Truyen30h.Com

(HOÀN) Định Mệnh Khiến Em Gặp Anh (HUẤN VĂN+SPANKING)

Chap 23

mika081020

- Thật sự mà nói... Cháu chưa từng tiếp quản công ty, thời gian ra trường cháu dành cho đam mê nghiên cứu của mình... Cháu thật sự không biết nên dùng gì, nói gì khiến họ có thể trao số tiền đầu tư cho một công ty sắp phá sản...

Nhược Hy đang bày tỏ sự chân thành của mình. Cô biết mình không có lý để bàn chuyện, đó là một bài tính của những người kinh doanh.

- Cô nên hiểu rõ, một người kinh doanh họ đều có suy nghĩ cùng chính kiến nhìn nhận sự việc. Tiền họ bỏ ra đầu tư cũng phải có gì đó tin rằng sẽ sinh ra lời. Đó không phải là một hành động từ thiện, sẵn sàng trao tiền cứu vớt công ty đang khủng hoảng tài chính.

- Cháu biết...

- Thật ra cô không hề biết... Đúng hơn là cô chưa từng tìm hiểu công ty mà cha mẹ cô đang cố gắng phát triển. Tập đoàn Trương thị có danh tiếng không hề nhỏ trong giới kinh doanh chúng tôi, tuy công ty nước nhà đang khủng hoảng, nhưng địa vị Trương thị tại Mỹ tồn tại rất chắc chắn. Cô có thể dùng địa vị vững chắc này để đi đàm phán với người khác kêu gọi đầu tư. Họ không ngốc, chỉ là họ đang chờ sự thông minh lí lẽ từ cô.

Nhược Hy nghe ông nói có chút không rõ ý vị. Vì từ giây phút này, cô hiểu những cố gắng của cha mẹ, càng hiểu bản thân chưa từng để tâm đến thành quả mà hai người muốn cô tiếp tục phát huy...

- ...

Cô không biết phải nói gì thêm. Cô thấy mình đã thua bởi lí lẽ của ông. Ngón tay cô siết chặt vào nhau, ánh mắt cúi xuống thu nhỏ cái nhìn hạn hẹp.

Ông Dương nhìn cô lại không đành lòng, vẫn chỉ là một cô gái nhỏ muốn giúp đỡ cha mẹ mình thôi.

- Được rồi, tôi đồng ý giúp cô với một điều kiện.

- Ngài nói đi. - Tinh thần cô có chút phấn chấn, hai mắt long lanh xinh đẹp.

- Hẹn hò cùng con trai cả của tôi trong vòng một năm, tháng sau chính là lúc thông tin hai người được công khai. Tập đoàn Trương thị và Dương thị cùng nhau hợp tác.

- Sao cơ?

Nhược Hy có chút nghẹn, ánh mắt khó xử ngước nhìn Tuấn Khôi.

- Ba, có phải đòi hỏi quá nhiều rồi không?

Anh hiểu cô khó xử, lạnh lùng nhìn ba mình.

- Ba không nghĩ quá nhiều. Ba giúp cô ấy, chủ động bàn bạc với đàm phán đầu tư không cần cô ấy ra mặt cầu tình bọn họ. Một năm hẹn hò, không hợp thì chia tay. Dù sao cũng không phải ép liên hôn, gán danh dự cô ấy vào cuộc hôn nhân lợi ích.

Từng câu ông nói ra trước giờ luôn hợp lí hợp tình khiến người ta không tìm ra khe hở.

- Cháu đồng ý hẹn hò cùng anh ấy.

- Vậy mỗi tháng qua nhà chúng tôi ăn một bữa cơm, hay hẹn ra ngoài cùng được, gặp gia đình cháu cũng được. Bọn ta chỉ cần gia đình đoàn tụ dùng cơm thôi.

Ông Dương cũng đổi xưng hô gần gũi hơn. Ánh nhìn của ông khiến cô cảm thấy tình cảm này thật tốt, cô cũng muốn gia đình anh được sum họp.

- Dạ được. Mỗi tháng, cháu sẽ cùng anh ấy dùng cơm cùng hai bác.

- Quyết định vậy nhé. Tiểu Hy, cháu là cô gái tốt.

Lúc này bà Dương mới phấn khởi bật ra thành tiếng. Đôi mắt cười đến hiện rõ nếp nhăn, đôi tay được chăm sóc tốt nựng nhẹ má cô. Nhược Hy thụ sủng nhược kinh, có chút không thích ứng nổi.

Tuấn Khôi hiểu ông Dương đang chơi chiêu khiến anh không cách nào từ chối về nhà ăn cơm. Lại thấy mẹ mình vui vẻ đến mất kiểm soát, cùng người con gái mình có tình cảm đã chấp nhận hẹn hò, anh lại không chấp nhất nữa, bằng lòng với sự an bài này.

---.---

Một tháng sau, Trương thị đã hoạt động lại bình thường sau khó khăn. Chính là lúc hai người biết con gái mình đã đồng ý hẹn hò với con trai Dương thị.

- Con quyết định sao không hỏi ý kiến ba mẹ? Tùy tiện quyết định hạnh phúc của mình như vậy sao?

- Con nói ba mẹ có đồng ý không? Con lớn rồi... Con biết mình phải làm gì.

Chát... Ưm...

Bàn tay trái cô trúng một thước mạnh, viền đỏ lập tức hiện lên.

- Anh từ từ nói, sao lại đánh con rồi?

Bà chỉ nghĩ ông cầm thước hù doạ, nào ngờ lại thẳng tay như vậy. Xót con vẫn là xót con...

- Con lớn là lớn bao nhiêu? Không may con trúng phải người không tốt, là lỡ một năm của con. Thời gian đó nếu đi sai người, chính là một kí ức xấu không thể xoá được. Con...

Chát... Chát... Chát

Lại ba thước đập mạnh xuống lòng bàn tay. Đây là lần đâu ông đánh cô, cũng là lần đầu ông thẳng tay chứ không hề nương.

- Ba, cảm giác con đi bàn chuyện với người ta, con chính là thấy mình vô dụng.

Đôi mắt cô đỏ hoe, nhớ lại lời ông Dương nói về việc cô chưa từng hiểu công việc của ba mẹ.

Chát... Chát... Chát

- Ba không cảm thấy con vô dụng, con không có quyền coi thường bản thân như vậy. Con nói ba chờ con 2 năm thì chính là 2 năm, sau đó ba sẽ dạy con từng bước một.

- Ba, ba đánh đi. Để con chịu đau mới cảm thấy dễ chịu. Cũng may lần này công ty qua được, nếu không cái 2 năm trẻ con đó cũng không có cơ hội tiếp tục được.

- Nói ba biết... Cậu trai kia như thế nào? Sao lại không phân biệt tốt xấu đã nhận lời rồi?

Ông vẫn đang bực tức vì con gái ông khi không lại đồng ý hẹn hò với "trai lạ"

- Ba đánh khi nào con thấy ổn, con sẽ nói.

- Được. Hôm nay ba cũng muốn biết ai có khả năng lớn như vậy.

Chát... Chát... Chát

Chát... Chát... Chát

Một loạt thước đánh xuống vừa nhanh vừa mạnh. Bàn tay trắng hồng giờ lại sưng đỏ thảm hại.

- Tiểu Hy, mau nói với ba con. Đừng bướng như vậy... Ây ây, ông nhẹ tay một chút, đau chết con rồi.

Bà Dương không biết nói gì ngoài khuyên nhủ hai người. Cả hai đều ngang ngược như nhau, không ai thua ai.

Chát... Chát... Chát

Chát... Chát... Chát

Chát... Chát... Chát

Nhược Hy cắn răng chịu đau, lòng bàn tay nóng rát như lửa đốt.

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

5 roi cuối rơi xuống chậm lại, mỗi roi đều dùng toàn lực mà đánh.

Ông Dương đau lòng vứt cây thước lên bàn, giọng mang chút nghẹn:

- Không ép con. Không nói thì không nói. Ta đánh ta càng đau thêm...

- Ba...

Cô nhìn ba đang vì sự ngang bướng của mình mà đau lòng. Lòng bàn tay cô đã xuất hiện vài vết bầm tím, da thịt đều đã sưng thấy rõ.

Cô không còn bướng bỉnh nữa, quay lại đang vẻ hiểu chuyện vốn có:

- Anh ấy là Dương Tuấn Khôi... Anh ấy thấy con khó khăn, không nhịn nổi nói ra thân phận của mình. Trương thị tốt lên đều nhờ mối quan hệ cha con anh ấy làm cầu nối, giúp con cầu tình.

- Tuấn Khôi? Cậu ta thế nhưng lại là con cả của Dương thị...

Ông trầm ngâm suy tư, rồi hướng mắt nhìn con gái mắt đỏ hoe, giương tay ngoắc cô lại.

- Ba đánh đau lắm phải không?

Ông thở dài xoa lấy lòng bàn tay đang sưng nóng trước mặt, từng chữ đều là yêu chiều sủng nịch.

- Vâng. Là con bướng với ba, ngày mai sẽ hết đau liền, ba đừng lo.

Cô tươi cười, tỏ vẻ không sao để ông đừng lo.

- Nào, để mẹ thoa thuốc cho con.

Bà Dương lúc này mới ra mặt, trong tay có sẵn lọ thuốc thoa lên vết thương con gái.

Nhược Hy nhận được sự yêu thương từ cha mẹ, từng chút kể lại câu chuyện rõ ràng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com