Truyen30h.Net

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh

CHƯƠNG 51: Tiện tiện nữ

foxpii_07

CHƯƠNG 51: Tiện tiện nữ

Edit: Foxpii

Chờ Đan Hiểu Nhiễm ngừng khóc xong, cảm xúc sắp đến điểm cực hạn của Giang Vấn Nguyên rốt cuộc cũng chậm rãi bình phục trở lại. Giang Vấn Nguyên không cho Tề Tư Viễn cơ hội mở miệng, chính mình hỏi Lữ Kỳ Diệu rõ ràng chuyện cô gặp phải trong phòng vệ sinh.

Sau khi cửa phòng vệ sinh hoàn toàn khép lại, những con mắt xuất hiện, bọn chúng có thể đem người ở trong phong tỏa bằng những con mắt bao trùm bịt kín lối thoát, nhưng cũng không thể ngăn cách âm thanh từ bên ngoài không gian khép kín truyền đến, bởi vì Lữ Kỳ Diệu có thể nghe được tiếng Giang Vấn Nguyên gõ cửa; về phần có thể truyền được âm thanh từ trong không gian khép kín ra ngoài hay không, Lữ Kỳ Diệu sau khi bị nhốt không có ý đồ cầu cứu, cho nên vẫn chưa rõ ràng. Khi Giang Vấn Nguyên gõ cửa, những con mắt không bị phá hủy kia toàn bộ đều nhắm lại sau đó biến mất, phong tỏa trong phòng vệ sinh cũng không còn.

Lữ Kỳ Diệu ở trong phòng vệ sinh không bị những con mắt công kích vật lý, quá trình Lữ Anh Kỳ tử vong còn rõ ràng trước mắt, khi Lữ Kỳ Diệu điên cuồng công kích con mắt không tiếp xúc trực tiếp cho nên cũng không bị cướp đi sinh mệnh. Nhưng Lữ Kỳ Diệu cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng, dưới những ánh mắt khủng bố nhìn chăm chú, Lữ Kỳ Diệu cảm thấy nội tâm tiêu cực kịch liệt bành trướng, cho đến bây giờ cũng không thể tiêu tan.

Giang Vấn Nguyên suy tư một lát, hỏi Lữ Kỳ Diệu: "Em có thể hình dung mức độ cảm xúc tiêu cực một chút không?"

Khi cậu hỏi ra vấn đề này, cũng không nghĩ tới từ trong miệng Lữ Kỳ Diệu sẽ lấy ra đáp án nặng nề như vậy ——

Giọng nói của Lữ Kỳ Diệu lạnh đến mức giống như từ một thế giới khác truyền đến.

"Mùa đông năm trước, ba mẹ và anh trai em lái xe về nhà thì xảy ra tai nạn giao thông. Tài xế gây tai nạn say xỉn lái xe vi phạm, tai nạn xe hơi này hắn ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tài xế gây tai nạn chỉ bị thương nhẹ, bố mẹ em tử vong tại chỗ, anh trai bị liệt nặng. Nhưng gia đình tài xế gây tai nạn có quyền lực, luôn buộc chúng em đồng ý hòa giải, giảm án cho tài xế gây tai nạn.

Anh trai và em không chịu làm theo, gia đình hắn liền ra tay với người thân và bạn bè của chúng em. Người lớn hết hy vọng thăng chức, bị chuyển đến các vùng núi xa xôi để làm việc, thất nghiệp, phá sản hoặc sinh viên bị loại khỏi phòng thí nghiệm, học bổng bị thu hồi, bị bắt vì những sai lầm nhỏ mà bỏ học. Cuối cùng, anh trai và em một thân một mình và bị chính người thân trong gia đình buộc ký vào thư hòa giải.

Trong thời gian đen tối đó, em cảm thấy rằng mỗi ngày đều sống trong địa ngục, không chỉ một lần nghĩ đến việc tự sát, rời khỏi thế giới đáng ghê tởm này, đầu xuôi đuôi lọt. Anh trai em bị liệt nửa người, so với em, anh ấy khổ sở hơn nhiều, nhưng anh ấy lại chưa từng biểu hiện ra một chút tinh thần sa sút trước mặt em, luôn cố gắng bảo vệ em. Sau khi bỏ học, anh ấy cũng tìm được việc làm và mua cho em một cây bút mới bằng tháng lương đầu tiên.

Là anh trai cứu vớt em cho nên em mới có thể thoát khỏi cảm xúc cực kỳ âm u tiêu cực sống đến ngày hôm nay..."

Nghe Lữ Kỳ Diệu nói, Đan Hiểu Nhiễm lại muốn khóc nhưng lần này kỳ tích của cô đã xuất hiện, không dựa vào ngoại lực mà nhịn nước mắt xuống. Bởi vì Đan Hiểu Nhiễm sợ mình khóc sẽ bị Giang Vấn Nguyên buộc phải mở video hài lên. Nhưng hiện tại cô không muốn để cho Lữ Kỳ Diệu nghe được tiếng cười dưới bất kỳ hình thức nào, đứa nhỏ Lữ Kỳ Diệu này thật sự khiến người ta đau lòng.

Lữ Kỳ Diệu nắm chặt cây bút Lữ Anh Kỳ đưa cho mình, cúi đầu: "Cảm xúc tiêu cực hiện tại của em cùng với lúc bị ép ký vào thư hòa giải không sai biệt lắm. Nếu những người khác bị những con mắt theo dõi và có cùng mức độ tiêu cực với em thì không có gì đáng ngạc nhiên khi họ tự tử."

Giang Vấn Nguyên thở dài một hơi thật sâu, nói với Lữ Kỳ Diệu: "Em vươn tay ra."

Lữ Kỳ Diệu ngoan ngoãn nghe lời, vươn tay phải nho nhỏ của cô ra, Giang Vấn Nguyên đặt mấy viên kẹo trong lòng bàn tay cô: "Xin lỗi vì đã để em trả lời câu hỏi đau lòng như vậy. Nếu câu hỏi hoặc hướng dẫn hành động lần sau của anh làm cho em cảm thấy khó chịu, em phải nói cho anh biết."

Lữ Kỳ Diệu đã hoàn toàn phong tỏa trái tim mình lại, tác dụng an ủi của Giang Vấn Nguyên cũng không lớn nhưng cô vẫn mở một viên kẹo ra, nhét viên kẹo ngọt ngào vào miệng. Kẹo hình tròn bị Lữ Kỳ Diệu nhét vào bên ngoài hàm răng bên phải, hai má bên phải hơi phồng lên, phối hợp với khuôn mặt thiếu biểu tình của cô lại có loại cảm giác đáng yêu nói không nên lời.

Bởi vì những con mắt kia rất có thể sẽ nhìn chằm chằm vào người bị lạc trong không gian kín mít cho nên Giang Vấn Nguyên ở phòng vệ sinh thay quần áo mùa hè cũng không đóng cửa lại, thay quần áo xong đi ra, chuyện gì cũng không phát sinh. Đến lượt Tề Tư Viễn thay quần, hắn vô cùng thích tìm đường chết mà đóng cửa lại. Hắn đóng cửa vô cùng quyết đoán, Giang Vấn Nguyên ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có.

Ước chừng mười giây sau, giọng nói của Tề Tư Viễn từ trong phòng vệ sinh truyền đến, ngữ khí của hắn có chút mất mát: "Con mắt không xuất hiện a..."

Giang Vấn Nguyên đứng ngoài cửa phòng vệ sinh: "..."

Tề Tư Viễn đứng đầu trong trò chơi lần này, ngoại trừ hạng nhất thực lực tổng hợp, cũng nhất định là hạng nhất tìm đường chết! Giang Vấn Nguyên chưa từng thấy ai tìm đường chết hơn Tề Tư Viễn.

Cả bốn người thay quần áo mùa hè xong liền đi đến văn phòng hành chính của trường theo kế hoạch.

Chủ nhiệm văn phòng họ Lưu, là một người đàn ông trung niên có tướng mạo hiền lành, dáng người hơi mập một chút. Sau khi Giang Vấn Nguyên đưa ra yêu cầu muốn xem tư liệu liên quan đến thư viện thứ hai, chủ nhiệm Lưu rất sảng khoái mà đưa tư liệu cho cậu.

Thư viện thứ hai do một phụ huynh học sinh tên là Tư Đồ Chinh quyên góp xây dựng, đất thư viện sử dụng, kiến trúc và các thiết bị lắp đặt, cùng với sách mới của thư viện, toàn bộ đều là tiền của Tư Đồ Chinh, trước mắt quyết toán cuối cùng chưa có nhưng ước tính trên kế hoạch, đầu tư đã vượt quá chín trăm vạn.

Thư viện thứ hai được bắt đầu xây dựng vào giữa tháng 3, hai đội xây dựng thay phiên ngày đêm cuối cùng được hoàn thành vào cuối tháng 5. Sau khi xây dựng kiến trúc bên ngoài của tòa nhà, đội ngũ trang hoàng thiết bị cũng nối vào liền mạch, bắt đầu trang trí nội thất của. Hiện tại đã tiến hành đến giai đoạn lắp đặt các thiết bị mềm, chờ công việc của người chơi chấm dứt, thì sách mới sẽ nhập kho.

Từ tư liệu này có thể nhìn ra, suy đoán trước đó của Giang Vấn Nguyên và Tề Tư Viễn cũng không sai, Tư Đồ Chinh vô cùng vội vàng muốn sớm khánh thành thư viện thứ hai. Về phần nguyên nhân trong đó, còn phải xem xét.

Giang Vấn Nguyên trả lại tư liệu cho chủ nhiệm Lưu: "Chủ nhiệm Lưu, chúng tôi muốn hỏi một chút, học kỳ này trường trung học trực thuộc Giang Đại có xảy ra sự kiện quần thể nào hay không?"

Nụ cười trên mặt Chủ nhiệm Lưu nhanh chóng biến mất, thái độ cũng đột nhiên trở nên tệ hơn: "Tôi thấy các cậu là công nhân xây dựng của thư viện thứ hai mới đem tư liệu cho các cậu xem. Tôi kế tiếp còn có công việc. Các cậu không có gì khác thì xin vui lòng rời đi!"

Mấy người Giang Vấn Nguyên không thể lấy được thông tin về sự kiện quần chúng từ chủ nhiệm Lưu, nhưng thái độ của chủ nhiệm Lưu cũng phản ứng một khía cạnh, vấn đề của Giang Vấn Nguyên đã chọc trúng chân đau của hắn ta. Trường trung học trực thuộc Giang Đại quả thực đã từng xảy ra sự kiện quần thể nào đó. Điều này cũng tương xứng với tình huống Tề Tư Viễn nếm thử ra máu của nhiều người khác nhau.

Hiện tại chủ nhiệm Lưu đuổi mấy người Giang Vấn Nguyên ra, bọn họ cũng không thể lật lại tư liệu của công ty trước mắt hắn. Còn hơn một giờ nữa là đến giờ ăn tối, Giang Vấn Nguyên đề nghị: "Chúng ta đi vòng quanh phòng học lớp 12 đi, hiện tại kỳ thi đại học đã kết thúc, phòng học lớp 12 đều trống rỗng."

Trường trung học cơ sở trực thuộc Giang Đại năm nay tổng cộng có mười hai lớp vừa tốt nghiệp lớp 12, chiếm tầng năm, sáu của tòa nhà giảng dạy, mỗi tầng sáu lớp. Nhà vệ sinh công cộng ở cả hai đầu của hành lang, nam trái nữ phải.

Sau khi học sinh lớp 12 rời trường, lớp học đã được dọn dẹp hoàn toàn, tất cả sách giáo khoa chất đống trên bàn học đã trống rỗng, ghế được sắp xếp gọn gàng đặt ngược trên bàn, nhưng dấu vết của học sinh trong lớp học suốt cả năm không được xóa hoàn toàn. Viết biểu ngữ đầy tham vọng, ghi lại những lời khích lệ ở bảng, [tôi thích học tập.jpg] biểu tượng cảm xúc đếm ngược kỳ thi tuyển sinh đại học, bức tranh vẽ trên bảng giả như có thể ném vào giỏ trông rất sống động.

Mấy người Giang Vấn Nguyên từ hành lang đi qua mười hai phòng học lớp 12 cũng không phát hiện ra tình huống đặc biệt gì.

Tề Tư Viễn không thể thỏa mãn tâm tưởng tìm đường chết trong phòng vệ sinh ký túc xá, hiện tại lại bắt đầu rục rịch: "Nếu không chúng ta đi nhà vệ sinh xem một chút đi. Nhà vệ sinh ở ký túc xá gồm cả chức năng tắm và đi vệ sinh, không gian vẫn còn hơi lớn một chút. Nhưng là nhà vệ sinh trong tòa nhà giảng dạy thì không gian ngăn cách của mỗi phòng vệ sinh là rất hạn chế, nếu trong không gian hẹp đột nhiên xuất hiện một số lượng con mắt lớn chắc chắn sẽ rất thú vị!"

Giang Vấn Nguyên hiện tại đã học được cách dùng từ ngữ làm bình phong của Tề Tư Viễn.

"Tề Tư Viễn nói đúng, con người khi ở trong không gian chật hẹp khép kín thì cảm xúc càng dễ bị ảnh hưởng, ảnh hưởng của những con mắt đối với cảm xúc sẽ được phóng đại trong bức ngăn cách nhà vệ sinh của tòa nhà giảng dạy. Hơn nữa bởi vì không gian có hạn, hoảng loạn, người bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh không thể rời đi càng dễ dàng tiếp xúc với những con mắt kia. Cho nên, sau khi chúng ta tiến vào nhà vệ sinh, Phiến tử canh giữ ở cửa nhà vệ sinh, đảm bảo cửa nhà vệ sinh ở trạng thái mở ra, tôi, Tề Tư Viễn và Lữ Kỳ Diệu cùng đi vào kiểm tra tất cả phòng vệ sinh. Nếu đã từng có nạn nhân của những con mắt trong đó, có thể sẽ để lại manh mối."

Giang Vấn Nguyên sắp xếp vô cùng thỏa đáng, có thể giảm bớt rất nhiều nhưng Tề Tư Viễn vẻ mặt siêu cấp khó chịu, hắn đột nhiên ôm bụng vô cùng giả vờ mà diễn giải: "Tôi cảm thấy bụng không thoải mái, chắc là tối hôm qua ăn cho hỏng dạ dày rồi, tôi đi vệ sinh đây, mọi người đi nhà vệ sinh nữ kiểm tra trước đi, không cần đợi tôi."

Ba người Giang Vấn Nguyên nhìn bóng lưng Tề Tư Viễn bước đi như bay, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra là hắn muốn đi tìm đường chết. Người chơi xếp hạng nhất đánh giá tổng hợp của bàn tròn cũng không đến phiên bọn họ lo lắng. Giang Vấn Nguyên yên lặng thở dài một hơi, nói với Đan Hiểu Nhiễm và Lữ Kỳ Diệu: "Đi thôi, chúng ta đi cùng đến nhà vệ sinh nữ."

Ở hiện thực Giang Vấn Nguyên chưa bao giờ đặt chân đến nhà vệ sinh nữ, trò chơi bàn tròn thật sự đã cho cậu rất nhiều trải nghiệm mà ngoài đời thực không thể có được. Đan Hiểu Nhiễm dựa theo sự sắp xếp của Giang Vấn Nguyên canh giữ ở cửa, cô sợ sẽ có con mắt đột nhiên xuất hiện ở trên cửa liền lấy thùng nước trong nhà vệ sinh đổ đầy nước sau đó đặt ở cửa bên cạnh tường, rồi dùng chân chống ở đáy cửa. Xong xuôi liền run rẩy ấn nút nguồn máy tính bảng.

Đoạn video hài hước cùng âm thanh bối cảnh ha ha ha ha ha ha, ma tính lại thiết thực có hiệu quả xua tan nỗi sợ hãi trong lòng Đan Hiểu Nhiễm, cô hơi ngẩng đầu, đem tầm mắt từ máy tính bảng chuyển đến trên người Giang Vấn Nguyên và Lữ Kỳ Diệu.

Nhà vệ sinh được chia thành hai hàng đối diện trái và phải, gồm ba mươi ngăn. Lối đi bên trong nhà vệ sinh không rộng rãi, có thể cho phép hai người đi ngang qua, vì vậy cửa của mỗi nhà vệ sinh được mở vào trong. Giang Vấn Nguyên đẩy cửa phòng vệ sinh đầu tiên ra, trên lớp ván ghép màu xám bên trái có vẽ một ít tranh graffiti* động vật nhỏ, còn có đề toán không biết học bá nào để lại ở trên đó. Nội dung trên vách ngăn phía sau và bên phải của tấm cửa chỉ có thể vào trong mới thấy được.

(*Graffiti [Tranh phun sơn] bắt nguồn từ tiếng Latin: Graffito có nghĩa là "hình vẽ trên tường" là tên gọi chỉ chung về nhũng hình ảnh hoặc chữ viết kiểu trầy xước, nguệch ngoạc trên các bức tường ở các đường phố, khu phố và được vẽ bằng sơn hoặc đánh dấu bằng bất cứ vật liệu gì hay chỉ là vẽ bằng sơn xịt lên những nơi có bề mặt phẳng, rộng. Đây là một loại hình nghệ thuật công cộng hay nghệ thuật đường phố có thể hình thành bằng các hình thức đơn giản trên các bức tranh tường.)

Giang Vấn Nguyên cầm lấy một cây lau nhà trong phòng vệ sinh nữ giao cho Lữ Kỳ Diệu: "Đợi lát nữa anh đi vào trong nhà vệ sinh kiểm tra tình huống phía sau cửa, em dùng cây lau nhà này chặn không cho cửa đóng lại. Em làm được không?"

Lữ Kỳ Diệu hai tay cầm chuôi gỗ của cây lau nhà, trầm mặc gật gật đầu.

Giang Vấn Nguyên hít sâu hai lần, từ trong túi tùy thân lấy ra con dao đa chức năng Thụy Sĩ*, đem lưỡi dao sắc bén nhất đẩy ra, bước lên bậc thang trong ngăn nhà vệ sinh.

(*Dao Nguyên Nguyên dùng là loại có thể gấp lại mà có nhiều lưỡi có thể dùng với nhiều mục đích ý mọi người. Con dao này cũng xuất hiện ở vòng bệnh răng rồi nhỉ, mà hồi đó tui quên không giải thích.)

Giang Vấn Nguyên và Lữ Kỳ Diệu phối hợp hành động, rất nhanh đã kiểm tra xong dãy phòng vệ sinh bên trái một lần, cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Khi Giang Vấn Nguyên bước lên bậc thang ngăn nhà vệ sinh gần nhất bên phải, đang muốn tiến vào bên trong bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ của một người phụ nữ, cậu quay đầu nhìn về phía Đan Hiểu Nhiễm đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ: "Phiến tử, lúc nãy cô vừa xem video hài vừa cười hả?"

Đan Hiểu Nhiễm mờ mịt lắc đầu, ban nãy quả thật cô đã xem được một đoạn điên cuồng đâm trúng điểm cười của cô, nhưng cô có thể không khóc là tốt rồi, làm sao có thể cười được. Vấn đề của Giang Vấn Nguyên khiến Đan Hiểu Nhiễm khẩn trương lên: "Chẳng lẽ có quỷ nữ đang cười?"

Giang Vấn Nguyên cũng không muốn Đan Hiểu Nhiễm quá sợ hãi mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã nói dối thiện ý với cô: "Tôi nghe lầm rồi."

Đan Hiểu Nhiễm không cười, Lữ Kỳ Diệu càng không có khả năng cười, đó chính là gian phòng vệ sinh trước mặt Giang Vấn Nguyên có vấn đề. Giang Vấn Nguyên lúc trước còn ở trong lòng chửi bới Tề Tư Viễn muốn tìm đường chết, kỳ thật chính cậu cũng rất có thể đang tìm đường chết, nhưng điều cậu tốt hơn Tề Tư Viễn một chút chính là khi cậu chết thì hơi lên một tầng bảo hiểm.

Giang Vấn Nguyên thần sắc bình tĩnh bước vào ngăn phòng vệ sinh. Sau khi xác nhận Lữ Kỳ Diệu đã kẹt cây lau nhà vào trong ngăn phòng vệ sinh, Giang Vấn Nguyên mới giẫm lên lông mềm của cây lau nhà, chậm rãi đóng cửa phòng vệ sinh trở lại.

Ở phía sau cánh cửa, đại khái độ cao khoảng bằng bả vai Giang Vấn Nguyên có một dòng chữ lớn viết bằng bút mark màu đỏ:

"Câu hỏi, chúng mày có cảm thấy tiện tiện nữ* rất ghê tởm hay không?"

(*tiện tiện là phân đó mọi người. Dùng để gọi một người nào đó thì mọi người cũng hiểu nó có bao nhiêu ác ý mà đúng không?)

Bên dưới dòng chữ này có viết rất nhiều lời lăng mạ nhằm vào tiện tiện nữ kia.

"Siêu ghê tởm, lúc tao đi ngang qua, cảm giác trên người nó có một mùi rất hôi thối. Con ả đó mà cũng có thể coi là một nữ sinh sao, đừng nói nữ sinh ngay cả người cũng không phải..."

Trong tất cả các bình luận, như thế nào mà con ả kia còn không mau đi chết đi?

Bên dưới bình luận này còn có rất nhiều chữ, mỗi chữ viết tay đều từ các cây bút khác nhau. Có ít nhất hai mươi chữ chính ở đây. Nếu như không nghĩ đến việc lặp lại các nét bút thì trong số nữ sinh sử dụng nhà vệ sinh nữ ở tầng năm phải có ít nhất một trăm người có ác ý cực lớn đối với tiện tiện nữ.

Giang Vấn Nguyên từ trong phòng vệ sinh đi ra, cậu cảm giác được phía sau lưng phảng phất có một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu không quay đầu lại mà nói với Đan Hiểu Nhiễm và Lữ Kỳ Diệu: "Chúng ta đi thôi, đi xem Tề Tư Viễn bên kia có thu hoạch gì không."

Lữ Kỳ Diệu và Giang Vấn Nguyên đứng tương đối gần, cô rất mẫn cảm. Liền cảm thấy Giang Vấn Nguyên dường như có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng cô không nói ra, trầm mặc cầm cây lau nhà đuổi theo Giang Vấn Nguyên.

Sau khi ba người đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, cảm giác Giang Vấn Nguyên bị người ta nhìn chằm chằm vẫn không biến mất, cậu để cho Đan Hiểu Nhiễm cùng Lữ Kỳ Diệu đi ở phía trước, tự mình đệm ở phía sau. Sau khi đi từ góc nhà vệ sinh lên hành lang tầng năm, Giang Vấn Nguyên dùng dư quang nhìn về phía cửa sổ phòng học. Dưới ánh sáng phản chiếu của cửa sổ, Giang Vấn Nguyên nhìn thấy bóng nghiêng của Đan Hiểu Nhiễm và Lữ Kỳ Diệu đi trước mặt mình cũng thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình...

Ở phía sau hình ảnh phản chiếu của Giang Vấn Nguyên, vị trí đại khái ba thước còn có một hình ảnh phản chiếu khác.

Hình ảnh phản chiếu kia mặc đồng phục nữ sinh trường trung học Giang Đại, mái tóc dài xõa tung che mặt. Khoảng cách giữa hình ảnh phản chiếu và Giang Vấn Nguyên đang dần rút ngắn.

"Chạy nhanh lên!" Giang Vấn Nguyên hô với Đan Hiểu Nhiễm và Lữ Kỳ Diệu.

Lữ Kỳ Diệu ở trong nhà vệ sinh nữ cũng cảm giác được có gì đó không đúng, khi Giang Vấn Nguyên hô to, cô phản ứng rất thông minh, trực tiếp kéo cổ tay Đan Hiểu Nhiễm lên, kéo theo Đan Hiểu Nhiễm cùng nhau giậm chân chạy về phía trước, đỡ cho Giang Vấn Nguyên không ít chuyện.

Bọn họ chạy qua một nửa hành lang, vừa vặn thấy Tề Tư Viễn từ nhà sinh viên nam đi tới. Hắn nhìn ba người Giang Vấn Nguyên chạy về phía mình, nghi hoặc nhìn về phía sau bọn họ: "Mọi người chạy nhanh như vậy làm gì, có thứ gì đang đuổi theo sao?"

Giang Vấn Nguyên quay đầu nhìn lại, phía sau bọn họ không có người, trên cửa sổ cũng không còn bóng dáng của nữ sinh Giang Đại, cảm giác khẩn trương bị người ta nhìn chằm chằm của Giang Vấn Nguyên cũng biến mất. Giang Vấn Nguyên hơi thở hổn hển nói với Tề Tư Viễn: "Bên kia cậu có phát hiện gì không?"

Tề Tư thở dài một hơi, vô cùng mất mát nói: "Tôi nhốt mình vào mỗi ngăn phòng vệ sinh trong mười giây nhưng chả có gì xảy ra cả. Mọi người thì sao, vừa mới chạy về phía tôi, chẳng lẽ có phát hiện ư?!"

Giang Vấn Nguyên gật đầu, "Có phát hiện, chờ chúng ta trở về rồi nói sau. Gần đến giờ ăn rồi."

Tề Tư Viễn không nhúc nhích, hắn đứng tại chỗ, biểu tình siêu ủy khuất: "Bên các người có ba người, người đông thế mạnh lại khó gặm, mấy con mắt kia dựa vào cái gì mà không đến giết chết người đơn độc như tôi trước !"

Giang Vấn Nguyên: "..."

Lữ Kỳ Diệu: "..."

Đan Hiểu Nhiễm: "..."

Dấu chấm lửng cuối cùng do Đan Hiểu Nhiễm độc quyền ký hợp đồng. Máy tính bảng Đan Hiểu Nhiễm đeo trên cổ còn đang phát video hài, trong trong bối cảnh âm thanh ha ha ha ha ha ha, Đan Hiểu Nhiễm vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, những trò chơi trước kia cô từng trải qua cùng trò chơi hiện tại thật sự là cùng thuộc một loạt với trò chơi bàn tròn sao?

# Có một cảm giác khó khăn để tiếp tục khóc trong trò chơi rách nát này #

Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net