng thương(*) lộ hết ra ngoài.

Bé đáng thương: JJ

Phía dưới Vương Hổ chợt lạnh, anh mau chóng che đi bé đáng thương kia: "Cậu lại làm gì đấy?!"

Elliott vô cùng nghiêm túc nói: "Bác sĩ, cậu có từng nghe tới cao trào tuyến tiền liệt chưa?"

Dung mạo xuất trần băng thanh ngọc khiết này, cái miệng ngọc ngà xưa giờ chỉ nói lời đứng đắn này, thế mà là có thể phun ra một câu ô uế như thế, Vương Hổ có chút không nỡ nhìn thẳng. Nhưng mà quan trọng là, câu nói kia thật sự có hơi kinh dị.

Là một bác sĩ, đương nhiên anh biết cái đó là gì, nhưng mà, anh còn là một thẳng nam đấy!

"Không, không cần đâu..." Vương Hổ run run, dè dặt nói, "Thật, thật ra, tôi cũng , kh-không... để ý lắm đâu..."

Nhưng Elliott vẫn cứ một mực "Bệnh nhân, xin hãy phối hợp điều trị", hướng dẫn từng bước: "Không có khó chịu lắm đâu, anh sẽ cảm thấy thoải mái mà, tôi nghe nói vậy."

"Khỏi khỏi khỏi!" Vương Hổ thẳng thừng từ chối, "Cậu nghe ai nói đấy hả?"

"Bọn họ đều nói thế mà." Elliott suy nghĩ một hồi, "mấy cậu binh sĩ ấy."

Trời đậu xanh, chắc chắn là mấy tên si hán mất trí kia muốn lập mưu lừa quân hoa, sau đó bắt cậu ta – ấy bậy rồi bậy rồi

Anh còn chưa kịp rơi lệ cho cúc hoa của quân hoa, thì đã bị đẩy ngã ra giường, ánh mắt Elliott sáng rực nhìn anh từ trên xuống dưới, làm Vương Hổ liên tưởng đến mấy cái đèn phẫu thuật trong phòng mổ, làm anh sợ thôi rồi, không thể không rơi lệ cho cúc hoa của mình.

Elliott lấy ra một tuýp "thuốc mỡ trị liệu", tuy con người anh rất là phóng khoáng, nhưng cho tới giờ vẫn là xử nam, tuy vậy, cũng không phải là thiếu niên ngây thơ chả biết gì.

Chưa đợi anh kịp hiểu ra chuyện gì, phía dưới đã truyền đến cảm xúc lạnh lẽo ướt át của dịch thể bôi vào dưới mông.

Việc này có liên quan đến trinh tiết của anh, Vương Hổ liền ngay lập tức giãy dụa từ chối: "Thôi thôi thôi, thật sự không có cần mà!!!"

Nhưng mà sức của Elliott quá lớn, nhìn cậu ta một mình khiêng hai tên đô con thì biết, lúc này đối mặt với ý tối khó từ chối của Elliott, tuy Vương Hổ cũng được coi như cao lớn vạm vỡ, cũng không làm gì được cậu ta.

"Bác sĩ." Elliott đột nhiên cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ, "Có cái gì ngoài kia kìa?"

"Hả?" Vương Hổ ngừng dãy dụa, quay đầu lại theo bản năng, chỉ thấy ngoài cửa sổ là một màu đen thui...

"Á!" cúc hoa đáng thương bị nhân lúc chủ nhà không để ý thừa cơ tiến vào.

Vừa rồi Elliott vận dụng chiêu thức dương đông kích tây vô cùng thành thục, khiến Vương Hổ không thể không hoài nghi chẳng lẽ cậu ta từng đọc "Tôn Tử binh pháp"?

"Sẽ không khó chịu lắm đâu." Elliott bắt đầu thử thăm dò bên trong.

Vương Hổ lớn thế này rồi, vẫn không ngờ có bị mình sẽ bị thông cúc, nhất thời mặt mũi đần thối hết cả ra.

Nhưng cao trào tuyến tiền liệt là một chuyện hết sức bình thường, có rất nhiều người cũng từng cao trào trong lúc được làm kiểm tra hậu môn.

Vương Hổ cũng không phải ngoại lệ, vào lúc bị ấn phải tuyến tiền liệt, thứ trước hết anh cảm nhận được là một sự sảng khoái khó nói nên lời, sau đó anh sợ hãi phát hiện ra: JJ của anh thế mà bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, không biết từ lúc nào đã rỉ ra một xíu nước.

JJ: Tôi, Hồ Hán Tam đã trở về rồi đây!

Tuy Vương Hổ thật sự không có muốn thế, nhưng mà JJ của anh, thật sự đã cứng lên rồi!

Elliott nở một nụ cười thật tươi, cứ như là cảm giác thành tựu khi vừa chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân: "Bác sĩ, xem này!"

Tâm tình Vương Hổ vô cùng phức tạp, tìm về được cảm xúc thân quen, anh vừa mừng vừa đau đớn. Mừng vì bệnh liệt dương của anh không phải là không có thuốc chưa... nhưng mà, thẳng nam như anh, sao cứ nhất định phải bị thông cúc thế?!

Elliott phục vụ vô cùng chu đáo, hai ngón trỏ khuấy động tuyến tiền liệt, một tay còn lại an ủi bé đang thương sau ngàn năm ngủ say bắt đầu tỉnh dậy.

Vương Hổ bị hắn đè xuống giường, vừa ngượng lại vừa bất lực, anh cảm giác được mùi hương của Alpha này ngày càng thêm nồng, mà đương nhiên, anh cũng vậy.

Trong mắt Vương Hổ, mùi của A không hề gay mũi như của O, giờ anh cũng không còn hơi sức đi miêu tả cái mùi hương đó như thế nào, tin tức tố nồng đậm trong không khí làm anh có chút không thở được, trong lúc nửa tỉnh nửa mê-anh bắn.

Do JJ quá lâu không được phóng thích, không những bắn đầy lên bụng Elliott, thậm chí...

Elliott nhẹ nhàng lấy tay quẹt qua má.

Trời ơi! Thế mà lại bắn cả lên mặt của quân hoa!!!

Chưa đợi anh chiêm ngưỡng xong, có một vật cưng cứng chạm vào đùi anh.

"Bác sĩ..." Gương mặt điển trai của Elliott dần dần ửng đỏ, ánh mắt tội lỗi nhìn anh, "Tôi..."

Trong chốc lát, Vương Hổ có hơi không theo kịp, nhưng nhìn bộ dạng tay chân luống cuống của Elliott, nghĩ đến những chuyện Elliott đã làm giúp mình, dù sao giúp người khác thông cúc, lại còn tuốt cho người khác cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì!

Hơn nữa, vừa nãy anh bất cẩn bắn lên mặt quân hoa, thế mà cậu ta cũng không có thái độ gì với anh, người tốt như vậy đúng là đáng quý!

Vương Hổ khẽ cắn môi, người ta hy sinh vì mày nhiều như thế, phải có qua có lại thì mới hợp đạo lí chứ hả!

Thế là, anh giả vờ ngó lơ chướng ngại tâm lý, nhắm mắt cũng soạt một tiếng nắm lấy thứ đó.

Giọng điệu Elliott có chút mất mát: "Bác sĩ, có phải là cậu không muốn làm không?"

Vương Hổ chỉ có thể nói: "Đâu có, sao lại không muốn chứ...Ha ha, ha..."

Trong lúc hai người đang "an ủi" nhau, trong đầu anh chỉ muốn phát đi phát lại mấy dòng: "Sao mặt mũi quân hoa nhìn cũng đẹp đẽ sáng sủa mà cái đó lại nhìn dữ tợn quá vậy..."

"Mặt thiếu nhi ciu khủng long..."

"Sao vẫn chưa bắn nữa..."

"..."


Ôi từ ngày Elliott cứ mở mồm bác sĩ khép mồm cũng bác sĩ thì tui nghĩ cậu trai lày đã mơ về ngày này cũng lâu lắm rồi ấy...

Editor: Lại một lần nữa, tui lại quên hai người này xưng hô kiểu gì ;;-;; Mà nhiều lúc muốn nói chèn vào truyện ghê ấy mà sợ mọi người không thích, bởi vậy tui thích xài wattpad chỗ này nè.

Muốn mở pass để đăng wp mà há tui sợ mở ra chắc truyenfull cưỡm đi mất tiêu. Hay truyenfull có thể nào đợi tui beta xong đống này rồi mới bưng đi được không, chứ muốn mở mà sợ giờ mở cái nó tha cái đống edit hồi còn phèn đi muôn nơi là chết tui rồi :[[[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com