Truyen30h.Com

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh

Chương 36: Rơi vào

trangbilee

Edited by Bilee (Wattpad: trangbilee)

"Câu nào cũng là thật." Ta lúng túng quay đầu lại, cười hỏi:" Sao đột nhiên lại hỏi cô như vậy?"

"Tức cảnh sinh tình thôi. Nếu không phải nhờ một câu của Hoàng thúc giúp ta tỉnh ngộ, có lẽ bây giờ ta vẫn còn là một tên tạp chủng không ai ưa." Tiêu Độc gằn từng chữ. Y dùng tay vuốt ve suối tóc của ta, môi dán lên gáy ta, lồng ngực nóng bỏng thiêu đốt sau lưng ta khiến những giọt nước bốc hơi hầu như chẳng còn lại gì, "Lời Hoàng thúc nói.... Ta luôn khắc cốt ghi tâm."

Ta bị bốn chữ "khắc cốt ghi tâm" của y làm cho chấn động đến mức tim run lên, muốn đứng dậy bước ra khỏi hồ nước, bất chợt bị Tiêu Độc kéo lại dùng thân mình vây ta giữa thành bể. Ta cảm nhận được rõ ràng hung khí giết người của y đằng sau lưng ta, thay vì kinh hãi thì phải nói càng tức giận nhiều hơn.

Tên sói con này muốn thế nào? Y dám!

Vừa nghĩ xong đã bị hung khí cọ xát vào người. Ta muốn gọi Bạch Lệ nhưng hoàn cảnh này thật khó mà mở miệng, âm thanh đã vọt tới cổ họng lại biến thành một tiếng "Làm càn" không hề có sức uy hiếp.

Bởi vì không có khí lực, tiếng quát của ta chẳng giống bắt người dừng lại, ngược lại càng giống như dụ dỗ mời gọi hơn.

"Hoàng thúc nói ta làm càn? Ta thế này còn chưa tính là làm càn đâu. Làm càn là khi ta chiêu cáo thiên hạ rằng Tiêu Độc ta yêu Hoàng thúc của mình, chịu vạn người mắng chửi, tiếng xấu muôn đời ta cũng bằng lòng."

Tiêu Độc dùng giọng điệu hết sức bình thản, lại mang theo một chút bướng bỉnh cuồng ngạo bất chấp tất cả để nói.

"Nếu làm càn mà được người đời ghi vào sử sách, chẳng phải chính là cử thế vô song, độc nhất vô nhị ư?"

Ta đâu ngờ y lại xuyên tạc lời ta nói thành như vậy, một bụng toàn lời mắng chửi đành nghẹn lại, hiện giờ xem ra bao công sức ta khích lệ y, vì y mà trải đường đều xem như bê đá đập chân mình. Ta không muốn trở mặt với y ngay lúc này, đành ôn tồn hòa giải:

"Gấp cái gì? Chẳng phải cô đã bảo từ từ sẽ dạy ngươi rồi hay sao?"

"Hoàng thúc nếu thích ta thì cùng ta thân mật một chút, thấy sao?"

Ta luống cuống, biết y đòi thân mật chắc chắn không phải nói đùa:

"Ngươi là một đồng nam (chưa khai trai), biết thế nào là thân mật? Còn nữa, trong cơ thể cô có cổ, cần máu đồng nam làm thuốc giải."

Y trầm mặc một lúc rồi nói:" Kì thật, cổ độc âm hàn, muốn trừ tận gốc cổ trùng, chỉ có..... tinh dịch của đồng nam mới có thể giải."

Ta điếng người, không lẽ chuyện hạ cổ ngày đó là Tiêu Độc ra tay với ta? Tinh dịch của đồng nam.... Ta tin con sói con này mới là lạ. Ta khịt mũi coi thường:" Nói nhăng nói cuội, chẳng lẽ, cô còn phải giao hoan xác thịt với ngươi mới được?"

"Chỉ là ta lo lắng cho Hoàng thúc." Tiêu Độc tách người, bế ta ra khỏi hồ nước.

Gió lạnh thổi tới, ta rùng mình một cái, y một tay ôm siết lấy ta, một tay giũ áo ngủ treo trên giá bao lấy thân thể ta, cứ vậy ôm ta về tẩm cung.

Vừa thấy các thị nữ vẫn còn ở đây, ta không khỏi cảm thấy xấu hổ, đành giấu mặt vào lồng ngực y:" Còn chưa cho các nàng lui xuống!"

Tiêu Độc mắt điếc tai ngơ, lập tức ôm ta vào phòng ngủ. Đi tới thư các bên cạnh, y cầm một ngọn đèn lên:" Buổi chiều ta đi hội đã gặp Hình bộ Thị lang. Gã kể khi Phỉ Viêm đang chịu hình trong ngục thì được thần linh nhập thể, quan thẩm vấn nhận được thần dụ mới biết kẻ đứng sau màn giật dây là Dương Kiên. Hiện giờ Phỉ Viêm đã được đưa về thần miếu để dưỡng thương, Phụ hoàng cũng sẽ không làm khó y.... Hoàng thúc có phải nên thực hiện lời hứa rồi không?"

Ta biết y không lừa ta, quả thật là đã tới Hình bộ thu xếp một chuyến, đương nhiên ta cũng sẽ không đổi ý.

Lời chính mình đã nói ra, đương nhiên phải tự mình thực hiện.

Ta cười cười:" Chẳng phải cô ở đây rồi hay sao?"

Tiêu Độc đặt ta lên bàn, ta một thân trần trụi, không biết làm sao bèn duỗi tay nhặt một cuốn bạch thư* (trục lụa) che đi chỗ xấu hổ. Y đặt giá nến lên bàn rồi cúi người xuống. Cả người ta cứng còng, ngay cả hơi thở dồn dập cũng tố cáo sự căng thẳng của ta, lại thấy y nhấc một cây bút lông sói, chấm mực rồi trải một quyển trục trắng ra.

"Thỉnh hoàng thúc nằm nghiêng."

Mặt ta thoáng chốc nóng bừng, nghe lời mà nằm nghiêng trên án thư, mái tóc ướt rũ tán trên mặt đất, tay vẫn đè lên cuốn bạch quấn quanh eo như cũ. Đây là đã cực hạn của ta, ta đã để y làm loạn đến mức này, nếu y còn được nước lấn tới, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Tiêu Độc vẫn ngoan ngoãn như cũ, chấm chấm mực rồi vung bút trên giấy. Cách y vung bút phóng khoáng mà chính xác đã khác xa sự vụng về của mình mấy năm trước, chỉ bằng mấy nét bút ít ỏi nhưng chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra  bóng dáng một người tràn đầy khí chất, y vẫn không ngừng dùng lực khắc họa thân hình người trong tranh. Rõ ràng đang làm chuyện vừa ám muội vừa khác thường, nhưng y lại hết sức chăm chú tựa như năm đó ta dạy y học vậy. Không hiểu sao, ta không chịu nổi bộ dạng nghiêm túc này của y.

Từ nhỏ ta đã được sủng ái, là con cưng của trời, nhưng xung quanh toàn những chuyện ngươi lừa ta gạt, mẫu phi được sủng ái của ta càng là tâm điểm. Ta từ bé đã được mẫu phi ký thác kỳ vọng, luôn coi đặt ngôi vị Thái tử cùng bảo vệ mẫu phi làm ưu tiên hàng đầu. Hơn hai mươi năm qua, không một ai có thể bước vào trái tim ta, ta cũng tin rằng ngoài mẫu thân, sẽ chẳng còn ai trân trọng một người tên là Tiêu Linh này.

Nhưng con sói con Tiêu Độc này lại từng bước từng bước tiến vào cấm địa của ta, hết lần này đến lần khác phá bỏ giới hạn khiến ta không thể không lui bước, một lần nữa dựng lên hàng rào phòng vệ cho bản thân.

Y lúc nào cũng dùng ánh mắt như mang lửa du tẩu trên cơ thể ta.

Ta bị y nhìn đến toát mồ hôi, khiến sách lụa trên người cũng thấm một lớp mồ hôi, bỏ xuống không được mà để yên cũng không xong, vừa thả nhẹ tay quyển lụa liền rơi xuống đất. Ta duỗi tay túm lấy, quyển trục lại lăn đến chỗ Tiêu Độc, bị y nhanh tay lẹ mắt đè lại, đá sang chỗ khác. Giờ thì ta hoàn toàn trần truồng luôn rồi.

"Hoàng thúc đừng nhúc nhích. Ngươi mà động thì bức tranh coi như bỏ."
Ta muốn giữ mặt mũi chỉ đành thúc giục:" Ngươi vẽ mau lên, cô không đủ kiên nhẫn đâu, mệt chết đi được."

Tiêu Độc liếc mắt nhìn dưới thân ta rồi lại đặt bút lên giấy. Ta nhắm mắt, nhớ lại sự hoang đường phát sinh trong kiệu ngày đó, chỉ càng cảm thấy cây bút trên tay Tiêu Độc không phải vẽ lên giấy mà đang lướt đến nơi kia của ta vậy. Thân thể mẫn cảm như vậy khiến ta không biết giấu mặt vào đâu, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống. Nghĩ đến bản thân cho phép Tiêu Độc chơi đùa như một trò hề, ta không nhịn được nữa, từ trên bàn ngồi dậy, chẳng may khuỷu tay đụng phải nghiên mực, vừa nghe dưới chân "lạch cạch" một tiếng, một chân dẫm vào hư không, ngay lập tức bị Tiêu Độc ôm chặt, cùng nhau rơi xuống.

Thân mình bị cuốn vào một tấm vải lớn, cả người đáp trên một thứ mềm mại. Đến khi ta kéo tấm vải xuống mới nhận ra đây là rèm che đỏ sậm, ta rơi trúng một chiếc giường mềm, giương mắt nhìn bốn phía chỉ thấy bóng tối mập mờ, mơ hồ có thể thấy trên tường treo rất nhiều bức tranh của một người muôn hình vạn trạng.... Chính là ta. Còn chưa kịp nhìn thêm một chút, đôi mắt đã bị che kín

"Không được nhìn!" Một giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên tai.

"Cô....chẳng nhìn thấy gì hết!" Lòng ta biết mình rơi vào nơi chó sói cất giữ đồ ăn rồi, giờ lại bị y che lại đôi mắt rồi đè lên giường, không biết phải làm sao, ta liền muốn kêu người tới, ai ngờ lời còn chưa kịp thốt ra, đôi môi đã bị lấp kín, đôi tay cũng bị thứ gì đó cột lên đỉnh đầu "leng keng" một tiếng, ám môn phía trên cũng khép lại.

Tiêu Độc cắn ta một cái rồi mới rời môi:" Hoàng thúc, chính ngươi tự mình nhảy xuống, bảo Độc nhi phải làm sao đây?"

---------------------

Sắp giam cầm play quý zị ơiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com